1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử dịch những mẩu chuyện nhỏ các bạn ơi!!! Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi linly, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Cái topic hay thế này mà kô thấy mọi người post bài gì nữa cả. Hum nay tcn post cái này cho mọi người dịch nè:
    Waiting at the Door
    By Barbara J. Crocker
    My grandmother became a widow in 1970. Shortly after that, we went to the animal shelter to pick out a puppy to keep her company. Grandma decided on a little terrier that had a reddish-brown spot above each eye. Because of these spots, the dog was promptly named Penny.
    Grandma and Penny quickly became very attached to each other, but that attachment grew much stronger about three years later when Grandma had a stroke. Grandma could no longer work, so when she came home from the hospital, she and Penny were constant companions.
    After her stroke, it became a real problem for Grandma to let Penny in and out because the door was at the bottom of a flight of stairs. So a mechanism using a rope and pulley was installed from the back door to a handle at the top of the stairs. Grandma just had to pull the handle to open and close the door. If the store was out of Penny''s favorite dog food, Grandma would make one of us cook Penny browned beef with diced potatoes in it. I can remember teasing my grandmother that she loved that dog better than she loved her family.
    As the years passed, Grandma and Penny became inseparable. Grandma''s old house could be filled to the brim with people, but if Grandma went to take her nap, Penny walked along beside her and stayed by her side until she awoke. As Penny aged, she could no longer jump up on the bed to lay next to Grandma, so she laid on the rug beside the bed. If Grandma went into the bathroom, Penny would hobble along beside her, wait outside the door and accompany her back to the bed or chair. Grandma never went anywhere without her faithful companion by her side.
    The time came when both my grandmother and Penny''s health were failing fast. Penny couldn''t get around very well, and Grandma had been hospitalized several times. My uncle and I lived with Grandma, so Penny was never left alone, even when Grandma was in the hospital. During these times, Penny sat at the window looking out for the car bringing Grandma home and would excitedly wait at the door when Grandma came through it. Each homecoming was a grand reunion between the two.
    On Christmas Day in 1985, Grandma was again taken to the hospital. Penny, as usual, sat watching out the window for the car bringing Grandma home. Two mornings later when the dog woke up, she couldn''t seem to work out the stiffness in her hips as she usually did. The same morning, she began having seizures. At age fifteen, we knew it was time. My mother and aunt took her to the veterinarian and stayed with her until the end.
    Now the big dilemma was whether to tell Grandma while she was still in the hospital or wait. The decision was made to tell her while she was in the hospital because when we pulled up at the house, the first thing Grandma would look for was her beloved Penny watching out the window and then happily greeting her at the door. Grandma shed some tears but said she knew that it had to be done so Penny wouldn''t suffer.
    That night while still in the hospital, Grandma had a massive heart attack. The doctors frantically worked on her but could not revive her. After fifteen years of loving companionship, Grandma and Penny passed away within a few hours of each other. God had it all worked out ?" Penny was waiting at door when Grandma came Home.
  2. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại cũng chẳng thấy ai ra tay trổ tài, thôi thì mình dịch luôn vậy.
    Waiting at the Door
    Chờ bên cánh cửa
    My grandmother became a widow in 1970. Shortly after that, we went to the animal shelter to pick out a puppy to keep her company. Grandma decided on a little terrier that had a reddish-brown spot above each eye. Because of these spots, the dog was promptly named Penny.
    Bà nội [tất nhiên không nhất thiết là bên nội, nhưng trong tiếng Việt nên thêm vào cho êm tai ] của tôi trở thành goá phụ vào năm 1970. Một thời gian ngắn sau đó, chúng tôi đến cửa hàng vật nuôi và mang về một chú cún để quấn quít bên bà. Bà chọn con chó săn nọ, nó có một chấm nâu đỏ trên mỗi con mắt. Do đặc điểm này, chú cún đã được đặt tên rất thích hợp là Xu.
    Grandma and Penny quickly became very attached to each other, but that attachment grew much stronger about three years later when Grandma had a stroke. Grandma could no longer work, so when she came home from the hospital, she and Penny were constant companions.
    Bà Nội và Xu nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau, mối liên hệ ấy lại đặc biệt trở nên thân thiết hơn nữa từ dạo Bà bị đột quỵ ba năm về trước. Bà bấy giờ không còn làm việc được nữa, cho nên từ hôm xuất viện, Bà và Xu là đôi bạn chân tình.
