1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư cho em gái

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 16/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thư cho em gái

    Em gái của anh,
    Đã nghe, đã biết, và cũng đã hiểu nhiều những trở trăn trong tâm cảm nằm sâu trong lòng từng con chữ em gửi anh. Thật cảm ơn em đã tin cậy mà trao hết tâm tư cho anh như thế này. Nhưng anh chỉ xin được trao đổi với em không phải với tư cách một người anh nói chuyện cùng em gái, hay như một người đi trước trao đổi kinh nghiệm sống với người đi sau, hoặc như một bậc trưởng thượng đưa ra lời khuyên cho người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm. Anh chỉ xin được thưa với em vài lời, như một người bạn chuyện trò về cuộc sống với một người bạn.
    Thứ nhất, tìm hiểu bản chất thật của một con người hòng có cách cư xử đúng đắn là điều tốt. Nhưng sai lầm nằm ở ngay trong cái cách chúng ta nhìn nhận nhau em à. Chúng ta lắng nghe và nhìn nhận thông qua một bức màn lọc của những thiên kiến cá nhân, những định kiến xã hội, những quy tắc ràng buộc của những mối quan hệ rối rắm, phức tạp. Vậy liệu những gì mà em đã cố gắng để tìm hiểu và nhìn nhận, có thực sự đúng là cái CHÂN THẬT hay không ? Anh nghĩ, điều đó không cần thiết. Hãy nhìn đơn giản như mọi thứ đang diễn ra, đừng cố gắng suy diễn, đừng cố gắng tìm hiểu, đừng cố gắng NHÌN NHẬN. Bởi dùng lý trí, một phần nhỏ bé trong cái con người phức tạp của chúng ta, để tìm biết về cái lớn hơn, cái BẢN CHẤT của chúng ta, là một điều khá thiển cận. Huống chi là mong muốn tìm hiểu bản - chất - của - người - khác.

    Thứ hai, vấn đề tình cảm là một vấn đề khá riêng tư và nhạy cảm, đó là lý do anh chỉ dám dùng những ẩn dụ hay lời nói xa xôi để an ủi em chứ không thể thô bạo dùng những ý kiến cá nhân của mình để dẫn dắt em hành xử theo cách anh nghĩ được. Tuy nhiên, anh cũng xin được nói đôi điều mà riêng anh suy nghĩ, em có thể đồng ý, cũng có thể phản đối, nhưng phải thật sự trung thực với tiếng nói trong tâm hồn em chứ không phải bị dụ hoặc theo những đại lộ tư tưởng của anh, mà em cho là đại diện cho sự đúng đắn và nghiêm cách.
    Tình yêu, vốn bản chất đẹp đẽ và thiêng liêng. Nhưng trong những mối quan hệ cụ thể, nó hiện thân như thế nào là tùy cách nhìn nhận và cư xử của hai bên. Em đã trao tình yêu cho một con người, là đã trao cả niềm tin và một phần cuộc sống cho người đó. Nhưng sự đáp lại, đôi khi không làm em bằng lòng (bằng lòng có thể hiểu ở nhiều bình diện khác nhau). Em mất đi niềm tin vào người đó, em mất đi một mối quan hệ, em mất đi một phần cuộc đời mình, em mất đi nhiều thứ mà em cho là quý giá. Nhưng tình yêu của em, là một điều thiêng liêng và đẹp đẽ, vốn không bao giờ mất đi. Anh biết tâm trạng của em, anh cảm nhận được những rung động trong trái tim em, nỗi đau trong linh hồn em, trong từng tiếng thở dài đơn độc trong đêm của em. Nhưng em phải đối diện với nỗi mất mát này, em phải nhìn thẳng vào nó, phải chấp nhận nó như một phần của cuộc đời em, một phần của sự sống em. Đừng để nỗi mất mát đó làm vẩn đục cái nhìn của em, đừng để nỗi đau đớn đó làm nhàu nát tâm hồn em, đừng để những bi thương đó làm tổn thương cuộc sống của em. Tình yêu của em vẫn nguyên vẹn, tâm hồn em vẫn nguyên vẹn, và hơn hết, giá trị con người em vẫn tốt lành. Đó là điều duy nhất anh muốn em hiểu, muốn em tin, và muốn em phải ghi nhớ vào lòng.

