Thư gửi các chị yêu quí! Huế ngày 30/5/02, Đầu tiên phải nhắn gửi các chị để các chị biết là những dòng này đáng ra là em ghi nhật ký, nhưn gnếu em không gửi cho mấy chị đọc thì chả bao giờ mấy chị hiểu em, mà nếu em không gửi cho các chị thì vẫn như trước đến giờ, các chị nghĩ là em "thế này thế kia", rồi lỡ hè này các chị có dịp vào Huế mà các chị không còn "yêu quí" em ( có thể là chỉ còn chào hỏi xã giao) thì lúc đó em đau khổ muôn vạn lần hơn bây giờ. Thế là em "phá bỏ lời nguyền",để cho các chị đọc nhật ký của em dù điều này từ trước đến giờ em chưa nghĩ tới. Mà cũng có lý do thứ hai là anh Vũ ra Hà Nội nhưng em chẳng biết, cho đến chiều nay anh í mới hỏi em có gửi gì không. Làm sao em kịp viết thư cho 6 người. Thôi thì cứ đem cả "tấc lòng" của mình gửi ra luôn vì em ghi nhật ký là ghi chung cho tất cả các chị khỏi sợ ai phàn nàn "sao nó chả gửi thư cho tao?" Em lại nhắn rằng cuốn sổ này em quí lắm, nhưng để giữ lại tí bí mật cho mình, em phải dán mất vài trang, hãy thông cảm cho em. Chị cũng biết có những cái không nên biết thì hay hơn, nhỉ? À, hì hì, những câu "ranh ngôn" kia phần lớn là do em "sáng tác", đừng có cười vì em ghi nhật ký cho riêng mình, chả bao giờ nghĩ là có ngày người khác lại đọc những suy nghĩ đôi lúc ngớ ngẩn, dở hơi của mình, nhé? Ribôji là cái tên em nằm mơ thấy mình là người nước ngoài nên em chọn làm biệt danh luôn, chả có ý nghĩa gì khác cả. Biết ghi gì tiếp bây giờ? À tình hình Huế vãn thế, ngưòi vẫn thế và vật vẫn thế. Mà các chị ai có người yêu thì giơ tay lên...úi chà tất cả đều có rồi à?...hic, hic, chỉ còn mình là lẻ loi thôi...hic...nói thiệt 100% đó. Chắc là dạo này chị Bung tăng trọng đấy nhỉ? Còn chị Hà và chị Linh...ôi giời ôi, nhìn chả ra nữa, đúng là có bồ thấy khác liền, thế mụ Hoa, mụ Vân đâu rồi? À, đang ăn vụng hử, có bồ mà chả báo cho ta biết, hứ. Mà người đáng ghét nhất là đứa đang viết đây nhỉ? Nó là thằng chả ra gì, thất hứa, đồ "trầm ôi trầm dẫy" (nghĩa là thế này cũng được thế kia cũng được) Nó nói láo như cuội, nhác như thằng Lười, đồ...đồ cái đồ vạch áo cho người xem mông...ôi chết, xem lưng. ( Mình "vừa đấm vừa xoa" thế này không biết các cị có bỏ qua lỗi lầm của mình không nhỉ!? Run quá.) Dù sao em cũng đã quyết định gửi cuốn sổ này cho các chị nên dù nói gì em cũng phải xin các chị thứ lỗi cho em vì hành động của em trong thời gian qua ( không gửi thư, nhận được thư cũng không trả lời, không gọi điện, không hỏi han, cứ như là người đã chết) Em biết các chị cũng giận em nhiều mà...