1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã với những bài báo viết về TP Hải Phòng .... đọc để hiểu hơn về văn hoá, xã hội, thể tha

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhớ Tết Hải Phòng
    Khe khẽ gieo vào lòng người những niềm hân hoan mới, Tết ở thành phố Cảng đằm thắm và dịu dàng như một nàng thiếu nữ, vừa bước ra từ bộ tranh tứ bình.
    Người Hải Phòng có thói quen đón giao thừa ở quảng trường Nhà hát Lớn, xem văn nghệ, bắn pháo hoa rồi đi lễ Đền Nghè, thắp hương dưới chân tượng đài Nữ tướng Lê Chân...Khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, ấy là lúc có một nguồn sống lan toả khắp nơi, dọc phố phường, các ngõ ngách, những hàng cây... rồi bùng lên thành ngọn lửa ấm trong lòng người.
    Những chùm hoa đêm rực rỡ trên bầu trời thành phố, hắt ánh sáng xuống dòng Tam Bạc là hình ảnh đẹp và khó quên của Hải Phòng mà ký ức hay gọi về khi tờ lịch cuối cùng của năm cũ rơi xuống. Và quên sao được mùi hương trầm lan toả trong không gian, khiến người ta nghĩ nhiều đến sự thiện tâm, tình thương yêu cuộc sống...
    Khép lại đêm giao thừa thường là những cành hải đường e ấp nụ đỏ trên tay mua ở dọc đường Cầu Đất, Lạch Tray... Mang theo thứ lộc của đất trời ấy về xông đất, là mang theo niềm vui, sự may mắn về nhà...
    Sáng mùng một, thành phố khoác lên mình tấm áo mới. Nếu dậy sớm xuống đường, sẽ thấy cuộc sống tinh khiết, trong veo như giọt sương trên lá. Phố thưa người, chỉ những cột đèn đường, chiếc ban-công hoa leo và bức tường rêu cổ không bao giờ ngủ đang thầm thì trò chuyện. Thành phố lúc này như một bức tranh tĩnh vật, treo vào tâm khảm con người ta, qua tháng ngày trở nên thân thuộc đến mức nếu tháo xuống dỡ đi sẽ vô cùng trống trải, không gì khoả lấp, thay thế được.
    Rồi mùng hai, mùng ba... và những ngày xuân khác. Nhịp sống trôi nhanh, mùa màng trôi nhanh. Phía tháng Giêng, lại có người tần ngần tiếc nuối ngày xuân giữa dòng người qua lại...
    Tết Hải Phòng chợt đến chợt đi, nhưng mỗi lần ghé qua lại thêm trang trong nhật ký tâm hồn mỗi người con quê hương. Để những khi xa, lại nao nao nhớ về...
    TUẤN NGUYỄN (Hải Phòng)
    [​IMG]
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cháu bé 11 tháng tuổi bị chết tại nhà trẻ
    Khoảng 13 giờ ngày 20.2, tại nhà trẻ Hướng Dương ở ngõ 185 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng đã xảy ra cái chết thương tâm của một bé trai 11 tháng tuổi.
    Theo lời kể của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau giờ ngủ trưa của các cháu, mọi người bỗng nhiên nghe tiếng kêu thất thanh từ lớp cháo bột của cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Bộ, sau đó phát hiện cháu trai Khúc Ngọc Đạt (sinh ngày 10.3.2005, ở Q.Lê Chân) đang trong tình trạng tím tái, nằm bất động. Ngay lập tức, cô Nguyễn Thị Thúy Liên (giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi, cùng trường) bế cháu Đạt chạy bộ đến trạm cấp cứu 05 gần đó. mặc dù các bác sĩ dùng nhiều biện pháp cấp cứu cho cháu Đạt nhưng không có kết quả do cháu đã tử vong trước đó. Cơ chức năng đang làm rõ nguyên nhân.