    Thật khó để phân định ai đúng ai sai, ai có lỗi và ai không có lỗi, ai nên tha thứ và ai nên được bao dung. Thực chất, đó cũng chỉ là mớ lý luận cũ rích mà con người tự trang bị cho mình để xoa dịu những nỗi đau, để hồi phục những tổn thương, để tự vệ trước những hiểm nguy khôn lường của cuộc đời. Để có những cung cách cư xử đúng đắn và có chừng mực, em nên tự soi lại mình, tự nhìn lại mình, tự nghe lại chính mình thay vì lo lắng nhìn quanh. Câu trả lời, tự nó nằm sâu bên trong tâm hồn em đấy thôi.
    Vài lời chân thành, mong em được bình an trong Tình Yêu. Lời không chuyển hết ý, em hãy suy nghĩ thêm nhé, nhưng đừng quá bi quan, cần gì cứ trao đổi với anh vậy. Mượn một câu hát để thay lời kết cho em
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không
    Để gió cuốn đi... Để gió cuốn đi...
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian...


    Sói Đồng Hoang kính thư,
  2. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Gửi em:
    Trái tim anh vẫn còn nguyên vẹn như thuở mẹ mới sinh!
    ( Thơ Tagor )
    ***************************************
    Ta như khoảng giữa đêm ngày
    Đem bùi ngọt đổi đắng cay riêng mình
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Bác gửi thư cho em gái, Cua xin ít đất của bác,gửi thư cho... ông anh trai
    Gửi anh !!
    Đã lâu không viết cho anh chữ nào,thật là hư đốn quá anh nhỉ,hôm nay đứa em lười biếng mới ngồi viết cho anh đây ! Lúc nào em cũng mè nheo,lẵng nhẵng bám anh,làm phiền anh đủ thứ,hì,anh đã sợ chưa...?
    Anh nói em hãy nhìn thẳng vào cảm xúc,không kìm nén nó,không phán xét nó...đúng là hiểu thì chết liền hà ! Em vẫn chỉ là một đứa bé thôi mà,em muốn mãi là một đứa bé thôi,nhưng hình như không thể ? Cảm xúc,giống như những đợt sóng,nhấn chìm con thuyền là chính em,những lúc ấy,em chẳng làm được gì,cứ để mặc mình trôi trong con sóng ấy thôi,bất lực và... sợ hãi.Em sợ thật sự chứ,bởi em luôn thấy có hai tiếng nói,một đang kêu gào lên rằng:em đang sợ hãi,em đang run rẩy,em cô độc và em chẳng thể làm gì cả,em chỉ luôn luôn là kẻ vô dụng yếu đuối mà thôi,em không cần chống cự nữa,không cần tỏ ra cứng rắn nữa,cứ ngủ say đi,và nghe,trái tim như đang vỡ nát như từng mảnh nhỏ.... một tiếng nói khác thì rằng: mày chẳng làm sao cả,tất cả những thứ đó chẳng có nghĩa lý gì cả,mày chỉ đang cố tình làm như mày đau khổ,để cho ai nhìn,hay cho chính mày nhìn mà thôi,thực ra mọi thứ đều bình thường,tâm hồn mày vẫn bình lặng,trái tim mày vẫn chẳng sao hết... Em không biết,mọi thứ là do em tưởng tượng ra,hay là,nó có thực như vậy,bởi vì em thường ngủ ngay sau đó,say sưa,và quên hết,hình như đó là cách trốn tránh mà em luôn chọn từ trong tiềm thức....
    Còn vì sao lại vậy,lý do thì có quá nhiều,bởi vì,buồn bực hay cô đơn dường như là căn bệnh của tuổi trẻ,phải không nhỉ...? Em luôn trăn trở về cuộc sống,về số phận,bổn phận,tình bạn và tình yêu...
    Nói trong một lần,làm sao hết được nhỉ,thì em cứ nói từ từ vậy,là để làm phiền anh nhiều hơn....nhé !!
    Cuộc sống,em còn quá bé để nói về cuộc sống,như một đứa trẻ hỏi mẹ rằng : "Chết là gì ?" Em cũng luôn băn khoăn,trăn trở những điều tưởng như quá rõ ràng vậy... Bởi em vốn là một kẻ vụng về,đôi khi,lại ngơ ngẩn nữa... Cái nhữ Nhân của mỗi người viết ra sao lại khó khăn đến thế ? Sống không khéo,thì làm mọi người tổn thương,mà khéo quá,thì thành ra không thật,anh à ? Biết sao cho vừa ý thế nhân ?
