1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử dịch những mẩu chuyện nhỏ các bạn ơi!!! Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi linly, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đó xảy ra trong màn đêm. Bầu trời đầy sao màu xanh chàm bỗng nhiên trở nên đen thẫm và mất hết ánh sáng ?" trăng sao và ánh đèn đường sáng mờ ở đầu và cuối hẻm tắt sạch. Tiếng xe chạy xa xa và tiếng cây cối xào xạc cũng im bặt. Buổi tối oi ả đột nhiên trở lạnh tháu xương. Hai đứa bị bóng tối yên lặng trùm kín, như một bàn tay khổng lồ thả xuống một cái áo choàng giá lạnh to phủ kín ngõ hẻm, bịt mù mắt hai đứa trẻ.
    Trong 1 tíc tác. Harry tưởng mình làm phép ngoài dự tính, mặc dù cậu đang cố tự chủ hết sức ?" lý trí của cậu bắt kịp cảm giác của cậu?" cậu không có khả năng tắt sao trên trời. Cậu quay qua quay lại, cố nhìn, nhưng bóng tối trùm lên mắt cậu như một màng che không trọng lượng.
    Tiếng Dudley khiếp sợ nói vào tai Harry.
    ?oMày làm cái gì thế? Đừng!?
    ?oTao không làm gì hết! Câm mồm và đừng nhúc nhíc!?
    ?oTao không thấy gì cả! Tao bị mù rồi! Tao ?"?o
    ?oTao bảo câm mồm lại!?
    Harry đứng yên, đảo mắt mù nhìn hai bên. Cái lạnh quá mức làm cậu run như cầy sấy, tay cậu nổi gai ốc và cậu dựng cả tóc gáy ?" cậu mở mắt to hết cỡ, trố mắt nhìn quanh, không thấy gì cả.
    Không thể được. Chúng không thể có mặt ở Little Whinging. Cậu lắng tai nghe. Cậu có thể nghe thấy trước khi nhìn thấy chúng.
    ?oTao sẽ mách bố!? Dudley thút thít. ?oMày đâu rồi? Mày đang làm -?
    ?oMày có im được không?? Harry nghiến giọng, ?otao đang cố ngh-?o
    Nhưng cậu im bặt. Cậu vừa nghe thấy tiếng động cậu làm cậu lo sợ.
    Có cái gì trong ngõ hẻm đó ngoài hai đứa trẻ, nó có những tiếng thở khan dài lập bập. Harry hoảng sợ, cậu đứng run rẩy trong cơn lạnh.
    ?oThôi! Đừng làm thế nữa! Tao sẽ dánh mày! Tao thề tao sẽ đánh mày!?
    ?oDudley! Câm ?"?o
    ẦM!
    Một cú đấm vào một bên đầu Harry, nhấc bổng câu lên không. Mắt cậu nổ đom đóm. Nội trong một giờ, hai lần Harry cảm thấy đầu bị vỡ làm đôi; cậu rơi bịch xuống đất và rơi mất cây gập phép.
    ?oĐồ ngu, Dudley!? Harry thét lên, chảy mước mắt vì đau, cậu lồm cồm bò dậy, cuống quít sờ soạng trong bóng tối. Cậu nghe tiếng Dudley bỏ chạy, đụng vào hàng rào hẻm, ngã xuống.
    ?oDUDLEY, QUAY LẠI ĐÂY! MÀY CHẠY THẲNG VÀO NÓ KÌA!?
    Có tiếng kêu thét ghê rợn và tiếng chân Dudley dừng lại. Cùng lúc đó, Harry cảm thấy cơn lạnh tỏa ra sau lưng và đó chỉ là một điều duy nhất. Có nhiều hơn một con.
    ?oDUDLEY, NGẬM MỒM LẠI! MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM, NGẬM MỒM LẠI! Gậy phép!? Harry hốt hoảng lẩm bẩm, tay mò nhanh như nhện trên mặt đất. ?oĐâu rồi ?" gậy phép ?" chóng ngoan ?" lumos!?
    Cậu buột miệng câu thần chú, tuyệt vọng cầm ánh sáng để tìm gậy ?" hú vía, vài inch gần tay phải cậu ánh sáng lóe lên ?" đầu gập phép tóe lửa. Harry chộp lấy gậy, đứng bật dậy quay người lại.
    Ruột gan cậu lộn tùng phèo.
    Một dáng cao chùm đầu lượn dến gần cậu, lướt trên mặt đất, không thấy chân hay mặt dưới áo choàng, nó vừa đến vừa hút lấy màn đêm. Ngã người về phía sau, Harry giơ gậy phép.
    ?oExpecto patronum!?
    Một luồng khói bạc bắn ra từ đầu cây gậy phép và con Dementor chậm lại, nhưng thần chú không công hiệu; vấp vào chính chân mình, Harry rút lui tí nữa khi con Dementor đè xuống người cậu, đầu óc cậu tối tăm vì hoảng hốt ?" tập trung ?" Một đôi tay xám xần xùi nhơ nhớp thò ra dưới áo choàng của con Dementor, nhắm vào người cậu. Tai cậu nghe một tiếng vút qua.
    ?oExpecto patronum!?
    Tiếng cậu nghe nhỏ và xa vời.
    Lại một tí khói bạc, yếu hơn cái trước bốc lên đầu gậy phép ?" Cậu không làm được nữa, cậu không tạo được phép này.
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://huanhuu.netfirms.com/harrypotter/story/ch1ph3.htm
    Có người dịch rùi, Milou khỏi cần dịch tiếp.
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://huanhuu.netfirms.com/harrypotter/story/ch1ph3.htm
    Có người dịch rùi, Milou khỏi cần dịch tiếp.
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    as requested by Brit, this story is posted in Englísh here
    chúc các bạn 1 cuối tuần vui và yên lành
    alleykat
    Kindness
    One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay his way through school, found he had only one thin dime left, and he was hungry. He decided he would ask for a meal at the next house. However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door.
    Instead of a meal, he asked for a drink of water. She thought he looked hungry and so she brought him a large glass of milk. He drank it slowly, and then asked, "How much do I owe you?"
    "You don't owe me anything," she replied. "Mother has taught us never to accept pay for a kindness." He said, "Then I thank you from my heart." As Howard Kelly left that house, he not only felt stronger physically, but his faith in God and man was strengthened also. He had been ready to give up and quit.
    Years later, that young woman became critically ill. The local doctors were baffled. They finally sent her to the big city, where they called in specialists to study her rare disease.