    Phạm Hải Sâm - Báo Thanh Niên
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đặc sản HP : Bánh cấu
    Hải phòng là thành phố có rất nhiều món ăn địa phương đặc sắc như bánh đa cua, bún tôm... và không thể quyên nhắc tới món bánh cấu. Món bánh này có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng giờ đây đã rất được phổ biến ở Hải Phòng. Cùng một loại bánh nhưng có nhiều tên gọi khác nhau: bánh cấu, bánh xì liền cấu, bánh xì ***g cấu....đây là món quà tặng vào dịp tết. Dịp trước, đi công tác qua Hải Phòng, thấy cô em lễ tân nói mời anh đi thưởng thức món bánh gì đó mà cứ nói đến là "đau", nhưng rất tiếc vì công việc luôn phải di chuyển, không dừng lại lâu một chỗ nên không được thưởng thức món ăn mà lại "đau" đó... Tiếc chèm chẹp.
    Bánh cấu có màu vàng sẫm được làm từ gạo nếp pha với gạo tẻ cùng với đường hoa mai và hương liệu, sau đó được hấp chín. Bánh khi hấp xong được đặt vào rế hay còn gọi là ***g đan bằng tre, xung quanh quấn bằng giấy đỏ, phần mặt bánh rắc vừng. Màu đỏ của giấy quấn quanh bánh theo người Hoa tượng trưng cho sự may mắn trong ngày Tết.
    Bánh có trọng lượng trung bình 1kg/cái, có thể cắt thành miếng nhỏ ăn ngay khi mới hấp xong. Nhưng để thưởng thức được vị ngon và sự đậm đà của bánh thì phải ăn khi rắn nóng cắt thành khoanh hoặc miếng nhỏ tùy ý cỡ 3x5cm hoặc 5x5cm sao cho vừa ăn. Khi xắn không nên cắt to vì bánh nóng sẽ mềm, dẻo rất khó lật mặt. Người thích ăn dòn có thể cắt thành miếng mỏng rồi đem rán. Một chút vừng chấm lên mặt khi rán sẽ mang lại cho người thưởng thức cảm giác thơm và ngậy hơn khi ăn. Có một bí quyết để vừng bám trên mặt bánh là khi rán nóng thì mới chấm vừng lên mặt bánh.
    Đây là món quà bình dân vào dịp Tết nên giá cũng bình dân 8.000-10.000đ/chiếc. Thời gian gần Tết khi thời tiết trở lạnh, bánh cũng được người bán hàng rán từng miếng nhỏ bán cho khách với giá 500-1.000đ/miếng. Trong tiết trời lạnh lẽo, ăn miếng bánh nóng có vị hơi ngọt của đường, có vị thơm của vừng, ngậy của mỡ, dẻo của gạo nếp được rán dòn... người ăn sẽ thực sự cảm nhận được hương vị món bánh cấu. Khách phương xa khi đến Hải Phòng thưởng thức món bánh bình dân này thì thật thú vị.
    [​IMG]
    (Theo Diễn đàn Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc)
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 17/11/2008
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Người HP : Chuyện ca sỹ Trần Khánh - chiến sỹ Nam tiến trẻ nhất
    Những ngày này cách đây tròn 60 năm, trong đoàn quân Nam tiến hướng về miền Nam khói lửa có một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, Trần Khánh, người sau này đã trở thành ca sĩ cách mạng nổi tiếng gắn tên mình với những ca khúc hùng tráng như Bình Trị Thiên khói lửa, Người chiến sĩ ấy... Tuy nhiên, việc ca sĩ cách mạng Trần Khánh "hàm oan" từ năm 1951 đến nay vẫn chưa được minh định khiến cho ngay cả sau khi ông mất, đồng đội và những người yêu quý tài năng của ông luôn trăn trở, day dứt...
    Kỷ niệm 60 năm Ngày Nam bộ kháng chiến, tôi muốn nhắc lại tên tuổi một cựu chiến sĩ trẻ tuổi nhất của Chiến khu Đông Triều, cũng là chiến sĩ Nam tiến trẻ tuổi nhất. Cậu bé mới 15 tuổi có tên Trần Khánh ấy sau này trở thành ca sĩ nổi tiếng bởi chất giọng ?oténor thép?. Nhắc Trần Khánh cũng là nhắc lại những oan khuất mà người chiến sĩ - ca sĩ ấy đã nếm trải, để các đồng đội cũ của anh, các đồng nghiệp cũ của anh ở Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam hãy làm một điều gì đó để tôn vinh ?oNgười chiến sĩ ấy?. Sắp có đợt phong tặng vinh danh cho các nghệ sĩ có cống hiến trong các ngành nghệ thuật, liệu Trần Khánh có xứng đáng được truy tặng một hình thức tôn vinh nào cho những công hiến và để bù đắp những nỗi đau oan khuất hay không?
