1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi người đàn ông tôi mãi yêu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Romancelover, 26/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Mama loves her baby
    Dady loves you too
    And the sea may look warm
    And the sky may look blue
    Chàng khóc và uống rượu say ngay trong ngày cưới. Còn nàng chưa cưới đã biết mình sẽ ly hôn với một ai đó. Đó là một tình yêu đẹp. Tự do cá nhân. Love forever. So romantic. Rất éo le. Rất lâm ly. Rất trắc trở. Như phim Hàn Quốc.
    Vì sao lại ra đi, vì sao chẳng trở về?
    Muốn biết thế nào, xem hồi sau sẽ rõ!!!
    Bạn nói về bạn đi. Nói về tất cả đi. Bạn thân mến. Chúng ta công bằng phải không bạn? Có thể bạn không thích cách tôi nói và cũng có thể bạn cho rằng đây không phải là việc của tôi, nhưng tôi đã trót đọc topic của bạn. Và nó làm tôi thấy sợ.
    Mong bạn thanh thản.
  2. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình làm bạn thấy sợ? Sợ mình hay sợ hôn nhân? Hay sợ chính tình yêu? Đến bây giờ thì mình không còn đổ lỗi cho số phận nữa, mà là cho chính mình, vì mình không muốn sống một cuộc sống bình lặng, an bài mà không có những trắc trở, nước mắt và cả thử thách để bắt mình vượt qua để rồi hân hoan với niềm kiêu hãnh rằng mình đã vượt qua, đã được kinh qua tất cả cung bậc của cảm xúc.... Vậy đó.
    Viết về mình? Có thể. Nhưng trước tiên là viết cho người tri kỷ của mình đã. Thân.
  3. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi người thứ ba
    Chào Th.A!
    Tôi đã định không trả lời lại bức thư này, cũng như bất kỳ một bức thư nào khác nữa về chuyện tình cảm đã lấy đi của tôi rất nhiều nước mắt.....nhưng buổi trưa nay tôi đã không thoát khỏi những suy nghĩ này và tôi quyết định viết lá thư cuối cùng cho bạn. Bạn đừng nghĩ rằng tôi không hiểu nỗi đau của bạn, cũng đừng nghĩ rằng tôi ích kỷ đến mức đó. Tôi đã thử đặt địa vị mình vào bạn, đã được biết về tình cảm của bạn, và tôi không hề nghi ngờ điều đó, thậm chí tôi còn nghĩ rằng người đàn ông nào có được tình yêu của bạn sẽ rất hạnh phúc, cũng giống như bạn có thể nghĩ rằng tôi, người được anh D. dành cho tình cảm tuyệt đối như vậy sẽ vô cùng hạnh phúc trong suốt cuộc đời này....
    Trước tiên, tôi muốn tâm sự với bạn rằng tôi lập gia đình như hiện tại cũng vì rất nhiều lý do, cũng đã chịu nhiều day dứt và đau khổ, trong đó đau khổ nhất là phụ lại tấm chân tình của người tôi yêu, điều đó chắc bạn không thể hiểu được đâu. Và vì bạn biết yêu tha thiết, bạn hiểu là phủ nhận tình cảm của mình khó khăn đến như thế nào! Tôi rất tiếc phải nói với bạn rằng, trong tim tôi không lúc nào không có hình ảnh của anh D., dù cho tôi có muốn quên hay không.... điều đó chắc là bạn hay chính tôi cũng không làm được. Lại càng điên rồ khi tôi "cương quuyết chối bỏ tình cảm" với anh ấy như bạn yêu cầu, hay thề thốt một điều gì đó. Nếu bạn lớn thêm vài tuổi nữa, bạn sẽ thấy điều bạn đang yêu cầu tôi là rất vô lý. Tuy nhiên tôi không suy nghĩ nhiều về điều đó. Tôi chỉ có thể làm được một điều là không để anh ấy phiền lòng vì tôi nữa, hay lo lắng cho cuộc sống không biết có hạnh phúc hay không của tôi.....Dần dần thời gian sẽ làm chúng ta nguôi ngoai....
