1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử dịch những mẩu chuyện nhỏ các bạn ơi!!! Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi linly, 14/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thinking of you (cont.)
    A florist??Ts truck turned onto Allen Street. Sophie followed it with her eyes. It was moving slowly. Twice it stopped and started again. Then the driver pulled up in front of Mrs. Mason??Ts house next door and parked.
    Who would be sending Mrs. Mason flowers? Sophie wondered. Her daughter in Wisconsin? Or her brother? No, her brother was very ill. It was probably her daughter. How nice of her.
    Flowers made Sophie think of Joe and, for a moment, she left the aching memory fill her. Tomorrow was the fifteenth. Eight months since his death.
    The flower man was knocking at Mrs. Mason??Ts front door. He carried a long white and green box and a clipboard. No one seemed to be answering. Of course! It was Friday ??" Mrs. Mason quilted at the church in Friday afternoons. The delivery man looked around , then started toward Sophiê?Ts house.
    Sophie shoved herself out of the rocker and stood close to the drapes. The man knocked. Her hands trembled as she straightened her hair. She reached her front hall on his third knock.
    ??oYes???? she said, peering around a slightly opened door. ??oGood afternoon, mâ?Tam??? the man said loudly. ??oWould you take a delivery for your neighbor????
    ??oYes,??? Sophie answered, pulling the door wide open.
    ??oWhere would you like me to put them???? the man asked politely as he strode in.
    ??oIn the kitchen, please. On the table.??? The man looked big to Sophie. She could hardly see his face between his green cap and full beard. Sophie was glad he left quickly, and she locked the door after him.
    The box was as long as the kitchen table. Sophie drew near to it and bent over to read the lettering: ??oNATALIE??Ts flowers for every occasion.??? The rich smell of roses engulfed her. She closed her eyes and took slower breaths, imagining yellow roses. Joe has always chosen yellow. ??oTo my sunshine,??? he would say, presenting the extravagant bouquet. He would laugh delightedly, kiss her on the forehead, then take her hands in his and sing to her ??oyou are my sunshine.???
    It was five ô?Tclock when Mrs. Mason knocked at Sophiê?Ts front door. Sophie was still at the kitchen table. The flower box was now open though, and she held the roses on her lap, swaying slightly and stroking the delicate yellow petals. Mrs. Mason knocked again, but Sophie did not hear her, and after several minutes the neighbor left.
    Sophie rose a little while later, laying the flowers in the kitchen table. Her cheeks were flushed. She dragged a stepstool across the kitchen floor and lifted a white porcelain vase from the top corner cabinet. Using a drinking glass, she filled the vase with water, then tenderly arranged the roses and greens, and carried them into the sitting room.
    She was smiling as she reached the middle of the room. She turned slightly and began to dip and twirl in small slow circles. She stepped lightly, gracefully, around the sitting room, into the kitchen, down to the hall, back again. She danced till her knees grew weak, and then she dropped into the armchair and slept.
  2. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thinking of you (cont.)
    At a quarter past six, Sophie awoke with a start. Someone was knocking on the back door this time. It was Mrs. Mason.
    ?oHello, Sophie,? Mrs. Mason said. ?oHow are you? I knocked at five and was a little worried when you didn?Tt come. Were you napping?? She chattered as she wiped her snowy boots on the welcome mat and stepped inside. ?oI just hate the snow, don?Tt you? The radio says we might have six inches by midnight, but you can never trust them, you know. Do you remember last winter when they predicted four inches and we had twenty-one? Twenty-one! And they said wê?Td have a mild winter this year. Ha! I don?Tt think it?Ts been over zero in weeks. Do you know my oil bill was $263 last month? For my little house!?
    Sophie was only half-listening. She had remembered the roses suddenly and was turning hot with shame. The empty box was behind her on the kitchen table. What would she say to Mrs. Mason?
    ?oI don?Tt know how much longer I can keep paying the bills. If only Alfred, God bless him, had been as careful with money as your Joseph. Joseph! Oh, good heaven! I almost forgot about the roses.?
    Sophiê?Ts cheeks burned. She began to stammer an apology, stepping aside to reveal the empty box.
    ?oOh good,? Mrs. Mason interrupted. ?oYou put the roses in water. Then you saw the card. I hope it didn?Tt startle you to see Joseph?Ts handwriting. Joseph had asked me to bring you the roses the first year, so I could explain for him. He didn?Tt want to alarm you. His ?oRoses Trust? I think he called it. He arranged it with the florist last April. Such a good man, your Joseph??
