1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu*? doc truyen nay xem nao?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hellokitty, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellokitty

    hellokitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mi`nh copy duoc tu trang web khac, thay truyen moi, vi bay gio doc Nguyen Nhat Anh nhieu dam ra chan, nen post len co ai thich thi` cung doc.

    Nụ Hồng Mới Nở (Yêu Thầm)
    Lâm Thanh Thanh

    Chương 1

    Chân đung đưa xích đu, miệng nhai nhóp nhép một thứ gì múc ra từ chiếc hũ thủy tinh trong vắt, hình như là ... me ngào đường . Cứ vậy, cô nhỏ "tấn công" liên tục, liên tục .

    Tùng muốn cười quá, nhưng ko dám cười, sợ làm kinh động những giây phút thưởng thức của cô nhỏ . Nhưng nếu chờ cho cô nhỏ ăn hết me ngào đường đựng trong chiếc hũ thủy tinh kia thì chắc có lẽ Tùng phải trễ giờ mất, đành gọi vậy .

    - Cô bé ơi ! Làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút đi .

    Giật mình, việc đầu tiên là cô nhỏ vớ lấy chiếc nắp đậy hũ me ngào lại . Đúng là một cô bé có "tâm hồn ăn uống" thật . Nhìn ra cổng, thấy Tùng, cô có vẻ ko vừa ý lắm :

    - Ông hỏi thăm gì vậy ?

    - Có thằng Vinh ở nhà ko ? Làm ơn cho tôi gặp . Tôi có chuyện cần nói với nó, cô bé ơi .

    Cô nhỏ ôm chiếc hũ vào ngực, mặt nghênh nghênh như một chú chim sâu vừa nhìn thấy con sâu to núp dưới lá, chực mỗ cho một cái :

    - Sao ông gọi anh Hai tôi bằng thằng ?

    Ái cha ! Chưa trả lời đã vội bắt lỗi . Ai biết tên Vinh có một đứa em gái khó tính như vậy đâu nào . Nếu biết, Tùng phải ráng gọi hắn bằng một tiếng "anh" cho yên chuyện .

    Tùng nói:

    - Tại tôi là bạn học của nó mấy năm, bằng tuổi nhau, gọi gì chẳng được .

    - Bằng tuổi thì bằng tuổi . Biết đâu ông nhỏ ngày, nhỏ tháng hơn anh Hai tôi thì sao ?

    - Thôi, được rồi . Để mai mốt tôi gọi nó bằng ... "anh Hai" luôn .

    Hình như cô nhỏ hiểu ẩn ý câu nói của Tùng, lập tức trả đũa :

    - Anh Hai tôi ko có ở nhà .

    Sau đó, ôm chiếc hũ và quyển sách, cô nho ngoe nguẩy bỏ đi . Tùng hoảng quá . Cũng tại mình chọc tức cô nhỏ, nên tự xỉ vả mình :

    "Lớn đầu mà còn dại . Nói chuyện đàng hoàng với cô nhỏ có phải được việc ko chứ . Tự dưng đi trêu cho cô nhỏ giận . Đúng là thần khẩu hại xác phàm".

    Cô nhỏ bỏ đi ko ngoái lại . Tùng cuống quýt gọi theo :

    - Ê ! Cô bé ! Cô bé ! Đừng có giận mà . Tôi đùa thôi . Vinh nó hẹn, tôi mới đến . Làm ơn gọi giùm tôi một tiếng với ?

    - Tôi nói anh Hai tôi đi vắng là đi vắng . Ai thèm gạt ông .

    - Nhưng Vinh hẹn tôi chắc lắm . Sao lại đi vắng ?

    - Tôi đâu có biết .

