1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã với những bài báo viết về TP Hải Phòng .... đọc để hiểu hơn về văn hoá, xã hội, thể tha

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    BIỂN GỌI
    Phải nói là so với ĐÔNG DƯƠNG và HOÀNG GIA disco thì BIỂN GỌI có vị trí nằm ở gần trung tâm thành phố (nằm trên đường Điện Biên Phủ) cạch nhiều nhà hàng khách sạn hơn....Lại gần cảng nơi tàu bè qua lại tấp nập, dân thuỷ thủ ở tứ xứ dừng chân mà muốn tìm nơi nhảy nhót, nốc rượu và xem múa ***y thì BIỂN GỌI quả là thuận tiện và lý tưởng...
    Khoảng 9h tối tôi và 1 cô bạn gái nữa bước vào biển gọi, trước khi đi tôi đã dặn cô nàng phải ăn mặc khá bắt mắt, tóc chuốt keo và đôi môi tô chút son thật gợi cảm....Tôi cũng định cầm con OLYMPUS chụp vài pix nhưng mờ sợ là không chụp được đành để ở nhà....Khi bước vào cửa chúng tôi đã được 1 cô nàng mặc váy ngắn trắng muốt, cặp giò khá thẳng và khuôn mặt tô chát không còn thấy nét nào là thật nữa dẫn vào bàn ngay gần sân khấu....Phải nói là chả khác Hoàng Gia, ngồi chưa ấm chỗ đã ngửi thấy mùi hổ lốn vừa nước hoa, thuốc lá, bia, rượu mạnh quyện vào nhau thật buồn nôn và khó chịu...Đân tình đến đây thuộc đủ thành phần, với đủ kiểu ăn mặc quái chiêu, đồ công sở như véc cũng có, quần áo ngủ ở nhà cũng có, váy ngắn cũng có, dài cũng có...Thậm chí quần cộc cũng có....?
    Đang uống bia thì cô bạn chỉ tay vào góc bàn bên trái sân khấu..Mày nhìn thấy gì không? Chà hoá ra là góc ấy có mấy lão già và em chíp chỉ khoảng 17,18 tuổi đang vuốt ve tình tự, hôn nhau chùn chụt...Cạnh dãy bàn ấy là vài gã đàn ông già có, trẻ có, chịu khó quan sát thì cũng nhận ra ngay là dân gay...Chúng cứ tay cầm tay thoải mái mà tâm sự, âu yếm đùa cợt nhau. Thằng nào cũng đeo cái khuyên bên trái ( ký hiệu của dân gay)...Điếu thuốc hút dở cứ truyền vòng quanh rít cho bằng hết. Chẳng hiểu chúng cho cái gì vào điếu thuốc? Phải nói là dân trong này chẳng ai để ý đến, chỉ mỗi mình tôi và cô bạn là tò mò, mồm há hốc ngạc nhiên thôi....
    Sát bên phải là 7 quý bà tầm U40_U50....Không thể hiểu được cái tầm tuổi ấy vào đây làm gì? Quý bà nào cũng to béo, đặc biệt là phụ tùng hơi nhiều nào là lắc, nhẫn đeo kín tay, vòng cổ, hoa tai dài ngoằng....Có quý bà còn chơi hẳn áo dây và váy ngắn để lộ 2 cái bắp chuối trắng muốt, to bự?...Quý bà gọi 2 chai rượu rồi bà nào cũng vắt vẻo điếu thuốc trên môi..Tôi nghĩ đây là vụ hội họp đình đám của các tú bà đất cảng cũng nên...
    Ngay chính diện sân khấu là vài thằng tây vẫn còn mặc áo thuỷ thủ, mồm ngậm xì gà, tay thì vẫy mấy em ngồi trong góc( chắc là hàng) rồi cười sặc lên với nhau.....Được 1 lúc thì tiếng nhạc eo éo ma quái xuất hiên, 4 vũ công 3 nữ, 1 nam bắt đầu tiến ra 3 cái bục bố trí vòng quanh khắp vũ trường...Giông hệt Đông Đương, cô vũ nữ nào cũng 2 mảnh loè loẹt không thể tả được, mặt chát dầy bự, kiểu này mà lau phấn son đi chắc chẳng nhận ra em nào?....Các nàng cũng uốn éo( dân trên sàn gọi là chim mồi) chân tay vặn vẹo, chẳng ra cái thể loại gì? Nàng nào cũng đi cái guốc cao 9 phân mà nhảy nhót không hề làm sao? Choáng....Chàng vũ công thì nếu không mặc đồ con trai thì tôi cũng không thể nhận ra đấy là con trai, đầu tóc mượt mà, mặt trắng trẻo, dáng đi thì khỏi phải bàn...Như con gái....Chân cứ chúm chím vào nhau, rõ là rợn tóc gáy..Chàng cứ 1 mình 1 bục nhẩy loạn xạ...Công bằng mà nói về khoản gợi và hot thì vũ công ở Đông Dương ăn đứt.....
