1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử dịch những mẩu chuyện nhỏ các bạn ơi!!! Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi linly, 14/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    In the 16th and 17th centuries, everything had to be transported by ship. It was also before commercial fertilizer''s invention, so large shipments of manure were common. It was shipped dry, because in dry form it weighed a lot less than when wet, but once water (at sea) hit it, it not only became heavier, but the process of fermentation began again, of which a by-product is methane gas.
    As the stuff was stored below decks in bundles you can see what could (and did) happen. Methane began to build up below decks and the first time someone came below at night with a lantern, BOOOOM! Several ships were destroyed in this manner before it was determined just what was happening.
    After that, the bundles of manure were always stamped with the term "Ship High In Transit" on them which meant for the sailors to stow it high enough off the lower decks so that any water that came into the hold would not touch this volatile cargo and start the production of methane.
    Thus evolved the term "S.H.I.T," which has come down through the centuries and is in use to this very day.
    You probably did not know the true history of this word. Neither did I. I always thought it was a golf term.
    --------------
    Râu ria xồm xoàm, thông cảm cho người dịch miền Nam không nắm rõ các dấu hỏi ngã
    Originally posted by Joker
    Tạm dịch:
    Vào thế kỹ thứ 16 và 17, người người nhà nhà đi buôn đều dùng thuyền buồm. Hồi đó, khi mà loài người còn chưa biết đến phân bón hoá học thì chở phân bắc phân xanh đi buôn là chuyện thường tình ở Huyện. Để đảm bảo môi trường biễn trong sạch, tránh việc tàu chỡ phân bị dắm do chỡ nặng, người ta vẫn thường sấy khô chúng trước khi cho lên boong tầu. Lợi bất cập hại, khi phân gặp nước biển, chúng trỡ nên nặng gấp bội lần (có lẽ nước biễn có muối, nặng hơn nước uống chăng), đã thế còn lên men, sãn sinh ra một loại khí độc gọi là mê-tan (mê ly rụng rốn và tan ngay trong không khí).
    Các bạn nghiên cứu Hoá học biết đó, khi mà lượng khí độc tích tụ quá nhiều dưới hầm tàu (chẳng lẽ chỡ phân trên boong tầu?), chúng tạo nên hiệu ứng giống như một quả bom khinh khí hạng nặng. Và một đêm trăng sáng như sao, một kẻ ngu ngốc, do chót mang đèn ***g đõ treo cao xuống soi kít, đã kích hoạt đống khí, và BÙM! Kỹ thuật Khoa học Hình sự của thế kỹ 16 không tien tiến lắm, nên chỉ sau khi vài tàu nỗ vì khí độc, người ta mới tìm ra nguyên nhân.
    Rút kinh nghiệm từ bài học quí giá này, tất cả các bao bì phân xanh phân bắc đều được đóng gói cẩn thận với dòng ghi chú "treo cao trong quá trình vận chuyễn". Có nghĩa là gì, tất cả mọi thành viên thuỷ thủ đoàn có trách nhiệm giữ cho đống phân một độ cao cần thiết khỏi đáy tầu, để nhỡ nước biễn có bay vào thì cũng không tìm thấy phân và kích hoạt quá trình lên men.
    Đó là sự tích về báo hiệu "S.H.I.T" (phân), một sự tích với lịch sử hàng thế kỷ của mình.
    Câu chuyện này tôi phét ra đấy, nếu các bạn chưa nghe kễ thì cũng đưng có tin nhé, tôi cứ tưỡng người ta dùng phân trong chơi gôn cơ đấy!
  2. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    The Yellow Ribbon​
    by Pete Hamill
    They were going to Fort Lauderdale, the girl remembered later. There were six of them, three boys and three girls, and they picked up the bus at the old terminal on 34th Street, carrying sandwiches and wine in paper bags, dreaming of golden beaches and the tides of the sea as the gray cold spring of New York vanished behind them. Vingo was on board from the beginning.
    As the bus passed through Jersey and into Philly, they began to notice that Vingo never moved. He sat in front of the young people, his dusty face masking his age, dressed in a plain brown ill-fitting suit. His fingers were stained from cigarettes and he chewed the inside of his lip a lot, frozen into some personal cocoon of silence.