    Sinh ra và lớn lên tại thành phố cảng Hải Phòng, năm 14 tuổi, Trần Khánh đã theo các bậc đàn anh hoạt động Cách mạng. Nhạc sĩ Văn Cao đã từng xác nhận bằng văn bản (ngày 23/6/1966) rằng: ?Cuối năm 1944 đến tháng 4/1945, anh Trần Khánh lúc ấy còn nhỏ tuổi đã được phân công làm nhiệm vụ mang sách báo tới các tổ trong nội thành Hải Phòng. Ngoài ra, anh còn biểu diễn tuyên truyền các bài hát cách mạng trong học sinh?.
    Tháng 6/1945, Trần Khánh rời thành phố cảng vào Chiến khu Đông Triều (Quảng Ninh) - nơi có người thủ lĩnh cách mạng lừng danh Nguyễn Bình - đầu quân. Đến tháng 8, Trần Khánh trở về Hải Phòng tham gia giành chính quyền và tháng 12/1945, anh lên đường theo đội quân Nam tiến, cùng Tiểu đoàn 51 vào chiến trường Đông Nam Bộ, rồi vùng cực nam Trung Bộ. Trong trận phá vây tại cây số 34 trên đường đi Ban Mê Thuột và tiếp đó là trận Đèo Cả, suốt 7 ngày cùng đơn vị quần nhau với địch để rút về Tuy Hoà, Trần Khánh bị thương và được đưa về Thành phố Cảng.
    Tháng 6/1947, chàng trai 16 tuổi bắt đầu tham gia các hoạt động trong vùng bị tạm chiếm tại Hải Phòng. Đến tháng 1/1949 anh được đưa về Ty điệp báo thuộc Nha công an Trung ương, sau đó được sáp nhập vào Ty Công an Hà Nội làm công tác phản gián. Trong thời gian hoạt động tại đây, có lần Trần Khánh đã bị địch bắt, đã vượt qua mọi thử thách trong lao tù thực dân rồi được tổ chức thuê luật sư bảo vệ giúp ra khỏi tù, tiếp tục hoạt động, tham gia trận đánh tại vũ trường Paramounth. Sau trận dùng mìn phá Đài phát thanh của địch tại phố Quán Sứ không thành, anh bị địch truy lùng ráo riết. Chính vì thế, người đội trưởng chỉ huy trực tiếp đã trao cho anh một tấm giấy của Phòng Nhì Pháp (2è Bureau) để phòng thân một khi lâm sự. Không ngờ tấm giấy đó lại là tai họa cho Trần Khánh.
    Sau khi điều tra được kế hoạch của địch trong trận đánh ra Hoà Bình và điều quân lên Tây Bắc, Trần Khánh bị mất liên lạc với cơ sở nội thành. Giao tài liệu cho đồng đội, anh lặn lội lên Bắc Giang, nơi giáp ranh với vùng tự do để tìm cách chắp mối lại với tổ chức và đánh lạc huớng của địch. Theo những nhân chứng biết rõ sự việc thuật lại, hành trang của anh khi lên Bắc Giang là một cây guitare và... tấm thẻ mà người chỉ huy đã trao cho anh để phòng thân. Ngày 20/11/1951, Trần Khánh tiếp cận với Ty Công an Bắc Giang, và chính tấm thẻ phòng thân ấy đã hại người chiến sĩ biệt động. Bất chấp mọi giải thích, Trần Khánh bị quy làm gián điệp, bị tống giam và hai năm sau, tháng 11/1953, anh bị kết án 6 năm tù với tội danh ?olàm gián điệp cho Pháp?. Đến cuối năm 1954, thực hiện điều khoản của Hiệp định Geneve, Trần Khánh mới được ra khỏi tù và được đưa về sinh sống tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế (Bắc Giang).