    Dr. Howard Kelly was called in for the consultation. When he heard the name of the town she came from, he went down the hall of the hospital to her room. Dressed in his doctor's gown, he went in to see her. He recognized her at once. He went back to the consultation room determined to do his best to save her life. From that day, he gave special attention to the case.
    After a long struggle, the battle was won. Dr. Kelly requested from the business office to pass the final billing to him for approval. He looked at it, then wrote something on the edge, and the bill was sent to her room. She feared to open it, for she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. Finally she looked, and something caught her attention on the side of the bill. She read these words:
    "PAID IN FULL WITH ONE GLASS OF MILK....
    (Signed)
    Dr. Howard Kelly."
    Tears of joy flooded her eyes as her happy heart prayed: "Thank You, God, that Your love is shed abroad through human hearts and hands."
    Author Unknown
    Một Ly Sữa
    Một buổi chiều mùa đông, một thiếu niên nghèo tên Howard Kelly đang đi từng nhà bán dạo để kiếm tiền trả tiền học . Trong túi chú bé chỉ còn vài xu, không đủ mua một bữa ăn. Chú bé quyết định là đến nhà tới, chú sẽ hỏi xin một bát cơm nguội ăn cho đỡ đói ...Nhưng khi thấy một cô gái xinh đẹp ra mở cửa , chú bé mất tinh thần . Thay vì xin một bát cơm, chú chỉ dám xin cô 1 ly nước lạnh . Cô gái nhìn thấy chú bé có vẻ đói nên vào nhà rồi trở ra với một ly sữa to trên tay. Chú bé từ từ uống hết ly sữa và hỏi cô gái là ?o Em thiếu chị bao nhiêu tiền vậy ??
    - Em không thiếu chị một cái gì cả , cô gái trả lời . Mẹ chị đã dạy chị là không đuợc nhận tiền khi tử tế với nguời khác . Chú bẻ trả lời : Vậy thì từ đáy tim em , em xin cảm ơn chị . Khi Howard rời căn nhà đó, anh ta đã cảm thấy phấn khởi vì niềm tin nơi Thượng Đế và nơi tình người đã đột xuất gia tăng . Truớc đó Howard đã chán nản và chỉ muốn bỏ cuôc.
    Rồi thời gian trôi qua ...nhiều năm sau, cô gái nọ lâm bệnh nặng . Tất cả các bác sĩ ở địa phương đã bó tay và họ quyết định gửi cô gái lên tỉnh lớn nơi có nhiều bác sĩ chuyên khoa khảo cứu về căn bệnh hiểm nghèo này .
    Bác sĩ Howard Kelly được mời đến để tham khảo . Sau khi nghe đến tên của tỉnh nhỏ nơi bệnh nhân đến, Bác Sĩ Kelly vội vã chạy đến phòng cô gái nay đã thành một phụ nữ đứng tuổi . Bác sĩ Kelly nhận ra ngay người ơn bao nhiêu năm trứợc . Ông ta cố gắng chữa trị tận tụy , săn sóc nguời bệnh và một thời gian khá dài sau, căn bệnh hiểm nghèo đã đuợc trị dứt hẳn .
    Bác sĩ Kelly liên lạc với ban quản lý bệnh viện là đưa hóa đơn chữa bệnh của bệnh nhân đặc biệt này cho bác sĩ thanh tóan hết và sau đó ông ta viết vài giòng truớc khi đem đên phòng đưa cho bệnh nhân .
    Khi bệnh nhân nhận đuợc hóa đơn nằm bệnh viện, bà đã run sợ vì nghĩ là sẽ trả suốt đời không hết nổi số tiền to lớn này .
    Bà từ từ mở tờ hóa đơn ra và đọc những giòng chữ sau :
    ?o Hóa đơn đã được trả xong hết bằng một ly sữa ?o
    ký tên .... Dr. Howard Kelly
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 05/07/2003
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 08/07/2003
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    as requested by Brit, this story is posted in Englísh here
    chúc các bạn 1 cuối tuần vui và yên lành
    alleykat
    Kindness
    One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay his way through school, found he had only one thin dime left, and he was hungry. He decided he would ask for a meal at the next house. However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door.
    Instead of a meal, he asked for a drink of water. She thought he looked hungry and so she brought him a large glass of milk. He drank it slowly, and then asked, "How much do I owe you?"
    "You don't owe me anything," she replied. "Mother has taught us never to accept pay for a kindness." He said, "Then I thank you from my heart." As Howard Kelly left that house, he not only felt stronger physically, but his faith in God and man was strengthened also. He had been ready to give up and quit.
    Years later, that young woman became critically ill. The local doctors were baffled. They finally sent her to the big city, where they called in specialists to study her rare disease.
    Dr. Howard Kelly was called in for the consultation. When he heard the name of the town she came from, he went down the hall of the hospital to her room. Dressed in his doctor's gown, he went in to see her. He recognized her at once. He went back to the consultation room determined to do his best to save her life. From that day, he gave special attention to the case.
    After a long struggle, the battle was won. Dr. Kelly requested from the business office to pass the final billing to him for approval. He looked at it, then wrote something on the edge, and the bill was sent to her room. She feared to open it, for she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. Finally she looked, and something caught her attention on the side of the bill. She read these words:
    "PAID IN FULL WITH ONE GLASS OF MILK....
    (Signed)
    Dr. Howard Kelly."
    Tears of joy flooded her eyes as her happy heart prayed: "Thank You, God, that Your love is shed abroad through human hearts and hands."
    Author Unknown
    Một Ly Sữa
    Một buổi chiều mùa đông, một thiếu niên nghèo tên Howard Kelly đang đi từng nhà bán dạo để kiếm tiền trả tiền học . Trong túi chú bé chỉ còn vài xu, không đủ mua một bữa ăn. Chú bé quyết định là đến nhà tới, chú sẽ hỏi xin một bát cơm nguội ăn cho đỡ đói ...Nhưng khi thấy một cô gái xinh đẹp ra mở cửa , chú bé mất tinh thần . Thay vì xin một bát cơm, chú chỉ dám xin cô 1 ly nước lạnh . Cô gái nhìn thấy chú bé có vẻ đói nên vào nhà rồi trở ra với một ly sữa to trên tay. Chú bé từ từ uống hết ly sữa và hỏi cô gái là ?o Em thiếu chị bao nhiêu tiền vậy ??
