1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư cho em gái

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 16/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rays_of_sun487

    rays_of_sun487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    gửi anh trai!
    cuộc sông cũng nhiều thứ phải lo lắng nhỉ!
    ngày nào em cũng phải đối diện với biêt bao nhiêu là thứ. Em cần một chỗ đứng trong xã hội. bao người em gặp đãchê em là một đứa ngố đấy anh a! chắc tại em cũng chẳng biêt xử sự như lời anh bảo!
    Anh bảo rằng "khám phá bản thân người khác là một cô gắng vô ích phải không
    Nhưng mà anh biết không, có một quy luật không thể hiểu đưọc la người ta co thể la "chuyên gia" trong chuyện nguời khác nhưng không thể là một bác sĩ tâm lí tốt cho chính bản thân mình
    em không nói chỉ ở về khía cạnh tình yêu đâu
    em còn nhỏ tuổi lắm, ko dám nghĩ đên vấn đề cao sang như thê làm gì. nhưng mà người ta ai cũng cần phải biêt mình là ai va làm gì trong cái xã hội đó. Sẽ là vô vị nếu như cuộc sống của chính bản thân mình nhưng gì xảy ra xung quanh mà ta không nắm bắt được.
    Cuộc sống giống như một cuộn tơ má con ngưới chỉ là cái tơ trong tổ sống đó mà thôi! người ta cần thêm nhiều tình thương yêu, điều này đúng! Anh có biết rằng nhiều người sẵn sàng đánh đổi cả hạnh phúc mà vượt lên vì danh? Nhiều lắm anh nhỉ! nhưng mà người trong cuộc coi đó là lẽ sống! mặc dù không phải ai cũng vậy!
    Những người xung quanh em, em đều yêu ghét rõ ràng lắm! nhưng mà em không hiểu nổi tại sao em lại cư phải giữ vững quan hệ tồt đẹp với một số người mà em đã ghét khi gặp họ và không muốn nói chuyện? Chẳng nhẽ người ta cử phải dối lòng nhau sao hả anh? người ta co thể chịu đựng đưọc như thế ma sống nhỉ! biết rằng thêm bạn tôt hơn thù nhưng mà làm sao mà có thê thoả mãn đều tốt đẹp! sao con người ta dễ dàng thoả hiệp lòng mình để được yên thân thế?
    có lẽ em chưa va chạm nhiếu với cuộc sống, nhưng mà để dối lòng như vậy thì loài người đâu còn chữ "yêu" và "ghét" phải không anh?
  2. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mẹ vì đã nuôi con đến ngần này tuổi nhưn chưa có một ngày nào con làm mẹ vui, chỉ toàn nỗi buồn. Đêm qua mẹ đã có một đêm không ngủ được, con có thể nghe được tiếng trở mình của mẹ, và cả tiếng thở dài não ruột. Và bây giờ với thân thể già nua và tinh thần mệt mỏi. Mẹ nằm rã rời trên giường với cái đầu nhức buốt, con có thể cảm được nỗi đau thể xác nhưng còn tâm hồn thì sao, biết làm gì để mẹ vui bây giờ?
    Liệu khi sức khỏe của con yếu đi mẹ sẽ thế nào khi nhìn thấy con. Không hiểu sao con lại có linh cảm rất xấu về sức khoẻ của con, có phải chăng vì điều ham sống trong con không còn nữa. Ngày hôm qua xuýt nữa con đã ngất xỉu ở ngoài chợ. Con cảm thấy linh hồn con bay bổng nhìn thân xác con lảo đảo.
    Biết nói gì đây khi lòng đầy đau đớn
    Được socnau_love sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 04/01/2005
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tao yêu mày như em gái tao.
