1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huyphuc_ttvnol, 19/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))



    Vinasat
    Vinasat-2


    Vô tuyến và thông tin
    tóm tắt những tính chất của Vinasat và khái niệm cdma
    thông tin trước khi có vô tuyến đến vô tuyến đời đầu: mã hoá, morse, edison
    Cụ thể hơn thì tần số 1 Hz và 2 Hz lệch pha bao nhiêu độ hả các chó các lợn ? Sin cos của lệch pha đó là bao nhiêu hả các lợn các ch


    Cứ hỏi các chó các lợn rằng, sin, cos, lêch pha... của tần số là cái gì. Cụ thể hơn là 1 Hz và 2 Hz lệch pha nhau bao nhiêu độ, cos góc đó là bao nhiêu, sin của góc đó là bao nhiêu. Trả lời đi đã rồi hãy rời cái đẳng cấp cao quý mang tên chó lợn, bần cố, hay đẳng cấp 2 vạn tiến sỹ mậu dịch quốc doanh của đại cách mạng văn hoá vô sản mới.
    n
    hấn mạnh lại nhé, những thứ sau đây không đáng gọi là người mà chỉ là lợn chó
    1= cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp, vì chưa từng có cái UN nào đưa ta tiêu chuẩn cán bộ công nghệ thông tin cả, mà chỉ có chó lợn mà đại diện là TTgBCS đưa ra tiêu chuẩn đó.

    2= cán bộ công nghệ thông tin không biết lập trình máy tính, vì biết lập trình máy tính là tiêu chuẩn của hs phổ thông nước CHXHCN Việt Nam, và không có người Việt nam nào là chó là lợn cả
    3= cán bộ công nghệ thông tin lập trình vào ROM, vì chưa có con gì trừ chó lợn lập ra tập lệnh lập trình cho ROM cả
    4= cán bộ công nghệ thông tin biết độ lệch pha tần số, cái này thì hình như không chỉ là người, mà loài chó loài lợn cũng chưa biết đến lệch pha tần số, sin cos ( số đo góc lệch pha) của tần số
    .


    Phần đầu của điều biến: điều biên, điều tần, điều pha.

    thông tin và vô tuyến: đ&cp man rợ chưa từng thấy đã tàn phá tận gốc nhưng cơ sở của toàn bộ nền kinh tế. Hai cái vòi hút máu xã hội: nạn cướp đất của đảng và các công ty Vinashin-Vinsat hút máu của chính phủ. VC và Vinasat sủa váng trời trong chiến dịch tranh đoạt quyền lực và tiền bạc trên lưng toàn bộ nền kinh tế đang phá sản. Con đường dĩ nhiên để phát triển.

    =====================================



    =))=))=))=))=))=))=))=))=))















    Chúng ta nhìn lại sự phát triển thông tin của con người. Thông tin luôn gắn với nhưng thay đổi lớn của xã hội.

    Cũng như cộng sản là tài sản chung của xã hội, là quỹ công... có từ thời con kiến con mối chứ không phải đến ĐCSVN hay Marx mới có, thì thông tin cũng có từ thời còn mặc lông vẫy đuôi, chứ không phải đến nay mới có thông tin. Cũng như thế, không phải là người Mỹ mới có CDMA nên các s-Phone và HT-Mobile mới là 3G...=))=))=)) . Hay không phải đến thế kỷ 21 mới có OFDM do người Mỹ phát minh (wiki).

    Thực chất, nếu nhìn gần đây, thì mạng điện thoại di động luôn đi sau các lĩnh vực khác rất nhiều về kỹ thuật. Chỉ đến khi các mạch điện phát triển đến mức nào đó, cấp sức mạnh đủ cho các máy đút túi quần, thì mạng điện thoại di động mới áp dụng các kỹ thuật cũ rích đã được dùng từ lâu trên các phương tiện khác. Từ thời có vệ tinh thì vệ tinh và tầu vũ trụ luôn đi tiên phong về thông tin, đơn giản vì chúng giầu nhất, người ta không bao giờ tiếc cái gì người ta có để trang bị cho cái tầu vũ trụ, trong khi điều đó được cân nhắc bét nhè ra với cái điện thoại di động đút túi quần.

