1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi người đàn ông tôi mãi yêu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Romancelover, 26/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11.7.2006
    .......Lại nghĩ đến anh...có lẽ anh là cái duyên nợ từ kiếp trước mà đến kiếp này tôi mong trả hết mà vẫn không được. Giờ này anh đang làm gì? Chắc hẳn anh đang rất đau đầu về những rắc rối trong công việc, và cả những nỗ lực để thoát ra khỏi tầm kiểm soát của những trò manh mãnh bẩn thỉu của chúng nó....anh có lúc nào nghĩ về em không D.? Hay anh quá giận em, quá buồn bã vì những gì em đã gây cho anh vào những phút cuối cùng của một kết thúc hạnh phúc, để rồi có thể tha thứ mà nghĩ đến em với những tình cảm như hồi nào?..... Còn em thì lúc này đây lại ngồi đọc lại những dòng thư anh, đọc lại những câu trò chuyện của chúng mình.....Giá như một lần anh gọi điện cho em, để em được nghe giọng nói của anh, để em được hình dung ra anh thật gần bên em....Lúc này đây, anh đang ở gần em hơn bao giờ hết, nhưng lại cũng xa đến lạnh lùng....Em có thể với tới anh, nhưng rồi lại như một ảo ảnh.....Phải chăng vì kiếp này em nhiều nặng nợ với đời đến vậy nên không thể sống thanh thản, bình yên với những mạch đập của trái tim mình!?....
    ........Lục lại email anh viết cho tôi từ ngày đầu tiên, với những câu chữ mộc mạc và bình dị, đó là một ngày tháng Giêng...vậy là đã hơn nửa năm rồi chúng mình cùng kinh qua những ngày tháng, những câu chữ để đến trong nỗi nhớ và kí ức của cả hai....Hồi đó tôi đã đơn giản nghĩ về anh như một trò đùa không vô ý của một người bạn....rồi đến cả khi trò chuyện cùng anh, tôi vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái nửa tin nửa ngờ đó.....Vậy mà chúng mình trò chuyện với nhau đã lâu đến vậy rồi đó D. à....Tại sao trong bấy nhiêu thời gian mà anh không tìm cách gặp em? Không một lần gọi điện cho em? Dù sao em cũng mang thân phận một người con gái, em không thể đòi hỏi anh phải gặp em hay gọi điện cho em, nhưng anh biết người con gái luôn yếu mềm và cần một niềm tin để dựa dẫm.....
    ???..Nhiều khi ngồi nghĩ, em đã không hiểu tại sao ngày đó anh chỉ cho em 1 số đt của anh, để rồi sau đó anh không bao giờ dùng đến số đó nữa, và những tin nhắn em gửi vào cho anh cũng vĩnh viễn không đến được với anh....và em cũng chẳng có thêm một mối liên kết nào với cuộc sống thực của anh...Em cần những chăm sóc thực tế, em cần những an ủi động viên bằng chính những hành động thiết thực....D. ơi, có phải vì lẽ đó mà chúng mình đã không đến được với nhau??! Ngày em trò chuyện với Nh, em đã có thêm nhiều niềm tin và chỗ dựa để đến với anh, nhưng em cũng không tránh được cảm giác xa vời vợi, và cảm giác tủi thân, khi Nh cũng biết được tất cả số đt của anh, kể cả ở chỗ làm, còn em, em đã có được gì từ những lời hứa hẹn và những câu chuyện qua chat với anh?!? Em không có gì cả! Em đã rằn lòng để dẹp qua những nỗi ái ngại nữ nhi thường tình để chờ đợi anh, để đặt cược hoàn toàn niềm tin vào anh.....và để đến bay giờ khi em tin là trái ngọt đã đơm kết thì em lại không thể thiếu trách nhiệm với những mối ràng buộc thiết thực trong cuộc sống........
    ....Một mình ôm niềm tin đó của riêng mình, em cần có đồng minh cho niềm tin đó...Em đã trò chuyện hết một buổi chiều với H, cô bạn thân nhất của em, và nó đã nói với em rất nhiều, chủ yếu là để em bỏ đi cái niềm tin vô căn cứ đó, mặc dù cho em cố gắng phủ nhận và đưa ra những bằng chứng để chứng minh cho tình cảm của chúng mình.....em không bị lung lay, bởi sau cùng thì cô bạn thân cũng chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất, thiết thực nhất cho em...nhưng D. ơi, tại sao có những điều anh có thể làm được để mang đến cho em niềm tin, tại sao chúng mình lại bỏ qua!?? Có phải vì anh chưa yêu em đúng như những gì anh nói? Hay anh không hiểu hết tâm sự của một người con gái phải sống dựa tình cảm trên những điều mong manh như vậy? Hay sau cùng chính là sự đùa rỡn một lần nữa của số phận?! Em biết anh đã cố gắng bằng cách nhờ Nh trò chuyện cùng em, hay cho em biết connection của anh mà em có thể tìm hiểu, nhưng đó không phải là điều em trông đợi, em cần anh, em cần những nỗ lực để chứng minh sự hiện hữu của anh và tình cảm của anh trong cuộc sống của em.....
    ..........Vậy là chúng mình đã xa thực rồi sao D.? Em đã không dám vào YM nữa, bởi trong đó em sẽ phải đối mặt với cái nick có tên 2 đứa mà anh tạo riêng cho chúng mình, nó thể hiện vị trí của em trong suy nghĩ của anh...và rồi cả những cuộc trò chuyện thật tình cảm của chúng mình....giá như sau tất cả những chuyện này em có thể ngồi trước mặt anh, có thể nhìn thấy anh, lắng nghe anh nói chính những điều kỳ diệu đó, có thể mỉm cười với anh, nói với anh về những ngày qua của em, về những nỗi lo của em....D. ơi, giá mà....giá mà...nhưng em chỉ biết trách cứ sự yếu mềm và nặng lòng của em thôi....
    Giờ đây, sau tất cả những tâm tư đó, tôi không còn nghĩ quá nhiều về tương lai của mình nữa....Cái gì đến sẽ đến và tôi sẽ coi đó như một món quà và sự sắp xếp thiện chí của số phận ... nhưng tôi thực sự lo cho anh, tôi lo sợ anh sẽ vướng vào một trò bẩn thỉu nào đó của con đàn bà đáng khinh bỉ đó, để rồi cuộc sống của anh thành địa ngục thì đó sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của tôi. Giờ đây anh vừa phải đấu tranh chống lại nhiều thế lực, lại vừa phải chịu nỗi buồn từ những gì tôi mang lại cho anh....anh đâu có đáng bị như vậy? Anh là người tốt, anh đã nỗ lực rất nhiều để có được những gì của anh hiện tại, anh cũng đã cho đi tình cảm từ chính trái tim anh, vậy sao hạnh phúc không đến được tay anh?! Mà tại sao tôi nặng lòng với anh như vậy, lại không đủ can đảm để đến với anh!? Tôi lo sợ nghĩ đến một ngày không xa, ngày mà anh sẽ xa tôi mãi mãi, sẽ hoàn toàn quên tôi để dành tâm trí cho những dự tính tương lai của mình và cả niềm hạnh phúc cho riêng mình nữa.....Rồi anh sẽ quên tôi thôi, thật nhanh thôi...cuộc sống nghiệt ngã như vậy sao? Tôi không thể đòi hỏi anh đừng quên tôi, cũng không thể buộc mình thoát ra khỏi những suy nghĩ về viễn cảnh khi anh dành hết những yêu thương, những sự quan tâm chăm sóc mà anh đã từng dành cho tôi, cho một người con gái khác.....Anh xứng đáng hạnh phúc mà....sao tôi chua xót đến vậy!? Cuộc sống vốn dĩ là vô tình như vậy mà...Chỉ có tôi, tôi biết sẽ rất khó để quên được anh....sẽ xen giữa cuộc sống đời thường của tôi với những viễn cảnh, những hình dung về anh....nhưng xa lắm rồi...
