1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi bạn bè yêu nhạc rock!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AfoRhapsody, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thư gửi bạn bè yêu nhạc rock!

    Thư ngỏ gửi đến những ai quan tâm đến vấn đề này!
    Các bạn thân yêu của tôi!
    Người đang viết thư này gửi đến các bạn - những người mà tôi yêu thương tha thiết như bạn bè và người thân của mình. Tôi có thể nói như vậy và có nhiều bạn cũng sẽ nói như vậy, chúng ta yêu quý nhau. Nếu đi trên phố mà tôi gặp 1 người để tóc dài và mặc áo có hình nhạc rock là tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Có một lần trên phố Tràng Tiền gần Hồ Gươm tôi đã suýt nữa ôm chầm lấy một rock fan đi trên phố, may mà tôi kìm chế được và chỉ chạy ra bắt tay và tươi cười chào hỏi thân mật trìu mến với anh ấy! Và tôi cũng tin rằng có một mối liên kết tình cảm thực sự giữa các rock fan với nhau, 1 tình cảm yêu thương chân thành như những người anh em trong gia đình. Điều này có thể thấy rõ nhất trong các buổi live show, lúc ngồi tán gẫu ở quán cafe rock hay lúc tranh cãi nhau ở trên mạng...
    Có một điều tôi băn khoăn trong lòng, và cuối cùng, không cầm lòng được tôi đã cầm bút viết bức thư này để chia sẻ với mọi người những điều mình đang trăn trở.
    đầu tiên tôi muốn kể câu chuyện về tình yêu nhạc rock của mình.
    khoảng 7-8 năm trước vào thời học cấp 3 tôi đã đến với rock một cách tự nhiên. Thời đó phong trào rock chưa mạnh như bây giờ mà chỉ là thỉnh thoảng mới có một việc gì đó liên quan đến rock. Ngày đó tôi yêu thích Beatles và Nirvana mê mệt và thỉnh thoảng hay lên quán Sân Ga vào những buổi chiều để ngồi nghe rock cùng với các nhân khác. Thời đó theo nhiều người nói rock ở HN thật trong sáng và có rất ít buổi mà rock fan được xem live show thoải mái như bây giờ.
    Tình yêu nhạc rock theo tôi dần theo năm tháng học hành. Khi vào đại hoc tôi bị một cú sốc rất lớn về tình cảm và thấy cuộc đời trở nên chán nản vô cùng tận, những năm tháng đó âm nhạc của Nirvana, Smashing Pumkins và nói chung là chỉ âm nhạc đã luôn ở bên tôi bởi tôi đã khép kín mình lại không bao giờ tâm sự với ai về những tâm sự cay đắng và chua chát của mình.
    Sau mấy năm như vậy thì đến thời điểm khoảng từ năm 2002 trở đi phong trào rock ở HN đột nhiên nở rộ và làm thế nào đó tôi cũng bị cuốn theo phong trào này. Tôi đã hô hào các bạn của mình cũng thành lập một rock club và cũng đi tiến hành các hoạt động truyền bá rock ở chỗ tôi ở. Và trong 2 năm cuối ở trường ĐH tôi đã là một nhân vật nhiệt thành và tin tưởng gắn bó với việc phát triển thể loại nhạc mà tôi cho là rất cần cho giới trẻ ở nước mình. Hoạt động của tôi dù ở trong tập thể CLB nhưng ai cũng thấy rằng tôi nhiệt tình qua mức. Thế rồi cuối cùng ngay cả những người bạn trong CLB cũng trở nên những người rất nhiệt tình. Giống như bị lây lan virus vậy.
    Cho đến khi tôi tỉnh lại và nhìn nhận lại sự việc một cách bình tĩnh là khoảng từ năm 2003 trở lại đây, kể từ khi tôi ra trường và đi làm. Đặc biệt là từ khi tôi thoát khỏi nỗi đau của riêng mình cách đây không lâu thì tôi nhìn nhận rõ ràng hơn về chính tôi trong những tháng năm đã qua, trong đó tôi đã có suy nghĩ khác hẳn về việc mà chúng ta vẫn gọi là "phát triển nhạc rock" và cụ thể là thành lập các rock club ở rất nhiều các tỉnh miền Bắc trong thời gian 2-3 năm trở lại đây.