    - Em không thiếu chị một cái gì cả , cô gái trả lời . Mẹ chị đã dạy chị là không đuợc nhận tiền khi tử tế với nguời khác . Chú bẻ trả lời : Vậy thì từ đáy tim em , em xin cảm ơn chị . Khi Howard rời căn nhà đó, anh ta đã cảm thấy phấn khởi vì niềm tin nơi Thượng Đế và nơi tình người đã đột xuất gia tăng . Truớc đó Howard đã chán nản và chỉ muốn bỏ cuôc.
    Rồi thời gian trôi qua ...nhiều năm sau, cô gái nọ lâm bệnh nặng . Tất cả các bác sĩ ở địa phương đã bó tay và họ quyết định gửi cô gái lên tỉnh lớn nơi có nhiều bác sĩ chuyên khoa khảo cứu về căn bệnh hiểm nghèo này .
    Bác sĩ Howard Kelly được mời đến để tham khảo . Sau khi nghe đến tên của tỉnh nhỏ nơi bệnh nhân đến, Bác Sĩ Kelly vội vã chạy đến phòng cô gái nay đã thành một phụ nữ đứng tuổi . Bác sĩ Kelly nhận ra ngay người ơn bao nhiêu năm trứợc . Ông ta cố gắng chữa trị tận tụy , săn sóc nguời bệnh và một thời gian khá dài sau, căn bệnh hiểm nghèo đã đuợc trị dứt hẳn .
    Bác sĩ Kelly liên lạc với ban quản lý bệnh viện là đưa hóa đơn chữa bệnh của bệnh nhân đặc biệt này cho bác sĩ thanh tóan hết và sau đó ông ta viết vài giòng truớc khi đem đên phòng đưa cho bệnh nhân .
    Khi bệnh nhân nhận đuợc hóa đơn nằm bệnh viện, bà đã run sợ vì nghĩ là sẽ trả suốt đời không hết nổi số tiền to lớn này .
    Bà từ từ mở tờ hóa đơn ra và đọc những giòng chữ sau :
    ?o Hóa đơn đã được trả xong hết bằng một ly sữa ?o
    ký tên .... Dr. Howard Kelly
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 05/07/2003
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 08/07/2003
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    The Sandpiper by Robert Peterson
    She was six years old when I first met her on the beach near where I live. I drive to this beach, a distance of three or four miles, whenever the world begins to close in on me. She was building a sandcastle or something and looked up, her eyes as blue as the sea. "Hello," she said. I answered with a nod, not really in the mood to bother with a small child.
    "I'm building," she said.
    "I see that. What is it?" I asked, not really caring.
    "Oh, I don't know, I just like the feel of sand."
    That sounds good, I thought, and slipped off my shoes. A sandpiper glided by. "That's a joy," the child said.
    "It's a what?"
    "It's a joy. My mama says sandpipers come to bring us joy."
    The bird went gliding down the beach. Good-bye joy, I muttered to myself, hello pain, and turned to walk on. I was depressed, my life seemed completely out of balance.
    "What's your name?" She wouldn't give up.
    "Robert," I answered. "I'm Robert Peterson."
    Mine's Wendy... I'm six."
    "Hi, Wendy."
    She giggled. "You're funny," she said.
    In spite of my gloom, I laughed too and walked on. Her musical giggle followed me. "Come again, Mr. P," she called. "We'll have another happy day."
    After a few days of a group of unruly Boy Scouts, PTA meetings, and an ailing mother, the sun was shining one morning as I took my hands out of the dishwater. I need a sandpiper, I said to myself, gathering up my coat. The ever-changing balm of the seashore awaited me. The breeze was chilly but I strode along, trying to recapture the serenity I needed.
    "Hello, Mr. P," she said. "Do you want to play?"
    "What did you have in mind?" I asked, with a twinge of annoyance.
    "I don't know, you say."
    "How about charades?" I asked sarcastically.
    The tinkling laughter burst forth again. "I don't know what that is."
    "Then let's just walk."
    Looking at her, I noticed the delicate fairness of her face. "Where do you live?" I asked.
    "Over there." She pointed toward a row of summer cottages. Strange, I thought, in winter.
    "Where do you go to school?"
    "I don't go to school. Mommy says we're on vacation." She chattered little girl talk as we strolled up the beach, but my mind was on other things. When I left for home, Wendy said it had been a happy day. Feeling surprisingly better, I smiled at her! and agreed."
    Three weeks later, I rushed to my beach in a state of near panic. I was in no mood to even greet Wendy. I thought I saw her mother on the porch and felt like demanding she keep her child at home.
    "Look, if you don't mind," I said crossly when Wendy caught up with me, "I'd rather be alone today." She seemed unusually pale and out of breath.
    "Why?" she asked.
    I turned to her and shouted, "Because my mother died!" and thought, My God, why was I saying this to a little child?
    "Oh," she said quietly, "then this is a bad day."
    "Yes," I said, "and yesterday and the day before and - oh, go away!"
    "Did it hurt?" she inquired.
    "Did what hurt?" I was exasperated with her, with myself.
    "When she died?"
    "Of course it hurt!" I snapped, misunderstanding, wrapped up in myself. I strode off. A month or so after that, when I next went to the beach, she wasn't there. Feeling guilty, ashamed and admitting to myself I missed her, I went up to the cottage after my walk and knocked at the door. A drawn looking young woman with honey-colored hair opened the door.
    "Hello," I said, "I'm Robert Peterson. I missed your little girl today and wondered where she was."
    "Oh yes, Mr. Peterson, please come in. Wendy spoke of you so much. I'm afraid I allowed her to bother you. If she was a nuisance please, accept my apologies."
    "Not at all -- she's a delightful child." I said, suddenly realizing that I meant what I had just said.
    "Wendy died last week, Mr. Peterson. She had leukemia. Maybe she didn't tell you."
    Struck dumb, I groped for a chair. I had to catch my breath.
    "She loved this beach so when she asked to come, we couldn't say no. She seemed so much better here and had a lot of what she called happy days. But the last few weeks, she declined rapidly..." Her voice faltered, "She left something for you ... if only I can find it. Could you wait a moment while I look?"
    I nodded stupidly, my mind racing for something to say to this lovely young woman. She handed me a smeared envelope with "MR. P" printed in bold childish letters. Inside was a drawing in bright crayon hues - a yellow beach, a blue sea, and a brown bird. Underneath was carefully printed:
    A SANDPIPER TO BRING YOU JOY.
    Tears welled up in my eyes and a heart that had almost forgotten to love opened wide. I took Wendy's mother in my arms. "I'm so sorry,I'm so sorry, I'm so sorry," I muttered over and over, and we wept together.