    Được 1 lúc thì cô bạn máu chiến kéo ra nhảy xem dân tình trên sàn như thế nào. Tôi mài há hốc mồm nhìn nên cô bạn phải xuống nhảy 1 mình....Được 1 lúc tôi thấy cô bạn bị 3 gã đàn ông quây vào 1 góc, chẹp tôi cũng chẳng lo vì cô bạn tôi thuộc dạng chết đến đít vẫn không sợ...Chẹp! Thi đến nơi mà nó vẫn VLTK đều, vậy mà học vẫn tanh chưa đứt môn nào? Sau màn nhảy khá hot nó vẫn về bàn oan toàn...Được 1 lúc sau thì mấy gã vừa nhảy với cô bạn đổ bộ sang hỏi xin địa chỉ và số điện thoai ( chắc chúng tưởng là hàng)..Tôi với cô bạn đành gọi bảo vệ lôi mấy gã mất nết về bàn....Hú hồn....
    Ặc...chưa hết đang ngồi yên lành tự dưng có thằng nhảy vào xổ 1 loạt tiếng Anh bồi ra...Dĩ nhiên là tôi hiểu, tôi nói tiếng việt hắn bĩu môi, đành phải nói tiếng Anh để hắn biến đi, hắn hơi ngạc nhiên vì chắc hắn nghĩ tôi là hàng, ít học, nên không hiểu hắn nói gì?...Thấy tôi hơi rắn nên hắn chuồn lẹ về bàn...Lắc đầu....
    Tôi đang lơ đễnh nhìn quanh thì nhận ra người quen. H là người mà tôi đã gặp ở trung tâm cai nghiện 06 của HP....Là người chuyên buôn bán hàng lậu từ TQ, bị vợ bỏ chán đời nghiện ngập và bị phường bắt đưa đi cai theo nghị định....Hắn nhìn tôi nháy mắt cười..Hồi trong trại hắn vẫn gọi tôi là chị...Quả là Hp thật nhỏ bé...Hắn gửi thằng cha bồi bàn 1 lời chào đến tôi: "Chào chị, chúc vui"....Thằng bồi bàn chạy sang nói đúng như thế...Tôi ngạc nhiên lắm, hắn gần bằng tuổi cha tôi mà...Có thể dân dang hồ đã gọi ai là chị thì gọi mãi chăng? Tôi mỉm cười đáp lễ rồi hướng lên sân khấu đợi chờ cô ca sỹ đến từ SG..
    Khoảng 1030'' thì cô ca sỹ, trung tâm của đêm nay bắt đầu xuất hiện. Đoan Trang, cô gái Socola này quả là thấp bé và đen....Đi theo cô là hơn chục bảo vệ của vũ trường và vài em học sinh cấp 3 ( fan hâm mộ)....Cô tự nhiên lên sân khấu và bắt đầu hát, quả là giọng hát của cô thật trong trẻo và ấn tượng...." Tóc hát, để anh cháy cùng em, tango, dạ khúc, trái tim buồn..."....Quả thật cô cũng khá thông minh, nhiều chàng cầm hẳn ly rượu lên sân khấu bắt uống nhưng cô vẫn tươi cười bảo là "uống xong thì không thể hát được nữa" thế là dân tình lại tha cho....Có bàn lại gửi giấy yêu cầu cô xuống hôn 1 người...Chẹp...Vậy mà cô nàng vẫn hát hết số bài quy định lên xe vọt lẹ ra khỏi vũ trường..
    12h30'' vũ trường vẫn sôi động, vẫn chưa mấy ai thèm ra về, thậm chí còn đông hơn....? Không biết nói sao nhưng mà với giá tiền phải trả, với những gì được xem và cảm nhận thì đây là nơi để đốt tiền, khá nóng và nhậy cảm. Không ít vụ oánh nhau, chém nhau, bắn nhau từ những vũ trường này? Không ít hàng chọn vũ trường là nơi tìm khách, không ít đân cắn hàng, hít hàng, bay hàng tìm đến đây để mua? Mặt trái của vũ trường là thế đó....
