1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi bạn - Chỉ là 1 bức thứ sớm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Mrtony_buiqm, 16/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrtony_buiqm

    Mrtony_buiqm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi bạn - Chỉ là 1 bức thứ sớm

    Giờ đây, tôi cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi. Bất lực trước cuộc đời, tôi chẳng thể làm gì hơn được nữa...Ba người bạn mà tôi yêu quý nhất...Khi đến với người bạn hồi cấp II, bố của bạn bệnh nặng phải vào nằm bệnh viện. Lên cấp III, khi mới thân với thằng bạn được vài hôm thì nó lại bỏ tôi ra đi với căn bệnh máu trắng. Giờ đây, khi bắt đầu chơi với người bạn thứ 3 thì người bác lại hấp hối vì căn bệnh ung thư nghiệt ngã, người cô thì vừa mất tối hôm qua. Tôi chẳng thể làm gì bây giờ, lúc này đây, sao tôi không giúp được gì, bất tài, vô dụng. Thấy mình chỉ đem đau khổ đến cho mọi người, tôi thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nữa. Tôi đang tồn tại chứ đâu có sống theo nghĩa thực của nó...Lấy dao khắc lên tay tên của bạn, đó chắc cũng chỉ là những gì cuối cùng mà tôi làm được...Tôi quyết định...Một quyết định hơi bất ngờ vì còn nhiều, còn nhiều điều, mà tôi muốn làm lắm...Nhìn những giọt máu, tôi chỉ ước ao mình có thể làm được một cái gì đó để giúp cho bạn tôi, dù là nhỏ nhoi thôi cũng được...Muốn thấy mình có một chút hữu dụng cũng thật khó, cuộc đời sao tệ bạc vậy...Kẻ đáng chết không chết, người tốt không đáng bị khổ mà sao vẫn bị cuốn vào vòng xoay nghiệt ngã của cuộc đời, người thân mất dần đi...
    Thực sự quá đau đớn, tất cả lời trên đây như một bức thư cuối cùng tôi viết cho những người bạn của tôi một cách chân thành nhất...
    Hôm qua cô mất, liệu có còn ai, thật xa vời...

    3h chiều ngủ dậy, thật lạ, lần đầu tiên tôi có cái cảm giác được trở lại, mọi thứ, mọi việc trải qua như một giấc mơ rất gần mà không thực. Tôi chợt hiểu...
    Tôi tồn tại bằng mộng tưởng, tôi gắn chữ mộng với đời tôi, mơ mộng và trống không...Để rồi mộng vẫn hoàn là mộng...

    Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở bên các bạn, máu và nước mắt của tôi làm chứng cho điều đó.....Mẹ, chờ con nhé, con đến bên mẹ đây!

    Đây chỉ là 1 bức thư - Tâm trạng quá, nhưng không muốn để những người quen biết nên post sang đây!
  2. 012306445

    012306445 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Minh ơi, chắc mày ko nghĩ là tao cũng đang tâm trạng như mày, nên cũng lang thang ở đây phải không? Cái thằng cùng mua dao, cùng khắc tay với mày đây... Cái thằng lúc nào cũng lải nhải với mày: Sống chứ không tồn tại đây! Vậy mà, Minh ơi, Hưng đang sống tiềm sinh, tồn tại đây.... Mày hiểu tao mà, phải không? Sắp thi rồi, vậy mà tao với mày vẫn... Thôi nào, gạt tất cả lo toan sang một bên, để rồi hiên ngang bước....
    Không hối hận, không giấu lòng ngang trái...
    Giọt nước mắt này không chảy vì ai....
    Cuốn sổ đỏ, mai nhớ mang đi nhé!!!!!
    Trong cái chết, ta tìm thấy sự sống!
    [/quote]
  3. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống.
    hãy sống cho chính mình ,hãy sống cho những người đã mất.
    bazen
  4. Mrtony_buiqm