    The precious little picture is framed now and hangs in my study. Six words one for each year of her life that speak to me of harmony, courage, and undemanding love. A gift from a child with sea blue eyes and hair the color of sand who taught me the gift of love.
    NOTE:
    This is a true story sent out by Robert Peterson. It happened over 20 years ago and the incident changed his life forever.
    It serves as a reminder to all of us that we need to take time to enjoy living and life and each other. The price of hating other human beings is loving oneself less.
    Life is so complicated, the hustle and! bustle of everyday traumas can make us lose focus about what is truly important or what is only a momentary setback or crisis.
    Today, be sure to give your loved ones an extra hug, and by all means, take a moment even if it is only ten seconds, to stop and smell the roses.
    Chim biển đem lại niềm vui
    Robert Peterson
    Cô bé vừa sáu tuổi khi tôi gặp cô bé trên một bãI biển ở gần nhà . Mỗi khi nào cuộc đời có nhiều vấn đề làm tôi buồn bực tôi hay lái xe ra bãI biển này, cách nhà khỏang 5, 6 cây số. Một cô bé đang mải ngồi làm lâu đài cát và ngẩng mặt nhìn lên , đôi mắt xanh thẳm như màu nuớc biển . Cô bé chào tôi : Chào bác ạ , tôi gật đầu nhẹ vì đang bực mình và không muốn bị một đứa bé quấy rầy.
    - Cháu đang làm nhà cát nè , cô bé nói .
    - Tôi thấy mà, cái gì đó ? tôi hỏi lấy lệ .
    - Cháu cũng chả biết nữa , cháu chỉ thích nghịch cát thôi đó mà !
    Tốt lắm, tôi nghĩ thầm và tuột giầy ra đi chân không trên cát. Một chú chim biển nhỏ bay lượn ngang qua đầu , cô bé chợt nói :
    - Đó là một niềm vui !
    - Cháu nói gì ? ? ?
    Cô bé vẫn trả lời :
    - Đó là một niềm vui ! Mẹ cháu thường bảo chim biển mang đến cho chúng ta những niềm vui !
    Con chim biển đã tung cánh bay đi xa dài theo bãi biển . Tạm biệt niềm vui, tôi nói thầm , chỉ còn nỗi đau buồn ở lại với tôi , và tôi rảo bước đi xa.
    Tôi đang buồn bã vô cùng , vì thấy cả cuộc đời tôi đang bị xáo trộn nặng nề
    - Tên bác là gì vậy hả bác ? cô bé chưa chịu bỏ cuộc
    - Tôi tên là Robert, tôi trả lời, Robert Peterson
    - Tên cháu là Wendy ...và cháu đuợc 6 tuổi rồi đấy
    - Chào cô bé Wendy !
    Cô bé cuời khúc khích và nói « Bác buồn cuời quá bác ạ ! »
    Mặc dù đang buồn tôi cũng phải bật cuời và đi bộ ra xa. Giọng nói thánh thót của cô bé đi theo tôi mãi ... « Bác Peterson nhớ đến đây chơi với cháu nữa nhé, và chúng ta sẽ có thêm một ngày vui ! »
    Sau một vài ngày chăm nom một đám trẻ hướng đạo ngỗ nghịch , hội họp với các phụ huynh học sinh, đến thăm một bà cụ đang bệnh họan sắp khỏi, bầu trời lại tươi sáng sau khi tôi xong rửa bát đĩa . Tôi cảm thấy cần gặp một chim biển, lòng tự nhủ và tôi lấy cái áo khóac đi ra ngòai. Khí hậu ngòai bãi biển luôn luôn thay đổi đang chờ đón tôi . Gió biển hơn mạnh làm tôi lạnh cóng nhưng tôi vẫn cố đi để muốn tìm lại sự thanh tịnh mà tôi cần.
    - Chào bác P., bác muốn chơi với cháu không ? cô bé nói
    - Cháu muốn gì ? tôi bực bội trả lời
    - Cháu cũng chả biết nữa
    - Cháu muốn chơi đóan chữ không ? tôi hỏi một cách mát mẻ
    Cô bé bật cười khanh khách và trả lời :
    - Cháu đâu biết trò chơi đó đâu ?
    - Thôi vậy chúng ta đi dạo nhé , tôi bảo cô bé
    Nhìn nuớc da trắng xanh , hơi tái của cô bé tôi hỏi,
    - Thế nhà cháu ở đâu ?
    - Cháu ở đằng kia kìa, cô bé chỉ vào dãy nhà sàn để nghỉ mát của mọi nguời
    Lạ nhỉ , bây giờ là mùa Đông mà , tôi thầm nghĩ .
    - Thế cháu đang đi học ở đâu vậy ?
    - Cháu không đi học đâu thưa bác, Mẹ cháu bảo là đang nghỉ hè mà
    Rồi cô bé tiếp tục nói tíu tít những chuyện trẻ con của bé khi chúng tôi đi bộ dọc theo bờ biển .
    Khi chúng tôi chia tay, cô bé bảo, « Chúng ta đã có một ngày thật hạnh phúc ».
    Tự nhiên cảm thấy đỡ buồn hẳn, tôi bật cười và đồng ý với bé gái !
    Ba tuần sau, tôi vội vã đến bãi biển này trong tình trạng buồn bã cực kỳ. Tôi không buồn gặp bất cứ ai, kể cả bé Wendy . Tôi nghĩ nếu gặp mẹ cô bé ở sân truớc cửa nhà, tôi sẽ bảo bà ta là nên giữ cô bé trong nhà thì tốt hơn.
    - Cháu bé ơi, ta muốn đuợc yên thân một mình hôm nay , tôi hơi gắt khi cô ta bắt kịp tôi
    Cô bé nhìn xanh xao lạ lùng và bé thở có vẻ mệt nhọc
    - Có chuyện gì vậy hả bác ? cô bé hỏi
    Tôi quay lại và gắt lên : « Tại vì ... mẹ tôi vừa mất hôm nay ! »
    và thầm nghĩ, Chúa ơi, tại sao mình lại đi nói vậy với một đứa trẻ con nhỉ ?
    Oh , cô bé khẽ nói , như vậy hôm nay là một ngày buồn mất rồi .
    - Đúng vậy, và hôm qua, hôm kia cũng vậy .. Thôi cháu đi chỗ khác chơi đi !