    ......Một bất ngờ nho nhỏ....Tôi log in vào hộp thư riêng nơi tôi cất giữ những gì thân thương tôi có được về anh, những trang nhật ký, những bức thư, những câu chuyện trên YM....và tôi đã không ngờ được rằng tấm ảnh anh gửi cho tôi mà tôi đã xoá ngay đi sau khi biết câu chuyện về sự phản bội của anh....và để rồi ân hận và vô vọng khi bên tôi không còn hình ảnh thân thương đó để hình dung anh ở gần bên tôi nữa..khi tất cả câu chuyện đã rõ ràng....Và đây, tôi tìm thấy bức ảnh của anh được cất giữ ở đây....vậy là số phận vẫn còn cho tôi lưu giữ hình ảnh của anh...một lần nữa....Liệu điều này tốt cho tôi hay chỉ làm gợi lên nỗi day dứt trong tôi!? Tôi lại nhìn ngắm anh và hình dung lại tất cả những gì anh đã nói với tôi, những tình cảm mà anh dành cho tôi.....Vậy là giờ này anh đang ở rất gần em đấy....chỉ có điều em không thể gặp anh, không thể đối mặt với trái tim mình, để rồi lại sống trong day dứt và nỗi buồn....Gặp làm gì khi em không thể nói hết cho anh nghe sự mong chờ của em, những cảm nhận của em... để không dám một lần đối diện mà nói với anh rằng tôi cũng yêu anh, nhưng anh đã yêu tôi cho dù chưa một lần nắm tay, chưa một lần nhìn vào mắt nhau....
    ..... ?Bạn không phải là một cô gái xinh đẹp, nhưng bạn rất có sức quyến rũ với người khác phái, họ bị hút vào tính cách của bạn....Bạn là người rất đối lập, mạnh mẽ và cá tính, nhưng lại rất yếu đuối, đa cảm và lãng mạn.....Năm 29 tuổi bạn sẽ kết hôn. Người chồng tương lai của bạn là người hơn bạn chừng 4-5 tuổi. Là một người cao lớn, đẹp trai, thông minh và rất giỏi kiếm tiền, nhưng người này rất yêu bạn và điều đặc biệt là người ta yêu bạn từ trước khi biết bạn....? ....Tại sao từ lúc quen anh, những lời lẽ ngày xưa khi một người bạn xem bói tính cách và tình duyên cho tôi đã nói như vậy...những câu nói đó cứ xoáy vào tôi như một định mệnh, và tôi không tránh khỏi sự lắp ghép những tiên đoán đó vào anh.....Sao lại có sự trùng lặp đến như vậy, đúng đến từng câu chữ! Và tôi đã sống trong sự mặc định như vậy của bản thân vào cái gọi là tiên đoán cho số phận của mình. Tôi đã theo đuổi định mệnh đó đến cuối cùng, nhưng rồi tại sao tôi lại không vượt qua được? Phải chăng tôi đã quá yếu đuối để đặt hết niềm tin vào anh, vào số phận của tôi. Một sự AQ thường trực trong tôi là, nếu đã là duyên nợ, số phận của nhau, ắt tôi và anh sẽ đến được với nhau, ắt số phận sẽ đặt ra một biến cố nào đó trong cuộc sống của tôi, để tôi và anh có thể thanh thản đến với nhau, để tôi có thể yêu bằng tất cả nhiệt huyết và sự lãng mạn tồn tại trong con người tôi, khi mà tôi luôn nghĩ sẽ dành hết những tinh tuý trong con người tôi cho người mà tôi yêu thực lòng, cho người đàn ông của đời tôi.....
    .........Vậy thì số phận của tôi ơi.....hãy làm một điều gì đó đi! Hãy cho tôi biết tôi thuộc về cuộc sống nào! Hãy cho tôi tin rằng chúng tôi là của nhau và đến được với nhau!............Tôi sẽ chờ đợi, cho dù không dám chắc rằng lúc đó anh còn cần đến tôi hay tôi có lỗi nhịp với cuộc sống hiện thời của anh hay không?! Tôi sẽ chờ đợi những sắp đặt tiếp theo của số phận!
  2. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12.7.2006
    ......Vậy là lại một ngày nữa trôi qua, và chúng tôi vẫn hoàn toàn không còn mối liên hệ nào nữa....Tôi không dám viết thư cho anh, hay chỉ đơn giản gửi tin nhắn để hỏi thăm anh...tôi sợ....và tôi cũng chờ đợi nữa...nhưng anh đã hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của tôi. Liệu đó có phải là cách lòng tự trọng của anh chiến thắng tình cảm anh dành cho tôi? Tại sao anh không viết cho tôi một vài dòng, không hỏi han tôi một đôi câu để hiểu rõ hơn nỗi lòng của tôi!?? Tại sao anh lại chấp nhận từ bỏ tất cả, từ bỏ tình cảm mà anh vẫn thường nói với tôi là ý nghĩa với anh như thế nào?! Phải chăng tình cảm anh dành cho tôi vẫn chưa vượt qua được cái tự ái thường tình? Tôi biết anh đang tôn trọng tôi, đang chấp nhận để tôi đến với cái gọi là ?cuộc sống hạnh phúc? của tôi...nhưng tại sao anh không tìm cách chứng minh cho tôi thấy rằng tôi quan trọng với anh, và anh thực sự cần tôi cho cuộc sống của anh? Sao anh chấp nhận quên tôi nhanh chóng và dễ dàng như vậy!?.....Tôi đã bắt đầu lung lay trước lời phân tích của cô bạn thân....D. ơi, đừng làm em có những suy nghĩ như vậy về tình cảm của chúng mình... Bằng linh cảm mách bảo, anh hãy làm một điều gì đó đi......
    ...............Một ngày trôi qua với số lượng công việc ít ỏi, nên tôi phải tự nghĩ ra những việc vặt vãnh để an tâm với mình rằng mình là người có ích. Chẳng hiểu tôi sinh vào giờ nào mà không thể sống an nhàn được, cứ phải làm việc liên tục mới cảm thấy hạnh phúc và tự tin. Cũng chính sự nhàn nhã này mà làm tôi nghĩ nhiều hơn về câu chuyện của tôi và anh, về những diễn biến kể từ ngày tôi được biết đến cái tên H.T.D đó..... Không biết giờ này anh đang làm gì? Anh có đang nghĩ về tôi không hay những lo lắng công việc đã chiếm hết tâm trí và suy nghĩ của anh rồi.... Tôi không có quyền bắt anh nghĩ về tôi, khi mà tôi đã từ chối tương lai tốt đẹp cho tình cảm của chúng tôi....nhưng sự thật thì không bao giờ anh biết được....Tôi cũng mong giá mà anh quyết tâm hơn, giá mà anh hãy cố hiểu tôi, cố tìm hiểu xem tại sao tôi phải dứt lòng như vậy, và giá như anh gạt bỏ lòng tự ái của anh để giành lấy tôi như anh đã hứa...... ?Hãy hứa với em, anh hãy đừng vì tự ái mà để mất em, đừng để em rời xa anh nhé!?... Anh đã hứa nhưng phải chăng vì anh quá tôn trọng em nên và bản thân mình mà chúng mình lại xa cách thế này? Mình không nên nghĩ nhiều đến anh như vậy nữa!......