    Cũng không phải đến iPhone, iPad.... mới có màn hình sờ. Những màn hình sờ cổ lỗ có thể thấy đầy ở nước ta trên các robot lắp IC (SMT Placement Machine) như Contact 3AVX, tuy nhiên đã là chó là lợn thì rất khó có khả năng được biết đến, đừng nói là nhìn thấy, sờ được.... vào các thiết bị này, chúng ra đời khoảng 199x. Ngày nay, các máy lắp IC nhỏ tương đương chức năng Contact 3AVX không dùng màn hình sờ nữa vì tự động hoá đã phát triển, Luna EXP dùng máy tính thường, BUS USB thường, hệ điều hành MS Windows XP thường.... để người giao tiếp và điều khiển máy.... và màn hình sở được đào thải cho máy điện thoại, do đó chúng ế chỏng và rẻ như bèo. Đó là sự thật về các iPhone iPad: món hàng ế bị đào thải của công nghiệp điện tử, và Mỹ không sản xuất được, phải nhập khẩu toàn bộ từ Trung Quốc, chứ không phải đó là tinh hoa dân tộc Mỹ không ai nhái nổi. Cũng như iPhone sản xuất ở Foxconn Trung Quốc, Luna EXP và Contact 3AVX... cũng như ô tô do Opel thiết kế có hiệu GM.... đều đăng ký ở Mỹ vì Mỹ là cái chợ lớn nhất thế giới, nhưng không phải là sản phẩm của Mỹ. 2/3 giá trị gia tăng của iPhone là ở Mỹ =))=))=)) và trong đó không có chút sản xuất nào.... và toàn bộ giá trị gia tăng iPhone ở Mỹ chiếm 2/3 giá bán chỉ là quảng cáo, đó là thực chất kinh tế Mỹ. Chính vì thế, chúng ta mới thấy tại sao điện thoại Trung Quốc rẻ như vậy, họ sản xuất iPhone nhưng không cõng 2/3 chi phí nhồi sọ như trên.

    Các ngành thông tin cổ truyền cũng như vậy. Chúng có 2 đợt tạo ra cách mạng xã hội, đó là đợt một lúc chúng xuất hiện và đợt hai lúc chúng phổ biến.






    Tiếng nói đánh dấu sự xuất hiện của các đàn, đàn thành làng. Chúng ta biết qua nghiên cứu các đàn khỉ. Từ thời còn leo cây, trước thời sông băng bắt tổ tiên chúng ta xuống đất đi hai chân, thì tiếng nói đã xuất hiện cùng với nghề y. Tuy nhiên, tiếng nói lúc đó là độc quyền của một hai con cái già đầu đàn. Đàn ông lúc đó rẻ như bèo, chuyên làm ca ve (sướng ghê, ước gì mãi mãi thời leo cây ăn hoa quả), con trai lớn lên biết nhảy là bị kỵ cụ bà mẹ chị con cháu tống cổ để tránh phối giống gần, phong tục này còn lại ở nhiều nơi cho đến gần đây, bị tống cổ lang thang sang đàn khác làm ca ve kiếm ăn, và từ đó cánh đàn ông như HP rất thích của lạ. Phần lớn các con cái không đủ số trời đến lúc già bạc lông mà dùng được ngôn ngữ, nên chọn lọc tự nhiên đã làm chúng ta ngày càng thọ hơn khỉ, và các cụ bà thọ hơn các cụ ông. Những con cái đáng kính nhất trở thành đầu đàn, truyền cho nhau nghề bốc thuốc đông y, dần dần là vị trí các bãi quả theo mùa, rồi chúng biết ăn quả nhả hột.... và làm nông nghiệp. Những con khỉ biết nghe hiểu tiếng nói sẽ được quyền làm bác sỹ, làm lãnh đạo.... chữa bệnh cho dân chúng cứu hầu độ thế, lãnh đạo dẫn dắt dân chúng trên con đường trường chinh vinh quang gian khổ đến các bãi quả theo mùa ( bắt trước đảng =)))... và là tổ tiên của giới trí thức, giới tướng lĩnh (cũng là tổ tiêng của đảng :))). Tiếng nói từ đó được coi là linh thiêng, những con già biết nghe nói là những khỉ đáng kính mà mỗi con khỉ khác đều thấy phải tuân theo theo.... và xuất hiện chính trị. Cũng như xuất hiện các loại chó lợn nghiện sủa như căn bệnh tâm thần để bắt chước HP đáng kính :-)))), cũng phát ra âm thanh, chỉ khác là HP nói còn chúng kêu sủa.