    Đôi khi,cũng nghĩ,ta sống cho ta,để ý thiên hạ quá làm gì,nhưng chẳng thể biến mình thành hoang đảo khi mình đang sống giữa đời được... Em lại nhớ đoạn này :
    ....thôi lại về đây ngồi giữa chợ
    uống say mà gọi thế nhân ơi
    ( không biết nhớ có chính xác không nữa )
    Nghe cũng hay anh nhỉ,nhưng ... lại cái từ nhưng... hixxx nếu đã chẳng hiểu được người,nay ta cũng chẳng hiểu được chính ta,thì sống sao cho được ? Đến cái bản chất của mình,em còn phân vân nghi ngại,ấy,cái dở là chỗ ấy,luôn luôn phân vân nghi ngại về chính mình ? Làm thế nào,mà thấu suốt được bản thân ta đây ạ ?
    Chính bởi,chẳng thấu suốt bản thân mình,nên mọi thứ khác cũng mù mờ theo,gần nhất,ấy là bổn phận ! Bổn phận của con người,trước hết,là bổn phận với gia đình,phải không anh? Em vẫn biết,em chẳng làm được gì cho mẹ,người mẹ đã một mình nuôi em khôn lớn dường này,em cũng chẳng làm được gì cho gia đình,dù là,một chút tươi vui sáng trong... Em luôn nói với những đứa em,rằng phải làm gì cho gia đình chúng,nhưng bản thân em,lại là đứa con vô tâm nhất đời... Em lại chẳng bao giờ nhắc bố,một ông bố,dù không kề bên,vẫn là một ông bố cơ mà,lắm khi,thấy mình tàn nhẫn,bởi mình chẳng dám đối diện với câu chuyện gia đình bao giờ... em thường trả lời một cách tỉnh khô,thật độc ác,khi người ta hỏi bố,rằng là : "Không có"... Có lẽ,chẳng đứa con nào lại như vậy ...!!!
    Bổn phận,với bản thân,với gia đinh,với xã hội.... nhiều lắm chứ... bạn bè...rồi thì....
    Cứ lờ mờ như vậy,chẳng chọn con đường đi cho mình,lúc nào cũng phân vân,lơ mơ...hixx... hiện tại không rõ ràng,thì tương lai,sẽ thế nào đây..??
    Ôi,anh ạ,em nói nhiều quá,mệt quá,về đi ngủ...hixxx...mai em nói tiếp....
    Chào anh ạ !!!
    Được con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 21/12/2004
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ !!
    Em lại lèo nhèo đây này,em vừa đi học về,bị cắt cụt cả tóc,hixx... cũng tại tự dưng em hứng lên,bảo người ta cắt bớt đi cho một ít,vì tóc em nó như nắm rễ tre ấy... thía mà... hixx.. cô ấy xoẹt cho một cái.. cụt ngủn hà... xấu quá trời... em phải đi mua một cái mũ để đội thôi !!!!
    Hôm nay là thứ ba,ồ,thứ ba.Nhưng thứ ba chỉ là thứ ba thôi nhỉ,ừ,chỉ là thứ ba thôi !!
    Ngày hôm nay,nhẽ ra,em phải vào thăm ông ấy,vì ông ấy mới ở trong Nam ra...nhưng vì sao và như thế nào,em lại ngồi đây,em không rõ ? Có lẽ,vì em chưa muốn gặp ông ấy,em muốn gặp ai khác cơ,ai nhỉ,ồ,em không rõ ? Ông ấy,là bố em đấy,anh ạ... Có phải em lại đang làm một đứa trẻ hư không ? Em lại không giúp cho gia đình em chút nào phải không ? Ừ,em vẫn luôn thế !
    Trốn tránh,chẳng ích gì,thậm chí,còn hại là khác,nhưng,em vẫn luôn trốn tránh ? Không phải em không thể đối mặt,mà là em không muốn đối mặt,anh ạ ! Thế nào nhỉ,ôi,em chẳng muốn nói chuyện đó...
    Bản thân em,là một đứa trẻ hư,và vẫn luôn viện cớ mình là một đứa trẻ,để tiếp tục hư ... Nói sao đây nhỉ,à,uhm... thế thôi ...