    ..... ?Anh đã quyết định giải quyết xong mọi việc sẽ định cư và làm việc tại Úc..? đó là những gì sau cùng mà tôi biết được từ anh.... Mong anh hãy sống vui và thành công với những dự tính tương lai của anh...cái tương lai mà tôi mong biết bao là sẽ có mặt trong đó.... Không biết một ngày nào đó, số phận có cho tôi thực sự gặp anh không, thực sự được đứng trước anh không.... khi đó tôi sẽ xuất hiện trong tình huống nào? Liệu cảm giác của anh dành cho tôi lúc đó sẽ như thế nào? Anh sẽ lạnh nhạt với tôi? Coi thường tôi? Hay anh vẫn cho phép mình sống lại một chút kỉ niệm ngày xưa? Tất cả đều nằm ở con đường phía trước, nhưng còn với tôi, dù tôi gặp lại anh trong hoàn cảnh nào, cảm xúc tôi dành cho anh vẫn là những ngưỡng mộ, những khao khát như tôi đã từng cảm nhận về anh..... Rồi sẽ có lúc tôi mạnh mẽ lên và tôi sẽ cười hoặc sẽ khóc vào quyết định sau cùng của tôi, về tất cả những gì xảy ra với tôi tiếp theo cái ngày tôi bước ra khỏi ý nghĩ của anh.....
    Không biết lúc này Nh đang nghĩ gì về tôi? Chắc cô ấy trách tôi lắm, vì cô ấy yêu quý anh và vun vén nhiều cho mối quan hệ của chúng tôi...Nhưng Nh ơi, có những điều mà Nh không hiểu nổi đâu, hay đúng ra là tôi vẫn chưa đủ can đảm để tâm sự hết với Nh, nên thực lòng mong N hãy đừng hiểu sai về tôi, đừng vứt bỏ những tình cảm Nh đã dành cho tôi, được không? Giá như tôi có thể nói tất cả những lời này với Nh.....Những ngày đó chúng mình trò chuyện thật vui, và tôi thật mong ngóng Nh online mỗi buổi chiều...chúng mình đã có chung một niềm quan tâm lớn, đó là anh, và cả những gì rất ư là woman của chúng ta nữa.....Có lần tôi đã nói với Nh ?Nếu có chuyện gì đó xảy ra, chúng mình vẫn là bạn Nh nhé! Tớ thấy rất quý mến Nh...? Có lẽ lúc đó Nh chưa thể hiểu được mong muốn và sự mơ hồ trong câu nói đó dâu...nhưng tôi đã cảm giác bất an về chuyện của tôi và anh....nhưng tôi muốn chúng tôi vẫn là bạn bè, vẫn có thể chia sẻ được với nhau....Nhưng có lẽ giờ thì không được nữa rồi, tôi cũng không còn cơ hội để tâm sự hay nói cho Nh biết sự thật....Tất cả chỉ còn là một kỉ niệm đẹp....
  3. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23.10.2006
    Vậy là anh đã quên được tôi thật rồi?.hay ít ra thì tôi biết là anh đang cố gắng làm điều đó?còn tôi thì sao? Tôi có thực sự đang cảm thấy hạnh phúc? Vậy mà tại sao tôi nghĩ về anh nhiều vậy? Có những lúc tôi thừ người suy nghĩ và hình dung ra anh đang làm việc này, việc kia?.
    Đã 2 tuần lễ trôi qua?..tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi log in vào YM, nơi mà tôi và anh đã trút tâm sự thường nhật, cái click mà tôi trông đợi mỗi khi tôi đến văn phòng, ngồi vào chiếc bàn làm việc?..Cũng có nhiều offline của mọi người nhắn lại, kể cả những tin nhắn tự động cuả các virus YM đang lan tràn khắp nơi với những lời mời chào hấp dẫn?..Tôi bỏ qua hết và lục lọi trong đống hỗn tạp đó?.một cái tên?một cái cảm giác thân thương???..nhưng nhói lên trong tôi là một cảm giác, có chút gì đó chua xót, cay đắng, rã rời?.tôi không nhìn thấy tên anh, không tho ấy cái cụm từ nói lên mối liên hệ giữa tôi và anh?.. Tôi muốn khóc?..mà tại sao tôi lại như vậy? đáng ra tôi phải mừng chứ? phải thấy yên lòng vì anh đang sống cuộc sống cho chính mình....nhưng sao tôi có cảm giác như bị bỏ rơi, cảm giác bị cuộc sống cướp đi điều gì đó quý giá..... Tôi lặng lẽ tắt YM và bắt tay vào những công việc thường nhật.
    ............ 10.30am
    Mở hộp thư check như thường lệ......bất giác hơi khựng người lại trước một email với tiêu đề đó....Tâm trí tôi lờ mờ phỏng đoán ra nội dung.....nhưng rồi tôi đã nhầm....Lá thư đó không như tôi nghĩ, nhưng nó lại làm tôi thấy khó xử. Lời lẽ điềm đạm, tha thiết.....tôi phải làm sao đây?! Tôi không muốn mất anh....nhưng tôi cũng không thể không nghĩ cho tương lai của anh....Có lẽ anh sẽ hạnh phúc với người ta, tôi không có quyền nắm giữ trái tim anh..... lại một lần nữa, tôi lặng lẽ hơn....người ta nói đúng, tôi ích kỷ quá........tôi không biết thương anh....D. ơi, em làm khổ anh quá......còn em, giá như có ai đó hiểu được em, làm cách nào đó để em bình yên với cuộc sống mà em buộc phải lựa chọn.....Hình như có tâm trạng một người nào đó đã bộc bạch trên Vnexpress....sao mà giống tôi đến vậy, sao mà day dứt đến vậy!?..... Anh hãy sống cho anh đi, D. nhé! Hãy quên em đi, để mình em nghĩ đến anh là đủ rồi, và em vẫn luôn an ủi mình rằng....số phận bắt em phải sống mà luôn nghĩ tới một người.....Bất giác như một cái máy, tôi viết trả lời lại bức thư....một cách thật máy móc, nói những lời mà người ta muốn nghe, cũng muốn mở lòng ra với đời, tâm sự cho vơi.... nhưng người ta đang trong tâm trạng đó, hạnh phúc và hi vọng.....tôi sẽ chẳng thể mong họ hiểu cho tâm sự của mình đâu....
    ........11.23am
    Mình ghét cái máy tính của mình quá! Tại anh sếp cài đặt và nâng cấp lại làm mất hết các phần mềm ứng dụng của mình vì cài đặt dang dở...cũng tại đường truyền Internet ở VN chậm quá! Lại mở Word ra, chọn một font chữ mà mình ưa thích.... tôi bắt đầu chìm trong thế giới riêng nhất của mình...viết những dòng dành cho anh, tôi viết thư cho anh, thật dài, thật nhiều....chỉ dành cho anh thôi.....bao nhiêu day dứt tôi bộc bạch trên trang giấy trắng....cảm giác lòng mình đang nhẹ dần đi, vợi được đi nhiều.... Có một bài báo viết về vấn đề ngoại tình trong tư tưởng, và tôi cảm giác mình đang ngày càng lấn sâu vào cảm giác đó, nhưng nó thật ngọt ngào với tôi.....tôi biết mình không thể sống mà không nghĩ đến anh.....Có lẽ tôi sẽ gửi những tâm sự này cho anh? Mà...cũng có thể là không....tốt hơn tôi nên trả lại sự bình yên trong tâm hồn anh....vì....anh cũng đâu còn muốn sự bầu bạn của tôi nữa? Biết đâu sự day dứt và nhớ nhung của tôi làm anh khó xử, làm anh phải bận lòng? Tôi nên giữ nó cho riêng mình thôi.........những lúc này tôi thấy sao mà anh đáng giận vậy, sao anh không gửi ảnh của anh cho tôi như đã hứa. Anh đã hứa mà, sao anh không cố gắng thực hiện lời hứa với tôi? Mà cũng phải thôi, tôi đã không làm được điều tôi đã nói với anh, đã làm sụp đổ mọi thứ trong anh sao tôi còn dám đòi hỏi anh vì tôi, nghĩ đến tôi?...............