    Somewhere outside of Washington, deep into the night, the bus pulled into a Howard Johnson''''s, and everybody got off except Vingo. He sat rooted in his sear, and the young people began to wonder about him, trying to imagine his life: Perhaps he was a sea captain, maybe he had run away from his wife, he could be an old soldier going home. When they went back to the bus, the girl sat beside him and introduced herself.
    "We''re going to Florida," the girl said btightly. "You going that far?"
    "I don''t know," Vingo said.
    "I''''ve never been there," she said. "I hear it''s beautiful."
    "It is," he said quietly, as if remembering something he had tried to forget.
    "You live there?"
    "I did some time there in the Navy. Jacksonville."
    "Want some wine?" she said. He smiled and took the bottle of Chianti and took a swig. He thanked her and retreated again into silence. After a while, she went back to the others, as Vingo nodded into sleep.
    In the morning they awoke outside another Howard Johnson''s, and this time Vingo went in. The girl insisted that he join them. He seemed very shy and ordered black coffee and smoked nervously, as the young people chattered about sleeping on the beaches. When they went back on the bus, the girl sat with Vingo again, and after a while, slowly and painfully and with great hesitation, he began to tell his story. He had been in jail in New York for the last four years, and now he was going home.
    "Four years!" the girl said. "What did you do?"
    "It doesn''t matter," he said with quiet bluntness. "I did it and I went to jail. If you can''t do the time, don''t do the crime. That''s what they say and they''re right."
    "Are you married?"
    "I don''t know."
    "You don''t know?" she said.
    "Well, when I was in the can I wrote to my wife," he said. "I told her, I said, Martha, I understand if you can''t stay married to me. I told her that. I said I was gonna be away a long time, and that if she couldn''''t stand it, if the kids kept askin'''' questions, if it hurt her too much, well, she could just forget about me. I told her she didn''''t have to write me or nothing. And she didn''''t. Not for three and a half years."
    "And you''re going home now, not knowing?"
    "Yeah," he said shyly. "Well, last week, when I were sure the parole was coming through I wrote her. I told her that if she had a new guy, I understood. But if she didn''t, if she would take me back she should let me know. We used to live in this town, Brunswick, just before Jacksonville, and there''s a great big oak tree just as you come into town, a very famous tree, huge. I told her if she would take me back, she should put a yellow handkerchief on the tree, and I would get off and come home. If she didn''t want me, forget it, no handkerchief, and I''''d keep going on through."
    "Wow," the girl said. "Wow."
    She told the others, and soon all of them were in it, caught up in the approach of Brunswick, looking at the pictures Vingo showed them of his wife and three children, the woman handsome in a plain way, the children still unformed in a cracked, much-handled snapshot. Now they were twenty miles from Brunswick and the young people took over window seats on the right side, waiting for the approach of the great oak tree. Vingo stopped looking, tightening his face into the ex-con''s mask, as if fortifying himself against still another disappointment. Then it was ten miles, and then five and the bus acquired a dark hushed mood, full of silence, of absence, of lost years, of the woman''s plain face, of the sudden letter on the breakfast table, of the wonder of children, of the iron bars of solitude.
    Then suddenly all of the young people were up out of their seats, screaming and shouting and crying, doing small dances, shaking clenched fists in triumph and exaltation. All except Vingo.
    Vingo sat there stunned, looking at the oak tree. It was covered with yellow handkerchiefs, twenty of them, thirty of them, maybe hundreds, a tree that stood like a banner of welcome blowing and billowing in the wind, turned into a gorgeous yellow blur by the passing bus. As the young people shouted, the old con slowly rose from his seat, holding himself tightly, and made his way to the front of the bus to go home.
    <P><FONT face="Times New Roman" size=3><FONT color=lime size=4>Nhím con</FONT></FONT></P>
    <P><FONT face="Times New Roman" color=limegreen size=3>tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...</FONT></P>
    Được nhimconnghichngom sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 20/02/2004
  3. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    The Yellow Ribbon​
    by Pete Hamill
    They were going to Fort Lauderdale, the girl remembered later. There were six of them, three boys and three girls, and they picked up the bus at the old terminal on 34th Street, carrying sandwiches and wine in paper bags, dreaming of golden beaches and the tides of the sea as the gray cold spring of New York vanished behind them. Vingo was on board from the beginning.
