1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư Bác Hồ gửi ngoại trưỏng Mỹ Robert Lansing tháng 11 năm 1918

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi yuyu, 10/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtubay

    hoangtubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    lí luận trong này nhiều người đã lí luận,đã thuyết phục nhưng có những kẻ phớt lờ hoặc dùng những giọng điệu sặc mùi bợ đít ngoại bang quay lưng lại với tổ quốc.Tôi không thừa thời gian.Trên đời có ai bao giờ bỏ thời gian ra ngồi dạy 1 con cẩu đừng ăn c... ko ???Chẳng những nó không nghe đôi khi người dạy còn bị cắn
  2. tranvietphuong1985

    tranvietphuong1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    đúng sai hay ko em ko biết, nhưng cách ăn nói lỗ mãng như thế này của bác làm bôi nhọ những người đứng về phía ủng hộ hiện trạng đất nước đấy, thà bác quay sang fe kia em thấy ngứa mắt muốn chửi bác thì dám chửi cho sướng mồm chứ cách ăn nói của bác mà bác ở phe này thì em muốn chửi bác mà mồm tắc lại chả biết chửi ra sao cho phải lẽ, nói người khác là chó mà cái mồm mình còn vô học hơn người ta thì ko bác có thấy ngượng ko, người ta có ý đúng ý sai nhưng cái gì cũng có lý do cả, phải bình tĩnh đọc mà nhận xét, cái gì đúng ghi nhận, cái gì sai phân tích chứ há mồm ra bắn loạn xạ thế ai phục ?
    nói thật với bác, cứ cho ng ta là loại bợ đít đi, người ta có thấy bức xúc mới nói chứ nếu thấy khấm khá lên phải mừng chứ ai thèm ghen hả bác, ở đâu thấy sướng thì ng ta nhảy vào, tổ quốc ta có ngăn cấm, ngược đãi việt kiều trở về quê hương đâu mà có chuyện ghen tức này nọ ?
  3. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39

    Bác yuyu cố gắng lấp liếm giữa chủ nghĩa cá nhân và lợi ích của nhân dân,cho rằng sự thoả mãn lợi ích cá nhân (một thiểu số) luôn đồng nghĩa với thoả mãn quyền lợi và ước nguyện của nhân dân ( đa số) lớn hơn.Bác medabong thì dựa vào báo chí nước ngoài và một số kinh nghiệm ếch ngồi đáy giếng để phán xét về tình hình tôn giáo VN.
    Hai bác có cùng điểm chung(cũng như một số người cùng quan điểm) là phê phán VN thiếu những giá trị mà các bác được nhồi sọ là Dân chủ.Khủng khiếp hơn,bác yuyu còn dùng những giá trị ấy làm chuẩn để so sánh VN với trước 75 và cả thời thuộc địa,để ngụ ý rằng VN còn thua cả hai thời này.(Nếu để cho bác yuyu tự do ngôn luận trong nước thì sẽ có thêm bao nhiêu vụ Tây Nguyên nữa đây?).Điểm chính yếu ở đây,là VN chưa xây dựng xong những hạ tầng cơ sở dân chủ(em sẽ nói sau),nhà nước vẫn phải kiểm soát quyền tự do ngôn luân để tránh những ý kiến độc hại như trên mà nhiều người cố nhồi sọ.Nếu không có kế hoạch giáo dục người dân để họ có thể có đầu óc phán xét, hấp thụ thông tin và áp dụng khôn ngoan những thông tin, cùng có tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, quốc gia, tôn trọng của công v..v.. thì đừng có hi vọng đi đến dân chủ. Nếu hiểu rằng dân chủ là dân làm chủ, và tự do là muốn làm gì thì làm, thì Việt Nam là nước dân chủ tự do nhất thế giới. Dân thành thị làm chủ đường phố, và tự do chạy xe theo ý muốn, và tự do xả rác ra vỉa hè, đường phố hay đôi khi sang đất nhà hàng xóm. Nói như vậy để thấy trình độ dân trí quan trọng như thế nà
    Bi kịch của các bác là bi kịch của con người chỉ biết một số ít ỏi kiến thức về một vấn đề quá rộng,quá nhiều khía cạnh mà lại cho mình cái quyền bàn luận và đánh giá đúng sai.Các bác cứ đánh trên yahoo hay google từ Democracy đi,các bác sẽ thấy hiện ra hơn chục triệu bài viết về dân chủ,có những bài sẽ cho các bác thấy những khía cạnh khác của dân chủ,như:Tại Sao Dân Chủ Lại Sai Lầm? (Why Democracy Is Wrong?); Dân Chủ Xã Hội (Socialist Democracy); Dân Chủ: Ông Thượng đế thất bại (Democracy: The God That Failed); Dân Chủ Tư Bản (Capitalist Democracy); Dân Chủ Ki Tô (Nhãn hiệu dân chủ và thực tế là hai chuyện khác nhau) (Christian Democracy [the name and the reality have two very different histories]) v..v.. hoặc tìm những bài viết của Noam Chomsky về Dân Chủ đặc biệt là những bài Sự Suy Thoái Của Lý Tưởng Dân Chủ (The Decline of the Democratic Ideal (1990)); Dân Chủ Thị Trường Trong Một Trật Tự Tân Tự Do: Chủ Thuyết và Thực tế (Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality, hoặc cuốn Ngăn Cản Dân Chủ (Deterring Democracy (1997)) và nhiều nhiều nữa v..v..