    Hơn 2 năm sau, tháng 6/1957, Trần Khánh mới có điều kiện tìm về Hà Nội. Nhờ sự giúp đỡ của nhiều bạn bè quen biết và nhất là nhờ giọng hát của mình, anh bắt đầu cộng tác rồi công tác tại Đoàn ca nhạc Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam .
    Kể từ đó, qua làn sóng điện hay trên sân khấu, giọng hát của ca sĩ Trần Khánh đã chinh phục lòng bao người. Có thể nói rằng, cho đến ngày hôm nay, chưa có giọng hát nào sánh nổi với Trần Khánh khi thể hiện những bài hát vừa hùng tráng lại bay bổng và đằm thắm như ?oNắng Ba Đình? của Bùi Công Kỳ, ?oBình Trị Thiên khói lửa? của Nguyễn Văn Thương... và đặc biệt là những ca khúc hoành tráng của Hoàng Vân như ?oTôi là người thợ lò", ?oNgười chiến sĩ ấy? v.v...
    Giọng hát của Trần Khánh chinh phục được lòng người, nhưng không vượt nổi những rào cản về tổ chức. Nhiều người biết đến tiếng hát của Trần Khánh - tiếng hát mang lại cho mọi người sức mạnh lạc quan cách mạng - nhưng không biết được nỗi lòng của anh. Gần như trọn đời, anh chỉ là một cán bộ ngoài biên chế của Đài.
    Đảng Đoàn của Toà án Tối cao khi xem xét lại vụ án cũ đã xác nhận ?okhả năng Trần Khánh bị bắt oan tương đối rõ? ngay trong một văn bản ký ngày 4/12/1963. Nhưng phải 15 năm sau văn bản đó, ngày 26/12/1979, khi Thanh tra Nhà nước có văn bản thì Trần Khánh mới bắt đầu được xét... vào biên chế. Đáng buồn thay, chỉ vài năm sau, anh gặp tai nạn trên chuyến đi biểu diễn và qua đời trong niềm thương cảm của người thân và sự tiếc nuối của những người vốn mến mộ một giọng ca bạc mệnh.
    Tôi viết những điều này dựa vào những hồ sơ mà người bạn đồng nghiệp của tôi ở Viện Sử học sưu tập được khi tham gia viết sử cho cơ quan Thanh tra Nhà nước. Trong tập hồ sơ này có nhiều văn bản xác nhận về những đóng góp của chiến sĩ Nam tiến và biệt động Trần Khánh, kể cả giấy xác nhận của người chỉ huy đã trao tấm thẻ ?ođịnh mệnh? (thẻ của Phòng Nhì Pháp) và những bức thư trần tình với lời lẽ thống thiết của anh gửi Thủ tướng Phạm Văn Đồng ...
    Tôi đã viết một bài báo về Anh lấy tựa đề là ?oNgười chiến sĩ ấy? đăng trên tờ ?oXưa&Nay? của mình (Nhà sử học Dương Trung Quốc là TBT tạp chí Xưa&Nay - TS) nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân (22/12/1995); rồi tôi đã chuyển tập hồ sơ ấy cho một đồng nghiệp bên báo Lao Động để viết bài về anh, những mong làm dịu nỗi đau của vợ con anh Trần Khánh.
    Xin nói thêm, những hồ sơ gốc liên quan đến nỗi oan của Trần Khánh vẫn còn đầy đủ trong hồ sơ lưu trữ của Thanh tra Nhà nước. Hãy kỷ niệm một ngày lễ trọng bằng một việc làm thiết thực đối với người chiến sĩ trẻ nhất trong đội quân Nam tiến!...
    Dương Trung Quốc
    ( Theo VietNamNet)
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    "Giang hồ" nhí
    Chuyện bị lộ từ cú điện thoại không bình thường tại gia đình em Phạm Thanh P., học sinh lớp 8B Trường THCS Dư Hàng Kênh tối 14/2. Chị H. (mẹ P.) thấy rõ thái độ sợ sệt của con mình khi nghe điện thoại của ai đó.
    Sau khi hỏi con, chị H. mới hiểu tại sao hơn 2 tháng qua, P. không dám đi xe đạp tới trường...
