1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Đã không mún nhắc đến những gì mình phải trãi qua...nhưng phải nghĩ...sao thế nhỉ?đôi khi con người sống không phải cần sống mà chỉ vì trách nhiệm của mình với mọi người,trách nhiệm phải sống cho ng` khác và làm tốt mọi thứ vì tương lai của chính mình.Trong đầu lun có những câu như thế :''''sao phải thế này?sao phải thế kia?"Mà sao lại nhất thiết phải hỏi chính mình kia chứ?Bùn cười quá kia.Cứ thích nhìu chuyện và lun lí sự,sao mà cứ mún đặt câu hỏi ngược lại thế kia chứ,để nó vậy đi.Phải bít cách hài lòng với mọi thứ đi chứ,kô được thì phải tập.nhé!Lạ lắm kia,ghét biển,nhưng lúc có chuyện lại cứ nghĩ về biển.Con gái như mình chả hay ho chút nào,nỗi loạn quá,đang đá mà lại còn chua ngoa nữa.Bọn con trai kô thich những đứa như thế đâu nhóc ơi,phải thế nào chứ,dịu dàng lại,bớt trẻ con nữa..bọn nó mới thích,mới có người yêu nhóc được.Thật đấy! Tự bảo ban mình đi.Như thế là kô được rùi.Mom ui! nhóc nhớ mom lắm.Nhớ những lần mom la vì tội lười biếng và chỉ thích làm trái lời mom.bé nhớ lắm mom à,nhớ cí gia đình nhỏ của bé,nơi bé được tìm thấy.nơi bé có thể là chính mình,đanh đá mỗi khi dành với anh 2,bướng bỉnh cãi lại mom,lười biếng mỗi khi chán...bé lun alf con người thật của mình mỗi khi được nằm trong nó,trong bàn tay dịu dàng của pa và mom.Có lẽ bé kô đúng và hơi bị íck kỉ,chỉ bít sống cho mình và làm những gì bé thích.Bi h cũng vậy,bé bùn,bé mới nhớ nhà,nhớ mọi người mà thôi,đến kh i vui,bé lại quên ngay í mà,những cuộc vui của bé,những trò nghịch của bé...sẽ đem bé đi,sẽ lại cười tít mắt ngay thôi.Công nhận bé quá chán lun,đã nghĩ,sẽ trở về nhà,trở về Đn khi cảm thấy khủng hoảng,cảm thấy lẻ loi.Người ta nói đúng đấy mom à,bé chỉ bít trốn chạy và đuổi theo những thứ kô phải là của mình.Đôi khi cũng mún làm khác đi,nhưng bé lí trí quá,lại sống thực tế nữa,nên kô thể làm khác.Mom gọi điện,nghe mom đau mà bé thương quá.bé lại chỉ bít làm cho mom lo lắng,làm cho mom kô yên thôi.Đến già bé cũng sẽ như thế thôi,kô bít lo lắng cho mình,lun làm phiền mom,lun khiến mom phải suy nghĩ nhìu về bé.Xin lỗi mom!Đây là lần đầu tiên bé nói như thế,mà cũng kô phải là trực tiếp nói nữa kia.Từ nhỏ đến lớn,bé lun là đứa cứng đầu,cho dù bé có lỗi,bị mom đánh đau,nhưng bé chưa bao h bít nói xin lỗi dù chỉ là trong suy nghĩ của mình.Bé sai rùi mom ạ.Có lẽ bé nên bít nghe lời mom như anh 2,có thể là tốt bít mấy,bé sẽ kô lận đận long đong như bây h,sẽ kô 1 mình ở đây,sẽ có vô số những điều tốt hơn cho mình.Nhưng bé kô cam lòng,mọi thứ của bé,trong con người của bé,phải do bé quyết định,bé kô mún cuộc sống của mình bị người khác chi phối,kô mún bị mom áp đặt phải thế này thế kia mà kô được thế khác.Mom lun đúng và bé lun sai,vậy mà bé đâu bít rút kinh nghiệm.Có lần,mom giận bé lắm,mom từng nói:"khi nào lớn,lấy chồng,có con,con sẽ hỉu mom hơn,sẽ bít đau khi con cái của mình gặp chuyện"..bé lại chỉ bít ừ à cho xong chuyện.Và bi h,bé đã hỉu hơn rùi nè,mom mừng cho bé đi nhé.Tại sao mom và pa kô cho bé đi học xa sớm hơn nhỉ?bé sẽ kô gặp người kia,bé sẽ kô gặp nhìu chuyện bực mình,bé sẽ sáng suốt hơn mọi quyết định của mình.Một tháng nữa thôi,bé sẽ về bên mom,giây phút ngắn ngủi đó,bé sẽ dành nhìu thời gian hơn cho pa cho mom,cho gia đình nhỏ của mình,cho tuổi thơ trẻ con của mình.Mon đừng la bé nhé,bé chỉ mún về nhà thôi.Cho bé lấy lại căng bằng cho bản thân chút xíu đi,sẽ lại ngoan ,refresh lại mà.