    After her stroke, it became a real problem for Grandma to let Penny in and out because the door was at the bottom of a flight of stairs. So a mechanism using a rope and pulley was installed from the back door to a handle at the top of the stairs. Grandma just had to pull the handle to open and close the door. If the store was out of Penny''''s favorite dog food, Grandma would make one of us cook Penny browned beef with diced potatoes in it. I can remember teasing my grandmother that she loved that dog better than she loved her family.
    Sau cơn đột quỵ, việc mở cửa cho Xu ra vô nhà là một việc thực sự nặng nhọc đối với Bà vì cánh cửa nằm dưới mấy bậc cầu thang. Do đó một cơ chế dùng đến dây thừng và ròng rọc đã được đặt ở cửa sau và được điều khiển từ trên lầu. Bà chỉ cần kéo tay nắm để mở và đóng lại cánh cửa. Lỡ có khi cửa hàng đã bán hết món ăn ưa thích của Xu, Bà nhờ một người trong số chúng tôi nấu món bò chiên với khoai tây xắt hột lựu cho nó. Tôi còn nhớ những lúc chọc Bà rằng Bà yêu con chó còn hơn yêu gia đình chính mình.
    As the years passed, Grandma and Penny became inseparable. Grandma''''s old house could be filled to the brim with people, but if Grandma went to take her nap, Penny walked along beside her and stayed by her side until she awoke. As Penny aged, she could no longer jump up on the bed to lay next to Grandma, so she laid on the rug beside the bed. If Grandma went into the bathroom, Penny would hobble along beside her, wait outside the door and accompany her back to the bed or chair. Grandma never went anywhere without her faithful companion by her side.
    Năm tháng trôi qua, Bà và Xu không thể xa nhau được nữa. Căn nhà cũ của Bà có khi tràn ngập người, nhưng mỗi khi Bà đi ngủ trưa, Xu bước theo bên cạnh và chờ kế bên đến khi Bà dậy. Rồi thì con Xu cũng già đi, nó đã hết nhảy lên giường nằm cạnh bà được, nó đành phải nằm trên tấm thảm kế giường bà. Khi bà vào phòng tắm, Xu khập khiễng đi theo, chờ ngoài cửa và đi theo trở lại giường hoặc ghế. Bà chưa hề đi bất cứ đâu mà thiếu người bạn trung thành ấy bên mình.
    The time came when both my grandmother and Penny''''s health were failing fast. Penny couldn''''t get around very well, and Grandma had been hospitalized several times. My uncle and I lived with Grandma, so Penny was never left alone, even when Grandma was in the hospital. During these times, Penny sat at the window looking out for the car bringing Grandma home and would excitedly wait at the door when Grandma came through it. Each homecoming was a grand reunion between the two.
    Rồi đến cái lúc mà sức khoẻ của cả Bà và Xu đều suy tàn nhanh chóng. Xu không còn sức đi vòng quanh như trước, còn Bà đã phải nhập viện một vài lần. Chú tôi và tôi ở với Bà, nhờ đó Xu không bao giờ bị bỏ một mình, ngay cả khi bà nằm viện. Trong những lúc đó, Xu ngồi tại cửa sổ, nhìn ra ngoài mong thấy chiếc xe mang Bà về và hứng thú nó chờ đến khi Bà bước vào. Mỗi lần về nhà là một dịp đại đoàn tụ của hai người.
    On Christmas Day in 1985, Grandma was again taken to the hospital. Penny, as usual, sat watching out the window for the car bringing Grandma home. Two mornings later when the dog woke up, she couldn''''t seem to work out the stiffness in her hips as she usually did. The same morning, she began having seizures. At age fifteen, we knew it was time. My mother and aunt took her to the veterinarian and stayed with her until the end.
    Vào Giáng Sinh năm 1985, Bà một lần nữa lại phải nằm bệnh viện. Xu, như thường lệ, ngồi thẫn thờ bên cửa sổ mong thấy lại cái xe mang Bà về nhà. Hai buổi sáng sau lúc con chó thức giấc, nó không hiểu nổi cái cảm giác cứng đơ ở hông nó. Vào buổi sáng hôm ấy, nó lên cơn cấp phát. Ở tuổi mười lăm, ta biết cũng đã đến lúc. Mẹ và dì tôi mang nó đến bác sĩ thú y và ở lại cùng nó đến phút chót.
