THƯ CUỐI Anh . Ngày mai em bắt đầu đi học, vậy là sang năm thứ 2 rồi đấy . Năm ngoái trước khi lên học anh đã gọi cho em rất nhiều và nói rằng anh nhất định sẽ lên gặp em . Còn em ??? Em hi vọng và cố gắng , em vui mừng vì được đi học và hơn nữa em có cơ hội gặp anh , vì nếu em ở NB thì ko thể nào gặp anh được vì anh ko bao giờ về NB còn em thì ko thể 1 mình về HP được .Lên HN học em co sự quan tâm của anh , anh gọi cho em và nhắc nhở tý một như sợ em ko đứng vững nổi . Có những chiều đi học về em đang lần mò gửi tin nhắn cho anh , chưa gửi xong thì anh đã điện lại cho em . Có 1 lần sau cơn bão em vừa bước xuống khỏi lớp thì anh gửi tin nhắn nhắc em gọi điện về nhà ....và còn nhiều nữa mà bây giờ nhắc lại em chỉ muốn khóc , buốn bưng mặt khóc vì ko chịu nổi vì em nhớ anh . Có những lần em hẹn anh đến HP nhưng cứ khất lần đến nỗi anh cáu lên với em "chắc em muốn đợi đến 30/4 hay mùng 2/9 hay tết Dương lịch ?"Ngày anh gắt với em câu đó còn cách những ngày đó xa lắm vậy mà bây giờ qua lâu rồi và sắp đến những ngày của năm nay mà em vẫn chưa được gặp anh . Em ko nhớ nổi ngày anh nói với em là sắp đi xa cảm giác của em như nào , em ko muốn nhớ , kinh khủng lắm .Em cảm thấy chân tay bủn rủn , nhức nhối ,em ko thể làm gì được ...cảm giác mất mát bao trùm lấy em . Rồi những ngày khó khăn ấy cũng qua , em vẫn đứng vững được nhưng nỗi nhớ thì không thể nào khác được .Năm nay , lại 1 năm như năm ngoái chỉ khác là em ko còn có anh , ko có điện thoại của anh nữa .Anh ra đi với những toan tính và hi vọng 1 cuộc sống tốt còn em , em chông chênh ...Bao lần em về HP , đi khắp các con phố , tưởng như đâu đó đang có anh . Tưởng như anh đang dõi theo em , anh đang ngồi quán nước như ở cổng viện mắt , như anh đang nhìn em .Nhưng mà ko , tất cả chỉ là tưởng tượng của em , chỉ là em nhớ anh qúa thôi .Giờ đây thì hết cả rồi , chẳng còn gì để em hi vọng . Em vẫn sống tốt như anh dặn . Em vẫn đi học buổi chiều , vẫn đi về trên con đường cũ , vẫn 1 mình ...đơn côi . Trời thỉnh thoảng lại có bão nhưng trong em thì luôn thường trực nhưng cơn giông tố , em phải làm sao để quên anh , để nghĩ đến anh mà lòng thấy nhẹ nhõm . Anh nói với em rằng "hãy cố gắng khi nghe anh nói câu này :nếu có ai đến với em thì em phải xem kỹ và đồng ý người ta nhé, đừng đợi anh".Em ko biết phải xem kỹ ngườu ta như nào , phải yêu người ta như nào như đã yêu anh . Em sợ và ko đủ tự tin nữa , em ko dám bước vào chuyện đó nữa .Em sợ người ta rồi lại quay lưng lại với em như anh đã làm với em , (em xin lỗi) .Cú sốc hơn 1 năm qua với em quá nặng nề , em chịu đựng vậy thôi , còn đâu sức mà chịu nữa. Em cũng chỉ là con người , sợ được , mất. Anh mãi là anh trong em với tất cả sự quan tâm và lo lắng . Lê Nhung.
Chà chà !!! Câu chuyện của bạn thật buồn. Đọc xong, minh càng thêm khẳng định 1 lần nữa : Yêu là khổ ! Mình cũng đang chuẩn bị đến với tình yêu đầu đời của mình vào kì nghỉ sắp tới này. Nhưng...nghĩ đến lúc yêu lại sợ đau khổ...........vì dù sao đây cũng là TY đầu của mình. So confused!!!
Ko biết nguyên nhân nhưng ít ra người ta cũng muốn bạn được hanh phúc... Một năm để có "...Bao lần em về HP , đi khắp các con phố , tưởng như đâu đó đang có anh . Tưởng như anh đang dõi theo em , anh đang ngồi quán nước như ở cổng viện mắt , như anh đang nhìn em .Nhưng mà ko , tất cả chỉ là tưởng tượng của em , chỉ là em nhớ anh qúa thôi ." KO dễ dàng tý nào cả, nhưng đừng để mình thêm buồn.... đừng về đấy nữa... Chúc an lành.