    NGUYỄN TRANG
  2. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Còn bài viết của tớ không copy từ báo nào hết. Chính tớ viết đấy, nếu bạn để ý 1 chút bạn sẽ thấy tớ ký tên ngay sau mỗi bài viết. Nếu bạn ở HP thì bạn sẽ biết....Chúc vui.....
  3. federicnguyen

    federicnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng ?okéo? du khách ra Đồ Sơn trong mùa đông
    Để thu hút khách du lịch tới Đồ Sơn vào mùa đông, ông Bùi Quang Khả, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (Techcom TP Hồ Chí Minh) đã có ý tưởng ?okhông giống ai?: đổ 100 triệu USD ra biển Hải Phòng.
    Tại vị trí mà thiên hạ từng đồn đại ?obãi tắm tiên? ở Đồ Sơn (TP Hải Phòng), nhưng thực chất là bãi đá tai mèo lởm chởm, bám chi chít những mảnh hà sắc nhọn, cách đây chừng một năm, người ta thấy máy xúc, máy ủi vạt đi nửa quả núi, từ đó có thể trông thẳng ra biển, ngắm đảo Hòn Dáu nhập nhoà trên cánh sóng...
    Chưa ai biết mục đích của việc bạt núi là gì, hôm nay đến vỡ oà một sự ngạc nhiên thích thú: Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu dù chỉ mới hình thành những phác thảo đầu tiên đã thấy đẹp, với chiếc cổng ấn tượng mô phỏng hải đăng Hòn Dáu, phía sau là khu vui chơi giải trí, có một chút hoang sơ tự nhiên đi kèm những trò chơi thời thượng... Chẳng còn bao xa, nơi này sẽ trở thành khu giải trí, du lịch có đẳng cấp quốc tế.
    Ông Bùi Quang Khả có dáng tầm thước, giọng rổn rảng đặc trưng của người miền biển ăn sóng, nói gió. Kể về những gian khó khi bắt tay vào làm khu du lịch, ông cho biết: "Sinh ra từ vùng quê nghèo Kiến Thụy (Hải Phóng), khi có điều kiện, tôi muốn quay về đóng góp, để lại chút gì tâm huyết cho cho quê hương. Khi thi công khu nhà ở Anh Dũng 5 (huyện Kiến Thụy), tôi đã vướng phải công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, một số người dân chưa hiểu mắng tôi là ?oăn cướp? ruộng đất của người ta. Đau xót, nhưng từ đó trong tôi nảy sinh ý tưởng sẽ làm ở nơi không phải va chạm, tranh chấp với ai. Nếu thế, chỉ có cách lấn ra biển, nhưng nếu không khai thác triệt để các thế mạnh của biển thì coi như thất bại hoàn toàn.
    Để biến ý tưởng thành hiện thực, anh Khả đã nghiên cứu sách vở, mua tài liệu và ảnh chụp từ vệ tinh của Trung tâm viễn thám, khảo sát thuỷ văn, số liệu quan trắc, đo đạc độ sâu nước biển? Không ngờ độ sâu nước biển từ bờ bên này ra đến đảo Dáu chưa đầy 2m, thuận lợi cho việc đầu tư.
    Sau gần một năm, ý tưởng chín muồi, anh cầm bản vẽ quy hoạch chi tiết khu Hòn Dáu lên trình bày với Chủ tịch UBND thành phố và các ngành, cấp liên quan, được ủng hộ nhiệt liệt và phê duyệt sau đó không lâu.
    Khu du lịch sinh thái biển được thực hiện bằng việc lấn biển phía chân đồi khu Casino Đồ Sơn khoảng 250 m và về phía đảo Hòn Dáu cũng khoảng 250 m với mục tiêu xây dựng một khu du lịch quốc tế, nhằm tạo nên hình ảnh mới cho ngành du lịch TP Hải Phòng; tôn tạo và gìn giữ những giá trị truyền thống, phục hồi các lễ hội, sinh hoạt đặc trưng miền biển trên cơ sở các làng chài Đồ Sơn xưa; khai thác tốt tài nguyên du lịch biển, chú trọng bảo vệ cảnh quan rừng nguyên sinh.