    Mày gọi tao không được,xin lỗi nhé,máy hết nghe được rồi.Mày nói muốn có vài nghìn,để vào đây học,rồi đi Cuba(dã man?!)học cho đến hết năm.Rõ thật,tao tưởng chả bao giờ ngạc nhiên về mày nữa,thế mà vẫn phải lấy tay nhặt hàm lên.Mày hỏi tao thấy sao?Thấy khỉ gì,mày muốn tao ủng hộ mày chứ gì?Giá mày có thể vào ngay đây,ngồi bên cạnh tao mà nghe bạn tao nói.Giá tao có thể ngồi cạnh mày,hơi xa một tí,nhìn mày và cười.Làm gì chả được,bạn tao nói thế,quan trọng gì đâu,miễn là hợp với mày thôi.Mày là đứa con gái duy nhất tao quen và chịu nhận là thông minh hơn tao(dã man hiệp 2)học là thú vui của mày nữa,phải không?Bao nhiêu lần mày rủ rê tao học cái nọ cái kia,chụp ảnh,tiếng TBN(Chúa ợ,con học cái thứ tiếng ấy để hót cho ai nghe chứ?)nấu ăn,...trăm thứ bà rằn.Nhưng cơn buồn chán không thể ngăn lại của mày,nhưng nỗi thất vọng trước con người và tình cảm của mày,không lần nào trực tiếp chứng kiến nhưng tao tin là tao biết,vì tao cũng như thế.Tao với mày,hai đứa lang thang không mục đích trong cuộc sống,mải miết đi tìm cho mình những giá trị,những bình yên bên ngoài,để rồi luôn thất vọng.L. từng nói chỉ vì hai đứa mình biết nhiều quá,chẳng có mấy ai đủ sâu sắc để cầm giữ mình được lâu.Cũng không sai nhiều lắm,nhưng đấy chỉ là hiện tượng.Vì tao với mày không đủ kiên nhẫn lắng nghe lòng mình,nghe tiếng nói chân thật về tình cảm của mình.Cứ mãi cầm lấy bất cứ điều gì rơi vào tay,để rồi tàn nhẫn vớt bỏ hoặc bị cướp đoạt-đằng nào cũng tàn nhẫn như nhau.Bao nhiêu lần như thế,mất dần đi lòng tin vào chính mình,vào sự chân thành của mình,nên nghi ngờ tất cả,và cũng lại là khát khao chờ đợi thêm lên.Càng sợ hãi càng vội vàng bất cẩn.Tìm kiếm hoài một người nào đó mang lại bình yên cho trái tim mình,ngốc quá mày ơi.Tìm kiếm hoài một mục đích,một ý nghĩa cho cuộc sống này,khi chưa tự hiểu chính mình.Vô ích thôi mày ơi.Cái mình tìm,không nằm ở cuối con đường,mà hiện dần lên sau một việc mình làm,mỗi lời mình nói,mỗi yêu thương mình gieo,mỗi đau đớn mình nhận.
    Ơn trời cũng đoái thương,tao với mày sẽ có khoảng dừng chung để dặt dẹo với nhau.Có thừa tiền thì để đó đi,uống nuớc chè chén cũng tốn chứ không à?Rồi sáng sáng mày sẽ qua đón tao,chui vào cái góc nhỏ toàn ông già bà lão,uống chung cốc nước chè khoan ruột,ăn chung cái kẹo lạc,chắc có nhiều điều về tình yêu và thân phận để mà than thở với nhau.Tao sẽ kể mày nghe bạn tao đã dạy tao những gì,cởi bỏ nơi tao những luẩn quẩn tăm tối nào.Tao rồi có mày,chỉ thương bạn tao thôi.
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Anh à !!
    Đắn đo mãi,ngẫm nghĩ mãi,viết rồi xoá,out rồi lại vào... không phải em không biết nói gì với anh,mà hình như quá nhiều điều để nói...khiến cho em thấy rối loạn hơn mình tưởng,và thế là,em chẳng biết bắt đầu từ đâu đây...
    Bắt đầu từ cách em cư xử chăng ?? Vâng,xin bắt đầu từ đó...