    Sau một thời gian ngắn điều tra, Công an phường Dư Hàng Kênh (Hải Phòng) đã dựng lại được toàn bộ thủ đoạn hết sức nguy hiểm của một đối tượng, tuy còn trẻ tuổi, song hành vi phạm tội không khác gì những kẻ anh chị giang hồ. Học xong THCS năm 2005, không thi được vào THPT, Lương Hồng Trà (16 tuổi) ở nhà tại tổ 3, Quán Sỏi, phường Dư Hàng Kênh, và thường quan hệ chơi bời với một số đối tượng bất hảo. Không có tiền ăn tiêu, Trà thường tụ tập "hội" của mình trước cổng trường THCS Dư Hàng Kênh làm quen với các em học sinh.
    Một lần vào tháng 11/2005, Lê Kim N. (lớp 8B) đánh nhau với Vũ Kim N. (lớp 8E). Quen Trà qua một người bạn hàng xóm, Lê Kim N. nhờ Trà can thiệp, đe dọa Vũ Kim N. Lợi dụng sự can thiệp này, Trà đã vay tiền Lê Kim N. Không có tiền, Lê Kim N. vay tiền đóng học của các bạn cùng lớp như Phạm Thanh P., Vũ Thị Vân A., Nguyễn Thu H. và một số khác đưa cho Trà. Ăn tiêu hết, Trà lại lấy lý do vay tiền cho bạn mình về quê để vay N. Lê Kim N. lại tiếp tục vay góp các bạn đưa cho Trà.
    Sau vài lần thấy có thể "vay" được, Trà còn làm quen với tất cả các bạn của N. ở lớp 8B và luôn nói giọng đe dọa nếu không giúp Trà sẽ có người khác đánh, thậm chí cắt gân chân nếu không biết điều. Thấy có thể dễ bề đe dọa, Trà mở rộng làm quen sang một nhóm bạn lớp 8E rồi cũng giở trò vay tiền, lần vài chục, lần đôi trăm. Vào dịp trước Tết Nguyên đán, Trà thấy Phạm Thanh P. đeo đôi khuyên vàng tây liền hỏi mượn giúp bạn của Trà có việc gia đình. Lúc đầu P. không đồng ý liền bị Trà đe dọa sẽ cho người đánh, sợ quá P. đành phải tháo 1 bên khuyên tai đưa cho Trà. Lần khác, Trà lại đòi mượn xe đạp của P. để đi cắm hiệu cầm đồ lấy tiền giải quyết việc riêng. Sợ bố mẹ phát hiện, P. kiên quyết không cho Trà mượn và từ đó không đi xe đạp tới trường nữa.
    Có lần, biết nhóm học sinh lớp 8B đang ở nhà Nguyễn Thu H., Trà điện cho H. nói các bạn đến nhà mình có việc khẩn cấp. Khi đến nhà, các học sinh được Trà "trình bày", chơi bời quá nên đã mang thai nay rất cần tiền để đi "giải quyết", nếu không Trà sẽ chết mất và không còn ai bảo vệ các em nữa. Thấy vậy, Lê Kim N. tự bỏ hơn 100 ngàn tiền đóng học của mình và vay thêm các bạn đưa cho Trà. Trà còn nói, muốn "giải quyết" thai ít nhất phải mất 600 ngàn đồng và không lo đủ cho Trà thì "mấy đứa chúng mày cũng không yên thân...". Không vay được đủ tiền, Lê Kim N. đành đưa xe mini của mình (mượn của người khác) để Trà nhờ bạn thay đồ "xịn" bán đi lấy tiền chênh lệch. Cả tuần đó nhóm bạn lớp 8B mỗi ngày nhịn ăn sáng, đóng góp từ 4-6 ngàn để đủ tiền đưa cho Trà. Vài tuần sau, Trà lại ra lý do bồi dưỡng sức khỏe sau nạo thai và cần sự trợ giúp của các em. Hết lý do này đến lý do khác và luôn mồm đe dọa để vay tiền nhóm 8B rồi nhóm lớp 8E, Lương Hồng Trà dường như chỉ lấy tiền để ăn tiêu cá nhân.