    As the bus passed through Jersey and into Philly, they began to notice that Vingo never moved. He sat in front of the young people, his dusty face masking his age, dressed in a plain brown ill-fitting suit. His fingers were stained from cigarettes and he chewed the inside of his lip a lot, frozen into some personal cocoon of silence.
    Somewhere outside of Washington, deep into the night, the bus pulled into a Howard Johnson''''s, and everybody got off except Vingo. He sat rooted in his sear, and the young people began to wonder about him, trying to imagine his life: Perhaps he was a sea captain, maybe he had run away from his wife, he could be an old soldier going home. When they went back to the bus, the girl sat beside him and introduced herself.
    "We''re going to Florida," the girl said btightly. "You going that far?"
    "I don''t know," Vingo said.
    "I''''ve never been there," she said. "I hear it''s beautiful."
    "It is," he said quietly, as if remembering something he had tried to forget.
    "You live there?"
    "I did some time there in the Navy. Jacksonville."
    "Want some wine?" she said. He smiled and took the bottle of Chianti and took a swig. He thanked her and retreated again into silence. After a while, she went back to the others, as Vingo nodded into sleep.
    In the morning they awoke outside another Howard Johnson''s, and this time Vingo went in. The girl insisted that he join them. He seemed very shy and ordered black coffee and smoked nervously, as the young people chattered about sleeping on the beaches. When they went back on the bus, the girl sat with Vingo again, and after a while, slowly and painfully and with great hesitation, he began to tell his story. He had been in jail in New York for the last four years, and now he was going home.
    "Four years!" the girl said. "What did you do?"
    "It doesn''t matter," he said with quiet bluntness. "I did it and I went to jail. If you can''t do the time, don''t do the crime. That''s what they say and they''re right."
    "Are you married?"
    "I don''t know."
    "You don''t know?" she said.
    "Well, when I was in the can I wrote to my wife," he said. "I told her, I said, Martha, I understand if you can''t stay married to me. I told her that. I said I was gonna be away a long time, and that if she couldn''''t stand it, if the kids kept askin'''' questions, if it hurt her too much, well, she could just forget about me. I told her she didn''''t have to write me or nothing. And she didn''''t. Not for three and a half years."
    "And you''re going home now, not knowing?"
    "Yeah," he said shyly. "Well, last week, when I were sure the parole was coming through I wrote her. I told her that if she had a new guy, I understood. But if she didn''t, if she would take me back she should let me know. We used to live in this town, Brunswick, just before Jacksonville, and there''s a great big oak tree just as you come into town, a very famous tree, huge. I told her if she would take me back, she should put a yellow handkerchief on the tree, and I would get off and come home. If she didn''t want me, forget it, no handkerchief, and I''''d keep going on through."
    "Wow," the girl said. "Wow."
    She told the others, and soon all of them were in it, caught up in the approach of Brunswick, looking at the pictures Vingo showed them of his wife and three children, the woman handsome in a plain way, the children still unformed in a cracked, much-handled snapshot. Now they were twenty miles from Brunswick and the young people took over window seats on the right side, waiting for the approach of the great oak tree. Vingo stopped looking, tightening his face into the ex-con''s mask, as if fortifying himself against still another disappointment. Then it was ten miles, and then five and the bus acquired a dark hushed mood, full of silence, of absence, of lost years, of the woman''s plain face, of the sudden letter on the breakfast table, of the wonder of children, of the iron bars of solitude.
    Then suddenly all of the young people were up out of their seats, screaming and shouting and crying, doing small dances, shaking clenched fists in triumph and exaltation. All except Vingo.
    Vingo sat there stunned, looking at the oak tree. It was covered with yellow handkerchiefs, twenty of them, thirty of them, maybe hundreds, a tree that stood like a banner of welcome blowing and billowing in the wind, turned into a gorgeous yellow blur by the passing bus. As the young people shouted, the old con slowly rose from his seat, holding himself tightly, and made his way to the front of the bus to go home.