    Now the big dilemma was whether to tell Grandma while she was still in the hospital or wait. The decision was made to tell her while she was in the hospital because when we pulled up at the house, the first thing Grandma would look for was her beloved Penny watching out the window and then happily greeting her at the door. Grandma shed some tears but said she knew that it had to be done so Penny wouldn''''t suffer.
    Bấy giờ đặt ra một câu hỏi lớn, liệu có nên kể Bà nghe việc này trong khi Bà vẫn còn trong bệnh viện chờ đợi. Chúng tôi đã quyết định báo Bà biết bởi nếu về đến nhà, việc đầu tiên Bà làm là muốn thấy là con Xu yêu dấu chực sẵn bên cửa sổ rồi chào Bà mừng rỡ. Bà Nội lau nước mắt một chút nhưng thừa nhận đó là việc làm phải, để cho Xu khỏi đau đớn.
    That night while still in the hospital, Grandma had a massive heart attack. The doctors frantically worked on her but could not revive her. After fifteen years of loving companionship, Grandma and Penny passed away within a few hours of each other. God had it all worked out ?" Penny was waiting at door when Grandma came Home.
    Đêm hôm ấy trong bệnh viện, Bà lên cơn đau tim mạnh. Các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng đã không làm Bà sống lại được. Sau mười lăm năm chia sẻ tình bạn với nhau, Bà và Xu qua đời người này sau người kia chỉ vài giờ. Thượng Đế đã bày sẵn mọi chuyện - Xu vẫn đang đợi đấy thôi khi Bà về đến Nhà.
  3. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại cũng chẳng thấy ai ra tay trổ tài, thôi thì mình dịch luôn vậy.
    Waiting at the Door
    Chờ bên cánh cửa
    My grandmother became a widow in 1970. Shortly after that, we went to the animal shelter to pick out a puppy to keep her company. Grandma decided on a little terrier that had a reddish-brown spot above each eye. Because of these spots, the dog was promptly named Penny.
    Bà nội [tất nhiên không nhất thiết là bên nội, nhưng trong tiếng Việt nên thêm vào cho êm tai ] của tôi trở thành goá phụ vào năm 1970. Một thời gian ngắn sau đó, chúng tôi đến cửa hàng vật nuôi và mang về một chú cún để quấn quít bên bà. Bà chọn con chó săn nọ, nó có một chấm nâu đỏ trên mỗi con mắt. Do đặc điểm này, chú cún đã được đặt tên rất thích hợp là Xu.
    Grandma and Penny quickly became very attached to each other, but that attachment grew much stronger about three years later when Grandma had a stroke. Grandma could no longer work, so when she came home from the hospital, she and Penny were constant companions.
    Bà Nội và Xu nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau, mối liên hệ ấy lại đặc biệt trở nên thân thiết hơn nữa từ dạo Bà bị đột quỵ ba năm về trước. Bà bấy giờ không còn làm việc được nữa, cho nên từ hôm xuất viện, Bà và Xu là đôi bạn chân tình.
    After her stroke, it became a real problem for Grandma to let Penny in and out because the door was at the bottom of a flight of stairs. So a mechanism using a rope and pulley was installed from the back door to a handle at the top of the stairs. Grandma just had to pull the handle to open and close the door. If the store was out of Penny''''s favorite dog food, Grandma would make one of us cook Penny browned beef with diced potatoes in it. I can remember teasing my grandmother that she loved that dog better than she loved her family.
    Sau cơn đột quỵ, việc mở cửa cho Xu ra vô nhà là một việc thực sự nặng nhọc đối với Bà vì cánh cửa nằm dưới mấy bậc cầu thang. Do đó một cơ chế dùng đến dây thừng và ròng rọc đã được đặt ở cửa sau và được điều khiển từ trên lầu. Bà chỉ cần kéo tay nắm để mở và đóng lại cánh cửa. Lỡ có khi cửa hàng đã bán hết món ăn ưa thích của Xu, Bà nhờ một người trong số chúng tôi nấu món bò chiên với khoai tây xắt hột lựu cho nó. Tôi còn nhớ những lúc chọc Bà rằng Bà yêu con chó còn hơn yêu gia đình chính mình.
