1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử dịch những mẩu chuyện nhỏ các bạn ơi!!! Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi linly, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    May quá rốt cuộc cũng có người quan tâm đến topic này. Có tớ quan tâm đến dịch thuật đây, không biết cụ thể thế nào ? Còn offline thì chắc là không được rồi, vì mình không ở VN.
  2. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Khi nước mắt đã cạn.
    Bảy giờ ba mươi phút sáng. Những tia nắng mặt trời len qua tấm rèm cửa khép hờ, nhảy nhót trong căn phòng bệnh viện. Mẹ ôm ghì những gì còn lại của cái thân hình trước đây xinh xắn của tôi. Tiếng nức nở của tôi giờ đây như những lưỡi dao sắc lẻm cứa vào trái tim bà. Hai mươi phút trước khi mẹ từ ngôi nhà thờ nhỏ nơi bà thường cầu nguyện trở về, những lời nói của bác sĩ Lee đã quét sạch mọi hy vọng nhen nhóm trong tôi.
    Trong cơn rúng động mạnh mẽ, giọng nói vỡ nát tiếng được tiếng mất, tôi nghe thấy mình thét lên: ?oMẹ ơi! Con không muốn chết đâu mẹ ơi! Mẹ cứu con với, mẹ ơi!? Tôi cuống cuồng ôm lấy mẹ, gần như đu lên cả người bà. ?oMẹ ơi, đừng để con chết!? Rồi tôi cảm thấy mũi kim châm nhói trên vai và tiếng mẹ dỗ dành, ?oKhông sao đâu, Iris, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà. Mẹ đã cầu nguyện rất nhiều, nhất định Ngài sẽ che chở cho con.? Mẹ nói với vẻ chắc chắn mà tôi tin rằng bác sĩ Lee chưa nói gì cho bà.
    Thuốc bắt đầu có tác dụng. Cả thân thể lẫn trí não tôi đều trở nên rã rời. Mẹ đặt thân hình ủ rũ của tôi xuống giường và vặn nhỏ chiếc đèn phía trên đầu tôi. Nhưng thuốc chẳng làm gì được linh hồn tôi, nó tách ra khỏi cái thể xác vô vọng, ra khỏi giường để về phía cửa sổ. Bàn tay nhợt nhạt mở then cửa sổ, cánh cửa mở toang, rồi một thứ không trọng lực mang khuôn mặt tôi bay khỏi căn phòng, cưỡi trên một chùm sáng. Nó lang thang khắp thành phố, đến ngôi trường học nơi tôi đã tốt nghiệp, và nhanh chóng vào lớp thầy Peterson.
    Laura, bạn thân nhất của tôi, đang đứng bên cửa sổ. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã trở về khoảng thời gian 10 tháng về trước.
    ?oIris!? nó gọi tên tôi nghiêm khắc, tôi nhìn vào mắt nó và nhận thấy ở đó một sự bất bình ghê gớm. ?oCậu lại bỏ không chịu ăn trưa nữa sao??
    ?oTôi thực sự không đói mà. Sáng nay tôi ăn no lắm rồi.? Tôi nghe giọng mình đáp lại.
    ?oCậu không thấy mình đang hành động ngu ngốc lắm hay sao??
    ?oLaura, làm ơn đừng chì chiết tôi nữa được không? Cậu không thấy rằng tôi đang phải chịu đựng bao nhiêu thứ đây sao? Tôi ghét môn Sinh vật, tôi ghét cái trò ăn kiêng mà tôi đang làm đây. Ước gì tôi chết đi cho xong để chẳng phải chịu mấy thứ vớ vẩn này nữa.?
    ?oCẩn thận lời nói của cậu đấy. Từ ngữ cũng có quyền lực của nó, những điều ước có thể trở thành sự thật.?
    ?oCái gì đến rồi sẽ đến thôi.? Tôi đáp trả và cầm lấy sách vở.
    Laura làm sao hiểu được cái cảm giác phải sống trong một thân hình sồ sề như của tôi đây nó như thế nào. Nó có một vóc dáng hoàn hảo trong khi tôi trông thật nặng nề. Quả thật là như thế, cho đến khi tôi gặp được bác sĩ Simmons. Phương pháp của ông ta thật đơn giản, tiêm tiêu mỡ hai tuần một lần và thực hiện một chế độ ăn kiêng với hai lần uống protein mỗi ngày cùng một bữa trưa đúng đắn.
    Tôi đã sướng rơn lên khi mình giảm được đến 80 pounds (bằng bi nhiu kg, bà con nhỉ?) và gặp Larry, người chồng bây giờ của tôi. Và 6 tháng trước khi tốt nghiệp, tôi đã hãnh diện đeo lên tay chiếc nhẫn kim cương. Cuộc đời thật tươi đẹp, tôi không thể nghĩ mình có thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Chúng tôi đã quyết định sau khi tốt nghiệp hai tháng sẽ làm đám cưới.
    Vậy là tôi còn đúng 8 tháng để có được vóc dáng cô dâu mà tôi hằng ao ước. Tôi làm mọi cách để đạt được mục đích một cách nhanh nhất bằng cách bỏ ăn sáng, chỉ uống một lần protein trong bữa trưa và cắt giảm luôn bữa tối.
    Vào cái ngày mà Laura đã hỏi tôi rằng:?who do u think u?Tre fooling?? (lại nữa, không hỉu lắm mọi người ui, giúp mới), tôi nên trả lời rằng ?oChính mình thôi.?
    Tôi là người duy nhất cố lờ đi những quầng thâm sâu hoắm quanh đôi mắt của chính mình. Tôi mất ngủ và trở nên suy nhược nghiêm trọng. Tôi đổ lỗi cho áp lực thi cử cộng với những công việc chuẩn bị cho hôn lễ sắp đến.
    Tám tháng sau, tôi đã bước đi trong nhà thờ trong bộ váy cưới vừa khít với thân hình mảnh dẻ của mình.
