1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử dịch những mẩu chuyện nhỏ các bạn ơi!!! Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi linly, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    (Cont.)
    He sat on the logs, smoking, drying in the sun, the sun warm on his back, the river shallow ahead entering the woods, curving into the woods, shallows, light glittering, big water-smooth rocks, cedars along the bank and white birches, the logs warm in the sun, smooth to sit on, without bark, gray to the touch; slowly the feeling of disappointment left him. It went away slowly, the feeling of disappointment that came sharply after the thrill that made his shoulders ache. It was all right now. His rod lying out on the logs. Nick tied a new hook on the leader, pulling the gut tight until it grimped into itself in a hard knot.
    He baited up, then picked up the rod and walked to the far end of the logs to get into the water, where it was not too deep. Under and beyond the logs was a deep pool. Nick walked around the shallow shelf near the swamp shore until he came out on the shallow bed of the stream.
    On the left, where the meadow ended and the woods began, a great elm tree was uprooted. Gone over in a storm, it lay back into the woods, its roots clotted with dirt, grass growing in them, rising a solid bank beside the stream. The river cut to the edge of the uprooted tree. From where Nick stood he could see deep channels, like ruts, cut in the shallow bed of the stream by the flow of the current. Pebbly where he stood and pebbly and full of boulders beyond; where it curved near the tree roots, the bed of the stream was marly and between the ruts of deep water green weed fronds swung in the current.
    Nick swung the rod back over his shoulder and forward, and the line, curving forward, laid the grasshopper down on one of the deep channels in the weeds. A trout struck and Nick hooked him.
    Holding the rod far out toward the uprooted tree and sloshing backward in the current. Nick worked the trout, plunging, the rod bending alive, out of the danger of the weeds into the open river. Holding the rod, pumping alive against the current. Nick brought the trout in. He rushed, but always came, the spring of the rod yielding to the rushes, sometimes jerking under water, but always bringing him in. Nick eased downstream with the rushes. The rod above his head he led the trout over the net, then lifted.
    The trout hung heavy in the net, mottled trout back and silver sides in the meshes. Nick unhooked him; heavy sides, good to hold, big undershot jaw, and slipped him, heaving and big sliding, into the long sack that hung from his shoulders in the water.
    Nick spread the mouth of the sack against the current and it filled, heavy with water. He held it up, the bottom in the stream, and the water poured out through the sides. Inside at the bottom was the big trout, alive in the water.
    Nick moved downstream. The sack out ahead of him sunk heavy in the water, pulling from his shoulders.
    It was getting hot, the sun hot on the back of his neck.
    Nick had one good trout. He did not care about getting many trout. Now the stream was shallow and wide. There were trees along both banks. The trees of the left bank made short shadows on the current in the forenoon sun. Nick knew there were trout in each shadow. In the afternoon, after the sun had crossed toward the hills, the trout would be in the cool shadows on the other side of the stream.
    The very biggest ones would lie up close to the bank. You could always pick them up there on the Black. When the sun was down they all moved out into the current. Just when the sun made the water blinding in the glare before it went down, you were liable to strike a big trout anywhere in the current. It was almost impossible to fish then, the surface of the water was blinding as a mirror in the sun. Of course, you could fish upstream, but in a stream like the Black, or this, you had to wallow against the current and in a deep place, the water piled up on you. It was no fun to fish upstream with this much current.
    Nick moved along through the shallow stretch watching the banks for deep holes. A beech tree grew close beside the river, so that the branches hung down into the water. The stream went back in under the leaves. There were always trout in a place like that.
    Nick did not care about fishing that hole. He was sure he would get hooked in the branches.
    It looked deep though. He dropped the grasshopper so the current took it under water, back in under the overhanging branch. The line pulled hard and Nick struck. The trout threshed heavily, half out of water in the leaves and branches. The line was caught. Nick pulled hard and the trout was off. He reeled in and holding the hook in his hand, walked down the stream.
    Ahead, close to the left bank, was a big log. Nick saw it was hollow; pointing up river the current entered it smoothly, only a little ripple spread each side of the log. The water was deepening. The top of the hollow log was gray and dry. It was partly in the shadow.
    Nick took the cork out of the grasshopper bottle and a hopper clung to it. He picked him off, hooked him and tossed him out. He held the rod far out so that the hopper on the water moved into the current flowing into the hollow log. Nick lowered the rod and the hopper floated in. There was a heavy strike. Nick swung the rod against the pull. It felt as though he were hooked into the log itself, except for the live feeling.
    He tried to force the fish out into the current. It came, heavily.
    The line went slack and Nick thought the trout was gone. Then he saw him, very near, in the current, shaking his head, trying to get the hook out. His mouth was clamped shut. He was fighting the hook in the clear flowing current.
    Looping in the line with his left hand. Nick swung the rod to make the line taut and tried to lead the trout toward the net, but he was gone, out of sight, the line pumping. Nick fought him against the current, letting him thump in the water against the spring of the rod. He shifted the rod to his left hand, worked the trout upstream, holding his weight, fighting on the rod, and then let him down into the net. He lifted him clear of the water, a heavy half circle in the net, the net dripping, unhooked him and slid him into the sack.
