1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi mẹ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Future0312, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Future0312

    Future0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi mẹ !

    Hà Nội, 02h47?T ngày 26 tháng 12 năm 2007

    Lúc này, con nhớ mẹ biết bao, nhưng từ ban công nhìn xuống đường, con biết con đã không còn đường quay về với mẹ. Con cái lớn lên phải lập gia đình, nhưng con ước con có thể ở mãi với bố mẹ, với bà. Hồi ở nhà con ngủ với bà, con thường ngủ rất ngon hầu như chẳng bao giờ thức giữa đêm, càng không có chuyện vừa khóc vừa ngủ thế này. Nhưng chồng con, anh ấy nằm đó và ngủ ngon lành, anh ấy không biết rằng con đang thao thức, con không ngủ được và rằng con đang khóc. Con sẽ quen với cảnh này dần dầnn thôi mẹ ạ. Ai bảo con gái mẹ nhạy cảm quá, còn người ấy thì lại quá vô tâm. Rồi thời gian sẽ làm con chai sạn dần cảm xúc, con sẽ không đòi hỏi anh ấy phải quan tâm từng chút tới con nữa. Con sẽ quen mẹ ạ và sẽ không còn ngồi khóc thế này nữa. Điều con băn khoăn đấy là liệu như thế csống gia đình con sẽ tốt hơn hay xấu đi ? ? ?

    Trước khi con bước chân về nhà chồng, bác Thành đã dặn con rất nhiều, con hiểu mẹ ạ, con sẽ chỉ mang tin vui về cho bố mẹ và bà thôi, khi con buồn con sẽ ngôi khóc một mình và sẽ viết thư cho mẹ như thế này. Tí nữa lau khô dòng nước mắt, con sẽ lại chui vào chăn ngủ, sáng mai ra, con sẽ cố gằng, cố gằng cười thật tươi để anh ấy chồng con không biết tối qua con đã ngồi khóc như thế nào. Nhưng mẹ ơi, con ao ước anh ấy có thể hiểu từng cảm giác của con, có thể chia sẻ cùng con mọi buồn phiền. Con ước ao ??..

    Bà và bố mẹ mạnh khỏe nhé, con gái sẽ HP mà, bằng cách này hoặc cách khác.

    Con ngủ đây ạ !

    Yêu và nhớ bố mẹ nhiều.
    Con gái
  2. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    vấn đề này bạn cần nói thăng với chồng của bạn
    anh ấy khác hiểu mà
  3. kuntuxinh

    kuntuxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Góp bài này cho nó tình cảm nhé
    Mẹ kính mến!
    Bây giờ à 9h30'' giờ Berlin, tức là 3h30'' sáng giờ Việt Nam. Mặc dù chỉ cần cộng thêm 6 tiếng là luận ra được thời gian ở nhà, nhưng con vẫn để time setting trên máy tính theo giờ Hà Nội. Con cứ muốn rằng mỗi lần nhìn về góc dưới bên phải màn hình là con biết ngay bây giờ Hà Nội giờ đã mấy giờ, và mẹ đang làm gì.
    3h30'' sáng, mẹ có ngủ được không hả mẹ? Dạo trước khi con đi mẹ hay mất ngủ, và con biết mẹ lo. Mẹ lo khi con gái sắp phải xa nhà, y như cái hồi chị sắp đi lấy chồng, mẹ cũng hay trăn trở không sao ngủ được. Chỉ khác là dạo ấy, mẹ có thể tâm sự với con - hai mẹ con mình hiểu nhau nhiều hơn ai hết mẹ nhỉ? Còn lần này, mẹ không thể nói với con, vì mẹ không muốn con biết mẹ đang lo lắng...
    Mỗi lần nghĩ đến mẹ, là mỗi lần những câu thơ Êxênhin hiện lên trong đầu con. Chẳng biết có phải hưởng gien từ mẹ không mà con luôn mang trong mình sự yêu thích đối với văn thơ nước Nga nói chung, và thơ Êxênhin nói riêng. Những dòng thơ như là những lời nói dịu dàng, tình cảm và tha thiết...
    Mẹ có còn đó chăng thưa mẹ
    Con vẫn còn đây thưa mẹ của con
    Ánh sáng diệu kì vào lúc hoàng hôn
    Xin cứ tỏa trên mái nhà của mẹ
    Ở cách mẹ hàng ngàn cây số, con vẫn có thể hình dung mỗi chiều khi nắng gần tắt, bóng mẹ in trên khoảng sân thượng nhỏ, nơi mẹ trồng những bồn cây xinh xắn và chăm bón chúng từng ngày. Ánh hoàng hôn màu da cam như in hằn dáng mẹ vất vả, lo toan bao chiều mưa nắng. Mẹ thường bảo con khi nào cảm thấy mệt mỏi và chán nản, hãy ra vườn cây, hãy chăm sóc và tưới nước cho chúng. Hãy thả hồn vào thiên nhiên để cảm nhận sức sống mãnh liệt của những sự sống cho dù phải đối mặt với bao trở ngại. Tự nhiên mỗi lần như thế, con cũng cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh, dù ít dù nhiều. Cuộc đời con người ngẫm ra không khác gì đời sống của một cái cây, từ lúc mọc mầm, đâm chồi, nẩy lộc cho đến khi về già. Nếu biết hấp thụ ánh sáng, nước và chắt lọc các chất cần thiết trong không gian như những cái cây kia, tự khắc ta biết làm sao để sinh tồn trong cuộc đời khó khăn này...
    Người ta viết cho con rằng mẹ
    Phiền muộn lo âu quá đỗi về con
    Rằng mẹ hay dạo bước ra đường
    Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát
    Con biết con không phải là đứa con hư, nhưng từ sâu thẳm trái tim mình, con cũng biết mình chưa phải là ngoan. Có quá nhiều điều con còn chưa làm được cho bố mẹ. Có quá nhiều điều con cảm thấy mình có lỗi. Có quá nhiều điều con còn làm bố mẹ, nhất là mẹ, phải phiền muộn và lo lắng. Con nhớ những khi Tết về, mẹ con mình hay cùng nhau đi xin chữ. Năm đầu tiên, con muốn mẹ xin cho con chữ Tài, chữ Lộc, nhưng mẹ lại xin cho con chữ Nhẫn. Mẹ bảo sống trong đời sống, cần nhất là chữ Nhẫn. Vì thế mẹ treo chữ Nhẫn trong phòng con, để ngày nào con cũng nhìn thấy mà học cách kiên nhẫn, vì mình và vì mọi người xung quanh. Thoạt đầu, con chỉ cười và kêu mẹ lo xa. Nhưng càng ngày con càng thấy mẹ nói đúng. Đã bao năm rồi kể từ cái ngày mẹ mua cho con chữ Nhẫn, và đã bao năm rồi, con vẫn thấy mình vẫn tiếp tục phải học chữ Nhẫn ấy. Và mẹ biết không, con muốn nói với mẹ là: Con của mẹ giờ đã học được nhiều, nhiều lắm. Con đã học cách sống chung với những điều mình không thích, không hài lòng. Học cách đối phó với những điều tưởng chừng như không chấp nhận nổi. Học cách ôn hoà, giải quyết vấn đề hiệu quả mà không làm ai phải buồn. Tất nhiên, cái sự học được so với cái sự chưa học được quả là mênh mông, nhưng con mong mẹ đừng quá phiền muộn và lo lắng. Con sẽ còn cố gắng. Ở nơi xa, con gái mẹ chưa là chiến sĩ, nhưng cũng đang phấn đấu là... thạc sĩ
    Con vẫn như xưa đằm thắm dịu dàng
    Vẫn như xưa chỉ một niềm mong ước
    Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng
    Để trở về với mái nhà xưa
    Bây giờ ai cũng khen con hiền mẹ ạ. Mẹ sẽ cười bảo con bao giờ chẳng hiền. Chỉ có thời còn bé tẹo, sao mà con đanh đá, ghê gớm thế? Đến nỗi mấy bác hàng xóm còn bảo mẹ sau này cho nó lên chợ Đồng Xuân cũng không sợ. Thế mà càng lớn con càng hiền, giờ thì sắp thành bụt rồi. Dịu dàng, có một chút, nhưng đằm thắm thì chưa. Dịu dàng và đằm thắm là những phẩm chất cần biết mấy đối với một người con gái. Con biết thế. Nên mẹ cho con thêm thời gian, mẹ nhé! Học ăn học nói học gói học mở, cái gì cũng phải học, nữa là cái sự đằm thắm dịu dàng, phải không mẹ?
    Con sẽ về vào độ xuân sang
    Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc
    Tính ra đây là năm đầu tiên con xa mẹ, và con nhớ mẹ thật nhiều. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con tự nhủ mình sắp được trở về nhà với mẹ. Mẹ sẽ bảo rồi còn có ngày phải đi lấy chồng cơ mà, kể cũng phải. Nhưng cái đó thì còn xa lắm, chưa biết được. Hẵng cứ biết ngày này, giờ này, con sẽ được về cùng mẹ. Mà lại là vào mùa xuân, khi đất trời Hà Nội vào lúc đẹp nhất, vui nhất. Mùa xuân cũng là mùa mẹ sinh con ra, cái ngày mà mẹ bảo mẹ còn chưa kịp ăn tối, nên con lúc nào cũng kêu đói Xuân nào mẹ con mình cũng cùng nhau đi chợ hoa, mua đào, mua quất. Rồi con lại rủ mẹ làm bánh chưng, gói giò. Và cả những phong bao mừng tuổi đo đỏ, xinh xinh ngày xưa con vẫn háo hức nhận, giờ thì năm nào mẹ cũng nhắc con phải mừng cho các em các cháu. Mùa xuân cả nhà mình đi du xuân trong không khí rộn rã của một năm mới, dưới những cơn mưa phùn lất phất - lộc đầu xuân. Rồi thăm thú họ hàng, chúc nhau an khang, hạnh phúc. Thế mà năm ngoái con đã không có một mùa xuân như thế... Nhưng không sao. Mùa xuân tới con sẽ lại được về bên mẹ, sà vào lòng mẹ, kể mẹ nghe bao nhiêu chuyện. Mùa xuân tới nhà mình sẽ không buồn vắng, hắt hiu vì thiếu vắng tiếng cười của con đâu mẹ ạ... Cứ nghĩ đến con thấy lòng ấm áp quá!
    Chỉ mẹ là niềm tin, là ánh sáng dịu kì
    Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước
    Con đọc ở đây, một chị đã viết đi khắp phương trời mới thấy không ai tốt bằng mẹ, mà thấy thấm thía vô cùng. Chẳng ai mất ngủ mỗi khi nghe tiếng con thở mạnh trong đêm. Chẳng ai lọ mọ sớm hôm đánh thức con đi học, đi làm. Chẳng ai mất thời gian, công sức chỉ để nấu bữa cơm cho con ăn và mỉm cười nghe con khen ngon. Chẳng ai nhắc con quàng khăn, uống nước ấm, ngậm chanh... mỗi khi con ho khù khụ. Chẳng ai an ủi con khi nghe con khóc qua điện thoại, để rồi khi dập máy lại khóc vì nhớ con.
    Chỉ có mẹ thôi, chỉ có mẹ là niềm tin, là ánh sáng, là nghị lực, là sức mạnh cho con tiến lên phía trước.
    Một ngày mới sắp bắt đầu, ở nơi xa, mẹ đừng nhớ con quá nhiều mẹ nhé. Mẹ hãy cứ nghĩ rằng, đến một ngày rất gần thôi, con sẽ lại trở về với mẹ. Con yêu mẹ thật nhiều.
    Con của mẹ.
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ...
  6. Future0312