    Theo Công an phường và Trường THCS Dư Hàng Kênh, Lương Hồng Trà có quen biết với 20 học sinh và luôn sử dụng thủ đoạn vừa ra vẻ bênh vực, vừa đe dọa để vay tiền. Hiện chỉ có 9 học sinh ở 3 lớp xác nhận có cho Trà vay từ vài chục đến hơn 100 ngàn đồng. Khi bị phát giác, Trà chỉ nhận mình có vay của 5 học sinh lớp 8B với số tài sản, tiền trị giá gần 1 triệu đồng và gia đình đã tự nguyện bồi thường. Tuy mới 16 tuổi và đang ở lứa tuổi học sinh nhưng nhìn Trà già dặn hơn rất nhiều. Trong 1 lá thư viết cho nhóm bạn lớp 8B khi bị nhà trường phát giác, ít ai ngờ rằng, Lương Hồng Trà lại có những lời lẽ già dặn đến vậy, trong đó Trà căn dặn kỹ càng đừng ai khai báo gì và còn đe dọa cả Ban giám hiệu nhà trường. Vụ việc này là bài học cho thấy công tác quản lý giáo dục học sinh giữa nhà trường và gia đình cần được thắt chặt hơn nữa, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc
    ( theo WWW.CAND.COM.VN )
  6. dohoang

    dohoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    5.417
    Đã được thích:
    86
    Spam cái nào ....
  7. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    topic này đc ah nha !!!
    anh vdk rì đó uiiii....tìm thêm nhìu thông tin update chia sẻ cùng mọi ng ha! thaxx!!!
    (đọc xong "Giang hồ đất cảng" thấy ghê wa! ko nghĩ nhà mình lại đến mức như vậy )
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vĩnh biệt khói trắng xi măng Hải Phòng !
    Trong ký ức của tôi, TP Hải Phòng là những hai ống khói đêm ngày tuôn không ngừng nghỉ. Từ cái làng quê cách trung tâm thành phố chừng dăm km, mỗi sáng mỗi chiều, lũ trẻ con ở làng thường trèo lên nơi nào cao nhất để nhìn vào thành phố, và cái dễ nhận biết nhất về thành phố là hai ống khói của Nhà máy Xi măng Hải Phòng ẩn hiện cuối chân trời phía tây bắc.
    Và chắc chắn, hai ống khói trắng ấy cũng đi vào tâm khảm biết bao nhiêu người khác. Khói trắng xi măng Hải Phòng đã đi vào thơ ca, nhạc họa. Nhờ hai ống khói ấy, ông Vũ Loan, nhạc sĩ, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Hải Phòng đã có một ca khúc rất đẹp cả nhạc lẫn lời: ?oThành phố nơi em sống, có khói trắng xi măng như tóc mẹ già, tiếng còi tầu, ấm như tiếng cha...?.
    Được người Pháp khởi công xây dựng ngày 25/12/1889, xi măng Hải Phòng đã có 107 năm hoạt động, nó đã làm ra hàng trăm triệu tấn xi măng cho đất nước, hàng vạn người thuộc nhiều thế hệ người lao động Hải Phòng đã làm việc, chiến đấu và hy sinh ngay trong nhà máy này. Xi măng Hải Phòng là cái tên thân thiết như nhà máy dệt ở Nam Định, hay đóng tàu Ba Son ở Sài Gòn!
    Nhưng mười năm trở lại đây, làn khói trắng ấy là nỗi khiếp sợ đối với biết bao người dân thành phố cảng. Gió đông nam, một nửa huyện Thủy Nguyên hít bụi; gió đông bắc, nửa thành phố ngửi khói. Trời không gió, thì cả vùng Sở Dầu, khói mờ mờ bay. Rồi những năm nhà máy sản xuất xi măng trắng, thì khắp nơi lãng đãng bụi trắng. Theo khảo sát của Sở Khoa học - Công nghệ - Môi trường Hải Phòng khi đó, ô nhiễm của nhà máy đã trên mức báo động. Cùng với các đồng nghiệp của mình, tôi viết những bài báo, chụp những bức ảnh để cùng với người dân Hải Phòng kêu gọi cơ quan chức năng mau
    Nhà máy đã xuống cấp nhiều lắm
    [​IMG]
    chóng di chuyển nhà máy ô nhiễm này ra khỏi thành phố!
