1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi bố

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babyunicorn, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyunicorn

    babyunicorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chào bố!
    lại là con đây ạ!
    không biết bố đã đọc thư con chưa? Con đang nghĩ bố sẽ nghĩ gì khi đọc thư con .
    Bao nhiêu năm qua, điều làm con băn khoăn nhất là tại sao bố lại bỏ con, và bây giờ bố có còn nhớ con không?
    Bố ơi, bố con mình không gặp nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Con cũng không nhớ nưã, chỉ biết là lần cuối con gặp bố thì con còn nhỏ xiú hà, chính vì vậy mà con chẳng còn nhớ gương mặt bố như thế nào nưã. Mặc dù con đã rất cố gắng để hình dung, cố gắng lục tìm trong kí ức để mong tìm thấy hình ảnh cuả bố nhưng sao nó mơ hồ quá.Bố đừng trách con nha.Những gì con nhớ về bố chỉ là bố có 1 caí răng vàng, 1 mái tóc bóng mượt & , theo mọi người nói thì bố đẹp trai như Jang Dong Gun ấy.
    Bố biết không, diều làm con đau lòng nhất là mẹ nói con là "ĐỒ KHÔNG CHA" !
    đó đâu phải lỗi tại con.Mà nói chính xác thì, bố đừng cho là con hỗn nhé, là tại bố mẹ đấy ạ!
    Vâng, tại bố mẹ tất cả.
    Mọi người sinh ra đều có quyền được thương yêu , vậy tại sao con lại không được? Con đã làm gì nên tội?
    con căm ghét bố mẹ, những người đã sinh con ra rồi lại không công nhận con. Bố thì bỏ con mà đi. Mẹ thì coi con như 1 thứ cuả nợ. Con căm ghét tất cả mọi người!
    Bố biết không, khi con nói những suy nghĩ này của mình cho người bạn thân nhất của con nghe thì cậu ấy nói sao bố biết không? Cậu ấy bảo không ngờ con lại có thể suy nghĩ về bố mẹ như vậy, rằng con thật chẳng khác một tên Chí Phèo kiểu mới...
    Đấy, chính người bạn thân nhất của con , ngừơi duy nhất con có thể tin tưởng, cũng không hiểu con nữa... Con đau lắm bố ạ...
    Vâng, có thể con đúng là Chí Phèo thật, nhưng cả Chí Phèo cũng khao khát hạnh phúc kia mà...
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cô bé con, tôi cũng là 1 người cha, con gái tôi cũng ở vào hoàn cảnh như bé, chỉ khác 1 chút thôi. Thực lòng chính vì vậy tôi rất hiểu bé đang uất ức như thế nào. Tôi cũng thực sự ngạc nhiên về việc mẹ bé lại có cư xử như vậy. Nhưng tôi cũng hiểu rằng có lẽ mẹ bé đã cố gắng âm thầm chịu đựng 1 nỗi đau đã nhiều năm nay và đến lúc không còn làm chủ được bản thân nữa nên đã buột miệng như thế. Tôi không có ý thanh minh hộ hay bênh vực bà ta, mà chỉ mong bé hiểu và bỏ qua những sai lầm đó của người đã có công nuôi dạy bé bao năm qua.
    Khi nào bé lớn thêm 1 chút, lập 1 gia đình bé sẽ hiểu và cảm thông hơn cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đã có lần vì buồn những chuyện ngang trái, tôi lững thững đi bộ 1 mình, bắt gặp 1 cô bé đi xe máy đến ven hồ Thiền Quang và ngồi vào ghế đá lặng lẽ khóc........ Đêm đó về nhà tôi không ngủ được và nghĩ rằng trong cuộc đời còn nhiều người còn khổ hơn ta.....Thế là tôi cũng bình tâm hơn và cố gắng hơn để vật lộn với cuộc đời cố gắng chăm nom nuôi dạy con nên người. Vậy đấy, nỗi buồn đâu phải của riêng ai.
