1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Those were the days...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsom, 14/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe lại Michael learns to rock với "25 minutes", "sleeping child"...

    Chỉ thoáng nghe những giai điệu cũ đó mà mình nhớ cồn cào lúc mình mới bước chân vào công ty, lần đầu tiên đi làm, lần đầu tiên được làm ?ongười lớn?, hãnh diện được làm việc trong một công ty nước ngoài danh tiếng mà nằm mơ mình cũng không nghĩ đến, biết bao nhiêu cảm xúc tràn ngập lúc đó. Vậy mà lúc đó mình lại ko có thời gian để ghi lại vì náo nức mong khẳng định được vị trí của mình nên dành thật nhiều thời gian học và đọc thêm bất cứ lúc nào có thời gian.

    Vậy đấy, lúc nào buồn thì mới hay nhớ đến nhật ký khi không thể chia sẻ cùng ai. Còn lúc vui thì chẳng ghi chép lại gì cả, rồi đến lúc già như bà nội mình ngày xưa chắc sẽ lại bắt con cháu nghe đi nghe lại ?othời tươi đẹp? mất thôi. Hay là phụ nữ là như vậy nhỉ, rất thích nghĩ đến những kỷ niệm đẹp trong quá khứ?

    Kệ thôi, để cho đầu óc mình thả trôi theo những gì lung linh ngày xưa một chút nào, thời gian vừa qua cái đầu nó phải làm việc căng thẳng quá nhiều với những thực tế khô khan rồi. Mặc dù cũng có những cái mới rất hay và hữu ích, nhưng đầu óc mình cần sự cân bằng giữa thực tế và những mong muốn ao ước về tình cảm thật tươi đẹp.

    Nhớ những lúc lần đầu ăn cơm trưa cùng nhóm bạn mới vào ở quán cơm bình dân gần công ty, chủ quán bao giờ cũng ưu tiên cho bọn mình được xem video clip của Michael learns to rock. Những buổi trưa mùa thu nắng vàng và không khí mát dịu, gió trời thênh thang giống như tâm trạng "lên mây" của mình lúc đó, đầu óc thoải mái, lúc nào đi đâu cũng muốn nhảy chân sáo vì vui thích. Tất cả bọn mình đều háo hức, sôi nổi kể chuyện công việc mới, những người mới quen, những gì bọn mình chưa từng va vấp trong cuộc sống, thật ấm áp vui vẻ biết bao. Cũng không ngờ nhóm 4 đứa mình trở nên thân thiết vô cùng cho đến tận bây giờ. Những bữa cơm trưa sao mà ngon miệng và vui thế mặc dù các món cũng chẳng có gì đặc biệt.

    Lần đầu tiên mình thoát khỏi cảnh tù túng ở nhà. Trước đó suốt ngày chợ búa cơm nước, suốt ngày lo học hành, rồi suốt ngày nghe các bậc bề trên ở nhà mắng mỗi lần không hoàn tất được công việc đúng ý. Thế mà đùng một cái mình biến mất khỏi nhà, hàng ngày xách túi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác thật đặc biệt đó.

    Các anh chị trong phòng đã từng khiến mình thấy hoang mang khi thấy họ sử dụng máy tính như thần, dịch tiếng Anh nhoay nhoáy, tác phong làm việc dứt khoát, rất chuyên nghiệp... Rồi cũng choáng và hạnh phúc vô cùng khi đến ngày thứ ba làm việc ở công ty, buổi trưa đi ăn trưa một anh chàng đã hỏi mình "hôm nay đúng sinh nhật em đúng không? Chúc mừng nhé! Các anh ở đây cứ hỏi thăm đấy!" "Hỏi thăm một con bé không có gì đặc biệt như mình ư? Cái anh này đúng là làm consulting khéo mồm quá" Mặc dù nghĩ thế mà tim cứ đập thình thịch vì vui, vì cảm giác mình thật sự đang dần dần có giá trị hơn, được coi như người có năng lực chứ không còn là một con bé sinh viên chỉ biết đi học và về nhà nội trợ dọn dẹp nhà cửa. Lúc đó hình như bất kỳ ai trong công ty cũng trở thành những người bạn đối với mình vậy.

