1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử dịch những mẩu chuyện nhỏ các bạn ơi!!! Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi linly, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. undead_orchestra

    undead_orchestra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    thui hum cần nữa , mình tự thấy mình dịch hay nhứt rồi . Đỡ mất $ chè kem hehe
  2. hurjun

    hurjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Có ai dịch cho em câu chuyện này sang tiếng Việt với . Cám ơn ạ ( truyện có một số từ tiếng Nhật các anh các chị để nguyên cho em ạ chỉ dịch những từ tiếng Anh thôi , nếu ai dịch được cả tiếng Nhật thì càng tốt )
    On the Akasaka Road, in Tokyo, there is a slope called Kii-no-kuni-
    zaka, ---which means the Slope of the Province of Kii. I do not know why it
    is called the Slope of the province of Kii. On one side of this slope you
    see an ancient moat, deep and very wide, with high green banks rising up to
    some place of gardens; ---and on the other side of the road extend the
    long and lofty walls of an imperial palace. Before the era of street-lamps
    and jinrikishas, this neighborhood was very lonesome after dark; and belated
    pedestrians would go miles out of their way rather than mount the Kii-no-
    kuni-zaka, alone, after sunset.
    All because of a Mujina that used to walk there.
    The last man who saw the Mujina was an old merchant of the Kyobashi
    quarter, who died about thirty years ago. This is the story, as he told it :
    ---
    One night, at a late hour, he was hurrying up the Kii-no-kuni-zaka,
    when he perceived a woman crouching by the moat, all alone, and weeping
    bitterly. Fearing that she intended to drown herself, he stopped to offer
    her any assistance or consolation in his power. She appeared to be a slight and
    graceful person, handsomely dressed; and her hair was arranged like that
    of a young girl of good family. "O-jochu," he exclaimed, approaching
    her,---"O-jochu, do not cry like that!... Tell me what the trouble is;
    and if there be any way to help you, I shall be glad to help you." (He
    really meant what he said; for he was a very kind man.) But
    she continued to weep,---hiding her face from him with one of her long sleeves.
    "O-jochu," he said again, as gently as he could,---"please, please listen
    to me! ... This is no place for a young lady at night! Do not cry, I implore
    you!---only tell me how I may be of some help to you!" Slowly she rose up,
    but turned her back to him, and continued to moan and sob behind her sleeve.
    He laid his hand lightly upon her shoulder, and pleaded:---"O-jochu!---
    O-jochu!---O-jochu!... Listen to me, just for one little moment!...
    O-jochu!--- O-jochu!"... Then that O-jochu turned round, and dropped
    her sleeve, and stroked her face with her hand;--- and the
    man saw that
    she had no eyes or nose or mouth,---and he screamed and ran away.
    Up Kii-no-kuni-zaka he ran and ran; and all was black and empty before him.
    On and on he ran, never daring to look back; and at last he saw a lantern, so far
    away that it looked like the gleam of a firefly; and he made for it. It proved to be
    only the lantern of an itinerant soba-seller, who had set down his stand by the
    road-side; but any light and any human companionship was good after that
    experience; and he flung himself down at the feet of the old soba-seller, crying
    out, "Aa!---aa!!---aa!!!"...
    "Kore! Kore!" roughly exclaimed the soba-man. "Here! what is the
    matter with you? Anybody hurt you?"
    "No---nobody hurt me," panted the other,---"only... Aa!---aa!"...
    "---Only scared you?" queried the peddler, unsympathetically. "Robbers?"
    "Not robbers,---not robbers," gasped the terrified man... "I saw... I saw a
    woman---by the moat;---and she showed me... Aa! I cannot tell you what
    she showed me!"...
    "He! Was it anything like THIS that she showed you?" cried the soba-man,
    stroking his own face---which therewith became like unto an Egg... And,
    simultaneously, the light went out.
  3. meoham

    meoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ bon chen tẹo
    Can you ever love me for me?
