1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi bạn !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dumb, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Thư gửi bạn !

    Thư gửi bạn,
    H thân!
    Bạn bảo tôi, năm 30 tuổi, chúng mình , thằng nào cũng phải đi làm bằng xe con riêng. Ừ, thì lúc đó tôi cũng tin là được. Bạn bảo thế thì chúng ta mới đáng mặt nhìn nhau. Ừ, thì chúng ta đều là những người giỏi giang cả.Sau đó, bạn đi học và làm xa. Tôi ở nhà chờ thời vận. Cái nền kinh tế của ta lúc đó chưa đã mở như giờ, bạn ạ. Đầu tiên, tôi bỏ vốn buôn máy bơm nước. Lúc này, nhà tầng mọc lên ngày càng nhiều nên nhu cầu về máy bơm tăng lên trông thấy. Tôi chủ yếu mua các loại máy công suất nhỏ và vừa như máy của Nga KAMAZ và máy Tàu.
    Đem tiền lên biên giới, sốt xanh xao da vàng hàng tuần, co lần lấy hàng êm. Đem về thì thị truờng lại có vẻ bão hoà. Tưởng thắng mà lại thành thua. Có bận, thấy hàng bạn đang cạn, chuẩn bị huy đông mẻ vốn lớn bằng cách vay mượn hòng tăng phần thị trường. Có ngờ đâu, lên đó, công an cửa khẩu
    phát hiện, bỏ của chạy lấy người mất gần hết. Tự nhủ mình không có duyên kinh doanh, tôi cố học cái thêm chút tiếng
    Anh , thi vào Công ty nước ngoài. Thi độ đến công ty thứ 3 thì tôi được vào làm cho một liên doanh SX xe gắn máy. LÀm kế toán thôi, nên tiếng Anh cũng không cần giỏi. Vào cơ quan, làm việc giờ giấc quy củ, tôi cũng bỏ được thói quen xem đá bóng đêm, nên mặt mày đỡ hốc hác. Cũng tự dằn mình bỏ thuốc, bớt rượu nên da mặt trông sáng sủa trở lại. Các phòng máy lạnh sáng choang của Công ty đó cũng khiến tôi thấy mình sang trọng lên.
    Lại thêm các chị em nữ cơ quan cũng đôi chút để ý( từ bé đến giờ tôi đã ai chú ý đến thế đâu) nên cũng phấn chấn lắm. Lương tháng khoảng 300 USD. Tự nhủ cố phấn đấu lên cái chức kế toán trưởng, mong có ngày thoả ước mơ. Tôi chăm chỉ chính xác như một con ong thợ. Cuối tháng, báo cáo quyết toán đâu ra đấy, các sếp hài lòng lắm.Em Lan làm cùng phòng thích tôi mê mệt. Tôi lại cũng trong tình trạng phòng không. Dù chẳng thích lắm đâu, nhưng lửa gần rơm, thoát thế nào được.Thôi, tôi bắt bạn phải nghe nhiều chuyện vô vị của mình quá, bạn đã buồn ngủ chưa. Để từ từ, tôi sẽ kể tiếp. Giờ, tôi sẽ thư giãn cho bạn bằng câu chuyện về thằng Hùng.Thằng Hùng ra trường lấy ngay cái MInh. Bố nó chức to, thế là thàng Hùng được đẩy ngay vào Ngân hàng Công thương. Hồi ở trường ăn mặc nhếch
    nhác thế mà lúc đi làm luc nào cũng sáng choang. Ca táp, cà vạt chỉnh tề.
    Mặt lúc nào cũng hơi ưng ửng hồng. Cánh Mũi nó hơi to, giờ hay phập phồng trông lại càng ngộ. Di động thì đeo ngang hông. Bụng hơi phệ thôi, nhưng vẫn thanh niên lắm. Thế mà đến lạ, đùng một cái, một hôm, nó ủ rũ đến nhà tôi, bước đi lảo đảo. Trời hôm đó nắng, gió nam thổi lộng, hơi men cứ bay theo nó vào nhà tôi đến phát sợ. Tôi chưa kịp đầu cua tai nheo gì thì
    nó đã hu hu khóc. Tội lắm bạn ạ. Cái thằng đàn ồng vừa đó đã đi đâu mất. Tôi dìu nó vào nhà, pha cốc nước cam cho nó giã rượu. Rồi nó vừa từ từ thổn thức, vừa rên lên rằng vợ nó nhìn thấy ảnh vợ nó khoác vai sếp. Chui cha! Tôi phì cười, từ hồi học, tôi đâu phát hiện ra cái tính ghen dễ sợ
    này của nó. Tôi phải an ủi nó mãi, rồi hai thằng vào giưuờng nằm ôm nhau đến sáng, chỉ thức dậy một lát để lót dạ đêm( tối đâu đã ăn gì).Ấy, nhưng thằng đó đi làm bằng xe con đấy, bạn ạ. Và mấy hôm sau, tôi lại thấy nó toe toét cười cùng vợ trong khi đi siêu thị.

