1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử dịch những mẩu chuyện nhỏ các bạn ơi!!! Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi linly, 14/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_Thao_Luan_new

    Nguoi_Thao_Luan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ là username đây, đã tính ra đi nhưng lại thấy cái chủ đề này hay wá, khổ nỗi thân xác cũ đã bị huỷ hoại đành mượn nick của Nguoi Thao Luan vào đây chơi vậy. Tớ thấy trò dịch truyện này rất hay đấy. Linly và apricot dịch truyện trên rất hay, nhưng tớ thấy đúng là phải thay đổi lại đại từ "cô" thành "bà" vì Sophie là một bà già :) Nhưng hình như truyện này hồi xưa tớ đọc ở đâu đó rồi, mọi người nên kiếm những truyện hiếm hiếm mà dịch cho nó độc.
  2. Nguoi_Thao_Luan_new

    Nguoi_Thao_Luan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ gửi truyện Clochette của Guy de Maupassant nhé. Chả hiểu truyện này đã có người dịch chưa, nếu có rồi thì cay lắm Tớ có bản tiếng Pháp nhưng tớ dịch từ bản tiếng Anh ra vì tớ muốn học tiếng Anh Ai muốn xem bản tiếng Pháp thì sang bên Français nhé.
    BELLFLOWER ( Clochette ).
    Guy de Maupassant
    How strange are those old recollections which haunt us, without our being able to get rid of them!
    This one is so very old that I cannot understand how it has clung so vividly and tenaciously to my memory. Since then I have seen so many sinister things, either affecting or terrible, that I am astonished at not being able to pass a single day without the face of Mother Clochette recurring to my mind's eye, just as I knew her formerly, long, long ago, when I was ten or twelve years old.
    She was an old seamstress who came to my parents' house once a week, every Thursday, to mend the linen. My parents lived in one of those country houses called châteaux, which are merely old houses with pointed roofs, to which are attached three or four adjacent farms.
    The village, a large village, almost a small market town, was a few hundred yards off, and nestled round the church, a red brick church, which had become black with age.
    Well, every Thursday Mother Clochette came between half past six and seven in the morning, and went immediately into the linen-room and began to work. She was a tall, thin, bearded or rather hairy woman, for she had a beard all over her face, a surprising, an unexpected beard, growing in improbable tufts, in curly bunches which looked as if they had been sown by a madman over that great face, the face of a gendarme in petticoats. She had them on her nose, under her nose, round her nose, on her chin, on her cheeks; and her eyebrows, which were extraordinarily thick and long, and quite gray, bushy and bristling, looked exactly like a pair of mustaches stuck on there by mistake.
    She limped, but not like lame people generally do, but like a ship pitching. When she planted her great, bony, vibrant body on her sound leg, she seemed to be preparing to mount some enormous wave, and then suddenly she dipped as if to disappear in an abyss, and buried herself in the ground. Her walk reminded one of a ship in a storm, and her head, which was always covered with an enormous white cap, whose ribbons fluttered down her back, seemed to traverse the horizon from North to South and from South to North, at each limp.
    I adored Mother Clochette. As soon as I was up I used to go into the linen-room, where I found her installed at work, with a foot-warmer under her feet. As soon as I arrived, she made me take the foot-warmer and sit upon it, so that I might not catch cold in that large, chilly room under the roof.
    ``That draws the blood from your head,'' she would say to me.
    -----------------------------------------------
    Lạ lùng làm sao, trong đời mỗi người đều có những kỷ niệm ám ảnh suốt cuộc đời mà không thể quên đi được.
    Kỷ niêm này cũ lắm rồi nhưng tôi không hiểu tại sao nó vẫn tồn tại dai dẳng và mạnh liệt trong tâm trí tôi. Từ ngày đó tôi đã chứng kiến nhiều chuyện thê lương, cảm động và khủng khiếp, nhưng không ngày nào là tôi không nhớ đến khuôn mặt của mẹ Bellflower, như khi tôi biết bà trước đây, lúc mới 10, 12 tuổi.
    Đó là một người thợ may già, đến nhà tôi vào thứ ba hàng tuần để khâu vá quần áo. Gia đình tôi sống ở nông thôn, ở một trong những căn nhà mà người ta gọi là lâu đài, thực ra đó là những ngôi nhà cổ có mái nhọn, xung quanh có khoảng 3, 4 trang trại.
    Làng lớn gần bằng một thị trấn, cách đấy khoảng vài trăm mét, bao quanh ngôi nhà thờ được xây bởi gạch đỏ nhưng đã ngả đen cùng với thời gian.
    Cứ mỗi thứ ba, mẹ Clochette đến vào giữa 6 rưỡi và 7 giờ sáng, lên thẳng kho đồ vải và bắt đầu làm việc. Đó là một phụ nữ cao, gầy và rậm râu, nói đúng hơn là lông lá, vì bà có râu trên toàn bộ khuôn mặt, một bộ râu đáng ngạc nhiên, mọc thành từng chòm, từng búi, trông như thể dược trồng bởi một gã điên trên khuôn mặt to lớn ấy, khuôn mặt của một hiến binh mặc váy. Bà có râu trên, dưới và quanh mũi, trên cằm, trên má, và đôi lông mày của bà dài, rộng lạ thường, xám và tua tủa trông như thể hai cái ria mọc nhầm lên đó.