    ?Du khách các nơi về Đồ Sơn, ít người biết, cách bãi tắm phía đông nam bán đảo Đồ Sơn chừng 800 m có đảo Dáu hoang sơ đến lạ kỳ. Người xưa hình tượng hoá Đồ Sơn như đầu rồng đang hướng về phía viên ngọc (đảo Dáu), đuôi quẫy ra khơi xa thành Bạch Long Vĩ.
    Hiếm có hòn đảo nào gần đất liền lại có được nhiều ưu ái của cả thiên nhiên và truyền thuyết như đảo Dáu. Chỉ sau khoảng 20 phút nương trên những con sóng từ bến Nghiêng, du khách đã lạc vào chốn hoang sơ, tận mắt ngắm nhìn tháp đèn biển, một công trình hơn trăm tuổi giữa những làn gió mát rượi phóng khoáng của biển khơi.
    Con đường lên đảo không quá dốc và cũng chỉ dài vừa đủ để du khách cảm thấy như tập thể dục. Thích nhất có lẽ là được đi dưới "mái nhà" lợp bằng tán cây cổ thụ và dây leo chằng chịt, những chùm rễ si buông rủ như tơ liễu và cơ man gốc cổ thụ to vài người ôm. Tuy ở ngay nơi tàu bè qua lại tấp nập, nhưng rừng ở đây còn cả ba tầng thực vật, đó là nhờ oai linh của Nam Hải Thần vương. Tương truyền ngài rất thiêng, không ai dám lấy đi bất cứ thứ gì, chính vì thế mà cảnh quan trên đảo còn vẹn nguyên tận đến bây giờ.
    Chuyện kể rằng thời nhà Trần, sau trận thủy chiến với giặc Nguyên trên sông Bạch Đằng, bà con trên đảo thấy một tử thi không đầu dạt vào. Biết là tướng nhà Trần tử trận, bà con bèn lập đền thờ và gọi ngài là Nam Hải thần vương. Hằng năm, vào các ngày 8, 9 và 10 - 2 (âm lịch) diễn ra lễ hội đảo Dáu của ngư dân Đồ Sơn tại đền thờ Nam Hải thần vương để cầu may.
    Cây đèn biển hơn trăm tuổi đặt trên đỉnh cao 128 m, được xây dựng từ năm 1892, cao như một tháp pháo đài cổ vút lên giữa đảo, chiếu xa tới 40 km. Biết bao lượt du khách đã bước theo những bậc cầu thang gỗ bóng lừ để lên đến đỉnh ngọn đèn, hưởng cảm giác hào sảng khi đứng trên độ cao hàng chục mét, đón cơn gió căng tràn sức sống của biển...
    Tổng diện tích khu du lịch quốc tế Hòn Dáu rộng 106 ha, theo thời giá tính toán ban đầu 100 triệu USD, bây giờ trị giá có thể hơn thế. Bởi chủ nhân của nó tỏ ra rất kỹ tính trong việc lựa chọn cây cảnh, thiết bị, vật liệu và trang trí...
    Chủ nhân của ý tưởng ?ođổ 100 triệu đô ra biển? cầm cây đèn lazer quay một vòng trên mô hình phác thảo đặt giữa nhà văn phòng:
    - Chúng tôi sẽ tận dụng hết những thế mạnh Đồ Sơn sẵn có, từ sóng, gió, nước đến rừng, núi, đảo để hình thành khu du lịch biển, sinh thái, các trò chơi, kể cả đáp ứng nhu cầu chữa bệnh. Vì đây là công trình hoàn toàn lấn biển, cho nên chúng tôi sẽ mở rộng đảo Dáu giữa biển hiện nay từ 9,24 ha rừng nguyên sinh, lấn ra biển 24 ha để tiếp tục trồng rừng, bờ bên này mở rộng chừng hơn 40 ha nữa, được xây dựng liên hoàn các khu trung tâm hội nghị, biểu diễn tầm cỡ quốc tế; khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp; khu vui chơi giải trí cuối tuần thông qua các hoạt động tắm biển, công viên biển, thế giới nước, câu cá, tham quan biển, nhảy dù,?
    Nối liền sẽ là cây cầu vòm bê-tông cốt thép chiều dài toàn bộ 421 m, rộng 11 m, thân cầu dài 150 m, uốn cong cách điệu hình hai con chim hải âu. Chiếc cầu này sẽ chỉ dành cho người đi bộ nhằm gìn giữ vẻ nguyên sơ của đảo Dáu. Trước mắt, khi cầu chưa hoàn thành, du khách sẽ được đáp ứng nhu cầu thăm đảo Dáu bằng 10 con tàu nhỏ liên tục chuyên chở.