    Đó là một việc sai lầm
    Vâng, đơn giản là như vậy. Mỗi chúng ta đều là những người thích nhạc rock và thường tự hào về nó, nhất là về thể loại mà mình yêu thích, về ban nhạc ruột của mình và dường như ai cũng có một khao khát là muốn đem điều đó, những thứ đó đến cho bạn bè mình, cho những người chưa biết đến Savatage chẳng hạn hay với riêng tôi là các ban nhạc Smashing Pumkins, The Stone Roses... Rõ ràng là khi đang viết những dòng này đôi vẫn chen vào mấy chữ như trên để quảng bá cho ban nhạc cưng của mình. Có phải chúng ta đều giống nhau ở điểm này và điều đó hoàn toàn chính đáng phải không các bạn!
    Thến nhưng chúng ta đã thể hiện tình cảm "chia xẻ" của mình bằng nhiều cách khác nhau trong đó có một việc trở nên thái quá và có hại. Bạn có thể vào các diễn đàn để viết bài hay tranh cãi nhau, làm điều gì đó để ca ngợi với mọi người về thể loại rock hay ban nhạc rock của bạn, mọt diễn đàn như thế là cafe-rock chẳng hạn. Hoặc buổi chiều hết giờ học rỗi rãi đến tụ tập với những kẻ cùng nghiền rock như mình ở một quán cafe rock nào đó và gật gù theo tiếng nhạc, rồi nếu có show thì bạn có thể đi xem...Nhưng nếu bạn đang là một thành viên của một tổ chức Rock Club nào đó thì đó là một chuyện đáng suy nghĩ. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị và sâu sắc hơn chúng ta vẫn tưởng. Tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này còn sau đó đánh giá ra sao là tuỳ chính bạn.
    Theo tôi nguyên nhân căn bản của việc một người tự nguyện tham gia vào việc "phát triển nhạc rock" (tôi muốn nói ngắn gọn như vậy) chính là vì người đang tham gia đó hoàn toàn không hiểu gì về mình. Nếu một người hoàn toàn làm chủ chính bản thân mình sẽ không bao giờ tham gia vào một câu lạc bộ nhạc rock để truyền bá thể loại nhạc này cho những người khác cũng nghe như mình. Bạn có thể chưa hiểu được ý tôi nói nhưng hãy đừng phán xét suy nghĩ của tôi, bạn có thể không đồng ý nhưng hãy lắng nghe tôi nói đã. Tôi không phản đối bạn nghĩ gì, chỉ mong bạn hãy lắng nghe tôi.
    Bởi tôi cũng đã từng cuồng tín với nhạc rock và biến tình cảm thái quá này thành một hành động mê muội là phát động thành lập một rock club để thoả mãn khao khát cá nhân của mình, điều tệ hại nhất là: tôi hoàn toàn không ý thức được là mình đang làm gì vào thời điểm đó. Kết quả là tôi đã rất tin tưởng vào việc làm của mình mà không hề nghi ngờ gì cả.
    Vậy thì việc đó thực sự là thế nào? Cái việc mà bao bạn trẻ trong chúng ta hiện nay đang lao vào này - thực ra nó là cái gì???
    Đó là một sự hỗn loạn vô bờ bến
    Vâng, chính tôi khi ấy đã không hề biết mình là ai, bạn có biết không, khi không biết mình là ai thì một người như thế nếu ta tinh ý rất dễ nhận ra. Đó là một người giống như người mộng du, làm mọi việc nhưng lại thực ra không biết mình đang làm gì. Thực sự là: tôi không làm chủ được mình nên đã bị lôi cuốn theo phong trào nhạc rock đang phát triển khi đó giống như là một cánh bèo trôi dật dờ trên mặt nước không biết đi về đâu nên đã bị sóng nước mạnh mẽ cuốn đi.