    Dễ hiểu nhất là thế này, giả sử như có con khỉ già biết bốc cây thuốc nhưng không đủ sức leo lên vách đá hái cây, thì con khỉ đáng kính liền sau nó sẽ là con khỉ nghe được tiếng của nó, trèo lên hái đúng cái cây thuốc nó yêu cầu, về chữa đúng cái bệnh cho thành viên trong đàn mà con khỉ già kia đã bắt mạch. Hay con khỉ già kia chưa đến mùa ngô nhưng nó đã sắp chết, nó trối chăng lại, và con khỉ được truyền ngôi là cái con nghe hiểu được vị trí bãi ngô chưa đến mùa đó, để đến lúc đó tránh đàn khỉ khỏi chết đói...

    Khi chọn lọc tự nhiên đã cho tiếng nói là phổ cập giáo dục toàn dân thì khỉ được gọi là người. Chúng ta đã biết, những thời băng hà xen nhau khắc nghiệt đã thúc đẩy điều đó, là các con vật không biết nói chết nhanh hơn và làm đậm hơn sức cạnh tranh của tiếng nói. Hậu quả là ngày nay chị em đua nhau thể hiện công suất nói. Vào cái thời đầu của toàn dân biết nói thì chưa xuất hiện phương tiện thông tin nào khác, và ai cũng có trình độ thông tin như ai, chúng ta có xã hội dân chủ. Lúc đó, đàn bà là nghị sỹ, hang đá là tổ quốc, đống lửa là quốc hội... còn đàn ông vẫn chưa có vai trò gì đáng kể mặc đù đã đáng kính hơn đĩ đực một chút. Đàn ông có địa vị lớn hơn cũng vì nhờ xã hội dân chủ. Ví dụ, nếu như đàn bà mà bóc lột áp bức các thợ săn thú rừng quá quắt, trong khi không chịu chăm chút lông lá để các thợ săn thú giải trí thoả mãn đầy đủ.... , thì thợ săn thú rừng lấy thức ăn sẽ sang làm nô lệ cho hang đá bên cạnh, các nghĩ sỹ của quốc hội đống lửa chết đói. Y như nghị viện nhà ta, các nghị sỹ ra rả cãi cọ rất dân chủ, trong khi nền kinh tế phá sản toàn bộ.


    Như thế, chỉ sự xuất hiện của tiếng nói thôi đã chứng minh một điều: xã hội dân chủ là xã hội bình đẳng thông tin, xã hội phân giai cấp là xã hội độc quyền thông tin. Tuy nhiên, không phải lúc nào xã hội cũng bình đẳng thông tin, như ví dụ trên, vào cái thời mà thể chất của ông bà chúng ta chưa đủ, tuổi thọ trung bình bé hơn tuổi biết nói.... thì chỉ rất ít các cụ bà trời cho thọ lâu là biết nói, và vì thế không thể có dân chủ. Tuy nhiên, không phải hưởng dân chủ lúc nào cũng là giải pháp tốt nhất. Ví như HP là con trai và có vẻ HP khoái cái thời ấy, tức là ca ve đực, chị em ai có nhu cầu alô nha...=)) . Ngày nay cày cuốc nóng cực khổ was các cụ khỉ ạ. Tuy nhiên, sự thay đổi xã hội khi mất dân chủ là tất yếu, vì chọn lọc tự nhiên đã chứng minh toàn bộ chúng ta ngày nay thọ hơn các cụ khỉ, ai cũng biết nói, và các cụ bà thọ hơn các cụ ông.... và HP có muốn cũng không thể quay về làm ca ve sung sướng được.