    As the years passed, Grandma and Penny became inseparable. Grandma''''s old house could be filled to the brim with people, but if Grandma went to take her nap, Penny walked along beside her and stayed by her side until she awoke. As Penny aged, she could no longer jump up on the bed to lay next to Grandma, so she laid on the rug beside the bed. If Grandma went into the bathroom, Penny would hobble along beside her, wait outside the door and accompany her back to the bed or chair. Grandma never went anywhere without her faithful companion by her side.
    Năm tháng trôi qua, Bà và Xu không thể xa nhau được nữa. Căn nhà cũ của Bà có khi tràn ngập người, nhưng mỗi khi Bà đi ngủ trưa, Xu bước theo bên cạnh và chờ kế bên đến khi Bà dậy. Rồi thì con Xu cũng già đi, nó đã hết nhảy lên giường nằm cạnh bà được, nó đành phải nằm trên tấm thảm kế giường bà. Khi bà vào phòng tắm, Xu khập khiễng đi theo, chờ ngoài cửa và đi theo trở lại giường hoặc ghế. Bà chưa hề đi bất cứ đâu mà thiếu người bạn trung thành ấy bên mình.
    The time came when both my grandmother and Penny''''s health were failing fast. Penny couldn''''t get around very well, and Grandma had been hospitalized several times. My uncle and I lived with Grandma, so Penny was never left alone, even when Grandma was in the hospital. During these times, Penny sat at the window looking out for the car bringing Grandma home and would excitedly wait at the door when Grandma came through it. Each homecoming was a grand reunion between the two.
    Rồi đến cái lúc mà sức khoẻ của cả Bà và Xu đều suy tàn nhanh chóng. Xu không còn sức đi vòng quanh như trước, còn Bà đã phải nhập viện một vài lần. Chú tôi và tôi ở với Bà, nhờ đó Xu không bao giờ bị bỏ một mình, ngay cả khi bà nằm viện. Trong những lúc đó, Xu ngồi tại cửa sổ, nhìn ra ngoài mong thấy chiếc xe mang Bà về và hứng thú nó chờ đến khi Bà bước vào. Mỗi lần về nhà là một dịp đại đoàn tụ của hai người.
    On Christmas Day in 1985, Grandma was again taken to the hospital. Penny, as usual, sat watching out the window for the car bringing Grandma home. Two mornings later when the dog woke up, she couldn''''t seem to work out the stiffness in her hips as she usually did. The same morning, she began having seizures. At age fifteen, we knew it was time. My mother and aunt took her to the veterinarian and stayed with her until the end.
    Vào Giáng Sinh năm 1985, Bà một lần nữa lại phải nằm bệnh viện. Xu, như thường lệ, ngồi thẫn thờ bên cửa sổ mong thấy lại cái xe mang Bà về nhà. Hai buổi sáng sau lúc con chó thức giấc, nó không hiểu nổi cái cảm giác cứng đơ ở hông nó. Vào buổi sáng hôm ấy, nó lên cơn cấp phát. Ở tuổi mười lăm, ta biết cũng đã đến lúc. Mẹ và dì tôi mang nó đến bác sĩ thú y và ở lại cùng nó đến phút chót.
    Now the big dilemma was whether to tell Grandma while she was still in the hospital or wait. The decision was made to tell her while she was in the hospital because when we pulled up at the house, the first thing Grandma would look for was her beloved Penny watching out the window and then happily greeting her at the door. Grandma shed some tears but said she knew that it had to be done so Penny wouldn''''t suffer.
    Bấy giờ đặt ra một câu hỏi lớn, liệu có nên kể Bà nghe việc này trong khi Bà vẫn còn trong bệnh viện chờ đợi. Chúng tôi đã quyết định báo Bà biết bởi nếu về đến nhà, việc đầu tiên Bà làm là muốn thấy là con Xu yêu dấu chực sẵn bên cửa sổ rồi chào Bà mừng rỡ. Bà Nội lau nước mắt một chút nhưng thừa nhận đó là việc làm phải, để cho Xu khỏi đau đớn.