    Thôi, bây giờ để tôi kể bạn về Hà nội thay đổi thế nào nhé. Ừ, thì ai cũng bảo, Thành phố mình là nơi đẹp nhất. Rằng nếu chúng ta không có được cái chúng ta yêu thì chúng ta nên yêu cái chúng ta có. Nhưng Hà nội thì có thể yêu mà không cần miễn cưỡng đến thế đâu.Thế này bạn ạ, chúng ta đã xây thêm nhiều khu nhà mới. Các ông kiến trúc sư bảo nhà xây mới không theo quy hoạch qui hiếc gì nên nhiều chỗ trông chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Rồi cái Hàm cá mập xây bên cạnh Hồ Gươm
    làm phá huỷ cảnh quan xung quanh. Các vị ấy còn nói nhiều nữa cơ, nhưng tôi chỉ nhớ được có vậy, bạn cũng biết trí nhớ tôi không tốt mà. ( bù lại, tôi sẽ gửi ảnh sang cho bạn). Mà tôi vẫn thấy HN đẹp vô cùng, ra đường toàn hoa hậu, á hậu , áo quần mô đen, hoa cả mắt. Hồ Gươm thì tôi vẫn thấy đẹp
    nhất, Hồ Tây đẹp nhì, nhưng tôi ít ra Hồ Tây hơn. Mình lớn tuổi, lại đi một mình, ra cái đường toàn dành cho các đôi yêu nhau trẻ đẹp như tượng ấy, ngượng lắm. Tôi chỉ dám đi vào các khu phố cổ, nhìn màu lá đổi theo mùa, nhìn nắng tăng độ đậm nhạt trên tường, nhìn các bảng hiệu quảng cáo sặc sỡ thôi. Tôi thấy nó đẹp lắm. Đường phố thì cũng mở mang thêm, rộng ra
    nhiều. Nhưng chẳng hiểu thế nào, nhiều cái cứ chưa được năm thì cong lên cong xuống, lõm ra lõm vào, chẳng an toàn chút nào. Mà này, bạn ạ ra đường bây giờ đông người và đã có thêm cầu vượt, khá hiện đại. Các nút giao thông cũng đèn xanh vàng, nhưng khi ra đường, tôi vẫn run lắm.Bạn biết đấy, tôi vốn nhát gan mà.

    Nào, bạn đã đỡ buồn ngủ chưa, tôi sẽ tiếp câu chuyện của tôi.
    Thế quái nào, tôi ngập vào cái vụ ấy, bạn ạ . Đến cơ quan hết nhìn ngang sang trái, lại ngược lên trên( vì nàng hay đổi chỗ lắm). Mấy thằng oắt con trẻ hơn vài tuổi ra sức ve vãn nàng. Mà nàng thích tôi nhất, nhưng thích bọn đấy thú nhì thứ ba...Nên tôi suốt ngày căng thẳng. Công việc cứ ngày một bê trễ. Sếp đã phải nhắc nhỏ về sự thiếu chính xác của các con số. Nhưng mà tôi kệ, hết giờ làm tôi còn hăng hơn. Chúng tôi cứ như vồ nhau ấy. Chẳng mấy chốc, tôi dần suy kiệt. Rồi cái gì đến cũng phải đến, tôi bị sa thải. Nhưng mà nàng thì chẳng hề hấn gì. Tôi đi, cái thằng trẻ ở vị trí thứ hai thành thứ nhất.

    Ồ, tôi không có ý định làm bạn buốn đâu với mấy cái vụ lẻ tẻ đó.
    Rối thế này, tiếp theo, tôi quyết định, vào làm CQ Nhà nước cho nhàn, lại dễ bề lên chức. Tôi cũng đã biết làm việc ở CQ nhà nước là như thế nào rồi. Sáng ra, tôi gập người chào Sếp. Suốt tám tiếng ở CQ, tôi ngồi như pho tượng, thỉnh thoảng sang giao lưu với các phòng bên cạnh. Các câu chuyện luôn quay xung quanh việc đàn bà, việc chiến sự, việc giá điện lên xuống. Thì
    tôi đang làm trong CQ kinh tế mà. Bạn ơi, nhưng lưong thế làm sao mà mua được xe con. Vậy là tôi quyết định thay đổi. Tôi lập tức lấy lòng sếp. Tôi uốn lưỡi dẻo vô cùng. Và cuối cùng, thời điểm quan trọng nhất đời tôi đã đến : Tôi được chỉ định là người xét thầu một gói thầu hơn chục tỷ. Quả này
    thắng đậm đây. Nhưng ở đời thật không ai lường được chữ ngờ. Thế quái nào, cái công ty được trúng thầu lại là một Công ty ma, làm được nửa, cuỗm tiền rồi bỏ mất. Công trình dở dang, tôi lại lần nữa bị thất nghiệp. Ôi, giấc mơ xe hơi thật xa vời. Bạn thông cảm nhé, tôi không phải đang bào chữa cho mình đâu.

    Tháng sáu này bạn về, tôi gửi bạn thư này, như là cuộc gặp bè bạn lâu năm, mong bạn không cho là tôi thất lễ. Thế vậy, bạn nhé. Biết tình hình bạn sáng sủa như vậy là tôi vui lắm rồi.
    Thế nào rồi tôi sẽ lại gặp bạn thôi, bạn thân yêu của tôi ạ ./.
    Bạn và tôi cùng nóng lòng gặp nhau, đúng không?

    Regards, Guest!

    29/05/03 @ 01:19:PM
  2. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!!!
    Được chan_dat_dau_tran sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 01/10/2004

Chia sẻ trang này