    Mrtony_buiqm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    2h sáng!
    Không ngủ được, thấy cần thiết là phải viết ra...Chắc bạn bắt đầu đi ngủ, phải không? Ước bạn có một giấc ngủ ngon và những giấc mơ đẹp!
    Xin lỗi! Đó có lẽ là tất cả những gì nó muốn nói. Nó sợ rằng sẽ làm bạn thất vọng, chính vì vậy không nên liên lạc nữa, có phải không. Bạn nó nói, cho dù có chuyện gì xảy ra, mày cũng phải cố lên, đừng phụ niềm tin của người khác. Nhưng...nó hiểu rằng giờ đây mọi người đã mất hết niềm tin vào nó, nếu có cũng chỉ gượng ép mà thôi. Toán: 7 - Lý: 6,5 - Tổng: 38,5; thử hỏi còn có ai tin nữa, có lẽ nó là đứa thấp nhất lớp, để đến giờ đây đứa kém hơn cũng có thể tự đắc cười ha hả. Nhưng không phải là chuyện đó, người ta thường bảo 'gieo nhân nào gặp quả ấy', đúng lắm; nó chẳng đủ tư cách để phán xét một cái gì, giờ đây ngay cả bản thân cũng mất đi niềm tin vào chính mình...
    Xin lỗi! Đúng là nó chẳng xứng đáng để nhận một cái gì, một điều gì, thậm chí là một lời phỉ báng. Mưu cơ, toan tính, tham vọng, và giờ là lúc phải trả giá...
    Thằng bạn của nó tát nó bảo để nó tỉnh, ừ, nó tỉnh lắm, tỉnh ra để hiểu rằng, nó là đứa kém đâu có quyền phản kháng... Nó có quan niệm rằng:"chơi với ai thì chơi, không bao giờ chơi với đứa dốt". Nó hiểu, một người học chắc như bạn, rồi sẽ có ngày hơn nó nhiều lắm, vậy nên xét theo quan niệm đó thì nó <=dốt nát >< bạn => nó chơi với bạn thì thật không công bằng.
    Nó khắc 2 chữ 'quyết tâm' lên tay, thật vô vị quá, chẳng để làm gì khi sự thật thì...phũ phàng. Không thể trách ông trời không có mắt mà phải trách bản thân sao ngu dốt đến vậy. Nó quyết định sẽ sống thu mình lại, bởi nó hiểu xã hội không cần đến những người như nó, bạn bè và cả bạn nữa.
    Nó chưa bao giờ sống thật với chính mình, sống trong những giấc mơ thần tiên ư? Để rồi khi tỉnh lại thì mình chỉ là 1 cục sắt vụn chưa đến 1kg mà thôi.
    Nó không giúp gì được cho bạn, chỉ toàn làm phiền, xin lỗi! Có thể sau bức thư này, bạn cho nó là đồ dở hơi, hâm, lắm mồm, nhưng cũng đúng thôi vì nó không có quyền phán xét nữa.
    Trước đây, nó không lo học, nó 'tồn tại' bằng mộng tưởng, bất cần đời, chết không sờn nhưng từ khi quen bạn, nó đã chú ý nhiều hơn và rồi cuộc sống thật tươi đẹp, nếu đứng trước cái chết bây giờ chắc sẽ không muốn đâu bởi gặp bạn, nó cảm nhận được lòng vị tha từ đó....Forget me, sẽ tốt hơn cho bạn rất nhiều đấy. Nó <= kẻ ngu dốt, xấu xa. "Gần mực thì đen..."
    Nó viết rất chân thành. Có thể không hay, và nó không phải không yêu cuộc sống (cuộc sống vốn dĩ rất tươi đẹp), không phải vì điểm thi, nhưng qua đó nó hiểu rằng: "bạn sẽ tốt, giỏi lên rất nhiều nếu không có nó". Và cả mọi người cũng vậy, nó sẽ thu mình lại - chạy trốn...
    Hãy nhận ra trước khi quá muộn rằng nó là một đứa xấu xa, ngu dốt hơn bạn tưởng. Những gì cần nói nó đã nói hết rồi, im lặng và làm theo nhé: Forget me, sẽ giúp bạn rất nhiều đấy...
    Nó - Sống in sắt, chết vùi in sắt
    Nó không có bạn
    Hà Nội, một sớm......
  5. 012306445

    012306445 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Minh ơi, Minh cảm nhận được cái đau trong cái tát của Hưng_hungnm85 này, vậy tại sao Minh ko chịu có những suy nghĩ tích cực hơn! Nếm cái tát nữa ko hay lắm đâu nhỉ, nhưng Minh lại vừa được Hưng tặng cho cái nữa đấy! Cái tát này ko chỉ cho suy nghĩ kém quyết tâm của Minh mà còn cho cả cách sống Minh đang sống: thiếu ý chí, thiếu nghị lực, thiếu cả tư cách của admin Vietnetwork... Khốn nạn bạn tôi!!!!
    Trong cái chết, ta tìm thấy sự sống!
    [/quote]
  6. jca