    Tùng chỉ còn một cách là đứng vịn cách cổng sắt ... nhìn vào trong sân . Nhà Vinh có sân rộng thật đấy . Trong sân nhà Vinh trồng đủ thứ hoa, có một giàn hoàng lan đang nở đỏ chi chít mát rượi . Dưới giàn là chiếc xích đu lúc nãy cô nhỏ ngồi ăn me . Buổi chưa êm ắng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua, ko bốc lên chút bụi nào . Chỉ thấy nắng trong veo trên các khóm lá trong vườn . Khu nhà này yên tĩnh thật . Phần đông là nhà biệt lập, có vườn và tường rào ngăn cách nhau . Sẽ đúng ý ba mẹ của anh lắm đây . Ở thành phố, có một khuôn viên riêng biệt để sống độc lập, có sân vườn để trồng hoa, nuôi cá cảnh thì còn gì bằng .

    Trưa nay, Vinh hẹn anh đến để hắn giới thiệu giùm cho anh một ngôi nhà . Vậy mà giờ này anh lại bị cô nhỏ cho đứng phơi nắng ngoài cổng, nên anh đành phải dắt xe sanh tránh nắng nhờ ở cổng bên kia . Bên kia, cổng nhà ng` ta có giàn hoa giấy sặc sỡ, mát rượi . Tùng cố đứng đây chờ xem Vinh có tình cờ đi ra cổng ko, nếu cô nhỏ nói gạt anh . Và xem Vinh có tình cờ đi về hay ko, nếu cô nhỏ ko gạt anh .

    Tùng dựng xe xong, loay hoay nhìn tới nhìn lui giàn hoa giấy . Chợt anh giật mình vì chiếc bảng "Nhà bán" gắn trên trụ cổng . Chắc có lẽ Vinh muốn giới thiệu cho anh mua ngôi nhà này . Nếu vậy thì anh có thể trở thành láng giềng với hắn . Trở thành láng giềng với Vinh chẳng hề gì, chỉ sợ cô em gái hay gây sự của hắn . Mỗi lần muốn sang gặp hắn, nhất định anh sẽ bị cô nhóc làm khó làm dễ cho xem .

    Tùng lơ mơ nghĩ đến cô em gái của Vinh . Chắc cũng là trẻ con thôi, nhìn mặt đoán chừng mới học lớp mười hai .

    - Ê, Tùng ! Đến sao ko gọi tao ?

    Vinh gõ beng beng cánh cổng sắt gợi sự chú ý Tùng . Anh giật mình nhìn sang, mừng như ... má đi chợ về vậy .

    Thở phào một cái, anh thấy nhẹ cả ng` :

    - Làm sao tao gọi mày được mà gọi ?

    Vinh trợn mắt :

    - Sao lại ko ? Tao ngủ trưa có một chút . Em tao nó ko ngủ . Trưa nào nó cũng ôm một hũ ... ra học bài ngoài này . Tao dặn nó canh mày rồi mà Tùng .

    - Làm như tao là ăn trộm vậy .

    - "Canh" là canh mày đến để đón mày, đâu ai bảo nó canh vụ kia chứ .

    - Vụ kia là vụ gì ?

    - Ăn trộm .

    - Thảo nào em gái mày nói chuyện giống mày kinh khủng .

    - Nó làm gì mày vậy ?

    - Tao vừa gọi đã bị bỏ ngoài cổng, đi ngoe nguẩy một nước vào nhà .

    - Kỳ vậy Tùng ? Em tao đâu có ...

    Vinh lấy hai ngón tay trỏ xoáy xoáy vào màng tang . Có nghĩa là hắn bảo "chạm mạch" . Tùng cười, ko dám khai ra chuyện lúc nãy anh chọc giận cô . Vinh nói :

    - Con nhỏ này hôm nay kỳ rồi nghe . Tùng ! Mày có nhát ma hay trêu chọc hoặc hù dọa em gái tao ko vậy ?

    - Tao lớn như vậy mà đi trêu chọc .

    (Mất một tờ 2 trang )

    - Ngốc ơi ! Châu Chấu là con nhỏ lúc nãy đó .

    - Em gái mày ?

    - Ừ .

