1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi bố

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cong050, 19/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thư gửi bố

    Con nay đã lớn, nhưng vẫn nhiều điều chưa thể phân định đúng sai. Hôm nay bàn luận với bạn về nhân nghĩa, thấy không phải tầm của mình nên con hỏi bố.

    Bạn con nói rằng, nay anh em bạn bè đã ít nhiều thành đạt trong cuộc sống, việc cần làm tiếp là lo cho xã hội, bạn đang làm từ thiện tại cái bệnh viện công, chỉ làm những điều nhỏ nhoi như việc nấu cơm miễn phí cho các bệnh nhân ngèo.

    Bạn nói rằng bạn bè cũng nên thế, ít nhất phải tập để bắt đầu làm thế.

    Con tự biết mình không đến mức quá lạnh nhạt với con người ngèo khó, nhưng tự hiểu tầm của mình chưa đến để ra mặt giúp người ngèo

    Bạn nói, tầm một ông xe ôm vẫn có thể góp sức, vấn đề là tâm của người làm thiện.

    Con tự biết tâm mình, nhưng con học được rằng "người nào nhân từ đến mức tỏa sáng (làm cho mọi người xung quanh nhìn thấy) thì chỉ là kẻ háo danh". Vậy việc này cũng là đang cố làm cho mình tỏa sáng đấy thôi/

    Bạn nói, khi bạn làm thiện thì không nêu danh, khi phát quả thì không cần nói cảm ơn, vậy sao có thể bảo là đang cố tỏa sáng.

    Con nghĩ, dù việc làm là không tỏa sáng, nhưng tính chất việc là tỏa sáng, vậy sao tránh được người đời cho mình là đang cố tỏa sáng.

    Bạn lại nói rằng, đã làm việc không tính thiệt hơn, sao còn lo người nhìn ta sai lệch.

    Bố ạ, con về ngồi đây, và đang viết lại những gì đã nói, dù bạn nói rất chính xác, nhưng con vẫn thấy có gì đó không phải. Con được bố dạy rằng mọi hành động trên đời dù việc gì cũng phải do tự nhiên mà làm, cho dù tâm có tốt mà hành động không tự nhiên thì cũng thành xấu. Con lại nhớ một câu truyện hành thiện :

    "Một vị quan được giao nhiệm vụ huy động dân đóng góp chuông đồng để đúc thành một cái chuông lớn cho cửa phật. Vị quan ấy lập giàn thu chuông. Trong 3 tuần chuông lớn chuông nhỏ đã treo kín. Một người hổi "sao ngài làm cánh nào mà có thể huy động nhanh thế". Vi quan ấy trả lời "tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ thông báo cần quyên góp, rồi ngồi đợi thôi, người đến tôi không vồn vã, người đi tôi không níu kéo, tôi để cho dân tự nhận ra mục đích cao cả, và rồi người ta tự đóng góp thôi"

    Nay con chưa tự nhiên như vị quan ấy, còn lo ngại bởi danh tiếng và tiền bạc, vậy nếu đồng ý làm từ thiện với bạn hóa ra con bất thiện sao. Con tự nghĩ, tính thiện do tâm mà ra, thì phải do tâm mà hành động.

    Bạn con bảo, bạn đang làm nhưng thấy ít người làm quá, bạn cũng nản, bạn cần huy động anh em cùng làm để có động lực mà tiến.

    Con nghĩ, đã nếu bạn đã làm thiện từ tâm thì còn quan trọng gì động lực. Bạn con đang không làm thiện từ tâm, nên việc không xôm tụ làm bạn nản.

    Nếu con làm thì cho dù có một mình con cũng sẽ làm.