    Em là một kẻ tự tin,em có thể khẳng định điều đó,bởi em hiếm khi thấy khó nói chuyện hoặc giả bị cuốn theo mà không cách gì dừng lại ( trừ anh ra nhé ) ... em tự hào mình là chỗ đáng tin cậy của bạn bè,bởi em lắng nghe,và đưa ra vài gợi ý nho nhỏ ( mà dạo này nó được lấy ra từ lời anh ) mà không hề áp đặt ai phải làm gì... thế nên có khó khăn là họ thích nghĩ tới em,không phủ nhận là đôi khi em thấy hơi phiền...nhưng rồi cũng qua nhanh,họ tìm em,thổ lộ với em..hoặc họ còn e ngại mà không thổ lộ,thì em lại là kẻ nhìn thấy vài biểu hiện mệt mỏi mà suy xét,mà động viên... kết cục,họ vẫn nói,nói hết !!! Em lại tự mãn hơn về bản thân,bởi em thấy mình khéo léo ... dễ làm người khác mến... cái này càng về sau càng khiến em khổ sở hơn !!!Em có cái nhìn... có thể nói là bó hẹp,bởi vậy em luôn cho rằng mình đúng..
    Anh từng nói em cần tôn trọng người khác,đúng,có lẽ em chưa tôn trọng người khác thật... có đôi khi em cảm thấy hình như tất cả những gì mình làm,hay thậm chí là mình suy nghĩ đều giả tạo,đều phụ vụ cho một mục đích nào đó mà em rắp tâm thực hiện trong sâu thẳm những suy nghĩ của em ?? Dường như em luôn mong muốn người khác nhìn thấy em thế này hay thế khác,thậm chí,cả khi em sống rất thật với tình cảm ( em còn băn khoăn cả cái từ thật này nữa ) em vẫn cảm thấy đó là để người khác nghĩ rằng em là con người chân thật chứ không phải thực sự là như thế....
    Thất lễ với anh lắm,nhưng một người bạn gọi tới,em phải đi,xin thưa chuyện tiếp vào ngày mai. Chào anh ạ !!
    Được con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 05/01/2005
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bon chen vèo đây gửi thư cho anh trai cái nhờ.
    em biết em hay nghịch dại làm anh ko vui, nhưng có thế mới là đứa em ngốc nghếch của anh chứ. Gần đây nhất là cái vụ...xì chiện riêng của anh, hối hận ghê lắm, hic, anh biết hết, nhưng không mắng em câu nào, chỉ nói lớn rồi phải ý thức được việc mình làm. Không mắng như thế nhưng em còn sợ hơn bị mắng nhiều. Mí hum trước chị dâu online gửi cho em 1 bài hát mừng năm mới, có nhắn là em đừng sợ anh N nữa nhé, anh í thương em lắm đấy. Hic, em biết điều đó chứ, nhưng vì em còn nghịch dại nên em vẫn sợ. Mà em cũng ko thích cái câu lớn rồi của anh, trong nhà mình em bé nhất và lúc nào cũng muốn mình mãi như thế trong mắt mọi người....Chừng nào em còn là em gái anh, em còn làm anh buồn nhiều, huhu, thế thì đến hết đời còn gì. Khì, đùa tẹo, em sẽ ko xen vèo chiện riêng của anh nữa đâu. Zưng mà em nói nhỏ : em duyệt chị dâu, chỉ còn chờ anh nữa thôi đấy, hic, mà ko hiểu nổi 2 ông bà, thật hay đùa nhanh nhanh để người ta còn ... hớt mẹ
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em gái của anh,
    Không có đúng sai trong tình cảm. Những gì em làm là vì lo lắng cho bạn. Nhưng những người ở gần nhau quá mới dễ dàng làm nhau tổn thương đấy. Đừng nhìn bằng cặp mắt của mình, hay bằng thước đo của xã hội, mà hãy nhìn bằng SUY NGHĨ CỦA BẠN EM để hành động cho phù hợp.
    Em muốn sự thật ? Em muốn sự công bằng ? Em muốn những gì mình làm là đúng ? Được. Em hãy đi làm quan tòa, hãy đi làm giáo viên, hãy đi làm người đấu tranh cho lý tưởng xã hội, nhưng em đừng bao giờ làm một người yêu. Trong tình yêu chỉ có sự phù hợp. Những gì không phù hợp rất dễ dàng được bỏ qua với những người bên ngoài, nhưng vì đã quá cận kề nhau, sự không phù hợp đó sẽ gây thương tổn cho nhau rất nhiều.
