Thư gửi em...! Bức thư viết định gửi em vào 20/10.... http://thiep123.com/thiep_thu_nhac.php?thu_id=75849 Em à,vậy là 1 ngày 20.10 nữa lại đến rồi .Chúc em có 1 ngày 20.10 thật vui và hạnh phúc,đạt được mọi điều mơ ước cho minh.^^ Chắc là em sẽ ngạc nhiên khi nhận được thư này của anh.Anh đã định gửi mail cho em,nhưng anh đoán em sẽ chẳng bao giờ check mail đâu nên anh đành viết thư cho em vây. Em ah,vậy là đã gần 3 tháng từ ngày mình xa nhau rồi phải không.Có lẽ là em đã xóa hết mọi ký ức về anh rồi,nhưng anh thì không thể .Em có biết không? Hôm trước anh phải đổi điện thoại và anh đã phải xóa hết những tin nhắn mà em đã gửi cho anh.Nhưng anh đã không thể xóa hoàn toàn mà anh đã phải chép hết ra giấy . Cứ mỗi tin nhắn là một kỷ niệm thật đẹp mà anh đã không đủ dũng cảm để delete hoàn toàn . Đọc lại 4 trang giấy anh chép lại mà tự dưng nhớ đến em và anh quyết định sẽ viết những điều mà anh đã muốn nói từ rất lâu rồi mà anh chẳng thể nào nói được mỗi khi gặp em... 4 tháng được ở bên nhau,một khoảng thời gian không dài nhưng với anh đó là quãng thời gian đẹp nhất mà anh từng có.Bề ngoài em có thể thấy anh là 1 thằng con trai trẻ con và nhắng nhít nhưng quả thật truớc khi yêu em,anh từng là 1 đứa con trai rất nhút nhát và mặc cảm.Có lẽ anh được lớn lên trong sự chiều chuộng và đùm bọc của gia đình nên anh khá là nhút nhát trong mọi chuyện và cũng mang suy nghĩ rất mặc cảm về bản thân,vì anh chẳng có hình thức,tài giỏi cũng không?Anh mang suy nghĩ để có được người yêu thật sự thì bản thân phải là 1 người hoàn hảo.Cũng chính vì thế mà trước đó anh chưa từng có tình cảm hay để ý đến người nào.Cho đến khi gặp em,ngày 13/10 năm ngoái,chẳng hiểu sao anh đã thực sự biết rung động.1 điều anh vẫn giấu em cho đến bây giờ,là ngày 20.10 năm ngoái chính anh đã chủ động nài nỉ Linh sắp xếp để anh có cơ hội được gặp em,và cũng chính từ ngày đó anh đã thích em thực sự Nhưng với một thằng con trai nhút nhát,trước đó chưa từng biết đến chuyện tình cảm như anh thì những ngày sau đó thực sự là 1 thử thách.Anh đã không biết phải cầm cưa em như thế nào,dù có SĐT của em.Cho đến ngày 11.2 anh mới dám rủ em đi chơi và sau ngày đó anh thấy mạnh mẽ lên rất nhiều.Và cũng từ ngày đó anh đã biết tự design thiếp để tặng em,thậm chí là dám tỏ tình và ôm em vào ngày 8/3.Sau đó là quãng thời gian thực sự hạnh phúc với anh .Lần đầu biết yêu,khi nào anh cũng muốn hiến dâng tất cả cho em.Anh đã tự nhủ sẽ làm tất cả chỉ để thấy em vui.Mỗi khi em cười hay vui anh cũng cảm thấy vui,còn mỗi khi em buồn hay khóc,thực sự anh cũng buồn lắm,nhưng anh không phải là 1 người tâm lý nên anh chẳng biết phải thổ lộ với em thế nào.Em vẫn bảo anh không serious,có lẽ đúng như vậy vì từ bé anh được lớn lên trong sự bao bọc,ít khi phải đối mặt với thất bại hay nỗi buồn nên anh không serious được.Nhưng thực sự yêu em,anh đã cố gắng và phấn đấu rất nhiều,để em cảm thấy xứng đáng mỗi khi được bên anh.Anh cũng tự thú với em là trước đó anh chưa từng biết chụp ảnh,nhưng để em thấy vui,anh đã tình nguyện mang máy đi thực hành khắp nơi,để có được những bức ảnh đẹp cho em.Mỗi khi nhìn thấy em cười hay vui,anh cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng?Chắc là em không còn nhớ,nhưng ngày kỷ niệm 23/6,giây phút anh cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc em ngồi sau anh và nói rằng:?Em yêu anh lắm?.Lúc đó anh yêu em biết nhường nào,nhưng có biết đâu đó có lẽ là lần cuối cùng anh được nghe em nói câu này. Thực ra anh đã biết trước được chuyện mình sẽ phải xa nhau từ ngày trước khi em vào TPHCM.Ngày mà mình đi lấy gối đôi về,vì hôm đó em đã khác trước rất nhiều.Nhưng anh vẫn tự nhủ rằng đó chỉ là cảm tính.Trước khi em đi,anh đã đi khắp nơi để mua được cho em 1 hộp kẹo rất đẹp.Anh đã nghĩ rằng chắc hẳn em sẽ rất thích và đợi em suốt 1 buổi tôi,nhưng thật tiếc anh đã không tặng được cho em.Tối