1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi mối tình đầu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duclongng, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunbohue

    bunbohue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em ơi Cuộc Sống là như vậy, không thể đoán trước và bất định.
    Ngay cả em cũng vậy, có khi nào em thử nghĩ xem mình đã hiểu chính mình chưa và em có chắc rằng em sẽ phản ứng như em nghĩ khi gặp một tình huống nào đó ko? Chúng ta luôn tương tác với thế giới xung quanh và thay đổi để tồn tại, để phát triển để vươn tới những điểu tốt đẹp hơn. Và hơn nữa, ai cũng có lòng tham, nhiều anh ít, kiểm soát hay ko kiểm soát được. Vì thế mà một ngày nào đó em đừng ngạc nhiên khi một người thay đổi nằm ngoài sự tưởng tượng của em. Ko điều gì là ko thể trong các mối quan hệ giữa người với người.
    Ta biết vậy để đừng quá suy sụp nếu vấp ngã chứ ko phải để đánh mất lòng tin vào Cuộc Sống. Em biết ko, cái cảm giác mất lòng tin đáng sợ lắm, nó sẽ dần dần gặm nhấm tâm hồn em, hong khô nó rồi đến một ngày em sẽ chỉ còn thân xác, tuy đầy đủ giác quan nhưng sẽ ko còn cảm xúc nữa.
    Cuộc Sống còn nhiều điều thú vị lắm và em còn rất nhiều thời gian để viết nên những câu chuyện mới, tìm những nhân vật mới cho tác phẩm "cuộc đời của em". Có thể em sẽ lại gặp những nhân vật phản diện nhưng sẽ vẫn có những người tốt đối với em, giúp em thấy thời gian trôi ý nghĩa và cuộc sống nhiều màu sắc hơn.
    Đừng bao giờ ngủ gật rồi lãng quên tâm hồn và nhiệt tình sống.
    Và hãy vẫn mở lòng mình để đón nhận những gì cuộc đời mang tới cho mình, em sẽ thấy còn rất nhiều cơ hội chờ em phía trước. Cơ hội có thể là một người bạn tri kỷ, một sự cảm thông chia sẻ sâu sắc mà em chưa từng có với chính người thân hay một ngày đẹp trời mà em sẽ gặp được tình yêu thật sự của đời mình...
    Cuộc Sống rất cần sự thực tế để tỉnh táo mà tồn tại nhưng cũng cần một chút mơ mộng như viết một câu chuyện cần sự sáng tạo và nghệ thuật để có một tác phẩm hay.
    Hãy dành cho mình những khoảng lặng để nghĩ tới và trân trọng những gì mà em đang có và yêu mến: người mẹ, người bạn, một công việc tốt, hay một chút năng khiếu... em sẽ thấy yêu Cuộc Sống hơn.
    ...
    Còn nhiều điều anh muốn nói lắm... Nhưng hãy để em tự cảm nhận từ những trải nghiệm của mình, sẽ tốt hơn.
    Chúc em may mắn và hạnh phúc.
    [/quote]