    (Em viết cho bố em, định mai nói chuyện, sợ để đêm ngủ mai quên mất)
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em gửi ké với!
    Bố à
    Con gái bố rất nhớ bố, nhớ lại những ngày xưa có 3 bố con mình con vẫn thường hay cười sau đó là khóc vì con hay tiếc nuối mà.
    Con nhớ mùi hương của bố, nhớ lắm.Giá như nhà mình lại được như xưa bố nhỉ?Nhiều lúc con đã nghĩ, vì sao con lại phải lớn?Con không muốn vì ngàn lần con không muốn xa bố.
    Đôi lúc con đã giận bố, muốn đi học thật xa để Tết không phải về nữa, nhưng rồi con không làm được.Bởi vì con là con gái bố,đúng k bố?
    Nhà mình bây h đã không còn được hạnh phúc nguyên vẹn nữa rồi, đôi lúc con tự hỏi sao bố cho con 1 trái tim mà lại nhiều lần bóp nát trái tim con?Con chỉ muốn được như ngày xưa, khó quá phải k bố?
    Bố vẫn thường hay hỏi con đã có người yêu chưa dắt về cho bố, con biết bố rất muốn có con rể nhưng con gái bố vẫn chưa có người yêu đâu, con gái bố đa tình y như bố nên tình cảm luôn gặp trắc trở mà, hyhy.
    Sẽ chẳng bao h bố đọc được những dòng này đâu, nhưng con vẫn sẽ nói là :Con gái của bố luôn nhớ bố!
    Con.
  3. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đêm, tình cờ đọc được chủ đề của anhCông, cho em mượn tạm đôi dòng gửi tới bố...
    Ngày ấy, bố nói, không có gì ngoài sứac khỏe và lao động là quí giá nhất trên đời...
    Bố nói, mẹ con hơi nóng tính, con phải thông cảm cho mẹ, nhất là sau này khi có con dâu...
    Bố không thể nói gì khi tiễn con đi, vì bố không thể ra sân bay cùng con, dù chỉ là rất gần thôi ...bố....
    Bố trong lúc nguy nan nhất, con gọi về hỏi thăm bố , bố nói bố vẫn khỏe, nhưng con giật mình vì giọng bố yếu quá, con biết rằng, cái ngày ấy không còn xa nữa...

    Con....con có lỗi phải không ạh!Bố nói với mẹ " thôi, đừng gọi nó về , để nó còn học"...bố lo cho con.Bố nhìn mẹ, khát khao cuộc sống nhưng kô thể níu kéo thêm được!
    Con căm ghét những cái xa xỉ kia, như cái điện thoại, nó quí,nhưng khôngthể giúp 1 cngười.....con có lỗi!Con ghét cái gọi là Tyêu, Tcảm....có thể bố là 1 người rất bình thường đối với mọi người, nhưng đối với con, bố là tất cả
    Xin người hãy yên nghỉ, con sẽ sông cho ra 1 người đàn ông, dù bố ra đi, mẹ con con hụt hẵng lắm, nhưng con sẽ cố gắng, là chỗ dựa cho mẹ và em...Xin tha thứ cho đứa con lỗi lầm này, 1 đứa con bất hiếu ....

  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn Công chắc đọc sách Trang tử - Lão tử hơn sách Thiền?!
    Bạn Công nghĩ như một người đàn ông lứa tuổi 40........ Mình nghĩ là bố bạn sẽ chỉ trả lời rằng: Con cứ làm những gì mà con cho là đúng.
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ ngẫm hai câu sau:
    - Cái gì quá cũng không tốt.
    - Không sai chưa có nghĩa là đúng.
    Mỗi người một ý thì cứ ý của mình mình làm - trừ khi hai người đều phải có trách nhiệm giải quyết một việc liên quan đến cả hai mới không thể tự qđịnh một mình.
  6. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    1. Đúng là làm điều phải thì tuỳ tâm và tuỳ tầm.
    2. Để đánh giá hành vi của con người có phải thực tâm hay không, phải xét đoán nhiều khía cạnh:
    - Nhận thức của người đó.
    - Điều kiện, hoàn cảnh sống của người đó.
    - Đối chiếu hai điều trên theo thời gian để biết được sự phát triển tích cực trong tư duy của người đó.
    - Những phép thử thật sắc để thu được các kết quả khác.
    3. Tập làm việc thiện là hình thành thói quen trong hành vi, khác với thói quen trong suy nghĩ. Nó tốt hơn là nghĩ mà không làm.
    Rì-pọt sớm nhé.
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có một chuyện ngày trước .... Sinh nhật mình năm nào mình cũng bắt bố nhớ và vòi tiền, vì bố công tác ở xa nên hay dặn đi dặn lại bố cho tiền tr hôm sinh nhật và ko đc quên đâu đấy.
    Đến một ngày, đang ngồi nhà thì bố gọi điện bố bảo:
    " Sinh nhật bọn mày thì lúc nào cũng bắt bố nhớ, còn sinh nhật bố thì chả đứa nào nhớ cả, hôm qua làm việc một mình dưới HP mà ko đứa nào gọi điện cho bố, bố buồn lắm ..."
    Nghĩ lại thấy có lỗi quá
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chị không nói với chú về vấn đề có nên đi làm từ thiện hay không nên đi làm từ thiện
    Và làm từ thiện như thế nào ?
    Chị copy cho chú lại một đoạn nhật ký của chị về việc đi làm từ thiện .

