1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi bố

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cong050, 19/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bác Công đừng khóa, cho mọi người đọc và tâm sự với.
    2papa:
    Đêm rồi, đoc bài này tự nhiên nhớ về Bố. Bố đi cũng lâu rồi, mà lần nào Bố Mẹ nói chuyện con cũng tránh mặt phòng bên. Con cũng muốn nói cái gì đó, nhưng lại k nói được gì. Việc thường ngày diễn ra Mẹ giành nói hết, còn việc của con, nói ra chắc lại nghe Bố mắng .... tự thấy con k thể nói được gì để Bố nghe, chả làm điều gì để Bố tự hào ...
    Mấy hôm trước thấy lũ bạn kể chuyện gia đình, cũng chả có gì to tát, nhưng mọi chuyện xưa lùa về. Con hơi chạnh lòng. Nhanh thôi. Và lại biến mất. Việc đã qua thì phải để qua, nhưng con là con gái, con ủy mị, nên con vẫn giữ. Đã cất sâu rồi nhưng vẫn chập chờn lắm Bố ah. Có người đã mắng con sống trong quá khứ, nhưng đó là 1 phần của con, và Bố là một phần. Không màu mè, k tươi đẹp nhưng k phải k có những bình yên. Gạt làm sao đi chứ, những quãng thời gian đó :)

    Tình yêu con dành cho Bố kỳ lạ lắm, nó mang nhiều sắc tố, con cũng chỉ biết ngấm ngầm yêu thôi, chả thể thể hiện được. Kỳ lạ thật bố nhỉ ? Đêm lạnh, lại nhớ tối đến khi Bố kéo chăn cho con. Những lúc đó con chưa ngủ đâu, con tỉnh. Và khóc, khi Bố đi. Chả biết khóc vì ấm áp hay khóc vì câu chuyện đằng sau nó ...
    Đêm nay con thức, mong Bố ngủ ngon và ngủ say. Đừng ốm đau gì. Con chỉ cầu có thế. Yêu nhiều !
    Được 2blizz sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 25/03/2009
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Bố. Trc nay những tâm sự của con cũng chỉ quanh quẩn bên những chủ đề như cuộc sống, tình yêu, học hành, công việc, chị và mẹ. Dường như chưa bao h nhắc đến bố. Con cũng yêu bố nhiều. Nhưng con luôn ý thức rằng phải lấy người k như bố. Rất tiếc con phải nói vậy. Con sẽ k như mẹ. CHắc chắn đấy. Vì vậy con luôn đặt ra những đòi hỏi mà ai cũng nói đòi hỏi khắt khe. Nhưng biết làm sao đc, những điều đó ăn sâu vào con ngay từ những ngày là con của bố. Hi....sau con đi làm con sẽ mua rượu tây tặng bố này, đưa bố mẹ đi du lịch và sang chỗ chị mỗi khi bố mẹ nhớ chị này....
    thế nha papa, con gái rượu của papa đi ngụ đây ạ ^^. Iu papa
  3. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    [teal]Bố ơi, hôm nay con lại buồn...[teal]
  4. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Bố kính yêu : Từ khi con được sinh ra trên cõi đời này con chỉ toàn làm người buồn chẳng mấy khi khiến người được vui Con ân hận lắm và sẽ cố gắng thay đổi điều đó papa đừng buồn nhé ! ​
  5. Yakuzaa

    Yakuzaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Con thấy mình thật có lỗi với người hix ​
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bố và mẹ là 2 người mà con hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn an tâm ...
  7. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Bố à, hôm nay con hoàn toàn tuyệt vọng, thất vọng, và chán sống.
    Bố à con không trả lời điện thoại không phải vì con buồn, hay con suy nghĩ lung tung, hay con giận mà chỉ bởi vì ngay giờ phút này con không đủ tự tin để nói chuyện với bất kì ai. Tha lỗi cho con.
    Con chưa từng là 1 đứa trẻ cứng cỏi, cũng chưa từng là 1 đứa con ngoan hay giỏi giang, con chỉ là 1 đứa ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân và con chưa từng bao giờ muốn trở thành gánh nặng của bố mẹ hay bất kì ai cả.
    Con đã để dành 2 tiếng suy nghĩ về những được và mất trong cuộc đời con, về cuộc sống của con và con bàng hoàng nhận ra rằng con không có mục đích sống, không có mơ ước, không có tham vọng, không nỗ lực, và con là 1 kẻ thất bại.
    Con khóc, không phải con khóc vì bố nói con như thế mà con khóc vì con nhận ra con cũng tầm thường như những kẻ tầm thường nhất trên trái đất này, con cười khẩy bọn sống nhàn nhạt trong khi đó con cũng sống nhạt nhẽo và vô vị vô cùng, sự thật đó làm con choáng váng, con không thể chấp nhận sự thật quá phũ phàng đó.
    Con nghĩ đến sự giải thoát cho thân xác của con nhưng con sợ, con sợ nỗi đau con sẽ để lại, con sợ con sẽ làm bố sụp đổ, khi sống con là gánh nặng của gia đình nên con sợ con sẽ lại là nỗi đau của bố mẹ. Và con nghĩ lại...
    Con là ai cơ chứ, 1 con nhóc xấu xí, ngu ngốc, bốc đồng, dối trá, láo tóet, và vô vị. Con tưởng con là ai cơ chứ?? Con chết mất, cái suy nghĩ này đang giết chết con bố ạ.
    Nào là giống bố nhất, nào là cá tính nhất, nào là bản lĩnh, rồi có triển vọng, Bọn chúng bịa đặt để lừa phỉnh bố, và con dối trá để lừa phỉnh chính bản thân con. Giờ con hiểu vì sao anh trai con lại bị trầm cảm trong 1 thời gian quá dài và bây giờ con đang đi vào vết xe đổ ấy mà con lại không thể nói với ai, làm sao con có thể làm bố mẹ khổ thêm 1 lần nữa. Con tự tạo cho mình 1 vỏ bọc, tự xa cách mọi người giờ con đang lãnh đủ.
    Bố à con xin lỗi, con xin lỗi vì đã không sống như bố muốn, không giống như là bố kì vọng, con xin lỗi con đúng là đáng bỏ đi rồi. Con làm sao có đủ tự tin gặp lại bố mẹ nữa....
    Con chết mất....
    Cảm giác có lỗi vô cùng, bố đừng cố gọi điện cho con nữa, con đau lòng lắm,...
    Có thể có thứ thuốc nào uống vào sẽ lãng quên không?
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Bố ạ, hôm nay con chả có gì để viết cho bố, nhưng con đang nhìn thấy một đứa y hệt con 5 năm trước. Khi phát hiện ra sự thật mình chả là cái đinh gì trong cuộc đời này, và mức suy sụp thì mãnh liệt hơn cả con.
    Con nhớ, ngày đó con cứ như thằng mất hồn, đi xe trên đường không cần nhìn, đầu óc cứ văng vẳng chuyện đẩu đâu, cho đến khi chạy đến nơi thì còn không biết tại sao mình lại đến được đây. Cái cảm giác đó làm con nhớ mãi, đến sau này khi đã xác định được phương hướng cuộc đời mình con vẫn còn để cảm giác đó lại để răn đe mình.
    Bố ạ, con có một người bố tuyệt vời, con không biết điều đó cho đến khi tuyêt vọng, bố đã vớt con lên. Quyển sách đầu tiên bố đưa con đọc từ khi con làm sinh viên, con đã vứt só nhà. Nhưng lúc tuyệt vọng nhất ấy, quyển sách đó đã cứu con. Con nhận ra được thiếu sót của mình. Con đã bắt đầu đọc nhiều sách hơn, không phải để thành giáo sư bác sĩ, mà để trả lời cho tất cả những câu hỏi "tại sao"
    Từ những câu hỏi bình thường trong cuộc đời "Tại sao người ta khen mình" "tại sao người ta chê mình"....
    Cho đến những câu hỏi lớn "tại sao con người ta phải sống/phải chết" "tại sao một người có thể điều khiển hành động của nhiều người theo ý họ"......
    Càng đi vào trả lời những câu hỏi cuộc đời, con càng mạnh mẽ hơn. Con không còn là số 0 trong cuộc đời nữa, càng ghi nhiều điểm con càng thấy cuộc đời thú vị hơn.
    Chuyện này con cũng đã nói với bố lâu rồi. Hôm nay con viết cũng chỉ muốn người đang đau khổ trên kia nhìn ra được phương hướng cuộc đời mình. Mau chóng thoát khỏi mặc cảm và tiến dần đến hoàn thiện bản thân. Vì chỉ có con đường hoàn thiện bản thân là vui vẻ nhất, là ít đau khổ nhất thôi bạn ạ.

Chia sẻ trang này