    Phần đông chúng ta không hiểu những gì đang diễn ra trong nội tâm mình, ngay cả khi trong tâm hồn chúng ta không lúc nào yên ổn chúng ta vẫn nghĩ đó là một việc bình thường. Thực ra chúng ta đang dao động không hề ngừng, đó là sự hỗn loạn trong nội tâm. Và sự hỗn loạn này diễn ra ở cấp độ lớn, cả một tập thể người đang hỗn loạn, nếu nói riêng trong nhạc rock thì cả miền Bắc đang hỗn loạn mà chính chúng ta không hề hay biết. Sự hỗn loạn tập thể này khiến cho chúng ta bị xô dập hết về phía này hay phía khác, lán sóng của sự hỗn loạn tha hồ cuốn chúng ta hết về phía này lại về phía khác. Trong khi đó chúng ta không hề có thoáng nghi ngờ nào về những việc mình đang làm, không hề lo lắng về sự day dứt triền miên trong nội tâm của mình.
    Có phải là sau khi HN thành lập rock club được một thời gian thì lần lượt các tỉnh, chúng ta những người trẻ tuổi bỗng thâý ta cũng muốn làm được như thế.
    Tôi tin là : có không ít người trong các rock club có những vấn đề về nội tâm xuyên qua thời tuổi trẻ của mình mà có thể nhất thời họ chưa giải quyết được, hoặc cũng có thể họ không sao giải quyết được. Chính vì vậy họ đau khổ và vì không biết nên làm gì họ đã lấy "lý tưởng phát triển rock" làm nơi trú ẩn tạm thời cho tâm hồn thời trẻ của mình. Họ đã lẩn trốn nỗi khổ đau nội tâm bằng cách chạy trốn vào "phát triển rock" trá hình ký sinh ở trong đó để cho thời gian trôi qua mà nội tâm của mình không bị hành hạ, đó là một hình thức giết thời giờ rất hiệu quả đối với những ai không sống yên bình và không làm chủ được bản thân mình, thấy cuộc sống vô nghĩa. Chính tôi đã như vậy. Và như vậy là tự lừa dối chính mình. Tại sao chúng ta không dám tự nhìn nhận và thừa nhận những day dứt trong lòng mình-điều đã khiến ta nộp đơn tham gia các tổ chức rock và làm theo ý tưởng có vẻ cao cả của các chủ tịch CLB, thực tất cả đều lẩn trốn chính mình. Điều này nhất thời có thể làm bạn quên đi nỗi phiền muộn trong tâm trí, nhưng nó không hề được giải quyết và bạn vẫn không sao chấm dứt phiền muộn thậm chí còn tăng lên, bạn ngày càng trở nên dao động, ngày càng trở nên không biết mình là ai và mình nên làm gì
    Tất cả những gì chúng ta nên làm là chấm dứt việc chạy trốn chính bản thân mình chấm dứt việc chạy theo những "ý nghĩa cao cả" của việc phát triển rock, quay trở lại với cuộc sống thực của mình, với những người thân, gia đình bạn bè của mình, với công việc của mình, nhất là với nội tâm khổ đau đến quằn quại của mình đang không lúc nào yên ổn.
    Nếu bạn can đảm tự trực tiếp cảm nhận nỗi day dứt nội tâm của mình, cảm nhận thực sự những gì đang diễn ra trong mình thì sớm hay muộn du có phải chịu đựng điều đó, nổi đau đó nhưng bạn hãy tin tưởng là mình sẽ vượt qua và vẫn đề sẽ được giải quyết. Sớm muộn sẽ là như vậy.
  2. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Cắt ngang lời anh Afo tí ,trước hết phải sozzy em chưa là thành viên của bất kì câu lạc bộ rock nào cũng như chưa đủ khả năng để có thể nghĩ tới việc "phát triển rock" thế này thế kia .Em cũng chưa hiểu ý sau cùng của anh Afo là gì nữa ... đọc xong em chỉ thấy phục những người có ý đồ lớn như anh Afo .
    Khổ ,em là cái thằng hoài cổ ,em thì thấy Rock em cảm nhận được vẫn chẳng khác gì mấy so với 5 ,6 năm về trước khi bắt đầu nghe ...chả biết có phải thích Classic Rock nên mới dở hơi thế không .Em vẫn tìm được những cái xưa cũ trong cái xã hội mới ngày ngày thay đổi này ....