    - Bác buồn lắm phải không ? cô bé hỏi
    - Buồn cái gì ? Tôi chợt nổi giận với cô bé và với cả chính tôi
    - Bà cụ mất khi nào vậy hả bác ? cô bẻ cố hỏi thêm
    - Chắc chắn là tôi phải đang buồn lắm rồi ! Tôi gắt lên , hiểu lầm ý tốt của cô bé rồi tôi vùng vằng bỏ đi .
    Khỏang một tháng sau, khi tôi trở ra bãi biển vắng , tôi không còn thấy cô bé nữa . Cảm thấy hối hận , và xấu hổ, và cũng nhận thấy rằng tôi nhớ cô bé đó, tôi tìm đến căn nhà nhỏ mà cô bé đã chỉ tôi một lần và gõ cửa .
    Một người đàn bà tóc nâu vẻ mặt buồn rầu ra mở cửa .
    - Chào bà, tôi là Robert Peterson. Tôi nhớ cháu gái của bà hôm nay và muốn đến đây hỏi thăm cháu .
    - Oh , xin chào ông Peterson, mời ông vào chơi, Wendy đã nói rất nhiều về ông, tôi chỉ sợ nhiều khi cháu đã làm phiền ông . Nếu luc trước cháu đã quấy rầy ông , cho tôi xin lỗi cho cháu vậy nhé .?o
    - Không đâu , cháu Wendy thật là một bé gái ngoan, tự nhiên tôi nhận thấy là tôi đang nói thật với lòng mình
    - Wendy đã qua đời tuần truớc rồi ông ạ . Từ lâu cháu đã bị bệnh bạch cầu (họai huyết , Leukemia), có lẽ cháu đã dấu ông . Lặng người đi , tôi ngồi vội xuống ghế và không còn biết nói gì nữa .
    « Wendy rất yêu thích bãi biển này , vì vậy khi cháu ngỏ ý muốn đến đây, chúng tôi không thể nào từ chối được . Cháu có vẻ đỡ hơn và có thật nhiều ngày cháu gọi là « những ngày vui » . Nhưng gần đây, tình trạng sức khỏe của cháu suy giảm nhanh, giọng bà ta lạc hẳn đi ... và cháu có để dành cho ông một bao thơ nếu tôi có thể tìm thấy nó ở đâu bây giờ ... hãy chờ tôi một chút nhé , để tôi đi tìm ... »
    Gật đầu một cách ngây dại, tôi cố tìm lời để an ủi nguời đàn bà trẻ khả ái này . Lát sau , bà ta trở ra và đưa cho tôi một cái bao thơ với vết mực nhòe, viết nguệch ngọac bằng giòng chữ trẻ thơ , ngòai bì thơ viết « kính gửi bác P. «
    Trong có một tờ giấy vẽ một bãi biển cát vàng , nước biển xanh, và một con chim biển màu nâu. Dưới hình vẽ có một giòng chữ nắn nót :
    « Chim biển đem lại niềm vui »
    Tôi không thể cầm nước mắt và tim tôi chợt nhói lên vì tí nữa tôi đã quên mất sự yêu thương vô điều kiện . Tôi ôm lấy tay mẹ của Wendy và nói « Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi , tôi xin lỗi ...và cả hai người chúng tôi đã khóc .
    Bức họa quý giá đó nay đang đuợc treo trong một khung kính nhỏ trong phòng làm việc của tôi . Sáu chữ đó, mỗi chữ cho một năm của cuộc đời bé con đã dạy cho tôi bài học về sự hòa đồng (harmony) , sự can đảm (courage), và sự tử tế (undemanding Love) .
    Một món quà từ một đứa trẻ tóc vàng như cát biển và đôi mắt màu biển xanh đã dạy tôi biết sự tử tế giữa những con người .
    Ghi Chú :
    Đây là một câu chuyện thật do ông Robert Peterson gửi đến . Chuyện xảy ra đã 20 năm qua và đã thay đổi hẳn cuộc sống của ông ta ... Câu chuyện nhắc nhở chúng ta là cuộc đời này ngắn lắm, hãy bỏ chút ít thời gian ra để sống và ... tử tế với những người chung quanh ta. Thù hận nguời khác chỉ đem đến cái bận tâm cho chính ta .
    Cuộc đời này có thật nhiều rắc rối và nhiều vấn đề đến nỗi nhiều khi chúng ta quên hẳn đi khi ta cần phân biệt giữa những gì thật là quan trọng và những sự khủng hỏang nhất thời .
    mèo 6-03
    alleykat
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 04:58 ngày 05/07/2003
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 05:26 ngày 08/07/2003
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    The Sandpiper by Robert Peterson
    She was six years old when I first met her on the beach near where I live. I drive to this beach, a distance of three or four miles, whenever the world begins to close in on me. She was building a sandcastle or something and looked up, her eyes as blue as the sea. "Hello," she said. I answered with a nod, not really in the mood to bother with a small child.
    "I'm building," she said.
    "I see that. What is it?" I asked, not really caring.
    "Oh, I don't know, I just like the feel of sand."
    That sounds good, I thought, and slipped off my shoes. A sandpiper glided by. "That's a joy," the child said.
    "It's a what?"
    "It's a joy. My mama says sandpipers come to bring us joy."
    The bird went gliding down the beach. Good-bye joy, I muttered to myself, hello pain, and turned to walk on. I was depressed, my life seemed completely out of balance.
    "What's your name?" She wouldn't give up.
    "Robert," I answered. "I'm Robert Peterson."
    Mine's Wendy... I'm six."
    "Hi, Wendy."
    She giggled. "You're funny," she said.
    In spite of my gloom, I laughed too and walked on. Her musical giggle followed me. "Come again, Mr. P," she called. "We'll have another happy day."
    After a few days of a group of unruly Boy Scouts, PTA meetings, and an ailing mother, the sun was shining one morning as I took my hands out of the dishwater. I need a sandpiper, I said to myself, gathering up my coat. The ever-changing balm of the seashore awaited me. The breeze was chilly but I strode along, trying to recapture the serenity I needed.
    "Hello, Mr. P," she said. "Do you want to play?"
    "What did you have in mind?" I asked, with a twinge of annoyance.
    "I don't know, you say."
    "How about charades?" I asked sarcastically.
    The tinkling laughter burst forth again. "I don't know what that is."
    "Then let's just walk."
    Looking at her, I noticed the delicate fairness of her face. "Where do you live?" I asked.
    "Over there." She pointed toward a row of summer cottages. Strange, I thought, in winter.
    "Where do you go to school?"