    Bà đi khập khiễng, nhưng không phải như người què bình thường, mà giống như một con tàu đang thả neo. Khi dồn cơ thể to lớn, xương xẩu, run rẩy lên chiếc chân lành, bà trông như đang cưỡi lên một con sóng lớn, và đột ngột sau đó bà rạp mình xuống như bị nhấn chìm trong biển cả. Dáng đi của bà làm tôi liên tưởng đến một con tàu trong bão, và chiếc đầu luôn đội một chiếc mũ trắng kếch xù của bà, với các dải ruy băng phủ xuống lưng, luôn đi sang ngang, từ Bắc sang Nam rồi từ Nam sang Bắc khi bà di chuyển.
    Tôi yêu quý mẹ Clochette. Mỗi khi thức dậy tôi lên ngay kho vải, ở đó tôi thấy bà đang làm việc, với một cái sưởi chân ở dưới chân. Ngay khi tôi đến, bà bắt tôi lấy cái sưởi chân và ngồi lên đó để tôi không bị cảm lạnh trong căn phòng áp mái rộng rãi và lạnh lẽo đó.
    ``That draws the blood from your head,'' (cái này là cái gì vậy, không hiểu) bà nói.
    Được sửa chữa bởi - nguoi thao luan vào 19/03/2002 04:07
  3. Nguoi_Thao_Luan_new

    Nguoi_Thao_Luan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ gửi truyện Clochette của Guy de Maupassant nhé. Chả hiểu truyện này đã có người dịch chưa, nếu có rồi thì cay lắm Tớ có bản tiếng Pháp nhưng tớ dịch từ bản tiếng Anh ra vì tớ muốn học tiếng Anh Ai muốn xem bản tiếng Pháp thì sang bên Français nhé.
    BELLFLOWER ( Clochette ).
    Guy de Maupassant
    How strange are those old recollections which haunt us, without our being able to get rid of them!
    This one is so very old that I cannot understand how it has clung so vividly and tenaciously to my memory. Since then I have seen so many sinister things, either affecting or terrible, that I am astonished at not being able to pass a single day without the face of Mother Clochette recurring to my mind's eye, just as I knew her formerly, long, long ago, when I was ten or twelve years old.
    She was an old seamstress who came to my parents' house once a week, every Thursday, to mend the linen. My parents lived in one of those country houses called châteaux, which are merely old houses with pointed roofs, to which are attached three or four adjacent farms.
    The village, a large village, almost a small market town, was a few hundred yards off, and nestled round the church, a red brick church, which had become black with age.
    Well, every Thursday Mother Clochette came between half past six and seven in the morning, and went immediately into the linen-room and began to work. She was a tall, thin, bearded or rather hairy woman, for she had a beard all over her face, a surprising, an unexpected beard, growing in improbable tufts, in curly bunches which looked as if they had been sown by a madman over that great face, the face of a gendarme in petticoats. She had them on her nose, under her nose, round her nose, on her chin, on her cheeks; and her eyebrows, which were extraordinarily thick and long, and quite gray, bushy and bristling, looked exactly like a pair of mustaches stuck on there by mistake.
    She limped, but not like lame people generally do, but like a ship pitching. When she planted her great, bony, vibrant body on her sound leg, she seemed to be preparing to mount some enormous wave, and then suddenly she dipped as if to disappear in an abyss, and buried herself in the ground. Her walk reminded one of a ship in a storm, and her head, which was always covered with an enormous white cap, whose ribbons fluttered down her back, seemed to traverse the horizon from North to South and from South to North, at each limp.
    I adored Mother Clochette. As soon as I was up I used to go into the linen-room, where I found her installed at work, with a foot-warmer under her feet. As soon as I arrived, she made me take the foot-warmer and sit upon it, so that I might not catch cold in that large, chilly room under the roof.
    ``That draws the blood from your head,'' she would say to me.
    -----------------------------------------------
    Lạ lùng làm sao, trong đời mỗi người đều có những kỷ niệm ám ảnh suốt cuộc đời mà không thể quên đi được.
    Kỷ niêm này cũ lắm rồi nhưng tôi không hiểu tại sao nó vẫn tồn tại dai dẳng và mạnh liệt trong tâm trí tôi. Từ ngày đó tôi đã chứng kiến nhiều chuyện thê lương, cảm động và khủng khiếp, nhưng không ngày nào là tôi không nhớ đến khuôn mặt của mẹ Bellflower, như khi tôi biết bà trước đây, lúc mới 10, 12 tuổi.
    Đó là một người thợ may già, đến nhà tôi vào thứ ba hàng tuần để khâu vá quần áo. Gia đình tôi sống ở nông thôn, ở một trong những căn nhà mà người ta gọi là lâu đài, thực ra đó là những ngôi nhà cổ có mái nhọn, xung quanh có khoảng 3, 4 trang trại.
    Làng lớn gần bằng một thị trấn, cách đấy khoảng vài trăm mét, bao quanh ngôi nhà thờ được xây bởi gạch đỏ nhưng đã ngả đen cùng với thời gian.
    Cứ mỗi thứ ba, mẹ Clochette đến vào giữa 6 rưỡi và 7 giờ sáng, lên thẳng kho đồ vải và bắt đầu làm việc. Đó là một phụ nữ cao, gầy và rậm râu, nói đúng hơn là lông lá, vì bà có râu trên toàn bộ khuôn mặt, một bộ râu đáng ngạc nhiên, mọc thành từng chòm, từng búi, trông như thể dược trồng bởi một gã điên trên khuôn mặt to lớn ấy, khuôn mặt của một hiến binh mặc váy. Bà có râu trên, dưới và quanh mũi, trên cằm, trên má, và đôi lông mày của bà dài, rộng lạ thường, xám và tua tủa trông như thể hai cái ria mọc nhầm lên đó.
