1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƯ CỦA NGƯỜI DÂN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ductuan091, 19/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ductuan091

    ductuan091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Vì sao các ông Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Kim Báu, Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Ngọc Chênh… không trả lời thư của các các Anh Nguyễn Thanh Truyền, Nguyễn Tăng Thắng, Nguyễn Thanh Quỳnh…?

    Long An 25/10/2013
    Thân kính gửi các Anh Nguyễn Thanh Truyền, Nguyễn Tăng Thắng, Nguyễn Thanh Quỳnh cùng tất cả các Anh.
    Tôi tên là Trần Thành Nên (tự Mười Nên) 65 tuổi, nguyên là lính pháo binh sư đoàn 9 (trước gọi là Công trường 9) chiến đấu ở miền Đông Nam bộ, sau đó tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam, đánh đuổi bọn diệt chủng Pôn Pốt, Iêng-sari… giải phóng Campuchia, vì bị thương tật nhiều nên sau đó được giải ngũ về quê theo chính sách.
    Trong tháng qua, trên Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM, liên tiếp trong ba số báo liền, có đăng thư của các anh NGUYỄN THANH TRUYỀN (số báo 275, ra ngày 10-10-2013), anh NGUYỄN TĂNG THẮNG (Người dân “gốc rạ” – số báo 276, ra ngày 17-10-2013) và anh NGUYỄN THANH QUỲNH (số báo 277, ra ngày 24-10-2013) trong mục “Thư của người dân”. Tôi đặc biệt chú ý đọc ba bức thư này cùng với các câu hỏi chính đáng mà các anh đã đặt ra yêu cầu các ông LÊ HIẾU ĐẰNG, HUỲNH KIM BÁU, LÊ CÔNG GIÀU, HUỲNH TẤN MẪM, HUỲNH NGỌC CHÊNH… trả lời.
    Nhưng đã hơn một tháng trôi qua mà các vị ấy vẫn im hơi lặng tiếng. Có lẽ nào thư các anh bị thất lạc, không đến tay Quí vị kia? Không đâu, theo như tôi được biết thì chính người của các anh đã tận tay mang thư đến nhà Quý vị ấy mà. Nhà từng Quí vị ấy ở đâu các anh rành lắm mà!
    Tôi nghĩ Quí vị không trả lời thư các anh vì 2 lý do:
    Một là Quí vị xem thường các anh, cho các anh là dân nghèo thất học không đáng để những người quyền cao chức trọng, học hàm học vị gắn đầy ngực như Quí vị quan tâm tới.
    Hai là Quí vị ấy tránh né, không dám trả lời những câu hỏi mà các anh đặt ra.
    Bây giờ tôi xin bàn đến 2 lý do đó:
    Thứ nhất, tôi nghĩ đúng là các anh cũng như tôi đều thuộc tầng lớp nghèo, ngày trước dẫu có thèm được học nhưng hoàn cảnh không cho phép học đến nơi đến chốn: phải làm việc đầu tắt mặt tối kiếm sống, rồi bị bắt lính hay vào bưng biền tham gia kháng chiến hoặc bị tù đày vì theo Bác Hồ đấu tranh cho Độc lập – Tự do của dân tộc, khi nước nhà được giải phóng thì đã lớn rồi, hơn nữa lúc đó hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn, phải tự bươn chải, nai lưng làm việc nuôi gia đình còn chưa đủ, làm sao đi học được? Nhưng câu nói “tai mắt của dân” chắc là ai cũng nghe. Có thể vài ba người riêng lẻ chúng ta chưa đủ sức nắm bắt toàn bộ bản chất của Quí vị “trí thức dân chủ ” ấy, có thể trong số chúng ta có người lầm lạc, theo đuôi bọn họ… Nhưng “tam ngu thành hiền”, khi nói đến “dân” có nghĩa là nói đến số đông, nói đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người đang để mắt giám sát chặt chẽ mọi hành động của họ, chỉ cần mỗi người cung cấp một thông tin nhất định bộ mặt của họ sẽ được phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Mà có cần chi phải đợi lâu, bây