    Gia đình là thứ quan trọng nhất phải không ạ ? Em luôn nghĩ vậy,nhưng dường như em chẳng làm gì cho gia đình cả,trong khi,em vẫn ngày ngày nói với mấy đứa em là phải nâng niu gia đình như thế nào... Gia đình là của mình mà,nếu không giữ gìn,không vun đắp,thì còn gì nữa đâu...Em rất thích nghe kể những câu chuyện về gia đình anh ạ !! Có đôi khi,em thấy mình chỉ giỏi nói mồm thôi,em vẫn tự cười mình rằng chỉ được mỗi cái khoản nói,có lẽ em hợp đi quảng cáo...
    Hixxx...em lại hâm lên rồi.. lần này thử cách của anh xem sao nhé.. !!!
    Chào anh ạ !!!!
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Lúc này,em không muốn làm gì cả...em muốn thả đời trôi qua tay như cát,như nước... Ngày hôm nay mọi người lại bảo em,sao cứ buồn buồn mãi thế,em còn có gì để buồn chứ,sao cứ làm khổ mình...?? Ừ,em sung sướng thật,em hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác... vì thế,em sinh ra lười biếng,nên em luôn mệt mỏi... Ừ thế,em là một đứa trẻ hư...
    Thôi...cầu chúc cho em qua thời gian này đi chứ... em căng thẳng quá thôi... em về đi ngủ vậy !!!
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em gái của anh,
    Quả thực khi bàn về cuộc sống thì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cuộc sống quá mênh mông và không hề có một tiêu chuẩn nào nhất định để mà đo lường cả. Mỗi một con người có cách cảm nhận riêng về cuộc sống, và sự cảm nhận này hình thành nhân sinh quan của chính họ, đến lượt nó, nhân sinh quan này sẽ giúp người ta có những cách cư xử rất khác nhau. Có thể nói, mỗi một con người là duy nhất, toàn vẹn, không thể sao chép, bắt chước, hay mô phỏng nhau được. Do vậy, mọi sự ép buộc, mọi lời khuyên, mọi tấm gương em gặp, em theo cũng chỉ là những gợi ý để em có thể tự mình tìm thấy con đường cho riêng mình mà thôi.
    Chính vì sự khác biệt đó (anh nói là khác biệt chứ không phải tốt hay xấu, nên hay không nên), anh không thể cùng em trao đổi về nó. Chỉ xin được có đôi điều về những ứng xử trong cuộc đời, trong chính cái môi trường mà em đang sống.
    Cụ thể, anh muốn đề cập đến thái độ tôn trọng người khác. Anh nhớ có lần, sau khi đi công tác xã hội về (hình như giúp trẻ em nghèo khuyết tật), em đã buông lời nhận xét về cuộc sống của những con người sống quanh em (trong đó có mẹ, có anh, có bạn bè và những người em quen), những người chỉ biết sống cho riêng mình. Em đã cho rằng những người đó quả thật sống vô nghĩa, sống không đáng, không đúng, không tốt. Em ơi, ngay cả cỏ dại cũng có quyền được sinh trưởng. Và mặt trời không bao giờ chỉ chiếu sáng cho những người tốt, người đẹp, người giàu hay người nghèo. Mặt trời cháy, vì đơn giản, đó là định mệnh của riêng nó, và vật nào hưởng được gì từ ánh sáng của nó, đó là định mệnh của riêng chúng. Hãy tự đặt lại vấn đề nhé, em giúp đỡ người khác vì điều gì ? Vì tình yêu, hay vì để trang sức cho đức hạnh của em thêm lộng lẫy ? Em có biết rằng có rất nhiều người đã âm thầm giúp đỡ người khác mà không hề vinh danh la lối ? Em có biết rằng đã có rất nhiều người giúp đỡ người khác chỉ đơn thuần là vì đó là định mệnh của họ, vì sự thúc giục của tình yêu chứ không phải để trau dồi bất kỳ một thứ ?odanh? nào (danh, em nên hiểu rộng hơn nhé). Chẳng lẽ vì đã làm điều tốt, chẳng lẽ vì đã giúp người, đã sống vì người, đã hy sinh cho người (anh không biết em đã hy sinh như thế nào) mà em lại cho mình cái quyền đòi hỏi người khác phải giống em ? Em lại cho mình cái quyền được phê phán những con người không giống em ? Em lại tự cho mình cái quyền trở thành thước đo đức hạnh cuộc sống cho những con người khác ? Có một câu như thế này (anh không muốn làm em bị dụ hoặc bởi ?odanh? của sách hay của người viết sách nên không nêu ra nhé) Tay trái làm việc thiện, đừng cho tay phải biết. Nếu giúp người xuất phát từ tình yêu, thì tôn trọng nhân sinh quan và những ưu khuyết của người cũng là xuất phát từ tình yêu. Đó là điều em nên suy niệm, để ngõ hầu trong cách ứng xử, đặt tình yêu lên trên, em sẽ không bao giờ thấy thẹn với lòng. Hãy đặt tình yêu làm tâm điểm, làm cội nguồn của mọi tư tưởng, mọi suy nghĩ khởi sinh em nhé. Tôn trọng người xuất phát từ tình yêu tức là không phân biệt đối xử cao thấp, giàu nghèo, hay dở. Cũng như khi giúp người, đừng xét xem người đó có nghèo hay không, có khó khăn hay không, có tật nguyển hay không, mà hãy giúp, đơn giản vì em có điều gì đó có thể giúp được, hãy giúp tự nhiên như mặt trời chiếu sáng, đơn giản vì tình yêu, em gái ạ. Và hãy đối xử với mọi người công bình như nhau, hãy tôn trọng họ như chính là họ, đừng phân biệt, đừng suy tính, đừng áp đặt, cũng vì tình yêu con người, em nhé !