    <P><FONT face="Times New Roman" size=3><FONT color=lime size=4>Nhím con</FONT></FONT></P>
    <P><FONT face="Times New Roman" color=limegreen size=3>tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...</FONT></P>
    Được nhimconnghichngom sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 20/02/2004
  4. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Dải băng màu vàng
    - Pete Hamill -
    Họ đang đến Fort Lauderdale, cô gái nhớ lại. họ có 6 người tất cả, 3 nam và 3 nữ. họ bắt xe buýt ở cái trạm cũ trên con phố số 34, mang theo bánh sandwich và rượu đựng trọng cặp, mơ màng đến những bãi biển cát vàng và những con sóng biển khi cái tiết xuân lạnh lẽo xám xịt của New York lùi lại sau lưng họ. Vingo đã ngồi trên xe ngay từ đầu.
    Khi xe chạy qua Jersey và đến Philly, họ bắt đầu nhận thấy Vingo chẳng khi nào cử động. Ông ta ngồi trước đám thanh niên, khuôn mặt bụi bặm che lấp tuổi tác, tương phản với bộ quần áo phẳng phiu màu nâu. Những ngón tay ông cáu bẩn màu thuốc lá và ông cứ luôn như thể nhai gì đó trong miệng, và lạnh giá trong một vẻ riêng câm lặng.
    Ra khỏi Washington, lúc giữa đêm, chiếc xe dừng một trạm nghỉ, và mọi người xuống xe, trừ Vingo. Ông ta cứ ngồi lỳ ở đó, và đám thanh niên bắt đầu băn khoăn về ông, họ thử tưởng tượng ra cuộc đời của Vingo: Có lẽ ông đã từng là một thuyền trưởng, hay ông đã rời bỏ vợ con, gia đình, cũng có thể ông ta là một người lính già đang trở về nhà. Khi quay trở lại xe, một cô gái đến ngồi cạnh ông và giới thiệu về mình.
    ?oChúng cháu đang đến Florida, chú có đến đó không?? Cô nói một cách sôi nổi.
    ?oTôi cũng chẳng biết nữa?, Vingo trả lời.
    ?oCháu chưa bao giờ đến đó, nghe nói ở đó đẹp lắm?.
    ?oĐúng vậy?, Vingo lặng lẽ nói, như thể đang nhớ lại một cái gì đã cố quên.
    ?oChú sống ở đó à?
    ?oÀ, tôi đã ở đó khi làm trong hải quân. Ở Jacksonville?.
    ?oChú uống chút rượu nhé??, cô gái nói. Ông mỉm cười và cầm chai rượu Chianti và uống một hơi. Ông cảm ơn cô gái và lại im lặng. Một lúc sau, cô gái quay trở lại với các bạn, còn Vingo bắt đầu ngủ gật.
    Lại đến một trạm dừng chân khác, và lần này thì Vingo đi vào. Cô gái lúc nãy cứ nằng nặc muốn ông tham gia cùng họ. Ông có vẻ ngượng ngùng, ông gọi tách cà phê đen và dè dặt hút thuốc, trong khi đám thanh niên huyên thuyên về kế hoạch ngủ đêm tại bãi biển. khi họ quay lại xe buýt, cô gái lại ngồi cùng Vingo, và một lúc sau, ông bắt đầu kể chuyện mình, một cách từ từ, đầy đau đớn và ngần ngại. Ông bị bỏ tù ở New York suốt 4 năm qua, và bây giờ ông ta đang trở về nhà.
    ?o4 năm!?, cô gái thốt lên. ?oThế chú đã làm gì vậy??
    ?oChả có gì ghê gớm?, ông nói với một vẻ hơi bất cần. ?oChú làm thế và vào tù. Nếu anh không tạo ra được thời gian thì đừng có gây tội ác. Họ nói thế đấy và họ đã đúng.?
    ?oChú kết hôn chưa??
    ?oChú cũng không biết.?
    ?oChú không biết?? cô gái kinh ngạc.
    ?oỒ, khi ở trong tù chú đã viết thư cho vợ chú?, ông kể. ?oChú nói rằng, Martha, anh rất hiểu nếu em không chờ anh. Chú nói thế đây. Chú nói rằng chú sẽ đi xa trong 1 thời gian rất dài, và, nếu cô ấy không thể chịu đựng được điều đó, nếu bọn trẻ luôn miệng hỏi, nếu điều đó làm cô ấy đau đớn, thì, cô ấy cứ việc quên chú đi. Chú bảo rằng cô ấy không cần phải viết thư cho chú hay làm bất cứ điều gì. Và cô ấy đã không làm gì cả. Suốt 3 năm rưỡi rồi.?