    That night while still in the hospital, Grandma had a massive heart attack. The doctors frantically worked on her but could not revive her. After fifteen years of loving companionship, Grandma and Penny passed away within a few hours of each other. God had it all worked out ?" Penny was waiting at door when Grandma came Home.
    Đêm hôm ấy trong bệnh viện, Bà lên cơn đau tim mạnh. Các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng đã không làm Bà sống lại được. Sau mười lăm năm chia sẻ tình bạn với nhau, Bà và Xu qua đời người này sau người kia chỉ vài giờ. Thượng Đế đã bày sẵn mọi chuyện - Xu vẫn đang đợi đấy thôi khi Bà về đến Nhà.
  4. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Mình sửa lại bài của Esu''s đôi chút.
    Waiting at the Door
    Chờ bên cánh cửa
    My grandmother became a widow in 1970. Shortly after that, we went to the animal shelter to pick out a puppy to keep her company. Grandma decided on a little terrier that had a reddish-brown spot above each eye. Because of these spots, the dog was promptly named Penny.
    Năm 1970, bà nội tôi trở thành goá phụ. Ít lâu sau, chúng tôi đến cơ sở trông giữ súc vật và mang về một chú cún để bầu bạn với bà. Bà chọn con chó săn có trên mỗi con mắt một chấm nâu đỏ. Do đặc điểm này, chú cún đã được đặt ngay tên là Xu.
    Grandma and Penny quickly became very attached to each other, but that attachment grew much stronger about three years later when Grandma had a stroke. Grandma could no longer work, so when she came home from the hospital, she and Penny were constant companions.
    Bà Nội và Xu nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau, mối liên hệ ấy lại đặc biệt trở nên gần gũi hơn nữa từ dạo Bà bị đột quỵ ba năm sau đó. Bà bấy giờ không còn làm việc được nữa, cho nên từ hôm xuất viện, Bà và Xu luôn luôn là đôi bạn.
    After her stroke, it became a real problem for Grandma to let Penny in and out because the door was at the bottom of a flight of stairs. So a mechanism using a rope and pulley was installed from the back door to a handle at the top of the stairs. Grandma just had to pull the handle to open and close the door. If the store was out of Penny''s favorite dog food, Grandma would make one of us cook Penny browned beef with diced potatoes in it. I can remember teasing my grandmother that she loved that dog better than she loved her family.
    Sau cơn đột quỵ, việc mở cửa cho Xu ra vô nhà là một việc thực sự nặng nhọc đối với Bà vì cánh cửa nằm dưới nhiều bậc cầu thang. Do đó một hệ thống dây thừng và ròng rọc đã được đặt ở cửa sau và được điều khiển từ trên lầu. Bà chỉ cần kéo tay nắm để mở và đóng lại cánh cửa. Lỡ có khi cửa hàng đã bán hết món ăn ưa thích của Xu, Bà lại nhờ một người trong số chúng tôi nấu món bò chiên với khoai tây xắt hột lựu cho nó. Tôi còn nhớ những lúc chọc Bà rằng Bà yêu con chó còn hơn yêu gia đình chính mình.
    As the years passed, Grandma and Penny became inseparable. Grandma''s old house could be filled to the brim with people, but if Grandma went to take her nap, Penny walked along beside her and stayed by her side until she awoke. As Penny aged, she could no longer jump up on the bed to lay next to Grandma, so she laid on the rug beside the bed. If Grandma went into the bathroom, Penny would hobble along beside her, wait outside the door and accompany her back to the bed or chair. Grandma never went anywhere without her faithful companion by her side.
    Năm tháng trôi qua, Bà và Xu không thể xa nhau được nữa. Căn nhà cũ của Bà có khi tràn ngập người, nhưng mỗi khi Bà đi ngủ trưa, Xu bước theo bên cạnh và chờ kế bên đến khi Bà dậy. Rồi thì con Xu cũng già đi, nó đã hết nhảy lên giường nằm cạnh bà được, nó đành phải nằm trên tấm thảm kế giường bà. Khi bà vào phòng tắm, Xu khập khiễng đi theo, chờ ngoài cửa và đi theo trở về giường hoặc ghế. Bà chưa hề đi bất cứ đâu mà thiếu người bạn trung thành ấy bên mình.