    Cái quan trọng nhất bây giờ là bé hãy bình tâm lại, suy nghĩ xem việc chính yếu bây giờ là phải học để thi cho thành đạt.
    Bé đã và đang đau đớn vì mọi chuyện đã xảy ra, hỏi thật nhé: "Bé có muốn mọi chuyện thay đổi tốt đẹp hơn không?" Chắc là có chứ nhỉ, vậy thì phải biết hành động 1 cách tích cực chứ đừng vì thế mà quá buồn mà suy nghĩ tiêu cực theo kiểu "Chí phèo" đời mới như cậu bạn gì đã nói vậy.
    Tôi cũng đã từng có lúc đau đớn gần như bé vì chính người thân trong gia đình. Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua đi, tôi vẫn trụ vững nhờ vào bạn bè tốt xung quanh. Nếu có đủ thời gian thì bé hãy đọc bài báo có trích đoạn này nhé:
    "Bố mẹ và các anh chị lúc đầu không muốn tôi đem cháu đi và còn nói "Mày lại đem đày đọa nó, bản thân mày từ bé có biết hầu hạ ai bao giờ đâu...." và tất nhiên tôi cũng phải lý sự để được đem cháu theo. Cha mẹ tôi nghèo nên cũng chỉ cho 2 cha con vài cái xoong nồi cũ. Đã khổ lại càng cực hơn khi cha con tôi nhận được sự "giúp đỡ của bà chị dâu trưởng có nhà cùng trong ngõ đó. Vì rằng lúc đó chị gái tôi có nhờ vợ chồng anh trai mua hộ và trông nom căn nhà đó (họ chỉ muốn cho thuê lấy tiền thôi), chứ đâu muốn cho cha con tôi ở nhờ.
    Tất nhiên là phải có sự can thiệp của chính chủ là chị gái tôi thì 2 cha con mới được ở và như vậy thì các bạn cũng hiểu là tôi không thể trông cậy vào sự trợ giúp của bất kỳ ai. Hôm đầu tiên khi cha con tôi dọn đến cũng là chiều tối thứ 7, tôi cho con đến nhà bác chơi để cho cháu xem 15 phút chương trình "Những bông hoa nhỏ". Nhưng với lý do để cho các anh học bài bác gái đã tắt phụt tivi đi trước mặt cả bác trai? Anh tôi thì quá nhu nhược..."
    Muốn xem toàn bộ bài báo này thì bấm vào tên của tôi và chọn trang Web mà tôi dán theo.
    Vậy đấy, bé hãy nhìn thẳng vào sự thật như đã thấy và kiên cường vững bước, một ngày nào đó bé sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc.
    Thật đáng trách cho những người làm cha kẻ làm mẹ mà vô tâm như vậy. Nhưng trong nhân gian còn nhiều người tốt bé cứ tin như vậy và vững tin ở khả năng của chính mình.
    Hãy cố gắng lên học tốt và thi đỗ cái đã, tạm gác mọi chuyện đi, cận ngày thi rồi, hẹn gặp lại bé sau khi thi nhé. Bé hãy tin rằng đây là lời khuyên chân tình của 1 người cha.
    Chúc bé thi tốt.
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cô bé à ...chị hơn em những 10 tuổi đời ...chị có thể hiểu cảm xúc của em giống như chị hiểu cảm xúc của cô bạn của chị Em may mắn hơn cô ấy rất nhiều vì ít ra em còn nhớ rõ gương mặt của người đàn ông em gọi bằng Bố .
    Cô bạn chị, bố cô ấy bỏ đi từ khi cô ấy chỉ là con bé con 1tuổi .Ký ức về người đàn ông gọi là bố chỉ là những hình ảnh mờ mờ nhàn nhạt không rõ nét , đôi khi cô ấy nhìn mình trong gương và tự hỏi trên gương mặt mình ,đâu là những nét của người cha - đôi mắt - cái mũi - cái cằm ngang bướng hay làn da bánh mật , trong khi tất cả những anh chị em cùng mẹ khác cha kia không có....