    For the me that I am true and true
    Can you love me with my imperfections?
    Can you see me as I am and not as what you want me to be ?
    Can you ever love me for me?
    For the me that makes mistakes and speak without thinking
    Can you love me even when I am unreasonable?
    Can you see me as I am not for the Angle you seek?
    Can you ever love me for me?
    For the me that cries when a stranger child is hurt
    Can you love me when I am sad without me having a reason to be?
    Can you see me as I am not as what I once was?
    Can you ever love me for me?
    Anh có yêu em vì em chính là em?
    Là những gì đời thường chân thật
    Những mất còn không hoàn hảo ở em
    Là em đó khác điều anh vẫn muốn?
    Anh có yêu em vì em chính là em?
    Cũng phạm lỗi và nói năng bộp chộp
    Hay vô lý trong những chuyện không đâu
    Là em đó khác thiên thần anh kiếm ?
    Anh có yêu em vì em chính là em?
    Khóc vu vơ khi trẻ lạ bị đau
    Khi em buồn mà chẳng rõ vì đâu
    Là em đó khác với em ngày truớc?
    Anh có yêu em vì em chính là em?

  4. heliman

    heliman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình mới tham gia, TA của mình còn kém, mình tham gia để cùng học hỏi nhé.
    Sau đây là bài dịch của mình, mọi người góp ý kiến nhé.
    Việt Nam ko thể mãi núp dưới bóng của Trung Quốc.
    (Đài Blooberg) Ngày 7 tháng 4, Chúng ta cần phòng rộng hơn, đó là những lời phàn nàn được thổ lộ từ những nhân viên của tạp chí tiền tệ châu Á ở Hà Nội vào tháng trước.
    Tạp chí hy vọng rằng buổi khai mạc của hội nghị của tạp chí tổ chức ở Việt Nam sẽ thu hút hàng trăm nhà đầu tư và các doanh nghiệp. Trong buổi sáng đầu tiên 15-16 tháng 3 chỉ có một số ít người đến tham dự, hơn 800 người từ hơn 20 quốc gia trên thế giới có mặt. Ngay cả các quan chức Việt Nam cũng ngạc nhiên. Những người tham dự họi nghị nói rằng tổng giá trị kinh tế khoảng 45 tỷ USD. Nhưng bí quyết lại nằm ngoài Việt Nam. Theo các nhà đầu tư và các cuộc khảo sát tỷ mỷ có qui mô của các nhà đầu tư tiên phong ,mới của các nước nhà tư bản đa quốc gia, họ thấy ổn định chính trị của một quốc gia có tới 84 triệu dân này. Ông John Shrimton, giám đốc tập đoàn tài chính Dragon đã nói với tôi ở HN rằng ?o Ở Châu Á, nhiều người nhận ra rằng : ko phải là Trung Quốc với mức tăng trưởng 8 hay 9 phần trăm, Viêt Nam đang tự thêm mình vào danh sách đó, và thế giới đã khám phá ra nơi này? Thực chất nói ?otái khám phá? có lẽ chính xác hơn, VN đã được quan tâm trước đó, nhưng ko có mấy kết quả tốt. Khi VN mở cửa nền KT của mình vào năm 1986, các nhà tài chính nước ngòai đã chú ý tới. Bởi vị trí của VN là trung tâm, đảng c ộng sản điều hành nền kinh tế hương theo thị trường tự do, điều mà có thể sẽ biến VN trở thành con rồng Châu Á tiếp theo, các nhà đầu tư mang vào nhiều hoạt động kinh doanh đến mức có thể.
