Thú đau thương Anh nhìn em nở đóa Như hồng gai trên biển mộng Thiên nữ chiều nghiêng Một hằng nga không ngủ Anh ru em giấc cầu vòng âm bản từ tàng thức Suối tóc em là thác lũ Nụ cười là tơ chỉ đam mê Hãy trao anh bàn tay năm ngón đỏ Để anh xoa tim hồng thạch nhũ Đêm về đêm, anh làm người kỵ sĩ Cỡi hoang vu trên hai núi tang bồng Nơi có em và đàn cừu non đang chấp cánh Anh dệt hình em trên ngón tay Khi mẫu chữ hiện tuồng Là lá thư tình siêu viễn số Hai đầu khơi trên một điểm nối liền Em hoang loạn Anh say hương Chỉ biết yêu và chỉ nhìn mơ mộng Không vết nổ trách hờn Không tàn tích ganh ương Trên vùng không gian màu tím sét Độ ngữ là hồn thức Nhịp tim là điệp âm Giao kết vô hình không biên giới Thánh nữ là em đang vũ khúc khỏa thân Anh lạc về thạch thất ... Sóng bơi trên tình và một chiếc tàu mơ Vỹ Ân
Đêm Gọi Đêm gọi quay mặt độ co giãn của im lặng bừng mở dường như, đã phá thải khá nhiều tuổi xuân Khao khát chiếc hộp đen người đàn bà lạ mặt Cử chỉ tan loãng giữa điệu bộ, cách ngắt nhịp của hơi thở Những đóm lửa trồi trụt, co thắt lạc mất phương vị truy cập sự vô nghĩa bóng tối vận hành cùng thân thể em. Biên giới giữa hữu hạn và chung đụng hai thân xác tha hóa Sự bội phản có mặt thay thế cơn vật vã đầu tiên đã được rút cạn Ánh sáng trồi ra Và ôm chặc lấy chính mình. Đêm gọi bơi trong trạng thái phi trọng lực Nằm cạnh Biến thể vẫn không kích thích được cái lười biếng Chất nhiễm xạ rỉ ra từ vật liệu nhàm chán Nơi trú xứ vốn không thật. Đã thôi đốt bao sợi giây thần kinh cuối cùng, chẳng lên tiếng được sự thật xảy đến Dừng lại Không thể tiếp tục Buớc vào sân chơi của kẻ bệnh Khi cấm tử thành là da thịt tình nhân ! Thư Hùng