    But Sophie has stopped listening. Her heart was pounding as she picked up the small white envelop she has missed earlier. It had been lying beside the flower box all the time. With trembling hands, she removed the card.
    ?oTo my sunshine,? it said. ?oI love you with all my heart. Try to be happy when you think of me. Love, Joe.?
    Alicia von Stamwits
    Chicken Soup for the Couplê?Ts Soul.
  3. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thinking of you (cont.)
    At a quarter past six, Sophie awoke with a start. Someone was knocking on the back door this time. It was Mrs. Mason.
    ??oHello, Sophie,??? Mrs. Mason said. ??oHow are you? I knocked at five and was a little worried when you didn??Tt come. Were you napping???? She chattered as she wiped her snowy boots on the welcome mat and stepped inside. ??oI just hate the snow, don??Tt you? The radio says we might have six inches by midnight, but you can never trust them, you know. Do you remember last winter when they predicted four inches and we had twenty-one? Twenty-one! And they said wê?Td have a mild winter this year. Ha! I don??Tt think it??Ts been over zero in weeks. Do you know my oil bill was $263 last month? For my little house!???
    Sophie was only half-listening. She had remembered the roses suddenly and was turning hot with shame. The empty box was behind her on the kitchen table. What would she say to Mrs. Mason?
    ??oI don??Tt know how much longer I can keep paying the bills. If only Alfred, God bless him, had been as careful with money as your Joseph. Joseph! Oh, good heaven! I almost forgot about the roses.???
    Sophiê?Ts cheeks burned. She began to stammer an apology, stepping aside to reveal the empty box.
    ??oOh good,??? Mrs. Mason interrupted. ??oYou put the roses in water. Then you saw the card. I hope it didn??Tt startle you to see Joseph??Ts handwriting. Joseph had asked me to bring you the roses the first year, so I could explain for him. He didn??Tt want to alarm you. His ??oRoses Trust??? I think he called it. He arranged it with the florist last April. Such a good man, your Joseph??????
    But Sophie has stopped listening. Her heart was pounding as she picked up the small white envelop she has missed earlier. It had been lying beside the flower box all the time. With trembling hands, she removed the card.
    ??oTo my sunshine,??? it said. ??oI love you with all my heart. Try to be happy when you think of me. Love, Joe.???
    Alicia von Stamwits
    Chicken Soup for the Couplê?Ts Soul.
  4. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng buổi sớm mùa đông vào phòng khách làm khuôn mặt Shophie bớt xanh xao. Cô mơ màng trên chiếc ghế bành mà Joe mua nhân lễ kỉ niệm bốn mươi năm ngày cuới. Căn phòng ấm áp và yên tĩnh. Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhè nhẹ...
    01.15, người đưa thư rẽ vào góc phía trên phố Allen. Trễ so với lộ trình của mình không phải bởi lớp tuyết mà hôm nay là ngày lễ Valentine và có nhiều thư hơn mọi ngày. Ông đi qua ngôi nhà của Shophie mà không ngước lên. 20 phút sau ông trở lại xe và lái đi.
    Shophie khẽ nhấc mình khi nghe thấy tiếng của chiếc xe đưa thư, cô bỏ kính ra rồi lau nhẹ miệng và đôi mắt bằng chiếc khăn mùi xoa luôn để trong ống tay áo. Cô chống tay vào thành ghế, dần dần đứng thẳng dậy, phủi vạt váy màu xanh lục cho phẳng.. Cô bước nhẹ nhàng vào phòng bếp. Rửa hai chiếc đĩa ở bồn rửa bát còn sót lại sau bữa trưa. Rồi rót lưng cốc nước để uống thuốc. Bây giờ là 1.45.
    Trong phòng khách có chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ, Shophie thấy dễ chịu khi ngả mình vào nó. Bọn trẻ con sẽ đi qua đây để tới trường trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Shophie ngồi đợi, đung đưa chiếc ghế và ngắm tuyết rơi.