    Theo kinh nghiệm trước đây, vào năm 1996, năm đỉnh điểm nhất VN nhận 8 tỷ USD tiền đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nền kinh tế tăng trưởng gấp đổi sau một thập kỷ, lên tới khoảng 30 tỷ USD. Sau đó mọi việc trở nên quá nóng, các nhà đầu tư rút khỏi VN nhanh hơn khi họ đến. Kinh doanh ra lợi nhuận khó hơn nhiều so với những gì mà các nhà đầu tư mong đợi.Nhiều tiền đầu tư đã ra đi , chứ ko phải là được đưa vào tái sản xuất và sinh lợi nhuận. Các nhà đầu tư thất vọng bởi các quan chức chính phủ quan liêu, ko có tính minh bạch và hệ thống luật pháp chậm đổi mới.
    Cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á năm 1997 đã ko giúp đỡ được gì. Những ngôi sao tăng trưởng trước đây như Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc và Thái Lan đã trở thành nơi thu hút đầu tư hạng thứ 3. Cuộc khủng hoảng đã bùng phát ra ngoài khu vực, làm ảnh hưởng đến cả các nền kinh tế lớn và nhỏ, ngay cả Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật bản cũng quay cuồng trong cơn khủng hoảng, các nhà đầu tư đã chuyển quan tâm của mình sang các nước đang phát triển như VN. Giờ đây VN đã trở lại thành điểm sáng, vấn đề ở đây bây giờ là tránh những gì đã xảy ra trong quá khứ.
    Hãng Intel đã nói rằng ?oVN là nơi hợp tác tốt cho thành công? Ông Michael Smith, giám đốc điều hành cơ sở ở Hồng Kông của tập đòan ngân hàng Thượng Hải ?" Hồng Kông HSBC ?ođây là thời điểm để chứng tỏ ràng VN xứng đáng được quan tâm mà họ có được?.
  5. hoasoi39

    hoasoi39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài của các bạn nhiều lần rồi, thực sự thấy khâm phục và ấn tượng.
    Hôm nay mình mới ... dám góp một bài. Bài này hơi dài nhưng rất mong các bạn dành thời gian đọc, góp ý và dịch lại giúp mình những câu chưa sát ý hoặc cách diễn đạt không thuần Việt., v v và v v.
    Bản tiếng Anh là mình sưu tầm, rồi thử dịch sang tiếng Việt.
    Are you ready for love?​
    Bạn đã sẵn sàng yêu?​
    A good relationship isn''t a game you play or an ego trip you take. It is about love and two people. Loving someone can give us the greatest joy we can ever know and it can hurt more than we can believe too. It does not really hurt when that person did something disappointing to you, but really hurts when you see that person in pain and sadness, then you know you truly love that person.
    (Một mối quan hệ tốt không phải là một trò chơi, cũng không phải là cuộc du ngoạn cá nhân. Đó là tình yêu và hai người yêu nhau. Yêu một ai đó mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời nhưng cũng sẽ đem đến nỗi đau ngoài sức tưởng tượng. Bạn sẽ không thực sự bị tổn thương khi người yêu của mình làm điều gì đó khiến bạn thất vọng mà bạn sẽ thực sự đau khi thấy người ấy phải chịu khổ đau buồn tủi, và khi bạn biết rằng mình đã thực sự yêu người ấy.)
    Loving someone means you should be ready to experience heartache and happiness at the same time. That''s the reward and that''s the risk. Unless we are willing to experience it, we will never really know what it''s like to love and be loved.
    ( Yêu một người nghĩa là bạn cần sẵn sàng trải nghiệm cả hạnh phúc và ?o những cơn đau tim? cùng một lúc. Đó là phần thưởng nhưng cũng chính là sự mạo hiểm. Nếu chúng ta không sẵn lòng để trải nghiệm tình yêu, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự hiểu thế nào là yêu và được yêu.)
    Sharing love is probably the most valuable and meaningful experience a person can ever have. And there''s a difference between being in love with someone and loving someone. It''s the difference between a love that''s fickle, wild and short-lived and one that''s tender and passionate, nurturing and lasts a long time. The first is easy. The second, the one that really matters to all of us, takes work -- because it''s about keeping a relationship.