    "I don't go to school. Mommy says we're on vacation." She chattered little girl talk as we strolled up the beach, but my mind was on other things. When I left for home, Wendy said it had been a happy day. Feeling surprisingly better, I smiled at her! and agreed."
    Three weeks later, I rushed to my beach in a state of near panic. I was in no mood to even greet Wendy. I thought I saw her mother on the porch and felt like demanding she keep her child at home.
    "Look, if you don't mind," I said crossly when Wendy caught up with me, "I'd rather be alone today." She seemed unusually pale and out of breath.
    "Why?" she asked.
    I turned to her and shouted, "Because my mother died!" and thought, My God, why was I saying this to a little child?
    "Oh," she said quietly, "then this is a bad day."
    "Yes," I said, "and yesterday and the day before and - oh, go away!"
    "Did it hurt?" she inquired.
    "Did what hurt?" I was exasperated with her, with myself.
    "When she died?"
    "Of course it hurt!" I snapped, misunderstanding, wrapped up in myself. I strode off. A month or so after that, when I next went to the beach, she wasn't there. Feeling guilty, ashamed and admitting to myself I missed her, I went up to the cottage after my walk and knocked at the door. A drawn looking young woman with honey-colored hair opened the door.
    "Hello," I said, "I'm Robert Peterson. I missed your little girl today and wondered where she was."
    "Oh yes, Mr. Peterson, please come in. Wendy spoke of you so much. I'm afraid I allowed her to bother you. If she was a nuisance please, accept my apologies."
    "Not at all -- she's a delightful child." I said, suddenly realizing that I meant what I had just said.
    "Wendy died last week, Mr. Peterson. She had leukemia. Maybe she didn't tell you."
    Struck dumb, I groped for a chair. I had to catch my breath.
    "She loved this beach so when she asked to come, we couldn't say no. She seemed so much better here and had a lot of what she called happy days. But the last few weeks, she declined rapidly..." Her voice faltered, "She left something for you ... if only I can find it. Could you wait a moment while I look?"
    I nodded stupidly, my mind racing for something to say to this lovely young woman. She handed me a smeared envelope with "MR. P" printed in bold childish letters. Inside was a drawing in bright crayon hues - a yellow beach, a blue sea, and a brown bird. Underneath was carefully printed:
    A SANDPIPER TO BRING YOU JOY.
    Tears welled up in my eyes and a heart that had almost forgotten to love opened wide. I took Wendy's mother in my arms. "I'm so sorry,I'm so sorry, I'm so sorry," I muttered over and over, and we wept together.
    The precious little picture is framed now and hangs in my study. Six words one for each year of her life that speak to me of harmony, courage, and undemanding love. A gift from a child with sea blue eyes and hair the color of sand who taught me the gift of love.
    NOTE:
    This is a true story sent out by Robert Peterson. It happened over 20 years ago and the incident changed his life forever.
    It serves as a reminder to all of us that we need to take time to enjoy living and life and each other. The price of hating other human beings is loving oneself less.
    Life is so complicated, the hustle and! bustle of everyday traumas can make us lose focus about what is truly important or what is only a momentary setback or crisis.
    Today, be sure to give your loved ones an extra hug, and by all means, take a moment even if it is only ten seconds, to stop and smell the roses.
    Chim biển đem lại niềm vui
    Robert Peterson
    Cô bé vừa sáu tuổi khi tôi gặp cô bé trên một bãI biển ở gần nhà . Mỗi khi nào cuộc đời có nhiều vấn đề làm tôi buồn bực tôi hay lái xe ra bãI biển này, cách nhà khỏang 5, 6 cây số. Một cô bé đang mải ngồi làm lâu đài cát và ngẩng mặt nhìn lên , đôi mắt xanh thẳm như màu nuớc biển . Cô bé chào tôi : Chào bác ạ , tôi gật đầu nhẹ vì đang bực mình và không muốn bị một đứa bé quấy rầy.
    - Cháu đang làm nhà cát nè , cô bé nói .
    - Tôi thấy mà, cái gì đó ? tôi hỏi lấy lệ .
    - Cháu cũng chả biết nữa , cháu chỉ thích nghịch cát thôi đó mà !
    Tốt lắm, tôi nghĩ thầm và tuột giầy ra đi chân không trên cát. Một chú chim biển nhỏ bay lượn ngang qua đầu , cô bé chợt nói :
    - Đó là một niềm vui !
    - Cháu nói gì ? ? ?
    Cô bé vẫn trả lời :
    - Đó là một niềm vui ! Mẹ cháu thường bảo chim biển mang đến cho chúng ta những niềm vui !
    Con chim biển đã tung cánh bay đi xa dài theo bãi biển . Tạm biệt niềm vui, tôi nói thầm , chỉ còn nỗi đau buồn ở lại với tôi , và tôi rảo bước đi xa.
    Tôi đang buồn bã vô cùng , vì thấy cả cuộc đời tôi đang bị xáo trộn nặng nề
    - Tên bác là gì vậy hả bác ? cô bé chưa chịu bỏ cuộc
    - Tôi tên là Robert, tôi trả lời, Robert Peterson
    - Tên cháu là Wendy ...và cháu đuợc 6 tuổi rồi đấy
    - Chào cô bé Wendy !
    Cô bé cuời khúc khích và nói « Bác buồn cuời quá bác ạ ! »
    Mặc dù đang buồn tôi cũng phải bật cuời và đi bộ ra xa. Giọng nói thánh thót của cô bé đi theo tôi mãi ... « Bác Peterson nhớ đến đây chơi với cháu nữa nhé, và chúng ta sẽ có thêm một ngày vui ! »
    Sau một vài ngày chăm nom một đám trẻ hướng đạo ngỗ nghịch , hội họp với các phụ huynh học sinh, đến thăm một bà cụ đang bệnh họan sắp khỏi, bầu trời lại tươi sáng sau khi tôi xong rửa bát đĩa . Tôi cảm thấy cần gặp một chim biển, lòng tự nhủ và tôi lấy cái áo khóac đi ra ngòai. Khí hậu ngòai bãi biển luôn luôn thay đổi đang chờ đón tôi . Gió biển hơn mạnh làm tôi lạnh cóng nhưng tôi vẫn cố đi để muốn tìm lại sự thanh tịnh mà tôi cần.
    - Chào bác P., bác muốn chơi với cháu không ? cô bé nói
    - Cháu muốn gì ? tôi bực bội trả lời
    - Cháu cũng chả biết nữa
    - Cháu muốn chơi đóan chữ không ? tôi hỏi một cách mát mẻ
    Cô bé bật cười khanh khách và trả lời :
    - Cháu đâu biết trò chơi đó đâu ?