    ..................................................................
    Tôi thường không thích lắm mấy thể loại tự truyện, nhưng sự tò mò đã thôi thúc tôi lên Tràng Tiền mua một cuốn tự truyện của Lê Vân, đề tài chính của các bài review gần đây trên một số trang báo điện tử..... Dường như tôi đang thiếu một sự bầu bạn..... Lê Vân ơi, giá mà chị biết em đã tìm được nhiều đường nét của chính mình trong cuộc đời chi, những đa mang và trăn trở của chị trong tình yêu.....càng đọc tôi càng bị hút vào và dường như cũng quặn lên cùng với những tâm sự của chị.... chị khổ quá, chị yếu đuối quá, chị đàn bà quá, sâu nặng quá thôi.... Chị nói đúng, ?osố tôi trót mang cái chữ Mậu đứng đầu?, tôi cũng vậy, tôi cũng mang chữ Mậu như chị nên cứ suốt đời trăn trở và day dứt vì người như vậy thôi, và cũng cảm thấy mình cô độc ngay cả bên cạnh mình luôn có một người......
  4. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23.10.2006
    Vậy là mất hết cả tài liệu, những file riêng tư, những gì tôi đã mất công tạo dựng cũng chỉ vì mấy con virus đáng ghét! Sao tôi không lường trước được nguy cơ này khi dùng máy tính công cộng cơ chứ!? Mà sao ông sếp của tôi upgrade máy mấy lần mà vẫn chưa hoàn chỉnh được, lại lôi ra cài lại, dùng tạm bợ vài bữa rồi lại cài.... Tôi hơi sững người lại khi phát hiện ra rằng cả bức thư tôi viết cho anh, chưa hoàn tất và đầy băn khoăn...cũng đã bị format sạch.....Vậy là số phận rồi! Có lẽ ông Trời không muốn tôi tiếp tục làm khổ anh nữa nên đã làm mất hết những tâm sự tôi dành cho anh rồi....buồn....chỉ là cảm giác buồn thôi...Mà biết đâu như vậy tốt cho anh và cho cả tôi nữa?! Cũng đã 3 tuần rồi.....3 tuần không hề biết tin tức của anh, không một lời nhắn nhủ.....Có lẽ anh đã biết tất cả và có lẽ cũng đã quá mệt mỏi với thứ tình cảm này rồi.....Cầu mong cho anh bình an và sẽ hạnh phúc, cái thứ hạnh phúc mà tôi đã khao khát mang đến cho anh, hay cho chính tôi.....
    ................ Dường như có gì thôi thúc, và dường như là cô đơn....tôi lại viết cho anh.....cảm giác như xa lắm rồi, lâu lắm rồi....cũng như ngày trước khi anh sang Úc, bặt tin, chỉ có cảm giác là khác thôi, có chút gì đó là tuyệt vọng, lại có chút gì đó là an phận, chút gì là trống vắng và mệt mỏi..... Cũng may mà tấm ảnh duy nhất của anh tôi vẫn còn giữ bên mình, đã không bị con virus vô tình kia huỷ hoại mất.....Tôi vẫn còn nhìn thấy anh, đủ để cho sự xuất hiện đôi lúc của anh trong giấc mơ của tôi....
    Giờ này anh có đang ở HN không nhỉ? Hay là anh đã về Úc rồi? Giờ này anh có đang đi dạo dọc con phố nhỏ hay ven dòng sông thơ mộng của nước Úc cùng với người đó không nhỉ? Người đó yêu anh và xứng đáng với tình cảm của anh, chứ không làm anh khổ như những gì tôi đã mang đến cho anh. Cũng vì tôi không có quyền được ghen, chứ không tôi nghĩ mình sẽ giữ rịt anh cho riêng mình và không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào được ngắm nhìn anh, được chạm tới người anh, hoặc thậm chí là nghĩ đến anh với một thứ tình cảm yêu đương nào đó..... Có phải bản chất mình là ích kỷ không hay vì cảm thấy yêu anh quá mà nhỏ nhen vậy? Mà bây giờ tôi cũng chẳng làm được gì nữa đâu.....cũng chưa bao giờ tôi làm được gì đâu.....vì đến ngồi cạnh anh lắng nghe anh nói, ngắm nhìn anh như những người con gái khác vẫn được làm, tôi còn không được nữa......mọi cái đơn giản với họ với tôi sao cứ như là mơ ước..... Đành vậy thôi.... ru lòng đi thì sẽ đỡ khổ.....
    ....................................
    Dường như bức xúc trước những tình cảm mơ hồ trong tôi, tôi gọi cho H cô bạn thân để trò chuyện, mặc dù biết rằng cô bạn sẽ mắng cho tôi một trận, nhưng thà như vậy còn tốt hơn.... Sao tôi không có cảm giác nhớ nhung khi gười đó đi công tác lâu ngày?! Sao tôi không có cảm hứng để mà viết cho người ta một vài dòng? Sao tôi chỉ nghĩ đến anh những lúc này? Và muốn viết cho anh nhưng dòng tâm sự.... Bất giác tôi nhớ đến bài hát của Lobo, phải rồi ?ohow can I tell her, I don?Tt miss her whenever I?Tm away. How can I say it?Ts you I think of every single night and day..? Tôi đang lâm vào tình trạng này mà không biết cách nào thoát ra, nói đúng hơn là tôi không muốn thoát ra, vì tôi sợ...tôi sợ sự cô độc, tôi sợ tôi không có anh trong đời, dù chỉ là trong ý nghĩ..... ?oThôi, mày hãy sống cho thật tốt đi. Nếu có duyên nợ, chắc chắn trong đời sẽ gặp nhau..? Sự an ủi của cô bạn làm tôi trùng xuống, nhẹ đi thật nhiều...Có lẽ là vì vậy, vì chúng mình không có duyên nợ phải không D.?
  5. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1.11.2006
    Đang dịch đống tài liệu và miên man với những suy nghĩ đan xen, lẫn lộn thì tim tôi như thót lại khi YM báo nick của anh đang online......Vậy là cuối cùng anh cũng đã lên để trò chuyện cùng tôi, bởi vì địa chỉ này là anh tạo riêng cho tôi mà. Tôi hồi hộp chờ đợi, cảm giác như nghẹn lại.....1phút....2 phút trôi qua......rồi lâu hơn nữa....vẫn không có tín hiệu của anh....tôi buồn.....phải chăng anh đã quên tôi, phải chăng anh online là vì một người khác, chứ không phải tôi như tôi lầm tưởng?!? .............
    Tôi mở YM và được biết anh đang online bằng di động.....vậy là anh không ở văn phòng rồi. Một cách vô thức tôi click vào tên anh và gọi anh......Không, anh không thể không nhận được tin nhắn của tôi.....có chăng chỉ lý giải được là anh không muốn nghe mà thôi....anh đã quyết định bước ra khỏi cuộc đời tôi, không! Anh vẫn sẽ ở trong cuộc đời tôi, luôn song hành với cuộc sống thường nhật của tôi, chỉ có tôi thôi, chỉ có tôi là đã đứng bên lề cuộc đời anh.....anh đã quên em thật rồi sao Dũng ơi!?..........