    - Tên gì kỳ vậy ?

    - Châu Chấu . Có gì gọi là kỳ đâu ?

    - Châu Chấu là tên của một giống như ... cào cào ?

    - Ừ . nhưng con châu chấu màu xanh, đầu nhọn và phá phách hơn .

    - Là em gái mày ?

    Tùng hỏi, vẻ ngớ ngẩn . Vinh phá lên cười :

    - Ừ . Còn ai vào đây nữa ?

    - Hay nhỉ ?

    - Ừ . Hay lắm . Hay nên mới đứng ngoài cổng hứng nắng hết nửa giờ đồng hồ .

    Vinh ko nói về em gái hắn nữa . Hắn xoay qua chuyện mua nhà :

    - Mày xem nhà rồi phải ko ?

    - Xem hồi nào ?

    - Thì hồi mày phơi nắng .

    - Bộ ... mày định giới thiệu tao mua nhà bên chạnh hả ?

    - Ừ . Đẹp hơn nhà tao . Có sân, có vường, có hoa kiểng và hồ cá, hòn non bộ sẵn . Họ hứa tặng luôn mấy thứ đó cho ng` mua nhà, Tùng ơi .

    - Có thể xem nột thất ko ?

    - Được . Tao sẽ dẫn mày sang .

    - Họ còn ngủ trưa, Vinh ạ .

    - Ko sao . Tiếp khách coi nhà hai mươi bốn trên hai mươi bốn mà .

    - Vậy để tao về .

    - Sao vậy ? Đổi ý, ko mua nhà nữa hả ?

    - Ko phải .

    - Chứ là sao ?

    - Để mười hai giờ khuya, tao đến xem nhà .

    - Đồ quỷ ! Đến ăn trộm hay quyến rũ con gái ng` ta vậy ? Nhà đó có một đứa con gái chưa chồng đẹp lắm đấy . Liệu hồn !

    Đôi bạn chập tay vào nhau, cười lớn . Tùng nói :

    - Cũng may tao đi có một mình . Nếu lúc nãy chở ba má tao đi nữa, dám họ ngỡ ta đi coi mắt con gái họ lắm .

    - Nói chơi, coi chừng mày làm thật thì khổ .

    - Làm thật gì ?

    - Họ bán nhà, nhưng nhờ vả ng` mua giúp cho một việc .

    - Việc gì vậy ?

    - Cho cô con gái út ở nhờ lại ít tháng, sau đó bảo lãnh cổ sang Mỹ .

    - Ủa ! So ko đi chung một lượt ?

    - Cô gái út đi phỏng vấn, nói năng hơi lộn xộn nên bị gạt khỏi danh sách bảo lãnh .

    - Tội nghiệp ghê há .

    - Đừng có đem lòng tội nghiệp . Tội nghiệp thành tội thương là mày đeo rờ-mọt suốt đời đấy .

    Tùng cười . Hai anh em nhà này ăn nói nghịch ngợm như nhau . Anh hỏi :

    - Mày chưa nói cho tao nghe điều kiện sau khi họ bán nhà ?

    (Mất một tờ 2 trang nữa ... hic hic hic )

    nghênh mặt, cũng giống một con châu chấu đang nghênh khi ta đụng tay vào nó .

    - Anh đi đâu ?

    - Sang nhà Quế Phương .

    - Chi vậy ?

    - Dẫn thằng này đi xem mắt vợ .

    Tùng đứng im, mặc Vinh nói . Anh cười cười, nhìn Châu Chấu .

    Cô nhỏ trợn mắt :

    - Coi mắt vợ gì mà đi một mình như đi siêu thị vậy ?

    - Đời hiện đại rồi . Châu Chấu ! Ra đóng cổng đi nha .

    Châu Chấu nhương nhướng mắt :

    - Đi đi rồi hối hận .

    - Mặc nó đi, Châu Chấu . Nhiệm vụ của em là đóng cổng thôi .