    Nhưng sau khi bình đẳng tiếng nói thì chúng ta đã biết, sự thể không chỉ dừng ở đó, xã hội có thêm các phương tiện thông tin khác. Một trong những cái quái thai văn hoá là đạo nho mà tuyệt đại bộ phận là hủ (hủ tức là thối), một tài sản quan trọng mà cha ông đáng ghét của chúng ta đã truyền cho chúng ta, cùng văn hoá hoạn quan của đảng. Bởi chữ nho rất khó học, nên những người thạo chữ đều có yêu cầu tiên quyết là rèn luyện đến mức khác người, tức quái thai dị hình-nói trên một góc nhìn nào đó. Về mặt khoa học, thì những người học chữ nho từ bé đều bị tiêu đi một phần thuỳ toán học để đổi lấy thuỳ thị giác, vậy nên ông cha nghĩa đen của HP cấm HP tiếp xúc với chữ vuông khi chưa đủ 20 tuổi. Về mặt xã hội, điều này đảm bảo cho đến thời cận-hiện đại thì các nước chưa cải tiến chữ vuông, mà ngày nay chỉ còn Tầu-Đài, sẽ không thể phổ cập chữ viết và có dân chủ. Chữ nôm của chúng ta còn phức tạp hơn chữ hán về nét, nhưng lại phân bộ phân âm rõ ràng hơn, dễ nhỡ hơn và ít hại hơn, mặc dù chỉ như thế chúng ta đã bỏ. Sự cải tiến chữ Hán hoán hảo là Nhật Bản, tuổi nhỏ trẻ em học chữ mới tượng thanh, khi đã cứng cáp thì người Nhật mới học Hán Tự. Thật ra, kiểu chữ Trung Quốc là hậu duệ của loại chữ cổ nhất , các ký hiệu thô sơ nhất, và phát triển thái quá hệ thống ký hiệu không mang tính golic ban đầu, nó khác chữ Ân-Âu như là chế độ truyền lệnh khác chế độ truyền chữ của các kỳ đài hoả đài tầu chiến thời cổ. Nói rõ hơn, đây là thế hệ chữ viết đầu tiên của con người bao gồm chữ cổ Ai Cập, nó gồm hệ thống ký hiệu không có cấu tạo logic, mỗi ký hiệu trừu tượng đại diện cho một vật thể thực tế như bò trâu giun sán.... - là một = là hai, mã có bờm và bốn chân, dịch là con mã chạy, nhân có hai chân, nhân thêm tay thêm chim là thái =))..... Như thế người học phải nhớ một lượng rất lớn các ký hiệu và rất khó học. Chữ Tầu có hơn 200 bộ gốc, không theo âm vần gì, các bộ này lại sắp xếp phần lớn là tuỳ hứng thành 60 ngàn chữ. Chữ này cũng như hệ kỳ lệnh trên kỳ hạm của Horatio Nelson, xuất phát từ những dân tộc đẻ ra chính quyền để chinh chiến cướp bóc đô hộ.

    Trái với điều đó, chữ Ấn Âu như chữ cổ nhà ta, (chữ cổ của chúng ta là chữ Phạm), chữ Chiêm Thành nay là chữ Chàm, chữ Lào Cam Thái, chữ Đại Lý Nam Chiếu, chữ dân tộc thiểu số của ta viết trên sách đóng bằng lá cọ...., sau này-hình thành khoảng trước 500 năm đến đầu công nguyên là chữ Hy Lạp truyền đến Đông La Mã (Byzantine) và Nga Đức... chữ Tây La Mã truyền đến Anh Pháp và sau đó Đức dùng sau WW2 (Đức có nhiều miền, dùng cả hai loại chữ Hy-La, sau ww2 thì dần dần bỏ Hy sang La). Loại chữ này chỉ có rất ít ký hiệu (không kể hoa thường thì chỉ có 32 chữ tiếng Anh kèm vài cái chấm phẩy abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789, 42 chữ tiếng Việt kèm vài cái chấm phẩy aăâbcdđeêghijklmnoôơpqrstuưvxy0123456789), so với khoảng hơn 200 bộ gốc tiếng Hán. Một lượng nhỏ ký hiệu này rất dễ học và được sắp theo một logic gợi nhớ, thường là âm vần theo cách phát âm ở những tiếng mẹ đẻ, với những khái niệm lạ thì người ta lại ngược lại, đọc âm mẹ đẻ theo chữ, như xà phòng cổ phốt séc măng-có tác dụng như chữ tượng hình nhưng gắn với thực tế chứ không trừu tượng.... Và đương nhiên hơn 200 bộ gốc tiếng hán trên phần lớn được sắp bừa bãi trong các chữ chữ không theo một quy luật gợi nhớ gì cả. Chữ này cũng như các dùng kỳ đài-hoả đài để truyền chữ, xuất phát từ loại dân tộc cổ của ta, dân tộc đẻ ra chính quyền để đắp đê và có họ với Đức Phật, trải từ Đông Nam Á cho đến Pakistan, những dân tộc có chung ngôn ngữ như Chiềng Mai là Chốn Mới/Xóm Mới.... được hoàn thiện ở Ấn Độ vào khoảng thiên niên kỷ 1-2 trước công lịch.