    Lần đầu tiên được giới thiệu với anh để làm việc cùng nhóm với nhau, ấn tượng không tệ lắm vì anh cười thật tươi, chẳng nói gì mấy. Còn mọi người thì trêu chọc linh tinh bảo mình phải gọi là "anh", mà mình thì bướng không chịu, coi ngang hàng như bạn bè bình thường. Lần đầu tiên anh hướng dẫn mình làm một cái thư xác nhận gửi khách hàng, giọng nói ấm áp và chỉ dẫn thật nhẹ nhàng khiến mình vẫn có cảm tình cho đến tận lúc đó.

    Thế nhưng chẳng mấy chốc, lũ bạn đi ăn trưa cùng mình đã được nghe mình kêu khổ vì phải đi làm với một anh chàng chẳng mở miệng mấy khi, mặt căng thẳng ít khi cười lúc làm việc, đi ăn trưa cùng một mình mình thì chẳng nói một câu nào, đi ăn trưa với mình và anh xếp thì toàn nói chuyện công việc khô không khốc. "ôi mẹ ơi căng thẳng quá!" Lũ bạn cười ngất vì mình rồi mỗi đứa tâm sự "hoàn cảnh" của mình thật vui. Một chị bạn mới quen trong công ty ngay hôm sau đã chẳng kiêng nể gì trêu chọc anh rằng em bảo đi với anh như đi với khúc gỗ! Mà em có nói thế đâu cơ chứ! Thế là anh chỉ cười, còn em thì vẫn tiếp tục "chịu trận" sự căng thẳng mỗi khi đi làm cùng anh đến khách hàng. Sao mà lúc đó em ghét anh thế nhỉ, ghét thật sự vì nghĩ anh là người chỉ biết có công việc là hết, hết giờ công việc thì nói chuyện linh tinh cho đỡ căng thẳng chứ, mệt bỏ xừ. Ghét thế không biết!

    Lần đầu tiên mình biết trân trọng và thưởng thức những ngày nghỉ cuối tuần quý báu. Nằm nghe nhạc, dọn dẹp nhà cửa thật vui vẻ chứ không còn ức chế tý nào, đi chơi ngoài đường phố thấy cái gì cũng vui mắt, lang thang khắp các hiệu sách, các đường phố, công viên để hít thở khí trời bù cho những lúc làm việc trong các văn phòng kín mít suốt hơn 8 tiếng đồng hồ một ngày. Phần lớn thời gian chỉ lang thang một mình mà sao thấy vui khấp khởi trong lòng, lại là giữa mùa thu thật đẹp nữa. Nghĩ lại thấy mình đúng là yêu tự do nhất, thích được độc lập tự mình cố gắng phấn đấu theo cái mình thích, để rồi khi đạt được thì nhâm nhi cái cảm giác thành công thật thích thú. Mình yêu sự tự do, nhưng đời đâu phải lúc nào cũng thế, luật bù trừ bao giờ cũng có cái này cái kia. Tự do nhiều quá rồi lại cô đơn, lại tìm kiếm một sợi dây ràng buộc để mình khỏi trôi nổi ra biển cô đơn.

    Chà, nghĩ ngợi lan man quá. Nếu anh biết mình nghĩ thế này bây giờ chắc lại chặc lưỡi "em lại hâm hâm rồi". Cần một giấc ngủ ngon bây giờ để mai chiến đấu tiếp với một núi công việc trước mắt thôi. Ước mong sao sẽ còn có nhiều những ngày tươi đẹp đáng ghi nhớ phía trước để em ghi lại vào ký ức như thế này, anh nhỉ.