    He spread the mouth of the sack and looked down in at the two big trout alive in the water.
    Through the deepening water. Nick waded over to the hollow log. He took the sack off, over his head, the trout flopping as it came out of water, and hung it so the trout were deep in the water. Then he pulled himself up on the log and sat, the water from his trouser and boots running down into the stream. He laid his rod down, moved along to the shady end of the log and took the sandwiches out of his pocket. He dipped the sandwiches in the cold water. The current carried away the crumbs. He ate the sandwiches and dipped his hat full of water to drink, the water running out through his hat just ahead of his drinking.
    It was cool in the shade, sitting on the log. He took a cigarette out and struck a match to light it. The match sunk into the gray wood, making a tiny furrow. Nick leaned over the side of the log, found a hard place and lit the match. He sat smoking and watching the river.
    Ahead the river narrowed and went into a swamp. The river became smooth and deep and the swamp looked solid with cedar trees, their trunks dose together, their branches solid. It would not be possible to walk through a swamp like that. The branches grew so low. You would have to keep almost level with the ground to move at all. You could not crash through the branches. That must be why the animals that lived in swamps were built the way they were. Nick thought.
    He wished he had brought something to read. He felt like reading. He did not feel like going on into the swamp. He looked down the river. A big cedar slanted all the way across the stream. Beyond that the river went into the swamp.
    Nick did not want to go in there now. He felt a reaction against deep wading with the water deepening up under his armpits, to hook big trout in places impossible to land them. In the swamp the banks were bare, the big cedars came together overhead, the sun did not come through, except in patches; in the fast deep water, in the half light, the fishing would be tragic. In the swamp fishing was a tragic adventure. Nick did not want it. He did not want to go down the stream any further today.
    He took out his knife, opened it and stuck it in the log. Then he pulled up the sack, reached into it and brought out one of the trout. Holding him near the tail, hard to hold, alive, in his hand, he whacked him against the log. The trout quivered, rigid. Nick laid him on the log in the shade and broke the neck of the other fish the same way. He laid them side by side on the log. They were fine trout.
    Nick cleaned them, slitting them from the vent to the tip of the jaw. All the insides and the gills and tongue came out in one piece. They were both males; long gray-white strips of milt, smooth and clean. All the insides clean and compact, coming out all together. Nick tossed the offal ashore for the minks to find.
    He washed the trout in the stream. When he held them back up in the water they looked like live fish. Their color was not gone yet. He washed his hands and dried them on the log. Then he laid the trout on the sack spread out on the log, rolled them up in it, tied the bundle and put it in the landing net. His knife was still standing, blade stuck in the log. He cleaned it on the wood and put it in his pocket.
    Nick stood up on the log, holding his rod, the landing net hanging heavy, then stepped into the water and splashed ashore. He climbed the bank and cut up into the woods, toward the high ground. He was going back to camp. He looked back. The river just showed through the trees. There were plenty of days coming when he could fish the swamp.

    From The Complete Short Stories of Ernest Hemingway
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Milou thân,
    Tôi biết là bạn đóng góp rất nhiều công sức cho cái "Phố rùm" này và đấy là phần công của bạn mà ai tới thăm cũng phải công nhận. Đặc biệt cái mục này là một mục tốt dành cho những người muốn luyện thêm tiếng Anh, kể cả tôi, ở nước ngoài. Tôi chỉ muốn góp ý một chút về cách dịch, mà theo tôi nghĩ, cái này, tôi cũng mắc phải nhiều lắm. Nói ra đây là để giúp cho mọi người, và cho cả chính bản thân tôi nữa.
    Khi mình dịch, người dịch thường cố ý trung thành với bản nguyên, tức là nếu mình dịch từ Anh sang Việt, thì các từ và cách hành văn, từ dấu chấm, dấu phẩy, v.v.. cũng phải giữ nguyên dạng, và đương nhiên, về mặt kỹ thuật mà nói, cũng như về lương tâm của một người dịch văn, ai cũng muốn làm như vậy. Song, và hình như chỉ có người ngoài, khi đọc lại, tôi cảm thấy bản dịch trong Việt văn bị thiếu hụt đi rất nhiều. Không phải là sự thiếu hụt về số từ, về sự chính xác, mà là về sự truyền cảm tới người đọc, tức là người Việt Nam, như tôi chẳng hạn.
    Khi mình đọc sách, lời văn khêu gợi cái cảm giác tò mò, trong khi các sự việc xảy ra, cách suy nghĩ của nhân vật, v.v.. cuốn hút người đọc bằng những cảm giác mới lạ, đầy tính hiếu kỳ. Là một người Việt, tôi nghĩ, khi dịch xong một bản, nên một là đọc lại với tâm trạng của một người Việt Nam, tức là quên hẳn bản tiếng Anh, coi như bản mình dịch là một bản mình vừa viết bằng tiếng Việt, để xem xem cái cảm giác, cái văn cảnh của mình có diễn tả được cái cảm giác cuốn hút, có tính khêu gợi cảm giác của người đọc, và it nhất là có tương đồng với những tình cảm mình có khi đọc bản Anh văn hay không.