    Có thể các bác rơi voà một số trường hợp mà em đã đề cập trong một topic khác:
    "Cũng về cái lớp già này, có một đặc điểm nữa là trình độ tiếng Anh của họ nói chung là kém. Nhiều người trong số họ không đủ trình độ tiếng Anh để hòan tất một tờ khai thuế hay đọc hướng dẫn xử dụng kem bôi da mặt, nói gì đến việc nghiên cứu các sách báo chuyên ngành bằng tiếng Anh về chính trị và triết học.
    Một lần ăn phở tại quán Viêt Nam, tôi có nói chuyện về National Convention của đảng Cộng hòa sắp được tổ chức tại New York. Chủ quán giật mình và hỏi tôi: ?oCái gì đấy anh, cách mạng hả?? Thế đấy, ngay cả Đại hội Đảng Cộng hòa sắp được tổ chức trong vòng 1-2 tuần mà người chủ quán cũng còn không hề có khái niệm gì, thì hỏi sự mù mờ về thông tin của anh ta lớn tới đâu.
    Còn tại sao Việt kiều lại bị chụp mũ và nhồi sọ. Điều này xuất phát phần lớn từ sự thiếu kiến thức của họ. Không có tiếng Anh, họ như những con cừu lơ ngơ trong một khu rừng rậm. Nếu là người ham hiểu biết, họ cũng chỉ có cập nhật thông tin qua hàng loạt những tờ báo vỉa hè của cộng đồng hải ngoại và những buổi sinh hoạt cộng đồng. Mớ hổ lốn kiến thức về dân chủ của họ chủ yếu lại dựa vào những tài liệu và sách vở cũ rích, cũng như những kinh nghiệm sống từ thời VNCH. "
    Em cũng chỉ là con ếch,nhưng em không ngồi đáy giếng như các bác,cũng tự hỏi "tại sao?" và tìm câu trả lời.Trong câu trả lời của em thì thấy rất nhiều người Việt ở nước ngoài(chủ yếu là phương Tây) choáng ngợp trước cuộc sống vật chất,ôm trọn những thứ dân chủ đấy tụng chư chân kinh,nghĩ chỉ cần áp dụng ngay vào VN thôi là phát triển vù vù(Thực ra một số người không phải vì muốn VN phát triển,mà chỉ muốn lật đổ,trả thù).Trong 10 năm qua không bàn Việt Nam đã tiến được những bước nào trong tiến trình dân chủ hóa nhưng không ai phủ nhận được là Việt Nam đã có những tiến bộ về kinh tế và cởi mở về xã hội, những mầm mống của dân chủ. Nhưng muốn tiến tới một nền dân chủ thực sự, phù hợp với hoàn cảnh chính trị và truyền thống xã hội Việt Nam, không phải là đơn giản như là chỉ cần nêu lên những nhãn hiệu rỗng tuếch như ?oDân Chủ Đa Nguyên Đa Đảng? [Mỹ cũng chỉ có 2 đảng: Cộng Hòa Tài Phiệt và Dân Chủ Tài Phiệt. Ra tranh cử Tổng Thống mà không gây quỹ được trên trăm triệu đô-la thì đừng có hòng tranh cử. Người dân khố rách áo ôm, dù có tài cách mấy, cũng không thể tranh cử. Họ chỉ có quyền ?omỗi người một phiếu? và bầu theo sự lèo lái của các cơ quan truyền thông. Bầu xong rồi thì hết quyền. Và những người đại diện muốn làm gì thì làm. Ở Anh Quốc, tuyệt đại đa số dân chúng chống Anh tham gia cuộc chiến ở Iraq, nhưng chính phủ Tony Blair, được dân bầu, vẫn cứ dẫn dân Anh vào một cuộc chiến mà bây giờ cả thế giới đều biết là dựa trên những thông tin lừa dối].