  2. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thế là hai ngày dài đằng đẵng đã trôi qua với một kết quả tốt đẹp. Nhóm mình đã thành công đến mức cả nhóm ăn mừng một chầu hoa quả và bánh bích quy ngon lành. Hai ngày mệt mỏi với trên 12h mỗi ngày làm việc và tranh luận gay gắt để có được lập luận tương đối chắc chắn. Đêm qua mình mệt mỏi đến mức ngủ trằn trọc mãi không được và liên tục thức dậy, đến mức mình phải để đèn sáng để khi tỉnh dậy khỏi thấy trống vắng. Nhưng mọi việc đã xong với project này và bây giờ mình có thể ngủ một giấc dài thật ngon, hy vọng có thể ngủ được.
    Bây giờ có thể nằm xuống nghe Dire Straight hát Why worry được rồi. Lại nhớ anh không chịu nổi. Nhớ lần đầu anh cho em mượn đĩa Dire Straight Gold, nghe buồn thật sâu lắng. Suốt thời gian đó em và anh vẫn còn cùng nhau làm những job quen thuộc, cùng nhau chuyện trò vào giờ giải lao chứ không còn căng thẳng như hồi đầu em mới vào công ty nữa. Nhớ khi em cố gắng kìm nước mắt vì buồn thì anh đi ăn cùng em và hỏi han chuyện trò cùng em. Nhớ khi em nghiêng cả người xách cặp làm việc nặng trĩu, anh chìa tay chẳng nói năng gì xách luôn giúp em. Nhớ hôm trời mưa to, em ốm nhưng vẫn phải đi làm, anh đến đón em, chờ em và khoác áo mưa cho em. Nhớ một ngày mồng Hai Tết em như một đứa chán đời đáng bỏ đi, vậy mà anh đến ngồi bên em cả buổi chỉ để bày trò chơi cờ chữ với em. Nhớ khi anh bảo em hãy nhìn vào gương và tự cười với mình mỗi khi buồn chán để tiếp tục vui vẻ tiến lên. Nhớ cái đêm anh ngồi kể chuyện buồn trong gia đình anh cho em và lắng nghe em kể chuyện của em. Rồi anh bảo em nghe "Something stupid" của Frank Sinatra.
    Hình như em vẫn chưa lần nào nói với anh em đã khóc như thế nào khi nghe bài đó và biết được tình cảm anh dành cho em. Sao lúc đó em lại khóc nhỉ? Chỉ biết lúc đó tự đâu đó sâu bên trong em không bao giờ muốn mất anh trong đời, muốn được cùng anh đi suốt quãng đời còn lại như trong bài hát, nhưng em lúc đó là một mớ hỗn độn những nghi ngờ về độ bền vững của tình yêu. Cũng có thể đó là bản tính của em: nghi ngờ rất nhiều, nhiều ngang với tình yêu em có được chăng?
    Cũng có thể em tham lam lúc nào cũng muốn tình yêu đẹp và nồng nàn mãi như khi nó mới bắt đầu, mà điều đó là không "thực tế". Cuộc sống cần sự cân bằng giữa thực tế và lãng mạn, mọi người vẫn nói vậy. Nhưng em biết em sẽ vẫn khó thay đổi lắm anh ơi. Nhớ anh nhiều quá, thành một thói quen khó bỏ quá, cứ đặt lưng nằm xuống lại nhớ và triền miên nghĩ. Trước đây em đã có lúc thiền được để chế ngự dòng suy nghĩ của em, nhưng đó là khi em luôn có anh bên cạnh. Bây giờ xa nhà ngàn dặm, trống vắng nhớ quá đi thôi. Em lại nghe một bài hát ưa thích. Anh biết không, mỗi một bài ưa thích của em đều gắn liền với một khoảnh khắc đáng nhớ, và phần lớn những khoảnh khắc đó liên quan đến anh đấy, anh ít nói của em ạ. Coi như anh ở nhà đang cùng nghe với em nhé, để em nằm gối đầu trên đùi anh và bọn mình cùng nghe nhạc mỗi khi đêm xuống như mọi khi nhé.