    Tôi cũng bị mắc phải cái lỗi này rất nhiều. Sau khi dịch xong, không đọc lại, và coi như việc đã làm là hoàn chỉnh. Nhiều khi dỗi dãi, lấy ra đọc lại, cảm thấy khó chịu vô cùng, vì những bản dịch của mình chẳng có tính văn học một chút nào, khô không khốc.
    Theo tôi nghĩ, và đương nhiên tôi còn kém xa sự hoàn thiện nên các bạn khỏi lo hai chữ "dạy đời", người dịch nên chú trọng đến việc truyền cảm cho chính xác bản nguyên, hơn là sự chính xác về từ ngữ và câu cú. Đương nhiên, việc này đòi hỏi mình phải vừa hiểu và nhập cảm được với tiếng Anh, và đồng thời giữ được cảm xúc ấy, chuyển sang phần tiếng Việt, một việc làm không phải dễ dàng. Đặc biệt nhất là văn phong của người viết nữa: hoa lá, bay ****, hào nhoáng, giả tạo, hoặc thật thà, thô sơ, cục mịch, cay cú, châm biếm v.v.. mà những cái này, khi dịch truyện, bất kể là loại gì, mỗi người viết có một phong thái riêng. Là người dịch, mình nên cố gắng thâu tóm được cái phong thái ấy, truyền sang cho người đọc, để họ thu hút được cái tinh hoa của văn học gửi gắm trong đó.
    Trên đây là những ý nghĩ thật thà của tôi. Nếu có gì không phải, xin bạn thứ lỗi cho.
  3. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Milou thân,
    Tôi biết là bạn đóng góp rất nhiều công sức cho cái "Phố rùm" này và đấy là phần công của bạn mà ai tới thăm cũng phải công nhận. Đặc biệt cái mục này là một mục tốt dành cho những người muốn luyện thêm tiếng Anh, kể cả tôi, ở nước ngoài. Tôi chỉ muốn góp ý một chút về cách dịch, mà theo tôi nghĩ, cái này, tôi cũng mắc phải nhiều lắm. Nói ra đây là để giúp cho mọi người, và cho cả chính bản thân tôi nữa.
    Khi mình dịch, người dịch thường cố ý trung thành với bản nguyên, tức là nếu mình dịch từ Anh sang Việt, thì các từ và cách hành văn, từ dấu chấm, dấu phẩy, v.v.. cũng phải giữ nguyên dạng, và đương nhiên, về mặt kỹ thuật mà nói, cũng như về lương tâm của một người dịch văn, ai cũng muốn làm như vậy. Song, và hình như chỉ có người ngoài, khi đọc lại, tôi cảm thấy bản dịch trong Việt văn bị thiếu hụt đi rất nhiều. Không phải là sự thiếu hụt về số từ, về sự chính xác, mà là về sự truyền cảm tới người đọc, tức là người Việt Nam, như tôi chẳng hạn.
    Khi mình đọc sách, lời văn khêu gợi cái cảm giác tò mò, trong khi các sự việc xảy ra, cách suy nghĩ của nhân vật, v.v.. cuốn hút người đọc bằng những cảm giác mới lạ, đầy tính hiếu kỳ. Là một người Việt, tôi nghĩ, khi dịch xong một bản, nên một là đọc lại với tâm trạng của một người Việt Nam, tức là quên hẳn bản tiếng Anh, coi như bản mình dịch là một bản mình vừa viết bằng tiếng Việt, để xem xem cái cảm giác, cái văn cảnh của mình có diễn tả được cái cảm giác cuốn hút, có tính khêu gợi cảm giác của người đọc, và it nhất là có tương đồng với những tình cảm mình có khi đọc bản Anh văn hay không.
    Tôi cũng bị mắc phải cái lỗi này rất nhiều. Sau khi dịch xong, không đọc lại, và coi như việc đã làm là hoàn chỉnh. Nhiều khi dỗi dãi, lấy ra đọc lại, cảm thấy khó chịu vô cùng, vì những bản dịch của mình chẳng có tính văn học một chút nào, khô không khốc.
    Theo tôi nghĩ, và đương nhiên tôi còn kém xa sự hoàn thiện nên các bạn khỏi lo hai chữ "dạy đời", người dịch nên chú trọng đến việc truyền cảm cho chính xác bản nguyên, hơn là sự chính xác về từ ngữ và câu cú. Đương nhiên, việc này đòi hỏi mình phải vừa hiểu và nhập cảm được với tiếng Anh, và đồng thời giữ được cảm xúc ấy, chuyển sang phần tiếng Việt, một việc làm không phải dễ dàng. Đặc biệt nhất là văn phong của người viết nữa: hoa lá, bay ****, hào nhoáng, giả tạo, hoặc thật thà, thô sơ, cục mịch, cay cú, châm biếm v.v.. mà những cái này, khi dịch truyện, bất kể là loại gì, mỗi người viết có một phong thái riêng. Là người dịch, mình nên cố gắng thâu tóm được cái phong thái ấy, truyền sang cho người đọc, để họ thu hút được cái tinh hoa của văn học gửi gắm trong đó.