    Cái nhìn ấm áp tự hào ánh lên trong đôi mắt người chồng sắp cưới khiến cho mọi đêm thức trắng vì những cơn đau do nhịn ăn đều được bù đắp hết.
    ?oHãy hứa với tôi là cậu sẽ đến gặp bác sĩ ngay sau khi quay trở về từ tuần trăng mật.? đó là những lời cuối cùng mà Laura nói với tôi tại sân bay.
    ?oTại sao chứ? Tôi đang cảm thấy rất tuyệt mà, cậu đừng lo lắng nữa.? tôi nói và kéo cô bạn thân lại, ôm thật chặt.
    Những ký ức nhạt nhoà dần. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên làn da tái xạm dưới mắt, linh hồn của tôi đã trở về với thể xác, mang theo đó cơn đau không thể chịu đựng nổi. Tác dụng của morphine tan đi nhanh chóng. Tôi không gọi y tá. Thay vào đó, tôi cứ để mặc cho nước mắt chảy tràn và tiếp tục những dòng hồi tưởng.
    Tôi còn nhớ mình và Larry đã yêu nhau say đắm thế nào. Chúng tôi đã trải qua hai tuần không thể nào quên ở Hawaii.
    Sau khi quay về sáu tuần tôi bị choáng lần đầu tiên. Tôi không nói với anh ấy. Tôi cho rằng mình đã mang thai và quyết định tự đi đến bác sĩ và làm cho mọi người bất ngờ.
    Mười ngày nữa mới đến cuộc hẹn khám của tôi. Tôi cầu mong sao có thể giữ được tin này cho riêng mình. Hai ngày sau, tôi lại bị thêm hai cơn choáng, lần này chúng tệ đến nỗi đôi chân tôi bủn rủn đứng không vững được, rồi tôi ngã sập xuống. (đoạn này không biết mình có hỉu sai không, O). Nhưng may sao, tôi chỉ bị bầm nặng ở tay trái và chân mà thôi. Larry nhận thấy những vết thâm tím khi chúng tôi ăn tối. ?oTrời đất, chuyện gì xảy ra với em thế này?? anh hỏi và nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. ?oEm bị vấp ngã khi đang làm việc ấy mà.?
    Larry hôn lên những vết bầm và nhắc tôi nên cẩn thận hơn. Tôi thở dài. Tôi không đủ sức chịu thêm một bài thuyết giáo nào nữa. Cả ngày hôm nay tôi đã có một cơn đau đầu đáng nguyền rủa làm bầu bạn, và đã hai lần tôi phải tìm chổ trốn trong phòng tắm với chiếc mũi chảy máu.
    Ngày thứ bảy trước cuộc hẹn, tôi đang lấy miếng thịt nướng khỏi lò vi sóng thì đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, và tôi ngã xuống. Đầu tôi va vào cánh cửa lò. Larry vội chạy lại, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng anh ấy xa dần, xa dần. ?oIris, em yêu, em không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Em nói cho anh biết đi, trả lời anh đi!?
    Tôi tỉnh dậy ở khu cấp cứu với chiếc băng quấn trên đầu, một chiếc IV trên tay phải, và một ông chồng vô cùng lo lắng bên cạnh.
    ?oChuyện gì đã xảy ra?? tôi hỏi Larry.
    ?oEm bị ngất và ngã xuống.? Larry đáp. ?oBác sĩ có hỏi về những cơn choáng ngất. Và anh chẳng biết phải nói gì với ông ta.?
    ?oĐây là lần đầu tiên em bị như thế này.? Tôi nói dối.
    Nhưng thật tệ cho tôi, xét nghiệm máu không nói dối, và ngay chiều hôm đó, khi chồng tôi nắm lấy tay tôi, tôi được chẩn đoán là đã mắc phải chứng bệnh bạch cầu giai đoạn cuối, ở mức nghiêm trọng nhất. Bác sĩ Lee nói với chúng tôi rằng tôi còn trẻ, và rằng khoa học bây giờ rất phát triển.
    Hôm nay, khi Larry thân yêu ghé đến sau giờ làm, tôi sẽ nói với anh và mẹ rằng tôi muốn về nhà để chết.
    Bác sĩ Lee giải thích vì tình trạng sức khoẻ của tôi quá yếu nên khoa học chẳng thể làm gì cho tôi được. Bất cứ một phương pháp điều trị nào cũng có thể giết chết tôi ngay lập tức. Kháng thể của tôi đã bị sự thíêu ăn làm cho hoàn toàn suy yếu. Lượng tiểu huyết cầu, bạch cầu, máu và tuỷ xương của tôi rất không bình thường. Căn bệnh đã di căn. (hay là trở nặng? chữ take over ở đây dịch là gì nhẩy?)
    Ông ấy không nói dối. Bổn phận của ông là phải cho tôi biết rằng tôi còn rất ít thời gian. Điều quan trọng giờ đây là tôi nên trở về nhà và tận hưởng khoảng thời gian quý báu còn lại cùng gia đình. Một cô y tá sẽ đến 3 lần mỗi ngày và sẵn sàng 24/24 nếu tôi cần và gọi cô.
    Tôi biết ơn bác sĩ Lee đã để cho tôi là người duy nhất báo lại tin này cho gia đình tôi. Sẽ rất khó khăn để nói với bố và mẹ, nhưng nói với Larry còn đau đớn hơn nhiều.
    Thế còn Laura? Ôi Chúa ơi, làm sao con có thể đối mặt với người bạn thận nhất của con đây?
    Tôi không muốn nghĩ gì nữa. Giờ đây người tôi như ở trên lửa còn đầu tôi thì cứ đau dai dẳng. Tôi khát quá?