    Các bác áp đặt những thứ mà các bác cho là giá trị chân chính vào XH châu Á,mà không phân biệt đó là những giá trị của chủ nghĩa cá nhân,tôn sùng vật chất vô nhân tính.
    "Người Á Đông khao khát tự do nhưng chưa sẵn sàng để nuốt trọn chủ nghĩa cá nhân ?" và dân chủ là tín ngưỡng về chủ nghĩa cá nhân" ( Jim Rohwer, Ibid., p. 333: Asians crave freedom but are not ready to swallow individualism whole ?" and democracy is an individualist creed.)


    Bàn về tự do, dân chủ, và nhân quyền ở Á Châu, chúng ta không thể bỏ qua những nhận định xác đáng của Samuel P. Huntington, Giáo sư đại học Harvard, tác giả cuốn sách nổi tiếng The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Việt Nam là nước tiền phong trong công cuộc giải thể chế độ thực dân trên thế giới. Chế độ thực dân chấm dứt cộng với sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam, quyền lực Tây phương không còn như trước. Do đó, giáo sư Huntington nhận định:
    ?oVì quyền lực Tây phương suy thoái, khả năng áp đặt những quan niệm về nhân quyền, tự do, và dân chủ của Tây phương trên các nền văn minh khác cũng như sự hấp dẫn của những giá trị Tây phương cũng suy thoái theo.?
    (Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, NY, 1996, p. 92: As Western power declines, the ability of the West to impose Western concepts of human rights, liberalism, and democracy on other civilizations also declines and so does the attractiveness of those values to other civilizations. It already has...)
    Còn đây là quan niệm về tiến trình dân chủ của Thủ Tướng Lý Quang Diệu, một chính khách được cả thế giới tôn trọng:(Cũng cần nói thêm là những nước ông ta nêu ra,ngay cả Singapo,đều có thời gian phát triển mà không bị chiến tranh tàn phá lâu hơn rất nhiều,không có hận thù nội bộ,không có bao vây cấm vận,nghĩa là có rất nhiều điều kiện thuận lợi hơn VN.Hàn Quốc và Đài Loan,cũng phải ở dưới chế độ độc tài quân phiệt (nhưng không phải là bon tay sai cũ của Đế Quốc,trong 30 năm, từ 1950 đến 1980, rồi mới tiến tới dân chủ, nhưng cũng không phải là dân chủ Mỹ):
    " Khi được Jim Rohwer, Kinh tế Gia Chính về Á Châu và là Giám Đốc của văn phòng hãng CS First Boston ở Hồng Kông, hỏi: ?oDân Chủ giúp, hay làm chướng ngại, hay không liên quan gì đến mức độ tiến nhanh như thế nào của các quốc gia Á Châu? (Is being a democracy a help, a hindrance, or irrelevant to how fast Asian countries can go?) Thủ Tướng Lý Quang Diệu đã trả lời:
    Nếu ông ở trong một xã hội nông nghiệp, tôi cho rằng dân chủ không làm cho xã hội tiến nhanh. Hãy coi Nam Hàn, Nhật, và Đài Loan. Trong những giai đoạn đầu họ cần đến, và đã có kỷ luật, trật tự, và sự cố gắng. [Chúng ta nên nhớ, Nam Hàn và Đài Loan, những quốc gia không có chiến tranh, không có hận thù nội bộ, cũng phải ở dưới chế độ độc tài quân phiệt trong 30 năm, từ 1950 đến 1980, rồi mới tiến tới dân chủ, nhưng cũng không phải là dân chủ Mỹ. Một điểm khác nên để ý là những lãnh tụ trong các quốc gia này, tuy độc tài nhưng là độc tài để cho quốc gia tiến bộ chứ không phải độc tài để vơ vét của cải cho cá nhân hay chiếm đặc quyền cho một phe nhóm. TCN] Họ phải tạo ra sự thặng dư về nông sản để bắt đầu làm cho mặt kỹ nghệ tiến. Không có chế độ quân phiệt, hay độc tài, hay chính phủ độc đoán ở Nam Hàn và Đài Loan, tôi không nghĩ rằng các quốc gia này có thể chuyển đổi mau như vậy.
