1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi em

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ACJans, 28/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chiều Hà Nội
    Chiều nghiêng ly cafe đắng
    Heo may qua phố dịu dàng
    Gió hát lời chi xa vắng
    Nhạt phai sắc lá mênh mang.
    Quán vắng trầm ngâm rêu phố
    Lối thu nhẹ gót xa vời
    Ánh mắt nhoà theo nỗi nhớ
    Hồ xa bảng lảng thu rơi...
    ===================
    Mỗi vết thương lành một nỗi vui, mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay...
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Bác Sơn ới !
    Bác "thợ lặn" hơi bị dài hơi đó
    Hôm nào phải phạt
    Nhưng thật vui vì lại được đọc thơ anh Sơn
    Tặng anh vài dòng:
    Nào để ý trời kia trong sáng
    Hay u hoài bởi anh là kẻ lãng du
    Anh biết đủ những gì mặn chát
    Những gió sương làm mệt nhọc cả lời ru
    Khi cất tiếng thơ
    ấy anh tự cho mình
    niềm an ủi
    Đời giật giành
    cùng bao may rủi
    Có bạn thơ rồi
    lưu một góc niềm vui
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhất vừa nhận được thì bệnh tình anh Sơn trầm trọng lém. Không chữa nổi đâu. Đừng phạt anh ý, tội nghiệp.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Bất ngờ gặp (Tặng
    người con gái xưa)
    Khác lạ không ,giữa đường chợt gặp
    Giọng nói và ánh mắt
    Gặp người quen
    Chỉ có nỗi u hoài sao lại quyện
    Sắc áo thiên thanh thủa nào
    nay để nhuốm buồn theo
    vừa reo
    Gọi người quen ấy
    Bỗng lặng người
    thấy nặng đầy vai
    Vì ánh mắt không niềm hé gợi
    Chỉ nhạt nhoà xao xác bóng xa xôi
    Sáu năm trôi
    Tưởng mong rằng hạnh phúc
    Với người quen ,khi đã bỏ qua rồi
    Lời thơ nhỏ tôi hát thầm thủa đó
    Hay bởi cuộc đời dưng nổi chuyện phong ba
    Qua đi qua ,có nghe về kỷ niệm
    Gợi lại êm đềm trong đôi mắt quen quen
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 14/10/2003
  5. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào nguyenminh 720!
    Hồi xưa mình học bơi nhưng hoá thành ra lặn giỏi. Nói vậy thôi, Mình vẫn vào đọc của mọi người nhưng không biết viết gì cả. Chừng nào offline nhớ thông báo để gặp mặt nhé.
    To: doanminhhang: Sao mà "bệnh tình" của anh lại trầm trọng vậy em!!! Chắc phải có bác sĩ riêng quá. Em kiếm giùm anh đi.
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước đi lang thang trên phố, chợt thấy hai người quen.... ko biết có phải là mầm bệnh với lại nạn nhân ko

    |^.^|​
    (^_^)
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Gửi em ,người cũ yêu thương
    Trên con đường anh đi chiều chẳng nhạt
    Tựa đời anh giản dị bình thường
    Trước làn hương và nhiều điều gợi mở
    Trước em ,người cũ anh thương
    Nỗi vấn vương năm dài nhiều kỷ niệm
    Chặng đường qua em có lối rẽ riêng mình
    Chỉ tình anh vẫn nhiều lần chợt mặn
    Nước mắt vào tim ,bào buốt cả tâm hồn
    Bởi kỷ niệm có những lần thúc giục
    Nỗi ghen tuông và hậm hực tình đầu
    Anh ngậm âm thầm nỗi đắng vì đâu
    Chỉ một câu mà cho hai người chợt lạ
    Chợt rời xa ,lại khác buổi chiều tà
    Không sẻ nửa những góc cạnh chiều sâu
    Hay cả nhiều trống trải đêm thâu
    Nơi hẹn trước hoá thành vùng mộ địa
    Sáu năm rồi ,một khoảng cách chia
    Anh thường nhủ mong tình yêu sẽ chớm
    Sẽ đơm theo mật ngọt của thiên đường
    Cho em đó ,vì lòng anh mong mỏi
    Hạnh phúc về em tự thoả khắp chốn phương
    Với con đường mà chính em đã chọn
    Để rồi gặp ở những khoảng dừng bất chợt
    Cắt ngang nhau thấy đủ cho tình
    Không dằn vặt bởi vì không thẹn lỗi
    Người cũ ơi
    Mong em chẳng đầy vơi
    Mà tự thẳng giữa đường đời cát bụi
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 14/10/2003
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì bác có chịu phạt hay không?
    Trời sang đông
    Mong rằng bác sẽ ghép vào thêm một nửa
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Không dám đâu, bệnh anh hết thuốc chữa rồi, bác sĩ còn phải chạy mất cả dép. Muốn sống thì tự đi mà tìm lấy, thấn ai đấy lo.Nhỉ. Khoẻ re. Muốn chết thì cứ nằm đấy mà rên hừ hừ. Thời buổi giờ cũng hiếm người thương vay khóc mướn lém.Anh nhỉ.
    To Khỉ Sắt : Cái vụ cay xè đấy không phải mầm bệnh đâu. Mà tại nguời ta không bệnh nhưng cứ giả vờ bệnh, thế mới chít chứ.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thư viết trong chiều đông
    Gió mùa này lạnh lắm phải không em
    Lạnh âm thầm về từ miền xa ấy
    Một lối đi về em có thấy
    Chiếc lá nào chở mùa đông trôi.
    Ta chẳng nói nhiều bởi lời hoá xa xôi
    Ta chẳng dám mong mùa xưa trở lại
    Chỉ góc phố xưa quen là vẫn vậy
    Một mình đứng đợi mùa đông.
    Gốc sấu già con chim sẻ xù lông
    Chiếc lá cong mình xoay xoay trong gió
    Thân cây xù xì khắc một điều xưa cũ
    Giờ đọc lên thành nỗi nhớ không tên.
    Vẫn biết rằng điều ấy dễ lãng quên
    Vòng tay không với được một thời mê mải
    Dây đàn thời gian ngưng gẩy
    Buông lơi tự khúc trong chiều.
    Nhớ một thời hương hoa sữa phiêu diêu
    Nỗi nhớ dịu dàng chẳng làm ta bớt giá
    Lời thơ cũ giờ nghe xa xăm quá
    Ký ức đong đầy một điều mãi mãi xa.
    Lối mềm mơ những dấu chân qua
    Cánh hoa rơi tìm giọt sương vỡ oà trên cỏ
    Ta giật mình giữa chiều đông trăn trở
    Chốn xa, gió lạnh đang về...
    ======================
    Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lòng...

    Được acjans sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 15/10/2003

Chia sẻ trang này