    http://ttvnol.com/forum/garage/902110/trang-5.ttvn
    Hành động hơn là lời nói nhỉ , phải đi chứ
    Nhật ký và sự trải nghiệm của tớ sau chuyến đi mới nhất
    Ngày ..
    Tôi gọi điện hẹn gặp Hà ( một thành viên tình nguyện )
    Chị ơi mình hẹn nhau ở ngân hàng ngoại thương lúc 9h nhé
    Kế hoạch của mình là đi phát quà Tết và quần áo quyên góp cho trẻ em nghèo và người vô gia cư ở bãi giữa Sông Hồng và khu chợ Long Biên .
    Chọn cho mình một cái áo bò và quyết định không trang điểm ,không nước hoa ,tôi nghĩ như thế tôi sẽ dễ hoà nhập hơn với họ .
    Tôi chẳng muốn mình là người trễ hẹn ,chưa đến 9h tôi đã có mặt , cậu ấy không khác sự tưởng tượng của tôi ,khuôn mặt trắng trẻo thư sinh , ăn mặc giản gị nhưng lịch sự,đeo kính cận
    Nhưng có một điều tôi không ngờ là cậu ấy không làm cho một tổ chức từ thiện nào cả , cậu ấy cũng giống như tôi , nhưng sự nhiệt tình với công tác này là điều tôi cần phải học hỏi ở Hà.
    Hai chị em vẫn là người đến sớm nhất ,chẳng bao lâu sau mọi người cũng tụ tập đông đủ ở chân cầu Chương Dương .Mấy chú cảnh sát giao thông nhìn bọn tôi cười cười ..
    Trời sắp Tết mà nóng kinh khủng ,có khoảng hơn 20 bạn trẻ ở đó từ các nhóm khác nhau , Trường DHKTQD, Nhóm Me Xanh và tình nguyện viên , có rất nhiều trẻ con nữa chắc chúng đã quen với các bạn ấy , nên yêu thương nhau như người thân .Tôi đặc biệt chú ý tới một cô bé con lông mày được vẽ bằng bút dạ tím .Tôi hỏi nó ,ai vẽ mặt cho bé đấy .Nhưng có một cô bé bảo tôi chị ơi trẻ ở đây không biết được ( không biết được là sao nhỉ ??Là trẻ em có hay không có cha mẹ ..hay ..)Tôi ôm cô bé con vào và nói với nó , nếu lần sau có ai vẽ mặt cho cháu cháu không cho người ta vẽ nhé, nó có vẻ nghe lời tôi nói .
    Hà nói với tôi về kế hoặch nấu những bữa ăn dành cho bệnh nhân nghèo trong bệnh viện ,mỗi bữa ăn 5000đ , sẽ phát phiếu cho bệnh nhân ( kế hoặch này Miền Nam họ đã làm rồi)
    tôi hứa sẽ giúp cậu ấy , là phụ nữ nên có lẽ về khoản nấu nướng tôi có thể giúp gì được chăng.Nhưng chợt nghĩ đến công việc và gia đình ,time ở đâu nữa nhỉ??
    Chúng tôi chia ra làm hai nhóm một nhóm phát quà cho những người xung quanh chợ Long Biên , một nhóm phát quà ở bãi giữa nơi có Làng Chài đường ra đó rất xa .
    Hà hỏi tôi ,chị muốn đi đâu em đi với chị .Tôi muốn ra bãi giữa .Nhóm chúng tôi 5 người quyết định đi bằng xe máy ra giữa cầu rồi quay lại đèo những thành viên còn lại .
    Đứng trên cầu nhìn bãi giữa có vẻ rất lãng mạn , nhưng khi đi cái cầu thang dốc ngược bằng sắt xuống dưới đặt trên lên con đường đất đó mới thấy được hết sự hoang vu lạnh lẽo im lặng đến đáng sợ .Đôi lúc ánh mắt tôi bắt gặp những ngôi mộ
    Một của ai mà chôn ở đây em nhỉ ??Đến mùa nước lên thì làm sao ??
    Mộ của rất nhiều người chị ạ , người tự tử cũng có ,dân làng chài họ vớt xác lên và trôn ở đây .Chị biết không mà bọn trẻ ở đây nó dám ra xem đấy .Nếu có thẻ hương trong tay tôi sẽ thắp cho họ vài nén .Cùng một kiếp người , chết đâu đã phải là sự giải thoát .
    Ở mảnh đất này họ chỉ toàn trồng ngô , 1 bắp ngô bán được bao nhiêu tiền nhỉ ,chắc khoảng 200đ( bán buôn) Mảnh đất màu mỡ này không trồng được loại cây khác có thể tăng thêm thu nhập hay sao ???Dạo này tôi thấy mình hay đưa ra những câu hỏi không thể trả lời được.5 đứa chúng tôi đi đã khá xa mà dường như không đến đích , ở cuối con đường có những cột trụ cao bằng bê tông dựng lên như thanh nan của cái cũi .
