Thứ bảy măm măm! Hì, hôm nay em ngồi tự dưng nhớ lại những ngày ở quê mẹ chăm bẵm cho em. Những ngày tháng ở quê được chơi bời nhảy nhót với lũ nhóc em ở ngoài đường. Em chợt nhớ về miền quê yêu dấu của em những ngày tháng xa xưa với cánh đồng xanh ngút ngàn, những cánh cò chao liệng và gió xuân hây hẩy rập rờn. Ở quê ý, theo em nghĩ thì ăn uống sướng hơn trên thành thị rất nhiều. Có rất nhiều món tươi và ngon. Mà lại dễ kiếm. Chỉ chịu khó đi ra đồng một buổi là lúc trở về đầy ắp cua, cá tôm tép tươi và ngon. Những món ăn ở quê phong phú mà ở trên đây nó trở thành đặc sản. Hì! Em chỉ thấy ở trên này toàn thực phẩm công nghiệp và nhiều gia vị thui. Không được tươi ngon như ở quê nhà. Một quả cà pháo, một bát canh cua rau đay quê nhà, những bát riêu cá nấu chua, hay mắm tôm mắm tép mẹ em làm ngon tuyệt. Ở nhà, mẹ chỉ chạy ào ra vườn, hái một vài chùm hoa thiên lý, một ít rau dền, một vài loài rau, bí xanh... là có ngay một nồi canh thơm ngon phưng phức. Em nhớ lắm. Những ngày mùa đông lạnh lẽo được ngồi quây quần bên bữa cơm gia đình, cơm nghi nghút hơi ấm, nồi canh cà chua màu đỏ ấm ấm ngọt ngọt phảng phất vị cay, vị chua nấu với sườn ngon tuyệt cú mèo...măm măm!Rùi ngay cả cà hay dưa mẹ em muối cũng ngon hơn trên này rất nhiều. Những ngày hè mẹ hay nấu dọc mùng, ngó khoai hay bí luộc ăn với lạc rang, một chút nước mắm trộn vào ăn bùi bùi béo béo. À để em nhớ lại xem nào những món mà em thích ăn liệt kê ra đây nhé: Ốc nhồi nấu chuối này, Thịt nạc xào củ dền gai, Khoai tây chiên, Cá kho cơm trắng, Củ cải xào thịt, Tôm rang, Thịt bò kho, Trứng gà ngải cứu, chả ngóe băm viên, nộm rau muống... Hix. Nước miếng của em đã bắt đầu ứa ra rùi. Lên trên này, em nhớ lại lần đầu tiên em lò dò đi ăn sáng thấy có bún chả( đây là một món ngon tuyệt mà bi h em cũng rất kết) em cũng mạnh dạn gọi ngay một bát. Vì đi ăn một mình em còn ko bít phải ăn như thế nào. Thế là em hỏi bác chủ quán. Bác phì cười bảo: Cháu chưa ăn bao h hả, thế thì phải ăn thế này này.... Hi, lúc ấy ngượng quá đi mất. Thế rùi sau này cái miệng mỏ khoét của mình đã thẩm tra ko bít bao nhiêu hàng quán trên khắp Hà Nội này. Khám phá thêm nhiều món ăn mới nhưng mình vẫn thấy thích và nhớ những món ăn quê nhà. Như ăn ốc ấy, ở nhà bao h cũng ngâm ốc thật sạch từ mấy ngày hôm trước, khi luộc cho cả lá chanh, lá bòng và xả rất thơm. Bát nước chấm có đường, mì chính, chanh chua( ko phải giấm), tỏi giã nhuyễn, gừng, ớt cay... tất cả pha đều tay khi chấm từng con ốc vào rùi đưa lên miệng ngon ơi là ngon. Phải nói là cứ nhớ mãi. Hix! Đấy là que khêu ốc là gai chanh hoặc gai cây bưởi, vừa cứng vừa nhọn sắc, chỉ xoáy nhẹ một cái là chú ốc đã vèo tuột ra ngoài. Mẹ bao h cũng nấu hơn hơn lên, sau đó gọi tất cả mấy đứa em con nhà chú, mấy đứa cháu chạy túm tụm lại quanh nồi ốc, vừa ăn vừa khêu vừa xì xụp khen ngon. Sáng nay ngày thứ 7, mình được nghỉ, chỉ ở nhà một mình. Mình ra chợ mua hoa hồng về cắm. Gian phòng rực sáng cả lên. Rồi nấu cơm chưa. Từ hôm chị Thiên Anh đi thực tập, mình phải ăn cơm một mình. Kể cũng hơi buồn và nhớ chị ấy. Lúc ăn cơm tự nhiên mình nhớ chị ấy và Hoàng huynh quá. Cả tuần nay mình và huynh ấy giận nhau đã không gặp mặt rội. Lúc ngồi ăn cơm, mình cứ ngồi thừ ra. Nhìn những con tôm to sụ, đỏ rộm trên đĩa, thế mà chị Thiên Anh và Hoàng huynh lại ko được ăn. Tiếc quá. Mình ngồi mãi. Phải đến hơn một tiếng đồng hồ mới xong bữa cơm. Hư! Lúc ấy mình nhớ huynh ấy quá. Nhìn con tôm to nhất, mình nhớ ra nếu có huynh ấy thì thế nào huynh cũng gắp con tôm ấy cho mình. Mình chợt mỉm cười. Đi ăn ốc, bao h huynh ấy cũng lặng lẽ chọn con ốc nhỏ hơn, nhường lại những con to cho mình ăn. Hoàng huynh, giờ này huynh đang làm gì... Ngày mai là chủ nhật rồi. Có lẽ mình sẽ đến thăm mẹ. Và mong rằng ngày mai trời sẽ sáng, mát hơn...!
Ôi giời ơi, bạn này làm tớ Ở bên này chẳng có cái gì giống ở nhà mẹ nấu cả Tớ khóc rồi đây này, nhớ nhà quá, lại muốn về nhà rồi