    Hỡi Thần chết, sao không đến đưa tôi đi? Hãy tha cho tôi không phải chịu đựng nỗi đau của cái chết phản chiếu qua ánh mắt của những người tôi thương yêu, sự tuyệt vọng đang đợi chờ người đàn ông mà mới chỉ 8 tuần trước đây còn hứa yêu tôi mãi mãi. Đúng vậy, hỡi Thần chết, chính tôi đã gọi ông đến từ trước. Tôi đã thách thức lại số mệnh, nhưng ông có thể bỏ qua luật chơi được chăng? dù chỉ một chút thôi?
    ?oCó chuyện gì với nó thế? Tại sao nó lại khóc?? giọng nói của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
    ?oCô ấy đang rất đau đớn.? cô y tá trả lời. ?oBà là mẹ của cô ấy??
    ?oĐúng vậy.?
    ?oTôi là Ella, y tá sẽ chăm sóc con gái bà tại nhà.?
    ?oTại nhà? Là thế nào?? tôi nghe thấy sự khổ đau trong giọng nói của mẹ.
    ?oCô ấy muốn tận hưởng những ngày còn lại bên gia đình.?
    ?oÝ cô nói rằng? con gái tôi sẽ? sẽ chết sao?? mẹ thảng thốt.
    Người y tá nhìn mẹ tôi ngạc nhiên. ?oTôi, tôi cứ nghĩ rằng bà đã biết.?
    ?oKhông! Không!?
    Những tiếng gào thét chói tai vang khắp phòng. Cơn đau tràn ngập tâm hồn tôi, rồi lan ra cả người tôi tựa như một trận cháy rừng.
    Hỡi thần chết, tôi và ông cùng chơi một ván bài, và hiển nhiên là trong ván bài sinh tử ấy, ông đã có được quân bài chủ.
    hicz, pót mãi mới được mọi người ạ, mạng hôm nay chán chả bùn chết!
  3. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Khi nước mắt đã cạn.
    Bảy giờ ba mươi phút sáng. Những tia nắng mặt trời len qua tấm rèm cửa khép hờ, nhảy nhót trong căn phòng bệnh viện. Mẹ ôm ghì những gì còn lại của cái thân hình trước đây xinh xắn của tôi. Tiếng nức nở của tôi giờ đây như những lưỡi dao sắc lẻm cứa vào trái tim bà. Hai mươi phút trước khi mẹ từ ngôi nhà thờ nhỏ nơi bà thường cầu nguyện trở về, những lời nói của bác sĩ Lee đã quét sạch mọi hy vọng nhen nhóm trong tôi.
    Trong cơn rúng động mạnh mẽ, giọng nói vỡ nát tiếng được tiếng mất, tôi nghe thấy mình thét lên: ?oMẹ ơi! Con không muốn chết đâu mẹ ơi! Mẹ cứu con với, mẹ ơi!? Tôi cuống cuồng ôm lấy mẹ, gần như đu lên cả người bà. ?oMẹ ơi, đừng để con chết!? Rồi tôi cảm thấy mũi kim châm nhói trên vai và tiếng mẹ dỗ dành, ?oKhông sao đâu, Iris, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà. Mẹ đã cầu nguyện rất nhiều, nhất định Ngài sẽ che chở cho con.? Mẹ nói với vẻ chắc chắn mà tôi tin rằng bác sĩ Lee chưa nói gì cho bà.
    Thuốc bắt đầu có tác dụng. Cả thân thể lẫn trí não tôi đều trở nên rã rời. Mẹ đặt thân hình ủ rũ của tôi xuống giường và vặn nhỏ chiếc đèn phía trên đầu tôi. Nhưng thuốc chẳng làm gì được linh hồn tôi, nó tách ra khỏi cái thể xác vô vọng, ra khỏi giường để về phía cửa sổ. Bàn tay nhợt nhạt mở then cửa sổ, cánh cửa mở toang, rồi một thứ không trọng lực mang khuôn mặt tôi bay khỏi căn phòng, cưỡi trên một chùm sáng. Nó lang thang khắp thành phố, đến ngôi trường học nơi tôi đã tốt nghiệp, và nhanh chóng vào lớp thầy Peterson.
    Laura, bạn thân nhất của tôi, đang đứng bên cửa sổ. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã trở về khoảng thời gian 10 tháng về trước.
    ?oIris!? nó gọi tên tôi nghiêm khắc, tôi nhìn vào mắt nó và nhận thấy ở đó một sự bất bình ghê gớm. ?oCậu lại bỏ không chịu ăn trưa nữa sao??
    ?oTôi thực sự không đói mà. Sáng nay tôi ăn no lắm rồi.? Tôi nghe giọng mình đáp lại.
    ?oCậu không thấy mình đang hành động ngu ngốc lắm hay sao??
    ?oLaura, làm ơn đừng chì chiết tôi nữa được không? Cậu không thấy rằng tôi đang phải chịu đựng bao nhiêu thứ đây sao? Tôi ghét môn Sinh vật, tôi ghét cái trò ăn kiêng mà tôi đang làm đây. Ước gì tôi chết đi cho xong để chẳng phải chịu mấy thứ vớ vẩn này nữa.?
    ?oCẩn thận lời nói của cậu đấy. Từ ngữ cũng có quyền lực của nó, những điều ước có thể trở thành sự thật.?
    ?oCái gì đến rồi sẽ đến thôi.? Tôi đáp trả và cầm lấy sách vở.
    Laura làm sao hiểu được cái cảm giác phải sống trong một thân hình sồ sề như của tôi đây nó như thế nào. Nó có một vóc dáng hoàn hảo trong khi tôi trông thật nặng nề. Quả thật là như thế, cho đến khi tôi gặp được bác sĩ Simmons. Phương pháp của ông ta thật đơn giản, tiêm tiêu mỡ hai tuần một lần và thực hiện một chế độ ăn kiêng với hai lần uống protein mỗi ngày cùng một bữa trưa đúng đắn.