    Future0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua con ngủ rất ngon mẹ ạ. Anh ấy ôm con thật chặt, hai đứa ngủ 1 mạch tới tận sáng. Hì hì
  7. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, hôm nay con khóc đấy...
  8. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu,
    Mẹ ngủ ngon nhé, mẹ đừng khóc nhé, dù trời có sập con cũng đỡ cho mẹ.
    Mẹ yêu, mẹ yêu, mẹ ngủ bình yên nhé, mẹ đừng quan tâm người khác nói gì, mẹ đừng quan tâm người khác làm gì, mẹ chỉ cần sống cho mẹ thôi. Không ai có thể thay thế vị trí của mẹ trong cái nhà này cả.
    Mẹ yêu, mẹ yêu, mẹ đừng nói đến cái chết, mẹ đừng cố gắng che giấu làm gì cả, sướng khổ vui buồn mẹ cứ để nó tự nhiên đi.
    Mẹ yêu, mẹ yêu không nói thì chị em con cũng đủ lớn để hiểu nước mắt của mẹ, nỗi khổ không lời của mẹ, sức chịu đựng của mẹ, tình cảm của mẹ.
    Mẹ yêu đừng thôi cố gắng nhé.
    Đêm nay con biết lại có người âm thầm khóc... nhớ mẹ

Chia sẻ trang này