    Có một điều bạn nên biết, anh D. là người rất có lòng tự trọng, và rất tôn trọng bạn đấy. Anh ấy cũng nghĩ cho bạn nhiều khi quyết định chấm dứt tất cả để bắt đầu cuộc sống mới, và anh ấy luôn ái ngại cho bạn....cho dù tôi phải nói với bạn rằng cái vở kịch mà bạn và gia đình bạn đã tạo ra để ràng buộc sự tội lỗi của anh ấy không thể làm cho tôi và cả gia đình anh ấy tin đâu. Và rồi sau đó, bạn biết sao không, tôi rất đau lòng vì những gì gia đình bạn đã làm đối với anh ấy. Nó thể hiện sự thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng với anh ấy (tôi xin lỗi nếu làm bạn thất vọng). Nhưng đúng ra trong hoàn cảnh này, tất cả mọi người cần sự thông cảm và kiên nhẫn.
    Trước tiên, bạn biết một điều là anh D. đã tôn trọng bạn và gia đình anh ấy nên quyết định kết hôn với bạn. Điều này thì bạn không thể phủ nhận! Nếu như đã đạt được điều đó, không phải bằng tình yêu rồi, thì là một người hiểu biết, bạn cần phải nhận ra rằng trái tim không thể nào ép buộc, và nếu yêu anh ấy thật sự, bạn cần phải biết cách để chiếm lấy trái tim anh ấy. Anh ấy rất cô đơn và cần sự cảm thông, an ủi. Đáng ra bạn nên nghĩ cách làm điều đó, hơn là ép buộc anh ấy phải yêu bạn, phải làm những điều mà anh ấy không muốn. Liệu bạn có muốn một người chồng nằm cạnh bạn mà tâm trí nghĩ về một người khác? Có muốn anh ấy dối lòng mình để có những cử chỉ chăm sóc với bạn? Đó là sự giả dối! Bạn có nhận được cũng cảm thấy tủi phận lắm. Vậy sao không cho anh ấy thời gian và sự kiên nhẫn, bằng tình yêu của bạn? Bạn không tin vào sự hàn gắn của thời gian sao? Nếu bạn bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề, sẽ thấy rằng chỉ trong vòng 2 tuần lễ mọi chuyện kết hôn đã hoàn tất, thì làm sao có đủ thời gian để một người đàn ông chung tình như anh D. có thể quên và yêu ngay một người phụ nữ mà vốn dĩ anh ấy vẫn luôn coi như một người em gái? Càng sai lầm hơn khi bạn dùng chính lòng trắc ẩn, thương hại của anh ấy để đi đến hôn nhân? Mình không trách bạn, chỉ muốn chỉ ra cho bạn thấy hoàn cảnh xuất xứ của chuyện này để bạn có được sự kiên nhẫn cần thiết.
    Nhìn người mình yêu thương cô đơn trong chính ngôi nhà mình, dằn vặt và đau khổ như vậy, tôi đau lắm, tôi hận mình nhiều lắm. Nhưng tôi chưa bao giờ trách cứ bạn cả, và cũng buộc mình đặt vào hoàn cảnh của bạn để nghĩ....Tôi biết là bạn phải cố gắng nhiều hơn những người bình thường khi đến với cuộc sống gia đình, nhưng đó là hoàn cảnh bạn tự lựa chọn và quyết định! Bạn quyết định lấy người đàn ông không hề yêu bạn! với hi vọng cuộc sống vợ chồng sẽ làm anh ấy thay đổi, vậy thì hãy nhớ rằng 1 tuần không thể nào làm nên điều kỳ diệu như bạn mong mỏi đâu. Bạn và gia đình bạn cần có sự kiên nhẫn và yêu thương anh ấy thực sự!
    Còn về phía tôi, bạn cũng đừng bắt tôi phải quên anh ấy. Tôi không làm gì để xấu hổ với bản thân cả. Tôi chỉ giữ hình ảnh anh ấy trong tim tôi, nơi tôi tôn thờ, còn hành động của tôi không ai có thể lên án tôi cả. Tôi không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình bạn. Cũng đừng bắt tôi thề thốt với anh ấy rằng tôi đang có cuộc sống hạnh phúc bên người mà tôi thề trước Chúa sẽ chung sống trọn đời. Tôi coi kiếp người này như là kiếp tạm thôi, nói như Trịnh Công Sơn đó...