    Bà đi khập khiễng, nhưng không phải như người què bình thường, mà giống như một con tàu đang thả neo. Khi dồn cơ thể to lớn, xương xẩu, run rẩy lên chiếc chân lành, bà trông như đang cưỡi lên một con sóng lớn, và đột ngột sau đó bà rạp mình xuống như bị nhấn chìm trong biển cả. Dáng đi của bà làm tôi liên tưởng đến một con tàu trong bão, và chiếc đầu luôn đội một chiếc mũ trắng kếch xù của bà, với các dải ruy băng phủ xuống lưng, luôn đi sang ngang, từ Bắc sang Nam rồi từ Nam sang Bắc khi bà di chuyển.
    Tôi yêu quý mẹ Clochette. Mỗi khi thức dậy tôi lên ngay kho vải, ở đó tôi thấy bà đang làm việc, với một cái sưởi chân ở dưới chân. Ngay khi tôi đến, bà bắt tôi lấy cái sưởi chân và ngồi lên đó để tôi không bị cảm lạnh trong căn phòng áp mái rộng rãi và lạnh lẽo đó.
    ``That draws the blood from your head,'' (cái này là cái gì vậy, không hiểu) bà nói.
    Được sửa chữa bởi - nguoi thao luan vào 19/03/2002 04:07
  4. Nguoi_Thao_Luan_new

    Nguoi_Thao_Luan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    She told me stories, while mending the linen with her long, crooked, nimble fingers; behind her magnifying spectacles, for age had impaired her sight, her eyes appeared enormous to me, strangely profound, double.
    As far as I can remember from the things which she told me and by which my childish heart was moved, she had the large heart of a poor woman. She told me what had happened in the village, how a cow had escaped from the cowhouse and had been found the next morning in front of Prosper Malet's mill, looking at the sails turning, or about a hen's egg which had been found in the church belfry without anyone being able to understand what creature had been there to lay it, or the queer story of Jean Pila's dog, who had gone ten leagues to bring back his master's breeches which a tramp had stolen while they were hanging up to dry out of doors, after he had been caught in the rain. She told me these simple adventures in such a manner that in my mind they assumed the proportions of never-to-be-forgotten dramas, of grand and mysterious poems; and the ingenious stories invented by the poets, which my mother told me in the evening, had none of the flavor, none of the fullness or of the vigor of the peasant woman's narratives.
    Well, one Thursday when I had spent all the morning in listening to Mother Clochette, I wanted to go upstairs to her again during the day, after picking
    hazelnuts with the manservant in the wood behind the farm. I remember it all as clearly as what happened only yesterday.
    On opening the door of the linen-room, I saw the old seamstress lying on the floor by the side of her chair, her face turned down and her arms stretched out, but still holding her needle in one hand and one of my shirts in the other. One of her legs in a blue stocking, the longer one no doubt, was extended under her chair, and her spectacles glistened by the wall, where they had rolled away from her.
    I ran away uttering shrill cries. They all came running, and in a few minutes I was told that Mother Clochette was dead.
    I cannot describe the profound, poignant, terrible emotion which stirred my childish heart. I went slowly down into the drawing-room and hid myself in a dark corner, in the depths of a great, old arm-chair, where I knelt and wept. I remained there for a long time no doubt, for night came on. Suddenly some one came in with a lamp -- without seeing me, however -- and I heard my father and mother talking with the medical man, whose voice I recognized.
    He had been sent for immediately, and he was explaining the cause of the accident, of which I understood nothing, however. Then he sat down and had a glass of liqueur and a biscuit,
    He went on talking, and what he then said will remain engraved on my mind until I die! I think that I can give the exact words which he used.
    ``Ah!'' said he, ``the poor woman! she broke her leg the day of my arrival here. I had not even had time to wash my hands after getting off the diligence before I was sent for in all haste, for it was a bad case, very bad.
    ----------------------------------------------------
    Bà kể chuyện cho tôi nghe, trong khi khâu vá với những ngón tay dài, khoằm khoằm và nhanh nhẹn. Qua đôi kính của bà, vì tuổi tác đã làm bà giảm thị lực, tôi thấy đôi mắt của bà thật lớn và sâu thẳm lạ lùng.
    Theo như tôi còn nhớ về những chuyện bà đã kể tôi nghe và đã làm trái tim con trẻ của tôi cảm động, bà có một trái tim lớn của một người nghèo. Bà kể cho tôi những chuyện xảy ra trong làng, chuyện một con bò cái thoát khỏi chuồng và sáng hôm sau được tìm thấy trước cối xay của Prosper Malet, đang nhìn những cánh quạt gỗ quay, hoặc chuyện một cái trứng gà được tìm thấy trong tháp chuông của nhà thờ mà không ai hiểu sinh vật nào đã đẻ nó ở đấy, hoặc câu chuyện đáng ngờ về con chó của Jean Pila đã đi 10 dặm để mang về cái quần cụt của ông chủ mà một khách qua đường đã lấy trong khi nó đang được phơi trước cánh cửa, sao một cuộc đuổi bắt trong mưa. Những câu chuyện phiêu lưu đơn giản như vậy đọng lại trong tâm trí tôi với một lượng tương đương các vở kịch không quên được, các bài thơ hùng vĩ và bí ẩn. Những câu chuyện tài tình được sáng tạo bởi các nhà thơ mà mẹ tôi kể mỗi tối cũng không có được hương vị, tính đầy đủ hoặc sự mạnh mẽ của những câu chuyện kể của người đàn bà nông dân này.