    Thì đây, ngày 24/1, Công ty Xi măng Hải Phòng đã chính thức tắt hệ thống lò nung lúc 10 giờ sáng. Tin đó thực sự là niềm vui, nhưng trong tôi, bỗng trào lên một cảm xúc khó tả, vội vàng phóng xe qua cổng bảo vệ, tôi đi vào khu phân xưởng lò nung, nghiền tháo nào cũng lầm bụi. Trong căn phòng xập xệ của tổ bơm bùn, phân xưởng lò nung, một nhóm công nhân 4 người đang ăn trưa, hai nam, hai nữ, họ đều tuổi 50 và có ba mươi năm công tác. Bữa cơm công nghiệp có món cá kho và cải bắp luộc, họ mua thêm món dạ dày (lợn) luộc và mời tôi ăn cùng.
    Hai ống khói này đã tắt lúc 10 giờ ngày 24/1
    [​IMG]
    Trong tiếng máy quay ầm ầm, chị Đỗ Thị Hồng ngân ngấn nước mắt, nói mai có muốn ăn với nhau ở đây nữa cũng không được đâu, chỉ một mẻ bùn này nữa rồi thôi, mai đóng lò rồi. Người đàn bà 52 tuổi ấy ấy đã có 30 năm vận hành tổ máy này, công việc của họ là cung cấp bùn đất sét đã đánh nhuyễn cho lò nung clinker. Mai, lò ngừng quay, công việc của họ cũng ngừng lại. Tuổi đã cao, không có cơ hội chuyển công tác sang nhà máy mới ở Thủy Nguyên, cả bốn công nhân này sẽ về nghỉ chế độ một lượt...
    Chụp tấm ảnh cuối cùng bên lò nung
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong nhà ăn của công nhân xi măng
    Trở lui, tôi lại gặp một tốp công nhân hai nam hai nữ cũng trạc tuổi năm mươi. Họ khoắn khỏa nhờ tôi chụp một bức hình, một bức hình lịch sử như họ nói. Cũng có 30-32 năm công tác, hai anh Nguyễn Đức Nhuận và Nguyễn Công Hoan cùng hai phụ nữ tôi chưa kịp hỏi tên đều là công nhân phân xưởng lò nung. Họ làm nghề vận hành lò, bôi dầu, tra mỡ vào những bánh xe nóng bỏng và đang quay lừ lừ kia. Trời lạnh đến 15 độ, nhưng dưới những lò quay đường kính đến mấy mét ấy, mồ hôi của tôi vãi ra như tắm. Đủ biết cái vất vả của những người công nhân lò quay như thế nào trong mùa hè nóng nực. Còn những người thợ phân xưởng nghiền tháo, suốt cuộc đời, họ sống trong bụi trắng. Có thể nói gì về công việc của những người công nhân xi măng Hải Phòng? Câu trả lời chỉ cần hai chữ: cực nhọc! Nhưng ngày mai, chỉ ngày mai thôi cảnh ấy sẽ hết, mà lòng ai cũng thấy xốn xang, một người không liên đới gì với nghề xi măng còn thế huống hồ những người đã gắn bó với nhà máy này cả cuộc đời...
    Trong số 1.824 công nhân hiện đang làm việc ở đây, sẽ có khoảng hai trăm người không đủ điều kiện chuyển sang làm việc ở nhà máy mới bên Thủy Nguyên, lòng dạ họ những ngày này chắc bâng khuâng lắm!
    Tôi trở ra khỏi nhà máy khi trời đã chiều, bên bờ sông Tam Bạc, tượng đài người công nhân xi măng vẫn đứng sừng sững. Có lẽ đó là một trong những tượng đài công nhân đẹp nhất mà tôi từng thấy, ngẩng đầu nhìn về phía Tây, bàn tay người thợ tựa lên chiếc xe cút kít thô sơ chất đầy xi măng hiệu con rồng, nhãn hiệu nổi tiếng của xi măng Hải Phòng có từ thời Pháp thuộc, tay nghề và kinh nghiệm của những người thợ xi măng Hải Phòng làm cho thương hiệu của nó lững lẫy cho đến ngày lò nung đóng cửa. Và trong trái tim những người dân Hải Phòng, cái tên Xi Măng thân thương sẽ mãi mãi không thể phai mờ trong ký ức...