    ?oVà cả việc chú đang về nhà nữa, cô ấy cũng không biết??
    ?oỒ, có?, ông nói ngượng ngùng. ?oThực ra tuần trước, khi chú chắc chắn được mãn hạn tù, chú đã viết thư. Chú nói rằng nếu cô ấy đã có người khác, thì chú cũng hiểu. Nhưng nếu chưa có, và nếu cô ấy sẵn sàng đón chú quay trở về thì hãy cho chú biết. Hồi trước khi chú sống ở thị trấn này, Brunswick, chỉ trước khi đến Jacksonville, có một cây sồi lớn ngay lối vào thị trấn. cây sồi này nổi tiếng và rất to. Chú bảo cô ấy nếu cô ấy đón chú, thì hãy để một chiếc khăn tay màu vàng lên cây, và chú sẽ trở về.?
    ?oỒ?, cô gái thốt lên.
    Cô kể với mọi người, và sau đó tất cả bọn họ đã bị cuốn vào câu chuyện, chờ đợi thị trấn Brunswick, họ ngắm những bức ảnh vợ và 3 đứa con của Vingo, người phụ nữ có 1 vẻ đẹp bình thản, bọn trẻ thì nhìn không rõ vì pô ảnh chụp nhanh. Bây giờ còn đang cách Brunswick 20 dặm và đám thanh niên chọn những chỗ ngồi bên phải cạnh cửa sổ, chờ nhìn thấy cây sồi lớn. Vingo thì không nhìn nữa, mà cau mặt lại như chiếc mặt nạ, như thể củng cố tinh thần trước khi đón nhận nỗi thất vọng một lần nữa. Rồi họ chỉ còn cách 10 dặm, 5 dặm, không khí trên xe lạnh lẽo bao trùm, bởi sự im lặng, sự xa cách, những năm đã mất, bởi khuôn mặt bình thản của người vợ, bởi lá thư bất ngờ trong bữa sáng, bởi những câu hỏi ngây thơ của con trẻ, những thanh chấn song nơi ngục tù cô đơn. Bỗng nhiên, tất cả đám bạn trẻ đứng dậy, gào thét và khóc nấc lên, nhảy tưng tưng, những bàn tay nắm chặt xúc động vì chiến thắng và thành công. Tất cả mọi người, trừ Vingo.
    Vingo ngồi sững sờ nhìn cây sồi. cây sồi đó đã được treo đầy những chiếc khăn tay màu vàng, có tới 20, không, 30, à, phải đến hàng trăm chiếc, cả cái cây như lá cờ bay phấp phới cuộn dâng trong gió để chào đón mọi người, và trở thành đám mây vàng rực rỡ khi chiếc xe buýt đi qua. Khi những người thanh niên reo lên, người lính già chậm rãi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước những bước chân vững chắc ra khỏi chiếc xe và trở về nhà mình.

    I eat cannibals!!!!!!
  5. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Dải băng màu vàng
    - Pete Hamill -
    Họ đang đến Fort Lauderdale, cô gái nhớ lại. họ có 6 người tất cả, 3 nam và 3 nữ. họ bắt xe buýt ở cái trạm cũ trên con phố số 34, mang theo bánh sandwich và rượu đựng trọng cặp, mơ màng đến những bãi biển cát vàng và những con sóng biển khi cái tiết xuân lạnh lẽo xám xịt của New York lùi lại sau lưng họ. Vingo đã ngồi trên xe ngay từ đầu.
    Khi xe chạy qua Jersey và đến Philly, họ bắt đầu nhận thấy Vingo chẳng khi nào cử động. Ông ta ngồi trước đám thanh niên, khuôn mặt bụi bặm che lấp tuổi tác, tương phản với bộ quần áo phẳng phiu màu nâu. Những ngón tay ông cáu bẩn màu thuốc lá và ông cứ luôn như thể nhai gì đó trong miệng, và lạnh giá trong một vẻ riêng câm lặng.
