1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi một ai đó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1, 16/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi một ai đó

    Sau đây sẽ là nội dung thư.

    Gửi quý Ngài/Bà!
    Đầu tiên, cho tôi xin gửi tới Quý Ngài/Bà lời chúc sức khoẻ, và lời chào trân trọng nhất.
    Thật sáo rỗng khi nói lời chào như trên, nhưng đó là những lời mà tôi thực sự muốn nói.
    Và thật nực cười khi tôi sẽ viết ra những dòng sau đây, bởi, nếu không có niềm tin, chắc Quý Ngài/Bà sẽ thấy thật trơ trẽn và hoang đường làm sao khi chủ nhân của bức thư này có thể viết ra những dòng như vậy.
    Trước tiên, phải nói rằng, tôi thật ngu ngốc, điên rồ khi để mình lâm vào tình trạng thế này. Tôi không muốn nói về những điều quá xa xôi, mà mọi việc chỉ mới như hôm qua thôi.
    Đây là lần thứ 2 tôi vấp ngã, và lần ngã này thật quá sức tưởng tượng.
    Lần thứ nhất, khi tôi làm mất đi niềm tin của gia đình bằng cách ném hết món tiền mồ hôi nước mắt của người thân vào trò cờ bạc, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thể làm lại cuộc đời một cách đường chính được.
    Nhưng, lòng hiếu thắng, sự kiêu hãnh và mê muội đã làm tôi trở lại với con đường cũ, với hy vọng sẽ lấy lại được những gì đã mất, để có thể mở mặt và nói với người thân rằng, thời gian vừa qua do có việc bí mật không thể nói - việc tốt ấy mà, nên tôi đành phải làm tổn thương gia đình thôi. Vậy là tôi đã quay lại con đường cũ.
    Thật bất hạnh - thời gian đó đối với tôi lại thật là may mắn - là tôi đã vượt qua được những thất bại đã bám riết lấy mình. Tôi thắng lại được, và có dư một ít, cũng đủ đáp ứng cho những nhu cầu vô lý của tôi.
    Rồi, cơn sốt chứng khoán kéo đến, do có ít nhiều thông tin, nên tôi - do vượt qua được sai lầm cũ, và đã lấy lại được một phần lòng tin của mọi người - đã dễ dàng, dễ dàng quá để huy động được một số tiền không nhỏ để đầu tư.
    Thật khốn nạn - là tôi đó, trước khi huy động được số tiền ấy, tôi đã lại chìm vào thua bạc. Vì vậy, dù đã mua được những giấy tờ có giá đó với giá khá tốt, tôi lại nhanh chóng bán chúng với giá rẻ, để có tiền - hòng gỡ lại, hòng không cho ai biết, hòng che giấu cái tham lam, cái ngu đần của mình. Cũng hòng để người thân tôi không bị sốc, không bị choáng, không bị thất vọng khi biết sự việc - nhưng cái này thì hiện tại không ai tin tôi.
    Tôi đã tìm mọi cách để gỡ, thậm chí phải dối trá, phải càng tỏ ra mình không có việc gì, rằng mình là người khá thành công, thành đạt. Nhưng dối trá ắt phải trả giá. Khi không thể giấu diếm được nữa, khi không còn chịu đựng được nữa - vậy là tôi không mạnh mẽ như mình từng hoang tưởng - tôi đã phải thú nhận sự thực - với người mà tôi cho rằng sẽ giấu kín được cho tôi, cũng như có thể đau lòng mà giải quyết được cho tôi.
    Tôi đã đúng. Nhưng, khi sự thực được phơi bày, thì người thân tôi đã phải chịu rất nhiều, quá nhiều áp lực, và đau đớn. Và bây giờ, khi mà tôi đã phải thú nhận những cái xấu của mình, người đó không còn tin tôi nữa, người đó nghĩ rằng tôi hẳn đáng ghê tởm hơn thế, rằng tôi vẫn giấu điều gì đó.
    Sự thực, tôi đã giấu rằng, tôi, thực sự đang tìm mọi cách điên rồ nhất, ngu si nhất, và tuyệt vọng nhất để có thể xoay sở, với niềm tin rằng, mình có thể vay ở đâu đó, người càng xa lạ càng tốt, số tiền đã mất, để tạm thời, tôi sẽ xoa dịu nỗi đau mà tôi không muốn mang đến cho người đó.
    Và, để trả số tiền vay này, tôi sẽ phải nỗ lực hết mình, cố gắng hết mình, để có thể hoàn trả người cho tôi vay, để có thể cho người tôi vay thấy hạnh phúc khi niềm tin có thể trao đúng lúc, và vân vân...
    Vì vậy, tôi mạo muội viết bức thư này với hy vọng Quý Ngài/Bà, với một chút lòng tin còn sót lại ở đâu đó của mình, có thể chia sẻ - hay giang tay giúp đỡ tôi, trong cơn hoảng loạn này, để tôi có thể đứng dậy, và xây dựng lại từ đầu sự nghiệp, tương lai của mình - những thứ mà tôi luôn tin rằng nó sẽ tốt đẹp. Một niềm tin không có cơ sở?
    Tôi biết rằng, tin hay không là tuỳ vào quan niệm của mỗi người, và tôi biết rằng mình thật khó để đáng giúp đỡ. Và rằng, còn rất nhiều người, rất nhiều số phận xứng đáng được giúp đỡ hơn tôi. Nhưng, tôi cũng tin và hy vọng rằng, mình có thể được một ai đó giúp đỡ, sẻ chia, để khi tôi đứng dậy được, tôi có thể giúp đỡ được những hoàn cảnh éo le khác.

    Thật nực cười, phải không ạ..