    [​IMG]
    (Ăn Mc Donald ,ngắm Beatles,chụp thiếu mất cái ảnh John Lennon to đùng ở bên phải ...chẹp chẹp)
    [​IMG]
    (Quyển sách The Beach Boys Silver Anniversary mới mua ...sách cũ mèm )
    Đã resize lại ảnh theo yêu cầu của chị Tiny
    Được KASHMIR sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 15/11/2004
  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà ko hiểu ..
    cha nội này viết bài này lúc đang say rượu ..
    ko say thì cũng phê thuốc ...bài toàn lời tự sự ..tỏ tình ..
    nói chung ...ai bảo tôn vinh ..thần thánh hoá nó lên làm gì ...
    cuối cùng ..cũng biết là Life for rent ..
    lời lẽ sặc mùi dân nghiện ..hệt như bọn nghiện Black Metal
    lúc nào cũng tung hô Satan rồi thì là I''m son of Odin,Thor...keke ...
    Mẹ ..Satan mà đói thì cũng đi lục cơm nguội mà ăn chứ ngồi đấy mà chơi đàn mãi được áh ...
    Lắm chú hay bị hoang tưởng lắm cơ ..
    thôi thế này là nhanh nhất ...cứ đi làm về rồi đi uống bia ..
    uống xong thì nghe nhạc ..thế là xong cái Life ..
    suy nghĩ lắm chỉ tổ Xì-trét ...
    mà đã Xì-trét thì mụn nổi đầy mặt ...trông kinh lắm ..
  4. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thấm thoắc mà cũng đã 3 năm nghe rock , một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn , biết bao biến đổi trong cuộc đời cũng như trong cách nghĩ của tui . Thiệt tình , tại sao lại khoái nghe rock cơ chứ hì hì
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cũng như Kashmir , tớ vẫn thấy những nét tinh hoa của ngày xưa trong hoàn cảnh âm nhạc xô bồ hiện nay và vẫn tiếp tục đào bới , dù có bị coi là lỗi thời . Tớ đã quá chóng mặt với nhiều mớ thể loại của nhạc Rock , suy cho cùng cũng chỉ nên dành tình cảm cho cái mà mình thích chứ ko thể làm hơn được . Classic Rock , Heavy Metal , Pop/Hair Metal vẫn luôn là my favourite của tớ . Nhìn lại thì mình hình như vẫn chẳng khác gì thời kỳ đầu mới nghe nhạc rock , nhưng mà như thế lại sướng . Mình là chính mình vẫn là nhất , ko ham adua theo ai .
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Kashmir post cái ảnh to wé.. khó xem
  7. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề mà Alf nói ở đây là vấn nạn bùng nổ RFC trên diện rộng và tràn lan một cách đáng khiếp hãi +chúng phát triển như "cánh bèo đang trôi vô định trên dòng nước" hả?Hì hì,cách đây 2 năm TTDRC cũng hăng hái tự tin tham gia vào một cái gần gần như thế với 1 trái tim đầy lửa ,một cái đầu nóng cấp a và hàng tá dự định hay ho (lao).Cái tp bé tí hin như lỗ mũi + cái sở VH khả kính đã chấp nhận cho nó hoạt động ,cũng rầm rộ cũng họp hành cũng gặp gỡ cũng dự tính hàng tá hàng tủng điều hay ho để rồi chính những con người vĩ đại(cứ cho là như thế )có những suy nghĩ vĩ đại và một cái Tôi to đùng đùng lại vác xô nước lạnh tạt ngay vào người đứa con yêu của mình.Thế là đi tong .Cho đến bây giờ TT cũng không có ý định tham gia vào bất kì 1 cái gì tương tự như thế nữa,các vàng cũng không thèm.
    Đó là một việc sai lầm
    ????