giờ chính họ đã tự phơi bày bộ mặt thật rồi… Các vị “trí thức dân chủ” ơi, dưới cặp mắt “chiếu yêu” của người dân, cả 72 vị đều giống nhau một chỗ là mục rỗng hết từ bên trong, mục rỗng cả cái gọi là trí thức mà Quí vị thường hay đem ra lòe thiên hạ nữa! Bây giờ Quí vị còn lén lút, thập thò chơi trò “ú tim dân chủ” vậy mà còn dám xem thường nhân dân lao động, thử hỏi đó là thứ dân chủ gì, và giả sử (xin nói là giả sử thôi nghe!) một mai Quí vị chấp chính thì Quí vị sẽ còn xem thường người dân chúng tôi đến mức nào nữa? Sự tan rã của Liên Xô và Khối Xã hội Chủ nghĩa ở Đông Âu đã để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng mà ngay như cựu Tổng thống Ukraine Kravchuk – một trong ba nhân vật tham gia ký kết hiệp định giải thể Liên Xô sau này đã nói: “Nếu như năm 1991, tôi biết cục diện của đất nước sẽ phát triển đến như hôm nay thì khi đó tôi đã nhất quyết chặt đứt cánh tay mình chứ không ký vào hiệp định!”. Liệu mai kia, mươi năm nữa, có ai trong 72 Quí vị thốt lên một câu ân hận cuối đời sâu sắc vậy không?
    Lý do thứ 2 là “Có phải vì sợ mà Quí vị tránh né, không dám trả lời những câu hỏi mà các anh Nguyễn Thanh Truyền, Nguyễn Tăng Thắng, Nguyễn Thanh Quỳnh… đặt ra không?
    Trước tiên tôi xin nhắc lại rằng ông Lê Hiếu Đằng trong bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” đã dám lớn tiếng …“thách thức bất cứ ai trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong Ban Tuyên huấn của Đảng mà đứng đầu là ông Đinh Thế Huynh, vừa là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trả lời luôn một cách công khai, minh bạch với chúng tôi trên các diễn đàn mà không chơi trò “bỏ bóng đá người” như đã thường sử dụng hiện nay…”.
    Là người dân lao động như các anh Nguyễn Thanh Truyền, Nguyễn Tăng Thắng, Nguyễn Thanh Quỳnh, hàng ngày làm việc cật lực kiếm sống nhưng người dân chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi thời sự trong nước và quốc tế… nên chúng tôi biết cũng đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày trang “bọ xít” (Bôxit) của ông Nguyễn Huệ Chi tung lên mạng bài viết đòi “thanh toán Đảng” và “hô hào thành lập Đảng Xã hội dân chủ” của ông Lê Hiếu Đằng, chẳng thấy ai trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo… mà ông Lê Hiếu Đằng lên tiếng thách thức đứng ra tranh luận với các ông hết. Phải chăng điều đó chứng tỏ các ông “chẳng là cây đinh” gì cả! Cho nên, thấy cần nói thẳng là chuyện các ông thách thức tranh luận với các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước là chuyện lố bịch, chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Bởi lẽ rằng chỉ riêng mấy câu hỏi trong mấy bức thư của những người dân lao động nghèo, như các anh Nguyễn Thanh Truyền, Nguyễn Tăng Thắng, Nguyễn Thanh Quỳnh… mà các ông còn không dám trả lời, còn tránh né thì việc thách thức với trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân… chỉ có những cái đầu “mục rỗng” mới dám làm như vậy!
    Nhân đây xin gửi đến các anh Nguyễn Thanh Truyền, Nguyễn Tăng Thắng, Nguyễn Thanh Quỳnh cùng tất cả các Anh, các bạn… lời chào đoàn kết thân ái và biết ơn của một người thật sự quan tâm đến vận mệnh của Đất nước như các anh.
    MƯỜI NÊN
    Cựu chiến binh Sư đoàn 9, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, Long An

Chia sẻ trang này