    Giống như mọi ngày, đầu tiên là những cậu bé, chạy và hò hét những điều Shophie không nghe nổi. Hôm nay, chúng làm những nắm tuyết vừa đi, vừa ném nhau. Một nắm tuyết chệnh hướng và rơi bụp vào cửa sổ nhà Shophie. Cô giật mình ngả về phía sau, chiếc ghế trượt khỏi mép chiếc thảm oval. Những cô bé bước chầm chậm theo sau, nhóm hai hay nhóm ba, khum bàn tay có những chiếc găng tay hở ngón che miệng, cười khúc khích. Shophie tự hỏi chúng sẽ nói với nhau những gì trong những tấm thiệp chúc mừng ngày Valentine ở trường. Một cô bé có bộ tóc nâu dài dễ thương đứng lại rồi chỉ tay vào ô cửa sổ Shophie đang ngồi nhìn. Shophie nhanh né mặt sau chiếc rèm cửa, bất ngờ ngượng ngùng. Khi nhìn ra lại, những cậu bé, cô bé đã đi khỏi. Bên cửa sổ khá lạnh, nhưng cô vẫn đứng để dõi theo những bước chân còn in trên tuyết của bọn trẻ.
    (còn nữa... )
    apricot
  5. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng buổi sớm mùa đông vào phòng khách làm khuôn mặt Shophie bớt xanh xao. Cô mơ màng trên chiếc ghế bành mà Joe mua nhân lễ kỉ niệm bốn mươi năm ngày cuới. Căn phòng ấm áp và yên tĩnh. Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhè nhẹ...
    01.15, người đưa thư rẽ vào góc phía trên phố Allen. Trễ so với lộ trình của mình không phải bởi lớp tuyết mà hôm nay là ngày lễ Valentine và có nhiều thư hơn mọi ngày. Ông đi qua ngôi nhà của Shophie mà không ngước lên. 20 phút sau ông trở lại xe và lái đi.
    Shophie khẽ nhấc mình khi nghe thấy tiếng của chiếc xe đưa thư, cô bỏ kính ra rồi lau nhẹ miệng và đôi mắt bằng chiếc khăn mùi xoa luôn để trong ống tay áo. Cô chống tay vào thành ghế, dần dần đứng thẳng dậy, phủi vạt váy màu xanh lục cho phẳng.. Cô bước nhẹ nhàng vào phòng bếp. Rửa hai chiếc đĩa ở bồn rửa bát còn sót lại sau bữa trưa. Rồi rót lưng cốc nước để uống thuốc. Bây giờ là 1.45.
    Trong phòng khách có chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ, Shophie thấy dễ chịu khi ngả mình vào nó. Bọn trẻ con sẽ đi qua đây để tới trường trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Shophie ngồi đợi, đung đưa chiếc ghế và ngắm tuyết rơi.
    Giống như mọi ngày, đầu tiên là những cậu bé, chạy và hò hét những điều Shophie không nghe nổi. Hôm nay, chúng làm những nắm tuyết vừa đi, vừa ném nhau. Một nắm tuyết chệnh hướng và rơi bụp vào cửa sổ nhà Shophie. Cô giật mình ngả về phía sau, chiếc ghế trượt khỏi mép chiếc thảm oval. Những cô bé bước chầm chậm theo sau, nhóm hai hay nhóm ba, khum bàn tay có những chiếc găng tay hở ngón che miệng, cười khúc khích. Shophie tự hỏi chúng sẽ nói với nhau những gì trong những tấm thiệp chúc mừng ngày Valentine ở trường. Một cô bé có bộ tóc nâu dài dễ thương đứng lại rồi chỉ tay vào ô cửa sổ Shophie đang ngồi nhìn. Shophie nhanh né mặt sau chiếc rèm cửa, bất ngờ ngượng ngùng. Khi nhìn ra lại, những cậu bé, cô bé đã đi khỏi. Bên cửa sổ khá lạnh, nhưng cô vẫn đứng để dõi theo những bước chân còn in trên tuyết của bọn trẻ.
    (còn nữa... )
    apricot
  6. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc xe đưa hoa rẽ vào phố Allen. Sophie đứng rõi theo nó. Chiếc xe đi rất chậm. Nó dừng lại hai lần rồi tiếp tục đi. Người lái xe dừng lại một lúc trước cửa nhà bà Mason.
    Ai gửi hoa cho bà Mason thế nhỉ? Sophie phân vân. Cô con gái của bà ở Wisconsin? Hay ông anh của bà? Không, ông ấy ốm lắm. Có lẽ là cô con gái rồi. Cô ấy chu đáo thật.
    Những bông hoa lúc đó làm Sophie nghĩ tới Joe, trong cô đầy ắp những kỉ niệm buồn. Mai là ngày mười lăm. Tám tháng kể từ khi Joe qua đời.