    Lại cả Nh nữa....Nh à, Nh cũng online bằng điện thoại à? Chắc là Nh đang ở nhà nên dùng đt để online phải không? Muốn gọi cho Nh lắm, nhưng nếu Nh online thì thường là để trò chuyện với tôi, vậy sao lần này Nh không gọi tôi? Tôi chờ đợi.....lại cảm giác như tội lỗi, như đang bị phán xét.... Nh giận tôi lắm phải không? Vì tôi đã làm khổ người đàn ông mà Nh yêu quý như một người anh trai... Tôi cũng giận mình lắm chứ Nh, có lẽ đó là hình phạt cho tôi để giờ đây hằng ngày tôi nghĩ về anh, băn khoăn với những hình dung ko có thực về một cuộc sống có anh và tôi.
    4,5 phút trôi qua....Nh đã nhắn tin cho tôi. Nh đang ở HN, Nh đang ở Đông Anh dự đám cưới người họ hàng và Nh muốn tôi gọi điện cho Nh.....Cũng đã lâu rồi không nghe giọng của Nh. Câu chuyện vẫn thân thiết như ngày xưa. Vậy là Nh vẫn còn tin yêu tôi, cảm ơn Nh lắm, người bạn gái cảm thông. Có một người như Nh đứng bên cuộc tình của tôi và anh khiến tôi được an ủi nhiều lắm. Tôi và Nh đã tâm sự rất lâu, có lẽ cũng phải đến gần 1h đồng hồ nhưng với tôi vẫn dường như không đủ.....tôi còn muốn biết thêm về anh......tôi còn muốn tâm sự với Nh về những cảm xúc và cuộc sống của tôi.....
    Và rồi Nh cho tôi biết anh cũng đang ở đám cưới. Anh đang vui cùng bạn bè, nhưng tôi biết anh đã không còn vui khi Nh xuống nhà nói với anh rằng tôi, QM muốn trò chuyện với anh......Anh có biết để đề xuất N điều đó em đã phải can đảm như thế nào không? Trong khoảng thời gian 5 phút mà Nh yêu cầu em gác máy, em đã run bắn lên, em cố gắng trấn an mình, cố gắng đi lại để thư giãn, để có thể bắt đầu câu chuyện với anh bằng một giọng điệu bình thường nhất. Em đã trông đợi biết bao lâu chỉ để được trò chuyện với anh một lần, bao lâu rồi anh nhỉ!? Một điều tưởng chừng vô cùng giản dị nhưng em cũng không được làm....Không, em có thể hỏi xin anh số đt chứ, hoặc có thể có số của anh qua Nhi, nhưng lòng kiêu hãnh của em không cho em làm điều đó, em đã chờ đợi anh........Nhưng có lẽ chúng mình giống nhau nhiều điểm quá, mà trong đó là cả sự yếu đuối trong tình cảm trong những giây phút như thế này D. ạ. Em ngàn lần muốn gọi cái tên của anh, H.T.D., cái tên đó chỉ là của riêng em, và em muốn cất giữ vào thật sâu trong tim em để không làm nó mai một và tổn thương.
    ......D. ơi, vậy là anh từ chối nói chuyện với em, từ chối với một lý do khiến em đau lòng đến vậy anh?! Anh không muốn làm phiền đến cuộc sống của em?! Nhưng sự xuất hiện của anh gần 1 năm trước đây đã làm phiền đến cả cuộc đời em rồi, anh có biết không? Em đang phải trả giá cho sự yếu mềm của em và cả của anh nữa, anh có biết không? Đừng làm đau lòng em như vậy anh ơi. Nghe Nh nói về anh ?olần này ra HN thấy anh khác vô cùng, thấy anh không còn là anh D. ngày trước nữa, thái độ của anh cũng rất khác...?, D. ơi, em đau lòng lắm. Phải chăng em là tội ác đã đầu độc cho cuộc sống của anh? Em phải làm gì để chuộc lại tổn thương mà em gây ra cho anh, nhưng chính bản thân em cũng đang phải gánh chịu đây? ............
    ?oQM đã bàn giao anh cho người khác rồi thì anh không muốn cô ấy quan tâm đến nữa...? nghe mà em đau lòng lắm anh biết không D.? Em bàn giao anh ư? Em đâu có được sở hữu anh để mà bàn giao cho người khác? Còn hình ảnh của anh trong tim em thì dù em muốn bàn giao cho cuộc sống yên bình cũng không được mà. Em làm sao điều khiển được trái tim em? Hình ảnh của anh và ký ức về anh lúc nào cũng đầy ắp trong đó thì làm sao mà em bàn giao cho ai được?! Hơn ai hết em lo sợ và đau khổ đến một ngày thật gần thôi, anh sẽ không còn nghĩ đến em nữa, dù chỉ là một ký ức đẹp.
    Em ích kỷ lắm, D. ơi. Em muốn mãi mãi anh sẽ chỉ là của em, trong ý nghĩ thôi cũng được. Hãy là của em, của em, hãy là chủ sở hữu trái tim em đi. Em không bao giờ muốn giao anh cho bất kỳ một cô gái nào khác. Chỉ nghĩ đến hình ảnh anh ngồi cạnh một người con gái, cầm tay họ hay nhìn vào mắt họ thôi là em đã thấy buốt lên trong tim vì một cảm giác ghen tuông và đau khổ rồi thì làm sao em có thể bàn giao anh cho một ai khác chứ!? Nhưng người ta đã nhắc em phải nhớ đến gia đình anh, đến tội lỗi mà em đã gây ra với những người thân của anh khi khiến anh lâm vào tình trạng này thì D. ơi, làm sao em có thể yên đây? Em thấy mình ích kỷ với chính người em yêu. Em yêu anh mà làm anh khổ thế này sao anh? Em vừa muốn trả anh về với cuộc sống gia đình bình yên, nhưng vừa đau khổ khi không còn giữ được vị trí trong tim anh nữa.......
    Hãy nói cho em biết em phải làm gì đây? Em phải làm gì khi mà em luôn phải trốn tránh những cay nghiệt của cuộc sống bằng những hình dung mà chỉ anh mới mang lại cho em?! Nghĩ về anh là món ăn tinh thần lớn nhất với em, khiến em có thể trút bỏ những bực bội, phiền muộn trong cuộc sống. Nhiều lúc em lo sợ vì em ngày càng sống trong thế giới nội tâm và ăn món ăn tinh thần đó nhiều hơn.....
    ...........................................................................................................................
  6. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lonesome deep night..... 14.11.2006
    Ngàn lần xin lỗi yêu thương, tôi đã phụ bạc người mất rồi...thật nhiều trăn trở, đau đớn và những hoài mong đến xa xôi....
    Ngàn lần yêu thương của tôi ơi, xin hãy tha thứ cho tôi kiếp này. Tôi đã nợ người rồi, xin trả bằng nước mắt thôi, giờ chính tôi phải trả nợ cho cả những kiếp trước.... Trong giấc mơ đêm nay tôi muốn bật kêu lên tên người, muốn ôm ghì, muốn thổn thức, muốn giấu nỗi đau này vào ***g ngực, muốn khóc với người cho hết những gì trái ngang mà tôi đã mang đến cho người...
    Dấu yêu của em ơi, em cô đơn ngay trong chính trái tim mình, nhớ đến hình bóng người thật xa mà thấy đắng ngắt, có thể làm được gì cho người đây, người yêu ơi? Nơi đó người có đau lòng mà nghĩ đến tôi đang bên cạnh một người khác?!? Đau lắm, nuốt nước mắt vào lòng nhiều lắm, biết lắm người ơi...