    Why worry
    Baby I see this world has made you sad
    Some people can be bad
    The things they do, the things they say
    But baby I''ll wipe away those bitter tears
    I''ll chase away those restless fears
    That turn your blue skies into grey
    Why worry, there should be laughter after the pain
    There should be sunshine after rain
    These things have always been the same
    So why worry now
    Baby when I get down I turn to you
    And you make sense of what I do
    I know it isn''t hard to say
    But baby just when this world seems mean and cold
    Our love comes shining red and gold
    And all the rest is by the way
    Why worry, there should be laughter after pain
    There should be sunsh ine after rain
    These things have always been the same
    So why worry now
  3. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình và Frank bạn mình lần đầu tiên được mời dự một bữa cơm gia đình của người bạn Ấn Độ thật ấm cúng. Cửa mở, chị chủ nhà xinh xắn trong trang phục truyền thống cười thật tươi đón chào khách đến nhà. Lũ trẻ con cười bẽn lẽn ra chào khách rồi chạy biến ra góc đồ chơi quan sát và cười thật dễ ghét với hàm răng trắng xoá nổi bật.
    Chỉ một vài món ăn thật đơn giản mà ngon miệng. Khai vị một loại bánh sữa trộn mật ong vàng sánh, rồi đến bánh chapati còn ấm nóng ăn với một loại hạt giống như hạt sen trộn với gia vị đặc biệt của người Ấn và các loại rau, mùi hương của thứ gia vị đó mạnh đến nỗi mình rửa tay mấy lần mà đến tối về vẫn còn thoang thoảng. Thêm một chút cơm rang chay với rau thơm và một số loại rau củ. Tráng miệng bằng một loại bánh ngọt làm bằng tay rất cầu kỳ với nhiều lớp xếp chồng lên nhau, vị thơm ngon, và cuối cùng là hoa quả.
    Ăn bốc! Ngày xưa có lần ai đó nói với mình không thể hiểu tại sao người Ấn lại ăn bốc "bẩn" thế nhỉ. Đúng là phải thực sự hoà nhập mới hiểu được phong tục tập quán của họ, không "bẩn" một tý nào và có ý nghĩa riêng của nó. Trước khi ăn bao giờ mọi người cũng rửa tay thật kỹ bằng xà phòng. Và họ quan niệm ăn bằng tay mới thực sự thoải mái và cảm nhận được độ mềm, nóng ấm, hoặc dẻo quánh của đồ ăn... Hì, xét cho cùng tổ tiên chúng ta ăn bằng tay cả. Và các cụ nhà mình vẫn thường có câu tục ngữ dân gian "đàn bà, xôi nếp, thịt gà ---riêng ba thứ ấy phải là dùng tay". Dân dã thô ráp là vậy đấy.
    Những người bạn thật nhiệt tình này khiến mình cảm thấy gắn bó hơn với nơi này, như là mình đang được về nhà vậy, cảm thấy không còn xa lạ như hồi mới đến đây nữa. Giữa xã hội công nghiệp phát triển với nhịp sống vội vã xô bồ này mà họ vẫn giữ gìn được cái không khí gia đình truyền thống thật ấm cúng. Những nét mặt tươi cười phúc hậu đó hiếm khi mình nhìn thấy được khi đi trên tàu xe ở đây. Phần lớn những người trẻ tuổi đi tàu xe đều ăn mặc hiện đại với nét mặt lạnh lùng, không biểu cảm như nét mặt người Việt ở nhà. Thậm chí giọng nói nhanh như súng liên thanh của họ cũng đầy tính toán thực tế.