( em chẳng biêt nói gì cả, chỉ còn câu cửa miệng là em xinlỗi các chị, mong các chị tha thứ...) Em đã chấm dứt đời học sinh nhưng sẽ luôn cầm bút để tỏ rõ tấm lòng mình, sẽ mở rộng cửa đón cuộc sống tươi đẹp, cởi mở hơn, đàng hoàng hơn. Còn nhiều chuyện muốn nói mà ghi nhiều quên mất, rối như tơ, em chỉ ghi cái gì mình nhớ thôi, hén?... ...Cái trang hồi ký festival là cái lúc em tưởng tượng mình viết để gửi báo nên xưng mình, tớ , ấy...đừng thắc mắc "nó viết cho ai mà xưng mình với các ấy" Chắc là lúc này các chị đọc xong cuốn sổ cũng chỉ hiểu được 1/3 những gì em viết trong đó thôi nhỉ? Thông cảm vì tính em hay "dài dòng văn tự", cứ thích "từ dây cà ra dây muống", cố mà hiểu, hì hì. Chả biết sáng mai em có gửi cuốn sổ này qua chỗ anh Vũ, nhờ anh í đem ra Hà Nội hay là em giục luôn ở 1 góc như những bức thư trước vậy. Lòng quyết tâm bắt đầu bị lung lay rồi, mà giục vô một góc là chả phải vứt đi mà là cất chưa biết bao giờ đem ra viết lại. Đừng nghĩ giục là đem vất sọt rác à nghen. Chị Bung ơi, cái ví mà chị tặng em, cái ví đỏ đỏ có bông hoa màu trắng ấy mà, ngày hôm qua em vừa lục cái góc "giục" thư và phát hiện ra nó, em tặng cho chị của em vì em nghĩ quà chị tặng thì có ý nghĩa nhưng em chả dùng được, bỏ đó thì chuột gián cắn hỏng, chi bằng cho người khác dùng vừa có ơn vừa có ý nghĩa thiết thực, chị đòng ý không? Lời lẽ của em bắt đầu lủng củng rồi, chắc là em nghỉ một lúc rồi viết tiếp. Bữa nay thức đêm viết thoải mái vì chả còn đi học, lo gì mai dậy muộn. Thời gian này đầu óc em có vẻ lú lẫn, hay quên nên lời lẽ có gì không phải thì bỏ qua, đừng cười à nha, tội em lắm. Bao giờ em thành nhà văn thì lúc đó muốn khen chê tuỳ ý, bây giờ em chưa là nhà văn nên có khen thì khen chứ đừng chê. Hic, hic bỗng nhiên nhìn lại cái ảnh mấy chị chụp trước trường Quốc học sao thấy buồn quá, những câu thơ các chị ghi sau bức ảnh làm em nhớ mãi: "...bọn chị, đừng bỏ được không em Nhỏ?" Hic, tự nhiên đang vui lại chuyển qua buồn, chán quá, mỗi lần buồn lời của em có vẻ bi quan lắm, em nghỉ viết hén? Ườm..... mệt quá, trời ơi, khi đêm viết một hơi xong rồi ngủ, sáng ni dậy trưa quá. Mà may anh Vũ ra Hà Nội tàu chạy lúc 9h hơn, mình phải đem qua gửi cho anh í mang ra giúp, kẻo ham viết rồi anh í đi mất thì hoá ra mình công cốc. Thôi, tạm biệt các chị, em phải qua gửi cuốn sổ kẻo không kịp giờ, lúc khác mình nói chuyện tiếp nghe. Yêu quí các chị nhiều Ribôji Nhỏ (.......) Lovely children!