    Trái lại, hãy coi Phi Luật Tân. Họ có dân chủ để tiến từ năm 1945. Họ chưa bao giờ tiến được bước nào; xã hội quá hỗn loạn. Nó trở thành một trò chơi trong phòng khách ?" ai lên cầm quyền, ai chiếm hữu được cái gì. [Đầu thập niên 1950, Phi Luật Tân, 95% theo Ca Tô Giáo, theo chế độ Dân Chủ Ca Tô (Catholic Democracy), nghĩa là dân chủ tuân theo sắc lệnh của giáo hoàng, được Mỹ giúp cho kinh tế Phi Luật Tân lên cao, nhiều ngàn phụ nữ Hồng Kông đổ sang Phi Luật Tân làm đầy tớ; 40 năm sau, tình trạng đổi ngược, trên 100000 (một trăm ngàn) phụ nữ Phi Luật Tân đi làm đầy tớ cho dân Hồng Kông. [Chú thích 3, Jim Rohwer, p. 61] Hay hãy coi Ấn Độ và Tích Lan. Trong 3 kỳ bầu cử sau khi độc lập, họ đi qua cơ chế của dân chủ. Nhưng thiếu kỷ luật làm cho sự tiến bộ chậm chạp và lờ phờ.
    Nhưng một khi ông tiến tới một trình độ tiến bộ kỹ nghệ nào đó, ông đã có một lực lượng lao động có học, một dân số thành thị, ông có những quản trị viên và kỹ sư. Rồi ông phải có sự tham dự của họ, vì họ là những người có học, có lý trí. Nếu ông cứ tiếp tục với một hệ thống độc đoán, ông sẽ vấp phải mọi thứ đình trệ. Ông phải nghĩ ra một hệ thống đại diện nào đó.
    Điều này sẽ làm cho sự tiến tới giai đoạn trở thành kỹ nghệ hóa một cách dễ dàng. Rồi ông có thể bắt đầu một xã hội công dân, với những người họp thành từng nhóm: chuyên gia, kỹ sư v..v.. Hầu như đột nhiên, những nhóm này sẽ được thành lập, vì là những người có học, có tầm nhìn thế giới rộng rãi hơn, sẽ kéo những người cùng trình độ đến với nhau. Chỉ như vậy ông mới có thể bắt đầu cái mà tôi gọi là hạ tầng cơ sở dân chủ "
    (Jim Rohwer, Asia Rising: Why America Will Prosper as Asia?Ts Economies Boom, Simon & Schuster, N.Y., 1995, p. 329: I would say that democracy is not conductive to rapid growth when you are in an agricultural society. Take Korea, Japan, Taiwan. In their early stges they needed and had discipline, order, and effort. They must create that agricultural surplus to get their industrial sector going. Without military rule or dictatorship or authoritarian government in Korea and Taiwan, I doubt whether they could have transformed themselves so quickly.
    As against that, take the Philippines. They had democracy from the word go in 1945. They never got going, it was too chaotic. It became a parlor game ?" who takes power, then who gets what spoils. Or take India and Ceulon. For the first three elections after independence, they went through the mechanics of democracy. But the lack od discipline made growth slow and sluggish.
    But once you reach a certain level of industrial progress, you?Tve got an educated workforce, an urban population, you have managers and engineers. Then you must have participation, because these are educated, rational people. If you carry on with an authoritarian system, you will run into all kinds of logjams. You must devise some representative system.
    That will ease the next stage to become industrialized. Then you may get the beginnings of a civic society, with people forming their own groups: professionals, engineers etc... Almost spontaneously, these will form, because being educated, knowing the wider world, will bring like-minded people together. Then only do you have the beginnings of what I would call an active grassroots democracy.)