    Chẳng còn có một tấm hình ...không có một kỷ niệm nào về người đàn ông được gọi là bố đó ..
    Nhưng cô ấy đã phải chung sống với hình ảnh người cha của mình qua sự đay nghiến và lòng thù hận của người mẹ ..Tất cả chỉ có thế , trong những cơn say trong những lần đi lang thang bất định trên đường phố ..và nỗi lòng đó chị cũng chỉ nghe được trong những cơn say cô ấy kể lại ...
    Bây giờ cô ấy đã lập gia đình .Trong đêm trước ngày cưới cô ấy đã thề với bản thân , với những người bạn trong đó có chị . Tương lai bất định nếu có chuyện gì về sau cô ấy sẽ tự mình nuôi con không đi bước nữa , giành hết tình cảm cho đứa con thương yêu của mình .Không nói xấu ,kể xấu người đàn ông đã là bố với đứa con yêu của mình ..đợi đến khi trưởng thành nó đủ hiểu thế nào là cuộc sống ..
    Bây giờ em 18 ...em cứ tưởng tượng 10 năm nữa khi em trưởng thành hơn em sẽ chín chắn hơn trong suy nghĩ và biết đâu như Nguyễn Ngọc Tư đã viết lời cuối trong truyện ngắn Cánh đồng bất tận .
    Là trẻ con đôi khi phải biết tha thứ cho những lỗi lầm của người lớn .
    Cố gắng tập trung ôn thi ....cố gắng tin vào đàn ông đừng để vết thương lòng đó ảnh hưởng tới suy nghĩ của em và như thế chính bản thân em sẽ mất đi nhiều cơ hội có những người đàn ông tốt dành riêng cho mình
  4. jerry14

    jerry14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, chị cũng đã từng trải qua những cảm giác đó. Chị đã khóc rất nhiều khi nhìn vào cuộc sống gia đình đầy đủ của bạn bè.
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ trôi qua thôi em ạ. Chúc em đủ nghị lực để vượt qua kỳ thi đại học sắp tới. Tương lai của mình do mình quyết định, đừng buồn vì những gì không phải lỗi của mình, em ạ.
  5. babyunicorn

    babyunicorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bố ơi,
    đêm qua con nằm mơ thấy bị rớt đại học, con sợ lắm bố ạ!
    Thật buồn cười,con mơ thấy con làm bài thật tốt, nhưng lại vui mừng quá đến nỗi quên cả việc ... nộp bài. Sau đó thì mọi người chỉ trích, khinh thường, chẳng ai xem con ra gì cả...
    Thật là kinh khủng...
    Khi tỉnh dậy, con đã rất hoảng sợ & khóc rất nhiều đó.
    Nếu con thật sự thi rớt thì sao nhỉ? Chắc là con sẽ không còn mặt mũi gặp ai đâu... Vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà con đã thấy nó thật là khủng khiếp. Nếu sự thật cũng như vậy thì sao nhỉ?Bố ơi, nếu là người nuôi dưỡng & ở cạnh con bao lâu nay thì bố có trách mắng con không? Bố có cho con cơ hội để làm lại không ạ?
    Nếu lần này không đậu chắc con đến chết mất. Mẹ sẽ không cho con thi lại vào năm sau đâu, mẹ bắt con vào quân y đó! ( vì con có người quen xin giúp mà). Bố đừng hiểu lầm con. Không phải con ngại môi trường quân đội đâu, chỉ là vì con rất sợ máu, & con không muốn liên quan gì đến ngành y cả...
    Bố ơi, người ta nói mơ là trái với sự thật phải không ạ? Vậy con nằm mơ thấy thi rớt là con sẽ đậu phải không ạ? Hay là con thấy làm bài tốt thì sẽ không làm được gì cả?
    Bố ơi, con lo lắm. Bố nhớ ủng hộ con nhé.
  6. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bé con ơi, đọc thư mới của em gửi bố tôi mừng lắm. Em đã dần tự tin hơn, em đang dần biết hoạch định cuộc sống và điều tiết cảm xúc của mình... Em đang trưởng thành.