    The time came when both my grandmother and Penny''s health were failing fast. Penny couldn''t get around very well, and Grandma had been hospitalized several times. My uncle and I lived with Grandma, so Penny was never left alone, even when Grandma was in the hospital. During these times, Penny sat at the window looking out for the car bringing Grandma home and would excitedly wait at the door when Grandma came through it. Each homecoming was a grand reunion between the two.
    Rồi đến cái lúc mà sức khoẻ của cả Bà và Xu đều suy sụp nhanh chóng. Xu không còn sức đi lại như trước, còn Bà đã phải nhập viện một vài lần. Chú tôi và tôi ở với Bà, nhờ đó Xu không bao giờ bị bỏ một mình, ngay cả khi bà nằm viện. Trong những lúc đó, Xu ngồi tại cửa sổ, nhìn ra ngoài mong bóng dáng chiếc xe mang Bà về rồi nó mừng rỡ chờ ngưỡng cửa lúc Bà bước qua. Mỗi lần Bà về nhà là một dịp đại đoàn tụ của đôi bạn.
    On Christmas Day in 1985, Grandma was again taken to the hospital. Penny, as usual, sat watching out the window for the car bringing Grandma home. Two mornings later when the dog woke up, she couldn''t seem to work out the stiffness in her hips as she usually did. The same morning, she began having seizures. At age fifteen, we knew it was time. My mother and aunt took her to the veterinarian and stayed with her until the end.
    Vào Giáng Sinh năm 1985, Bà một lần nữa lại phải nằm bệnh viện. Xu, như thường lệ, ngồi thẫn thờ bên cửa sổ chờ đợi chiếc xe chở Bà về. Hai hôm sau lúc con chó thức giấc, nó không làm giảm nổi cái cảm giác cứng đơ ở bên hông. Vào buổi sáng hôm ấy, nó lên cơn cấp phát. Chúng tôi biết nó đến lúc phải ra đi vì con chó đã đến tuổi mười lăm, . Mẹ và dì tôi mang nó đến bác sĩ thú y và ở lại đến khi ông ta chích cho nó mũi thuốc tử vong.
    Now the big dilemma was whether to tell Grandma while she was still in the hospital or wait. The decision was made to tell her while she was in the hospital because when we pulled up at the house, the first thing Grandma would look for was her beloved Penny watching out the window and then happily greeting her at the door. Grandma shed some tears but said she knew that it had to be done so Penny wouldn''t suffer.
    Bây giờ vấn đề nan giải là, liệu có nên kể Bà nghe việc này trong khi Bà vẫn còn trong bệnh viện, hay chờ đến khi Bà về nhà. Chúng tôi đã quyết định báo Bà biết ngay trong bệnh viện bởi nếu về đến nhà, việc đầu tiên là Bà muốn thấy con Xu yêu dấu chực sẵn bên cửa sổ rồi chào Bà mừng rỡ. Nghe xong vụ con Xu, Bà Nội chảy nước mắt nhưng bảo rằng đó là việc phải làm để cho Xu khỏi đau đớn.
    That night while still in the hospital, Grandma had a massive heart attack. The doctors frantically worked on her but could not revive her. After fifteen years of loving companionship, Grandma and Penny passed away within a few hours of each other. God had it all worked out ?" Penny was waiting at door when Grandma came Home.
    Đêm hôm ấy trong bệnh viện, Bà lên một cơn đau tim nặng. Các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng đã không hồi sinh Bà lại được. Thế là sau mười lăm năm chia sẻ tình bạn, Bà và Xu qua đời chỉ cách nhau vài giờ. Thượng Đế đã an bài sẵn mọi chuyện - khi Bà về đến nước Thiên Đàng thì đã có Xu đứng đợi bên thềm.
  5. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Mình sửa lại bài của Esu''s đôi chút.
    Waiting at the Door
    Chờ bên cánh cửa
    My grandmother became a widow in 1970. Shortly after that, we went to the animal shelter to pick out a puppy to keep her company. Grandma decided on a little terrier that had a reddish-brown spot above each eye. Because of these spots, the dog was promptly named Penny.
    Năm 1970, bà nội tôi trở thành goá phụ. Ít lâu sau, chúng tôi đến cơ sở trông giữ súc vật và mang về một chú cún để bầu bạn với bà. Bà chọn con chó săn có trên mỗi con mắt một chấm nâu đỏ. Do đặc điểm này, chú cún đã được đặt ngay tên là Xu.