    Lúc này, lời nói là hoàn toàn vô nghĩa, nhất là những lời lý luận trái phải đúng sai. Bởi lời nói chỉ được dùng để chuyên chở tình cảm, khi tình cảm bị thương tổn, lời nói chỉ là những tiếng gầm gừ, gào rú, đớn đau và hằn học. Đó không phải là lời mà hai người yêu nhau dành cho nhau nữa. Nên tốt nhất là cố gắng tránh đừng nói, và đừng buộc người khác phải nói, lúc này đây.
    Em hỏi anh vậy em phải làm gì ư ? Anh hỏi em nhé : nếu người em yêu đột nhiên bị tàn phế, em còn yêu không ? Nếu người em yêu đột nhiên trở nên nghèo hèn, em còn yêu không ? Nếu người em yêu đột nhiên thay đổi lý tưởng sống, em còn yêu không ? Nếu người em yêu phạm lỗi với em, em còn yêu không ? Nếu em vẫn trả lời là có, tức là em thực sự yêu, yêu mà không phải vin vào bất kỳ một lthứ lý do phù phiếm nào, vậy hãy đơn giản là yêu thương thôi, hãy dành cho người em yêu những gì êm đẹp nhất có thể, hãy để người đó cảm thấy thư thả, bình yên và hạnh phúc bên em, thế là đủ. Đó là cách đơn giản nhất mà cũng là cách khó khăn nhất để giữ người em yêu !
    Nếu cần phải chuyện trò, hãy chuyện trò trong sự bao dung và lắng nghe, chứ đừng cố gắng bảo vệ mình, em phòng vệ, người khác sẽ phòng vệ !
    Và, nếu phải suy nghĩ, em hãy suy nghĩ thật thận trọng. Nếu phải giao tiếp, hãy giao tiếp thật khéo léo. Nếu phải hành động, hãy hành động thật tế nhị.
    Chỉ là một vài điều anh nghĩ em muốn anh nói, còn chuyện riêng tư cụ thể của em, anh quả thực không thể xen vào, bởi càng thêm người biết, càng thêm người xen vào, càng gây nhiều ngộ nhận ! Hãy nhớ lấy điều này, hạnh phúc của mình, phải tự mình biết cách giữ lấy !
    Chúc em được bình an và sáng suốt !
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 05/01/2005
  7. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    THƯ CỦA KARL MARK GỬI CHO CON GÁI
    Con ơi dù con có sợ tình yêu nhưng rồi tình yêu vẫn cứ đến...
    Nếu đó là nguồn vui thì con hãy nâng niu âu yếm... như một người mẹ hiền âu yếm con thơ.
    Nếu như đó là vết thương lòng có thể làm con đau đớn... nhưng rồi tình yêu sẽ băng bó lại cho con.
    Có bao giờ con tự hỏi: Người con yêu có xứng đáng với con không?
    Cái thứ tình yêu lại mặc cả như món hàng ngoài chợ ấy thì không gọi là tình yêu nữa!
    Nếu người con yêu là một người nghèo khổ,con hãy dùng sức lao động của mình để tô thắm cho tình yêu. Nếu người con yêu như một người cụt chân, con hãy là cái nạng vững chắc của họ.
    Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu như con nghĩ và làm đúng như lời Cha dạy.
    Con phải cảnh giác xem người đó yêu con vì cái gì? Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng sắc đẹp của con rồi sẽ tàn.
    Nếu người đó yêu con vì tiền tài địa vị thì con hãy khẳng định rằng người đó không yêu con. Con hãy khéo léo từ chối mà bảo họ rằng: " Địa vị, tiền tài không mang lại hạnh phúc cho con người. Chỉ có sự làm việc chân chính mới thoả mãn lòng người chân chính"
    Con phải độ lượng và giàu lòng tha thứ. Con phải chung thuỷ với người mà con xây dựng cuộc đời riêng. Nếu như con làm mất đi hai chữ Chung Thuỷ quí báu ấy, con sẽ không được tự hào với chồng con và xã hội.