    Dự án được chia thành hai giai đoạn, theo thiết kế ban đầu sẽ hoàn thành vào năm 2013, nhưng ông chủ mong sẽ sớm hơn vài năm.
    - Ai cũng ngại nước biển Đồ Sơn nhiễm phù sa từ các cửa sông đổ ra, trông có vẻ bẩn, không dám xuống tắm. Để khách đỡ ngại, chúng tôi sẽ đầu tư 2 triệu USD xây dựng một bể bơi thông minh theo công nghệ Pháp, vừa lọc nước, vừa vừa có thể tạo sóng. Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu một tài liệu cho kết quả nước biển có phù sa rất tốt cho làn da phụ nữ.
    - Tại sao người ta tắm bùn được mà mình lại không tắm được nước biển có phù sa? ?" Anh cười dí dỏm - Hơn thế, sẽ hình thành luôn khu dịch vụ chữa bệnh, shopping, tư vấn làm đẹp? phục vụ đa dạng các kiểu khách, từ nam phụ đến lão ấu. Để tạo cho du khách cảm giác sạch sẽ, một loại cát trắng được mua từ Quảng Nam ra bãi tắm sẽ đổ dọc theo chiều dài bờ biển.
    Công viên trước cửa đang được đắp hình mấy con khủng long, trồng cây tạo cảnh quan. Cách đây hơn một năm, nơi này vẫn còn đêm ngày sóng vỗ. Bây giờ, biển đã được chặn bằng một bức tường bê-tông chắc chắn. Nhiều nhà đầu tư đã đổ về đây ngắm nhìn công trình này và tỏ ý muốn hợp tác đầu tư mở thêm các khu vui chơi, ẩm thực, giải trí.
    -Đối với các nhà đầu tư có ý định hợp tác, tôi đặt ra yêu cầu rất khắt khe. Đó là ?orẻ nhất, ngon nhất, lịch sự nhất?. Từ lâu, du khách các nơi có ấn tượng ở Đồ Sơn ?omột năm mài dao, ba tháng chém?. Kiểu kinh doanh ăn xổi ở thì này đã khiến thương hiệu Đồ Sơn mai một dần. Thấy tôi kiên quyết giữ tiêu chí đó, không ít người tỏ ra lo ngại chỉ có ba tháng hè như vậy làm sao có lãi. Quan điểm của tôi hoàn toàn khác, điều quan trọng nhất là làm thế nào để ?olôi? du khách ra Đồ Sơn ngay trong cả mùa đông. Muốn như vậy, phải có một hệ thống các dịch vụ đồng bộ, hoàn chỉnh, thường xuyên thay đổi mới lạ để hấp dẫn du khách từ khi đặt chân đến lúc ra về. Mà tôi tin rằng, sẽ nhiều người ưa thích ra biển mùa đông hơn là mùa hè, khi các điều kiện được đáp ứng hoàn hảo!
    QUANG HƯNG (Báo Nhân dân điện tử)
  4. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Không biết bạn TRANGY22 là người như thế nào nhỉ? tôi thấy bạn post rất hay, những phóng sự điều tra của bạn làm tôi cứ ngỡ bạn có quan hệ huyết dục với nhà báo Mạnh Tường cơ! nhưng không phải. Bạn có thể giớ thiệu qua về mình cho mọi người biết được không?
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mặc dù cách thức ko giống nhau .... nhưng những bài viết của Trang thật hay !
    Quả là nể tài của Trang rồi đấy, mong rằng các bài báo sau ... Khôi sẽ học hỏi để có thể được 1/10 của Trang vậy .... nhưng nói thật viết báo là cả một nghệ thuật ...
  6. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    To forget_menot: Quả thật để có những bài phóng sự này về Hp tớ phải lọ mọ đi đến tận nơi, phát huy đủ các giác quan....Thậm chí bỏ ra cũng khứa xiền....Chưa 1 bài nào tớ viết bằng tư liệu của người khác. Để viết 1 loạt bài về Đông Dương, Hoàng Gia, Biển Gọi tớ cũng phải mò vào tận nơi....Để có 1 bài về đường tàu An Dương tớ cũng phải lượn lờ qua đấy hàng chục lần, phải đến gặp đứa bạn làm ở công an phường để hỏi...Còn nhiều lắm, tớ sẽ cố gắng thu xếp thời gian để post lên đây.... Tớ cảm nhận về Hp như thế nào thì viết ra vậy thôi. Cám ơn bạn. Tớ cũng là 1 người bình thường thôi...