    Grandma and Penny quickly became very attached to each other, but that attachment grew much stronger about three years later when Grandma had a stroke. Grandma could no longer work, so when she came home from the hospital, she and Penny were constant companions.
    Bà Nội và Xu nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau, mối liên hệ ấy lại đặc biệt trở nên gần gũi hơn nữa từ dạo Bà bị đột quỵ ba năm sau đó. Bà bấy giờ không còn làm việc được nữa, cho nên từ hôm xuất viện, Bà và Xu luôn luôn là đôi bạn.
    After her stroke, it became a real problem for Grandma to let Penny in and out because the door was at the bottom of a flight of stairs. So a mechanism using a rope and pulley was installed from the back door to a handle at the top of the stairs. Grandma just had to pull the handle to open and close the door. If the store was out of Penny''s favorite dog food, Grandma would make one of us cook Penny browned beef with diced potatoes in it. I can remember teasing my grandmother that she loved that dog better than she loved her family.
    Sau cơn đột quỵ, việc mở cửa cho Xu ra vô nhà là một việc thực sự nặng nhọc đối với Bà vì cánh cửa nằm dưới nhiều bậc cầu thang. Do đó một hệ thống dây thừng và ròng rọc đã được đặt ở cửa sau và được điều khiển từ trên lầu. Bà chỉ cần kéo tay nắm để mở và đóng lại cánh cửa. Lỡ có khi cửa hàng đã bán hết món ăn ưa thích của Xu, Bà lại nhờ một người trong số chúng tôi nấu món bò chiên với khoai tây xắt hột lựu cho nó. Tôi còn nhớ những lúc chọc Bà rằng Bà yêu con chó còn hơn yêu gia đình chính mình.
    As the years passed, Grandma and Penny became inseparable. Grandma''s old house could be filled to the brim with people, but if Grandma went to take her nap, Penny walked along beside her and stayed by her side until she awoke. As Penny aged, she could no longer jump up on the bed to lay next to Grandma, so she laid on the rug beside the bed. If Grandma went into the bathroom, Penny would hobble along beside her, wait outside the door and accompany her back to the bed or chair. Grandma never went anywhere without her faithful companion by her side.
    Năm tháng trôi qua, Bà và Xu không thể xa nhau được nữa. Căn nhà cũ của Bà có khi tràn ngập người, nhưng mỗi khi Bà đi ngủ trưa, Xu bước theo bên cạnh và chờ kế bên đến khi Bà dậy. Rồi thì con Xu cũng già đi, nó đã hết nhảy lên giường nằm cạnh bà được, nó đành phải nằm trên tấm thảm kế giường bà. Khi bà vào phòng tắm, Xu khập khiễng đi theo, chờ ngoài cửa và đi theo trở về giường hoặc ghế. Bà chưa hề đi bất cứ đâu mà thiếu người bạn trung thành ấy bên mình.
    The time came when both my grandmother and Penny''s health were failing fast. Penny couldn''t get around very well, and Grandma had been hospitalized several times. My uncle and I lived with Grandma, so Penny was never left alone, even when Grandma was in the hospital. During these times, Penny sat at the window looking out for the car bringing Grandma home and would excitedly wait at the door when Grandma came through it. Each homecoming was a grand reunion between the two.
    Rồi đến cái lúc mà sức khoẻ của cả Bà và Xu đều suy sụp nhanh chóng. Xu không còn sức đi lại như trước, còn Bà đã phải nhập viện một vài lần. Chú tôi và tôi ở với Bà, nhờ đó Xu không bao giờ bị bỏ một mình, ngay cả khi bà nằm viện. Trong những lúc đó, Xu ngồi tại cửa sổ, nhìn ra ngoài mong bóng dáng chiếc xe mang Bà về rồi nó mừng rỡ chờ ngưỡng cửa lúc Bà bước qua. Mỗi lần Bà về nhà là một dịp đại đoàn tụ của đôi bạn.
    On Christmas Day in 1985, Grandma was again taken to the hospital. Penny, as usual, sat watching out the window for the car bringing Grandma home. Two mornings later when the dog woke up, she couldn''t seem to work out the stiffness in her hips as she usually did. The same morning, she began having seizures. At age fifteen, we knew it was time. My mother and aunt took her to the veterinarian and stayed with her until the end.