    Người đưa hoa gõ cửa nhà bà Mason. Ông mang một chiếc hộp dài màu trắng và xanh cùng một cái bìa kẹp đơn để kí. Hình như không có ai trả lời. Ừ nhỉ, hôm nay là thứ sáu_ Bà Mason thường tới nhà thờ vào chiều thứ sáu. Người đưa hoa nhìn quanh, hướng ánh mắt về ngôi nhà của Shophie. Cô nhấc mình khỏi ghế và tới gần rèm cửa. Ông ta gõ cửa. Những ngón tay của Sophie khẽ run khi cô vuốt tóc cho thẳng. Đến tiếng gõ thứ ba, cô tới bên cửa ra vào.
    "Dạ?" Cô nhìn qua khe cửa và nói.
    "Xin chào bà, người đàn ông nói lớn, bà có thể chuyển giup món đồ này cho người hàng xóm của bà được không?"
    "Vâng", Shophie trả lời, kéo cửa rộng ra.
    "Bà muốn tôi đặt nó ở đâu?", ông lịch sự hỏi khi bước vào nhà.
    "Ở trong bếp ạ. Ở trên bàn í ", Người đàn ông trông to lớn so với Sophie. Cô khó có thể nhìn rõ mặt ông vì chiếc mũ lưỡi trai màu xanh cùng bộ râu quai hàm lớn. Sophie cảm thấy vui khi ông sớm đi khỏi và khoá cửa lại.
    Chiếc hộp đặt trên bàn ăn trong bếp. Sophie tới gần, cúi xuống đọc dòng chữ: " Cửa hàng hoa NATALIE cho mọi dịp lễ". Cô nhấn chìm bởi mùi hoa hồng nồng nàn. Cô nhắm mắt lại, hít hơi thở chậm rãi, tưởng tượng ra những bông hoa hồng vàng. Joe đã luôn chọn màu vàng. "Cho ánh dương của anh", Joe sẽ nói vậy và sẽ tặng cho cô một bó hoa lớn. Anh sẽ mỉm cười hài lòng, hôn lên trán cô, nắm lấy bàn tay cô và hát :" Em là ánh dương của đời anh".
    5 giờ, bà Mason gõ cửa nhà Sophie. Cô vẫn đứng trong bếp. Hộp hoa bây giờ đã bị mở. Cô ôm những bông hoa trong vạt váy và khẽ đu đưa, vuốt ve những cánh hoa mỏng manh. Bà Mason lại gõ cửa, Sophie không nghe thấy, sau vài phút thì bà bỏ đi.
    Sophie ôm bó hoa trong giây lát nữa rồi đặt xuống bàn. Má cô đỏ ửng....
    (còn nữa...)
    apricot
  7. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc xe đưa hoa rẽ vào phố Allen. Sophie đứng rõi theo nó. Chiếc xe đi rất chậm. Nó dừng lại hai lần rồi tiếp tục đi. Người lái xe dừng lại một lúc trước cửa nhà bà Mason.
    Ai gửi hoa cho bà Mason thế nhỉ? Sophie phân vân. Cô con gái của bà ở Wisconsin? Hay ông anh của bà? Không, ông ấy ốm lắm. Có lẽ là cô con gái rồi. Cô ấy chu đáo thật.
    Những bông hoa lúc đó làm Sophie nghĩ tới Joe, trong cô đầy ắp những kỉ niệm buồn. Mai là ngày mười lăm. Tám tháng kể từ khi Joe qua đời.
    Người đưa hoa gõ cửa nhà bà Mason. Ông mang một chiếc hộp dài màu trắng và xanh cùng một cái bìa kẹp đơn để kí. Hình như không có ai trả lời. Ừ nhỉ, hôm nay là thứ sáu_ Bà Mason thường tới nhà thờ vào chiều thứ sáu. Người đưa hoa nhìn quanh, hướng ánh mắt về ngôi nhà của Shophie. Cô nhấc mình khỏi ghế và tới gần rèm cửa. Ông ta gõ cửa. Những ngón tay của Sophie khẽ run khi cô vuốt tóc cho thẳng. Đến tiếng gõ thứ ba, cô tới bên cửa ra vào.
    "Dạ?" Cô nhìn qua khe cửa và nói.
    "Xin chào bà, người đàn ông nói lớn, bà có thể chuyển giup món đồ này cho người hàng xóm của bà được không?"
    "Vâng", Shophie trả lời, kéo cửa rộng ra.
    "Bà muốn tôi đặt nó ở đâu?", ông lịch sự hỏi khi bước vào nhà.