    Kính chúc Quý Ngài/Bà sức khoẻ, và xin cám ơn, nếu Quý Ngài/Bà đã quan tâm tới nội dung thư này.

    Trên đây là những lời rất thực, và cũng rất không bình thường, như chính con người của tôi vậy. Giọng văn này, cách viết này, hoặc hoàn cảnh này có thể sẽ làm ai đó nhận ra tác giả của bài viết. Vì vậy, tôi chỉ xin mọi người hãy cảm thông hơn, hoặc chia sẻ với tôi, đừng truyền bá ra quá rộng rãi, hay xôn xao lên, để trở thành một đề tài thời sự, vì điều đó có thể làm những người thân còn lại của tôi tổn thương, bất cứ lúc nào họ biết tin này.
    Đó có thể là do tôi hèn nhát, không dám nhìn nhận sự thật?

    Tôi không biết, và sẽ không thể biết được. Bất cứ sự chia sẻ nào, hoặc nguyền rủa nào, tôi sẽ dùng mật thư - thông qua nick này, để hồi âm.
    Còn một điều nữa tôi muốn nói, đó là nick này, hòm thư đăng ký theo nick không phải của tôi. Nick này tôi có được một cách hết sức tình cờ, và nó tạm thời trở thành cái mặt nạ cho tôi.

    Vô cùng cảm ơn và xin lỗi tới tất cả những ai có liên quan...
  2. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    cờ bạc ah?
    không thể chấp nhận được.
    thật là ngốc.
  3. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Bạn tôi đã nói thật hơn, là NGU đấy.
  4. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn. Theo mình còn con người còn là còn tất cả, chỉ cần mọi hành động của bạn làm theo chiều hướng tích cực. Good luck.
    (Mạo muội đoán đây là một mod, béo, sinh năm 82, giới tính Nam)
  5. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chia sẻ. Người thân của mình đã từng nói như bạn vậy, còn người là còn tất cả. Nhưng đấy là trước đây. Khi sự thật này bị phơi bày, người đó đã đau đớn quá, và đã thực sự mất niềm tin vào mình rồi. Thực sự, đó là nỗi đau lớn nhất.
    Ấy vậy mà, trước mặt những người còn lại, những mối quan hệ khác của mình, mình vẫn phải tỏ ra không có chuyện gì xảy ra chứ. Đốn mạt hay là chịu đựng? Không, mình không bao giờ tin là mình đốn mạt, ngay cả lúc này, ngay cả khi mình sai lầm, mình cũng không bao giờ đốn mạt. Chỉ bởi mình quá tin vào những thứ viển vông. Đáng tiếc.
    Để mình nói rõ hơn, nội dung bức thư không hề có ý xin xỏ hay van ơn. Đến chết mình vẫn cứ kiêu hãnh. Mọi người có thể hiểu thế nào cũng được. Mình vẫn còn nguyên một niềm tin, rằng mình sẽ bứt lên để thoát khỏi, cả cuộc sống trước vốn đã khá vô nghĩa của mình.
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ. Trước mắt, mình phải sống bằng những niềm tin hoặc cảm thông như thế này đã.
  6. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Năm 2006
    Trên mục Tâm sự của vnExpress có một chuyện tựa thế này.
    Đó là một câu sinh viên.
    Cậu ấy lâm vào cảnh giống bạn đó. Và cậu ấy cũng bình tĩnh dừng lại và tìm đến lời khuyên của mọi người đấy.
    Tớ không theo dõi được đến cuối cùng, nhưng chắc là kết thúc cũng có hậu vì cậu ấy nhận được rất nhiều lời khuyên bổ ích của mọi người, chắc hẳn sẽ bình tĩnh để giải quyết được.
    Hay cậu cũng post lên vnExpress đi, ở đó nhiều người từng trải và rất tận tụy, giống như chị Thanh Tâm í.
    Này, hỏi nhỏ tí ti.
    Cậu là girl cũng cờ bạn hả, phục ghê.
  7. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ca này có lẽ khó quá, hoặc tầm thường quá, hoặc đáng khinh quá, nên đây có lẽ là 1 topic ít được sự chia sẻ nhất mục Tâm sự này. Anyway, tôi cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, niềm kiêu hãnh lúc nào cũng tràn đầy, và một niềm tin sắt đá.
    Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm, và chia sẻ. Có lẽ tôi đã tự vượt qua được, và phải tự tìm con đường để cứu lấy mình, lấy người thân của tôi, vì thời gian không còn nhiều đối với 1 kẻ như tôi nữa.
    Với bạn ở trên: không, mình không phải là nữ, bạn ạ, nick này tình cờ mình có được thôi, và mình phải tạm thời dùng nó để làm mặt nạ cho chính bản thân.
    To all: Thêm một lời cuối, qua hoạn nạn, mới biết mình không đáng để giúp đỡ, tất cả số bạn bè của mình, trừ ra 2 người là còn quan tâm đến - nhưng cũng chỉ có thể giúp trong tầm tay - chưa ai vượt quá xa hơn cả. Thật đáng sợ và thất vọng. Chưa bao giờ mình đối xử không tốt với một ai cả. Một phần niềm tin bị sứt mẻ, miếng khá lớn, thật đáng tiếc...
    Cảm ơn trước những người sẽ viết sau, hoặc không ai cả.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài viết của bạn mấy hôm rồi. Chẳng biết nói gì với bạn cả. Thật sự đó. Cảm thấy trách bạn 1 chút. Sai biết đứng lên rồi còn sai nữa. Thật tình thì giúp đỡ mình nói thật mình ko đủ năng lực. Mình ko biết nói sao với bạn cả.
    Cờ bạc là bác thằng bần.
    Bạn có thể suy nghĩ tuỳ ý. Nhận ra bạn cần gì hay ko chính là lúc này.

Chia sẻ trang này