    Một buổi thứ ba, sau khi đã ngồi cả sáng nghe mẹ Clochette kể chuyện, tôi lại muốn lên gác với bà, sau khi đi nhặt quả phỉ với người gia nhân trong rừng sau trang trại. Tôi còn nhớ rõ như những gì mới xảy ra ngày hôm qua.
    Khi mở cửa kho vải, tôi thấy người thợ may già nằm trên sàn, bên chiếc ghế, mặt úp xuống và hai tay dang ra, nhưng một tay vẫn cầm kim và tay kia vẫn cầm chiếc áo của tôi. Một chân đi tất xanh, chắc chắn là chân dài hơn, nằm dưới ghế, và đôi kính lấp lánh ở chân tường, sau khi đã văng xa khỏi bà.
    Tôi bỏ chạy và gào lên những tiếng chói tai. Người ta chạy đến và vài phút sau tôi được bảo là mẹ Clochette đã chết.
    Tôi không thể mô tả được cái cảm xúc sâu sắc, đau xót và khủng khiếp làm khuấy động trái tim non nớt của tôi. Tôi từ từ đi xuống phòng khách và trốn vào một góc tối, trong một chiếc ghế bành rộng cũ kỹ, ở đó tôi quỳ xuống và khóc thổn thức. Tôi ở lại rất lâu, cho đến khi đêm xuống. Bỗng nhiên ai đó đi vào với một cây đèn mà không thấy tôi, và tôi nghe thấy bố mẹ tôi nói chuyện với vị bác sĩ, tôi nhận ra giọng nói của ông ta.
    Ông đã được mời đến ngay lập tức và ông đang giảng giải về nguyên nhân của tai nạn, tuy nhiên tôi không hiểu gì. Sau đó ông ngồi xuống, uống ít rượu và ăn bánh quy.
    Ông bắt đầu kể, và những gì ông nói sẽ khắc sâu trong tâm trí tôi cho đến khi tôi chết ! Tôi nghĩ rằng tôi nhớ từng từ mà ông ấy nói.
    "Người đàn bà tội nghiệp ! Bà ấy gẫy chân đúng vào ngày tôi đến đây. Tôi thậm chí còn không kịp rửa tay sau khi ra khỏi xe ngựa, trước khi tôi được mời đến, vì ca ấy rất tồi tệ.
  5. Nguoi_Thao_Luan_new

    Nguoi_Thao_Luan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    She told me stories, while mending the linen with her long, crooked, nimble fingers; behind her magnifying spectacles, for age had impaired her sight, her eyes appeared enormous to me, strangely profound, double.
    As far as I can remember from the things which she told me and by which my childish heart was moved, she had the large heart of a poor woman. She told me what had happened in the village, how a cow had escaped from the cowhouse and had been found the next morning in front of Prosper Malet's mill, looking at the sails turning, or about a hen's egg which had been found in the church belfry without anyone being able to understand what creature had been there to lay it, or the queer story of Jean Pila's dog, who had gone ten leagues to bring back his master's breeches which a tramp had stolen while they were hanging up to dry out of doors, after he had been caught in the rain. She told me these simple adventures in such a manner that in my mind they assumed the proportions of never-to-be-forgotten dramas, of grand and mysterious poems; and the ingenious stories invented by the poets, which my mother told me in the evening, had none of the flavor, none of the fullness or of the vigor of the peasant woman's narratives.
    Well, one Thursday when I had spent all the morning in listening to Mother Clochette, I wanted to go upstairs to her again during the day, after picking
    hazelnuts with the manservant in the wood behind the farm. I remember it all as clearly as what happened only yesterday.
    On opening the door of the linen-room, I saw the old seamstress lying on the floor by the side of her chair, her face turned down and her arms stretched out, but still holding her needle in one hand and one of my shirts in the other. One of her legs in a blue stocking, the longer one no doubt, was extended under her chair, and her spectacles glistened by the wall, where they had rolled away from her.
    I ran away uttering shrill cries. They all came running, and in a few minutes I was told that Mother Clochette was dead.
    I cannot describe the profound, poignant, terrible emotion which stirred my childish heart. I went slowly down into the drawing-room and hid myself in a dark corner, in the depths of a great, old arm-chair, where I knelt and wept. I remained there for a long time no doubt, for night came on. Suddenly some one came in with a lamp -- without seeing me, however -- and I heard my father and mother talking with the medical man, whose voice I recognized.
    He had been sent for immediately, and he was explaining the cause of the accident, of which I understood nothing, however. Then he sat down and had a glass of liqueur and a biscuit,
    He went on talking, and what he then said will remain engraved on my mind until I die! I think that I can give the exact words which he used.
    ``Ah!'' said he, ``the poor woman! she broke her leg the day of my arrival here. I had not even had time to wash my hands after getting off the diligence before I was sent for in all haste, for it was a bad case, very bad.
    ----------------------------------------------------
    Bà kể chuyện cho tôi nghe, trong khi khâu vá với những ngón tay dài, khoằm khoằm và nhanh nhẹn. Qua đôi kính của bà, vì tuổi tác đã làm bà giảm thị lực, tôi thấy đôi mắt của bà thật lớn và sâu thẳm lạ lùng.