    Ra khỏi Washington, lúc giữa đêm, chiếc xe dừng một trạm nghỉ, và mọi người xuống xe, trừ Vingo. Ông ta cứ ngồi lỳ ở đó, và đám thanh niên bắt đầu băn khoăn về ông, họ thử tưởng tượng ra cuộc đời của Vingo: Có lẽ ông đã từng là một thuyền trưởng, hay ông đã rời bỏ vợ con, gia đình, cũng có thể ông ta là một người lính già đang trở về nhà. Khi quay trở lại xe, một cô gái đến ngồi cạnh ông và giới thiệu về mình.
    ?oChúng cháu đang đến Florida, chú có đến đó không?? Cô nói một cách sôi nổi.
    ?oTôi cũng chẳng biết nữa?, Vingo trả lời.
    ?oCháu chưa bao giờ đến đó, nghe nói ở đó đẹp lắm?.
    ?oĐúng vậy?, Vingo lặng lẽ nói, như thể đang nhớ lại một cái gì đã cố quên.
    ?oChú sống ở đó à?
    ?oÀ, tôi đã ở đó khi làm trong hải quân. Ở Jacksonville?.
    ?oChú uống chút rượu nhé??, cô gái nói. Ông mỉm cười và cầm chai rượu Chianti và uống một hơi. Ông cảm ơn cô gái và lại im lặng. Một lúc sau, cô gái quay trở lại với các bạn, còn Vingo bắt đầu ngủ gật.
    Lại đến một trạm dừng chân khác, và lần này thì Vingo đi vào. Cô gái lúc nãy cứ nằng nặc muốn ông tham gia cùng họ. Ông có vẻ ngượng ngùng, ông gọi tách cà phê đen và dè dặt hút thuốc, trong khi đám thanh niên huyên thuyên về kế hoạch ngủ đêm tại bãi biển. khi họ quay lại xe buýt, cô gái lại ngồi cùng Vingo, và một lúc sau, ông bắt đầu kể chuyện mình, một cách từ từ, đầy đau đớn và ngần ngại. Ông bị bỏ tù ở New York suốt 4 năm qua, và bây giờ ông ta đang trở về nhà.
    ?o4 năm!?, cô gái thốt lên. ?oThế chú đã làm gì vậy??
    ?oChả có gì ghê gớm?, ông nói với một vẻ hơi bất cần. ?oChú làm thế và vào tù. Nếu anh không tạo ra được thời gian thì đừng có gây tội ác. Họ nói thế đấy và họ đã đúng.?
    ?oChú kết hôn chưa??
    ?oChú cũng không biết.?
    ?oChú không biết?? cô gái kinh ngạc.
    ?oỒ, khi ở trong tù chú đã viết thư cho vợ chú?, ông kể. ?oChú nói rằng, Martha, anh rất hiểu nếu em không chờ anh. Chú nói thế đây. Chú nói rằng chú sẽ đi xa trong 1 thời gian rất dài, và, nếu cô ấy không thể chịu đựng được điều đó, nếu bọn trẻ luôn miệng hỏi, nếu điều đó làm cô ấy đau đớn, thì, cô ấy cứ việc quên chú đi. Chú bảo rằng cô ấy không cần phải viết thư cho chú hay làm bất cứ điều gì. Và cô ấy đã không làm gì cả. Suốt 3 năm rưỡi rồi.?
    ?oVà cả việc chú đang về nhà nữa, cô ấy cũng không biết??
    ?oỒ, có?, ông nói ngượng ngùng. ?oThực ra tuần trước, khi chú chắc chắn được mãn hạn tù, chú đã viết thư. Chú nói rằng nếu cô ấy đã có người khác, thì chú cũng hiểu. Nhưng nếu chưa có, và nếu cô ấy sẵn sàng đón chú quay trở về thì hãy cho chú biết. Hồi trước khi chú sống ở thị trấn này, Brunswick, chỉ trước khi đến Jacksonville, có một cây sồi lớn ngay lối vào thị trấn. cây sồi này nổi tiếng và rất to. Chú bảo cô ấy nếu cô ấy đón chú, thì hãy để một chiếc khăn tay màu vàng lên cây, và chú sẽ trở về.?
