1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi chồng (vợ) tương lai! :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi caheo_, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lonesome đâu, ra nhận thư nè
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ai đã ,đang và sẽ yêu em ...
    -------------------------------------------
    Hôm qua đi làm về, em lại khóc nữa rồi đó.
    Một mình chạy xe 8 km từ cty về nhà lúc 10 giờ đêm, càng ngày em càng sợ. Đường rất nhiều xe tải các loại, em chạy xe một mình rất nhát tay, do vậy? đường về nhà cứ như là đi qua cửa tử thần. Đêm nào em cũng trì hoãn việc về nhà cho đến sau 10 giờ. Trước giờ đó xe cộ lưu thông đông đúc. Em thật không chịu nổi cái cảm giác một chiếc xe đột nhiên xuất hiện ở chốn hư không nào đó, đột nhiên sầm sập xẹt qua mình. 3 lần bị xe tông, một số lần té xe khác là quá đủ để hai chân và mang đầy sẹo, những vết sẹo càng ngày càng khó mờ theo năm tháng.
    Tết này về nhà, em thật không muốn ra đi một lần nữa. Một phần là em không chịu nỗi vẻ mặt buồn của mẹ, em sợ để ba mẹ lại trong quạnh quẽ. Nhưng phần lớn là do em nhận thấy, con đường về nhà ngày càng xa. Nhà càng ngày càng không phải là nhà của mình. Căn phòng đó tiện nghi, nhưng không phải là phòng của mình, giường của mình. Đồ đạc không nằm trên mắc hay tủ áo, mà nằm trong vali, dọn ra để làm gì, mắc công vài hôm lại dọn vào. Áo quần lạnh không có, mặc ké áo của mẹ nhìn già queo.
    Đêm qua khi một mình đi về, nhắm mắt nghĩ lại căn phòng ấm áp trên chăn dưới nệm mà em bỏ lại ở ĐàLạt, nghĩ về căn phòng trọ nhỏ xíu ọp ẹp của hai chị em đang share với nhau, về con chuột mỗi đêm quậy phá không cho em yên giấc. Em thật sự không biết mình có quyết định sai khi ở lại Sài Gòn hay không?
    Em là ai? Là cô gái nhút nhát ngoan hiền mỗi tối đi về sau 8 giờ tối thì đều cần ba tới rước. Cô gái nhỏ ấy bật khóc òa khi bước vào nhà vì một tối ba quên đón ở lớp học thêm tiếng Anh để 1 chàng trai đón đường theo em về nhà. Em là cô gái mà khi bị sốt hay đau nhẹ hay nằm khóc một mình nếu mẹ hay ba đi dạy cả ngày, là người mà 12 giờ đêm ba gọi dậy cặp nhiệt bởi sợ em thình lình sốt cao, làm kinh. Cô gái mà đến bao nhiêu tuổi rồi vẫn để ba nhắc.. đi chơi về trước 9 giờ nghe con. Cô gái mà bạn đến đón đi chơi phải xin phép ba mẹ và phải trả lời một loạt câu hỏi về gia đình nhân thân trước khi ba mẹ giao con gái đi cùng mà lòng vẫn thắc thỏm.