    To thankiemvdk: Những bài báo của Khôi cũng hay lắm, giúp mọi người vừa vào ttvnol vừa đọc được những thông tin thời sự về HP...Huy vọng, cậu đủ sức lực để post bài đều đều. Giữ gìn sk nhé!
    Được trangy22 sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 19/04/2006
  7. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ CÁI NHÌN CỦA CUỘC SỐNG
    Câu chuyện 1: Tôi vẫn thường ăn sáng ở ngay cổng trường ĐHY HP, nhìn đối diện sang là trường Hằng Hải. Phải nói đoạn đường này lúc nào cũng đông học sing và sinh viên đi qua...Sáng hôm ấy như mọi khi tôi ngồi lơ đễnh nhai bánh mì và nhìn sang cái đồng hồ bên đường ở trường Hằng Hải..Thì bỗng nghe tiếng kít 1 cái của chiếc phanh xe đạp. Trên xe là 1 ông cụ tầm khoảng 65 tuổi, chắc cụ đang đạp xe đi tập thể dục buổi sáng về. Ông cụ dựng chiếc xe xuống lề đường và từ từ đi ra giữa đường, cúi xuống nhặt 1 viên gạch đang nằm chênh vênh giữa đường. Tôi quan sát thấy ông cụ cầm viên gạch rất cẩn thận để vào sát lề đường và lên xe đi tiếp. Nhưng chỉ được quãng 10 m ông cụ lại quay lại, cầm viên gạch lên và cho vào rọ xe đạp, mặt tươi cười lên xe đạp thẳng về phía cầu Rào...Chẳng ai thèm quan tâm, để ý đến hành động đấy của ông cụ. Nhưng thử hỏi nếu viên gạch vẫn nằm đấy vào giờ tan tầm của học sinh, sinh viên thì chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra...
    Câu chuyện 2: Cách đây 2 năm tôi tham gia chương trình " tiếp sức mùa thi" của trường y ...Chúng tôi phải tập trung ở ga Hp để hướng dẫn, chỉ đường cho các thí sinh đến Hp thi đại học...Đang ngồi uống cốc nước cho đỡ khát thì chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở của 1 cô bé, đứng cạnh cô bé là 1 ông già, ông cô bé.."Hết vé tầu rồi, làm sao đây ông?"...Tôi biết ngay mai là ngày các thí sinh phải nhận phòng thi, số báo danh rồi mà đây là chuyến tàu tăng cường cuối cùng của ga Hp. Nếu không mua được vé thì cô bé phải đi xe ôm ra bến xe ô tô để đi. Tôi định đứng dậy bảo cô bé bắt xe ô tô đi cho nhanh mà tiện thì bất chợt 1 người đàn ông trung niên, tay sách vali ăn mặc khá lịch sự lại gần, chìa tấm vé tàu và nói: " Chú có việc không đi HN nữa, cháu cầm lấy chiếc vé này mà đi thi, muộn rồi bến xe đông lắm mà giá cả cũng đắt nữa". Nói xong người đàn ông dúi vé vào tay cô bé và vẫy chiếc taxi nhanh chóng đi ra khỏi ga...Cô bé và người ông chưa kịp phản ứng gì, chưa kịp cám ơn nữa...Mắt cô bé ngấn lệ... Thấy nhân viên nhà ga bắt đầu đóng cửa ra vào, tôi phải hô thật to: " Còn 1 người nữa" và tôi kéo tuột cô bé chui qua cửa sắt và lên tàu...Thú thật là tôi cũng chưa nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông tốt bụng đó và cũng không biết có phải ông ta bận viêc hay là..Nhưng biết đâu, cô bé thí sinh năm ấy đã là 1 Sv đại học, đang thực hiện nốt ước mơ của mình. Không hiểu có lúc nào cô muốn biết tên của người đàn ông tốt bụng ấy là gì không nhỉ?