    Bây giờ sống đau khổ, bất hạnh hay hạnh phúc là điều tôi phải chấp nhận khi đưa ra quyết định. Tôi không thể nói dối anh ấy, cũng như dối lòng mình, tôi chỉ cố gắng sống cho đúng đạo và tròn bổn phận! Điều tôi thiết nghĩ bạn cần làm bây giờ là suy nghĩ đúng về mối quan hệ này và làm sao để gia đình bạn hiểu mà đừng có những hành động xúc phạm tới anh ấy như vậy, điều đó ko có lợi cho những nỗ lực của bạn đâu. Anh ấy sẽ càng xa cách bạn hơn! Hãy nhớ rằng tâm hồn anh ấy rất mỏng manh. Tôi biết là bạn hiểu anh ấy vì bạn cũng đã có rất nhiều thời gian lớn lên cùng anh ấy, nhưng đó là sự hiểu từ khía cạnh một người bạn, còn từ khía cạnh một người cần tình yêu của anh ấy, tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thêm để chạm tới được tâm hồn anh ấy.
    Chỉ vài dòng cho bạn như vậy thôi. Tôi sẽ không chúc bạn hạnh phúc, điều đó phụ thuộc vào bạn! Còn tôi, tôi sẽ mãi yêu anh ấy theo cách của tôi, điều này bạn không phải lo lắng đâu. Tôi biết tôi phải sống cho rất nhiều người.....
  4. traitimkhongnguyen

    traitimkhongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn này không gửi bài dự thi Những bức thư tình hay nhất nhỉ? Chắc chắn là đoạt giải đấy. Bạn viết rất chân thực và sử dụng ngôn từ rất uyển chuyển. Bình xin phép không bình luận về cuộc tình của bạn. Post tiếp cho mình theo dõi với.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Viết công phu như thế chị có gửi đi không?
  6. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã đọc và comment. Tôi muốn chia sẻ cùng mọi người, nhưng lại không muốn người ta nhìn thấu tâm can tôi, nên tôi muốn mãi vẫn là một hư danh, không ai biết kẻ gây ra những éo le cho 2 người đàn ông đó là ai. Tôi thực sự muốn sống cuộc sống bình yên.
    Cầu mong sẽ là như vậy.
  7. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những bức thư đó đã được gửi đi, có duy nhất 2 bức chị dành lại cho mình, chị sẽ tìm lại và post lên, bởi nó quá riêng tư..... Chị cũng sẽ post những bức thư mà người chị mãi yêu vẫn thường gửi cho chị....để làm gì nhỉ!? Không biết nữa, chắc để lòng thanh thản....
  8. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8.12.2006
    Anh yêu thương,
    Anh biết cảm giác của em lúc này thế nào không hỡi người em yêu đến tuyệt vọng??? Em đau, em đau lắm, em điên đầu lắm, em rối tung đầu óc lên rồi, em nghĩ mình sẽ phát điên lên nếu không thể liên lạc với anh, nếu không thể kéo người yêu của em ra khỏi tấm bi kịch này, ra khỏi những trò đểu cáng mà đời đang ra sức kéo anh vào để hành hạ và để đạt được những mục đích bẩn thỉu trên cái danh nghĩa là tình yêu! Khốn nạn! Khốn nạn cho trò đời, sao phải có lúc em buột ra lời chửi đời, chửi người đau xót đến vậy!?
    Trong suốt thời gian qua, cả em và anh đều là những con người ngây thơ, trong sáng và chỉ biết yêu và thương người, hi sinh hạnh phúc tình yêu đích thực của mình để cho tròn cái đạo lý làm người mà sao người lại đối xử với người tôi yêu như vậy?!?
    Anh ơi, hãy bằng mọi giá, hãy kiên nhẫn, hãy đọc hết tất cả những lời tâm sự của em, và trên hết là xin hãy tin em, vì nếu không, sẽ vô tình em đẩy anh thêm sâu vào những âm mưu bẩn thỉu và không tình người này....
    Hỡi thương yêu vô vàn của em, đau xót lắm khi đời lại dành cho anh, người đàn ông đầy lòng yêu thương và nghĩa cả, dành cho anh những trớ trêu như vậy??? Anh hãy thoát ra khỏi tất cả những chuyện này, hãy cho mình một cơ hội để cứu chính bản thân mình! Em tin là nếu biết chuyện mẹ Ch và bố Tr. cũng sẽ khuyên anh như em đã làm, bởi bố mẹ cũng như anh đã quá nhân từ khi tin vào câu chuyện này và đã hi sinh chính đứa con trai yêu quý của mình cho những trò đời cay nghiệt!