    Em là ai? Là nhỏ con gái mà cái đinh bị long cũng tự đóng, cái bàn cần tháo cũng tự làm, bóng đèn hư tự đi mua về thay, xe hư tự mang đi sửa? Là con nhỏ nhiều ngày phóng xe ù ù ngoài đường về nhà lúc 1 giờ sáng, công việc bám chặt trong đầu, mặt mủi phạt phờ vì làm việc quá nhiều, quá căng thẳng, vùi đầu vào các kì thi triền miên. Con nhỏ tự mua sắm cho mình từng vật dụng nhỏ nhất, tự đi mua thuốc cho mình uống, tự mua lá tự xông hay .. tự vô bệnh viện khám cấp cứu sau khi chịu đựng một ngày dài đằng đẵng ở cơ quan. Con nhỏ đó sau mỗi lần vấp ngã vì tình yêu thì phải tự đứng lên, soi mình trong gương, chải lại mái tóc, tô lại môi son, ào ào đi shopping để đắp lại những phần đau thương đã mất, để lại cười, mắt lại long lanh, trình diễn sự vui vẻ hạnh phúc và vùi quên nổi buồn trong hàng núi công việc. Con nhỏ mỗi sáng đi làm, mỗi đêm đi về một mình lặng lẽ, bởi người đưa đón nào can đảm chịu đựng một người đi đi về về lúc ngày đã sang như em. Con nhỏ đó rất dể mủi lòng trước sự ban ơn của tình người, nhưng bao bọc cho mình vẻ cứng cỏi và lãnh đạm trước tình cảm, bởi khi một ai đó chạm vào được sự nhạy cảm mềm yếu đấy, thường loay hoay trong đó để thoát ra và để lại đó một vết thương mà độ nặng nhẹ tùy vào sức đề kháng cùa em.
    Anh có nhận ra em là ai trong hai cô gái đấy. Hai con người đối lập nhưng lại sống trong một hình dung. Một người là em ở Đà Lạt và một là em ở Sài Gòn. Em biết chứ, em vẫn ao ước em được là một cô gái yếu mềm bên ngoài nhưng mạnh mẽ bên trong. Ao ước em là cô gái đoan trang được bảo bọc chở che của mẹ cha, để khi anh muốn đến bên em thì phải đến nhà chào, xin phép cho đúng lễ. Khi ấy anh có lẽ anh đã nâng niu em hơn, trân trọng em hơn, muốn bảo bọc em hơn. Khi ấy mẹ cha sẽ có cơ hội hiểu anh mà nói cho em hay anh là chàng trai tốt hay xấu. Em muốn được cùng anh đi chợ cuối tuần, nấu cho anh ăn những bữa ăn ngon, khoe tài nữ công gia chánh mà mẹ đã truyền dạy cho em. Em biết hết những điều căn bản của cuộc sống ấy. Và em cũng biết bếp của em ở Sài Gòn không có vật dụng để làm các món ngon, nhà em ở không thoáng mát rộng rãi để mời anh đến viếng thăm. Mẹ cha em ở xa cả năm không dịp gặp, mỗi lần lễ lạc em lại quáng quàng đi về nhà nên không thể cùng anh du hí các nơi.
    Em là người con gái như thế đó, đầy lòng tự trọng và cũng rất nghiêm khắc với sự dễ dãi. Vốn là một người con gái cấm cung nhưng đã hơn 10 năm phải tự thân vận động, tự đãi cát tìm vàng. Em đấu tranh rất nhiều để giử mình luôn đứng thẳng, và ngẩng cao đầu khi nhìn vào mắt người khác, giữ cho mình sự thanh sạch cả thể xác lẫn hồn phách. Giử mình để cuối cùng được trao về người xứng đáng.
    Đã chọn em là người anh muốn yêu quý, hãy chấp nhận em với tất cả tốt xấu, đừng chê trách những khiếm khuyết đã là một phần cơ thể của em.
  3. M79

    M79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gửi người bạn đã xa của tôi
    V thân mến,
    Tạm biệt cậu, một người bạn chưa đủ thân để thực sự hiểu nhau, chưa đủ gần để có thể chia sẻ cùng nhau những khó khăn trong cuộc sống, một năm gặp nhau đôi ba lần hay thỉnh thoảng ngồi ôm điện thoại tám những chuyện trên trời dưới đất.
    Từ ngày hôm nay, tớ sẽ không còn là cô bạn adt của cậu nữa, V ạ. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc này và đã đến lúc tớ phải tìm một con đường khác để đi. Đối với tớ, đây là một quyết định khó khăn và quan trọng.
    Con đường của tớ chắc sẽ không dễ dàng như những gì có được ở nơi mà tớ ra đi. Nhưng tớ cần phải trưởng thành hơn, cần phải được va chạm nhiều hơn.