    Câu chuyện3: Trong lớp tôi có 1 cô bạn gái, khuôn mặt bầu bĩnh, nước da hơi ngăm đen và có nụ cười rất duyên...Học với nhau mấy năm rồi nhưng thú thực là tôi cũng chẳng thèm quan tâm mấy đến cô bạn nhỏ này...Nhưng đến năm thứ 5 thì mọi việc lại thay đổi, tôi thấy cô hay mang những bỉm trẻ con, sữa, cháo ăn liền, bánh kẹo....Vào khoa Lây của bệnh viện Nhi....Tôi cũng thấy làm tò mò và hỏi thì mới biết cô đang phải nuôi 1 đứa nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi. Con bé mới hơn 1 tuổi, nhưng khi thử HIV đã dương tính nên chẳng ai quan tâm, chăm sóc, bế ẵm cả...Cô phải bỏ tiền ra mua tất tần tật mọi thứ mà 1 đứa trẻ cần, thận chí cả quần áo, hoạ chăng bệnh viện mới mua cho vài thứ lặt vặt....Khi tôi đến thăm, con bé rất xinh, quấn chặt lấy mẹ nuôi...Hai mẹ con nô đùa nhau thật hạnh phúc. Con bé cứ nhoẻn miệng cười khanh khách, nhụ cười thật ngây thơ......Rồi mấy tháng sau khi thử lại HIV âm tính con bé được bệnh viện cho đi làm con nuôi thế là tôi và cô bạn chẳng bao giờ được tới thăm con bé nữa...Chỉ biết là con bé sống rất khoẻ mạnh...Thỉnh thoảng nhắc đến con bé cô bạn tôi vẫn hơi buồn....Không phải máu mủ ruột thịt, không phải người thân quen, nhưng cô bạn tôi có 1 tấm lòng thật cao cả....Mấy ai dám nhận 1 con bé bị HIV làm con nuôi????...
    Còn rất nhiều, rất nhiều nữa những tấm lòng cao cả của những người con đất Cảng. Họ vẫn sống 1 cách bình dị và lặng lẽ quanh chúng ta. Họ làm những việc tốt mà không ồn ào phô trương, không mong người khác phải hàm ơn....Quả là những con người bình thường nhưng không hề tầm thường chút nào?
    NGUYỄN TRANG
  8. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Mệt bở hơi tai, tiếp sức cái nèo các mem oai!
  9. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    to Trangy:xin lỗi bạn,mình hơi tò mò một chút,nhưng mà quả thật đọc các bài viết của bạn mà mình cảm thấy bạn có lẽ là một nhà văn hay cái gì đó đại loại,nhưng mà bên cạnh đó mình cũng có cảm nhận bạn cũng là một đàn chị ở HP(xin lỗi bạn nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm),có lúc mình lại thấy bạn là một cô sinh viên,hì hì....nếu có thể được mong bạn hãy giải đáp thắc mắc cho mình được ko.nhưng mà dù gì,như thế nào đi chăng nữa thì những bài viết của bạn quả là tuyệt vời
  10. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    NẠN ĂN MÀY, MÓC TÚI, XIN ĐỂU Ở TRUNGTÂM
    THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
    HẢI PHÒNG là một đô thị lớn, đô thị loại 1 của cả nước. Là 1 thành phố cảng được biết đến từ lâu về sự nhộn nhịp, thông thương buôn bán trong nước và nước ngoài....Là điểm đến của nhiều du khách với các khu du lịch biển nổi tiếng như: Đồ Sơn, Cát Bà....Mỗi lần nhắc đến Hp du khách lại nghĩ ngay đến 1 thành phố Hoa Phượng Đỏ..."Tháng 5 rợp trời Hoa Phượng Đỏ ôi Hp thành phố quê ta"....Cây Hoa Phượng được trồng ở khắp nơi nhất là ở trung tâm thành phố, hẳn ai đã từng đặt chân đến Hp sẽ không bao giờ quên nét đẹp quyến rũ đó của phố biển...Bên cạnh đó, nếu chịu khó quan sát chúng ta sẽ thấy vẫn còn những hạt sạn, những tệ nạn xảy ra ở trung tâm thành phố...