    (Theo Thanh Niên )
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 31/03/2006
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hoang tàn Chợ Sắt
    Có một cái chợ mà tên tuổi của nó xứng đáng được so sánh với những ngôi chợ nổi tiến nhất về sự sầm uất như Đồng Xuân ở Hà Nội, Đông Ba (Huế), hay chợ Bến Thành ở Sài Gòn. Đó chính là chợ Sắt ở TP Hải Phòng. Ra đời từ đầu thế kỷ trước, chợ Sắt gối đầu lên bến sông Tam Bạc, một khu phố buôn bán trên bến dưới thuyền, có lịch sử ra đời hàng trăm năm, cùng với sự xuất hiện đô thị Hải Phòng từ thế kỷ 18.
    Vào những năm vang bóng, nhất là thập niên 1980, chợ Sắt chính là trung tâm thương mại được chú ý nhất ở miền Bắc, nơi đây là đầu mối bán sỉ tất cả các loại hàng hoá trung, cao cấp cho cả vùng lân cận, cái tên chợ Sắt có sức hút ngay cả với những người Hà Nội, là người Hà Nội không thể không biết Hải Phòng, và xuống Hải Phòng mà chưa tới chợ Sắt thì coi như chưa biết gì về Hải Phòng. Người đi ken chân, hàng hoá chất ngất, có những món hàng không thể mua được ở nơi nào khác, chợ Sắt trở thành niềm tự hào của TP Cảng, hàng nghìn hộ kinh doanh trong chợ trở thành những người giàu nhất TP Hoa phượng đỏ. ?oCó quầy chợ Sắt? là danh hiệu thành đạt nhất của mỗi người Hải Phòng khi đó.
    Vật đổi sao dời bắt đầu từ khi TP Hải Phòng tổ chức liên doanh với một doanh nghiệp Trung Quốc với số vốn hơn 20 triệu USD để nâng cấp chợ Sắt trở thành một trung tâm thương mại hiện đại với 6 tầng nhà, trong đó có chợ, văn phòng cho thuê, khu dịch vụ, vui chơi...
    Sau những ngày hớn hở khi chợ xây xong, hàng nghìn tiểu thương chợ Sắt bắt đầu nản lòng, khách đến chợ thưa dần, hàng không bán được, những quầy hàng mua với giá hàng vài chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng khi đó bắt đầu bị đóng cửa, chợ trở thành hoang phế điêu tàn.
    Vào chợ Sắt những ngày này, thấy thất vọng vô cùng, lèo tèo vài cửa hàng dưới tầng một còn đôi khi có khách vãng lai, trên tầng 2, vắng tanh vắng ngắt, tầng 3,4,5,6 bỏ hoang, rác rểu, mùi xú uế, cảnh đổ nát hoang vu đến rợn người.
    Trong các hình thức kinh doanh, chợ có lẽ là một khái niệm không chỉ liên quan đến những qui luật kinh tế, nó còn là một phạm trù mang tính văn hoá. Không phải ngẫu nhiên những khu chợ tự phát vẫn tồn tại từ đời này qua đời khác, còn những khu chợ mới được xây dựng thì chẳng mấy khi thu hút được người vãng lai. Chợ Sắt có lẽ là một điển hình trong chuyện này.
    Từng là một niềm tự hào của TP Cảng, chợ Sắt nay như một nửa chiếc bánh ga tô cắt dở vì nửa còn lại không được tiếp tục đầu tư. Không những đã bị lãng quên, nó còn trở thành một trong những ví dụ về sự thất bại của chủ trương thu hút các dự án đầu tư nước ngoài một cách vội vã và thiếu tính toán ở TP Hải Phòng.
    Đây là một số hình ảnh Chợ Sắt hiện nay :
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    ( Theo Thanh Niên )
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 31/03/2006
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mệt quá ...........! Hôm nay chưa tìm được bài nào hay quả .....

Chia sẻ trang này