    (Có lẽ điều ý nghĩa nhất và giá trị nhất trên đời của mỗi người là chia sẻ tình yêu. Nhưng lại có sự khác nhau giữa có một cuộc tình với ai đó và yêu ai đó. Lại cũng có sự khác biệt giữa tình yêu lung linh, dữ dội và chớp nhoáng với tình yêu dịu dàng, đam mê, có sự nuôi dưỡng và kéo dài cùng thời gian. Kiểu yêu thứ nhất thật dễ dàng còn kiểu thứ hai mới thực sự đáng nói đối với tất cả chúng ta. Tình yêu đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực thực sự -- bởi đó là việc gìn giữ một mối quan hệ.)
    Loving someone takes efforts. We have to be able to communicate with each other. Nobody can read anyone else''s mind. We always presume that our partner knows what we think and feel. Maybe in time we might be able to predict or sense each other''s thoughts but it''s never perfect and takes time to develop.
    (Yêu một người đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực. Chúng ta phải có khả năng giao tiếp với nhau. Không ai có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Chúng ta luôn cho rằng người yêu mình biết những gì chúng ta nghĩ và cảm nhận. Có thể một lúc nào đó chúng ta có khả năng phán đoán hay cảm nhận được suy nghĩ của người khác nhưng khả năng đó không hoàn thiện và cần có thời gian để phát triển.)
    Getting the chance to love and be loved by someone is blessed. Respect him/her for who he/she is, and not what you want him/her to be. Everyone is pretty and special in his/her own special way. No one is perfect. It is true love which closes the gap of imperfectness to form a smooth surface of acceptance for each other. True love sees and accepts a person for who he/she is. It is also true love which makes a person change for the better.
    (Mọi người nguyện cầu có cơ hội yêu và được yêu.Tôn trọng người mình yêu vì chính bản chất của họ chứ không phải vì những điều mình muốn họ phải có. Mỗi người đều tốt đẹp và đặc biệt theo cách riêng của mình. Không ai hoàn hảo cả. Tình yêu đích thực sẽ lấp đầy những khiếm khuyết giúp hai người yêu nhau đến được với nhau. Tình yêu đích thực nhìn nhận một người vì chính bản thân người đó. Cũng chính tình yêu đích thực sẽ khiến mỗi người tốt đẹp hơn. )
    The power of true love to a person is undeniable.
    (Sức mạnh của tình yêu đích thực / chân chính đối với mỗi người là điều không thể phủ nhận.)
    A relationship needs commitments too. What is love without commitments from each other anyway? It''s like principles and values. Everyone has them but they only mean as much as we are willing to stand for them.
    (Bất cứ mối quan hệ nào cũng cần phải có sự cam kết. Tình yêu sẽ là gì nếu thiếu đi những cam kết giữa hai người? Những cam kết đó giống như những nguyên tắc và giá trị mà mỗi người đều có nhưng sẽ chỉ có ý nghĩa khi chúng ta sẵn lòng thực hiện.)
    The same goes for our commitments to relationships, and the person we love.
    (Những cam kết đó cần cho các mối quan hệ và cần cho người mà chúng ta yêu.)"
    Love is like an antique vase. It''s hard to find, hard to get, but easy to break."
    (?oTình yêu giống như một chiếc bình cổ, khó tìm, khó lấy nhưng dễ vỡ.?)
    Every day everywhere, people fall in love ... but just how many of these relationships are self-sacrificing love, and not just relationships which are formed only for the intense feeling of falling in love? I know hundreds of friends who say the magical words "I love you"... but more often than not, the truth is just -- I am IN love with you. There is a difference between being in love with someone and loving someone. If a person says he/she is in love with you, he/she means that he/she likes you for who you are now and he/she fell in love with you because of the present you.