    - Em có nói gì ổng đâu . Em nói anh đó . Đi đi .

    Vinh bảo Tùng :

    - Kệ nó . Tao với mày sang coi nhà . Nói chuyện với con nhóc này, một chút tao lỗ thêm . Nó hay vòi vĩnh lắm mày ạ .

    Tùng cười . Có em gái kể cũng vui . Dù cô em gái của m`inh có nghịch ngợm hay vòi vĩnh, vẫn đỡ hơn là chỉ có một mình .

    Họ ra cổng, sang nhà Quế Phương . Tùng đi từ cổng vào nhà, sẵn dịp ngắm hoa kiểng, hồ cá, hòn non bộ luôn . Quả là đẹp thật . Chẳng biết họ hậu hĩ tặng hay là tính vào tiền bán nhà đây nữa ?

    Tiếp họ là ông chủ nhà, ba của Quế Phương . Ông trạc năm mươi lăm tuổi, trông trẻ, trí thức và khỏe mạnh . Sau khi chào vinh và Tùng rồi mời họ ngồi, ông Long gọi vào trong :

    - Đem nước mời khách uống, Quế Phương ơi .

    Tiếng gọi "kỳ diệu" của ông bố khiến trái tim hai tên con trai náo nức . Tùng chưa biết mặt Quế Phương, náo nức đã đành . Còn cái gã Vinh là chòm xóm láng giềng lâu năm, vậy mà cũng nghe trái tim nhảy tưng tưng như quả bóng da nhảy trên sân cỏ . Vinh nói dối thôi . Thật ra, Vinh rất thích Quế Phương . Chỉ hiềm một nỗi là ngày xưa hắn hay ăn hiếp Quế Phương nên lớn lên, cô có "ấn tượng xấu" về hắn . Còn Vinh, trong bụng muốn gieo tình cảm, ngoài mặt thì ngại nên cứ lạnh tanh như chẳng hề để ý gì đến ng` ta . Vậy mà có kẻ bắt mạch được trái tim Vinh đang mang "bệnh" gì, do vậy mới sinh ra cớ sự cho hai gã chiều nay .

    Quế Phương bưng ra một cái khay nhỏ, trên đặt ba ly nước . Ko hểu sao cô biết có hai ng` khách vậy ? Từ lúc hai gã vào nhà đến lúc ông bố bảo đem nước, đâu có thấy mặt Quế Phương .

    Tùng nhìn Quế Phương . Anh thấy cô cũng xinh xinh, nhưng gương mặt cô đầy góc cạnh khiến Tùng ko có cảm tình . Anh cảm thấy dửng dưng với nét đẹp của Quế Phương . Còn Vinh, hắn ngồi ko yên, y như mông có nhọt vậy . Hắn cứ trở qua, trở lại, tay chân thừa thãi, sửa tới sửa lui trên đùi .

    Quế Phương nhoẻn miệng cười với Tùng . Cô chỉ liếc liếc Vinh, ánh mắt hướng về Tùng một lần nữa mới chịu lui gót .

    Ba ng` bàn chuyện cái nhà . Gia chủ dẫn khách đi xem từ cửa cái đến sàn nước, nhà vệ sinh, các căn phòng dưới đất, trên lầu . Quả là ngôi nhà làm cho Tùng vừa ý . Sau đó, họ ngồi lại thỏa thuận điều kiện mua bán . Giá cả thì chờ ông Long họp gia đình xem xét theo sự trả giá của Tùng, hẹn trả lời trong thời hạn ba ngày .

    Chủ tiễn khách, tiễn ra thềm rồi lại tiễn ra tận cỗng . Khách đi trước, chủ đi sau . Nhưng cứ Vinh nhìn lại là thấy ông Long nhìn mình, cười cười khó hiểu . Nụ cười của ông lạ thật .

    Họ ra cổng . Lúc này, ông Long đã trở vào nhà . Hai gã còn đứng trước cổng ngắm giàn hao vạn huệ lầu dày đặc những hoa với sắc màu rực rỡ . Tùng nói :

    - Chắc là ba má tao thích cảnh này lắm . Trong nó an nhàn quá .

