1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Those were the days...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsom, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ở nhà cuốn mình đi nhanh kinh khủng. Tất cả đều xoay quanh những mối quan hệ của một người VN điển hình: gia đình, công việc, và bạn bè. Tổng cộng ngồi vẽ sơ đồ cây ra thì có lẽ mình có đến hàng trăm mất. Nhưng cái mà mình cần nhất là được vui vẻ với ba má và anh. Mà anh bận tối mắt tối mũi, về nhà hầu như còn nói chuyện được ít hơn thời gian ở bên kia. Có boring không hay là chỉ đơn giản là hai chữ "bình yên"? Con người ta sống trong xã hội bây giờ có ít thời gian quá, đến mức muốn dành thời gian cho nhau cũng phải thu xếp chán chê mới được.
    Buổi tối trôi qua thật chóng mặt với quá nhiều thời gian cho gia đình chung. Em lại thấy xa anh rồi, lại chán rồi. Không hề nhàn rỗi mà còn rất bận rộn nữa, nhưng vẫn chán anh có biết không? Stressssss
  2. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào cuộc sống mới tươi đẹp! Mình đang rất yêu thích công việc mới với những người bạn mới này. Mỗi ngày trôi qua mình lại thấy mình sống không lãng phí thời gian và công sức một chút nào, làm được những việc có ích, chia sẻ những gì mình đã bỏ công đi học cho mọi người, và được mọi người chia sẻ những mệt mỏi lo toan, cảm thấy hạnh phúc quá.
    Không biết mình có "được" nhiều quá không nhỉ? Nhưng mình tin là mình đang góp phần cho xã hội chung chứ không chỉ riêng gia đình mình tốt đẹp hơn, hiệu quả hơn. Sống như vậy mới thực tế, không như trước đây mọi thứ nửa vời quá. Trước đây đồng lương không đủ tiêu, chất xám không được sử dụng hết cỡ vào đúng chỗ, thật lãng phí.
    Thế là lại thêm những chuỗi ngày đáng ghi nhớ vào những kỷ niệm khó quên trong đầu mình. Anh dường như cũng thông cảm hơn, hiểu mình hơn. Nhưng anh vẫn mắc cái tật ít nói muôn thưở, ghét lắm.
    Môi trường kinh doanh thực tế thật sôi động và biến chuyển hàng ngày, mình va chạm giao tiếp với những cái đầu có tầm nhìn thoáng đạt, có trí suy đoán thật tinh tường, biết cân bằng giữa đời sống tinh thần và vật chất. Có lẽ không phải lúc nào cũng được may mắn như thế này. Cảm ơn cuộc sống mới và những người bạn mới. Yêu đời quá muốn hét lên. Khi nào ốm yếu, mình sẽ cố gắng nghĩ đến những lúc như thế này để vượt qua một cách tươi tỉnh
  3. littleletter

    littleletter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết bạn đâu nhưng mình đoán bạn đã từng làm kiểm toán ở Big Four quá, không biết có phải không nhỉ? Jobs, đi khách hàng, làm việc theo nhóm, consulting, professionalism...
    Và bây giờ có lẽ bạn làm ở lĩnh vực fund, securities? Lại đoán mò rồi, hihi.
    Đọc nhật ký của bạn mình như tìm thấy chính mình. Cũng cảm giác choáng ngợp khi mới đi làm, và háo hức học hỏi nhiều cái mới. Và những ngày tháng đi học ở nước ngoài tận hưởng cuộc sống tự do làm mọi việc theo ý muốn của mình. Cả những người bạn mới thân thiết mà ta học được bao điều từ họ và rất đỗi buồn khi nghĩ đến việc phải chia tay họ.
    Mình cũng hay hoài tưởng lại those good old days, và các bài hát gắn liền với mỗi thời khắc. Those were the days cũng là một bài hát như vậy đấy.
    Sorri vì chen vào topic của bạn
  4. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người thứ 2 nói sorry khi chia sẻ với mình những dòng suy nghĩ lúc nào cũng tràn ngập trong đầu này, littleletter ạ. Mọi người ơi đừng thế nhé, mình rất vui khi có người đọc và chia sẻ với mình, bởi vì cuộc sống bây giờ quá gấp gáp, tìm được người có thể dành thời gian đọc những suy nghĩ của mình là quý lắm rồi đó.
    Bạn đoán rất đúng về mình đó, mình càng vui hơn vì có người đồng cảm với mình.
    Bây giờ lại tiếp tục trút ra những ý nghĩ trong đầu, sao lúc nào nó cũng tràn ngập, chắc tại mình ít nói và ít thời gian quá. Mỗi lần về nhà ba má, dù phải làm đủ thứ, được chăm sóc ba lúc ốm đau mình cũng thấy vui vô cùng. Đầu óc được refreshed hết cỡ, đơn giản chỉ vì mình được là chính mình, được nói ra hết những điều mình nghĩ, được làm những điều mình thích mà không phải theo ý kiến của ai khác. Mình chỉ mong ước càng nhanh tới ngày mình có ngôi nhà riêng để được sống tự do, dù vất vả cũng sẵn sàng chịu được hết. Ôi, lại hết giờ, lại phải làm việc khác rồi, lần sau viết tiếp vậy.

Chia sẻ trang này