    Trên đây là những ý nghĩ thật thà của tôi. Nếu có gì không phải, xin bạn thứ lỗi cho.
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Chuột Con đã góp ý. Tuy nhiên với ý kiến chủ quan của riêng tôi, tôi đã đọc lại bản dịch rất nhiều lần trong nhiều lúc khác nhau và tôi đã hài lòng với bản dịch đó. Dĩ nhiên mèo luôn luôn khen mèo dài đuôi.
    Nói thêm về nhận xét mới nhất của tôi về những sách dịch cũ mà tôi đọc hàng chục năm trước và một tác phẩm tôi vừa đọc mới xuất bản tại Hà Nội đang được khen ngợi. Tôi bỗng cảm thấy những người dịch đó hành văn "chuối" kinh khủng, kể cả những tác phẩm mà ngày xưa tôi cho rằng người dịch không chê vào đâu được. Tác phẩm mới dịch đó đọc cũng khá, tuy nhiên cũng ngượng ngạo trong việc dịch các từ "Tôi, anh, em, ông" cứ là loạn cả lên. Tuy nhiên sáng nay tôi vừa vác cuốn nguyên bản tiếng Anh về thì vừa xem qua, tôi giật cả mình là người dịch đã dịch sai rất nhiều từ quan trọng có thể đánh lạc hướng người đọc và bóp méo cốt chuyện.

    Tôi quen thấy người khác bảo tôi viết khô không khốc, và khó hiểu. Đôi khi tôi thấy có những người có khả năng dựa theo các bản dịch và có khả năng phóng tác, cắm thêm râu ria vào cho hay hoặc mua vui cho thiên hạ, theo tôi đó là một điều rất hay. Dĩ nhiên là tôi không có khả năng đó. Tôi chỉ chờ xem có ai chịu khó vào sửa cách hành văn của tôi một tí cho nó dễ chịu hơn thế thôi.
    u?c Milou s?a vo 05:22 ngy 23/11/2003
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Chuột Con đã góp ý. Tuy nhiên với ý kiến chủ quan của riêng tôi, tôi đã đọc lại bản dịch rất nhiều lần trong nhiều lúc khác nhau và tôi đã hài lòng với bản dịch đó. Dĩ nhiên mèo luôn luôn khen mèo dài đuôi.
    Nói thêm về nhận xét mới nhất của tôi về những sách dịch cũ mà tôi đọc hàng chục năm trước và một tác phẩm tôi vừa đọc mới xuất bản tại Hà Nội đang được khen ngợi. Tôi bỗng cảm thấy những người dịch đó hành văn "chuối" kinh khủng, kể cả những tác phẩm mà ngày xưa tôi cho rằng người dịch không chê vào đâu được. Tác phẩm mới dịch đó đọc cũng khá, tuy nhiên cũng ngượng ngạo trong việc dịch các từ "Tôi, anh, em, ông" cứ là loạn cả lên. Tuy nhiên sáng nay tôi vừa vác cuốn nguyên bản tiếng Anh về thì vừa xem qua, tôi giật cả mình là người dịch đã dịch sai rất nhiều từ quan trọng có thể đánh lạc hướng người đọc và bóp méo cốt chuyện.

    Tôi quen thấy người khác bảo tôi viết khô không khốc, và khó hiểu. Đôi khi tôi thấy có những người có khả năng dựa theo các bản dịch và có khả năng phóng tác, cắm thêm râu ria vào cho hay hoặc mua vui cho thiên hạ, theo tôi đó là một điều rất hay. Dĩ nhiên là tôi không có khả năng đó. Tôi chỉ chờ xem có ai chịu khó vào sửa cách hành văn của tôi một tí cho nó dễ chịu hơn thế thôi.
    u?c Milou s?a vo 05:22 ngy 23/11/2003
  6. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mà nói thì cái này đúng là khó thật, đúng như người ta nói: "Há miệng mắc quai". Nếu tôi không theo lời bạn, ".. chịu khó vào sửa cách hành văn" của bạn, thì bạn có thể nói "có tiếng mà không có miếng", hoặc "nói thì dễ, làm thì khó". Nhưng phải cái, nếu tôi có "chịu khó" đi chăng nữa, mà nghe đâu tôi hình như thấy ngài ngại thì phải, thì tôi cũng chỉ tạo cơ hội cho, một là chế diễu, hai là phỉ báng, mà không có thì cũng chỉ là một cơ hội cho người khác "copy" chứ cũng chẳng ai động não gì. Thôi thì đành vậy. Có sao, chịu thế. Đúng là ai thì cũng "thổi kèn khen lấy" (không biết ở đâu có câu "mèo nào chẳng khen mèo dài đuôi", chưa nghe qua, nhưng nghe thoáng thì biết là ai sáng tác ra rồi).