    Tớ đang ngồi dọn dẹp lại cái máy tính của tớ và tớ tìm thấy tấm hình này, cô bạn ngồi chung bàn đã chụp hồi tháng trước. Nó làm tớ nhớ đến cậu. Cậu có thấy cái kẹp trên tóc của tớ không? Tớ chỉ dùng nó trong những dịp đặc biệt thôi cậu ạ.
    Vậy là tớ đã ở đây được hơn 3 năm, tớ biết cậu được 2 năm rồi nhỉ. Đối với tớ, có một người bạn như cậu là một sự tình cờ thật đặc biệt. Trong cái lớp x.x ngày đó, thỉnh thoảng, tớ vẫn thấy cậu đi ngang qua trước mặt tớ đấy thôi, tớ thấy gì ở cậu ngày đó nhỉ? Các bạn tớ thì ai cũng hồn nhiên, dễ thương và yêu đời. Chỉ có cậu ngày đó là lặng lẽ. Các bạn của tớ, bây giờ tất cả cũng đã ra đi hết rồi.
    Cậu hơn 26 và tớ hơn 25. Chúng ta đã là những người trưởng thành rồi, đúng không? Đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong hai năm qua. Trong 5 năm nữa, cậu sẽ ra sao và tớ sẽ như thế nào? 5 năm nữa, cậu sẽ vẫn chơi cầu lông chứ? 5 năm nữa, tớ sẽ dẫn con tớ đi sở thứ, chỉ cho nó xem chuồng hươu cao cổ đâu là con đực và đâu là con cái...
    Mỗi buổi chiều, tớ vẫn đi ngang Park Hyatt, nhớ số phòng 49 mà cậu đã reserve giùm tớ cách đây 2 năm, hoặc quẹo ngang vào con đường nhỏ, nhìn góc cầu thang hẹp nơi có treo những bức tranh đủ màu sắc hai bên tường.
    Tớ vẫn mong một lúc nào đó tớ tình cờ gặp lại cậu, có thể là ở SG, có thể là ở VT, cũng có thể là ở một nơi nào đó khi tớ hạnh phúc và cậu hạnh phúc.
    Tớ sẽ luôn cố gắng và nỗ lực hết mình. Tớ tin rằng mình sẽ tìm được hạnh phúc, để một ngày nào đó, tớ có thể tự tin tìm gặp lại cậu, được thấy cậu thành công, V ạ.
    Bạn ex..
  4. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu quý của em
    Em đã bẩu với mình là không được bán cái nhà đó để chơi cổ phiếu, ấy thế mà mình đem bán mất tiêu, đầu tư vào thằng nào em cũng chẳng hay. Bây giờ sông long đong lận đận vì không có nhà cửa, em nghĩ mình đã hiểu giá trị của một mái ấm rồi chứ.
    Tuy em nấu ăn không ngon, em cũng thường xuyên không có mặt ở nhà vì cafe cafao với bạn bè, nhưng đó đâu phải là lý do để anh bán phức căn nhà ấy đi.. bây giờ thì em biết ăn nói làm sao với bố chồng đây.
    Giờ này thì vì tự ái, mình xách mất tiêu toàn bộ số tiền bán nhà còn lại đi đú đởn nơi nào rồi. Em cho mình hay, không có thêm một lần nào em gửi tiền cứu mình đâu nhé. Cứ liệu hồn với món tiền ấy.
    chậc, viết xong đọc lại thấy mình tham tiền thấy ớn
  5. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Mìn yêu quí!
    Vậy là lời hẹn 6 tháng đã thành 3 tháng rồi, mới có 3 tháng mà em đã về với mìn rồi. Trời ạ! Em mà biết mìn cưới em kiểu này thì em cũng muốn nhảy lầu quá. Ai lại cả ngày 2 đứa đều phải ăn "Chứng", Sáng chứng, trưa chứng, tối về chả đứa nà còn muốn ăn trứng chiên nữa.