    Em đã và đang cố gắng làm điều đó đây anh ah ! Cảm ơn anh nhé ! Sau 1 tháng tưởng chừng ko gượng vậy nổi, phải rời xa Sài Gòn để tìm lại được bình yên, em đã đứng lên và đi tiếp con đường mà mình đã chọn. Em đã thôi ko hỏi câu hỏi tại sao, tại sao phải hỏi khi chắc chắn chẳng có câu trả lời nào làm ta bình yên !
    Em đã thấy trân trọng cuộc đời hơn. Trân trọng bạn bè, những người đã ở bên cạnh em, ko an ủi mà chỉ để cho em 1 điểm tựa, cùng em đi tiếp, thế thôi. Em trân trọng từng khoảnh khắc và thậm chí là những cảm xúc mà em đã trải qua, bởi đó là cảm xúc thật của em ! Quả thật, tất cả bạn bè, người wen, và cả bản thân em cũng ko ngờ rằng sẽ có lúc em suy sụp đến như thế !
    1 người bạn đã dặn em hãy leo lên 1 nơi nào đó thật cao, như Khổng Minh ngày xưa. Để thấy nỗi buồn của của mình trở nên nhỏ bé ! Tuy em chưa thấy nó nhỏ bé, và lòng dẫu chưa bình yên, nhưng em đã bình tỉnh và biết yêu cuộc đời này. Em vẫn tin mình sẽ tìm được hạnh phúc. Và dẫu sao thì em đã yêu và sống thật với lòng mình. Ko hối tiếc những gì đã cho đi và những gì người khác đã lấy lại. Và bởi em chỉ đánh mất 1 người ko yêu mình mà thôi. Còn người ta thì đánh mất 1 người yêu họ thật lòng !
    Thật ra thì bây giờ lòng em vẫn đầy bão tố khi nhìn thấy người xưa, ngồi trước mặt em mà như 1 người bạn bình thường, vô tư kể về người yêu mới của mình ! Đau lòng quá anh nhỉ ! Nhưng em ko sợ nữa. Cú sốc này vậy mà hay, nó làm em mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em nghĩ ko có chuyện gì có thể làm em đau đớn hơn thế, nên em thấy mình tự tin và ko sợ bất kỳ điều gì nữa. Vậy cũng tốt phải ko anh ?
    Trước đây em từng thắc mắc sao có những người đàn ông có thể hết lòng yêu 1 người phụ nữ, dù người đó rất tệ, dù họ chẳng yêu mình. Và người yêu em cũng từng nói rất tự hào về em, và ko bao giờ rời xa em. Sao thế nhỉ ? Nhưng em ko thắc mắc nữa, vì em biết chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quan trọng là mình đã đối mặt với nó như thế nào.
    Dẫu sao cũng chúc cho anh và em, cho tất cả chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc mới. Và chắc chắn là chúng ta đã có những bài học để biết trân trọng hạnh phúc đó !
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay biết tin người yêu cũ sắp đi lấy vợ.2 năm rồi,dẫu cả 2 đã có người yêu khác,dẫu anh cũng đã tìm đc cho mình 1 hp mới và em cũng thế.Nhưng,mãi nó là những j trong sáng,tự nhiên nhất ,1 thời,1 cô bé 19 tuổi đợi anh...
    CHúc anh hp!
  3. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0