    D. yêu dấu của em, anh có biết chuyện gì đã xảy ra với anh mấy ngày qua?? Anh có biết tại sao, tại sao anh, một người chồng không có tình yêu với vợ, không hề chạm tay vào người cô ấy lại có thể đè nghiến cô ta ra và hành hạ sức lực và trái tim của chính mình!?? Người em yêu ơi, tất cả là cái bẫy của chính cô ta, người mà anh đã tôn trọng và thương cảm khi đi đến quyết định kết hôn! Cô ta đã âm mưu điều này từ khi chưa có được anh, chỉ có điều không có điều kiện! Nhưng những ngày qua, khi anh trở về nhà cũng là lúc cô ta lên kế hoạch với chính người mà cô ta nói rằng yêu bằng cả trái tim! Đau đớn thay! Cô ta, chính người vợ của anh, đã thông đồng với người giúp việc để cho anh uống thuốc ******** loại mạnh, loại mà cô ta thừa nhận rằng ở VN ko thể tìm ra, mạnh hơn rất nhiều lần thứ thuốc ******** dành cho nam giới bất lực! Em đau lòng lắm khi phải nói ra điều này nhưng chính cô ta là người thừa nhận trong lúc quá sung sướng về kết quả đạt được. Cô ta đã liên tục cho anh uống thứ thuốc đó, để trong một đêm anh phung phí sức mình tới lần để mang lại cho người đàn bà dâm đãng đó những cảm giác đê mê ích kỷ, một sự dâng hiến không tình yêu, bởi chính sự trong trắng cô ta còn không có để trao cho người đàn ông mình yêu, vậy mà vẫn luôn miệng nói rằng yêu trên đời duy nhất một người?!??
    Tình yêu của em ơi, anh có biết là em chết lặng người khi nghe tất cả điều này, và càng chết đi khi biết về tác dụng phụ của những loại thuốc ******** hạng nặng này!?? Nếu dùng thường xuyên và liều lượng cao, nó sẽ khiến anh bị bất lực, sẽ khiến anh không còn là người đàn ông đúng nghĩa nữa, sẽ khiến anh mặc cảm, và phải bấu víu, dựa dẫm và cô ta, người đàn bà ích kỷ và vô nhân tâm đó! Em muốn giết chết cô ta. Em căm thù con người mà chỉ cách đấy mấy tiếng đồng hồ em đã thương cảm và bỏ thời gian viết cho cô ta một lá thư dài để chia sẻ! Một kẻ dâm loàn và ích kỷ! Xin anh hãy khinh rẻ em, hãy coi thường và ghét bỏ em, nhưng em không thể không chửi vào những hạng người như vậy! Em ghê sợ những con người đó! Cho dù cô ta có là tay sai cho chính mẹ mình cũng không thể bào chữa được những việc cô ta đã làm!
    Nỗi dằn vặt của em, anh có biết ngay chính cái màn kịch tự tử của cô ta, cũng là do sắp đặt của gia đình họ??Điều này mọi người đều nhìn ra rất dễ dàng, tại sao anh lại là người mắc bẫy? Phải chăng anh quá nhân từ, quá tin người và yếu đuối?!? Trời ơi, sao anh không có đủ sự tỉnh táo để nhận ra điều đó? Còn với em, ngay từ khi nghe tin, em đã biết đây là một màn kịch và là màn kịch cuối cùng để khép lại cuộc đời anh, vì anh quá tin người và nhân từ!!! Người ta đã lợi dụng anh từ đầu đến cuối, rồi đến bây giờ lại làm trò bỉ ổi này với anh! D. của em ơi, trái tim anh còn thuộc về em không? Hãy tin em, và hãy nhìn lại tất cả mọi chuyện đi anh! Cô ta không yêu anh! Không ai yêu anh cả! Đó chỉ là những toan tính! Sao ông Trời độc ác như vậy??? Sao một người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian này lại bị giành giật tình yêu như vậy? Lại phải sống trong những trò bỉ ổi! Anh ơi, hãy tỉnh lai đi.
    Trước tiên, anh hãy đừng cho cô ta có cơ hội làm lại điều này với anh! Anh đừng uống bất ky, cũng như ăn bất kỳ thứ gì từ cô ta. Anh hãy tránh xa cô ta đi. Hãy nói cho bố mẹ nghe và hiểu! Anh hãy sống riêng đi! Hãy tỉnh táo để thoát ra khỏi trò đời này, vì tương lai của anh, vì tương lai của chúng ta, vì tình yêu của em dành cho anh, và cả vì ký úc, hình ảnh của em trong anh nữa. Dũng thương yêu của em......... em đau lòng quá, em khổ tâm lắm, em căm thù lắm, em yêu thương lắm, em tuyệt vọng qúa anh ơi....................