    Tôi còn rất mừng vì trong trái tim của em không có chỗ cho lòng oán hận, dù lâu lắm rồi cha em để cho tình phụ tử của ông đi hoang nhưng tự trong sâu thẳm lòng mình em vẫn có ý thức về một người cha, một chỗ dựa tinh thần vững chắc của em dù chính em cũng biết là ảo. Thậm chí có thể ở ngoài đời có khi em cũng chẳng muốn đối mặt với tình phụ tử của ông.
    Con người ta khổ sở nhất là cứ sống để mà hận thù ai đó. Em còn may mắn hơn rất nhiều người, và em nên cám ơn mẹ em về điều đó. Mẹ em 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau chăm bẵm em từ khi còn trứng nước. Ăn một mình đau tức làm một mình cực thân, đàn bà con gái nuôi con một mình cực lắm thay. Có thể vất vả với việc mưu sinh và cuộc sông tinh thần khổ nghiệt đã khiến mẹ em có đôi khi cảm thấy bất lực để buông ra những câu nói làm em chạnh lòng. Đừng chấp nhất những điều đó em nhé. Không có người mẹ nào tự lựa chọn cho mình cuộc sống đàn bà không chồng, con không cha, cuộc sống không cho mẹ em một sự lựa chọn nào khác tốt đẹp hơn nên đành vậy...Mẹ cực khổ nhiều rồi, mong rằng cùng với năm tháng trưởng thành của em, em sẽ hiểu lòng mẹ hơn.
    Cuộc thi đang ở phía trước, tĩnh tâm mà ôn em nhé. Mỗi khi ngỗi vào bàn học em cứ tự nhủ "Vào đại học hay là vào ngành y", tinh thần của em sẽ vững hơn, độ tập trung sẽ cao hơn (đúng là có những người không thể vào ngành y, tôi là một ví dụ).
    Tôi thích câu ALLWAYS KEEP THE SUN IN YOUR HEART, em cũng vậy đúng không? Tôi và em cùng sống như vậy nhé. Rồi sẽ có một ngày con gái tôi trở thành thiếu nữ với những trăn trở tương tự như em, tôi sẽ nói với con tôi ALLWAYS KEEP THE SUN IN YOUR HEART...
    Thương em nhiều, bé con ạ.
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bé đừng kêu la nhiều nữa ..Đã bao giờ bé nhìn thấy một người mù cả hai mắt chưa .đã bao giờ bé nhìn thấy một người cụt cả hai chân chưa..bé bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ chưa...Họ vẫn làm việc, vẫn sống và vươn lên...Bé vẫn còn may mắn lắm đấy....
    Chúc bé ngày một ý chí vững vàng ngày một vươn lên trong cuộc sống
  8. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  9. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    ALLWAYS KEEP THE SUN IN YOUR HEART
    as your signature
  10. babyunicorn

    babyunicorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bố ơi,
    vậy là con cũng đã vượt qua một kì thi đầy cam go. Tuy không được như mong muốn nhưng qua kì thi này con đã học hỏi rất nhiều.Con đã thấy được 1 điều : cuộc sống không bao giờ trải thảm cho chúng ta, phải không bố?
    Cho dù lần này kết quả như thế nào đi nữa con cũng không buồn đâu. Bởi vì kì thi này, dù sao thì con cũng chưa cố hết sức, & nhờ nó mà con đã thấy được sự quan tâm chia sẻ của mọi người dành cho con...
    Bố ạ, tuy môn tóan & hóa con làm không tốt lắm nhưng môn sinh thì cực tốt đấy nhé.Có người đã từng nói với con rằng, chỉ cần 8đ sinh là đã có thể vênh mặt lên với thiên hạ rồi.Vậy bây giờ con có nên như vậy không nhỉ?
    Nhưng mà học tài thi phận, đây lại là thi đại học, nên khi chưa cầm được kết quả trên tay thì chưa có gì chắc chắn hết phải không bố?

Chia sẻ trang này