    Ta chia tay nhau từ đây.
    Nghe đêm đang thở dài...........................................
    ..............................................................................
    Đêm thở dài quá em ợ.

  4. stranger187

    stranger187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi trải qua tất cả các cung bậc của tình yêu, những nỗi buồn, sự đau khổ, sự thăng hoa... và đã đi đến tận cùng của cảm xúc thì người ta sẽ dạn dày hơn.
    Mình cũng đã có một tình đầu, kéo dài 6 năm, cũng rất lãng mạn, cũng rất đau khổ, cũng rất hạnh phúc... lúc chia tay là lúc mình đã cố gắng hết sức vì nó và không còn gì để luyến tiếc, để thương nhớ cả.
    Và sau cuộc tình đó, mình cảm thấy mình già đi rất nhiều: về cách sống, về quan niệm, về cách yêu...
  5. duclongng

    duclongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi trải qua tất cả các cung bậc của tình yêu, những nỗi buồn, sự đau khổ, sự thăng hoa... và đã đi đến tận cùng của cảm xúc thì người ta sẽ dạn dày hơn.
    Mình cũng đã có một tình đầu, kéo dài 6 năm, cũng rất lãng mạn, cũng rất đau khổ, cũng rất hạnh phúc... lúc chia tay là lúc mình đã cố gắng hết sức vì nó và không còn gì để luyến tiếc, để thương nhớ cả.
    Và sau cuộc tình đó, mình cảm thấy mình già đi rất nhiều: về cách sống, về quan niệm, về cách yêu...
    [/quote]
    6 năm yêu nhau là rất nhiều để 2 người dạo qua tất cả các nốt nhạc trong cuộc sống.
    Chắc bạn là một bạn gái phải ko? Bạn sẽ vượt qua nhanh thôi mà, người đàn ông tiếp theo của bạn sẽ là người hạnh phúc đấy.
  6. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng yêu anh
    Và bây giờ em đã quên anh
    Quên thật rồi
    Tạm biệt mối tình đầu của em
    Giờ em cảm thấy lòng nhẹ tênh
    ...
    Để gió cuốn đi
  7. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    gửi mối tình đầu
    Bi giờ e đang cố nhớ lại xem nhà a ở chỗ nào, đường vào ra sao. thế mà nhớ mãi k đc.
    kakak
    chính xác là e đã quên a nhanh đến mức e cũng k kịp để ý nữa,
    Hôm trc a gọi điện hỏi thăm e, mà phải rất lâu e mới nhớ ra đc a.
    a yên tâm. e hoàn toàn quên hẳn a rồi. nên a đừng cố vấn vương nhớ nhung e làm gi nứa nhá
  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm thế nào thì mới được gọi là 1 mối tình? Người mình thích đầu tiên? Người mình nói lời yêu đầu tiên? Hay người mà có mối quan hệ tình cảm công khai trước bàn dân thiên hạ đầu tiên?
    Điểm lại từ đầu ....với từng khái niệm khác nhau vậy...
    1. Người mình thích đầu tiên: từ hồi lớp 3 - lớp 4, bao nhiêu năm rồi không gặp...giờ có thấy chắc cũng chả nhận ra...chỉ còn nhớ khuôn mặt hồi nhỏ....
    2. Người mình nói lời yêu đầu tiên: cũng có một topic về người đó...nhưng giờ thì chả còn cảm xúc j để mà viết lại...cũng may....vẫn còn tự nhiên chán để làm bạn, ông và tui..
    3. Người yêu chính thức đầu tiên: gần 3 năm quen nhau, ra trường, đi làm...những cảm nhận về cuộc sống khác nhau không còn làm cho tình cảm liền mạch hay những cơn say nắng khiến mình cảm thấy bất an về sự gắn kết. 1 năm rưỡi trôi qua...làm sao để U không còn hy vọng về I nữa đây? Đôi lúc tự hỏi, liệu đến khi U thật sự quen một người con gái khác, I có thấy nuối tiếc? Nhưng thật sự...không thể quay lại vì đã xa lắm rồi........xa lắm rồi......
    Mỗi một tình cảm qua đi, cảm nhận như nhiều hơn và hình như...cũng làm cho trái tim của mình già cỗi hơn....mệt mỏi hơn và cũng dễ vỡ hơn..................Nhưng....uh thì nhưng....còn sống thì vẫn thích yêu và được yêu................................
    Có khi nào trong dòng đời tấp nập..
    Ta vô tình .....dừng lại nhớ về nhau................
  9. stranger187

    stranger187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    6 năm yêu nhau là rất nhiều để 2 người dạo qua tất cả các nốt nhạc trong cuộc sống.
    Chắc bạn là một bạn gái phải ko? Bạn sẽ vượt qua nhanh thôi mà, người đàn ông tiếp theo của bạn sẽ là người hạnh phúc đấy.
    [/quote]
    Cảm ơn bạn, bây giờ thì mọi chuyện với mình đã rất ổn. Và mình hài lòng về quyết định của mình. Của cả hai thì đúng hơn.
    Không biết bạn thế nào, chứ mình thì bây giờ mình không còn nhớ rõ về mối tình đó nữa, tất cả mờ nhạt hết rồi. Có lần mình thử cố nhớ lại những kỷ niệm, nhưng chả còn gì cả. Mình đang không biết đó là điều tốt hay không tốt nữa. Nhưng ít ra thì người kế tiếp có thể hoàn toàn an tâm về mình. Nhỉ
  10. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Vì đâu tình lại tan vỡ? Mình không thể tin được khi yêu nhau thật lòng thì lại có thể xa rời được nhau. Buồn thật đấy. Tình yêu có hai mặt, mặt ngọt và mặt đắng cay. Mấy ai nếm mãi được vị ngọt tình yêu nhỉ?

Chia sẻ trang này