Ngày 5/12/01 Thế mà đã một tháng trôi qua kể từ lúc mình nhận được thư chị Hà. Bao lần muốn viết mà cứ hễ đặt bút vào là mình lại xé bỏ, bì thư mình mua nhiều thế, bi chừ tính lại cũng được cả gia tài rồi. Mình cứ nghĩ sổ đẹp nên đừng ghi mà uổng, nghĩ lại thấy mình ngốc thế. Sổ mà không ghi thì sẽ bị mối ăn ngay, thà là chữ xấu sau lỡ có cái mà đọc lúc buồn chứ cứ cất có mà làm đồ cổ.. Ôi mình đọc sách báo nhiều mà ngốc quá, trước đây cứ thấy cuộc đời toàn màu hồng, bi chừ thấy là toàn xanh đỏ tím vàng, chỉ còn độ 5-6 gam màu hồng tí xíu thôi? Hôm nay chả phải là ngay dặc biệt gì mà mình cũng bắt tay vào viết nhật ký cơ đấy. Trước đây mình nghe báo nói là nếu có sổ nhật ký thì hãy cứ viết, sau này đọc lại sẽ thấy lời văn của mình lúc thì sâu sắc, lúc thì ngây ngô...và còn viết công việc đã làm trong ngày để sau này đọc sẽ nhớ. Mình thì chả theo ai, nói chung là chỉ viết lúc thích và viết về mọi thứ mình nghĩ. Kể ra có một cuốn sổ mà ghi lung tung thế này cũng sướng, không biết sau này mình có còn siêng như thế này không(?) Bây chừ mình nhớ chị Bung, chị Hà, chị Linh, chị Vân, chị Hoa, Hoàn quá. Nhớ nhiều lắm nhưng không hiểu sao mình chẳng muốn đặt bút để viết thư cho mấy chị. Cứ lúc nào đạp ngang cầu Bạch Hổ, hoặc là vào thành Nội thì mình lại nhớ đến mấy chị. Đấy chắc sẽ là kỉ niệm đẹp nhất đời mình. Mà mình còn có cả cái thích thú giống buổi trưa nào đó mà cùng cả nhóm đi Thiên Mụ về, ghé vào ăn bún ở đường Lí Thường Kiệt. Bây chừ mình cứ thích vào quán đó ngồi ăn nhưng mình đào đâu ra tiền để cứ vào đó vừa ăn vừa hồi tưởng....
Ngày 13/12/01 Sắp đến noel rồi, lạnh quá. Không biết noel năm ni mình óc đi chơi không đây. Cứ lễ gì, chương trình gì mình cũng đều đi một mình cả, chán quá đi thôi. Mà cái Hà, Hồng định rủ mình đi chơi nhưng mình... cái đó để sau hãy tính, mà bây giờ mình cũng chưa có t... để mua thiệp tặng mấy chị nơi kìa, làm sao đây. Lại còn sắp đến kì thi rồi, lạy " đấng chí thượng màu xanh" hãy cứu con... Bây giờ mình cũng chả biết là đang buồn hay đang vui đây nữa. Bữa ni mình "được" lên bàn nhì, may mà mình ngồi ở bên ni không thì chết luôn rồi. Thầy Năng cứ đi lên đi xuống, thầy thích là cốc đầu họ rứa thôi, nào là chữ xấu nào là ghi chậm, nào là...1 nghìn thứ...hu hu hu.... Nhà mình mà có phòng thì cũng đỡ, đàng này...Ôi chao, chỉ có tiên phật mới đã chứ cứ nghèo xác xơ như mình thì... Mình nhớ lâu lắm mình có gửi cho Hoa Học Trò một tờ truyện cười, hu hu, hic, chắc nó vào kho lưu trữ đợi ngày ra đi cùng sắt vụn. Mình nhất định phải gửi tiếp cho đến lúc nào được đăng thì thôi nhưng trình độ mình mà gửi đến lúc đăng được thì tiền nhuận bút chả bù tiền tem, thất vọng ghê gớm! "Ôi ước chi ta là con **** đi hoang sống kiếp lang thang dạo chơi khắp phố phường..." Tin học năm ni mình thấy khó quá, thực hành không được , ước chi mình xin chuyển qua nghề điện tử, mà mình học năm ngoái rồi, nghề khác mình không thích, ước chi... Ngày hôm nớ, khi đi mình thấy sao băng, mình ước mà chẳng linh nghiệm chi cả nhưng thỉnh thoảng cũng lãng mạn một tí kẻo sống khô quá cũng không xong. Uơ... buồn ngủ quá, hôm ni mình vận lộn với cái máy cả buổi sáng mà chẳng ra chi, tức ơi là tức. Buồn ngủ quá... Thật, có nhiều khi ta muốn nghĩ thế giới mà ta đang sống chỉ là một giấc mơ, rồi mai khi tỉnh lại...