    "Ở trong bếp ạ. Ở trên bàn í ", Người đàn ông trông to lớn so với Sophie. Cô khó có thể nhìn rõ mặt ông vì chiếc mũ lưỡi trai màu xanh cùng bộ râu quai hàm lớn. Sophie cảm thấy vui khi ông sớm đi khỏi và khoá cửa lại.
    Chiếc hộp đặt trên bàn ăn trong bếp. Sophie tới gần, cúi xuống đọc dòng chữ: " Cửa hàng hoa NATALIE cho mọi dịp lễ". Cô nhấn chìm bởi mùi hoa hồng nồng nàn. Cô nhắm mắt lại, hít hơi thở chậm rãi, tưởng tượng ra những bông hoa hồng vàng. Joe đã luôn chọn màu vàng. "Cho ánh dương của anh", Joe sẽ nói vậy và sẽ tặng cho cô một bó hoa lớn. Anh sẽ mỉm cười hài lòng, hôn lên trán cô, nắm lấy bàn tay cô và hát :" Em là ánh dương của đời anh".
    5 giờ, bà Mason gõ cửa nhà Sophie. Cô vẫn đứng trong bếp. Hộp hoa bây giờ đã bị mở. Cô ôm những bông hoa trong vạt váy và khẽ đu đưa, vuốt ve những cánh hoa mỏng manh. Bà Mason lại gõ cửa, Sophie không nghe thấy, sau vài phút thì bà bỏ đi.
    Sophie ôm bó hoa trong giây lát nữa rồi đặt xuống bàn. Má cô đỏ ửng....
    (còn nữa...)
    apricot
  8. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    One more thing, tớ nghĩ có khi nên dịch la "bà" hơn là "cô" vì họ đã từng kỷ niệm"their fortieth anniversary" rùi mà.
    Tớ tiếp đoạn 2 nhớ
    Một chiếc xe giao hoa của cửa hàng hoa rẽ vào phố Allen. Sophie đưa mắt dõi theo. Nó chạy chầm chậm, dừng lại hai lần rồi lại chạy tiếp. Rồi người lái xe tiến tới trước cửa nhà bà Mason rồi đỗ lại.
    Ai gửi hoa cho bà Mason nhỉ? Sophie tự hỏi. Hay là cô con gái ở Wisconsin? Mà co thể là anh trai của bà ấy. Không, ông anh của bà ấy đang ốm nặng. CHắc là cô con gái rồi. Cô ấy thật dễ thương.
    Những bông hoa lại gợi nhớ về Joe và trong giây lát bà để mặc cho những hồi ức đau đớn xâm chiếm. Ngày mai là 15, tròn 8 tháng kể từ ngày ông mất.
    Người đàn ông của tiệm hoa gõ cửa trước nhà bà Mason. Ông ta mang theo một cái hộp trắng và xanh lá cây và một kẹp giấy. Hình như ko có ai trả lời. Mà dĩ nhiên rồi, hôm nay là thứ sáu. Bà Mason thường quilted (dịch là gì nhỉ?) ở nhà thờ vào mỗi chiều thứ Sáu. Nguời đưa hoa nhìn quanh rồi bước tới nhà bà Sophie.
    Bà Sophie rời khỏi ghế xích đu rồi bước lại bên rèm cửa. Người đàn ông gõ cửa. Bà run run vuốt lại mái tóc rồi bước tới phòng ngoài khi người đàn ông gõ tới lần thứ 3.
    "Ông cần gì thế?" bà hỏi trong khi lách qua cánh cửa mở hé.
    "Chào bà" người đàn ông nói rất to. "Bà có thể nhận giúp hoa cho người hàng xóm được không ạ?"
    "Được chứ" Sophie trả lời và mở cửa rộng hon.
    "Bà muốn tôi đặt ở đâu?" người đàn ông lịch sự hỏi khi ông ta bước vào nhà.
    "Ông làm ơn đặt nó ở trong bếp, trên bàn ý." Người đàn ông trông có vẻ to quá khổ. Bà khó cóthẻ nhận ra khuôn mặt ông ta trong chiếc mũ mềm màu xanh lá cây và hàm râu rậm rạp (nghe điêu nhờ các bác nhờ hehehhe...). Sophie mừng rỡ vì ông ta đi ra luôn và bà khoá luôn cửa sau lưng ông ta.