    Tôi đã sướng rơn lên khi mình giảm được đến 80 pounds (bằng bi nhiu kg, bà con nhỉ?) và gặp Larry, người chồng bây giờ của tôi. Và 6 tháng trước khi tốt nghiệp, tôi đã hãnh diện đeo lên tay chiếc nhẫn kim cương. Cuộc đời thật tươi đẹp, tôi không thể nghĩ mình có thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Chúng tôi đã quyết định sau khi tốt nghiệp hai tháng sẽ làm đám cưới.
    Vậy là tôi còn đúng 8 tháng để có được vóc dáng cô dâu mà tôi hằng ao ước. Tôi làm mọi cách để đạt được mục đích một cách nhanh nhất bằng cách bỏ ăn sáng, chỉ uống một lần protein trong bữa trưa và cắt giảm luôn bữa tối.
    Vào cái ngày mà Laura đã hỏi tôi rằng:?who do u think u?Tre fooling?? (lại nữa, không hỉu lắm mọi người ui, giúp mới), tôi nên trả lời rằng ?oChính mình thôi.?
    Tôi là người duy nhất cố lờ đi những quầng thâm sâu hoắm quanh đôi mắt của chính mình. Tôi mất ngủ và trở nên suy nhược nghiêm trọng. Tôi đổ lỗi cho áp lực thi cử cộng với những công việc chuẩn bị cho hôn lễ sắp đến.
    Tám tháng sau, tôi đã bước đi trong nhà thờ trong bộ váy cưới vừa khít với thân hình mảnh dẻ của mình.
    Cái nhìn ấm áp tự hào ánh lên trong đôi mắt người chồng sắp cưới khiến cho mọi đêm thức trắng vì những cơn đau do nhịn ăn đều được bù đắp hết.
    ?oHãy hứa với tôi là cậu sẽ đến gặp bác sĩ ngay sau khi quay trở về từ tuần trăng mật.? đó là những lời cuối cùng mà Laura nói với tôi tại sân bay.
    ?oTại sao chứ? Tôi đang cảm thấy rất tuyệt mà, cậu đừng lo lắng nữa.? tôi nói và kéo cô bạn thân lại, ôm thật chặt.
    Những ký ức nhạt nhoà dần. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên làn da tái xạm dưới mắt, linh hồn của tôi đã trở về với thể xác, mang theo đó cơn đau không thể chịu đựng nổi. Tác dụng của morphine tan đi nhanh chóng. Tôi không gọi y tá. Thay vào đó, tôi cứ để mặc cho nước mắt chảy tràn và tiếp tục những dòng hồi tưởng.
    Tôi còn nhớ mình và Larry đã yêu nhau say đắm thế nào. Chúng tôi đã trải qua hai tuần không thể nào quên ở Hawaii.
    Sau khi quay về sáu tuần tôi bị choáng lần đầu tiên. Tôi không nói với anh ấy. Tôi cho rằng mình đã mang thai và quyết định tự đi đến bác sĩ và làm cho mọi người bất ngờ.
    Mười ngày nữa mới đến cuộc hẹn khám của tôi. Tôi cầu mong sao có thể giữ được tin này cho riêng mình. Hai ngày sau, tôi lại bị thêm hai cơn choáng, lần này chúng tệ đến nỗi đôi chân tôi bủn rủn đứng không vững được, rồi tôi ngã sập xuống. (đoạn này không biết mình có hỉu sai không, O). Nhưng may sao, tôi chỉ bị bầm nặng ở tay trái và chân mà thôi. Larry nhận thấy những vết thâm tím khi chúng tôi ăn tối. ?oTrời đất, chuyện gì xảy ra với em thế này?? anh hỏi và nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. ?oEm bị vấp ngã khi đang làm việc ấy mà.?
    Larry hôn lên những vết bầm và nhắc tôi nên cẩn thận hơn. Tôi thở dài. Tôi không đủ sức chịu thêm một bài thuyết giáo nào nữa. Cả ngày hôm nay tôi đã có một cơn đau đầu đáng nguyền rủa làm bầu bạn, và đã hai lần tôi phải tìm chổ trốn trong phòng tắm với chiếc mũi chảy máu.
    Ngày thứ bảy trước cuộc hẹn, tôi đang lấy miếng thịt nướng khỏi lò vi sóng thì đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, và tôi ngã xuống. Đầu tôi va vào cánh cửa lò. Larry vội chạy lại, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng anh ấy xa dần, xa dần. ?oIris, em yêu, em không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Em nói cho anh biết đi, trả lời anh đi!?
    Tôi tỉnh dậy ở khu cấp cứu với chiếc băng quấn trên đầu, một chiếc IV trên tay phải, và một ông chồng vô cùng lo lắng bên cạnh.
    ?oChuyện gì đã xảy ra?? tôi hỏi Larry.
    ?oEm bị ngất và ngã xuống.? Larry đáp. ?oBác sĩ có hỏi về những cơn choáng ngất. Và anh chẳng biết phải nói gì với ông ta.?
    ?oĐây là lần đầu tiên em bị như thế này.? Tôi nói dối.
    Nhưng thật tệ cho tôi, xét nghiệm máu không nói dối, và ngay chiều hôm đó, khi chồng tôi nắm lấy tay tôi, tôi được chẩn đoán là đã mắc phải chứng bệnh bạch cầu giai đoạn cuối, ở mức nghiêm trọng nhất. Bác sĩ Lee nói với chúng tôi rằng tôi còn trẻ, và rằng khoa học bây giờ rất phát triển.
    Hôm nay, khi Larry thân yêu ghé đến sau giờ làm, tôi sẽ nói với anh và mẹ rằng tôi muốn về nhà để chết.