    Vào Giáng Sinh năm 1985, Bà một lần nữa lại phải nằm bệnh viện. Xu, như thường lệ, ngồi thẫn thờ bên cửa sổ chờ đợi chiếc xe chở Bà về. Hai hôm sau lúc con chó thức giấc, nó không làm giảm nổi cái cảm giác cứng đơ ở bên hông. Vào buổi sáng hôm ấy, nó lên cơn cấp phát. Chúng tôi biết nó đến lúc phải ra đi vì con chó đã đến tuổi mười lăm, . Mẹ và dì tôi mang nó đến bác sĩ thú y và ở lại đến khi ông ta chích cho nó mũi thuốc tử vong.
    Now the big dilemma was whether to tell Grandma while she was still in the hospital or wait. The decision was made to tell her while she was in the hospital because when we pulled up at the house, the first thing Grandma would look for was her beloved Penny watching out the window and then happily greeting her at the door. Grandma shed some tears but said she knew that it had to be done so Penny wouldn''t suffer.
    Bây giờ vấn đề nan giải là, liệu có nên kể Bà nghe việc này trong khi Bà vẫn còn trong bệnh viện, hay chờ đến khi Bà về nhà. Chúng tôi đã quyết định báo Bà biết ngay trong bệnh viện bởi nếu về đến nhà, việc đầu tiên là Bà muốn thấy con Xu yêu dấu chực sẵn bên cửa sổ rồi chào Bà mừng rỡ. Nghe xong vụ con Xu, Bà Nội chảy nước mắt nhưng bảo rằng đó là việc phải làm để cho Xu khỏi đau đớn.
    That night while still in the hospital, Grandma had a massive heart attack. The doctors frantically worked on her but could not revive her. After fifteen years of loving companionship, Grandma and Penny passed away within a few hours of each other. God had it all worked out ?" Penny was waiting at door when Grandma came Home.
    Đêm hôm ấy trong bệnh viện, Bà lên một cơn đau tim nặng. Các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng đã không hồi sinh Bà lại được. Thế là sau mười lăm năm chia sẻ tình bạn, Bà và Xu qua đời chỉ cách nhau vài giờ. Thượng Đế đã an bài sẵn mọi chuyện - khi Bà về đến nước Thiên Đàng thì đã có Xu đứng đợi bên thềm.
  6. brokenwing_angel102

    brokenwing_angel102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    _________________________________________________-
    Mình đã đọc được bài này bằng tiếng Việt và mình rất thích.Bây giờ mình lại đọc được truyện này bằng tiếng Anh.Hay thật!Cho mình hỏi cái này chút:bài này bạn viết hay là sưu tầm vậy.Nếu mà bạn sưu tầm thì cho mình hỏi trang web đó nha.thanks.
  7. brokenwing_angel102

    brokenwing_angel102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    _________________________________________________-
    Mình đã đọc được bài này bằng tiếng Việt và mình rất thích.Bây giờ mình lại đọc được truyện này bằng tiếng Anh.Hay thật!Cho mình hỏi cái này chút:bài này bạn viết hay là sưu tầm vậy.Nếu mà bạn sưu tầm thì cho mình hỏi trang web đó nha.thanks.
  8. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đấy, tooth cũng muốn post bài nhưng hôm nay để quên ở nhà mất rồi, đành hẹn các bác hôm sau vậy.
    Mà các bác có định họp offline ko nhỉ? Tooth có một mối làm ăn cho những ai thích và có khả năng dịch, ko bít có ai quan tâm ko?
  9. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đấy, tooth cũng muốn post bài nhưng hôm nay để quên ở nhà mất rồi, đành hẹn các bác hôm sau vậy.
    Mà các bác có định họp offline ko nhỉ? Tooth có một mối làm ăn cho những ai thích và có khả năng dịch, ko bít có ai quan tâm ko?
  10. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    May quá rốt cuộc cũng có người quan tâm đến topic này. Có tớ quan tâm đến dịch thuật đây, không biết cụ thể thế nào ? Còn offline thì chắc là không được rồi, vì mình không ở VN.

Chia sẻ trang này