  7. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mà nói thì cái này đúng là khó thật, đúng như người ta nói: "Há miệng mắc quai". Nếu tôi không theo lời bạn, ".. chịu khó vào sửa cách hành văn" của bạn, thì bạn có thể nói "có tiếng mà không có miếng", hoặc "nói thì dễ, làm thì khó". Nhưng phải cái, nếu tôi có "chịu khó" đi chăng nữa, mà nghe đâu tôi hình như thấy ngài ngại thì phải, thì tôi cũng chỉ tạo cơ hội cho, một là chế diễu, hai là phỉ báng, mà không có thì cũng chỉ là một cơ hội cho người khác "copy" chứ cũng chẳng ai động não gì. Thôi thì đành vậy. Có sao, chịu thế. Đúng là ai thì cũng "thổi kèn khen lấy" (không biết ở đâu có câu "mèo nào chẳng khen mèo dài đuôi", chưa nghe qua, nhưng nghe thoáng thì biết là ai sáng tác ra rồi).
  8. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy mà tôi cũng không tránh được cái tật "hăng hái", cũng muốn thử sức xem mình có còn nhớ nổi tiếng Việt không nữa, nên tôi cũng xin làm thử. Không có ý cạnh tranh với Milou, xong chỉ là một bài tập cho cá nhân thôi. Cũng phải xem những từ chưa biết, hoặc quên tiếng Việt là gì, trong bản dịch của Milou đấy. Cảm ơn cậu. Tôi cũng thêm thắt nhiều, kéo dài câu, hoặc cắt cụt câu vê vê .. và vê vê .. nghĩa là cũng "cắm thêm râu ria" như cậu nói ấy, Milou ạ! (thank you by the way)
    My name is Dan and I have been a vegetarian for five months now. I quit eating meat in December of last year (just after turkey day; I love turkey) and have not eaten meat since then. I would like to say that I enjoyed the experience of eating a poisonous, deadly insect and that it was life changing, but no. I did not enjoy it and I will never do it again.
    Tôi là Đan, ăn chay được năm tháng rồi. Tôi bỏ không ăn thịt từ hồi tháng Mười Hai năm ngoái, ngay sau cái ngày Thịt Gà Tây - phải nói là tôi vẫn khoái thịt gà tây lắm - nhưng từ ngày ấy tới giờ, tôi chẳng động đến một tí thịt nào. Giá mà tôi nói được rằng cái kinh nghiệm ăn côn trùng độc chết người là một việc tôi cảm thấy khoái trí, một kinh nghiệm có tính thay đổi quan niệm cuộc sống, thì tôi cũng nói, nhưng không, tôi chẳng khoái một tí nào, và có lẽ chẳng bao giờ dám thử lại. Một lần nữa cũng không.
    It all started when Jeff, a co-worker, and I were going out to lunch and saw a candy store on our way. Jeff said, "Hey, that is where you can get candy coated bugs." "Do you want to eat bugs for lunch?" I asked. "We?Tll see." said he.
    Tất cả bắt đầu từ thằng Jeff, một ông bạn đồng nghiệp. Đúng lúc chúng tôi ngang qua một cửa hàng bán kẹo, trên đường đi ăn trưa, thì Jeff nói: "Này! Cửa hàng ấy bán sâu bọc kẹo đấy". "Mày định ăn sâu thay bữa trưa à?", tôi hỏi. "Để xem cái đã", hắn trả lời.
    As we were walking back to the office, we decided to go for it. I chose an amber candy-covered scorpion and Jeff picked a couple of chocolate-covered crickets and larvaes. I was already thinking that I couldn?Tt do this. We arrived at the office and began to eat our "normal" lunches. Upon finishing, we looked at each other with terror and said simultaneously: "Well???"
    Trên đường quay trở lại văn phòng, chúng tôi quyết định thử một cái xem sao. Tôi chọn một con bọ cạp bọc đường màu hổ phách, còn Jeff thì nhón một đôi dế và nhộng bọc sô-cô-la. Ngay lúc ấy, tôi cũng đã tự nhủ, không chắc mình ăn được. Về đến văn phòng, chúng tôi bắt tay vào việc ăn bữa trưa "thông thường". Ăn xong, cả hai thằng nhìn nhau lo lắng, đồng thanh: "Rồi, bây giờ sao ?"
    As we were setting up, the next question arose: Who will go first? The butterflies in my belly began to flutter so hard you could see them. I was terrified. All I could think about was that I should have chosen crickets too. What was I thinking? Why did I buy a scorpion? I could have picked a mealworm, or a cricket. Why oh why did I choose a scorpion? I just wanted to get it over with. "I?Tll go first" I said and sat down in front of my enemy. I played with scorpion for a while. I just couldn?Tt bring myself to put him in my mouth. I broke him in half thinking that this would make things easier. It didn?Tt end up helping.