    Các thế hệ học sinh Hp không ai là không biết quán chè Hoa Phượng nằm ở đường Trần Phú đối diện với vườn hoa trung tâm và nhà Hát Lớn. Tôi rất hay ăn chè ở đây, nhưng có một điều làm ai cũng khó chịu đó là nạn ăn mày ở đây cũng như các quán khác xung quanh. Một lần đang ăn chè ngon lành với mấy người bạn, vui vẻ cười đùa thì ở đâu ra chìa vào mặt tôi cái nón rách tứ tung, ngước lên nhìn thấy ngay 1 thanh niên gầy đét, mặt mũi toàn mụn, chân tay run rẩy như chết đến nơi, mồm lè nhè: "Xin ông bà máy đồng cháu đói quá không có gì ăn"...Anh bạn rút trong túi ra 1 nghìn và hắn lượn đi rất nhanh, chẳng có vẻ gì là ốm yếu như lúc nãy. Một lát sau, tôi khinh hoàng thấy một đội quân toàn trẻ con khoảng 5 đến 6 tuổi vây kính xung quanh bàn chúng tôi ngồi léo nhéo, đứa thì cầm cái bát nhựa cáu bẩn, đứa thì cầm cái nón rách thi nhau chĩa thẳng vào mặt...Thấy bọn tôi cứ lờ đi và ăn tiếp, một đứa nhẩy hẳn vào lòng anh bạn tôi, một đứa cầm ngay cốc nước tôi đang uống tu 1 hơi hết sạch, đứa khác thì cầm áo của cô bạn tôi kéo qua kéo lại.....Sợ quá chúng tôi đành móc hầu bao ra cho bọn trẻ mấy nghìn chúng mới giải tán.
    Khi hỏi cô chủ quán mới biết, ăn xin ở đây rất nhiều thành phần, già có, trẻ có, nghiệp ngập có, bọn lợi dụng ăn xin để móc túi cũng có.....Thỉnh thoảng khách hàng mà lơ đễnh chúng ăn cắp xe ngay...Mỗi tháng phải vài ba cái xe không cánh mà bay như thế. Còn bọn nghiện thì thằng nào cũng gầy đét, quần áo rách tả tơi, tay chống gậy như ông già, xin tiền rất dai, có khách còn bị chúng nó nhổ nước bọt vào cốc nước. Có khách ăn chè xong móc ví trả tiền thì hỡi ôi ví không cách mà bay từ lúc nào...Nếu không xin được thì có thằng còn dở giọng xin để ngay....Còn bọn trẻ con thì chủ yếu là con hoang của mấy ả ****, thỉnh thoảng cũng có đứa dạt nhà từ Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên....vào. Chúng chia khu vực và chia hội để làm ăn. Mỗi hội có khoảng chục đứa, được một vài ả **** hay dân nghiện cầm đầu. Chúng móc túi rất nhanh, xin tiền thường theo bầy đàn...Chỉ cần khách cho 1 đứa là chúng báo cho nhau, mấy đứa còn lại thi nhau vây lấy " con mồi" kèo nhèo bắng được thì thôi. Nhưng không phải khách nào chúng cũng chọn, chúng thường chọn những đôi tình nhân đi uống nước, do tính sỹ của các anh chàng và cũng sợ mang tiến bủn xỉn với người yêu nên bọn trẻ móc hầu bao hơi dễ.
    Ngoài bọn trẻ con này cũng có những người già, quê thường ở ngoại thành HP nhân lúc nông nhàn đi ăn xin, cũng có người bị chon cháu bất hiếu đuổi ra đường thật....Nhưng họ thì hiền lành hơn, ít quấy nhiễu khách hơn.....Còn một đối tượng nữa đó là các ả gái hoang thường ôm 1 đứa trẻ ngủ say như chết trên tay hoặc sau lưng ( chúng thuê mỗi đứa trẻ vài nghìn 1 ngày , sau đó cho uống thuốc ngủ )..Đánh đúng vào tâm lý của khách là thương mẹ con côi cút. Có ả cứ ca đi ca lại bài."Em bị nhà chồng ruồng bỏ, mẹ con em phải lang thang ăn xin kiếm ít tiền về quê"....Không ít vị khách đã bị lừa còn cho hẳn chúng mấy chục ngàn.....
    Hầu như các chủ quán cơm, quán nước, quán chè ở ven dải trung tâm thành phố này đều biết các trò ma mãnh ấy, thậm chí còn nhìn thấy chúng móc túi, ăn cắp xe và lừa đảo khách nhưng do sợ bị trả thù nên chẳng ai dám ho he....Các tệ nạn đó đã góp phần làm xấu đi bộ mặt đô thị của HP, làm cho các du khách đến HP rất khó chịu....Mọi người cũng nên cẩn thận khi ăn cơm, ăn bánh đa, hay ăn chè ở khu vực này....Thiết nghĩ thành phố nên có kế hoạch dẹp bỏ các tệ nạn vẫn ngang nhiên xảy ra hàng ngày ở đây.....Chúc các bạn những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ!
    NGUYỄN TRANG

Chia sẻ trang này