Thư gửi chị ! Chị ! Khi buồn chị hay thất vọng về một điều gì đó chị sẽ làm gì ? Chắc hẳn chị đã từng ở trong hoàn cảnh như thế , vậy chị sẽ trả lời em chứ ? Chị !Chị bảo em về nhưng em không muốn về Chị có về nơi nào đó không ? khi mà nơi đó làm chị buồn và khóc . Em không còn muốn khóc nữa . Em đã khóc quá nhiều rồi. Giải thích ư ? Em có nên giải thích nữa không khi mà em biết , em có nói gì mọi người cũng không hề tin em . Nếu là chị , chị sẽ làm gì ? Em đang làm gì ? Em cũng không biết nữa . Nhân và Tuấn đều hỏi vì sao em lại phải viết cho chị , vì sao em lại muốn cho chị biết sự thật . Em thì em thấy thế này Em tin chị , thế có đủ không ? Vì sao lại tin ư ? điều này em không giảI thích được , vì em cũng không biết . Chị nói hãy tin họ dù họ đã đánh mất chút lòng tin nơi ta . Em muốn nghe theo chị nhưng ??? nói luôn luôn dễ hơn làm . Em không ngờ chuyện này lại có ảnh hưởng đến em như thế , có đáng không ? Nói dối ! bây giờ em mới thực sự hiểu được câu nói của thằng Châu . ?~ thẳng tính quá như thế sau này sẽ khổ ?o , phải chăng là thế sao ? Ừ đúng ! Em thẳng quá cứ nghĩ ai cũng giống mình . Nhân đã giải thích cho em hiểu vì sao chị lại viết như vậy , vì sao chị lại làm thế . ư` chị không hiểu mọi chuyện , chị bắt buộc phảI đứng ở giữa để mà nói thôi . Bênh bên này một tí , bảo ban bên kia một tẹo . Em chẳng trách chị , thật đấy . Em chỉ trách sao em ngốc quá . Khi mà em đọc bài :?TNào , vào đây đọc đi ?~của chị . Em cũng muốn viết một bài như thế , muốn lắm chị ạ . Xưa nay em đều rất ghét bị người khác hiểu nhầm , đặc biệt là hiểu nhầm do bị nói sai sự thật . Ghét lắm , nhưng ghét thì làm gì được , nhờ thế mà em nhận ra nó cao tay ghê hi`, đáng khâm phục chị nhỉ ? Em chỉ muốn nói một điều cho nó bớt bức xúc đi thôi . Cục tức trong người không cho ra thì sống sao nổi . Đang trả lời bài của em thế mà lại nói đến một thằng bạn ở trên lớp sao nó cứ ngộ ngộ là . Nếu đúng là viết cho thằng bạn ở trên lớp thì phải chăng đầu nó có vấn đề , nếu thế em đành bỏ thôi , phải biết thông cảm cho người khác anh em bảo thế . Đúng không hả chị ? đáng lí ra không nên giải thích mới đúng , người nào thông minh lại hiểu ngay ra là nó đang nói dối , chị nhỉ ? Chuyện của Thu Anh , em nói nốt ?? Chị ! Chị có nên bênh như thế không ? dù không rõ mọi chuyện nhưng rõ ràng đó là một sự xúc phạm mà . Chị sẽ làm gì khi người ta xúc phạm chị ? Chị sẽ như thế nào ? Nói thẳng ra là em mà gặp là em tát cho lật mặt ra , cũng là 21 tuổI mà ăn nói không có suy nghĩ gì cả , được chiều quá đâm hư , không coi ai ra cái gì cả . Nóng quá phải không chị ? em chỉ nóng khi bị nói sai thôi , chứ thực sự con người em nhát lắm hi` . Nói là thù dai nhưng em lại cũng dễ bỏ qua lắm chỉ cần hì là hết liền , hâm thật chị nhỉ ? Lá thư này có thay cho lời goodbye forever được không chị ? Em chào chị . Khi em đi sẽ không bao giờ quay lại nữa dù chỉ là nghỉ chân . Em không muốn bạn bè em phải lo lắng cho em quá nhiều như thế . Chị cho em gửi lời hỏi thăm HỦI , một HỦI sống chân thành với mọi người. Em rất mong gặp lại chị ở một hoàn cảnh khác , ở một nơi khác , và khi đó em đã là con người khác , có nên khôn hơn không hả chị ? Có nên chăng ? Nào , nào ??.. chị chị vào đây đọc và trả lời em nào ! Em không thích nói chuyện một mình đâu , đừng bắt tội em thế ???? em buồn ! Bạn có mất gì không nếu bạn hỏi
Năm tôi 9 tuổi , chị tôi đi xa.Năm năm sau lần đầu tiên chị và tôi nói chuyện trên phone .Năm đó tôi 14 tuổi,tôi cầm phone mà không biết nói gì cả .Tôi cố hình dung ra chị nhưng không thể. 10 năm sau chị về thăm nhà chuyến đầu tiên .Đón chị ở sân bay sao tôi thấy chị lạ quá .Lạ so với những tấm hình chị gởi về và lạ quá so với những gì tôi vẩn thường nghĩ về chị. Một tháng chị ở lại VN cũng giúp cho tôi hiểu chị hơn nhưng tôi vẫn không thể thân với chị được .chị dẫn tôi đi mua sắm rất nhiều đồ , chị nói là tại chị không ở gần để chăm sóc tôi và quan tâm đến tôi nhiều ,nên bây giờ tôi muốn gì là chị sẽ cho tôi hết Ngày tiễn chị trở về Mỹ tôi đứng im không nói gì ,tôi chỉ nhìn chị đi vào phòng cách li mà trong lòng không có 1 cảm giác gì.Tôi cứ nghĩ mìng bị vô cảm ,nhưng tối hôm đó tôi đả khóc khi nhìn thấy những vật dụng cá nhân chị để lại. Rồi tôi lấy chồng ,ngày cưới tôi do ảnh hưởng của vụ 11-9 nên chị không về được .Ngày hôm ấy chị gọi điện cho tôi nhưng do tôi bất cẩn đã khóa máy nguyên gnày hôm đó.Thế là đám cưới tôi chị tôi cũng lại là người chúc mừng muộn . Vợ chồng tôi sống chung không hạnh phúc , chị lại là người gởi đến tôi lời khuyên muộn màn .Ngày chị nhận tin tôi và chồng tôi li dị , tôi không khóc mà chị lại khóc vì thương tôi Nhưng cuối cùng tôi nghĩ đến chị vì chị là người cùng cha mẹ nhưng suốt cuộc đới này 2 chị em tôi vẫn không thề nào hiểu nhau NINEĐEWROP
Chị đã không gửi thư . Vì sao ? Em không muốn biết nữa . Bây giờ thì là empty thật rồi . Cả mail chị cũng không gửi lại dù em biết chị có lên mạng . Em biết ............. biết mà .......... Sẽ không làm phiền chị nữa . Chào tạm biệt ! Chúc chị mọi ngày vui vẻ và hạnh phúc . Làm bài luận văn xuất sắc . Bạn có mất gì không nếu bạn hỏi