    - Thôi vậy chúng ta đi dạo nhé , tôi bảo cô bé
    Nhìn nuớc da trắng xanh , hơi tái của cô bé tôi hỏi,
    - Thế nhà cháu ở đâu ?
    - Cháu ở đằng kia kìa, cô bé chỉ vào dãy nhà sàn để nghỉ mát của mọi nguời
    Lạ nhỉ , bây giờ là mùa Đông mà , tôi thầm nghĩ .
    - Thế cháu đang đi học ở đâu vậy ?
    - Cháu không đi học đâu thưa bác, Mẹ cháu bảo là đang nghỉ hè mà
    Rồi cô bé tiếp tục nói tíu tít những chuyện trẻ con của bé khi chúng tôi đi bộ dọc theo bờ biển .
    Khi chúng tôi chia tay, cô bé bảo, « Chúng ta đã có một ngày thật hạnh phúc ».
    Tự nhiên cảm thấy đỡ buồn hẳn, tôi bật cười và đồng ý với bé gái !
    Ba tuần sau, tôi vội vã đến bãi biển này trong tình trạng buồn bã cực kỳ. Tôi không buồn gặp bất cứ ai, kể cả bé Wendy . Tôi nghĩ nếu gặp mẹ cô bé ở sân truớc cửa nhà, tôi sẽ bảo bà ta là nên giữ cô bé trong nhà thì tốt hơn.
    - Cháu bé ơi, ta muốn đuợc yên thân một mình hôm nay , tôi hơi gắt khi cô ta bắt kịp tôi
    Cô bé nhìn xanh xao lạ lùng và bé thở có vẻ mệt nhọc
    - Có chuyện gì vậy hả bác ? cô bé hỏi
    Tôi quay lại và gắt lên : « Tại vì ... mẹ tôi vừa mất hôm nay ! »
    và thầm nghĩ, Chúa ơi, tại sao mình lại đi nói vậy với một đứa trẻ con nhỉ ?
    Oh , cô bé khẽ nói , như vậy hôm nay là một ngày buồn mất rồi .
    - Đúng vậy, và hôm qua, hôm kia cũng vậy .. Thôi cháu đi chỗ khác chơi đi !
    - Bác buồn lắm phải không ? cô bé hỏi
    - Buồn cái gì ? Tôi chợt nổi giận với cô bé và với cả chính tôi
    - Bà cụ mất khi nào vậy hả bác ? cô bẻ cố hỏi thêm
    - Chắc chắn là tôi phải đang buồn lắm rồi ! Tôi gắt lên , hiểu lầm ý tốt của cô bé rồi tôi vùng vằng bỏ đi .
    Khỏang một tháng sau, khi tôi trở ra bãi biển vắng , tôi không còn thấy cô bé nữa . Cảm thấy hối hận , và xấu hổ, và cũng nhận thấy rằng tôi nhớ cô bé đó, tôi tìm đến căn nhà nhỏ mà cô bé đã chỉ tôi một lần và gõ cửa .
    Một người đàn bà tóc nâu vẻ mặt buồn rầu ra mở cửa .
    - Chào bà, tôi là Robert Peterson. Tôi nhớ cháu gái của bà hôm nay và muốn đến đây hỏi thăm cháu .
    - Oh , xin chào ông Peterson, mời ông vào chơi, Wendy đã nói rất nhiều về ông, tôi chỉ sợ nhiều khi cháu đã làm phiền ông . Nếu luc trước cháu đã quấy rầy ông , cho tôi xin lỗi cho cháu vậy nhé .?o
    - Không đâu , cháu Wendy thật là một bé gái ngoan, tự nhiên tôi nhận thấy là tôi đang nói thật với lòng mình
    - Wendy đã qua đời tuần truớc rồi ông ạ . Từ lâu cháu đã bị bệnh bạch cầu (họai huyết , Leukemia), có lẽ cháu đã dấu ông . Lặng người đi , tôi ngồi vội xuống ghế và không còn biết nói gì nữa .
    « Wendy rất yêu thích bãi biển này , vì vậy khi cháu ngỏ ý muốn đến đây, chúng tôi không thể nào từ chối được . Cháu có vẻ đỡ hơn và có thật nhiều ngày cháu gọi là « những ngày vui » . Nhưng gần đây, tình trạng sức khỏe của cháu suy giảm nhanh, giọng bà ta lạc hẳn đi ... và cháu có để dành cho ông một bao thơ nếu tôi có thể tìm thấy nó ở đâu bây giờ ... hãy chờ tôi một chút nhé , để tôi đi tìm ... »
    Gật đầu một cách ngây dại, tôi cố tìm lời để an ủi nguời đàn bà trẻ khả ái này . Lát sau , bà ta trở ra và đưa cho tôi một cái bao thơ với vết mực nhòe, viết nguệch ngọac bằng giòng chữ trẻ thơ , ngòai bì thơ viết « kính gửi bác P. «
    Trong có một tờ giấy vẽ một bãi biển cát vàng , nước biển xanh, và một con chim biển màu nâu. Dưới hình vẽ có một giòng chữ nắn nót :
    « Chim biển đem lại niềm vui »
    Tôi không thể cầm nước mắt và tim tôi chợt nhói lên vì tí nữa tôi đã quên mất sự yêu thương vô điều kiện . Tôi ôm lấy tay mẹ của Wendy và nói « Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi , tôi xin lỗi ...và cả hai người chúng tôi đã khóc .
    Bức họa quý giá đó nay đang đuợc treo trong một khung kính nhỏ trong phòng làm việc của tôi . Sáu chữ đó, mỗi chữ cho một năm của cuộc đời bé con đã dạy cho tôi bài học về sự hòa đồng (harmony) , sự can đảm (courage), và sự tử tế (undemanding Love) .
    Một món quà từ một đứa trẻ tóc vàng như cát biển và đôi mắt màu biển xanh đã dạy tôi biết sự tử tế giữa những con người .
    Ghi Chú :
    Đây là một câu chuyện thật do ông Robert Peterson gửi đến . Chuyện xảy ra đã 20 năm qua và đã thay đổi hẳn cuộc sống của ông ta ... Câu chuyện nhắc nhở chúng ta là cuộc đời này ngắn lắm, hãy bỏ chút ít thời gian ra để sống và ... tử tế với những người chung quanh ta. Thù hận nguời khác chỉ đem đến cái bận tâm cho chính ta .