    Gió đưa đám hoa rơi lả tả trên vai họ . Một cánh hoa nằm lại trên vai Vinh . Tùng đưa tay gỡ lấy . Anh chợt la lên :

    - Ê . Vinh ! Mày làm cái trò gì vậy ?

    - Tao làm gì đâu ?

    - Xem nè .

    Tùng gỡ một mảnh giấy có keo dính vào tay anh . Vinh nói :

    - Gì dính vào lưng áo tao vậy ?

    - Mày đọc đi sẽ rõ .

    Vinh bóc lấy mảnh giấy . Hắn đọc rồi la lên :

    - Trời đất ! Chết tao rồi . Hèn chi lúc nãy chú Long cứ nhìn tao cười cười hoài mà tao ko biết ổng cười gì .

    - Tao đoán ra tác giả rồi .

    - Mày ko cần nói . Đúng là con nhóc đáng gờm . Mày tin tao chưa ? Tao đã bảo nó nghịch phá nư một con cào cào mà .

    Tùng lắc đầu, cười . Mảnh giấy đó có tác hại lớn lắm . Nó làm cho ông Long hiểu lầm Vinh, bởi tuy có hai chữ, nhưng rất tai quái : Sơn Tinh .

    Vinh cằn nhằn:

    - Sao lúc nãy mày ko nói cho tao hay ?

    Tùng cười :

    - Ai thấy hồi nào đâu mà nói ?

    - Hay là mày dán nó vào lưng tao ?

    - Chữ viết này làm sao của tao hả Vinh ?

    - Ừ . Tức quá, tao nói cho đỡ tức vậy mà . Tao phải làm sao để chú Long đừng hiểu lầm đây Tùng ?

    - Chỉ còn một cách là làm cho họ hiểu đúng nghĩa hai chữ đó thôi .

    - Là sao ?

    - Là thực hiện lời "chỉ giáo" của Châu Chấu .

    - Đừng có toa rập với nó hại tao . Hết con Châu Chấu phá phách, giờ tới mày .

    Vinh chợt nhìn qua vai áo Tùng . Hắn xoay anh một cái suýt chút nữa ngã vào hàng rào .

    - Mày có khác gì tao đâu Tùng . Xem nè .

    Vinh gỡ một cái muốn rách áo Tùng . Mảnh "tối hậu thư" y chang như của Vinh . Tùng la lên :

    - Thủy Tinh . Trời ạ ! Hồi nào hay vậy ?

    - Nó có phép Tề Thiên mày ạ .

    Vinh nói, trái tim đập mạnh, đầu óc dầy đặc hình ảnh của Quế Phương . Cô em tặng cho hắn hai chữ "Sơn Tinh" chắc là mong cho hắn "đạt thành sở nguyện" đây mà . Nhưng muốn như vậy đâu có dễ . Lúc nãy, Quế Phương chẳng ném cho Vinh "tín hiệu xanh" nào, mà cô chỉ chú ý đến Tùng . Tệ hại hơn nữa, tên Tùng đẹp trai lại đồng ý sau khi mua nhà sẽ để cho Quế Phương trọ tiếp đến bao giờ Quế Phương ra đi thì thôi . Chẳng biết Tùng có cảm thấy trái tim nó đập mạnh khi nhìn thấy Quế Phương như Vinh ko ? Nếu có, Vinh phải làm sao đây ?

    Nhìn vẻ mặt của Vinh, nhớ nét mặt tinh nghịch của Châu Chấu lúc cô nhỏ bảo Vinh "đi đi rồi hối hận", Tùng lắc đầu, cười . Mai này phải làm láng giềng của Châu Chấu thì sao đây .

    HK co' nen post tiep ko nhi?


    Hello Kitty- Mèo con dễ thương..

Chia sẻ trang này