    Bác sĩ Lee giải thích vì tình trạng sức khoẻ của tôi quá yếu nên khoa học chẳng thể làm gì cho tôi được. Bất cứ một phương pháp điều trị nào cũng có thể giết chết tôi ngay lập tức. Kháng thể của tôi đã bị sự thíêu ăn làm cho hoàn toàn suy yếu. Lượng tiểu huyết cầu, bạch cầu, máu và tuỷ xương của tôi rất không bình thường. Căn bệnh đã di căn. (hay là trở nặng? chữ take over ở đây dịch là gì nhẩy?)
    Ông ấy không nói dối. Bổn phận của ông là phải cho tôi biết rằng tôi còn rất ít thời gian. Điều quan trọng giờ đây là tôi nên trở về nhà và tận hưởng khoảng thời gian quý báu còn lại cùng gia đình. Một cô y tá sẽ đến 3 lần mỗi ngày và sẵn sàng 24/24 nếu tôi cần và gọi cô.
    Tôi biết ơn bác sĩ Lee đã để cho tôi là người duy nhất báo lại tin này cho gia đình tôi. Sẽ rất khó khăn để nói với bố và mẹ, nhưng nói với Larry còn đau đớn hơn nhiều.
    Thế còn Laura? Ôi Chúa ơi, làm sao con có thể đối mặt với người bạn thận nhất của con đây?
    Tôi không muốn nghĩ gì nữa. Giờ đây người tôi như ở trên lửa còn đầu tôi thì cứ đau dai dẳng. Tôi khát quá?
    Hỡi Thần chết, sao không đến đưa tôi đi? Hãy tha cho tôi không phải chịu đựng nỗi đau của cái chết phản chiếu qua ánh mắt của những người tôi thương yêu, sự tuyệt vọng đang đợi chờ người đàn ông mà mới chỉ 8 tuần trước đây còn hứa yêu tôi mãi mãi. Đúng vậy, hỡi Thần chết, chính tôi đã gọi ông đến từ trước. Tôi đã thách thức lại số mệnh, nhưng ông có thể bỏ qua luật chơi được chăng? dù chỉ một chút thôi?
    ?oCó chuyện gì với nó thế? Tại sao nó lại khóc?? giọng nói của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
    ?oCô ấy đang rất đau đớn.? cô y tá trả lời. ?oBà là mẹ của cô ấy??
    ?oĐúng vậy.?
    ?oTôi là Ella, y tá sẽ chăm sóc con gái bà tại nhà.?
    ?oTại nhà? Là thế nào?? tôi nghe thấy sự khổ đau trong giọng nói của mẹ.
    ?oCô ấy muốn tận hưởng những ngày còn lại bên gia đình.?
    ?oÝ cô nói rằng? con gái tôi sẽ? sẽ chết sao?? mẹ thảng thốt.
    Người y tá nhìn mẹ tôi ngạc nhiên. ?oTôi, tôi cứ nghĩ rằng bà đã biết.?
    ?oKhông! Không!?
    Những tiếng gào thét chói tai vang khắp phòng. Cơn đau tràn ngập tâm hồn tôi, rồi lan ra cả người tôi tựa như một trận cháy rừng.
    Hỡi thần chết, tôi và ông cùng chơi một ván bài, và hiển nhiên là trong ván bài sinh tử ấy, ông đã có được quân bài chủ.
    hicz, pót mãi mới được mọi người ạ, mạng hôm nay chán chả bùn chết!
  4. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chả là tooth đang có một chương trình dịch sách. Nói là dịch sách nhưng cũng chỉ là dịch thô thui, mỗi người dịch một phần, xong rùi tập trung lại cho một người chỉnh sửa lại và đem gửi cho NXB để in. Tiền công sẽ trả theo chất lượng dịch của từng người, và sẽ ko được in tên lên sách đâu. Nghe cũng hẻo, mọi người ha, với lại đây cũng là công việc khá lâu dài, ko đòi hỏi gấp gáp lắm nhưng cần mọi người dịch đều tay.
    Công việc sơ sơ là vậy đó, có còn ai ham nữa ko? có thi liên lạc với tooth nhá.
  5. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chả là tooth đang có một chương trình dịch sách. Nói là dịch sách nhưng cũng chỉ là dịch thô thui, mỗi người dịch một phần, xong rùi tập trung lại cho một người chỉnh sửa lại và đem gửi cho NXB để in. Tiền công sẽ trả theo chất lượng dịch của từng người, và sẽ ko được in tên lên sách đâu. Nghe cũng hẻo, mọi người ha, với lại đây cũng là công việc khá lâu dài, ko đòi hỏi gấp gáp lắm nhưng cần mọi người dịch đều tay.
    Công việc sơ sơ là vậy đó, có còn ai ham nữa ko? có thi liên lạc với tooth nhá.
  6. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hicz! Mọi người ui đâu hết cả rùi? chẳng thấy ai vào dịch nữa hít! bùn qué!
  7. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hicz! Mọi người ui đâu hết cả rùi? chẳng thấy ai vào dịch nữa hít! bùn qué!
  8. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Định vô dịch thử thì thấy phiên bản tiếng Anh mất tiêu, chỉ còn bản dịch tiếng Việt của bạn, không biết thế nào ? Bạn gửi lại đi.
    Không biết có phải do gần đây xoá spam trong này rồi lỡ tay xoá luôn bài kia rồi hay không .... Nếu vậy sorry nhá !!!!!
  9. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Định vô dịch thử thì thấy phiên bản tiếng Anh mất tiêu, chỉ còn bản dịch tiếng Việt của bạn, không biết thế nào ? Bạn gửi lại đi.
    Không biết có phải do gần đây xoá spam trong này rồi lỡ tay xoá luôn bài kia rồi hay không .... Nếu vậy sorry nhá !!!!!