    Theo như tôi còn nhớ về những chuyện bà đã kể tôi nghe và đã làm trái tim con trẻ của tôi cảm động, bà có một trái tim lớn của một người nghèo. Bà kể cho tôi những chuyện xảy ra trong làng, chuyện một con bò cái thoát khỏi chuồng và sáng hôm sau được tìm thấy trước cối xay của Prosper Malet, đang nhìn những cánh quạt gỗ quay, hoặc chuyện một cái trứng gà được tìm thấy trong tháp chuông của nhà thờ mà không ai hiểu sinh vật nào đã đẻ nó ở đấy, hoặc câu chuyện đáng ngờ về con chó của Jean Pila đã đi 10 dặm để mang về cái quần cụt của ông chủ mà một khách qua đường đã lấy trong khi nó đang được phơi trước cánh cửa, sao một cuộc đuổi bắt trong mưa. Những câu chuyện phiêu lưu đơn giản như vậy đọng lại trong tâm trí tôi với một lượng tương đương các vở kịch không quên được, các bài thơ hùng vĩ và bí ẩn. Những câu chuyện tài tình được sáng tạo bởi các nhà thơ mà mẹ tôi kể mỗi tối cũng không có được hương vị, tính đầy đủ hoặc sự mạnh mẽ của những câu chuyện kể của người đàn bà nông dân này.
    Một buổi thứ ba, sau khi đã ngồi cả sáng nghe mẹ Clochette kể chuyện, tôi lại muốn lên gác với bà, sau khi đi nhặt quả phỉ với người gia nhân trong rừng sau trang trại. Tôi còn nhớ rõ như những gì mới xảy ra ngày hôm qua.
    Khi mở cửa kho vải, tôi thấy người thợ may già nằm trên sàn, bên chiếc ghế, mặt úp xuống và hai tay dang ra, nhưng một tay vẫn cầm kim và tay kia vẫn cầm chiếc áo của tôi. Một chân đi tất xanh, chắc chắn là chân dài hơn, nằm dưới ghế, và đôi kính lấp lánh ở chân tường, sau khi đã văng xa khỏi bà.
    Tôi bỏ chạy và gào lên những tiếng chói tai. Người ta chạy đến và vài phút sau tôi được bảo là mẹ Clochette đã chết.
    Tôi không thể mô tả được cái cảm xúc sâu sắc, đau xót và khủng khiếp làm khuấy động trái tim non nớt của tôi. Tôi từ từ đi xuống phòng khách và trốn vào một góc tối, trong một chiếc ghế bành rộng cũ kỹ, ở đó tôi quỳ xuống và khóc thổn thức. Tôi ở lại rất lâu, cho đến khi đêm xuống. Bỗng nhiên ai đó đi vào với một cây đèn mà không thấy tôi, và tôi nghe thấy bố mẹ tôi nói chuyện với vị bác sĩ, tôi nhận ra giọng nói của ông ta.
    Ông đã được mời đến ngay lập tức và ông đang giảng giải về nguyên nhân của tai nạn, tuy nhiên tôi không hiểu gì. Sau đó ông ngồi xuống, uống ít rượu và ăn bánh quy.
    Ông bắt đầu kể, và những gì ông nói sẽ khắc sâu trong tâm trí tôi cho đến khi tôi chết ! Tôi nghĩ rằng tôi nhớ từng từ mà ông ấy nói.
    "Người đàn bà tội nghiệp ! Bà ấy gẫy chân đúng vào ngày tôi đến đây. Tôi thậm chí còn không kịp rửa tay sau khi ra khỏi xe ngựa, trước khi tôi được mời đến, vì ca ấy rất tồi tệ.
  6. Nguoi_Thao_Luan_new

    Nguoi_Thao_Luan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ``She was seventeen, and a pretty girl, very pretty! Would anyone believe it? I have never told her story before, in fact no one but myself and one other person, who is no longer living in this part of the country, ever knew it. Now that she is dead, I may be less discreet.
    ``A young assistant teacher had just come to live in the village; he was good-looking and had the bearing of a soldier. All the girls ran after him, but he was disdainful. Besides that, he was very much afraid of his superior, the schoolmaster, old Grabu, who occasionally got out of bed the wrong foot first.
    ``Old Grabu already employed pretty Hortense, who has just died here, and who was afterward nicknamed Clochette. The assistant master singled out the pretty young girl, who was no doubt flattered at being chosen by this disdainful conqueror; at any rate, she fell in love with him, and he succeeded in persuading her to give him a first meeting in the hayloft behind the school, at night, after she had done her day's sewing.
    ``She pretended to go home, but instead of going downstairs when she left the Grabus', she went upstairs and hid among the hay, to wait for her lover. He soon joined her, and he was beginning to say pretty things to her, when the door of the hayloft opened and the schoolmaster appeared, and asked: `What are you doing up there, Sigisbert?' Feeling sure that he would be caught. the young school-master lost his presence of mind and replied stupidly: `I came up here to rest a little among the bundles of hay, Monsieur Grabu.'
    ``The loft was very large and absolutely dark. Sigisbert pushed the frightened girl to the further end and said: `Go there and hide yourself. I shall lose my situation, so get away and hide yourself.'
    ``When the schoolmaster heard the whispering, he continued: `Why, you are not by yourself?'
    `` `Yes I am, Monsieur Grabu!'
    `` `But you are not, for you are talking.'
    `` `I swear I am, Monsieur Grabu.'
    `` `I will soon find out,' the old man replied, and double-locking the door, he went down to get a light.
    ``Then the young man, who was a coward such as one sometimes meets, lost his head, and he repeated, having grown furious all of a sudden: `Hide yourself, so that he may not find you. You will deprive me of my bread for my whole life; you will ruin my whole career! Do hide yourself!'
    ``They could hear the key turning in the lock again, and Hortense ran to the window which looked out on to the street, opened it quickly, and then in a low and determined voice said: `You will come and pick me up when he is gone,' and she jumped out.
