1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi một 7xer

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi missmoonlight, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi một 7xer

    Viết tặng cho ông anh họ cùng xã hội

    Ngày....tháng....năm...

    Thế là 3 mùa thu đi qua trong kí ức em có sự hiện diện của anh, ông anh họ cùng xã hội rất đỗi thân thương của em ạ.

    Nhớ những đêm nao lang thang trên cái diễn đàn này, em thẫn thờ đi theo những dấu chân vô định, và rồi lạc theo bước chân anh, trở thành một độc giả câm lặng đi trên những trang viết. Không có một bài nào của anh là em chưa đọc. Thậm chí em nghĩ là mình còn thuộc chúng hơn cả anh. Cũng không hiểu vì sao mà lại ấn tượng đến thế.

    Em thích cái văn phong của anh. Đôi khi thấy nó quá cầu kì câu chữ, nhưng vẫn chứa đựng trong đó có một cái gì rất thật, cái thật mà em không bao giờ bày tỏ được tự đáy lòng. Nó khiến em chợt thấy mình giả dối với chính mình, thấy cái sự hoa mĩ mà mình muốn tô vẽ ở cái vẻ bên ngoài là một thất bại trong cuộc sống. Thì ra thừa nhận cái tôi khác biệt cũng là một cách để mình vượt qua được chính mình và những chướng ngại trong tâm tưởng.

    Vậy là dù qua những trang viết, qua những buổi chát chít trừu tượng triết lí rất khó hiểu giữa anh và em, em học được rất nhiều điều trong cuộc sống để đi qua được những chuỗi ngày ảm đạm.Có lẽ những giờ khắc ấy không để lại chút gì trong anh bới nó quá vụn vặt, nhạt nhòa, có chăng chỉ đơn thuần là những câu hỏi không của riêng ai. Em bắt anh phải trả lời tựa như muốn khẳng định lại cái câu trả lời vốn có của mình nhưng chưa có đủ niềm tin. Và em biết anh sẽ nói như thế, nhất định là như thế. Bởi trong lối mòn suy nghĩ của anh, có một phần cố chấp trong em.

    Cứ như thế, ví như những lời nói đùa của anh, em trở thành cô hồn bám theo anh, hay như một cái đuôi dứt không ra, cắt không được. Còn em cũng tự ví mình như một crazy fan vậy.

    Ba năm rồi. Đã ba năm trôi qua. Một quãng thời gian không phải là ngắn. Nhưng anh và em vẫn tồn tại theo một mối quan hệ mơ hồ trên mạng. Chưa bao giờ chúng ta có y định gặp nhau và thay đổi cái mối quan hệ ấy.Dẫu rằng chúng ta cùng quen khá nhiều người bạn trong cuộc sống thường nhật.Kể cũng ngồ ngộ phải không anh ? Thật thà mà nói thì cũng là bởi trong em giấu diếm một nỗi niềm riêng nên muốn lui bóng ở ẩn, tránh xa những mối quan hệ mới.Còn anh?thôi chả đoán đâu?hiiii?