    Nếu cho con để cho một kẻ nào đó đặt cái hôn ranh mãnh bẩn thỉu lên môi con thì trước khi hôn con họ sẽ khinh con, trong khi hôn con họ cũng sẽ khinh con và sau khi hôn con họ càng khinh con hơn nữa.
    Ai sẽ vì con mà chăm sóc đời con, vui khi con có tin mừng, buồn khi con gặp điều không may, người đó nhất định là chồng con.
    Hãy yêu đi, tha thiết yêu đi như trước đây mẹ con đã yêu Cha.
    Karl Mark
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đọc những gì SĐH viết cứ ngỡ như đang viết cho cả mình nữa. Đọc những gì "em gái" viết cũng cứ ngỡ như có cả một phần suy nghĩ của mình trong đấy...
    Đôi khi em cứ tự hỏi rằng mình sinh ra trên đời này có phải là một điều không nên hay ko? Em còn rất trẻ, em chỉ mới 21tuổi, nhưng em đã cảm thấy chán nản với cuộc sống, cảm thấy bất mãn vì mình đã sinh ra, cảm thấy rằng mình đơn thuần là tồn tại chứ ko fải là sống.
    Cuộc sống đôi khi khá là nghiệt ngã. Nó lấy đi của con người ta nhiều thứ, hoặc là chính bản thân mình tự đánh mất nhiều thứ, nhưng nó lại không bù lại một điều gì, cho dù chỉ là một sự thanh thản yên ổn trong tâm hồn chứ chưa dám nói đến hạnh phúc. Có những lúc cố gắng vươn lên, cố gắng hi vọng...để rồi càng cố gắng càng cảm thấy như số phận đang đùa cợt mình, lại buông xuôi...lại tự nhủ rằng mặc kệ mọi thứ đi, ko quan tâm đến nó nữa, sống hờ hững lạnh lùng để ko ai và ko điều gì có thể làm mình tổn thương...
    Anh nói rằng hãy đặt tình yêu làm tâm điểm. Đúng thế. Cuộc sống này, những mối quan hệ...luôn luôn fải đặt tình yêu làm tâm điểm, ko fải chỉ tình yêu giữa nam và nữ, mà tình người. Ngày trước, em là người sống vì người khác hơn bản thân mình, và vì em cho rằng khi em quan tâm yêu thương 1 ai em cũng sẽ được nhận về điều ấy. Nhưng ko hẳn là như thế. Có những lúc em cảm thấy rằng mình quá lạc lõng, khi mình thực sự cần thì lại ko có ai ở bên, ngay cả những người mà khi họ buồn mình sẵn sàng bỏ mọi thứ để đến bên họ. Nhưng cũng ko thể trách được. Có lúc vì họ ko hiểu mình, ko thực sự dành cho mình thật, nhưng cũng có lúc vì chính bản thân mình. Hình như đã rất nhiều lần, khi em khóc trong đau đớn, em nghĩ đến 1 người nào đấy, nghĩ rằng ngay lúc này em muốn người ta ở bên để em có thể dựa vào mà khóc. Nhưng khi người ta ở trước mặt em rồi, có một điều gì đấy khiến cho em ko thể khóc được, em cười nói bình thường, thậm chí em có thể kể rằng em đang buồn nhưng lại với một thái độ hiển nhiên bình thường.
    Có thể lý giải rằng vì em đang cố tình trốn chạy cảm xúc thật của mình hay ko?
    Em cảm thấy rằng bản thân mình có đến 3 con người (và hình như rất nhiều người cảm thấy thế). 1 con người giả tạo trong những mối quan hệ hàng ngày, gặp gỡ xã giao, cười nói...con người này ko có người nào thân thiết cả, chỉ là sự tồn tại chung chung mà thôi.