    ``Old Grabu found nobody, and went down again in great surprise. A quarter of an hour later, Monsieur Sigisbert came to me and related his adventure. The girl had remained at the foot of the wall unable to get up, as she had fallen from the second story, and I went with him to fetch her. It was raining in torrents, and I brought the unfortunate girl home with me, for the right leg was broken in three places, and the bones had come out through the flesh. She did not complain, and merely said, with admirable resignation: `I am punished, well punished!'
    ``I sent for assistance and for the workgirl's friends and told them a made-up story of a runaway carriage which had knocked her down and lamed her, outside my door. They believed me, and the gendarmes for a whole month tried in vain to find the author of this accident.
    ``That is all! Now I say that this woman was a heroine, and had the fiber of those who accomplish the grandest deeds in history.
    ``That was her only love affair, and she died a virgin. She was a martyr, a noble soul, a sublimely devoted woman! And if I did not absolutely admire her, I should not have told you this story, which I would never tell anyone during her life: you understand why.''
    The doctor ceased; mamma cried and papa said some words which I did not catch; then they left the room, and I remained on my knees in the armchair and sobbed, while I heard a strange noise of heavy footsteps and something knocking against the side of the staircase.
    They were carrying away Clochette's body.
    ----------------------------------
    Ngày đó bà ấy 17 tuổi, là một cô gái rất xinh đẹp ! Liệu có ai tin điều này không ? Tôi chưa bao giờ kể chuyện của bà ấy ra cả, thực ra chỉ có tôi và một người khác, nay không sống ở vùng này nữa, biết chuyện. Giờ đây bà ấy đã khuất, tôi có thể bớt dè dặt hơn.
    Một thầy trợ giáo mới đến sống ở làng, anh ta đẹp trai và có tác phong của một người lính. Các cô gái đều chạy theo anh ta, nhưng anh ta vẫn dửng dưng. Ngoài ra anh rất sợ cấp trên của mình, hiệu trưởng của trường, đó là ông già Grabu, who occasionally got out of bed the wrong foot first. (không hiểu ý nghĩa của thành ngữ này )
    Ông Garbu thuê cô Hortense làm thợ may, cô này được đặt biệt hiệu là Clochette sau vụ tai nạn, đó chính là người vừa mới chết ở nhà ông bà đây. Thầy trợ giáo để ý đến cô gái trẻ đẹp ấy, tất nhiên cô cảm thấy hãnh diện được lựa chọn bởi người chinh phục kiêu ngạo này. Dù sao cô ấy cũng phải lòng anh ta, và anh hẹn gặp cô lần đầu tiên ở kho cỏ khô sau trường, vào đêm khi cô đã làm xong việc may vá.
    Cô giả vờ về nhà, nhưng thay vì xuống gác khi rời nhà Grabu, cô lại lên gác và trốn trong đống cỏ khô, chờ đợi tình nhân. Lát sau anh ta đến và bắt đầu tán hươu tán vượn, thì bỗng nhiên cửa kho mở, ông hiệu trưởng bước vào và hỏi
    "Ông đang làm gì trên này thế, ông Sigisbert ?"
    Đoán chắc rằng sẽ bị lộ tẩy, vị thày giáo trẻ mất bình tĩnh và đáp lại một cách ngu ngốc:
    "Tôi lên đây để nghỉ một chút giữa đám cỏ khô, thưa ông Garbu"
    Kho cỏ rất rộng và tối om om. Sigisbert đẩy cô gái đang hoảng sợ về phía góc và nói:
    "Đi lại đằng kia và trốn đi. Tôi sẽ mất hết vị thế, vì vậy cô hãy trốn đi".
    Nghe thấy tiếng thì thầm, ông hiệu trưởng hỏi tiếp
    "Ông đang ở đó một mình đấy chứ ?"
    "Vâng đúng thế, thưa ông Grabu".
    "Nhưng không phải, rõ ràng là ông đang nói chuyện với ai đó !"
    "Tôi thề là tôi ở một mình, thưa ông Grabu !"
    "Rồi tôi sẽ tìm ra thôi", ông già nói, khoá cửa 2 vòng và đi tìm lửa.
    Chàng thanh niên hèn nhát mất hết lý trí, bỗng nhiên trở nên giận dữ và nhắc lại:
    "Trốn đi, đừng để ông ấy tìm thấy cô ! Cô làm tôi mất hết cơm cháo thôi. Cô làm huỷ hoại sự nghiệp của tôi mất thôi. Trốn đi !"
    Họ lại nghe thấy tiếng chìa khoá vặn trong ổ, và Hortense chạy thẳng đến chiếc cửa sổ nhìn thẳng ra phố, mở ra, nói khẽ và cương quyết:
    "Khi ông ấy đi rồi thì anh đi tìm em nhé".
    Nói xong cô nhảy ra ngoài.
    Ông già Grabu không tìm thấy ai cả, đi xuống gác, vẫn chưa hết ngạc nhiên. 15 phút sau, ông Sigisbert đến tìm tôi và kể lại sự tình. Cô gái vẫn còn dưới chân tường và không đứng dậy được, vì cô nhảy từ tầng thứ hai xuống. Tôi và anh ta đem cô ấy về. Trời mưa như trút nước, tôi mang cô gái tội nghiệp về nhà, chân cô bị gẫy làm 3 đoạn và xương đâm ra khỏi thịt. Cô không phàn nàn gì, chỉ nói với sự nhẫn nhục đáng cảm phục:
    "Tôi đã bị trừng phạt, trừng phạt đích đáng".
    Tôi mời người giúp đỡ và bạn bè cô ta đến, đồng thời giàn dựng nên câu chuyện một chiếc xe ngựa đã đâm ngã cô ấy và làm cô ấy què ngay ngoài cửa nhà tôi. Họ tin tôi, và cảnh sát mất hẳn một tháng vẫn không tìm ra thủ phạm.