    Lúc chuẩn bị ăn kẹo, một câu hỏi nữa bật ra: "Thằng nào ăn trước đây?". Bụng tôi lo, cứ phấp phỏng như có con **** bay trong đó, mà hình như cánh **** đập mạnh lắm thì phải, mạnh đến mức ai cũng có thể nhìn thấy được. Tôi run. Giá mà tôi cũng chọn con dế thì có đỡ hơn không. Không biết là đầu óc của tôi đi đâu mất rồi nữa. Tại sao tôi lại chọn con bọ cạp mới được cơ chứ, trong khi tôi có thể chọn giun hoặc dế. Tại sao, hả tại sao? Sao lại đi chọn bọ cạp mới được? Tôi chỉ muốn làm sao cho xong chuyện một cách chóng vánh thì thôi. "Được! để tao ăn trước", tôi nói rồi ngồi xuống, đối mặt với kẻ thù của mình. Tôi mân mê cái kẹo bọ cạp một lúc, lưỡng lự, không biết có nên hay không cho nó vào mồm đây. Nghĩ rằng để cho công việc được dễ dàng hơn, tôi bèn bẻ cái kẹo ra làm đôi, nhưng nó cũng chẳng làm cho việc ăn cái kẹo dễ hơn một tí nào.
    I could taste nothing except the toffee but boy oh boy, I could feel him. He swooshed around in my mouth and I thought I was going to throw up. After a minute of crunching, mashing, and chewing, I offered to trade my other half of scorpio for a cricket and a larva. No deal was the word from Jeff and so down the other half went. This one was bigger and I could really feel him. I began to picture him running around my mouth and I almost barfed. A leg or maybe a pincer got stuck between my teeth. With some water and a lot of guts, it disapeared from my mouth and so far, I am alive. I will surely update you with more information if my health begins to decline. My conclusions are simple. Learn from others mistakes. Do not go and waste money on a bug just to get sick like I feel right now. If you need to experience something first hand, then go hard or go home. Buy a scorpion, not a cricket. Prove to yourself that you aren?Tt afraid and swallow that bug!
    Tuy chỉ thấy vị kẹo ở trong mồm, nhưng quả thật có trời chứng giám, tôi cảm thấy con bọ cạp. Tôi cảm thấy nó quay ngoắt, lộn đi lộn lại trong mồm tôi, làm cho tôi muốn nôn ra được. Sau vài phút vừa cắn, vừa nghiền, vừa nhai, tôi bèn xin đổi phần nửa còn lại của con bọ cạp lấy con dế, và con nhộng với thằng Jeff, nhưng nó nhất định không nghe. Thế là tôi lại phải nhai nốt phần nửa còn lại. Phần này to hơn phần trước, và quả thật tôi cảm thấy con vật ấy trong miệng. Tôi mường tượng thấy con vật chạy lung tung trong mồm tôi, xuýt nữa làm tôi mửa. Một cái chân hoặc cái càng của nó mắc giữa hai kẽ răng. Với một ngụm nước và một liều thuốc can đảm, tôi nuốt trôi được cái của nợ ấy vào bụng. May mà tôi vẫn còn sống. Nếu mai đây, sức khoẻ của tôi có bị suy giảm chút nào, thì tôi cam đoan là tôi sẽ thông báo cho bạn đọc biết. Kết luận duy nhất của tôi là rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đã phạm phải. Chớ có phí tiền vì một con sâu, để rồi chuốc lấy sự buồn nôn như tôi hiện nay. Nếu muốn nếm mùi tươi mới cái gì đó, thì hoặc là làm thì phải làm đến cùng, còn không thì về nhà. Mua một con bọ cạp chứng đừng mua dế mèn. Hãy tự chứng minh cho bản thân mình là mình không dụt dè, có thể nuốt trôi con sâu bọ.
    Final thoughts: What is the last thing that goes through a bugs mind before he/she hits your windshield? Their butts.
    Hey everyone, Jeff here, the crickets weren?Tt any better.
    Đúc kết: Trước khi một con côn trùng đâm vào tấm kính chắn gió xe thì nó nghĩ gì? Cái mạng sống của nó.
    Các bạn ơi! Jeff đây, mấy con dế cũng chẳng ngon hơn tí nào đâu.

    (Got the message)
    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 24/11/2003
  9. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy mà tôi cũng không tránh được cái tật "hăng hái", cũng muốn thử sức xem mình có còn nhớ nổi tiếng Việt không nữa, nên tôi cũng xin làm thử. Không có ý cạnh tranh với Milou, xong chỉ là một bài tập cho cá nhân thôi. Cũng phải xem những từ chưa biết, hoặc quên tiếng Việt là gì, trong bản dịch của Milou đấy. Cảm ơn cậu. Tôi cũng thêm thắt nhiều, kéo dài câu, hoặc cắt cụt câu vê vê .. và vê vê .. nghĩa là cũng "cắm thêm râu ria" như cậu nói ấy, Milou ạ! (thank you by the way)
    My name is Dan and I have been a vegetarian for five months now. I quit eating meat in December of last year (just after turkey day; I love turkey) and have not eaten meat since then. I would like to say that I enjoyed the experience of eating a poisonous, deadly insect and that it was life changing, but no. I did not enjoy it and I will never do it again.