    Chiếc hộp dài đúng bằng chiều dài của chiếc bàn bếp. Sophie lại gần và cúi xuóng đọc dòng chữ "Cửa hàng hoa Natalie cho mọi dịp lễ". Hương hoa ngào ngạt bao trùm lên bà. Bà nhắm mắt và thở thật chậm, hình dung ra những bông hồng vàng. Joe thường chọn màu vàng. "Tặng mặt trời của anh," ông sẽ nói thế khi đưa tặng bà bó hoa lộng lẫy đó. Ông sẽ cười vui sướng, hôn lên trán bà, cầm lấy đôi tay bà và hát "em là ánh mặt trời của anh."
    5 giờ chiều bà mason gõ cửa trước. Lúc đó Sophie vẫn ngồi trong bếp. Hộp hoa đã mở tung, bà đang ôm những bông hồng trong lòng, khẽ đi đưa và chạm nhẹ vào những cánh hoa vàng mượt mà. Bà Mason gõ lần nữa nhưng Sophie không nghe thấy và sau vài phut thì bà hàng xóm ra về.
    Sau đó một chút Sophie đứng dậy, đặt những bông hoa trên bàn. Má của bà ửng đỏ. Bà kéo chiếc ghế nhỏ trên nền bếp và lôi xuống một chiếc bình sứ từ ngăn trên cùng của tủ bếp. Dùng chiếc cốc uống nước bà đổ đày nước vào bình, rồi khẽ khàng cắm hoa vào bình và mang đặt trong phòng khách.
    Bà mỉm cười khi bước tới giữa phòng. Bà khẽ quay vòng và bắt đầu nhún và xoay những vòng nhỏ và chậm. Bà lướt nhẹ nhàng, vui sướng quanh phòng khách, bếp rỗi tới phòng ngoài rồi lại vòng lại. Bà nhảy cho tới khi đầu gối mỏi rrồi thả người vào chiếc ghế bành và ngủ thiếp đi.
    Sáu giờ 15, Sophie tỉnh dậy. Có ai đó đang gõ ở cửa sau. Đó là bà Mason.
    ""Chào Sophie," bà Mason nói "bà thế nào, có khoẻ không? Tôi gõ cửa lúc 5 giờ và hơi lo lắng khi không thấy bà ra. Bà vừa chợp mắt phải không?" Bà Mason vừa nói vừa giũ đôi giầy đi tuyết vào chiếc thảm chùi chân và bước vào. "Tôi ghét tuyết vô cùng, bà thì sao? Radio nói là tuyết có thể dầy 6 inches đêm nay nhưng chúng ta ko thể tin tưởng được. Bà nhớ năm ngoái họ dự báo 4 inches nhưng cuối cùng là 21 ko? 21 inches đấy! Và họ dự báo là mùa đông năm nay ấm áp hơn cơ đấy! Tôi không nghĩ là nhiệt độ vượt quá 0 độ hàng mấy tuần liền. Bà biết không, hoá đơn sưởi của tôi là $263 tháng trước đấy, chỉ riêng cho cái nhà nhỏ xíu của tôi!"
    Sophie chỉ nghe 1 tai. Bà chợt nhớ ra những bông hồng và cảm tháy nóng bừng lên vì xấu hổ. Cái hộp hoa rỗng không nằm phía sau trên chiếc bàn bếp. Bà phải nói gì với bà Mason bây giờ nhỉ?
    "Tôi không biết tôi có thế cầm cự trong bao lâu nữa. Chỉ có Alfred, cầu chúa phù hộ cho ông ấy, là thận trọng với việc tiền nong giống như ông Joseph nhà bà vậy! Lậy chúa, suýt nữa thì tôi quên bẵng những bông hồng!"
    Má của Sophie nóng bừng. Bà bắt đầu lắp bắp mấy lời xin lỗi, bước ra để lộ chiếc hộp rỗng không.
    "Ồ, tốt quá," bà Mason ngắt lời. "Bà đã cắm hoa rồi à. Chắc bà đã thấy cái bưu thiếp. Tôi hy vọng bà không giật mình khi đọc những dòng chữ do chính Joseph viết. Ông ấy nhờ tôi mang hoa cho bà trong năm đầu tiên, để tôi có thể giải thích giùm ông ấy. Ông ấy không muốn nói trước với bà. "Những bông hồng ủy thác" tôi nghĩ là ông ấy gọi như thế. Ông ấy đã đặt trước từ tháng 4 năm ngoái. Một người đàn ông tuyệt vời, Joseph của bà..."
    Nhưng Sophie ko nghe thấy gì nữa. Tim bà đập thình thịch khi bà nhặt chiếc phong bì nhỏ màu trắng mà bà ko nhìn thấy từ lúc đầu. Nó vẫn nằm dọc theo hộp hoa. Run rẩy, bà mở bưu thiếp.