  10. lequocan

    lequocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    THE VIETNAMESE TRANSLATION WORK
    (BÀI ĐƯỢC CHẤM OFFLINE TẠI: LE QUOC AN [lequocan@pmail.vnn.vn)
    ENGLISH-VIETNAMESE TRANSLATION
    THỜI ĐẠI THÔNG TIN, PART I
    Here is a Vietnamese translation work for the weekend reading of ARTS & CULTURE,
    Under the pens of the seven college students with the names of,
    VƯƠNG PHI - HỒNG ANH - QWANG TOẢN
    XUÂN LAN - HOÀNG YẾN ?" PHẠM DUY
    MINH THẢO - MINH NGUYỆT
    In the Writing & Translation Course of THANH NIEN FOREIGN LANGUAGE CENTER.
    Here is the Vietnamese translation with Unicode Fonts.
    If unreadable on the Yahoo web, click View on the toolbar of the Internet Explorer, choosing Encoding and then Unicode (UTF-8)

    INFORMATION AGE
    THỜI ĐẠI THÔNG TIN
    By Paul Thompson
    PART I
    The story of the history of communications,
    Chuyện về lịch sử thông tin liên lạc.
    Information always has been extremely important. Throughout history, some information has had value beyond measure. The lack of information often cost huge amounts of money and, sometimes, many lives.
    Thông tin luôn đã luôn giữ một vị trí cực kỳ quan trọng. Xuyên suốt lịch sử, một số thông tin có giá trị vượt ngoài mọi giới hạn. Sự thiếu thông tin thường tiêu tốn những khoảng tiền khổng lồ và đôi khi cả nhân mạng.
    One example of this took place near the American city of New Orleans, Louisiana. Britain and the United States were fighting the War of Eighteen-Twelve. American and British forces fought near New Orleans on January eighth, eighteen-fifteen. The battle of New Orleans is a famous battle. As in all large battles, hundreds of troops were killed or wounded.
    Một ví dụ về điều này là những gì xảy ra gần thành phố New Orleans bang Louisiana. Anh và Mỹ đang đánh Trận Chiến Năm 1812. Lực lượng Anh và Mỹ đánh nhau gần thành phố New Orlean vào ngày 8 tháng 01 năm 1815. Chiến trường New Orlean là một chiến cuộc lừng lẫy. Cũng giống như bao cuộc chiến lớn, hàng trăm quân nhân bị giết hoặc bị thương.
    After the battle, the Americans and the British learned there had been no need to fight. Negotiators for the United States and Britain had signed a peace treaty in the city of Ghent, Belgium, two weeks earlier. Yet news of the treaty had not reached the United States before the opposing troops met in New Orleans. The battle had been a terrible waste. People died because information about the peace treaty traveled so slowly.
    Sau chiến cuộc, người Mỹ và người Anh nhận ra rằng chẳng cần thiết phải đánh nhau. Các nhà đàm phán của Mỹ và Anh đã ký hiệp ước hòa bình tại thành phố Ghent nước Bỉ sớm hơn 2 tuần. Tin tức về hiệp ước vẫn chưa về đến nước Mỹ trước khi quân đối phương hai phe đánh nhau tại New Orleans. Cuộc chiến là một sự lãng phí nhân mạng khủng khiếp. Người ta chết vì tin tức về hiệp ước hòa bình đến quá chậm.
    From the beginning of human history, information traveled only as fast as a ship could sail. Or a horse could run. Or a person could walk. Từ thuở sơ khai của lịch sử loài người,
    Từ thuở sơ khai của lịch sử loài người, thông tin truyền đi chỉ nhanh như một con thuyền đi. Hay một con ngựa chay. Hay một con người đi.
    People experimented with other ways to send messages. Some people tried using birds to carry messages. Then they discovered it was not always a safe way to send or receive information.
    Con người đã thử nghiệm với nhiều cách khác nhau để gửi các thông điệp. Một số đã thử dùng chim để mang thông điệp. Sau đó họ phát hiện ra rằng đó không phải là cách an toàn để gửi và nhận tin.
    A faster method finally arrived with the invention of the telegraph. The first useful telegraphs were developed in Britain and the United States in the eighteen-thirties.
    Một phương thức nhanh hơn cuối cùng cũng đã ra đời với sự phát minh ra máy điện báo. Những chiếc máy điện báo hữu dụng đầu tiên đã được phát triển tại Anh và Mỹ vào những năm 1830.
    The telegraph was the first instrument used to send information using wires and electricity. The telegraph sent messages between two places which were connected by telegraph wires. The person at one end would send the information.
    Máy điện báo ban đầu là một thiết bị dùng để truyền tin bằng cách sử dụng dây dẫn và điện. Máy điện báo đã gửi tin giữa 2 địa điểm được nối với nhau bằng đường dây điện báo. Người tại một đầu dây sẽ gửi tin.
    The second person would receive it. Each letter of the alphabet and each number had to be sent separately by a device called a telegraph key. The second person would write each letter on a piece of paper as it was received. Here is what it sounds like. For our example we will only send you three letters: V-O-A. We will send it two times. Listen closely.
    Người ở đầu dây bên kia sẽ nhận được nó. Mỗi ký tứ của bảng chữ cái và mỗi số phải được gửi một cách riêng rẽ bằng 1 thiết bị gọi là phím điện báo. Người thứ 2 sẽ viết mỗi ký tự lên một mảnh giấy khi nhận chúng. Đây là điều mà nó nghe như thể. Chúng ta lấy ví dụ chúng ta sẽ chỉ gửi cho bạn 3 chữ cái: V- O-A. Chúng ta sẽ gửi nó 2 lần. Hãy lắng nghe cẩn thận.
    In the eighteen-fifties, an expert with a telegraph key could send about thirty-five to forty words in a minute. It took several hours to send a lot of information. However, the telegraph permitted people who lived in cities to communicate much faster. Telegraph lines linked large city centers. The telegraph soon had a major influence on daily life.
    Vào những năm 1815, một chuyên gia với một phím điện báo có thể gửi 35 tới 40 từ trong một phút. Phải tốn vài giờ để gửi nhiều tin. Tuy nhiên máy điện báo cho phép người sống ở các thành phố liên lạc nhanh hơn nhiều. Đường dây điện báo nối các trung tâm thành phố lớn với nhau. Máy điện báo nhanh chóng có ảnh trọng yếu tới cuộc sống hàng ngày.