    Trời ơi, làm sao để tôi có thể trút hết yêu thương này cho người? Làm sao để mang đến nhưng chăm sóc đằm thắm, tha thiết này của tôi đến người hàng ngày, hàng đêm?... Chỉ một lần thôi mà sao ông Trời nỡ làm tôi đau xót như vậy? chỉ một lần yêu thương để cả đời không day dứt, dằn vặt, mà sao như vực thẳm trước mắt, không bao giờ dám bước chân qua.....
    Người ơi, giá đừng tha thiết như vậy... đừng nặng lòng với nhau đến vậy, có lẽ tôi đã bình yên mà đón nhận hết những gì cuộc đời buộc tôi đi qua...
    Đêm nay, lạc lõng giữa những giấc ngủ say...ngồi lặng lẽ ở đây chờ đợi một phép màu nhiệm nào đó trong cuộc đời sao? Không, chỉ khóc một chút cho vơi nhẹ lòng, chứ tôi biết cuộc đời này đâu phải là một câu chuyện cổ tích?! Cứ sống mãi trong cảm giác này sao người ơi?.................
    ...................Sự im lặng thật lâu và những điều tôi biết không khỏi khiến tôi hoang mang, lo sợ và trên hết là một nỗi xót xa. Tôi lo lắm, người có biết không? Rồi điều gì sẽ chờ đợi yêu thương của tôi ở tương lai phía trước đó? Rồi bao giờ lòng mới có chút bình yên đây anh ơi? Rồi người sẽ nguôi ngoai, sẽ quên dần tôi, sẽ như chưa bao giờ có sóng lòng trào dâng như vậy...Không, em không muốn nhường anh cho một ai hết, cho cả con người đó nữa, không phải em ích kỷ vì em biết vị trí của mình trong tim người, nhưng con người đó không thể chạm đến tâm hồn của anh, sự mỏng manh trong trái tim đầy yêu thương đó...trời ơi, em phải làm sao đây? Làm sao để mang hết những yêu thương này bù đắp cho anh? Em đã đầu hàng số phận rồi ư? chỉ còn có thể ru mình trong thế giới sâu thẳm này của một góc tâm hồn những mong nó sẽ không bị người ta cào xới, làm tổn thương... Có ai như em không? Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, lạc lòng khi bên cạnh luôn có một người? giấu những giọt nước mắt vào trong mỗi khi nghĩ đến hình bóng dấu yêu ở nơi xa, thật xa với vòng tay với của em.....
  7. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 4.12.2006
    Vậy là cũng đã qua được những ngày nặng nề nhất trong suy nghĩ của tôi...qua được hết những khoảnh khắc tôi lặng người đi khi hình dung ra tiến trình lễ cưới, ra cảnh tượng tình yêu của tôi đặt nụ hôn đầu tiên lên môi một người con gái, và cả những cảm giác nhức nhối đến bật ra nước mắt trong cái đêm dài lê thê đó....Vẫn biết là hết tất cả rồi và mọi việc đã chấm dứt kể từ ngày tôi nhận được bức thư đó của anh....tôi biết tất cả đã chấm dứt ....không phải vì sự việc đang đi theo đúng dự tính của người ta....mà vì sự thay đổi lớn lao trong anh..... Anh đã nhất định quên tôi, gạt tôi ra khỏi suy nghĩ thường trực của anh, của cuộc sống sẽ hạnh phúc của anh......
    D.....em xin lỗi vì không dằn lòng được mà vẫn ngồi viết cho anh bức thư này....Khi em nhận được thư của anh về chuyện đáng buồn đã xảy ra, và cả những lời tâm huyết của anh....em đã bật khóc, và trong em cũng dấy lên niềm ân hận, và tự đổ lỗi cho chính mình.....nhưng rồi sự ích kỷ trong em đã chiến thắng, em đã khóc cho chính mình, vì em biết...từ nay em đã mất anh hoàn toàn.....Tất cả những niềm vui, háo hức cho một điều kỳ diệu tại BKK, chỉ còn vài ngày nữa thôi.....tất cả đã tan tành, và chuyến đi đối với em lúc này đã trở thành một gánh nặng..... Em đã vô cùng muốn viết cho anh một vài dòng, viết để khóc thôi cũng được, chứ em không bao giờ trách anh, có chăng là trách chính em vì em đã tự để mất niềm hạnh phúc của đời mình......Nhưng rồi, D. ơi, em đã không cho phép mình làm anh vướng bận nữa....Anh đã quyết tâm rồi, đã dẹp bỏ tất cả những gì khiến anh gợi nhớ đến em, thì em không được chỉ nghĩ cho mình mà khiến anh thêm băn khoăn và day dứt....và biết đâu anh còn không muốn nhìn thấy dòng chữ đề tên T.Q.M nữa.....có rất nhiều điều xảy ra khiến em chỉ có thể đổ lỗi cho số phận.
    .............Nhưng rồi hôm nay, đập vào mắt em là email với cái tên khiến em nhói lòng, cái tên mà những ngày qua đã quặn thắt trong lòng em với bao hình dung, với bao cào cấu.....và em đã viết cho anh, mong anh tha thứ cho em, nếu nó khiến anh day dứt trong những thời khắc hạnh phúc của mình......Trước hết em cầu chúc cho anh sẽ hạnh phúc, và em tin rằng anh sẽ hạnh phúc, vì anh xứng đáng như vậy. Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất trong thế gian này mà, sao anh lại không được hạnh phúc chứ!?
    ........D. biết không, mấy ngày ở BKK thật nặng nề với em....Em đã dành hầu hết thời gian để đi lang thang mấy khu shopping để đầu óc không phải nghĩ ngợi...vậy mà vẫn có những lúc bần thần, đi mà đầu óc cứ hình như ra diễn tiến của buổi lễ, ra cảnh anh và người con gái đó đi lang thang ra ngoại ô ngắm cảnh sắc, nói với nhau những lời yêu thương và anh gọi người ta bằng cái từ âu yếm ?ovợ của anh?............trời ơi, em muốn gào lên cho mọi người nghe nỗi đau của em....dù em đã cố nén vào trong, cố tươi cười, bắt tay, chào hỏi, cố hoà mình vào dòng người hối hả và đầy lo nghĩ cuộc sống xung quanh em.....?vợ của anh?......cụm từ đó thực sự đã làm em chết lịm đi khi nghĩ về anh.... Nếu như trước đây, khi anh quyết định làm theo những sắp đặt của gia đình để cầu mong sự yên ấm trong gia đình mình, em vẫn không cảm thấy đau đến như vậy vì em vẫn tin vào một phép màu nhiệm sẽ mang em đến với anh một ngày nào đó, sẽ không xa lắm......nhưng rồi........khi chuyện đó xảy ra... và anh quyết định chăm sóc người con gái đó, dành tâm tư cho người ta....lại vô tình được nghe về những chăm sóc, chiều chuộng của người mình yêu dành cho người con gái đó, cùng những hình dung về tổ ấm mà anh đang xây, và niềm hạnh phúc trên gương mặt có chút gì đó là thoả mãn, là hài lòng.... đau lắm, hẫng hụt lắm, và chết lặng lắm, anh có biết không, người em yêu mãi mãi..!?...... nhưng chẳng phải đó là điều em mong mỏi hay sao? Em cũng từng cầu mong anh tìm được người con gái mà anh có thể yêu, có thể hạnh phúc, nếu như em không mang lại cho anh được....nhưng D. ơi, đó là điều em cầu mong, còn trong tim anh, chưa bao giờ em cầu mong là anh sẽ quên được em, sẽ gạt em hoàn toàn ra khỏi tâm trí anh, ra khỏi những thường nhật của anh.....còn bây giờ thì sao....???