    Xã hội là tập hợp phức tạp của những mối quan hệ giữa người với người. Những mối quan hệ đó, đến lượt chúng, lại là hình ảnh phản chiếu của tâm hồn chúng ta khi đối đãi với bên ngoài. Do vậy, cách xử sự với chính bản thân mình cũng quan trọng không kém, và cần phải được xem xét ngay ?" lúc ?" này, vì nó là cái căn nguyên của mọi nỗi lo sợ, mọi dục vọng, mọi khát khao và mọi thống khổ. Khi em cảm thấy thích ai đó, có phải vì người ta có điều gì phù hợp với em ? Khi em cảm thấy vui với ai đó, có phải vì người ta có điều gì thỏa mãn em ? Khi em cảm thấy ghét ai đó, có phải vì có điều gì ở họ đã làm tổn thương em ? Là con người, có ai tránh khỏi những vui buồn yêu ghét đâu em. Nhưng quan trọng là em phải biết nhìn rõ những cảm xúc của mình, phải thừa nhận chúng, chứ không phải tránh né, trốn chạy. Thừa nhận, không có nghĩa là tôn cái cá nhân của mình lên, mà là để có thể điều chỉnh cho phù hợp khi giao tiếp. Em từng hỏi anh liệu như thế có giả dối, có sáo rỗng không ? Không em ạ, nếu em làm điều đó vì lợi ích cho chính em, thì đó là giả trá, nhưng em phải làm điều đó vì tình yêu. Tránh làm tổn thương nhau là bước đầu tiên để đến với nhau, để thiết lập những mối quan hệ bền vững, hình thành những xã hội thiện lương.
    Em thấy đó, bản thân em ảnh hưởng không ít đến xã hội, vậy thì khi đối xử với chính mình, hãy đối xử như với người, tôn trọng và yêu thương, em nhé.
    Tất cả những điều đó có ý nghĩa gì, cuộc sống này có ý nghĩa gì ? Thì đây, sống là để yêu thương. Hãy bắt đầu từ chính bản thân mình, bắt đầu từ chính tâm hồn mình, để xây dựng một Ngôi Nhà Hạnh Phúc chung em nhé.
    Theo đuổi và tìm kiếm định mệnh, tìm kiếm chính mình, tìm kiếm hạnh phúc thực sự cũng chỉ là một phần trên con đường em đi. Nhưng đừng để cái phần ấy làm em lỡ mất biết bao nhiêu thứ khác trên đường. Bước chân đặt xuống, con đường sẽ hiện ra. Hãy cứ vững tâm mà đi. Và hãy đặt tất cả trong tình yêu, nó sẽ soi rọi cho em từng bước lần dò trên con đường cuộc sống.
    Rất tiếc đã không thể có những cuộc trao đổi trực tiếp, bởi lời nói thường dẫn đến sai lệch. Mong em xem những gì anh nói chỉ như một gợi ý cho những suy niệm tìm tòi của riêng em thôi, đừng đặt quá nặng vấn đề nhé.
    Thư bất tận ngôn,
    Sói Đồng Hoang kính.
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Anh ... !