    The telegraph provided information about everything. Governments, businesses and individuals used the telegraph to send information. At the same time, newspapers used the telegraph to get the information needed to tell readers what was happening in the world. Newspapers often were printed four or five times a day as new information about important stories was received over the telegraph. The telegraph was the quickest method of sending news from one place to another.
    Máy điện báo cung cấp tin về mọi thứ. Các chính phủ, doanh nghiệp, và các cá nhân sử dụng điện báo để gửi tin. Cùng thời điểm đó báo chí sử dụng máy điện báo để nhận tin để cho độc giả biết những gì đang diễn ra trên thế giới. Báo thường được in 4 đến 5 lần trong một ngày khi các tin mới về các chuyện quan trọng nhận được thông qua máy điện báo. Máy điện báo đã là phương thức gửi tin nhanh nhất từ nơi này tới nơi khác.
    On August fifth, eighteen-fifty-eight, the first message was transmitted by a wire cable under the Atlantic Ocean. The wire linked the United States and Europe by telegraph. This meant that a terrible mistake like the battle of New Orleans would not happen again.
    Vào ngày 5 tháng 8, 1858, thông điệp đầu tiên đã được truyền đi bằng đường dây cáp chạy dưới Đại Tây Dương. Đường dây này nối Mỹ và Châu Âu bởi máy điện báo. Điều này có nghĩa rằng một sai lầm tồi tệ như trận chiến ở New Orleans sẽ không xảy ra lần nữa.
    Reports of the daily news events in Europe began to appear in American newspapers. And the news of the United States appeared in European newspapers. Information now took only a matter of hours to reach most large cities in the world.
    Các bản tin sự kiện hàng ngày ở Châu Âu bắt đầu xuất hiện trên báo chí Mỹ. Và tin tức về Mỹ cũng xuất hiện trên báo chí Châu Âu. Thông tin ngày nay chỉ là vấn đề trong vài vài giờ để tới hầu hết các thành phố lớn trên thế giới.
    This was true for the big cities linked by the telegraph. It was different, though, if you lived in a small farming town, kilometers away from the large cities. The news you got might be a day or two late. It took that long for you to receive your newspaper.
    Điều này chỉ đúng đối với các thành phố lớn được nối mạng điện báo. Dẫu vậy, điều này khác đi nếu như bạn sống ở một thị xã nông nghiệp nhỏ bé cách xa các thành phố lớn. Tin tức bạn nhận được có thể trễ 1 hoặc 2 ngày. Cũng mất từng đó thời gian lâu như vậy để cho bạn nhận được báo.
    On November second, nineteen-twenty, radio station K-D-K-A in Pittsburgh, Pennsylvania, broadcast the first radio program. That broadcast gave the results of a presidential election.
    Vào ngày 2 tháng 11, 1920, đài phát thanh K-D-K-A ở Pittsburgh, Pennsylvania, phát sóng chương trình phát thanh đầu tiên. Lần phát sóng này đã đưa tin kết quả của cuộc bầu cử tổng thống.
    Within a few short years, news and information could be heard anywhere a radio broadcast could reach. Radios did not cost much. So most people owned at least one radio.
    Chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, tin tức và thông tin đã có thể được nghe thấy tại mọi nơi mà sóng phát thanh có thể tới được. Đài thu thanh không tiêu tốn nhiều tiền. Vì vậy hầu hết mọi người đều sở hữu ít nhất một chiếc đài.
    Radio reporters began to speak to the public from cities where important events were taking place.
    Các phát thanh viên bắt đầu đọc bản tin cho công chúng từ các thành phố nơi mà các sự kiện quan trong đang diễn ra.
    Political leaders also discovered that radio was a valuable political instrument. It permitted them to talk directly to the public. If you had a radio, you did not have to wait until your newspaper arrived. You could often hear important events as they happened.
    Các nhà lãnh đạo chính trị cũng phát hiện ra rằng phát thanh vô tuyến là một công cụ chính trị quí giá. Nó cho phép họ nói chuyện trực tiếp với công chúng. Nếu bạn có một chiếc máy thu thanh, bạn không phải đợi cho tới khi tờ báo mới của bạn tới. Bạn có thể nghe các sự kiện quan trọng ngay khi nó diễn ra.
    Some people learned quickly that information meant power. Many countries in the nineteen-thirties began controlling information. The government of Nazi Germany is a good example.
    Một số người nhanh chóng nhận ra rằng thông tin đồng nghĩa với sức mạnh. Nhiều quốc gia vào những năm 1930 bắt đầu điều khiển thông tin. Chính phủ của Đức Quốc Xã là một ví dụ.
    Before and during World War Two, the government of Nazi Germany controlled all information the German people received. The government controlled all radio broadcasts and newspapers. The people of Germany only heard or read what the government wanted them to hear or read. It was illegal for them to listen to a foreign broadcast.
    Trước và trong suốt Thế Chiến Thứ Hai, chính quyền Đức Quốc Xã đã kiểm soát mọi thông tin mà người Đức nhận. Chính phủ này đã kiểm soát mọi chương trình phát thanh và báo chí. Người dân Đức chỉ nghe được hay đọc được những gì mà chính phủ này muốn họ nghe hay đọc. Sẽ là phạm pháp nếu họ nghe các phát thanh nước ngoài.
    After World War Two, a new invention appeared -- television. In the industrial countries, television quickly became common in most homes. Large companies were formed to produce television programs. These companies were called networks. Networks include many television stations linked together that could broadcast the same program at the same time.