    So sánh thô thiển hơn,giữa Trung Quốc và Ấn Độ,hai nước có cùng hoàn cảnh,tương đối giống nhau về mọi mặt,giành độc lập hơn kém nhau vài năm.Khi Ấn độ làm những cuộc Cách mạng Xanh,Cách Mạng trắng để nâng cao đời sống người dân,thì Trung Quốc làm cuộc CM Văn hoá làm cả thế giới sửng sốt.Nhưng bây giờ,Trung Quốc đã phát triển hơn Ấn Độ rất nhiều về mọi mặt rồi.Chính cái Dân chủ của Ấn Độ là nguyên nhân chính dẫn đến lộn xộn chính trị và kinh tế,làm trì hoãn đất nước.
    Các bác có hiểu 1/ 10 những gì em nói không?
  4. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bác yuyu cố gắng lấp liếm giữa chủ nghĩa cá nhân và lợi ích của nhân dân, [/QUOTE]
    Chỉ riêng câu này cho thấy cậu không hiểu gì về Nhân Dân.
    NHân Dân không phải là một thực thể trừu tượng " không ai cả".
    Nhân Dân phải là cụ thể mỗi một con người, trong đó có tôi, có bạn, có mỗi người chúng ta.
    Vậy thì lợi ích của nhân dân trước hết phải là lợi ích của từng cá nhân.
    Nếu không có cái lợi ích này thì cái gọi là " lợi ích của nhân dân " chỉ là mị dân và vô nghĩa.
    Đây là điểm mà các nhà chính trị hay lợi dụng để lừa bịp quần chúng nhân dân.
    Vì vậy mọi lợi ích của tập thể phải bắt đầu từ lợi ích của cá nhân.
    Và khi lợi ích của tất cả các cá nhân được thoả mãn thì khi đó chính là lợi ích tập thể.
    Tất nhiên lợi ích của từng cá nhân rất phức tạp, có khi mâu thuẫn nhau, thậm chí đối nghịch với nhau.
    Như vậy cần phải có một cơ chế để giải quyết những mâu thuẫn đó.
    Đó chính là các mô hình xã hội và nhà nước đã hình thành, phát triểnqua hàng ngàn năm lịch sử của nhân loại, và như lịch sử đã chứng minh : chỉ có mô hình nhà nước Dân Chủ - Pháp Trị là mô hình tốt nhất mà nhân loại đã xây dựng được để hài hoà tất cả các quyền lợi của từng cá nhân với quyền lợi của tập thể với nhau.....
    Và cái gốc của mô hình nhà nước Dân Chủ - Pháp Trị đã được xây dựng khởi đầu trên nền tảng Những Quyền Tự Do Cơ Bản mà chúng ta đang bàn ở đây.
    Tôi xin nhắc lại , đó là các quyền :
    - Tự Do Ngôn Luận
    - Tự Do Báo Chí
    - Tự Do lập Hội
    - Tự Do biểu tình.
    Nếu thiếu 4 quyền cơ bản này , thì mọi quyền khác đều không thể thực hiện được hoặc vô nghĩa.
    Không có 4 quyền này, mọi lý luận, so sánh ngụy biện v.v......đều vô nghĩa
    Được yuyu sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 16/04/2005
  5. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là không có 1 nền tự do dân chủ hay CNXH nào hoàn hảo cả, cũng như không có một chính phủ nào hoàn hảo trên thế giới. Chúng ta không cần phải rập khuôn một đất nước nào, một chính sách nào. Tại sao chúng ta không gạn đục khơi trong để cải tạo thêm cho đất nước?
    Nếu được chúng ta nên bàn những cái hay nào có thể học tập được ở các chế độ tự do dân chủ như ở Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản...? Cách quản lý một nước có dân số đông như chế độ XHCN hiện nay ở TQ? Tại sao Cuba nghèo mà vẫn miễn viện phí và học phí được? Tại sao Philippine, một số nước Mỹ LaTinh có tự do dân chủ mà vẫn hỗn loạn? Tại sao tổng thống Venezuela đang muốn xây dựng đất nước theo mô hình XHCN?
    Nếu các bác cứ chia làm 2 phe đả kích lẫn nhau cuối cùng chỉ dẫn đến hệ quả là lock topic hay lock nick, chả đáng!!!
  6. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô bạn thiên thần vịt đã có một kết luận rất hay cho chủ đề này, tớ ngồi nghĩ hoài mà không có ra. Chủ đề này đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. End.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này