    Sẽ cố gắng giữ liên lạc với nhau nhé, sắp đến lúc mình phải chia tay với họ rồi. Trước khi về mình sẽ phải gặp nhau một lần cuối và "give each one a warm hug"!
  4. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nấu một món rất đơn giản: cá thu sốt cà chua, thế mà được hai đứa em cùng nhà ăn tem tẻm hết veo, trông ngon miệng quá. Mỗi hôm lại một món, chắc là các món miền bắc lạ mồm nên hai đứa hôm nào cũng thích. Có người thích món mình nấu thì thích hết ý, lại còn ăn hết sạch thật nhanh, sướng thật. Hôm nào em về sẽ nấu cho anh ăn nhé, ông xã thân mến. Ở đây nhớ các món Hà Nội kinh khủng. Ở HN đi chợ sướng vô cùng, đồ ăn tươi ngon và rẻ. Nấu lên ăn lúc nào cũng ngọt miệng chứ không nhàn nhạt vị "để ngăn đá" như ở đây.
    Ở đây nhiều lúc thấy mọi người lịch sự đến mức buồn cười, như máy ấy. Một cậu bạn em bị ức chế vì môi trường quá lịch sự này mới hay chứ. Nó bảo em là nó đang rất mong về quê hương xứ sở để được hét toáng lên với một người bất kỳ mỗi khi nó bực tức. Anh chàng này đúng là giống như vóc người đô lực sỹ của anh ta, năng lượng chỉ chực trào ra ngoài. Hì hì vậy mà ở đây bị kìm nén quá, đến mức trông mặt lúc nào cũng căng thẳng thật tội nghiệp.
    Con người ta nghĩ cũng rắc rối nhỉ, nếu xã hội lộn xộn ồn ào thì lại thích đến một nơi quy củ yên tĩnh, còn ở chỗ quy củ thì lại nhớ cái ồn ào lộn xộn, thậm chí ô nhiễm một tý cũng thành "hương vị đặc biệt"!
    Nhưng mà rõ ràng ở VN nhìn thấy những nụ cười tự nhiên nhiều hơn ở đây gấp vạn lần. Ra khỏi nhà vài phút là kiếm ngay được một kiểu cười nào đó hồn nhiên. Còn ở đây thì người ta tiết kiệm nụ cười và nghiêm túc hơn, có phải vì thế mà người ta giàu hơn, nhưng cuộc sống cũng căng thẳng và nhạt hơn không nhỉ. Các "tác phẩm văn học" ở đây toàn về kinh tế, tài chính, kinh doanh, thời sự, v.v.. Em chưa tìm ra được tác phẩm nào có "chất" một tý của người bản xứ viết. Hình như người ta gọi cái xã hội như thế này là "materialism", không biết có phải dịch ra là "thực dụng" hay là "thiên về vật chất"?
    Những người bản xứ ở đây chắc là thấy em nực cười lắm khi họ chứng kiến em cứ đi chụp ảnh tứ tung, ảnh hoa lá, cây cối, con người, chim chóc, bất cứ cái gì khác lạ, có nét gì độc đáo để sau này nhìn lại mà nhớ nơi đây.
    Em đi ngủ đây anh ạ, giờ này chắc là anh đã ngủ ngon lành rồi nhỉ. Anh mà ngủ thì trông thật là hiền, đến mức chỉ muốn "thơm" một cái vào mắt của anh thôi. Mong được sớm về nhà quá để được ngủ ngon giấc.
  5. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cậu nhìn thấy tớ và gọi to cái tên dài dòng của tớ (lần nào cũng vậy, hình như cái tên của tớ là rất buồn cười và lạ lùng ở đất nước của cậu - cũng như cái tên của cậu khiến tớ phải mất khá nhiều thời gian mới nhớ nổi). Như mọi khi, bọn mình bắt tay nhau, cười nói thật vui và hỏi han đủ thứ về tình hình mỗi đứa. Trông cậu thật mệt mỏi, làm việc cho một công ty có tiếng như vậy mà, họ sẽ vắt cậu như vắt chanh thôi, mới vào chưa được một năm, lại còn phải tiếp tục học buổi tối cho xong chương trình này nữa chứ. Cậu vượt qua đến độ này là giỏi lắm rồi.