    ?o Anh D. đã quyết tâm quên cậu rồi...? ?o Anh ấy đã dẹp hết những gì gợi nhớ đến cậu rồi..? ?oanh ấy cũng đã vui hơn nhiều rồi, và có vẻ chiều cái T lắm....? Em nghe mà đau lắm anh ơi. Vậy mà anh đã từng nói yêu em? từng khiến em có những đêm âm thầm khóc....mà một cử chỉ thể hiện tình yêu thương của anh, em cũng không có được..... Chẳng lẽ tất cả những gì em đã coi là thế giới tinh thần của em, là chỗ dựa tinh thần cho những khô càn, trần trụi của cuộc sống tạm này...giờ chỉ là ảo ảnh thôi phải không anh? Rồi rất nhanh thôi, anh nhận ra rằng anh đã phí hoài bao nhiêu thời gian, anh đã dành tâm huyết cho những điều không tưởng và không đáng!? ..... Chỉ có một người lặng lẽ trong cuộc sống là vẫn đang nhớ về anh, cố hình dung ra anh với những chăm sóc âu yếm dành riêng cho mình....Xa lắm, mong manh lắm....
    ........Nếu như trước đây, khi người ta có những hành động làm em tổn thương, có những đối đãi trần trụi và thô ráp với em....em có thể khóc, nhưng rồi em lại hạnh phúc khi nghĩ đến anh, nghĩ đến những điều anh có thể làm cho em, nghĩ đến cách hành xử của anh khi anh ở trong địa vị đó.....tất cả lại tốt đẹp trở lại, vì em có niềm tin....có những ước mơ và hoài bão...... Nhưng giờ thì em còn lại gì cho em? Chẳng còn gì nữa, kể cả niềm an ủi và sự nhớ thương trong anh.....em cũng hết thật rồi..... Đêm qua, cũng như không ít đêm trước, em đã khóc, cố gắng để người ta không biết, mà người ta cũng không biết thật.... và em đã ước ao.....có anh bên cạnh.....anh có biết những lúc như thế này không D. ơi??
    ............... đã ao ước biết bao có anh bên cạnh trong những ngày ở BKK này....cùng anh ngồi đâu đó nơi quán nhỏ, nhìn ngắm cái ảo ảnh của mình, trò chuyện với người mà mình thương yêu nhất...... được cảm nhận hơi ấm của người đàn ông mình mong chờ..... Giờ đây chúng mình đều đã bị ràng buộc bởi những trách nhiệm và những đè nặng của cuộc sống bức bách này.....Em muốn phá tung tất cả...nhưng rồi nhận ra rằng lúc này chưa phải là lúc em có thể giành lại được anh..... Đã có lúc em buông xuôi tất cả, tuyệt vọng chấp nhận cả những trần trụi, thô lỗ mà cuộc sống đối đãi với em.....vì em nghĩ rằng mình đã mất anh hoàn toàn..... đã chấp nhận đầu hàng số phận..........
    .............................................................................................................................
    Ngày hôm nay, D. của em có biết gì không? Em đã biết một sự về bi kịch mà anh đang phải trải qua....thực sự bất ngờ và thực sự cay đắng....nhưng có lẽ phần ích kỷ trong con người em lại vượt lên rồi.....em cảm thấy trái tim mình được an ủi....cảm thấy trỗi dậy một niềm tự hào và một tình yêu không thể dập tắt....Vậy là anh vẫn là D. của em, vẫn là người đàn ông của riêng em, vẫn còn mang hình ảnh của em trong tim anh....Em được an ủi nhiều lắm, mang lại cho em nhiều sức mạnh lắm, anh biết không D.? Đã có lúc em nghĩ.....em sẽ liều lĩnh xin anh..... cái vinh dự đó......cái hạnh phúc được làm...người con gái đầu tiên trong đời anh..... Em sẽ vượt qua sự ngượng ngùng và mọi lễ giáo, để em có thể mang niềm hạnh phúc này suốt cuộc đời, dù sau này chúng mình có đến được với nhau hay không.......Và D. biết không? Em đã mong mỏi điều đó khi chúng mình gặp nhau tại BKK........và rồi nó đã trở thành ước mơ quá xa xôi với em......cho đến giờ phút này....em vẫn mang theo niềm ao ước đó.......Em thật xấu xa phải không anh? Em thật không có lòng tự trọng khi nói ra điều đó phải không, người đàn ông của em? Hãy tha thứ cho em nếu em làm anh khó xử, làm anh thất vọng......Nhưng anh hãy biết rằng, em vẫn luôn yêu anh.....
    Em biết lúc này mình phải cố gắng sống tốt, sống hạnh phúc, vì đó là điều anh mong muốn, và điều làm anh an tâm, yên lòng mà sống với những gì trong cuộc sống hiện tại của mình.....nhưng có lúc em đã tưởng mình làm được...nhưng rồi lại thất vọng, lại nghĩ về anh, lại những so sánh, lại những ước ao.....Em giận chính bản thân mình......và giận cả số phận nữa....
    Lúc này đây.......một ao ước cháy bỏng trong em.......em chỉ muốn được anh ôm vào lòng, được ngắm nhìn anh........ được nói với anh nhiều điều, và được....hôn anh, thật lâu, thật thiết tha.....và hơn thế nữa........em yêu anh....sẽ là mãi mãi, được không anh? ...............
  8. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Day after day, love turn gray
    Night after night, we pretended it''s alright.
    Thật đáng thương cho anh nào sẽ là chồng bà chị này.
  9. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng đánh giá tôi như vậy nếu bạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi và người tôi yêu..... Tôi chỉ có thể giãi bày trong những bức thư, trong những lời nói để giúp tôi thanh thản và dần trở lại với cuộc sống bình thường. Cám ơn bạn đã theo dõi.
  10. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 6.12.2006
    ........Vậy là đã có chuyện xảy ra với anh...chắc chắn là như vậy rồi, vì tôi không nhận được một hồi âm nào của anh về chuyện ngày hôm qua......Cảm giác bồn chồn và lo lắng này càng mạnh lên vào buổi chiều, nhưng tôi không dám viết cho anh....bởi tôi cũng không biết sự xuất hiện của tôi lúc này có đúng lúc hay không? Và anh đang trong tâm trạng như thế nào...... D. của em ơi.....giá em có thể ôm anh vào lòng, có thể vuốt mớ tóc dày xù của anh để an ủi, để khiến anh an tâm trở lại.....nếu có thể làm được, ngàn lần em sẽ làm, và còn hơn thế nữa.....Em lo cho anh quá....... Chẳng làm được gì, lại lôi ảnh anh ra ngắm.... Đã có lúc tôi tưởng mất anh vĩnh viễn, mất hẳn gương mặt thân yêu đang ở trước tôi lúc này.....Và tôi đã quyết tâm dành tâm huyết viết một cuốn tiểu thuyết chỉ về riêng anh và tôi.... và người đời sẽ không bao giờ có thể tin được rằng lại còn tồn tại trên đời này một người đàn ông tuyệt vời như anh, và với một tình yêu chung thuỷ sâu sắc như D. của tôi đã và đang dành cho tôi, một người phụ nữ bình thường, với một tình yêu cũng tha thiết dành cho anh.....nhưng tôi yếu đuối hơn anh rất nhiều, tôi ích kỷ và hời hợt hơn anh rất nhiều.....chỉ biết yêu anh mà không biết đấu tranh để giành được hạnh phúc của mình........lúc nào cũng chờ đợi một phép màu nhiệm để đến được với anh........ để dành tất cả sự tinh tuý trong tâm hồn và cả những gì tôi gom góp được từ cuộc sống và tâm hồn để dành hết cho anh.....Liệu có ngày đó dành cho tôi không ông Trời? Có chứ, phải không? Anh xứng đáng như vậy mà...... Ông Trời đã để chúng tôi gặp nhau quá muộn mằn, và rồi để cho cả hai con người quá yếu đuối để vượt qua đức tin và sự uỷ mị thông thường của một con người tầm thường.... để rồi cả hai phải sống trong sự nhớ nhung và dằn vặt về nhau....... Có lẽ là do tôi nhiều hơn, còn anh.....anh không có lỗi gì với tôi....lúc nào anh cũng dành hết suy nghĩ tốt đẹp cho tôi.........