    ?oỒ?, cô gái thốt lên.
    Cô kể với mọi người, và sau đó tất cả bọn họ đã bị cuốn vào câu chuyện, chờ đợi thị trấn Brunswick, họ ngắm những bức ảnh vợ và 3 đứa con của Vingo, người phụ nữ có 1 vẻ đẹp bình thản, bọn trẻ thì nhìn không rõ vì pô ảnh chụp nhanh. Bây giờ còn đang cách Brunswick 20 dặm và đám thanh niên chọn những chỗ ngồi bên phải cạnh cửa sổ, chờ nhìn thấy cây sồi lớn. Vingo thì không nhìn nữa, mà cau mặt lại như chiếc mặt nạ, như thể củng cố tinh thần trước khi đón nhận nỗi thất vọng một lần nữa. Rồi họ chỉ còn cách 10 dặm, 5 dặm, không khí trên xe lạnh lẽo bao trùm, bởi sự im lặng, sự xa cách, những năm đã mất, bởi khuôn mặt bình thản của người vợ, bởi lá thư bất ngờ trong bữa sáng, bởi những câu hỏi ngây thơ của con trẻ, những thanh chấn song nơi ngục tù cô đơn. Bỗng nhiên, tất cả đám bạn trẻ đứng dậy, gào thét và khóc nấc lên, nhảy tưng tưng, những bàn tay nắm chặt xúc động vì chiến thắng và thành công. Tất cả mọi người, trừ Vingo.
    Vingo ngồi sững sờ nhìn cây sồi. cây sồi đó đã được treo đầy những chiếc khăn tay màu vàng, có tới 20, không, 30, à, phải đến hàng trăm chiếc, cả cái cây như lá cờ bay phấp phới cuộn dâng trong gió để chào đón mọi người, và trở thành đám mây vàng rực rỡ khi chiếc xe buýt đi qua. Khi những người thanh niên reo lên, người lính già chậm rãi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước những bước chân vững chắc ra khỏi chiếc xe và trở về nhà mình.

    I eat cannibals!!!!!!
  6. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    chẹp, dịch có một số chỗ cần nhờ các bác làm rõ giúp. chẳng hạn, Howard Johnson trong này, có lẽ liên quan đến từ địa phương....
    rồi một số chỗ nữa không diễn tả được hết ý tác giả, tiếc thật.
    nhờ các bác nhận xét giúp. cảm ơn ạ. he he

    I eat cannibals!!!!!!
  7. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    chẹp, dịch có một số chỗ cần nhờ các bác làm rõ giúp. chẳng hạn, Howard Johnson trong này, có lẽ liên quan đến từ địa phương....
    rồi một số chỗ nữa không diễn tả được hết ý tác giả, tiếc thật.
    nhờ các bác nhận xét giúp. cảm ơn ạ. he he

    I eat cannibals!!!!!!
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.hojo.com/HowardJohnson/control/tiers
    Howard Johnson là 1 hệ thống khách sạn, nhà hàng ăn.
    Paper bag: túi giấy đựng hàng, thức ăn (không phải cặp)
    ill-fitting: quần áo may không vừa (rộng hay chật quá)
    cocoon: kén (nhộng nằm trong)
    cracked, much-handled snapshot: tấm ảnh bị sờ mó nhiều và có vết rặn nứt vì bị bẻ cong
    Ex-con: kẻ từng phạm tội
    plain face: khuôn mặt bình dị.
  9. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.hojo.com/HowardJohnson/control/tiers
    Howard Johnson là 1 hệ thống khách sạn, nhà hàng ăn.
    Paper bag: túi giấy đựng hàng, thức ăn (không phải cặp)
    ill-fitting: quần áo may không vừa (rộng hay chật quá)
    cocoon: kén (nhộng nằm trong)
    cracked, much-handled snapshot: tấm ảnh bị sờ mó nhiều và có vết rặn nứt vì bị bẻ cong
    Ex-con: kẻ từng phạm tội
    plain face: khuôn mặt bình dị.
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị White n Cold dịch cũng hay lắm, lâu lắm rồi mới có người vào dịch truyện Em vote tặng chị 5* nhé!

    Now that I've found you, I won't let you go away...

Chia sẻ trang này