    Tôi là Đan, ăn chay được năm tháng rồi. Tôi bỏ không ăn thịt từ hồi tháng Mười Hai năm ngoái, ngay sau cái ngày Thịt Gà Tây - phải nói là tôi vẫn khoái thịt gà tây lắm - nhưng từ ngày ấy tới giờ, tôi chẳng động đến một tí thịt nào. Giá mà tôi nói được rằng cái kinh nghiệm ăn côn trùng độc chết người là một việc tôi cảm thấy khoái trí, một kinh nghiệm có tính thay đổi quan niệm cuộc sống, thì tôi cũng nói, nhưng không, tôi chẳng khoái một tí nào, và có lẽ chẳng bao giờ dám thử lại. Một lần nữa cũng không.
    It all started when Jeff, a co-worker, and I were going out to lunch and saw a candy store on our way. Jeff said, "Hey, that is where you can get candy coated bugs." "Do you want to eat bugs for lunch?" I asked. "We?Tll see." said he.
    Tất cả bắt đầu từ thằng Jeff, một ông bạn đồng nghiệp. Đúng lúc chúng tôi ngang qua một cửa hàng bán kẹo, trên đường đi ăn trưa, thì Jeff nói: "Này! Cửa hàng ấy bán sâu bọc kẹo đấy". "Mày định ăn sâu thay bữa trưa à?", tôi hỏi. "Để xem cái đã", hắn trả lời.
    As we were walking back to the office, we decided to go for it. I chose an amber candy-covered scorpion and Jeff picked a couple of chocolate-covered crickets and larvaes. I was already thinking that I couldn?Tt do this. We arrived at the office and began to eat our "normal" lunches. Upon finishing, we looked at each other with terror and said simultaneously: "Well???"
    Trên đường quay trở lại văn phòng, chúng tôi quyết định thử một cái xem sao. Tôi chọn một con bọ cạp bọc đường màu hổ phách, còn Jeff thì nhón một đôi dế và nhộng bọc sô-cô-la. Ngay lúc ấy, tôi cũng đã tự nhủ, không chắc mình ăn được. Về đến văn phòng, chúng tôi bắt tay vào việc ăn bữa trưa "thông thường". Ăn xong, cả hai thằng nhìn nhau lo lắng, đồng thanh: "Rồi, bây giờ sao ?"
    As we were setting up, the next question arose: Who will go first? The butterflies in my belly began to flutter so hard you could see them. I was terrified. All I could think about was that I should have chosen crickets too. What was I thinking? Why did I buy a scorpion? I could have picked a mealworm, or a cricket. Why oh why did I choose a scorpion? I just wanted to get it over with. "I?Tll go first" I said and sat down in front of my enemy. I played with scorpion for a while. I just couldn?Tt bring myself to put him in my mouth. I broke him in half thinking that this would make things easier. It didn?Tt end up helping.
    Lúc chuẩn bị ăn kẹo, một câu hỏi nữa bật ra: "Thằng nào ăn trước đây?". Bụng tôi lo, cứ phấp phỏng như có con **** bay trong đó, mà hình như cánh **** đập mạnh lắm thì phải, mạnh đến mức ai cũng có thể nhìn thấy được. Tôi run. Giá mà tôi cũng chọn con dế thì có đỡ hơn không. Không biết là đầu óc của tôi đi đâu mất rồi nữa. Tại sao tôi lại chọn con bọ cạp mới được cơ chứ, trong khi tôi có thể chọn giun hoặc dế. Tại sao, hả tại sao? Sao lại đi chọn bọ cạp mới được? Tôi chỉ muốn làm sao cho xong chuyện một cách chóng vánh thì thôi. "Được! để tao ăn trước", tôi nói rồi ngồi xuống, đối mặt với kẻ thù của mình. Tôi mân mê cái kẹo bọ cạp một lúc, lưỡng lự, không biết có nên hay không cho nó vào mồm đây. Nghĩ rằng để cho công việc được dễ dàng hơn, tôi bèn bẻ cái kẹo ra làm đôi, nhưng nó cũng chẳng làm cho việc ăn cái kẹo dễ hơn một tí nào.
    I could taste nothing except the toffee but boy oh boy, I could feel him. He swooshed around in my mouth and I thought I was going to throw up. After a minute of crunching, mashing, and chewing, I offered to trade my other half of scorpio for a cricket and a larva. No deal was the word from Jeff and so down the other half went. This one was bigger and I could really feel him. I began to picture him running around my mouth and I almost barfed. A leg or maybe a pincer got stuck between my teeth. With some water and a lot of guts, it disapeared from my mouth and so far, I am alive. I will surely update you with more information if my health begins to decline. My conclusions are simple. Learn from others mistakes. Do not go and waste money on a bug just to get sick like I feel right now. If you need to experience something first hand, then go hard or go home. Buy a scorpion, not a cricket. Prove to yourself that you aren?Tt afraid and swallow that bug!