    Ngày hôm nay,em cảm thấy khá hơn một chút,công việc thì khá thuận lợi và suôn sẻ,gia đình,thì em đã đối mặt với nó tốt hơn rồi... Gần đến Noel,em đã hi vọng vào điều kỳ diệu trong đêm Noel... Nhưng em lại sai lầm nữa anh ạ...
    Bởi vì em không đủ tự tin,bởi vì em không đủ can đảm... em luôn đi lùi trước tình yêu... em sợ,sợ hãi vô lý,rằng nếu em chìm vào yêu thương một lần nữa,em sẽ không đứng dậy được...
    Tình yêu mà em nói đây,không phải tình mẫu tử,bởi em luôn đặt tình mẫu tử lên trên hết,em chẳng dám làm vẩn đục một sợi tơ yêu thương nào trong đó cả...
    Đó,cũng không phải tình anh em,bởi những người anh,như anh,luôn bao bọc che chở cho đứa em này,và chẳng bao giờ rời xa em...
    Tình cảm bạn bè,thật trong sáng,thật tươi đẹp...chẳng vướng chút bụi trần nào... thật tuyệt...
    Trước đây anh đã từng nói với em,không thể ngăn cấm tình yêu ở cái tuổi này được,bởi nó có ảnh hưởng rất lớn đến mọi thứ,mà đầu tiên,là tư tưởng...
    Em vẫn nghĩ,tình yêu ở tuổi em,chỉ là tình yêu học trò mà thôi,nó cũng trong sáng,đẹp,và lung linh như tình bạn vậy...nhưng nó phát ra thứ ánh sáng lung linh khác,thu hút lạ kỳ...
    Và em đã lỡ chân một lần trong đó,chỉ vì nó,em làm hỏng bao nhiêu thứ khác,bởi em đâu đã trưởng thành,em vẫn chỉ là một đứa trẻ vụng về mà thôi...nói như vậy,không phải lời bào chữa,mà là lời tự thú anh à...
    Và em đâm ra sợ hãi,hoảng loạn,em chẳng bao giờ làm chủ được cảm xúc...trừ khi đối diện với những người xa lạ hoặc những người em không quan tâm... em đã suy nghĩ rất tệ,và dĩ nhiên,cũng đã làm những chuyện rất tệ...
    Khi mọi thứ đang trở lại vòng quay yên bình của nó,thì lại một hạt cát xuất hiện..hừ... thế đấy... em chẳng trách cứ sự xuất hiện của nó,bởi thực sự em đã rất vui,đã rất mãn nguyện,dù em và nó vẫn cách nhau xa... nhưng em trách cứ,vì nó muốn ra đi.. con người tham lam lắm chứ,mà em thì lại càng tham lam... em muốn,rồi em sợ...bởi nếu em đưa tay níu nó lại,liệu em có níu kéo nổi không,như anh vẫn nói một cái níu tay nghìn trùng liệu có giữ được người đã muốn ra đi,và em lại sợ hơn nữa,vì em níu kéo,tức là em thừa nhận em cần nó,tức là em đã chịu thua,và có lẽ sẽ lại một lần nữa chìm vào trong đó,không đứng dậy được...
    Rồi em nghĩ,chẳng có tính toán nào tồn tại trong tình cảm cả,chẳng có thứ logic nào phù hợp được với tình yêu... chính vì thế,em nên xem lại bản thân... nếu em thực sự cần,thì hãy cứ níu lại...
    Nhưng ngày hôm nay,em thực sự thất vọng ... hình như em lại bỏ lỡ mất rùi...
    Em chỉ là một kẻ ích kỷ và không quan tâm đến người khác,phải không anh..??? Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến mình thôi... em lại sai lầm rồi... từ giờ mong sẽ không thế nữa...
    Về tìm lại một góc bình yên
    Để ngủ quên trong một sớm muộn phiền
    Để hát lên cho cuộc đời náo nức
    Cứ lăn hoài,lăn mãi cuộc đời ơi...
  8. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Anh à !!
    Em xin lỗi anh nhiều,anh đã luôn nghĩ tới em,lo lắng cho em... còn em thì,thật chẳng ra sao cả.Em nghĩ mình cần phải suy nghĩ kỹ lại,con người em hình như chẳng bao giờ thống nhất được cái gì với chính mình... đáng ra em phải làm việc này từ lâu rồi,nhưng em lại chần chừ...
    Em đã làm phiền anh nhiều lắm phải không ?? Em cứ để cho anh nói nhiều quá cơ... mà chẳng để được cái gì vào đầu cả... anh nói đúng mà,em phải bắt đầu từ bản thân mình,từ tâm hồn mình,và phải bắt đầu ngay mới đúng...
