thú dưới mưa mưa không lớn cũng không nhỏ... gió cũng không lớn .... chạy tà tà trên đường, mặc kệ mọi người chạy đua với mưa ... người sợ ướt, người sợ lạnh ... tôi vẫn chạy từ từ như thế....mưa rơi man mát trên tay, chân thì co lên cao nhất đến mức có thể, 1 tay vừa chạy vừa hát ... đi dưới mưa thì cứ nhìn trời nhìn mây nhìn mưa... cứ thong dong mà chạy, lạnh thì cứ tư thế ấy mà co chặt thêm tí nữa, tóc thì lất phất như đánh rối .... bụi bụi .... cảm giác như mưa đang cuốn trôi đi ... nhẹ nhàng, mát trong... như chẳng ai xung quanh, chẳng ai nhận ra mình, có thấy cũng không thể nhìn ra được.... cảm giác bình yên mỗi khi mưa đến ... cứ thật man mát mà ngước lên nhìn trời, thì mưa từ đó rơi xuống đấy nhưng sao không thể thấy được là nó rơi từ đâu, nó vẫn rơi ... lý trí bảo dừng nhưng con tim cứ đập
trời, có người giống mình hồi đó quá vậy cà? "... Với tôi, thất bại lớn nhất là không biết quý trọng những gì mình đang có. Bao năm rồi vẫn vậy...."
Thật ít khi có dịp để đưa hoặc đón một ai đó ở sân bay. Vậy mà tối qua, nó đã đi đón người mà nó chẳng từng quen biết, chỉ vì lời nhờ của nhỏ bạn học. Sắp đến giờ hẹn, trời bỗng mưa bất chợt. Nó lưỡng lự ko biết có nên đi hay ko, 1 phần vì chẳng biết ai với ai, 1phần vì ngại đường xá xa xôi. Ấy vậy mà nó cũng đi, trùm cái áo mưa vào và lao xe đi. Ngồi chờ trong quán cafe Sacco cùng 2 đứa bạn và những người trong công ty nó, nói dăm ba câu chào hỏi rồi lại im lặng nghe mọi người trò chuyện. Bên ngoài, mưa vẫn ko ngớt. Chuyến bay cuối cùng của ngày cũng hạ cánh, mọi người chen chúc nhau vào khu vực cổng đón của ga quốc tế. Tiếng nói cười ầm ĩ, tiếng gọi nhau í ới... Lúc nào cũng vậy, mỗi lần đến đây, vẫn là cảm giác ấy, nao nao khó tả. Mặc cho mọi người xô đẩy nhau để nhanh chóng được gặp người thân, bạn bè, nó cứ đứng dựa vào một cái cột nào đó và nhìn lên trời, lên khoảng không đang dày đặc những hạt mưa. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, dù rằng tiếng mưa không át nổi tiếng người, nhưng nó vẫn thích chăm chú nghe âm điệu của mưa hơn. Lần đầu tiên, nó mắc mưa ở phi trường. Không gấp gáp, không phân tâm, nó nhìn xuyên qua màn mưa để cảm giác rằng những mỏi mệt, những căng thẳng của đời thường đã theo mưa cuốn đi hết. Nhưng... cái lạnh buốt da của mưa vẫn còn đấy thôi... Lúc này đã gần 1h, thế mà mưa vẫn ngày một lớn hơn. Nó rúc người trong chiếc áo mưa mà vẫn run cầm cập. Những hạt mưa đập vào mặt đau buốt, mặc kệ, nó cứ chạy về nhà. Thoáng nhớ một bài hát đã từng nghe "Nhạc gọi người hay mưa trút xuống đời thì dòng lệ thành đêm bão tố về, rồi từ đó cũng nghe trong em lòng đôi lứa cơn mưa hạ về giữa đêm". Cảm xúc của hôm nay không là xúc cảm của ngày mai