    Tuy chỉ thấy vị kẹo ở trong mồm, nhưng quả thật có trời chứng giám, tôi cảm thấy con bọ cạp. Tôi cảm thấy nó quay ngoắt, lộn đi lộn lại trong mồm tôi, làm cho tôi muốn nôn ra được. Sau vài phút vừa cắn, vừa nghiền, vừa nhai, tôi bèn xin đổi phần nửa còn lại của con bọ cạp lấy con dế, và con nhộng với thằng Jeff, nhưng nó nhất định không nghe. Thế là tôi lại phải nhai nốt phần nửa còn lại. Phần này to hơn phần trước, và quả thật tôi cảm thấy con vật ấy trong miệng. Tôi mường tượng thấy con vật chạy lung tung trong mồm tôi, xuýt nữa làm tôi mửa. Một cái chân hoặc cái càng của nó mắc giữa hai kẽ răng. Với một ngụm nước và một liều thuốc can đảm, tôi nuốt trôi được cái của nợ ấy vào bụng. May mà tôi vẫn còn sống. Nếu mai đây, sức khoẻ của tôi có bị suy giảm chút nào, thì tôi cam đoan là tôi sẽ thông báo cho bạn đọc biết. Kết luận duy nhất của tôi là rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đã phạm phải. Chớ có phí tiền vì một con sâu, để rồi chuốc lấy sự buồn nôn như tôi hiện nay. Nếu muốn nếm mùi tươi mới cái gì đó, thì hoặc là làm thì phải làm đến cùng, còn không thì về nhà. Mua một con bọ cạp chứng đừng mua dế mèn. Hãy tự chứng minh cho bản thân mình là mình không dụt dè, có thể nuốt trôi con sâu bọ.
    Final thoughts: What is the last thing that goes through a bugs mind before he/she hits your windshield? Their butts.
    Hey everyone, Jeff here, the crickets weren?Tt any better.
    Đúc kết: Trước khi một con côn trùng đâm vào tấm kính chắn gió xe thì nó nghĩ gì? Cái mạng sống của nó.
    Các bạn ơi! Jeff đây, mấy con dế cũng chẳng ngon hơn tí nào đâu.

    (Got the message)
    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 24/11/2003
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    In the 16th and 17th centuries, everything had to be transported by ship. It was also before commercial fertilizer''s invention, so large shipments of manure were common. It was shipped dry, because in dry form it weighed a lot less than when wet, but once water (at sea) hit it, it not only became heavier, but the process of fermentation began again, of which a by-product is methane gas.
    As the stuff was stored below decks in bundles you can see what could (and did) happen. Methane began to build up below decks and the first time someone came below at night with a lantern, BOOOOM! Several ships were destroyed in this manner before it was determined just what was happening.
    After that, the bundles of manure were always stamped with the term "Ship High In Transit" on them which meant for the sailors to stow it high enough off the lower decks so that any water that came into the hold would not touch this volatile cargo and start the production of methane.
    Thus evolved the term "S.H.I.T," which has come down through the centuries and is in use to this very day.
    You probably did not know the true history of this word. Neither did I. I always thought it was a golf term.
    --------------
    Râu ria xồm xoàm, thông cảm cho người dịch miền Nam không nắm rõ các dấu hỏi ngã
    Originally posted by Joker
    Tạm dịch:
    Vào thế kỹ thứ 16 và 17, người người nhà nhà đi buôn đều dùng thuyền buồm. Hồi đó, khi mà loài người còn chưa biết đến phân bón hoá học thì chở phân bắc phân xanh đi buôn là chuyện thường tình ở Huyện. Để đảm bảo môi trường biễn trong sạch, tránh việc tàu chỡ phân bị dắm do chỡ nặng, người ta vẫn thường sấy khô chúng trước khi cho lên boong tầu. Lợi bất cập hại, khi phân gặp nước biển, chúng trỡ nên nặng gấp bội lần (có lẽ nước biễn có muối, nặng hơn nước uống chăng), đã thế còn lên men, sãn sinh ra một loại khí độc gọi là mê-tan (mê ly rụng rốn và tan ngay trong không khí).
    Các bạn nghiên cứu Hoá học biết đó, khi mà lượng khí độc tích tụ quá nhiều dưới hầm tàu (chẳng lẽ chỡ phân trên boong tầu?), chúng tạo nên hiệu ứng giống như một quả bom khinh khí hạng nặng. Và một đêm trăng sáng như sao, một kẻ ngu ngốc, do chót mang đèn ***g đõ treo cao xuống soi kít, đã kích hoạt đống khí, và BÙM! Kỹ thuật Khoa học Hình sự của thế kỹ 16 không tien tiến lắm, nên chỉ sau khi vài tàu nỗ vì khí độc, người ta mới tìm ra nguyên nhân.
    Rút kinh nghiệm từ bài học quí giá này, tất cả các bao bì phân xanh phân bắc đều được đóng gói cẩn thận với dòng ghi chú "treo cao trong quá trình vận chuyễn". Có nghĩa là gì, tất cả mọi thành viên thuỷ thủ đoàn có trách nhiệm giữ cho đống phân một độ cao cần thiết khỏi đáy tầu, để nhỡ nước biễn có bay vào thì cũng không tìm thấy phân và kích hoạt quá trình lên men.
    Đó là sự tích về báo hiệu "S.H.I.T" (phân), một sự tích với lịch sử hàng thế kỷ của mình.
    Câu chuyện này tôi phét ra đấy, nếu các bạn chưa nghe kễ thì cũng đưng có tin nhé, tôi cứ tưỡng người ta dùng phân trong chơi gôn cơ đấy!

Chia sẻ trang này