    Hà bảo hình như chúng ta đang đi lạc đường chị ạ.Hoá ra chúng tôi không đi lạc mà chúng tôi đi đường vòng nên xa hơn , phải qua hàng rào cây gai chúng tôi mới lên được khu dân chài ở và tập trung nhau ở Lớp học
    Nói là Lớp học cho oai chứ thực ra là một nhà lán được dựng bằng vách nứa có một cái bảng bằng phócmica nền lớp vẫn là đất .Ở đây chúng tôi ngồi chia quần áo và phát quà cho từng hộ dân chài .Điều tôi nhận thấy làng chài này họ không có điện , thế buổi tối thì sao em nhỉ ,tôi hỏi một cô bé .Ở cả làng này chỉ có nhà bé Tuyết giầu nhất ( giầu nghĩa là có điện)
    Cô bé đó học trường Trung học kinh tế Hà nội , là một trong những bạn trẻ mà các trẻ ở đây gọi là cô giáo .Đôi mắt cô bé rất to và sáng dường như coi tôi là một người chị thân thiết ríu rít kể chuyện cho tôi nghe .Chị có biết không hôm trước em trót hẹn với trẻ sẽ đến dự sinh nhật bé Tuyết , thế là hơn 8h em đến , dắt xe xuống cầu thang kia em sợ quá may mà có bạn em đi cùng , một chàng trai có vẻ ít nói ngồi cạnh .Tôi nghi ngờ từ bạn này lắm .Em trót hứa rồi nên phải đến đi buổi tối không có ánh đèn , nhưng em chỉ sợ bọn nghiện thôi .Đến muộn một chút trẻ dỗi đấy chị ạ .Bọn nó sống tình cảm lắm , bắt em ăn hết một cái bánh gato và uống hết nước mới cho về.Điều tôi nhận thấy là tất cả trẻ ở đây đều gầy, yếu có một số trẻ đang bị bệnh thuỷ đậu .Có vẻ là lớn tuổi nhưng các bạn , tôi thấy mình có vẻ được chiều chuộng nhất ,mặc dù tôi chẳng đóng góp được gì nhiều .Tôi nói chuyện với một cậu rất đẹp trai có vóc dáng thể thao , cuối cùng tôi biết được cậu ấy cũng là một thành viên của ttvnol .com đã từng đoạt huy chương tại sea game cậu bé này rất đào hoa .Tôi trêu mấy cô bé có chọn chồng hãy chọn ai người như Hà và cậu ấy , bọn nó có vẻ ngượng .Một bạn gái chủ động làm quen với tôi , suốt cả quãng đường về tôi và cô bạn đó trò chuyện với nhau .Em đã có bạn trai chưa ?? Tôi hỏi ,
    Em có rồi chị ạ , anh ấy kia , àh hoá ra là một chàng trai rất chững chạc nhất đoàn .Tôi nháy mắt cô bé đó ,cậu ấy được đấy .
    Chị ơi anh ấy ghê lắm , anh ấy đang học PVBCTT anh ấy rủ em tham gia cùng và khuyến khích em đi .Sau giờ học bọn em có đi làm thêm không? Bọn em có đi làm ngoài giờ để đóng tiền học .Tôi thích những bạn trẻ tự lập như thế .Mình người Hà nội học đại học như đi học cấp3 không trưởng thành nhiều không tự lập như các bạn ấy .
    Chồng chị chắc là chiều chị lắm nhỉ ??Chồng chị không cho đi chị cứ đi , anh ấy chẳng cấm được , tôi vẫn thích làm theo ý mình mà .Hơn nữa chị bảo anh ấy em đi để tích đức cho con anh ấy không đồng ý không được.Hôm nào chị rủ anh ấy tham gia cho vui .Ừh tôi trả lời , chẳng biết đến bao giờ anh ấy mới cùng tôi tham gia , vì anh ấy còn nhiều kế hoạch kinh doanh lắm , không có thời gian nhàn rỗi như thế này .
    Còn đường bọn tôi về sao nhanh thế, đứng trên cầu nhìn bãi giữa vẫn êm đềm vẫn có vẻ lãng mạn .
    Trở về nơi xuất phát chúng tôi chia tay nhau, tôi và cô bé trao đổi số Đ T D Đ nhưng trong lòng ai cũng có ấn tượng tốt đẹp về nhau .Tôi và Hà đứng dưới chân cầu có một chú đang đi WC giữa thanh thiên bạch nhật .Hai chị em bực mình qua đường đến chỗ gửi xe , Hà tặng tôi hai đĩa VCD .Một là :Nhân Quả Công bằng , hai là: Tình Người , thật vui khi được quen biết với một người thanh niên như cậu ấy .Chị elại trao đổi số ĐT nhà riêng .