hôm ấy anh đã buồn thực sự và anh cũng đã biết rằng thời gian mình được ở bên nhau chắc là không lâu nữa.Anh cũng không biết ở TPHCM em đã xảy ra chuyện gì mà anh không thể liên lạc được với em.Nhưng anh không phải người thích tò mò hay kiểm soát người yêu nên anh đã không dám hỏi em.Nhưng sau khi em về thì có lẽ mọi chuyện đã an bài.Anh em mình chia tay trong êm ả không lý do.Khoảng thời gian sau đó có lẽ là khoảng thời gian khá khủng hoảng với anh,vì tình đầu bao giờ cũng là lần nhớ nhất.Nhưng thật may vì anh đã có những người bạn ở bên cạnh,mà đặc biệt là 3 người bạn của em(Thảo,Lan,Khanh).Họ đã giúp anh cân bằng được cuộc sống và trở lại bình thường.Dù đôi lúc anh cảm thấy nhớ em vô cùng.Không thể tin được rằng anh đã mãi mãi mất đi tình yêu.Cứ mỗi sáng anh đều thức dậy với suy nghĩ bây giờ anh lại cô đơn như trước,không còn em ở bên nữa rồi.Và anh cũng bao lần tự hỏi tại sao lại mất em?Hay là anh đã làm gì sai?...Nhưng giờ thì anh đã tìm được câu trả lời.Đôi khi dừng lại lại là 1 giải pháp tốt.Và anh cũng biết rằng mình không nên níu kéo thứ gì đã không thuộc về mình nữa.Khanh đã từng bảo anh là anh với em chia tay lại tốt cho cả 2,vì anh với em yêu nhau có lẽ cũng không đi đến đâu .Vì bản thân bố mẹ em không chấp nhận anh,tương lai em cũng không còn ở đây nữa?Nhưng anh thì lại không nghĩ vậy,với anh yêu là hết mình,cho dù sau này có thế nào đi nữa?Nhưng anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của em,bởi nó tốt cho em và em cũng sẽ không buồn vì anh nữa... Đọc xong thư có thể em sẽ cho rằng anh sến,yêu đuối hay gì đi nữa.Nhưng anh vẫn cảm thấy thanh thản vì đã nói ra được những điều anh đã muốn nói với em từ lâu mà không có dịp. Anh biết rằng để quên một người là điều không dễ,nhưng với những bận bịu và lo toan của cuộc sống mọi thứ rồi cũng sẽ qua.Anh mong rằng em sẽ trân trọng và nâng niu những kỷ niệm mà anh với em đã có với nhau,đó sẽ là những điều mà sau này anh sẽ không thể tìm thấy nữa.Dù sau này anh với em không đến được với nhau,thậm chí là sẽ không còn được gặp nhau nữa vì sau này mỗi đứa một phương,mỗi người có 1 con đường riêng nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì anh đã yêu và được em yêu.Hạnh phúc đôi khi không phải có được người mình yêu mà đơn giản chỉ là có được tình yêu của người mình yêu thôi em ạ.Mong rằng sau này có gặp lại,anh và em sẽ vẫn coi nhau như những người bạn tốt.Em nhớ rằng dù không còn bên em nữa,nhưng anh vẫn luôn dõi theo em.Có khó khăn gì mong là em sẽ coi anh như người bạn để chia sẻ,anh vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Cuối cùng anh chúc em sẽ học thật tốt và thành công với con đường mà em đã chọn.Dù em hay khóc nhưng anh thấy em không yêu đuối 1 tẹo nào cả,và anh tin em sẽ thành công.Cho anh gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ em và anh Dương nhé.Chúc gia đình em sớm đoàn tụ và hạnh phúc,mong cho anh Dương sẽ sớm trở về với cuộc sống bình thường. Your OX P/S: Món quà anh gửi tặng em không phải quà anh mua hôm đi nghỉ mát đâu em ah,vì ở đó chẳng có gì cả.Món quà này anh đã mua khá lâu rồi,vì anh nhìn thấy rất Kute và anh mua để tặng em.Mong là em sẽ thích.Anh cũng gửi lại em cuốn truyện và bức hình em tặng anh lúc mới yêu.Bức ảnh anh đã để trên bàn học suốt 7 tháng qua.Nó đã giúp anh cảm thấy vui hơn nhiều mỗi khi anh thấy buồn.Thật buồn là anh không được giữ nó nữa,và anh cũng không còn cơ hội để thực hiện 3 điều anh hứa với em rồi.Mong là sau này em sẽ trao nó cho người mà em cảm thấy tin tưởng và xứng đáng nhất. I always love u! Được Lenin88 sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 11/10/2008
Viết ra giấy có 2 tờ thôi mà bạn,.Đây mới là bản Demo,mong các bác chém thật lực để em ra version chính thức gửi cho nàng ah,
định viết gì thì gửi luôn đi, mình ghét nhất những ng viết thư nháp, lời lẽ trau truốt nhưng tình cảm ko thật