    "Tớ sắp cưới vợ, cậu đã biết chưa?" Chúc mừng nhé, thế là lời chúc của tớ đã thành sự thực. Cậu phải vui lên và lạc quan đấy nhé. Mỗi người có một số phận khác nhau, không nhất thiết phải yêu nhau trước rồi lấy nhau thì mới hạnh phúc (đấy là tớ nghĩ thầm, không dám nói với cậu sợ cậu bảo "dạy đời" - biết gì nhiều đâu mà dạy ). Theo kinh nghiệm xem tướng mặt của tớ thì cậu trông rất phúc hậu, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cho mà xem.
    Không ngờ cái phong tục cổ xưa của Ấn Độ vẫn còn đến bây giờ và lại còn đúng vào trường hợp của cậu nữa chứ. Có khi thế mà lại hay vì bản thân cậu cũng học từ nhỏ đến lớn trong trường chỉ toàn con trai, mãi lên đến đại học và bây giờ là cao học thì mới va chạm nhiều với nữ. Đấy là Sush kể cho tớ nghe đấy. Cậu rất chân chất như một cậu bé ngoan ngoãn học giỏi vâng lời bố mẹ. Khi cậu kể cho tớ nghe bố mẹ cậu đã vất vả như thế nào để đủ tiền cho cậu ăn học, tớ cảm thấy rất rõ cậu yêu bố mẹ đến thế nào, và bố mẹ cậu chắc còn yêu cậu nhiều hơn ấy. Hy vọng các cụ lựa chọn cho cậu đúng người hiền dịu nết na, biết trân trọng cuộc sống gia đình.
    Nghĩ cũng hồi hộp thay cho cậu đấy, cậu bảo cô ấy đã tốt nghiệp cao học kỹ thuật gì đó và hiện đang làm cho một dự án nhỏ ở Mỹ. Cậu mới chỉ gặp cô ấy 2 lần! Và nói chung cả hai đều chưa biết gì nhiều về nhau cả. Nhưng cậu có biết là mình thấy người Ấn các cậu đặc biệt thế nào không? Đa phần đều theo đạo một cách sùng kính (tất nhiên chỉ những người mình đã gặp ở đây), đặc biệt là cậu và Sush là hai người đặc trưng: rất chân thật và luôn muốn sống tốt, làm việc tốt cho những người xung quanh, tin tưởng rằng như thế mình sẽ có hậu vận tốt. Thế là đủ rồi. "Hy vọng" là cô ấy cũng giống cậu và nhiều người Ấn hiền lành khác ở đây. Mình và cậu cùng nói là "hy vọng thế!"
    Đúng là cuộc sống và công việc căng thẳng ở đây ngốn hết thời gian và sức lực của cậu rồi. Hãy "yên bề gia thất" đi, biết đâu sẽ làm dịu bớt những căng thẳng đó. Cậu bé ngoan ngoãn và người bạn tốt của tớ, tin chắc là đời sẽ công bằng với cậu, cầu mong may mắn và hạnh phúc sẽ đến với cậu nhé. Chưa chắc gì những người "hiện đại" trong lớp của bọn mình đã có cuộc sống yên bình hạnh phúc hơn cậu sau này đâu. Nào là Anh, Mỹ, Pháp, Phần Lan, Đức, Thụy Sỹ, Malay, Indo, Philippines, Myanmar, Singapore, Nhật, Trung Quốc,...tất cả đều trẻ trung, hiện đại, năng động, sôi nổi nhưng số phận sẽ định đoạt rất bất ngờ, đã chắc gì thành công trong công việc mà lại được hạnh phúc trong cuộc sống riêng tư đâu.