    Con người thứ 2, có một nửa giả tạo và một nửa chân thành. Em sống giữa những sự day dứt ko rõ ràng, nửa muốn cố gắng nửa muốn buông xuôi, nửa tin nửa ngờ. Như "em gái" đã cảm thấy, có những lúc mình tỏ ra thật lòng, nhưng cái "thật" ấy lại chính là sự giả tạo, để cho người khác nhìn vào, và đôi khi để đánh lừa chính bản thân mình. Có những lúc em cảm thấy con người thứ 2 này rất đáng thương!!!
    Con người thứ 3, tất nhiên, là con người thật nhất, trong sâu thẳm tâm hồn mình. Nhưng nó lại thường bị mình trốn tránh, thậm chí là sợ hãi. Con người này thường một mình khóc trong đêm, khóc 1 cách đau đớn, đơn độc...phải trải qua những giây phúc đáng sợ của sự yếu đuối, của bóng đêm. Con người này ít khi tiếp xúc hay thể hiện trước ai, mà chỉ "đồng hành" với chính bản thân mình mà thôi.
    Hình như trong cuộc sống hiện nay, con người ta sống giả tạo nhiều hơn. Tình yêu cũng trở nên phức tạp hơn, ít thiêng liêng hơn. Có người đến với nhau từ sự rung động thật lòng, nhưng rồi dần dần, có nhiều điều khiến cho sự rung động ấy phai nhạt đi, thay vào là thói quen, là những mệt mỏi, hay là những nỗi nghi ngờ...Đau lòng nhất là khi có sự xuất hiện của người thứ 3.
    Có người thì đến với nhau chỉ vì muốn có một chỗ dựa, một chỗ dừng chân, hay một nơi để vui khi qua đường. Họ đến rồi đi, có thể chẳng để lại gì, nhưng cũng có thể sẽ để lại một khoảng trống, một sự tổn thương trong lòng người ở lại. Đôi khi con người ta thường vô tình đến tàn nhẫn.
    Điều cuối cùng, em nói về GIA ĐÌNH.
    Em được sinh ra từ hạnh phúc của ba mẹ, một mối tình đẹp và lãng mạn...Một nửa tuổi thơ của em là hạnh phúc như bao tuổi thơ khác. Nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi. Ba mẹ em, như nhiều gđ khác thời ấy, đi xa để "làm giàu" cho tương lai...Em sống trong sự chờ đợi, và rồi thời gian dần làm cho em cảm thấy ko còn gần gũi với ba mẹ của mình. Họ trở về sau gần chục năm, mang theo một sự đổ vỡ. Nhưng em chưa 1 lần than khóc hay oán trách, luôn tỏ ra bình thường, có lẽ em sống giả tạo từ đấy.
    Em luôn là nơi cho mẹ trút giận, đôi khi em ko chịu nổi. Em và mẹ chưa bao giờ hợp nhau, và ko còn tình mẫu tử nữa, có chăng chỉ là trách nhiệm và đôi khi cũng có một chút gì đấy thương cảm trong sâu kín tâm hồn. Em rất yêu bố, vì bố hiểu em lắm, nhưng giờ đây em và bố ko thể gần nhau, ko một lần em có thể nói chuyện thân mật...C/s đã lấy đi của em điều thiêng liêng ấy...
    Có những người trách rằng em hư với mẹ khi cãi lại mẹ, nhưng có ai hiểu được rằng mẹ đã động đến nỗi đau mà em cố vùi lấp. Em chưa bao giờ oán trách ba mẹ, chỉ vì em muốn quên đi, muốn sống thanh thản. Nhưng mẹ ko để cho em đc thanh thản. Nỗi đau cứ day đi day lại trong những lần cãi vã, khi nóng giận mẹ thậm chí còn mạt sát em, mạt sát ba, em luôn cảm thấy như những lời lẽ ấy tra tấn em. Mỗi lần như thế em cảm thấy chán nản vô cùng, muốn bỏ đi, muốn hư hỏng, phá phách...Em hiểu rằng chỉ là nóng giận, nhưng nó để lại trong em 1 vết thương quá lớn...Em tự hỏi em sẽ chịu đựng được đến bao giờ???