    (Bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng có những người đang yêu... nhưng bao nhiêu trong số các mối quan hệ đó là tình yêu biết hy sinh, và không phải chỉ là các mối quan hệ được tạo dựng để thoả mãn cảm giác yêu nồng nhiệt? Tôi biết hàng trăm người bạn có thể nói 3 từ kỳ diệu ?oAnh yêu em?... nhưng sự thật là câu nói đó chỉ có nghĩa là -- Anh đang có một cuộc tình với em. Có sự khác biệt giữa có một cuộc tình với ai đó và yêu ai đó. Nếu một người nói rằng anh ta /cô ta đang có một cuộc tình với bạn thì điều đó chỉ có nghĩa là anh ta/cô ta thích bạn vì con người bạn của hiện tại...)
    This kind of love is temporary and lasts only as long as the fairytale lasts. When fairy godmother comes in at midnight to whirl us back to reality, we see the heartache of such the relationship...where both were only IN love with each other.
    (Kiểu yêu này chỉ là tạm thời và chỉ kéo dài khi chuyện cổ tích tồn tại. Khi nửa đêm, bà tiên đến và kéo chúng ta trở về thực tại, chúng ta sẽ thấy ?ođau tim? vì kiểu quan hệ đó... khi mà cả hai chỉ có một cuộc tình với nhau.)
    But if a person says he/she loves you, he/she means that he/she loves you uncon***ionally for who you are now, who you were in the past and who you might be in the future. When he/she says he/she loves you and really means it, you have to ask yourself if you love him/her too or if you''re in love with the idea of being in love. It is very hard to see the difference through logical thinking.
    (Nhưng nếu một người nói rằng anh ấy/cô ấy yêu bạn thì điều đó có nghĩa là anh ấy/cô ấy yêu bạn vô điều kiện vì chính con người bạn của hiện tại, của quá khứ và trong tương lai. Khi anh ấy/cô ấy yêu bạn và thật lòng như thế thì bạn cũng nên hỏi chính mình liệu bạn cũng yêu anh ấy/cô ấy hay bạn chỉ nhận lời với cảm giác thích được yêu. Thật khó để nhận biết sự khác biệt bằng tư duy logic.)
    Let your heart guide you.
    May you be blessed on your soul-searching journey for your soul mate.
    (Hãy để trái tim dẫn đường cho bạn.
    Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với bạn trong cuộc hành trình của tâm hồn đi tìm một người bạn tâm hồn / trong cuộc hành trình đi tìm một nửa của mình.)
    The end
  6. kakavera02

    kakavera02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hello moi nguoi tui la thanh vien moi cua trang web nay, hi vong se nhan duoc su giup do tu cac ban chu englíh cua tui con kem lam chua du kha nang de dich ,co chang thi cung phai ke ke cuon tu dien!!!!!!!!!!!!!ma cac you dich hay that day lai khoe pha nhung trang cuoi nua chu!thoi chao nha ,have a good day ,khi nao co chu de gi hay hay tui se pót len cho cac you dich thoai mai!
  7. kakavera02

    kakavera02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nói là chuyẹn nhỏ nhưng không nhỏ tí nào !phải không ?
  8. washabi

    washabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    "being in love with someone" rất hợp với câu "chia động từ yêu ở thì hiện tại với ai" (@ Trần Thu Trang -Tiểu thuyết Phải lấy thằng như anh)
    Getting the chance to love and be loved by someone is blessed: (Biết) nắm lấy cơ hội để yêu và được yêu là điều may mắn.