    Em không thể viết tiếp cho anh được nữa..........Em cần khóc một chút, hoặc lang thang trên đường phố để không gian làm em dịu đi, để em hoà mình vào những điều vô tư nhất của cuộc sống..... để em bình thản trở lại, để em không phát điên lên mà phá tung lên tất cả những trò đời này! ........... Hãy trả lời em, hãy cho em biết anh vẫn bình yên, hãy nói cho em biết anh sẽ làm gì.....và hãy làm cho em hạnh phúc rằng anh vẫn còn yêu em. Em chỉ quan tâm đến tâm hồn còn vẹn nguyên của anh!......Hãy là của em, của em, hỡi tình yêu tuyệt vọng của em!......................
    VÔ VÀN YÊU ANH.....
    ?oNgười vợ tuyệt vọng của anh? ?" hãy cho em cái từ thiêng liêng đó, dù chỉ một lần!
    Được Romancelover sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 29/03/2007
  9. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------
    Mình cũng đang ở trong tâm trạng như bạn, lúc nào mình cũng có cái cảm giác tuyệt vọng không lối thoát, mình ở giới một vực sâu thăm thẳm, cố bấu víu , cố giãy dụa trong nỗi khát khao đến tuyệt vọng. TY, mối tình đầu của mình đã làm cho mình đau đớn, tái tê, làm trái tim mình rỉ máu. Hơn 10 năm trôi qua mà không thể đổi thay, mình không thể nào quên được. mình đã khóc, khóc thật nhiều và đã thành một căn bệnh, cứ mỗi đêm nưóc mắt chảy dài trên gối. Mình vô cảm với tất cả mọi người xung quanh, trong đầu óc mình chỉ duy nhất người ấy... nhưng.. giờ đây đối với mình tất cả đều đã muộn....
    Đọc thư bạn mình cảm thấy thương bạn và anh ấy thật tình. Cuộc sống thật có nhiều điều quá khắc nghiệt, éo le. Bạn ơi hãy cố gắng lên tìm mọi cách làm sao tìm lại được hạnh phúc cho bạn và anh ấy. Tại sao anh ấy lại thật lòng đến vậy, anh ấy không có một chút gì nghi hoặc sau những lần tỉnh cơn say, sao anh ấy lại dễ dàng tin người đến vậy. Bạn cần giúp anh ấy trở về với cuộc sống trước đây của anh ấy đi, càng sớm càng tốt. Mình thấy thật sợ hãi và ghê tởm với thủ đoạn của vợ anh ấy, trên đời này sao lại có người dã man đến vậy. Cố lên bạn, nếu anh ấy không tin bạn thì bạn nhờ bạn bè của bạn hoặc bạn của anh ấy. Thật sự đồng cảm cùng bạn.
  10. Romancelover

    Romancelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Haiyentina thân mến, cám ơn bạn đã sẻ chia thật lòng với mình. Bạn cũng biết, nếu xét về mặt đạo đức và lễ giáo, mình là một người đàn bà đáng bị lên án và nguyền rủa, vì mình lấy một người, nhưng mình lại đau khổ và yêu một người khác, nhưng mình không ngoại tình, không có một hành động nào đi ngược lại pháp luật hôn nhân. Mình có nhiều lý do để phải đi đến cuộc hôn nhân này mà phủ nhận lại tình cảm của mình và phản bội người yêu mình chân thành đến vậy.... Bọn mình đã vẽ ra một tương lai hoàn hảo của 2 đứa, nhưng đúng là cuộc sống không có chỗ cho từ hoàn hảo. Vì nó hoàn hảo quá.....
    Bạn cũng đừng sống vì mối tình đầu nữa nhé. Hãy yêu bản thân mình, rồi cuộc sống sẽ tốt đẹp thôi. Mình được quyền đau khổ vì sự phản bội, vì sự bất hạnh, vì tình yêu, nhưng nếu số phận mang đến cho mỗi người một hạnh phúc riêng thì chúng ta hãy chấp nhận....Mình cũng đang học cách chấp nhận. Chỉ sẻ chia ra cho nhẹ lòng và để khóc lần cuối cho tình yêu của mình thôi. Có lẽ cả cuộc đời này mình và anh ấy sẽ không đến được với nhau, nhưng mình sẽ giữ hình ảnh của người đó mãi.....

Chia sẻ trang này