    Nhưng cuối cùng thì anh em mình cũng có ngày hội ngộ với nhau. Có thể nói là miễn cưỡng không anh nhỉ. Hì.Đùa vậy chứ như những gì em đã nói với ku H, anh em mình chưa nảy sinh ra vấn đề và nhu cầu để gặp nhau chứ đâu phải anh em mình tránh mặt nhau phải không ạ. Nên có dịp gặp được thì cứ gặp thôi.Có điều là sau này em có nghe H nói vụ 2 người cafe tám với nhau, H có nhời bảo hum nào rủ em đi để anh em mình chát trực tuyến mà anh ứ chịu, bảo anh và em cứ để vậy có khi hay hơn, phải thế ko ạ ? Hic, em nghe thế cũng mún tránh á, biết thế tránh anh lun, có khi để vậy lại hay hơn bây giờ thiệt.
  2. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng...năm....
    Những điều anh nói lúc nào em cũng thấy có lí, hợp tình. Hình như chưa bao giờ em cãi anh chi cả. Rất hiếm người khiến em có cảm giác nhỏ bé như đứng trước một bậc đàn anh mẫu mực. Nói theo khía cạnh khác thì anh khiến em có cảm giác như mình đang đứng trước một ông già từng trải vậy. Em khâm phục anh, khâm phục cái đầu chứa không biết bao nhiêu quyển sách của anh, khâm phục cái thứ tình rất rộng lượng anh dành cho bè bạn và những người xung quanh.Nhắc đến tên anh ai cũng nể mặt. Anh được nhiều người yêu mến cũng như là mến mộ.Ngay cả cái cách mà anh xả rác trên câu chữ cũng gây cười và mang theo một chút gì đó rất gần gũi.
    Với em, anh là một người hiền lành trầm tư đeo mặt nạ của một tác gia đanh đá.Thêm vào đó là một chút phức tạp của nội tâm, một chút giằng xé giữa ước mơ và hiện thực?Đó là những gì em cảm nhận được qua một sợi dây vô hình và những trang viết suốt 3 năm qua. Mà người ta thường nói là những cái đó nó không thật, thế giới mạng là một thế giới ảo?Nhưng trong em vẫn luôn tồn tại một niềm tin về con người trong anh, và có phần tự đắc là em hiểu anh còn hơn rất nhiều người đụng mặt anh chan chát hàng ngày. Không biết nữa. Cảm nhận thế thôi.
    Em vẫn nhớ ngay sau hôm đầu gặp mặt anh có hỏi em là thế nào nhỉ : hình ảnh thần tượng có bị sụp đổ không ? Hiii?nghe anh hỏi vậy cũng thấy dễ thương quá à, thì ra cũng quan tâm đến hình ảnh của mình trong con mắt em nhá, cũng sợ mất hình ảnh đẹp nhá. Nói nhỏ để anh lo dần : muốn mất hình ảnh đẹp trong em là hơi khó đó, em sẽ còn ám anh dài dài. Nói nhỏ thêm điều nữa : gặp anh rồi lại càng ấn tượng hơn bởi cái giọng nói rất riêng ấy. Nghe thật ấm, thật manly. Biết thế thì từ hồi đầu quen đã bắt anh nói nhiều hơn viết.Mà còn chưa kể đến giọng hát nhỉ. Cũng ngọt chẳng kém?
    Thôi chết rồi, càng kể càng thấy mến hơn con người ấy, một mẫu người lí tưởng để em chiêm nghiệm về cái cuộc sống khắc nghiệt này, người đã dạy cho em biết tạo vốn sống bằng những đam mê cháy bỏng.
    Anh nhắc đi nhắc lại đến hàng trăm lần cái niềm đam mê lớn trong cuộc đời của anh : văn học và bóng đá. Dường như cả thế giới này đều biết anh đang cuồng nhiệt trong cái niềm đam mê ấy. Anh là một cây bút tốt. Anh là một cầu thủ đáng gườm của đội bạn. Và anh tự hào vì đã sống hết mình với đam mê.
    Nhìn anh sống, anh đam mê, em bắt đầu thèm khát một góc cho riêng mình và cho cuộc sống như thế. Em tự hỏi đam mê sống của mình là gì ? Cái tôi trong em đòi hỏi điều gì ở cuộc sống này ? Và em đã làm được gì cho bản thân mình?Hình như chưa bao giờ em nghĩ đến điều đó. Có nghĩ chăng cũng vội dập đi vì sợ đó sẽ là y nghĩ quá xa xỉ đối với cuộc sống của mình.
    Em sống vì mẹ, vì gia đình, vì những người cần em phải sống. Em lao động, em phấn đấu hết mình để đạt được một vị trí cao trong công việc?đơn giản chỉ là vì nghiệp duyên, bước vào rồi và không muốn làm kẻ thua cuộc?Em yêu mến những người xung quanh, chỉ cần không làm trái với lương tâm mình, em không tiếc gì cho họ?Vậy em đã làm được gì cho chính bản thân em nhỉ ? Em thích nhiều thứ, cứ thích và làm một cách ngang ngạnh và bướng bỉnh, thích chả bao lâu thì lại chán. Thế là em chẳng có đam mê gì ở cuộc sống này cả. Em phóng khoáng với người đời nhưng lại hẹp hòi với bản thân. Nghe đáng thương nhỉ.