    "Tặng em, ánh mặt trời của anh. Anh yêu em với cả trái tim. Hãy cố gắng hạnh phúc mỗi khi nhớ tới anh. Yêu em, Joe." Chiếc thiếp viêt như thế.
    Xúc động phải không các bác?
  9. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    One more thing, tớ nghĩ có khi nên dịch la "bà" hơn là "cô" vì họ đã từng kỷ niệm"their fortieth anniversary" rùi mà.
    Tớ tiếp đoạn 2 nhớ
    Một chiếc xe giao hoa của cửa hàng hoa rẽ vào phố Allen. Sophie đưa mắt dõi theo. Nó chạy chầm chậm, dừng lại hai lần rồi lại chạy tiếp. Rồi người lái xe tiến tới trước cửa nhà bà Mason rồi đỗ lại.
    Ai gửi hoa cho bà Mason nhỉ? Sophie tự hỏi. Hay là cô con gái ở Wisconsin? Mà co thể là anh trai của bà ấy. Không, ông anh của bà ấy đang ốm nặng. CHắc là cô con gái rồi. Cô ấy thật dễ thương.
    Những bông hoa lại gợi nhớ về Joe và trong giây lát bà để mặc cho những hồi ức đau đớn xâm chiếm. Ngày mai là 15, tròn 8 tháng kể từ ngày ông mất.
    Người đàn ông của tiệm hoa gõ cửa trước nhà bà Mason. Ông ta mang theo một cái hộp trắng và xanh lá cây và một kẹp giấy. Hình như ko có ai trả lời. Mà dĩ nhiên rồi, hôm nay là thứ sáu. Bà Mason thường quilted (dịch là gì nhỉ?) ở nhà thờ vào mỗi chiều thứ Sáu. Nguời đưa hoa nhìn quanh rồi bước tới nhà bà Sophie.
    Bà Sophie rời khỏi ghế xích đu rồi bước lại bên rèm cửa. Người đàn ông gõ cửa. Bà run run vuốt lại mái tóc rồi bước tới phòng ngoài khi người đàn ông gõ tới lần thứ 3.
    "Ông cần gì thế?" bà hỏi trong khi lách qua cánh cửa mở hé.
    "Chào bà" người đàn ông nói rất to. "Bà có thể nhận giúp hoa cho người hàng xóm được không ạ?"
    "Được chứ" Sophie trả lời và mở cửa rộng hon.
    "Bà muốn tôi đặt ở đâu?" người đàn ông lịch sự hỏi khi ông ta bước vào nhà.
    "Ông làm ơn đặt nó ở trong bếp, trên bàn ý." Người đàn ông trông có vẻ to quá khổ. Bà khó cóthẻ nhận ra khuôn mặt ông ta trong chiếc mũ mềm màu xanh lá cây và hàm râu rậm rạp (nghe điêu nhờ các bác nhờ hehehhe...). Sophie mừng rỡ vì ông ta đi ra luôn và bà khoá luôn cửa sau lưng ông ta.
    Chiếc hộp dài đúng bằng chiều dài của chiếc bàn bếp. Sophie lại gần và cúi xuóng đọc dòng chữ "Cửa hàng hoa Natalie cho mọi dịp lễ". Hương hoa ngào ngạt bao trùm lên bà. Bà nhắm mắt và thở thật chậm, hình dung ra những bông hồng vàng. Joe thường chọn màu vàng. "Tặng mặt trời của anh," ông sẽ nói thế khi đưa tặng bà bó hoa lộng lẫy đó. Ông sẽ cười vui sướng, hôn lên trán bà, cầm lấy đôi tay bà và hát "em là ánh mặt trời của anh."
    5 giờ chiều bà mason gõ cửa trước. Lúc đó Sophie vẫn ngồi trong bếp. Hộp hoa đã mở tung, bà đang ôm những bông hồng trong lòng, khẽ đi đưa và chạm nhẹ vào những cánh hoa vàng mượt mà. Bà Mason gõ lần nữa nhưng Sophie không nghe thấy và sau vài phut thì bà hàng xóm ra về.
    Sau đó một chút Sophie đứng dậy, đặt những bông hoa trên bàn. Má của bà ửng đỏ. Bà kéo chiếc ghế nhỏ trên nền bếp và lôi xuống một chiếc bình sứ từ ngăn trên cùng của tủ bếp. Dùng chiếc cốc uống nước bà đổ đày nước vào bình, rồi khẽ khàng cắm hoa vào bình và mang đặt trong phòng khách.