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Biển thương,
    Ta bỗng dưng thấy nhớ mi đến nao lòng? Mi vẫn hiền hòa phương ấy, phải không? Vẫn giữ cho mình cái màu xanh du dương và thiết tha ấy? Mi biết không? ta vẫn nghĩ về mi mỗi khi ta gặp những gam màu xanh dương nhỏ nhắn trong lòng cái thành phố náo nhiệt này? nhưng có lẽ đêm nay ta không kiềm chế được nỗi nhớ của mình? nó trào lên thành một ngọn sóng mạnh mẽ? ngọn sóng giống như một nỗi nhớ tha thiết chồm lên và đập vào vách đá không gian và thả tung những bọt trắng xóa?
    Biển à, giờ này mi có còn hát không? Tự nhiên ta thèm được nghe lại bài ca vĩnh hằng của biển lắm? ta nhớ biển đêm bình yên? nhớ bãi cát mềm hơi ẩm ướt? ta nhớ ngọn hải đăng lấp lánh sáng ở tít xa ngoài khơi? và ta nhớ cả ánh trăng vàng lung linh như cổ tích? xa lắm rồi biển ạ? xa mi và xa cả những tháng ngày mơ mộng và ngông cuồng? không biết có còn đêm trăng rằm nào được ngồi bên mi nghe sóng hát và lắng nghe tiếng của người ấy thầm thì bên tai nữa hay không? Những ngày qua ta đã cố gắng bắt mình không nhớ về ngày xưa nữa? để toàn tâm toàn ý sống cho hiện tại quanh mình? cũng có nhiều chuyện xảy ra, những thất vọng, những vụn vỡ, những tơi bời? và ta thì mệt mỏi, chán nản và tự ái? chẳng có nước mắt chảy khi nghĩ về những phũ phàng mà anh để lại nữa? Ta cứ nghĩ rằng ta đã quên? quên đi quá khứ để bắt đầu lại hiện tại cho tròn trịa, cho đầy đặn ? vậy mà đêm nay? nhơ smi? nhớ ngày xưa, nhớ kỷ niệm đến se thắt cả lòng?
    Tự nhiên ngồi hí hoáy lắp lại cái sim cũ, đọc lại những dòng tin nhắn cũ của anh mà nước mắt ta cứ trào cả ra ngoài? tất cả những gì còn lại về anh bây giờ chỉ là một tấm hình anh ngày còn bé, 29 mẩu tin nhắn nồng nàn yêu thương và chiếc móc chìa quá có hình con cánh cam ngộ nghĩnh? ta lại có cảm giác của một kẻ bộ hành cô độc? đã có người đến với ta, đánh thức dậy những ước mơ về hạnh phuc strong ta? nhưng chẳng hiểu vì sao? người ấy không lấp đầy được cái khoảng trống vắng mơ hồ này? có lẽ là vì đối với người ấy, tình cảm là một thứ gì đó quá điềm đạm, quá bình thản, chứ không dữ dội và nồng nàn như biển trong ta?