    jca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    sao lại có thể suy nghĩ như thế được nhỉ?
    Sao hèn thế , con trai cơ mà?
    forever be yours
  7. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vô lí, chỉ vì cái sự học dốt(thực ra là không) và những điều hoang tưởng rằng mình chỉ đem lại bất hạnh cho mọi người mà đòi từ bỏ cuộc sống để tồn tại thôi thì quả là vô lí.Cái gì nói ra quả thực không thể rút lại được.Nhưng ai chẳng có lúc nói nhầm ,nghĩ nhầm.Cái "lúc" ấy có thể ngắn,chỉ trong giây lát,mà cũng có thể là một nửa đời người ,cả một đời người.Mới có chưa đầy 20 tuổi ,tức là đi chưa hết 1/3 cuộc đời đã được nhận ra là từ trước đến nay mình đã sống nhầm ,thì tự mình phải thấy làm hạnh phúc vì thời gian còn lại của cuộc đời không quá ngắn ngủi để cho mình có thể tái sinh một lần nữa.Cuộc sống không bao giờ cắt hết hạnh phúc ,hi vọng ,cơ hội ...của bất kì loài sinh vật nào,huống chi là con người .Chỉ có con người mới hay tự gạt bỏ nó đi và gào lên :"cuộc sống ơi sao ngươi bạc bẽo thế".Đấy người ta gọi là vừa ăn cắp vừa la làng. Nếu thất bại một lần là báo hiệu cả đời thất bại thì điều đơn giản nhất là hiện nay chúng ta không có cả cái bóng đèn điện mà dùng .Vì ông Eđixơn ,sau khi thất bại lần đầu tiên ,sẽ mua một cái dao về và khắc lên tay mình.Vài lần sau thất bại tiếp ông bảo là ôi tôi toàn thất bại thôi ,chẳng làm được gì cả và ngừng ngay việc thí nghiệm của mình .Thế là cả thế giới hiện giờ vẫn còn tối om.
    Cuộc sống có lúc màu hồng ,có lúc màu đen .Khoảng màu đen của cuộc sống sinh ra là để giúp ta nhìn thấy màu hồng.Không có màu đen ,ta biết lấy gì ra để nhận thấy ta đang bước trên những khoảng hồng của cuộc sống.
    mai anh
  8. 012306445

    012306445 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mai Anh này, em chưa cần phải như thế đâu, em chưa hiểu gì về anh, cũng như chưa hiểu về Mrtony... Đâu phải tự nhiên nó là 1 admin của Vietnetwork.... Em cũng chưa biết nhiều điều, nhưng dù sao cũng cám ơn em đã nói lại những điều tưởng như anh đã lãng quên, để hiểu rằng khi đã mất đi tất cả roài thì vẫn còn có tương lai, luôn có tương lai....
    To Jca: hèn là gì vậy? Tôi ko hiểu, bạn chưa đủ tư cách để nói người khác hèn đâu, mà có điều như thế này: hiểu 1 con người có thể hiểu đúng, hiểu sai, cũng có thể không hiểu, đừng đánh giá qua hiện tượng... Chúc bạn zui zẻ!!!
    To 012306445: học đi Hưng ơi, chữ kí mày có lỗi kìa, sửa đi chứ...
    Trong cái chết, ta tìm thấy sự sống!
    [/quote]
  9. hacoi

    hacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tất nhiên không được bằng phẳng như chúng ta thường nghĩ, diều quan trọng là phải biết chấp nhận thực tế, phải tin vào chính bản thân mình. Bản chất mỗi con người không xấu, cái quan trọng là cách nhìn nhận cuộc sống. Tôi nghĩ trong trường hợp Mrtony_buiqm thay vì buồn tự trách mình, bạn phải sống hết sết mìnhh hơn nữa để gia đinh ngưòi bạn đã mất luôn thấy được hình ảnh người con của mình trong bạn; để những người bạn không may mất đi người thân cảm thấy an ủi là bên họ vẫn còn những người quan tâm chăm sóc họ.
    Thêm nữa người thân và gia đình Mrtony_buiqm sẽ suy nghĩ gì khi biết người con, ngưòi anh của mình rơi vào tình trạng như vậy? Sống cho mình đã khó nhưng sống cho mọi người xung quanh còn khó hơn nhiều.
    Đây chỉ là những suy nghĩ của cá nhân tôi, rút từ kinh nghiệm bản thân. Mong bạn nhanh chóng lấy lại niềm vui trong cuộc sống vì con người sinh ra trên đời là một may mắn cực kỳ lớn lao.
  10. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta cứ coi cái chết như một sự kết thúc vậy? Đúng ,chết là không còn hàng ngày được nhìn thấy mặt nhau ,được nghe thấy tiếng nhau.Nhưng cuộc sống đâu chỉ có thế.Có biết bao nhiêu người đang sống mà ta đâu có cảm nhận được.Thế thì với ta ,họ khác nào những người đã chết.Còn đối với những người ta yêu thuơng ,dù họ không hiện hữu trước mắt ta,nhưng họ vãn hiện hữu trong trí óc ta ,trong trái tim ta. Thế chưa đủ sao?Tập làm quen với một khái niệm về cuộc sống mới cũng được.
    mai anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này