    Bà mỉm cười khi bước tới giữa phòng. Bà khẽ quay vòng và bắt đầu nhún và xoay những vòng nhỏ và chậm. Bà lướt nhẹ nhàng, vui sướng quanh phòng khách, bếp rỗi tới phòng ngoài rồi lại vòng lại. Bà nhảy cho tới khi đầu gối mỏi rrồi thả người vào chiếc ghế bành và ngủ thiếp đi.
    Sáu giờ 15, Sophie tỉnh dậy. Có ai đó đang gõ ở cửa sau. Đó là bà Mason.
    ""Chào Sophie," bà Mason nói "bà thế nào, có khoẻ không? Tôi gõ cửa lúc 5 giờ và hơi lo lắng khi không thấy bà ra. Bà vừa chợp mắt phải không?" Bà Mason vừa nói vừa giũ đôi giầy đi tuyết vào chiếc thảm chùi chân và bước vào. "Tôi ghét tuyết vô cùng, bà thì sao? Radio nói là tuyết có thể dầy 6 inches đêm nay nhưng chúng ta ko thể tin tưởng được. Bà nhớ năm ngoái họ dự báo 4 inches nhưng cuối cùng là 21 ko? 21 inches đấy! Và họ dự báo là mùa đông năm nay ấm áp hơn cơ đấy! Tôi không nghĩ là nhiệt độ vượt quá 0 độ hàng mấy tuần liền. Bà biết không, hoá đơn sưởi của tôi là $263 tháng trước đấy, chỉ riêng cho cái nhà nhỏ xíu của tôi!"
    Sophie chỉ nghe 1 tai. Bà chợt nhớ ra những bông hồng và cảm tháy nóng bừng lên vì xấu hổ. Cái hộp hoa rỗng không nằm phía sau trên chiếc bàn bếp. Bà phải nói gì với bà Mason bây giờ nhỉ?
    "Tôi không biết tôi có thế cầm cự trong bao lâu nữa. Chỉ có Alfred, cầu chúa phù hộ cho ông ấy, là thận trọng với việc tiền nong giống như ông Joseph nhà bà vậy! Lậy chúa, suýt nữa thì tôi quên bẵng những bông hồng!"
    Má của Sophie nóng bừng. Bà bắt đầu lắp bắp mấy lời xin lỗi, bước ra để lộ chiếc hộp rỗng không.
    "Ồ, tốt quá," bà Mason ngắt lời. "Bà đã cắm hoa rồi à. Chắc bà đã thấy cái bưu thiếp. Tôi hy vọng bà không giật mình khi đọc những dòng chữ do chính Joseph viết. Ông ấy nhờ tôi mang hoa cho bà trong năm đầu tiên, để tôi có thể giải thích giùm ông ấy. Ông ấy không muốn nói trước với bà. "Những bông hồng ủy thác" tôi nghĩ là ông ấy gọi như thế. Ông ấy đã đặt trước từ tháng 4 năm ngoái. Một người đàn ông tuyệt vời, Joseph của bà..."
    Nhưng Sophie ko nghe thấy gì nữa. Tim bà đập thình thịch khi bà nhặt chiếc phong bì nhỏ màu trắng mà bà ko nhìn thấy từ lúc đầu. Nó vẫn nằm dọc theo hộp hoa. Run rẩy, bà mở bưu thiếp.
    "Tặng em, ánh mặt trời của anh. Anh yêu em với cả trái tim. Hãy cố gắng hạnh phúc mỗi khi nhớ tới anh. Yêu em, Joe." Chiếc thiếp viêt như thế.
    Xúc động phải không các bác?
  10. Nguoi_Thao_Luan_new

    Nguoi_Thao_Luan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ là username đây, đã tính ra đi nhưng lại thấy cái chủ đề này hay wá, khổ nỗi thân xác cũ đã bị huỷ hoại đành mượn nick của Nguoi Thao Luan vào đây chơi vậy. Tớ thấy trò dịch truyện này rất hay đấy. Linly và apricot dịch truyện trên rất hay, nhưng tớ thấy đúng là phải thay đổi lại đại từ "cô" thành "bà" vì Sophie là một bà già :) Nhưng hình như truyện này hồi xưa tớ đọc ở đâu đó rồi, mọi người nên kiếm những truyện hiếm hiếm mà dịch cho nó độc.

Chia sẻ trang này