    Đó là toàn bộ câu chuyện. Tôi khẳng định người phụ nữ này là một anh hùng, có phẩm chất của những người làm nên những chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử.
    Đó là chuyện tình duy nhất của bà ấy, và bà ấy chết vẫn còn trinh trắng. Bà ấy là một người tử vì đạo, một linh hồn cao quý, một phụ nữ tận tâm, cao thượng. Nếu tôi không khâm phục bà ấy đến vậy, tôi đã không kể cho ông bà câu chuyện này, câu chuyện mà tôi không bao giờ kể cho ai khi bà ấy còn sống, ông bà hẳn đã biết tại sao. "
    Vị bác sỹ ngừng kể. Mẹ khóc còn bố lẩm bẩm vài từ mà tôi không nghe được. Sau đó họ ra khỏi phòng, tôi vẫn quỳ trên ghế và khóc nức nở, trong khi nghe thấy tiếng những bước chân nặng nề và một thứ gì đó va chạm vào thành cầu thang.
    Người ta đang mang xác của mẹ Clochette đi.
    HẾT
  7. Nguoi_Thao_Luan_new

    Nguoi_Thao_Luan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ``She was seventeen, and a pretty girl, very pretty! Would anyone believe it? I have never told her story before, in fact no one but myself and one other person, who is no longer living in this part of the country, ever knew it. Now that she is dead, I may be less discreet.
    ``A young assistant teacher had just come to live in the village; he was good-looking and had the bearing of a soldier. All the girls ran after him, but he was disdainful. Besides that, he was very much afraid of his superior, the schoolmaster, old Grabu, who occasionally got out of bed the wrong foot first.
    ``Old Grabu already employed pretty Hortense, who has just died here, and who was afterward nicknamed Clochette. The assistant master singled out the pretty young girl, who was no doubt flattered at being chosen by this disdainful conqueror; at any rate, she fell in love with him, and he succeeded in persuading her to give him a first meeting in the hayloft behind the school, at night, after she had done her day's sewing.
    ``She pretended to go home, but instead of going downstairs when she left the Grabus', she went upstairs and hid among the hay, to wait for her lover. He soon joined her, and he was beginning to say pretty things to her, when the door of the hayloft opened and the schoolmaster appeared, and asked: `What are you doing up there, Sigisbert?' Feeling sure that he would be caught. the young school-master lost his presence of mind and replied stupidly: `I came up here to rest a little among the bundles of hay, Monsieur Grabu.'
    ``The loft was very large and absolutely dark. Sigisbert pushed the frightened girl to the further end and said: `Go there and hide yourself. I shall lose my situation, so get away and hide yourself.'
    ``When the schoolmaster heard the whispering, he continued: `Why, you are not by yourself?'
    `` `Yes I am, Monsieur Grabu!'
    `` `But you are not, for you are talking.'
    `` `I swear I am, Monsieur Grabu.'
    `` `I will soon find out,' the old man replied, and double-locking the door, he went down to get a light.
    ``Then the young man, who was a coward such as one sometimes meets, lost his head, and he repeated, having grown furious all of a sudden: `Hide yourself, so that he may not find you. You will deprive me of my bread for my whole life; you will ruin my whole career! Do hide yourself!'
    ``They could hear the key turning in the lock again, and Hortense ran to the window which looked out on to the street, opened it quickly, and then in a low and determined voice said: `You will come and pick me up when he is gone,' and she jumped out.
    ``Old Grabu found nobody, and went down again in great surprise. A quarter of an hour later, Monsieur Sigisbert came to me and related his adventure. The girl had remained at the foot of the wall unable to get up, as she had fallen from the second story, and I went with him to fetch her. It was raining in torrents, and I brought the unfortunate girl home with me, for the right leg was broken in three places, and the bones had come out through the flesh. She did not complain, and merely said, with admirable resignation: `I am punished, well punished!'
    ``I sent for assistance and for the workgirl's friends and told them a made-up story of a runaway carriage which had knocked her down and lamed her, outside my door. They believed me, and the gendarmes for a whole month tried in vain to find the author of this accident.
    ``That is all! Now I say that this woman was a heroine, and had the fiber of those who accomplish the grandest deeds in history.
    ``That was her only love affair, and she died a virgin. She was a martyr, a noble soul, a sublimely devoted woman! And if I did not absolutely admire her, I should not have told you this story, which I would never tell anyone during her life: you understand why.''
    The doctor ceased; mamma cried and papa said some words which I did not catch; then they left the room, and I remained on my knees in the armchair and sobbed, while I heard a strange noise of heavy footsteps and something knocking against the side of the staircase.
    They were carrying away Clochette's body.
    ----------------------------------
    Ngày đó bà ấy 17 tuổi, là một cô gái rất xinh đẹp ! Liệu có ai tin điều này không ? Tôi chưa bao giờ kể chuyện của bà ấy ra cả, thực ra chỉ có tôi và một người khác, nay không sống ở vùng này nữa, biết chuyện. Giờ đây bà ấy đã khuất, tôi có thể bớt dè dặt hơn.