  3. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Được chứng kiến anh sống với niềm đam mê văn học, với những đêm dài không ngủ, những trang sách và những con chữ uốn lượn, em lại tò mò muốn thấy được cái nhiệt huyết của anh trong niềm đam mê thứ 2. Em đã nhiều lần tưởng tượng và hỏi anh về sân cỏ, nơi chiếm đoạt anh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh cũng từng tâm sự với em về trái bóng và những niềm vui chiến thắng. Trời ạ, một nhà văn lãng mạn đá bóng điên cuồng. Có sự kết hợp ấy thật sao ?
    Và rồi em cũng có cái cơ hội ấy, cơ hội được thấy anh ?" một con người hoàn toàn khác biệt ?" nhập cuộc trong một trận chiến. Đó cũng là lần đầu tiên em thấy cái bộ mặt cáu giận rất ngộ của anh, rất ra dáng đội trưởng, rất ra dáng của 1 star.Thì ra lúc anh giận dữ là như vậy. Thì ra khi sống hết mình vào đam mê là như thế. Kì nhất là sau khi rời sân, cái nụ cười hiền từ lại xuất hiện ngay trên môi anh được. Lại còn xin lỗi anh em vì đã nóng tính nữa chứ.Có phải đó là tính cách được nảy sinh từ sự pha trộn giữa nhà văn và một cầu thủ bóng đá ko anh ơi !
    Như vậy là có 2 con người, 2 tâm hồn, 2 tính cách tưởng chừng như trái ngược cùng tồn tại trong anh. Nhưng giá mà anh chỉ nhập vào 1 trong 2 vai đấy thì em nghĩ nhân vật Anh sẽ dành cho mình được nhiều niềm vui hơn. Tuy em rất thích những bài viết của anh, song nếu có phép màu, em muốn biến những bài viết kia trở nên xa lạ với cuộc sống của nhà văn, hoặc biến chúng thành những câu chuyện hài hước hóm hỉnh. Nói vậy không phải là em cưỡng cầu, không phải là em không yêu mến nhân vật Anh hiện tại. Chỉ là đứng ở vị trí một người bạn, em không muốn nhà văn của mình lại có tâm trạng buồn như vậy.
  4. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Cuộc sống không chỉ khắc nghiệt với em, với anh mà còn nghiệt ngã với rất nhiều người. Những bất hạnh, những rủi ro, những cái mà người ta gọi là số phận, là định mệnh không chỉ là nỗi niềm của riêng ai. Cái thực tế này không thể không chấp nhận. Và em nghĩ em cũng không đủ tuổi đời, đủ trải nghiệm để giải thích, lên lớp hay khuyên anh về một vấn đề tương tự. Chắc chắn rằng anh hiểu, anh đã chiêm nghiệm được nhiều hơn thế qua những tháng năm mà anh gọi là vật lộn, phong trần. Có điều mà em cảm nhận được rằng trong anh có một phần cố chấp, nên anh nhìn nhận, anh muốn chấp nhận, nhưng anh đồng thời cũng muốn phá tung cái dây trói hiện thực đó. Anh buộc xuôi mình theo cuộc sống thường nhật ?ocơm, áo, gạo, tiền? và tự xỉ vả làm cái thân mình nó cũng tầm thường đi. Anh lại vùng bay lên với mây trời, với những ước mơ và những vần thơ mà ở đó anh nhìn thấy được sự cao sang thanh nhã. Anh đang đứng ngạo mạn trên những lời chế của chúng bạn về cái nghiệp viết lách của anh, anh bỏ ngoài tai vững tin đi về hướng mà anh đã chọn.
    Em không dám chê trách anh, cũng không nắm chắc được thế nào là tầm thường hèn mọn, thế nào là cao sang thanh nhã. Em cũng đang đứng trên cái nghiệp viết lách tựa như anh. Chỉ khác là em đối mặt với vấn đề ?ocơm, áo, gạo, tiền? như là một vấn đề rất bình thường của con người. Và lao động để có được ?ocơm, áo, gạo, tiền? chính là sự cao quý, cho dù đó là thể loại lao động nào đi chăng nữa.
    Anh đã xem bộ phim về những cậu bé nhặt rác chưa nhỉ. Anh nghĩ các cậu bé đó có thích cái nghề của mình không ? Chả ai là yêu thích cái nghề đi nhặt rác cả. Nhưng chúng có được chọn không ? Khi không được chọn, chúng chú tâm vào việc đi nhặt rác của mình và việc nhặt làm sao cho được nhiều rác thải có giá trị để đổi được ra tiền. Nếu chúng nhìn thấy một lon coca, một thanh thép gãy, có lẽ cái vẻ mặt của chúng cũng tựa như người ta bắt được vàng ấy anh nhỉ. Đặc biệt là sau khi chút bỏ cái mùi hôi thối của các đống phế thải, mua được một bát gạo về nấu cháo cho cả gia đình, nhìn sâu vào ánh mắt no nê ấy, anh nghĩ họ đang nghĩ mình tầm thường hay cao quý ?