    Được washabi sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 14/12/2006
  9. haianlh

    haianlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    On the Akasaka Road, in Tokyo, there is a slope called Kii-no-kuni-zaka, ---which means the Slope of the Province of Kii. I do not know why it is called the Slope of the province of Kii. On one side of this slope you see an ancient moat, deep and very wide, with high green banks rising up to some place of gardens; ---and on the other side of the road extend the long and lofty walls of an imperial palace. Before the era of street-lamps and jinrikishas, this neighborhood was very lonesome after dark; and belated pedestrians would go miles out of their way rather than mount the Kii-no-kuni-zaka, alone, after sunset.All because of a Mujina that used to walk there.The last man who saw the Mujina was an old merchant of the Kyobashi quarter, who died about thirty years ago. This is the story, as he told it :---One night, at a late hour, he was hurrying up the Kii-no-kuni-zaka, when he perceived a woman crouching by the moat, all alone, and weeping bitterly. Fearing that she intended to drown herself, he stopped to offer her any assistance or consolation in his power. She appeared to be a slight andgraceful person, handsomely dressed; and her hair was arranged like that of a young girl of good family. "O-jochu," he exclaimed, approachingher,---"O-jochu, do not cry like that!... Tell me what the trouble is; and if there be any way to help you, I shall be glad to help you." (He really meant what he said; for he was a very kind man.) But she continued to weep,---hiding her face from him with one of her long sleeves."O-jochu," he said again, as gently as he could,---"please, please listen to me! ... This is no place for a young lady at night! Do not cry, I implore you!---only tell me how I may be of some help to you!" Slowly she rose up, but turned her back to him, and continued to moan and sob behind her sleeve. He laid his hand lightly upon her shoulder, and pleaded:---"O-jochu!---O-jochu!---O-jochu!... Listen to me, just for one little moment!... O-jochu!--- O-jochu!"... Then that O-jochu turned round, and dropped her sleeve, and stroked her face with her hand;--- and theman saw thatshe had no eyes or nose or mouth,---and he screamed and ran away.Up Kii-no-kuni-zaka he ran and ran; and all was black and empty before him.On and on he ran, never daring to look back; and at last he saw a lantern, so far away that it looked like the gleam of a firefly; and he made for it. It proved to be only the lantern of an itinerant soba-seller, who had set down his stand by the road-side; but any light and any human companionship was good after that experience; and he flung himself down at the feet of the old soba-seller, cryingout, "Aa!---aa!!---aa!!!"..."Kore! Kore!" roughly exclaimed the soba-man. "Here! what is thematter with you? Anybody hurt you?""No---nobody hurt me," panted the other,---"only... Aa!---aa!"..."---Only scared you?" queried the peddler, unsympathetically. "Robbers?""Not robbers,---not robbers," gasped the terrified man... "I saw... I saw a woman---by the moat;---and she showed me... Aa! I cannot tell you whatshe showed me!"..."He! Was it anything like THIS that she showed you?" cried the soba-man, stroking his own face---which therewith became like unto an Egg... And, simultaneously, the light went out.
    Ở Tokyo, trên đuờng Akasaka có một gò đất tên là Kii-no-kuni-zaka, nghĩa là Gò đất của hạt Kii. Không biết tại sao người ta lại gọi nó là Gò đất của hạt Kii. Một bên của gò đ?t đuợc bao quanh bở một đuờng hào cổ xưa có một cái bờ phủ đầy cây xanh vươn cao đến một nơi nào đó của những khu vườn lân cận. Còn phía bên kia của gò đất là một con đường chạy dọc theo với những bức tường dài và cao sừng sững của một cung điện tráng lệ. Trước kia, khi chưa có đèn đường và junrikishas, khu vực này rất vắng vẻ vào buổi tối và những người đi đường một mình chẳng thà đi vòng với quãng đường xa hàng dặm hơn là leo thẳng lên gò Kii-no-kuni-zaka.
    Nguyên nhân của sự sợ hãi đó là vì đã có một người tên là Mujina leo lên Kii-no-kuni-zaka vào buổi tối.