  6. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ông lái xe taxi tặng mình một chú hề trông thật ngộ và bảo: "dù đi tới nước nào thì cháu cũng phải luôn giữ quốc tịch của mình nhé để luôn có thể trở về "nhà" khi gặp khó khăn. Đừng ở đâu quá lâu vì sẽ nhiều khả năng bị đồng hoá với nơi đó và không muốn về nữa. Như thế thì bố mẹ cháu sẽ nhớ biết bao và buồn biết bao nhiêu. Đấy là ta suy từ bụng ta mà ra đấy thôi. Khi nào cháu có con cái và chúng nó lớn lên rồi ra đi, cháu sẽ càng thấu hiểu."
    Đúng vậy, thật đơn giản mà lại là chuyện muôn đời. Khi vui vẻ với bạn bè, nhiều khi mình cũng dành ít thời gian và tình cảm chăm sóc cho ba má hơn. Vậy mà ba má thì suốt đời lúc nào cũng chỉ lo lắng nghĩ ngợi đến mình nhiều nhất. Con sắp được về rồi và sẽ ôm ba má thật chặt, sẽ nấu những món ba má thích nhé, sẽ ngồi nghe ba má kể chuyện, thậm chí than vãn, gì cũng được. Ba má cũng đừng có lo lắng nhiều cho con nhé, lớn rồi có phải bé gì nữa đâu.
    Ngày sinh nhật con hôm trước, chắc là lại nhớ con nên gọi điện về nghe giọng ba má hơi buồn. Con sắp về rồi mà.
    Về sẽ có một cảm giác thật hỗn độn. Ngày sinh nhật mình có bao nhiêu bạn tốt gửi tới mình bao tình cảm thân thiết. Sắp xa họ hết rồi, biết bao giờ mới gặp lại nhỉ. Họ cũng là những người đã tạo nên những ngày tươi đẹp trong cuộc đời mình. Thấy nao hết người khi nghĩ đến lúc đó.
  7. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Những ngày căng thẳng và đầy các cảm xúc hỗn độn trong lòng. Sắp được về rồi! Chỉ muốn hét thật to. Lũ bạn nói mắt mình dreaming khi nói đến ngày về đã định sẵn rõ ràng. Dồn dập chuyện thi cử, bạn bè tự dưng dồn dập sang đây chơi mà mình thì quỹ thời gian quá eo hẹp. Nhưng những lần đi chơi như thế này đúng ra là rất hiếm hoi và đáng quý lắm đấy.
    Khi trở về nhà rồi, đứa nào cũng bận việc gia đình và quan hệ xã hội, công việc này nọ, làm gì có thời gian đi đến tận khuya với nhau và nói chuyện trên trời dưới đất với nhau như thế này. Ngay cả thằng bạn thân của mình bây giờ cũng phải kêu thiếu thời gian trong khi trước đây nó là đứa lãng tử nhất trong hội. Gặp lại nhau ở đây, giữa hội đèn trung thu, xem viết chữ Hán bay bổng, kể chuyện tếu cho nhau nghe và cùng cười xả láng, vui quá mức tưởng tượng.
    Chưa bao giờ mình có thể tưởng tượng có những ngày mình lại tìm được cái cảm giác đi chơi vô tư vui vẻ với bạn bè như hồi còn học đại học như thế này. May mắn thật đấy. Nếu là ở nhà, đứa nào cũng có trách nhiệm gia đình của đứa đấy, biết đến lúc nào mới rảnh rang mà chiêu đãi nhau bằng thời gian quý báu như thế. Thế nên mặc dù bài vở dồn đống lại, mà tôi chẳng tiếc tí nào đâu các ông các bà bạn thân mến ạ. Cái tiếc duy nhất là sao không đến vào lúc tôi ít bận rộn hơn để tôi có thể dành được nhiều thời gian đưa mọi người đi chơi hơn.