    .........................
    Đúng là có chuyện xảy ra như tôi lo sợ.....Tôi đã nói chuyện cùng Nh, và đã được biết tường tận chuyện xảy ra với anh....Nh có lẽ là người mất bình tĩnh nhiều hơn tôi.... Ý nghĩ đầu tiên đến trong tôi là giờ này anh đang ở đâu?! Rằng tôi muốn được trò chuyện với anh hơn bao giờ hết, tôi muốn được nghe anh nói....muốn trò chuyện, muốn hát cho anh nghe, muốn kể chuyện và làm mọi việc để anh có thể bình tâm trở lại..... ít ra thì cũng để tạm thời quên đi thực tại....Chẳng lẽ tôi chỉ làm được mỗi một việc ru ngủ nỗi đau trong anh thôi sao? Tình yêu của em ơi......lúc này em thấy nghẹn ở cổ họng, em muốn khóc quá, em thương những ngày chúng mình còn nói với nhau vô vàn những dự tính, vô vàn những yêu thương cho một cuộc sống vợ chồng......cho tương lai có anh và có em..... đã xa quá rồi phải không anh? Đã dằn vặt anh biết bao rồi phải không D. ơi........ Đau làm sao khi cô bạn còn cho em biết....người đàn ông em yêu đã uống rượu và khóc với người bạn thân trong chính ngày cưới của mình! Vậy mà anh ơi, cái đứa con gái ích kỷ và xuẩn ngốc là em lại nghĩ rằng giờ đây anh đã chấp nhận cuộc sống mới, đã tìm lại được hạnh phúc ngay bên cạnh mình, đã gạt bỏ em ra khỏi cuộc sống........
    Trời ơi, giờ lại ước giá mà anh làm điều đó, như vậy anh sẽ đâu có những ngày sống khổ như thế này.....em không xứng đáng, không xứng đáng với tình yêu của anh, không xứng đáng với những nỗi khổ mà anh đang phải trải qua....hãy tha thứ cho em, tha thứ cho những ngày tháng mà anh đang phải chịu đựng! Em chỉ biết cầu mong số phận sớm cho em có ngày được thanh thản ra đi, thanh thản giấu mình vào vòng tay anh, bên anh sớm tối, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho anh, ngắm nhìn anh làm việc, tự tay pha cho anh cốc nước, lấy chiếc khăn ấm khoác cho anh khi anh làm việc muộn, ngồi lọt thỏm trong lòng anh, cùng anh ngắm nhìn cuộc sống bên ngoài và cảm nhận hơi ấm tha thiết của anh, muốn mỗi sáng mai thức dậy cảm nhận được vòng tay vững chắc của anh, thấy gương mặt anh bình yên bên em, vui sướng khi nhìn ngắm anh thử một chiếc áo mới em mua về............ ôi những chăm sóc vụn vặt đó sao khiến em thấy hạnh phúc đến vậy!? ........mà em vẫn chưa làm được, mà em vẫn nung nấu và đợi chờ.....
    ............... Em đã làm khổ anh rồi D. của em ơi.....trách mình quá.......mà làm khổ cả những bậc sinh thành nữa. Em có lỗi với mẹ Ch, với bố Tr, với những đêm mất ngủ của anh, với tất cả những gì liên quan đến cuộc tình này.... Chỉ mong sao tình yêu của em nghe được những lời này mà vững tin, mà sống vui và chấp nhận cuộc sống thực tại và vẫn giữ hi vọng cho một ngày mai..... nhưng anh hãy sống, sống cho chính mình, hãy đừng dằn vặt chính mình, đừng âu sầu, đừng nuối tiếc hay than trách số phận..... vì em biết, số phận sẽ thử thách chúng ta còn nhiều,..... Không hiểu từ lúc nào và vì sao mà em có một niềm tin bất di dịch rằng chúng mình là của nhau, thuộc về nhau, nhưng sẽ không thể đến với nhau dễ dàng như vậy.... Cả hai chúng ta sẽ phải bước qua một cuộc hôn nhân để có thể đến được với hạnh phúc của mình.....vì cả em và anh đều nợ cuộc đời, đều nợ người rất nhiều, và phải trả bằng chính những tháng ngày day dứt và chờ đợi..... Nhưng em tin lắm, em mong lắm......
    .......................................................................
    Lại thêm một ngày nữa không có tin tức của anh..... tự hình dung ra hoàn cảnh của anh, lạnh lẽo và cô đơn ở một nơi....tự dằn vặt chính bản thân mình, không một sự quan tâm, chăm sóc, không một lời yêu thương....chỉ nghe tiếng chính trái tim mình đập..... D. của em, hãy nói cho em biết em có thể làm gì cho anh lúc này, người đàn ông chung tình nhất trên thế gian này. Còn ai hạnh phúc hơn em khi sở hữu một tình yêu tuyệt vời nơi anh, nhưng cũng có ai đau khổ như em khi tìm mọi cách thoát ra khỏi chính ngôi nhà của mình để đền đáp cho những mất mát yêu thương mà em chưa một lần được dành cho người em yêu.... Chẳng lẽ con người ta sống mà cứ bị ràng buộc và giam hãm trong mớ bòng bong các nghĩa lễ, các trách nhiệm, nghĩa vụ và sự áy náy nữa?! Bức bách quá, ngột ngạt quá...... chỉ nghĩ đến nhau thôi là thấy bình yên và tha thiết....
    ...........Yêu thương của em, ngày hôm nay em đã đi ăn trưa cùng cô bạn thân.....bức xúc trước tâm sự của cô bạn.......em đã kể về người đàn ông em yêu và những đau khổ mà anh đang phải gánh chịu, vì em....kể về những ước ao trong em...kể về cuộc sống với nhiều nỗi niềm riêng.....và em đã khóc...chỉ một chút thôi...em ít khi mềm yếu như vậy trước người bạn đó...vì em sinh ra là để an ủi tâm sự của mọi người...em đã gồng mình lên như vậy đó....nên những khi em khóc, em không muốn người khác vướng bận..... Cô ấy đã khuyên em... đã an ủi em... nhưng cô ấy không thể hiểu hết nỗi lòng em đâu...cũng như không thể biết hết những khao khát trong em đâu.... em vẫn chưa thể trút hết lòng mình ra được....
    .........Lại nghĩ đến anh....lo lắng và hoang mang....lại dằn vặt vì lỗi hẹn với một tấm chân tình của người tri kỷ.... Còn nhớ không anh, chúng mình đã hẹn với nhau làm người tri kỷ....với em vẫn sẽ mãi như vậy... Anh sẽ mãi giữ trái tim em và những điều thầm kín cho riêng mình.

Chia sẻ trang này