Thư gửi..cuối mùa đông Lại một năm nữa trôi qua, em không biết được phải cần bao nhiêu cái tết nữa để mình quên hẵn về nhau, về tình yêu chúng mình. Chỉ còn ít ngày nữa em về lại Quảng Trị, xa quê bây giờ có dịp về đáng ra em phải vui lên đúng không anh? Nhưng em buồn lắm. Em nhớ Đông Hà da diết và nhớ anh đến cồn cào...Em xin lỗi anh thật nhiều, yêu nhau trong suốt 4 năm nhưng thời gian gần nhau không được là bao nhiêu, đến lúc mình xa nhau mãi mãi mới giật mình . Em dằn vặt nhiều lắm, nhưng hết cách rồi anh à, em biết anh không thể quên em cũng giống như em không thể quên anh và quên Quảng Trị. Hà Nội những ngày cuối năm lạnh cóng bàn tay, để lòng mình ấm áp hơn em đã nghĩ về Quảng Trị, nhưng càng nghĩ trái tim càng tê cứng hơn. Em nghĩ đến Gia đình, nghĩ về anh...rồi nhìn lại chính mình. Có lẽ đã lâu rồi em không còn là em nữa, lang thang...lẻ loi...nhớ quê nhà.
Gửi mùa đông Em đợi chờ gì một mùa đông Ngày chở mưa phố nhỏ trắng tràn Gió chở lạnh, chở âu lo, chở nỗi nhớ Chở tiếng thở dài sau giấc ngủ mẹ tôi? Em thấy gì vào một mùa đông Sông rạn bờ ôm nỗi đau về biển Mùa mưa dầm,mùa bão giông, mùa gió chướng Còn lại gì sau một ngày nước dâng? Em mong gì trong một mùa đông Mảnh khăn len, hơi ấm trao miền Lời tự tình gửi cùng lời gió Gió xoay chiều, lạc lối, lời tình phai Em tìm gì sau một mùa đông Hoa sữa xanh rủ tóc sang ngày Tìm dòng sông, nơi bắt đầu của biển Hay đốm lửa hồng ôm ấp một ngày vui? Em được gì qua một mùa đông Ngoài mọn cỏ chông lay lắt quay vòng Quay kỉ niệm xoay tròn trên cát lặng Cát nhoài mình, ước gì cỏ không tên