    Thật ra, hai dòng chữ trên được phát triển từ hàng vạn năm trước đó. Ngay cả con khỉ cũng đã có ký hiệu, ký hiệu vạch chứ không phải ký hiệu nước đái. Khoảng 1 vạn năm trước người da đỏ di cư sang châu Mỹ mang theo chữ Ấn-Âu sơ khai và hoàn thiện thành chữ Maya. Chúng phát triển cũng như hai loại chính quyền để đắp đê và chính quyền để chinh chiến áp bức cùng phát triển song song. Hai loại chính quyền này tổ hợp thành các nhà nước cụ thể, mỗi nhà nước có mức độ tỷ lệ đắp đê/áp bức khác nhau, thì hai cách tạo chữ này cũng tổ hợp thành những thứ chữ viết cụ thể khác nhau ở thời sơ khai. Đến thời Đức Phật thì chữ Phạm đã hoàn hảo từ lâu rồi, và đã toàn thắng trước chữ Tầu, trong khi tiền thân của chữ Tầu là chữ Ai Cập tuyệt diệt.

    Do vấn đề đắp đê, nên chữ Ấn Âu phải trình bầy rất nhiều ý nghĩa trừu tượng, ví như toán học.... và nếu là chữ Tầu thì không thể ngay lập tức có hàng ngàn ký hiệu để thể hiện. Trong khi đó, những bức thư chữ Tầu đầu tiên là những bức thư viết trên đất thảo nguyên để các đạo quân truyền tin cho nhau, chỉ cho nhau đường đi cướp bóc... hay hiền lành hơn là đường chăn súc vật. Đôi khi những bức thư như thế chỉ là hình mũi tên chỉ hướng-ví như khi toán trinh sát đi trước chỉ hướng cho toàn thể bộ lạc gia đình đi sau, có con ngựa là đã cưỡi ngựa đến đấy, tức là chữ dịch, ý nói tôi đã đi về hướng này.




    Về sau này, chữ Hán cũng có tượng thanh. Ví như mẫu là mẹ có bộ nữ đi trước con mã (có thể hiểu nôm na là con ngựa cái =))=))), mã-ngựa ở đây gần như đồng âm với mẫu-mẹ (đều đọc là ma trong tiếng Bắc Kinh).... bên cạnh đó là các gợi nhớ khác nhưng theo nghĩa chứ không theo âm, ví như lâm là rừng có vài cái thụ là cây. Điều đó chứng minh rằng, ban đầu, chữ kiểu Tầu này chỉ là vài ký hiệu ai cũng có thể thuộc như là hệ lệnh cờ của Horatio Nelson 1805. Thế nhưng, dần dần nó phát triển thái quá số lượng mà không phát triển quy luật tương ứng. Đến khi phát triển quy luật đúng đắn thì cái quy luật đó không có tác dụng đáng kể, và vì thế bản thân chữ Tầu đã là một quái thai dị hình cũng như các nhà nho tức thợ đọc viết chữ tầu.

    Vấn đề là, xã hội dùng chữ nho không thể nào phổ cập chữ viết 100%, đến nay các kỹ sư không phải chuyên ngành giáo viên và văn học Tầu cũng chỉ biết 2-6 ngàn chữ, tức 1/30-1/10 kho chữ 60 ngàn. Đơn giản là vì xã hội phải nôi một lượng nhỏ quái thai dị hình tức các thợ đọc viết, chứ không thể nào toàn bộ xã hội quái thai dị hình.



    ====

    bận chút, post tạm mai tiếp



    Sau tiếng nói thì con người có chữ viết và có chính quyền nhà nước. CHúng ta đã biết, cho đến nay, vẫn có hai loại chính quyền, thực chất là 2 mặt của chính quyền, đó là chính quyền để đắp đê và chính quyền để chiến tranh cướp bóc thống trị.

    Chữ viết xuất hiện cùng với chính quyền đắp đê, điều may mắn là chính quyền ở Bắc Bộ quê hương chúng ta cũng là chính quyền sinh ra từ đắp đê, đáng tiếc là nay ta không dùng chữ giun nữa nên lịch sử hồi này đã mất. Dân tộc cổ của chúng ta là dân tộc kéo dài ven biển đến tận Trung Đông, siêu đẳng về lấn biển, cùng dân tộc với Đức Phật, Lào, Cam, Thái, Srilanca.... ví như chiềng mai là chốn mới.

Chia sẻ trang này