    Một thương gia ở khu phố Kyobashi, đã mất cách đây 30 năm là người cuối cùng gặp Mujina Và đây là câu chuyện mà ông ta kể lại:
    Vào một đêm nọ, Mujina đang vội vã leo lên gò Kii-no-kuni-zaka thì ông ta chợt nhìn thấy một người phụ nữ vừa bò lê lết theo con mương vừa khóc lóc thảm thiết. Sợ rằng cô ta có ý định tự vẫn, anh dừng lại đến bên người phụ nữ để giúp đỡ và an ủi bằng tất cả khả năng của mình. Khi đến bên cạnh người phụ nữ, anh nhận thấy rằng cô có một dáng vẻ thanh thoát và đài các, ăn mặc duyên dáng và mái tóc được chải bới cho thấy rằng cô là con gái của một gia đình danh giá. Anh tiến đến cô ta và kêu lên "O-jochu, o-jochu. Đừng khóc nữa ... Hãy nói cho tôi biết em đang gặp điều bất hạnh chi; và nếu như có thể, tôi rất vui lòng được giúp đỡ em.? (Anh ta nói thật lòng của mình bởi vì anh ta là một gã đàn ông tốt bụng). Thế nhưng cô gái vẫn giấu mặt sau tay áo và tiếp tục khóc. Anh ta lại tiếp tục an ủi, cố gắng thật sự dịu dàng: "O-jochu, xin hãy nghe tôi nói! ... Một cô gái không nên ở đây vào ban đêm! Đừng khóc nữa, tôi van em! Chỉ cần em nói là em cần tôi giúp điều gì, tôi sẽ sẵn sàng làm cho em!" Cô gái từ từ đứng dậy, nhưng lại xoay lưng về phía anh và lại tiếp tục rên rỉ và nức nở đằng sau tay áo. Anh đặt nhẹ bàn tay của mình lên vai cô và khẩn khoản: "O-jochu! O-jochu! O-jochu! ... Xin em hãy nghe tôi, một chút thôi!...O-jochu! O-jochu!"...Và cô O-jochu đó quay lại, bỏ tay áo xuống, lấy bàn tay vuốt vuốt khuôn mặt của mình; .. và người đàn ông thấy
    Một khuôn mặt không hề có mắt, mũi, miệng...
    Anh ta hét thật to và bỏ chạy. Anh ta chạy và chạy, vượt qua ngọn Kii-no-kuni-zaka; trước mặt anh là màn đêm tĩnh mịch. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi, không hề dám quay đầu lại phía sau; và cuối cùng anh thấy một ngọn nến, ở rất xa phía trước đến nỗi trông nó giống ánh sáng của đom dóm; và anh ta chạy về hướng của ngọn nến đó. Ngọn nến đó chỉ có thể là ngọn nến của cái gã bán soba dạo vẫn hay đứng bên lề đường; nhưng sau khi trải qua sự việc đó thì bất kỳ ánh sáng nào hay sự liên hệ với một con người nào cũng rất quý giá đối với anh ta; và anh đổ gục xuống chân lão bán soba già nua và gào lên, " M...ột! M...ột! M..ột!..."
    Gã bán soba thô bạo kêu lên: " Kore! Kore! Này, mày gặp chuyện gì đấy? Ai làm hại mày à?"
    Anh chàng vừa thở hổn hể vừa nói: " Không, ...không có ai làm hại tôi cả. Chỉ có m...ột! m..ột!"...
    Gã bán hàng rong bàng quang hỏi " Cái gì làm cho mày sợ thế? Ăn cướp à?"
    "Không, không phải cướp...", anh chàng vừa thở hổn hển vừa nói "...Tôi thấy ... tôi thấy một phụ nữ... một phụ nữ ... ở bên cạnh gò đất; mụ ta có... m...ột! Tôi không thể nói được là mụ ta có cái gì...!"
    " Này! Có phải mụ ta có CÁI NÀY không?" gã đàn bán hàng rong nói to lên và vuốt vuốt khuôn mặt của ông ta, một khuôn mặt phẳng lì như một quả trứng.... Và, ngay lúc đó, ánh đèn của ngọn nến vụt tắt...
  10. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    funy

Chia sẻ trang này