    Rất rất nhiều lần em cảm thấy c/s vô cùng đáng sợ
    Điều đáng sợ là cũng ko thể chết
    Chỉ sống như một hình phạt trọn đời

    Có thật là như thế ko? Trong cuộc sống này, điều em cần hơn cả là một sự yêu thương, yêu và được yêu. Nhưng em luôn cảm thấy cô độc, cảm thấy chỉ có một mình ko ai có thể chia sẻ được. Nhiều mối quan hệ đi qua chỉ khiến cho em ko dám tin vào tình yêu, sợ đổ vỡ, sợ sự lừa dối.
    Bỗng dưng thấy hoang mang quá, suy nghĩ cứ mông lung, lại ko thể viết lên được nữa...
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em gái của Chị!
    Chị biết rằng lúc này lòng em đang bất an, bao bất hạnh dồn dập ập đến với một cô bé mỏng manh, yếu ớt lại quá nhạy cảm. Nhưng rồi mọi cái sẽ qua thôi mà, cuộc sống không bao giờ phụ người có cái tâm, cái tình yêu cuộc sống.
    Vạt đồng tiền đơn trong vườn nhà bạn chị mọi năm nở rộ rất nhiều hoa nhưng năm nay có phải vì thời tiết quá khắc nghiệt mà cháy rụi gần hết nhưng vẫn còn sót lại một bông... Gió rét không làm nó khô héo mà đanh lại một vẻ kiên cường! Hôm trước Chị định ngắt nó mang cho em nhưng lại nghĩ chắc em vẫn muốn nó đứng vững ở nơi nó đã sinh ra và lớn lên. Để khi nào Chị sẽ dẫn em về chỉ cho em sức sống mãnh liệt của nó.
    Chị không biết nói lời nào để động viên em chỉ muốn em biết rằng, giờ đây em sẽ không còn đơn độc nữa đâu, sẽ luôn có những người bạn ở bên em, và Chị nữa, Chị sẵn sàng đến với em như một người bạn, một người Chị gái bất cứ khi nào em cần! Luôn nhớ như vậy em nhé!
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hixx...bạn chỉ có thể sửa bài sau khi gửi tối đa 48h ... ôi dà... hôm qua đã định viết rồi lại phải đi... cuộc sống có phải cứ chộn rộn như thế mới là cuộc sống không đây ??
    Chào anh ạ !!
    Ngày hôm qua em suýt cãi nhau chỉ vì...hix.. mọi người bây giờ thích nói rằng tất cả mọi lời nói của em là lời nói của anh... hơ... thế em còn nói gì nữa đây...?? Thôi thì.. cứ mặc thế gian chê cười... có khi lại đúng thật ấy chứ...!!! Em biết có nhiều người PM cho anh kêu ca về em,đúng không ?? Hi vọng rằng anh không để ý những cái đó,em biết ơn họ vì họ quan tâm đến em,nhưng em cũng không vui vì họ can thiệp gián tiếp như vậy,thêm nữa,làm thế cũng chứng tỏ họ chưa hiểu,chưa biết về em...Không phải một mà là khá nhiều,ít nhất là hai,đúng không ạ ..??
    Em nên nói tiếp thì hơn,đang nói gì ấy nhỉ... à... em chưa tôn trọng người khác,vâng... bởi em quá tự tin vào bản thân mình,cho rằng mọi việc của mình làm là đúng,mọi suy nghĩ của mình là sáng suốt... nói,cũng chỉ là bào chữa,ngôn ngữ,như anh vẫn nói là dễ gây hiểu nhầm... vậy thì em không nói thêm nữa... Việc anh mắng em,dùng từ mắng nghe cho hay thôi anh đừng kêu,em vui lắm...nhưng ít nhiều,anh cũng đã hiểu nhầm em,bởi khi viết những dòng ấy,em đang chỉ trích chính mình đấy chứ... Dù gì,anh cũng làm em tỉnh ra nhiều điều lắm...luôn là thế mà...!!!