    Rồi em sẽ ổn thôi,phải tự mình làm mọi việc,phải cố gắng,đúng không anh... Nếu ngay bản thân em cũng không yên bình nổi,thì em còn muốn làm gì cho ai nữa chứ....
    Em thực sự đã rất vui khi thấy anh lo lắng cho em,hì,mặc dù không nhìn thấy anh lúc đó,nhưng khi anh bảo em hãy bình tĩnh,em thấy hình như anh rối hơn em nữa,rồi anh bảo lần sau có gì gọi điện cho anh,anh sẽ không tắt máy nữa... Nhưng em không thể dựa vào anh mãi được... em phải tự đi,vì đây là con đường của em,chẳng ai giúp em lúc này được,phải tự mình thôi...đúng không ạ ??
    Em viết lá thư để cám ơn anh,cũng là xin lỗi anh nữa... rồi em xin vắng mặt một thời gian... !!!
    Chào anh và chúc anh mọi điều tốt lành,mong sớm gặp lại !!!
  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    GỬI MÂY BAY

    Từ thủa ấy lòng ta sầu vạn cổ
    Bởi riêng, chung lòng vẫn giữ hẹp hòi
    Giấc mộng không dài hơn giấc ngủ
    Thế mà nằm không đủ một cơn mơ
    Phía mây bay không thấy phía mây mờ
    Nên Nhật rọi một đời không ngủ được
    Cơn gió thoảng tình yêu đừng bó chặt
    Nên bay đi chớ tiết lộ điều gì
    Có những điều nên ngồi lại nghĩ suy
    Dù có thật hay không đừng để biết
    Tình yêu không óng màu tuyệt tác
    Chỉ riêng mình em biết chẳng giống ai
    Mỗi con đường sẽ dẫn tới một nơi
    Nhưng đừng bước mà réo tên hạnh phúc
    Cái đích chung là chi ngoài cái chết
    Mỗi bước đi là hạnh phúc mất rồi
    Nỗi sầu kia không phải của riêng tôi
    Mà vốn thế từ trăm nghìn kiếp trước
    Em sợ khóc, giấu vội vàng nước mắt
    Thế thì ôi cũng giả trá nụ cười
    Xin để lòng gió thoảng mây bay
    Rồi hãy sống mà không hề khuôn thước
    Cái được mất cũng chỉ là được mất
    Thì tấm lòng đừng cố sức đặt tên
    VTC
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em,thật khó để nói với em rằng tôi đang sợ hãi cảm giác đến gần em,chăm sóc em như tôi phải làm,và đối diện với những nỗi buồn tôi gây ra cho em,những nỗi buồn em ngơ ngác chịu,chẳng hiểu vì sao.Chúng ta lớn lên bên nhau,những trò chơi bí mật của riêng chúng ta,những quà tặng chúng ta chia sẻ với nhau,những hình phạt cùng chịu,những lỗi lầm cùng nhau bao che.Em-tôi đã từng nghĩ em là bản photocopy mờ của tôi.Em-tôi đã từng ghen tỵ với vẻ trong sáng nơi em khi bạn tôi khen ngợi em.Em-cô bé tôi đã chỉ mong có hạnh phúc và niềm vui đến với em,vì tôi đã gặp quá nhiều vấp váp-do mình.Những ngày em thay tôi chịu những buồn phiền của mẹ ,cả giận giữ của mẹ không có tôi để trút bỏ,những ngày em buồn rầu chẳng biết chia sẻ cùng ai,làm sao tôi đền cho em được?Những lời nói làm em tổn thương,những suy nghĩ bất ổn của tôi làm em cả bối rối lẫn giận dữ,làm sao tôi xoá bỏ trong tâm trí em?Em gái ơi,ước gì trở lại ngày thơ bé,chúng mình nằm cạnh nhau,nắm tay nhau cũng đi đến một thế giới riêng,chỉ có tình yêu thôi,ước gì quay lại những ngày tôi có thể được em chia sẻ tất cả những suy nghĩ,mơ ước của em.
    Xin lỗi em vì có một điều không thể chia sẻ với em.Xin lỗi em nhiều lắm,vì chưa làm đúng vai trò của tôi,vì những trách nhiệm tôi lẩn trốn và em phải chịu thay tôi.

Chia sẻ trang này