    Cuộc đời này có thật nhiều rắc rối và nhiều vấn đề đến nỗi nhiều khi chúng ta quên hẳn đi khi ta cần phân biệt giữa những gì thật là quan trọng và những sự khủng hỏang nhất thời .
    mèo 6-03
    alleykat
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 04:58 ngày 05/07/2003
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 05:26 ngày 08/07/2003
  8. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    The Wise Woman's Stone
    A wise woman who was traveling in the mountains found a precious stone in a stream. The next day she met another traveler who was hungry, and the wise woman opened her bag to share her food. The hungry traveler saw the precious stone and asked the woman to give it to him. She did so without hesitation. The traveler left, rejoicing in his good fortune. He knew the stone was worth enough to give him security for a lifetime. But a few days later he came back to return the stone to the wise woman.
    "I've been thinking," he said, "I know how valuable the stone is, but I give it back in the hope that you can give me something even more precious. Give me what you have within you that enabled you to give me the stone."
    "The Wise Woman's Stone"
    Author Unknown
    Viên kim cương của người đàn bà tử tế

    Một người đàn bà tử tế đi du hành qua chặng núi , đến một nguồn suối nhỏ bà đã nhặt được một viên kim cương to và quý . Ngày hôm sau, bà gặp một người du mục khác đang đói khát, bà mở bị thức ăn ra để chia sẻ thức ăn với người lữ khách . Người khách lạ đói khát nhìn thấy viên kim cương to đẹp và ngỏ lời xin bà . Không chút ngần ngại, bà ta sẵn sàng biếu ngay viên kim cuơng đó cho nguời lữ khách. Nguời lữ khách cảm ơn bà rồi ra đi, rất hạnh phúc với vận may mắn của mình . Ông ta biết giá trị của viên đá quý này có thể nuôi sống ông ta suốt cuộc đời còn lại . Nhưng ngày hôm sau ông ta lại quay trở lại và xin hòan trả viên kim cương cho người hiền phụ.
    ?oTôi đã nghĩ kỹ , ông ta nói, tôi biết viên kim cương này cực kỳ quý báu , nhưng tôi xin hòan trả lại bà, với hy vọng bà cho tôi một cái gì quý báu hơn nữa ...Hãy dạy cho tôi có đuợc một tấm lòng trong tâm bà đã khiến bà cho tôi viên kim cương này .
    Vô Danh
    alleykat
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 08/07/2003
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    The Wise Woman's Stone
    A wise woman who was traveling in the mountains found a precious stone in a stream. The next day she met another traveler who was hungry, and the wise woman opened her bag to share her food. The hungry traveler saw the precious stone and asked the woman to give it to him. She did so without hesitation. The traveler left, rejoicing in his good fortune. He knew the stone was worth enough to give him security for a lifetime. But a few days later he came back to return the stone to the wise woman.
    "I've been thinking," he said, "I know how valuable the stone is, but I give it back in the hope that you can give me something even more precious. Give me what you have within you that enabled you to give me the stone."
    "The Wise Woman's Stone"
    Author Unknown
    Viên kim cương của người đàn bà tử tế

    Một người đàn bà tử tế đi du hành qua chặng núi , đến một nguồn suối nhỏ bà đã nhặt được một viên kim cương to và quý . Ngày hôm sau, bà gặp một người du mục khác đang đói khát, bà mở bị thức ăn ra để chia sẻ thức ăn với người lữ khách . Người khách lạ đói khát nhìn thấy viên kim cương to đẹp và ngỏ lời xin bà . Không chút ngần ngại, bà ta sẵn sàng biếu ngay viên kim cuơng đó cho nguời lữ khách. Nguời lữ khách cảm ơn bà rồi ra đi, rất hạnh phúc với vận may mắn của mình . Ông ta biết giá trị của viên đá quý này có thể nuôi sống ông ta suốt cuộc đời còn lại . Nhưng ngày hôm sau ông ta lại quay trở lại và xin hòan trả viên kim cương cho người hiền phụ.
    ?oTôi đã nghĩ kỹ , ông ta nói, tôi biết viên kim cương này cực kỳ quý báu , nhưng tôi xin hòan trả lại bà, với hy vọng bà cho tôi một cái gì quý báu hơn nữa ...Hãy dạy cho tôi có đuợc một tấm lòng trong tâm bà đã khiến bà cho tôi viên kim cương này .
    Vô Danh
    alleykat
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 08/07/2003
  10. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    bài lược dịch của Babyboom ngày 14/07/2003
    Tình yêu
    Ngày xưa, các vị thần Hạnh Phúc, Khổ Đau, Tình Yêu, Giàu Sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung trên một hoang đảo.Một hôm, cơn đại hồng thủy tràn đến và hòn đảo xinh đẹp sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền lánh nạn. Riêng thần Tình yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi. Thần đành ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định quá giang các vị thần khác.
    Khi thần Giàu Sang đi qua, thần Tình Yêu liền nói:
    - Anh mang tôi đi cùng nhé?- Không được đâu - thần Giàu Sang đáp
    - Tôi có bao nhiêu là vàng bạc phải mang theo, sao còn chỗ nào cho bạn.
    Rồi thần Phù Hoa đến trên một chiếc thuyền lộng lẫy?
    - Chị Phù Hoa ơi, xin hãy? - thần Tình Yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt:
    - Trông anh ướt sũng thế kia làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được. Anh sẽ làm bẩn thuyền tôi mất.
    Cùng lúc đó thần Khổ Đau đến gần.
    - Anh cho tôi đi với anh nhé.- Tôi bất hạnh và buồn chán quá! Tôi chỉ muốn ở một mình thôi.
    Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Ông ta hạnh phúc đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của thần Tình Yêu.
    Bỗng có giọng nói của một cụ già:
    - Này Tình Yêu, tôi sẽ đưa anh vào đất liền .Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già.
    Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó, thần Tình Yêu mới sực nhớ đã quên cảm ơn người đã giúp mình thoát khỏI hiểm nguy, bèn quay sang hỏi thần Kiến Thức:
    - Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì?
    - Đó là thần Thời Gian.- Thần Thời Gian ư? Nhưng sao ông ta lại giúp tôi?
    Thần Kiến thức mỉm cười đáp:
    - Vì chỉ có Thời Gian mới hiểu được Tình Yêu vĩ đại như thế nào
    babyboom chuyển vào 14:50 ngày 14/07/2003
    MK3-A2

Chia sẻ trang này