    Có sai lầm hay không thì vẫn chưa thể khẳng định ngay được.Khi nhân loại đạt được đến một trình độ nhất định nào đó thì họ đòi hỏi phải có một tổ chức,một hình thức tập hợp và quản lí cao hơn. (ặc,thi lại thì rầm rầm mà to còi thế TT?).Phong trào Rock riếc gì gì ở VN hiện nay đi lên ầm ầm đấy chứ,bây giờ đi đâu cũng thấy nhà nhà đua nhau mở web,người người đua nhau mở web quảng bá cho địa phương cho khu vực hay thậm chí là cho bản thân mình.Đi đường,vào quán ...đâu đâu cũng có thể gặp một nhân tóc tai te tua quần áo tơi tả và sẵn sàng **** & **** bất cứ nơi đâu bất cứ thời điểm nào.Dân ta hội nhập nhanh như thế,mừng chứ,lo đấy.
    Sai lầm ư?
    Cũng đâu đến nỗi như thế.Đừng bi quan quá rồi lại khó thanh tịnh.
    Hỗn loạn?
    Không có sự hỗn loạn thì cũng sẽ chẳng tạo nên tính quân bình?Phải chăng người viết bài này cũng đang đau khổ vì bế tắc?Tìm ra lời giải đã là khó nhưng rồi đưa nó được vào trong hiện thực thì càng là điều nan giải hơn.Mấy ai làm được?
    hi hi,"yên ổn nội tâm" .Bác không thể yên ổn được vì bác không có lòng yêu thương tính vị tha ,bác không thể chịu được cái cảm giác những thằng ranh ấy biết đíu gì mà cũng bon chen học đòi ta đây này kia,không thể tha thứ cho những đứa trong đầu chỉ toàn bã đậu mà cứ ông ổng to còi ta đây tiến sĩ...và chỉ muốn bẻ gẫy cổ chúng nó đi trong khi bác không thể?Đấy là bế tắc.Làm gì?Được gì?
    Các bác đọc không hiểu em viết gì thì cũng đừng chửi em vì chính em cũng đíu biết mình đang nghĩ gì nữa,cứ như là type theo quán tính vậy.Có điều,máu nhiều chuyện lại nổi lên rồi.Thôi kể típ cái này rồi về.
    Thế này ạ,cách đây hơn 1 năm TT có ra HN chơi,khi ấy có hẹn hò với các chú trong HNR,cũng lên ,cũng gặp gỡ cho biết dân xứ thanh lịch coi như thế nào.Nghe giới thiệu cũng ghê lắm,TT choáng lên choáng xuống đứng ko nổi nhưng đấy chỉ là khi chưa gặp,còn khi đã mục kích sở thị thì ôi thôi,mạn phép nếu giờ nó đã thay đổi,mỗi nhân có một cách thể hiện tính rock riêng của mình,tiếng là CLB thế mà TT nhìn vào lại có cảm giác như 1 đám đang chờ li vỡ là lao vào giết nhau,ngay cả TT lơ ngơ vào tìm bạn cũng bị soi từ đầu đến chân với ánh mắt rất gì là "chả biết cái thứ nhà quê ấy từ đâu chui lên mà trông gớm thế?".Hic,sợ,đi vào chào đi ra cũng chào thế mà không có được một nụ cười hay 1 cái nhìn thiện cảm,không gian thì như loãng ra bởi vẻ lạnh lùng rất cá tính mực tính..............Từ đấy cạch luôn,online còn vui hơn.Hết ạ!
  8. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Trong cái xã hội như hiện giờ, thì đâu có người nào bế tắc, chỉ có người cố làm ra vẻ bế tắc mà thôi. Có cũng là điều mà có lẽ tác giả topic này đang mắc phải. Đừng vơ đũa cả nắm, thực tế lên
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0

    Đọc xong bài này tôi muốn tự tử wá đi mất... Quàn quại dã man.
    To: Afo n'' anybody
    1.Hãy trở nên có hiểu biết, mạnh mẽ và can đảm
    2.Hãy vươn tới đỉnh cao của chính bạn, vươn tới ước mơ và khát vọng
    3.Đừng tự tạo giới hạn cho chính bản thân mình
    4. Không jì làm lãng fí năng lượng của bạn hơn là ngồi một chỗ và lo lắng về hàng tá chuyện
    5.Đừng biến tất cả mọi thứ trở nên trầm trọng
    (trích từ báo j j đó)
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Sống. Sống hết mình. Không khất hẹn, không chờ đợi, không uỷ quyền
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 16/11/2004

Chia sẻ trang này