    Ngay cả cái nghiệp của mình, nhiều người cũng có lời khuyến khích em phát triển ở mặt khác để có được một cái vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với những gì em bỏ ra. Nhưng em đã chọn, và em sẽ cố gắng hết sức mình để đẩy mạnh cái nghiệp của mình trong xã hội, để chứng tỏ cái vị trí và sự cao quý là do lao động bản thân hình thành.Bởi sau những tháng ngày vất vả, nhận được một chút gọi là kết quả đáng khen, nhìn đôi mắt mẹ hấp háy niềm vui, niềm tự hào về cô con gái, nhìn những vật dụng trong nhà mà mình đã bỏ công sức lao động ra để có được, em thấy cái nghiệp của mình cao quý. Dẫu rằng hình như em không có đam mê trong công việc, chỉ là nhiệt tình, nhiệt huyết, trách nhiệm, tính cầu tiến và sự hiếu thắng. Đôi khi em cũng có tơ tưởng đến những cái mà người ta bảo em có khiếu, như ngoại giao, quan hệ cộng đồng, kinh doanh?nhưng em cảm thấy nó xa vời, nó ko rõ ràng tính kế hoạch như con đường mà em đang đi.
    Thế nào anh cũng bảo em thực tế quá, thực tế như vậy nên văn thơ làm sao thoát lên được cõi thần. Em nhớ có lần anh cười em là một nhà báo, kẻ chỉ nhìn thấy ngọn núi là những mảnh đá lô nhô chắn ngang tầm mắt chứ có bao giờ nhìn thấy được bên kia là cả một thế giới tươi đẹp. Chắc thế. Nhưng nếu một nhà văn nhìn thấy được hàng triệu sắc màu sau một phiến đá và tô vẽ chúng trở nên diệu kì hơn thế, mà lại không thể tô vẽ được nụ cười và niềm hạnh phúc của chính bản thân mình thì đấy liệu có phải là một nhà văn tốt ko hả anh ? Đừng nói với em là anh không dám làm một người tốt, anh chỉ muốn sống cho riêng mình, cho cái niềm đam mê cháy bỏng trong anh, cho cái nghệ thuật tinh túy của cuộc sống?Nếu thế, thì em thấy anh tầm thường thật đấy.
    Em biết anh là một người giàu tình cảm, anh yêu gia đình, quan tâm đến bè bạn và khao khát một tình yêu đích thực?Anh thực sự muốn làm một người tốt, anh thực sự muốn mang niềm vui và hạnh phúc đến cho những người thân, những người anh yêu mến. Thế tại sao anh lại nặng nề với vấn đề ?ocơm, áo, gạo, tiền? ? tại sao lại coi thường cái nghiệp của mình đến thế ? Em không hiểu ! Nếu anh không muốn đi theo cái nghiệp ấy, hãy học, hãy tìm tòi, hãy bứt phá mình lên theo hướng mới ? Còn nếu anh không có nhiều sự chọn lựa, sao anh không ở lại đấu tranh và làm tốt hơn những gì mình có để có thể mưu cầu được những đòi hỏi cao hơn ngay tại vị trí của mình ? Mang đến niềm tin cho gia đình như một người đàn ông trụ cột, có được sự công nhận về bản thân đối với những người xung quanh, khẳng định được cái vai trò sống của mình trên cõi đời này, sao lại là một điều vô nghĩa ? Chẳng phải anh không muốn bất tiện khi nhờ vả bạn bè, chẳng phải anh muốn cho ba mẹ đỡ vất vả ? Chẳng phải những trang sách kia không thể mang đến cho anh một cuộc sống dễ chịu hơn ? Vậy thì sao anh không thể luân chuyển cái quan điểm cao quý của mình để nó thực sự là cao quý ko chỉ trong mắt anh mà còn trong mắt của mọi người ? Cứ vật vã mãi với những con chữ, những nỗi buồn tẻ trong công việc?anh có thấy được sự cao quý ko ?
    Không ai bắt anh ngưng cầm bút. Không ai cho rằng lao động phục vụ bản thân, gia đình và xã hội lại làm nghèo cái nghệ thuật cao sang trong anh. Hãy cứ viết, cứ đam mê như anh đã từng sống. Nhưng bên cạnh đó anh vẫn có thể làm một người đàn ông cầu tiến, một kẻ mưu sinh như bao người. Điều đó đâu có khó lắm phải không ạ ?
    Cuộc sống vất vả, cơ cực và lắm ưu phiền. Nó đã tệ với mình như thế thì mình phải chống lại nó chứ. Nhịn mãi à, để nó làm khổ mình mãi à. Em hay nghĩ một cách rất dã man rằng : chết thì chết quách nó đi, mà không chết thì con đường duy nhất là phải đấu tranh.