    Thôi lại phải tiếp tục chiến đấu thôi. Mình thấy vui chỉ vì đang sống một cách hết mình nhất có thể. Không phải lúc nào cũng được như vậy trong đời.
  8. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không được phép để hoàn cảnh đáng thất vọng này chi phối mình. Hôm nay Lee Lee nói một câu thôi mà khiến mình suy nghĩ nhiều quá, đúng rồi, phải tích cực hành động chứ không buông xuôi trong cái cơ chế đó khi trở về. Không được phép buông xuôi vì như thế có nghĩa tất cả những gì mình đã cố gắng từ trước đến giờ đổ xuống sông xuống biển hết. Nếu buông xuôi có nghĩa là thêm một người tốt bỏ cuộc, phe trì trệ bảo thủ và ích kỷ kia sẽ thêm một chút lơi thế để tiếp tục tồn tại và làm cho cái xã hội này xuống dốc thêm một chút nữa. Hứa với Lee Lee nhé, sẽ không phụ lòng của bà đâu. Bà đã mở một cánh cửa cho mình tiến lên, giờ không được phép dậm chân tại chỗ.
  9. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Those were the days là một bài hát đầy kỉ niệm với tớ Nếu h nhắc lại về những chuyện đã qua chắc nước mắt tớ lại rơi lã chã . Muốn viết nhiều hơn nhưng có lẽ h chưa thể viết đc.........
    Xin lỗi vì đã làm phiền những giây phút tĩnh lặng trong topic của bạn! Chúc bạn cuối tuần vui vẻ
  10. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    langthangngherock mến, đó cũng là bài mình thích, vì thế mới dùng nó làm chủ đề đó. Chỗ này chỉ là một nơi cho mình tâm sự những suy nghĩ tràn ngập trong đầu mà mình ko có đủ thời gian để nói với những người thân thiết. Mà cũng ko phải cái gì người ta cũng có thể lắng nghe mình, vậy nên viết ra để có cảm giác được mọi người ở đây chia sẻ cùng. Có thêm bạn càng vui.
    Hôm nay mình mệt quá, đầu óc quá tải với 13 bài thuyết trình trong lớp học cuối cùng của đời sinh viên ở đây, 1 lớp học kéo dài từ 9h sáng đến 5h chiều. Tuy nhiên ông thầy là một người rất đáng nể: làm việc căng thẳng với tư cách nhà phân tích thị trường tài chính trong suốt năm ngày trong tuần, vậy mà vẫn rất nhiệt tình đến giảng cho sinh viên vào một ngày cuối tuần, mà lại còn giảng rất hay và thực tế nữa. Mệt quá, ko thể về nhà đọc sách ôn thi cho tuần tới được, đành đi lang thang. Vậy là lần đầu tiên mình nhìn thấy vô số những người lao động nhập cư đứng, ngồi và nằm đông nghịt ở ga tầu điện, giống hệt chợ lao động ở nhà, thậm chí còn đông hơn nhiều.
    Cuộc sống ở đây cũng có cái hay, những người này đều được đăng ký rõ ràng, mỗi người một thẻ nhập cư theo diện lao động tự do, rồi họ sẽ được ký hợp đồng đàng hoàng với mức lương theo mặt bằng giá chung, ít khi bị thiệt thòi. Hầu như chẳng có ai lang thang ko có việc làm lâu vì mức sống ở đây rất đắt đỏ, nếu ko có việc là họ buộc phải trở về ngay, nếu không sẽ bị cảnh sát quản thúc quay về. Vậy nên trông thì đông vậy mà ko lộn xộn, mặt mũi ai cũng có vẻ quyết tâm và nhiều hy vọng. Giá mà ở nhà mình những người lao động ở quê lên đứng đường cũng được quản lý quy củ như vậy thì đỡ cho họ bao nhiêu mà xã hội cũng bớt đi những kẻ làm liều.

Chia sẻ trang này