    Cũng bởi em cảm thấy mình là một người bạn tốt,em lại cho mình là hoàn toàn đúng,dĩ nhiên,em sẽ đòi hỏi ban bè em phải đối với em y như vậy... nên sẽ có những lúc em cảm thấy thất vọng,chán chường,cô đơn... bởi em nghĩ họ không ở bên em,không hiểu em... tất cả những điều ấy từng làm em khổ sở ghê lắm,đúng mực ra,là em tự làm khổ mình chứ,phải không ạ !!!
    Trong cái quan hệ giữa người với người,không tránh sao cho khỏi những rắc rối muộn phiền ấy,mà thực chất vẫn là mình tạo ra... em vẫn là kẻ chạy theo cái danh của chính mình,vẫn là con chim sơn ca bị thu hút bởi thứ ánh sáng lấp lánh phát ra từ mảnh kim loại mà lao đầu xuống,để rồi rơi vào cái bẫy của chính mình... khi mà em chê trách người đời vì nó,thì lại không hay chính em mới là kẻ rơi vào nó trước tiên... Càng suy nghĩ,càng nhìn nhận... dường như em càng cảm thấy mình tồi tệ,sai lầm...???
    Cuộc sống cứ trôi đi,định mệnh có nằm trong tay ta... hay ta cứ để cuộc đời xoay vần mãi...??
    Gia đình,ấy là cái vỏ che chở bảo vệ ta chứ... sao lại thế này...?? Anh nói em rằng,cái gì nằm ngoài tầm tay thì đừng cố nghĩ tới nữa,hãy làm một cô bé ngây thơ trong một số chuyện ... vâng... em vẫn cố mà...
    Tốt hay xấu,đúng hay sai... em vẫn là em thôi... cho nên người khác nếu có yêu em,thì họ yêu cả cái dở người của em chứ....?? Em cũng không biết nữa...!!!
    Còn em... em yêu như thế nào...?? Sợ hãi,run rẩy... mơ hồ... có những lúc em cũng không tin vào trái tim của mình... ừ,biết đâu mình chẳng yêu họ thực... biết đâu đó là sự lừa phỉnh của trái tim...hơ... đó là em để lý trí can thiệp quá sâu vào trái tim... em cứ đi lạc như thế... cho tới khi anh hỏi em... em thích ai đó vì cái gì... nếu một ngày nào đó họ không còn như bây giờ em sẽ vẫn thích họ chứ...?? Em không dễ dàng trả lời trái tim mình như vậy đâu... em đã suy nghĩ nhiều rồi... em còn bé lắm.. có thể em chưa hiểu hết tình yêu là gì... nhưng em tin rằng... em muốn ở bên cạnh họ,cho dù bất cứ điều gì xảy ra...!!
    Có một số người không đồng tình với suy nghĩ của em,cho rằng em đang hành động theo cảm tính,cho rằng đó là suy nghĩ nhất thời... khi em chưa hiểu gì về người ta sao em nói em muốn ở bên người đó... em lại nhớ đến những quy tắc giao tiếp mà em được dạy .... nào tên tuổi địa chỉ... nào gia đình tác phong... nhiều lắm... hình như em đã bỏ qua hết thì phải... em biết người đó thích gì,em biết thói quen của họ,em biết trong một trường hợp nhất định họ sẽ nghĩ gì và nói gì... và em thấy yêu thích tất cả những cái đó,cho dù nó đôi khi,rất là ngang ngược...... em bằng lòng rằng,em sẽ ở bên cạnh người ấy,mãi mãi... cho dù cuộc sống sẽ xô đẩy em thế nào,em vẫn sẽ giữ mãi những hình ảnh ấy,những tình cảm ấy trong tim... và như thế,là em và họ đã ở bên cạnh nhau rồi,phải không anh ??
    Em có niềm tin,rằng cuộc sống đang mỉm cười với em,dù nó đang thử thách em... nhưng ẩn bên dưới sa mạc là những giếng nước mà,phải không ạ ??
    Bởi vì em còn có mẹ,còn anh,còn người ấy,còn bạn bè... em còn nhiều lắm... còn chính em nữa !!!

Chia sẻ trang này