    Nói qua nói lại hình như em lại vay câu chữ ở đâu ra để lên giọng rồi thì phải. Không biết có làm anh bực không nhỉ. Thực tình em không gánh vác được vai trò của một triết gia về cuộc sống trước mặt anh. Em tự thấy mình không đủ trình độ để khuyên nhủ ai hãy làm thế này hãy làm thế kia. Vì chính bản thân em cũng không đánh giá được mình đã làm được gì, cái gì nên và không nên. Chỉ là đó là chút xúc cảm và những suy nghĩ bột phát khi đọc những trang viết của anh.
    Anh có một cuốn nhật ký đậm tính chất văn học và con người, em cũng có một câu chuyện cuộc đời mang nặng ưu tư không muốn kể cùng ai. Anh viết cho đam mê, em viết cho những khoảng lặng để rồi khi thoát ra khỏi thế giới phiền muộn ấy em có đủ tinh thần để chiến đấu với cuộc sống thực.Chả đánh giá được là nỗi niềm của ai hơn ai, chỉ biết là chúng ta đều có những cái phải buộc cho 2 từ ?osố phận? định đoạt
    Nhớ lại những ngày chỉ chan cơm bằng nước mắt, thấy những ánh điện tưởng các vì sao sáng trong mơ, nhìn cây kẹo mút bên đường rồi cúi mặt?cho đến ngày nay, như anh thấy, như bao người đối diện, không ai nghĩ được về em?về cái ngày xưa ấy.Em thấy nó cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng qua đó em muốn nói với cả thế giới này rằng : thực sự chúng ta có thể chiến đấu với cuộc sống, với số phận. Em bây giờ chưa có một cái gì hơn người cả, nhưng em có hi vọng. Và em sẽ đấu tranh để ít ra mình sẽ có cơ hội được hi vọng những điều tốt đẹp hơn.
    Câu chuyện cuộc đời của em chỉ có một độc giả và nó cũng đã được chôn cất lâu lắm rồi. Em mượn vài câu ra đây không phải kể lể gì, cũng không muốn kể lể gì nếu ai đó tò mò hỏi thêm.Chỉ là em muốn có một chút gì đó để xoa dịu những fức cảm trong anh, để biết đâu đấy anh tìm thấy được những khái niệm mới về các vấn đề cuộc sống và con người, để biết đâu đấy anh mạnh mẽ hơn vươn lên vứt bỏ được mọi ưu phiền lắng đọng. Em mong là thế. Em mong người bạn mà mình yêu mến sẽ có một cuộc sống tốt. Em mong là nhà văn mà mình ngưỡng mộ một ngày gần đây sẽ có những trang viết mới về cuộc đời tươi vui, thúc đẩy con người sống hết mình với niềm đam mê và cống hiến cho cuộc sống.Em mong là người đàn ông lí tưởng trên sân cỏ trong mắt em sẽ tiếp tục đá ở phong độ đỉnh cao.
  5. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu nay đọc bài của anh, thưởng thức, suy nghĩ và chiêm nghiệm. Chưa bao giờ em chen ngang, comment hay góp ý điều chi. Cứ lẳng lặng như vậy suốt 3 năm rồi. Nên chắc anh ngạc nhiên lắm về bài viết này. Cũng là những xúc cảm hết sức tự nhiên. Em lăn tăn lắm khi post lên đây. Nhưng đó là những tình cảm chân thành sao mà phải ngại đúng không ạ. Lại nhân dịp sắp tới là sinh nhật anh, coi như lấy tấm lòng mề này làm món quà sớm cho anh được không ạ. Chí ít nó cũng có một ý nghĩa gì đó đặc biệt về tình bạn ?" tình anh em cùng xã hội. Không phải ai cũng được em nghĩ đến và viết dài như vậy đâu nhá. Hiii?
    Chúc anh mọi điều tốt lành.
    PS : Em không thích cái tên mà mọi người hay gọi anh, cũng không hiểu vì lí do gì mà anh đặt cái nick như thế. Em không thể gọi được, thôi thì mạn phép cho em gọi cái tên dễ thương hơn nhá. Anh Gấu, Anh Gấu
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Chú nào vào nhận người nhà đi. Không ae lại oánh nhau thì bỏ mei.

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 26/10/2006
  7. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Chắc cùng xã hội. Em chào anh ạ Anh ơi có oánh nhau ở đâu đấy em hóng mí
    Được missmoonlight sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 28/10/2006
  8. hungarc

    hungarc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hóng làm cái zề hả miss, cứ để họ xử nhau e ạ! đi chơi với a đê!
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chú dốt bỏ mịa! Văn học & Bóng đá. Đọc phát phải biết ngay đấy là thằng Coco chứ!
  10. liz1

    liz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    1
    Anh thì giỏi hơn chắc

Chia sẻ trang này