    Một thầy trợ giáo mới đến sống ở làng, anh ta đẹp trai và có tác phong của một người lính. Các cô gái đều chạy theo anh ta, nhưng anh ta vẫn dửng dưng. Ngoài ra anh rất sợ cấp trên của mình, hiệu trưởng của trường, đó là ông già Grabu, who occasionally got out of bed the wrong foot first. (không hiểu ý nghĩa của thành ngữ này )
    Ông Garbu thuê cô Hortense làm thợ may, cô này được đặt biệt hiệu là Clochette sau vụ tai nạn, đó chính là người vừa mới chết ở nhà ông bà đây. Thầy trợ giáo để ý đến cô gái trẻ đẹp ấy, tất nhiên cô cảm thấy hãnh diện được lựa chọn bởi người chinh phục kiêu ngạo này. Dù sao cô ấy cũng phải lòng anh ta, và anh hẹn gặp cô lần đầu tiên ở kho cỏ khô sau trường, vào đêm khi cô đã làm xong việc may vá.
    Cô giả vờ về nhà, nhưng thay vì xuống gác khi rời nhà Grabu, cô lại lên gác và trốn trong đống cỏ khô, chờ đợi tình nhân. Lát sau anh ta đến và bắt đầu tán hươu tán vượn, thì bỗng nhiên cửa kho mở, ông hiệu trưởng bước vào và hỏi
    "Ông đang làm gì trên này thế, ông Sigisbert ?"
    Đoán chắc rằng sẽ bị lộ tẩy, vị thày giáo trẻ mất bình tĩnh và đáp lại một cách ngu ngốc:
    "Tôi lên đây để nghỉ một chút giữa đám cỏ khô, thưa ông Garbu"
    Kho cỏ rất rộng và tối om om. Sigisbert đẩy cô gái đang hoảng sợ về phía góc và nói:
    "Đi lại đằng kia và trốn đi. Tôi sẽ mất hết vị thế, vì vậy cô hãy trốn đi".
    Nghe thấy tiếng thì thầm, ông hiệu trưởng hỏi tiếp
    "Ông đang ở đó một mình đấy chứ ?"
    "Vâng đúng thế, thưa ông Grabu".
    "Nhưng không phải, rõ ràng là ông đang nói chuyện với ai đó !"
    "Tôi thề là tôi ở một mình, thưa ông Grabu !"
    "Rồi tôi sẽ tìm ra thôi", ông già nói, khoá cửa 2 vòng và đi tìm lửa.
    Chàng thanh niên hèn nhát mất hết lý trí, bỗng nhiên trở nên giận dữ và nhắc lại:
    "Trốn đi, đừng để ông ấy tìm thấy cô ! Cô làm tôi mất hết cơm cháo thôi. Cô làm huỷ hoại sự nghiệp của tôi mất thôi. Trốn đi !"
    Họ lại nghe thấy tiếng chìa khoá vặn trong ổ, và Hortense chạy thẳng đến chiếc cửa sổ nhìn thẳng ra phố, mở ra, nói khẽ và cương quyết:
    "Khi ông ấy đi rồi thì anh đi tìm em nhé".
    Nói xong cô nhảy ra ngoài.
    Ông già Grabu không tìm thấy ai cả, đi xuống gác, vẫn chưa hết ngạc nhiên. 15 phút sau, ông Sigisbert đến tìm tôi và kể lại sự tình. Cô gái vẫn còn dưới chân tường và không đứng dậy được, vì cô nhảy từ tầng thứ hai xuống. Tôi và anh ta đem cô ấy về. Trời mưa như trút nước, tôi mang cô gái tội nghiệp về nhà, chân cô bị gẫy làm 3 đoạn và xương đâm ra khỏi thịt. Cô không phàn nàn gì, chỉ nói với sự nhẫn nhục đáng cảm phục:
    "Tôi đã bị trừng phạt, trừng phạt đích đáng".
    Tôi mời người giúp đỡ và bạn bè cô ta đến, đồng thời giàn dựng nên câu chuyện một chiếc xe ngựa đã đâm ngã cô ấy và làm cô ấy què ngay ngoài cửa nhà tôi. Họ tin tôi, và cảnh sát mất hẳn một tháng vẫn không tìm ra thủ phạm.
    Đó là toàn bộ câu chuyện. Tôi khẳng định người phụ nữ này là một anh hùng, có phẩm chất của những người làm nên những chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử.
    Đó là chuyện tình duy nhất của bà ấy, và bà ấy chết vẫn còn trinh trắng. Bà ấy là một người tử vì đạo, một linh hồn cao quý, một phụ nữ tận tâm, cao thượng. Nếu tôi không khâm phục bà ấy đến vậy, tôi đã không kể cho ông bà câu chuyện này, câu chuyện mà tôi không bao giờ kể cho ai khi bà ấy còn sống, ông bà hẳn đã biết tại sao. "
    Vị bác sỹ ngừng kể. Mẹ khóc còn bố lẩm bẩm vài từ mà tôi không nghe được. Sau đó họ ra khỏi phòng, tôi vẫn quỳ trên ghế và khóc nức nở, trong khi nghe thấy tiếng những bước chân nặng nề và một thứ gì đó va chạm vào thành cầu thang.
    Người ta đang mang xác của mẹ Clochette đi.
    HẾT
  8. Nguoi_Thao_Luan_new

    Nguoi_Thao_Luan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Có hai câu ở trên không dịch được, nhờ các bác dịch giúp.
    Thế thôi em lại đi dịch mấy truyện nữa khi nào xong thì post lên mọi người cùng đọc.
  9. Nguoi_Thao_Luan_new

    Nguoi_Thao_Luan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Có hai câu ở trên không dịch được, nhờ các bác dịch giúp.
    Thế thôi em lại đi dịch mấy truyện nữa khi nào xong thì post lên mọi người cùng đọc.
  10. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc cũng có nghĩa như Getting out of bed on the wrong side
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com

Chia sẻ trang này