    Sau Thế Chiến Thứ Hai, một phát minh mới đã xuất hiện -- vô tuyến truyền hình. Ở những nước công nghiệp, vô tuyến đã nhanh chóng trở nên phố biến trong hầu hết các gia đình. Các công ty lớn được thành lập để sản xuất các chương trình truyền hình. Những công ty này được goi là các mạng truyền hình. Các mạng truyền hình này bao gồm nhiều đài truyền hình được nối với nhau để có thể phát sóng cùng một chương trình vào cùng một thời điểm.
    Most of the programs were designed to entertain people. There were movies, music programs and game programs. However, television also broadcast news and important information about world events. It broadcast some education programs too. The number of radio and television stations around the world increased. It became harder for a dictator to control information.
    Hầu hết các chương trình được thiết kế để giải trí cho con người. Có các bộ phim, chương trình ca nhạc và chương trình trò chơi. Tuy nhiên, vô tuyến truyền hình cũng phát sóng các tin tức và các thông tin quan trọng về các sự kiện trên thế giới. Nó cũng phát sóng một số chương trình giáo dục. Số lượng các đài phát thanh và truyền hình trên thế giới tăng dần. Điều đó khiến cho một kẻ độc tài quản lý tin tức trở nên khó khăn hơn.
    In the nineteen-fifties, two important events took place that greatly affected the communication of information. The first was a television broadcast that showed the East Coast and the West Coast of the United States at the same time. The two coasts were linked by a cable that carried the pictures. So people watching the program saw the Pacific Ocean on the left side of the screen. On the right side of the screen they saw the Atlantic Ocean.
    Vào những năm 1950, hai sự kiện quan trọng đã diễn ra có ảnh hưởng to lớn tới sự truyền thông của thông tin. Đầu tiên là một chương trình phát sóng truyền hình đã trình chiếu ở Bờ Đông và Bờ Tây của Mỹ tại cùng một thời điểm. Hai bờ đã được nối với nhau bằng cáp truyền tín hiệu hình ảnh. Vì vậy người dân xem chương trình này thấy Thái Bình Dương ở phía trái màn hình. Ở phía phải màn hình họ trông thấy Đại Tây Dương.
    It was not a film. People could see two reporters talk to each other although they were separated by a continent. Modern technology made this possible.
    Đó không phải là một bộ phim. Người dân có thể trông thấy 2 phát thanh viên nói chuyện với nhau mặc dù họ cách xa nhau bởi một lục địa. Công nghệ hiện đại đã làm cho điều này khả thi.
    The other event happened on September twenty-fifth, nineteen-fifty-six. That was when the first telephone cable under the Atlantic Ocean made it possible to make direct telephone calls from the United States to Europe.
    Sự kiện thứ hai xảy ra vào ngày 25 tháng 9, năm 1956. Đó là khi đường cáp điện thoại đầu tiên dưới Đại Tây Dương khiến cho các cuộc điện thoại trực tiếp từ Mỹ tới Châu Âu trở thành hiện thực.
    Less than six years later, in July nineteen-sixty-two, the first communications satellite was placed in orbit around the Earth. The speed of information again greatly increased.
    Chưa đầy 6 năm sau, vào tháng 6 năm 1962, vệ tinh viễn thông đầu tiên đã được đặt vào quỹ đạo vòng quanh trái đất. Một lần nữa tốc độ thông tin lại được gia tăng rất lớn.
    By the year nineteen-hundred, big city newspapers provided the people of the city with news that was only hours old. Now, both radio and television, with the aid of satellite communications, could provide information immediately. People who lived in a small village could listen to or watch world events as they happened.
    Vào năm 1900, các tờ báo ở các thành phố lơn cung cấp cho người đọc thông tin chỉ chậm có 1 giờ. Giờ đây, cả truyền thanh và truyền hình, với sự trợ giúp của các vệ tinh viễn thông, có thể truyền thông tin ngay lập tức. Những người sống ở các làng nhỏ có thể nghe hay xem các sự kiện thế giới ngay khi nó diễn ra.
    A good example is when American astronaut Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. Millions of people around the world watched as he carefully stepped onto the moon on July twentieth, nineteen-sixty-nine. People in large cities, small towns and villages saw the event as it was happening. There was no delay in communicating this important information.
    Một thí dụ điển hình là khi nhà du hành vũ trụ Mỹ Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Hàng triệu người trên khắp thế giới đã theo dõi khi anh cẩn trọng đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng vào ngày 20 tháng 6 năm 1969. Người dân ở các thành phố lớn, các thị trấn nhỏ và các làng theo dõi sự kiên khi nó đang xảy ra. Không có một sự chậm trễ nào trong việc truyền thông tin quan trọng này.
    Only a few years after Neil Armstrong stepped on the moon, the United States Department of Defense began an experiment. That experiment led to a system to pass huge amounts of information around the world in seconds. Experts called it the beginning of the Information Age.
    Chỉ một vài năm sau khi Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng, bộ quốc phòng Mỹ bắt đầu một thí nghiệm. Thí nghiêm đó đã dẫn tới một hệ thống để truyền một khối lượng lớn thông tin tới khắp thế giới chỉ trong vài giây. Các chuyên gia goi đó là sự khởi đầu của Thời Đại Thông Tin.


    Translated by


    PHUNG DUC HONG ANH [honganh@saigonpostel.com.vn]
    QWANG TOAN [newlife229@yahoo.co.uk]
    LE HOANG YEN [babibumbum@yahoo.com]
    LAN NGUYEN [nguyenxuanlan0903@yahoo.com]
    NGUYEN TRAN MINH THAO [nguyentranminhthao@yahoo.com]
    LE NGUYEN MINH NGUYET [nguyet.hr@hbpros.com]
    NGUYEN PHAM DUY [duystyle@yahoo.com]

    With the translation support from Le Quoc An

    Bye Bye
    October 17, 2004
    E***ed by Le Quoc An
    Được lequocan sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 17/10/2004
    Được lequocan sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 17/10/2004

Chia sẻ trang này