    Chiều tôi hẹn một cô bạn gái thân đi mua quà sắm tết ,nhớ lại những gói quà chúng tôi mang đến cho những trẻ và người nghèo ở đây chỉ đơn giản có 1 cái bánh trưng , 1 gói kẹo và 1 hộp mứt tết .Tết năm nào tôi cũng mất rất nhiều tiền vào khoản sắm Tết , có lẽ năm nay phải khác thôi.
    Chiều các bạn trẻ rủ tôi nếu rảnh qua công viên lê nin phát quà cho trẻ quận Đống Đa, nhưng tôi chẳng qua được
    Trên đường về nhìn những khẩu hiệu
    Tết làm điều phúc sung túc cả năm
    Tôi tự dưng cười một mình , tôi chẳng cần sung túc , chỉ cần những người thân yêu của mình khoẻ mạnh.
    1 buổi sáng chỉ có 4h thôi mà tôi viết hơn 4 trang nhật ký
    Ngày hôm nay thật ý nghĩa , tôi chắc chắn sẽ quay lại bãi giữa đó một lần nữa , giá mà có chồng cùng đi .
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Và bây giờ chị sẽ nói với chú không phải về vấn đề chị đã làm từ thiện như thế nào ..
    Mà chị sẽ nói với chú về những gì chị có được khi đi làm từ thiện .
    Sau chuyến đi đó , đúng như người ta nói .
    Đi một ngày đàng học một sàng khôn .
    Một cô gái là chị , dĩ nhiên thích làm đẹp , thích ăn diện đã thay đổi ...
    Trước đây một cái mụn mọc trên mặt chị nó cũng là một vấn đề lớn ...một người đi đường vô ý làm bẩn cái váy của chị cũng là một vấn đề lớn ..
    Nhưng bây giờ thì khác ...thay vì lối sống đòi hỏi ở người khác phải thế này với mình , chị đã biết quan tâm hơn đến người khác , trân trọng giữ gìn những giây phút bên cạnh nhau .
    Thay vì những lúc đôi khi chỉ bị đau bụng và đã có cảm giác như mình đau lắm rồi ...
    Thay vì những khi vấp ngã trong cuộc đời mất hết niềm tin
    Chị lại nhớ về những hình ảnh những người bệnh đang đấu tranh với cái sống và chết , tại sao họ không kêu la ?
    Vậy mà mình chỉ đau một chút , khổ một chút đã đổ lỗi cho số phận của mình ?
    Cũng vì khi đi làm từ thiện cách nhìn của chị về con người cũng khác .
    Với một người con gái thông thường ai cũng nhìn và so sánh , đánh giá người đàn ông trên phương diện cái người ta có ( Tiền bạc , bằng cấp , ngoại hình )
    Nhưng khi chị đi làm từ thiện chị nhìn người đàn ông lại rất khác ...chị đánh giá độ rộng của trái tim họ hơn độ dày của cái ví của họ ...chị đánh giá cách cư xử của họ hơn cái bằng cấp mà họ có ....chị đánh giá bản chất của họ hơn cái mẽ ngoài của họ
    Thế theo chú chị đã học được gì khi đi làm Từ thiện ?, những bài học đó ai dạy chị ?
    Bạn bè vẫn cười nói là ...bây giờ mày lại có hứng đi làm Từ Thiện , để tao xem mày đi được bao lâu có hứng bao lâu ?
    Có người nói đi làm Từ Thiện là Lỗ ...nhưng chị lại thấy chị Lãi, lãi rất nhiều ...những cái lãi đó có thể chỉ có chị hiểu được .
    Vài lời với chú là như thế ..
    Chị không cần tâm sự với papa iu , vì papa iu của chị nhìn thấy chị trưởng thành hơn khi biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người ..và đó là điều mà papa iu của chị mong muốn chị có được nhất chị biết là như vậy .
    Đó chính là sự tự nhận thức dẫn đến hành động của mình ..hay cũng là từ hành động từ việc làm mà dẫn đến nhận thức .

  10. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này