    Khổ quá đã bảo một đứa khổ là đủ lắm rồi, ai lại kéo thêm cả em vào nữa. Hôm đấy em gọi điện hỏi mìn, mìn không bảo em liều đi thi thì có phải em rớt rồi, bây giờ em đâu có lấy mìn. Để đến nông nỗi này, có mỗi từ trứng mà cũng phai nói thành hột gà hột vịt.
    Mà không cẩn thận sau này có thằng nào thù "chứng" Vác súng đến chỗ làm em "chả" thù thì em tiêu trước rồi, ai bảo đã không biết gì mà còn ngồi ngay hàng tiền đạo.
    Mấy chú phân tích bên em, khuyên là mặc áo chống đạn vào may ra nó bắn không chết, còn có cơ hội chạy theo mấy chú phòng IT và phòng phân tích lên lầu 9 cao hơn, nhỡ nó có đuổi theo thì mình nhảy lầu vì Chứng chứ không bị như tổ ong, vậy là được rồi. Mà mìn ơi lúc đó mìn làm gì? Liệu mìn có bị sao không mìn. Hu hu hu Mìn ơi mìn ơi.
  6. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lầu 7 nhảy đã đủ chết, sếp lại trèo cao, lên cả lầu 9 à?
  7. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Được một người vợ như thế, cuộc đời còn gì đáng mong ước hơn?!
  8. snp

    snp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ấy vậy mà trên thế gian này, vẫn còn nhiều người không hiểu rằng mình thật may mắn và hạnh phúc khi có được một người con gái như thế trong cuộc đời!
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ ...em gửi tạm lên đây thôi ... cho em mượn chổ nhé.
  10. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lọ mọ tìm được bài này thấy hay gửi bà con đọc chơi.
    Nếu như em là sắt Thì anh là Carbon
    Dẫu dài ngắn vuông tròn Vẫn sắt son trong một
    Nếu như em là cột Anh xin làm căn nhà
    Dù bão tố phong ba Vẫn ôm em, che chở
    Nếu như em là phở Thì anh là nước lèo
    Ðời có cuốn vèo vèo Ta bên nhau em nhỉ
    Nếu như em là chỉ Anh lại biến thành kim
    Dù kim có khó tìm Dù chỉ gầy dễ đứt....
    Giả như em có sứt Thì anh cũng rốn lồi
    Lồi rốn với sứt môi Chúng ta đi cùng lối
    Giả như em sợ tối Anh sẽ là ngọn đèn
    Dù dầu đắt xăng lên Anh vẫn luôn toả sáng.....
    Còn nếu em là ván Anh sẽ xin làm đinh
    Ðóng một triệu chuyện tình Cũng không khi nào hết
    Nếu em làm biển biếc Anh làm sóng bạc đầu
    Dù tận dưới lòng sâu Cũng ngoi lên mặt biển
    Nếu như em định tiến Anh cũng không chịu lùi
    Cả hai chẳng chịu lui Thì ôm nhau chịu trận
    Nếu tình là số phận Anh sẽ năng lên chùa
    Cầu khấn rõ là to Mong lấy em là vợ
    Nếu em là chủ nợ Anh một kẻ thiếu tiền
    Khe khẽ đến bên em Rồi cuỗm tiền chạy mất
    Hóa thân là hành khất Anh gõ cửa nhà em
    Trong lúc trời nhá nhem Xin nụ hôn tình ái
    Nếu như em củ chuối Anh sẽ làm Chí Phèo
    Chí và Nở gặp nhau Hỏi sao không có cháo
    Nếu như em là gáo Anh sẽ xin làm que
    Trọc một lỗ vào khe Khối người dùng múc nước
    Nếu có một điều ước Anh ước đến bên em
    "Hôn thật khẽ thật êm Hôn êm đềm mãi mãi"
    Giả như em làm Vãi Anh cạo đầu làm sư
    Tu ở đền ông Từ Vẫn vô tư mà sống
    Nếu như em làm trống Anh xin làm cái dùi
    Trống với dùi quen mui Lùi dần vào chỗ vắng

Chia sẻ trang này