    Không có gì là hoàn hảo, phải không hả biển? Ngay cả mi, rất dịu dàng, rất xinh đẹp, rất yêu đời, lúc nào cũng một bài ca màu xanh đầy hi vọng, nhưng mi cũng có lúc nổi giận, cũng có lúc đục ngầu, cũng có khi trở nên độc ác và tàn nhẫn? Biển à,? những suy nghĩ của ta giờ chẳng liền mạch nữa rồi? nó rời rạc, chắp vá và có gì đó như cảm giác có lỗi trào lên trong ta? lẽ ra ta không được như thế này, mi nhỉ? Lẽ ra ta phải toàn tâm toàn ý mà trân trọng hiện tại của mình? cái hiện tại mà ta đã phải đánh đổi bằng rât snhiều nước mắt và những đêm mất ngủ? Như thế thì tệ lắm phải không biển ơi? Ta sẽ cảm thấy có lỗi rất nhiều với những người thân yêu, những người đã luôn đứng cạnh ta trong cuộc đấu tranh để xây dựng lại cái thể giới đổ vỡ của mình?
    Nhưng ta vẫn không hiểu nổi? lẽ nào nồng nàn thương yêu cũng là một tội lỗi? lẽ nào tha thiết nhớ nhung cũng là một điều gì đó không nên? Đôi khi ta sợ cái sự phẳng lặng của hồ Hà Nội.. nó phẳng lặng đến mức người ta chẳng cần đo cũng biết rằng trong lòng hồ cũng chỉ có chút xíu nước vậy thôi? hay là tại ta quá tham lam, biển nhỉ? Hoặc là vì ta cũng quá ngông cuồng chăng mà luôn để tình yêu thương trong lòng lúc nào cũng ầm ào và bao la như biển cả? ta chẳng biết nữa? chỉ biết từ khi bố mẹ sinh ra ta trên đời này thì đã sinh ra cả phần biển nồng nàn và tha thiết trong lòng ta?
    Biển ơi,? nhớ màu xanh du dương của mi quá? nhớ những con sóng dịu dàng liếm vào bờ cát trắng? hãy đến với ta đêm nay, biển nhé? Mà biển này? mi bao la vậy, rộng lớn vậy? có thể nào gửi một chút nhơ sthương lặng lẽ này về cho ngày xưa của ta chăng? Dù cho giờ mọi việc đã khác đi nhiều lắm và chuyện đời cũng theo thời gian mà lặng lẽ đổi thay? nhưng hãy cho ta gửi một chút yêu thương và một chút nhớ nhung vào bài ca của mi nhé? hãy nói với người ấy rằng? ta đã tha thứ? rằng ta vẫn luôn nhớ về người ấy bằng những suy nghĩ đẹp đẽ nhất, nồng nàn nhất? và biển à, mi hãy nói với người ấy giùm ta? ta đã có một tấm lòng? và giờ gió đã cuốn đi xa?
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Biển thương,
    Ta bỗng dưng thấy nhớ mi đến nao lòng? Mi vẫn hiền hòa phương ấy, phải không? Vẫn giữ cho mình cái màu xanh du dương và thiết tha ấy? Mi biết không? ta vẫn nghĩ về mi mỗi khi ta gặp những gam màu xanh dương nhỏ nhắn trong lòng cái thành phố náo nhiệt này? nhưng có lẽ đêm nay ta không kiềm chế được nỗi nhớ của mình? nó trào lên thành một ngọn sóng mạnh mẽ? ngọn sóng giống như một nỗi nhớ tha thiết chồm lên và đập vào vách đá không gian và thả tung những bọt trắng xóa?
    Biển à, giờ này mi có còn hát không? Tự nhiên ta thèm được nghe lại bài ca vĩnh hằng của biển lắm? ta nhớ biển đêm bình yên? nhớ bãi cát mềm hơi ẩm ướt? ta nhớ ngọn hải đăng lấp lánh sáng ở tít xa ngoài khơi? và ta nhớ cả ánh trăng vàng lung linh như cổ tích? xa lắm rồi biển ạ? xa mi và xa cả những tháng ngày mơ mộng và ngông cuồng? không biết có còn đêm trăng rằm nào được ngồi bên mi nghe sóng hát và lắng nghe tiếng của người ấy thầm thì bên tai nữa hay không? Những ngày qua ta đã cố gắng bắt mình không nhớ về ngày xưa nữa? để toàn tâm toàn ý sống cho hiện tại quanh mình? cũng có nhiều chuyện xảy ra, những thất vọng, những vụn vỡ, những tơi bời? và ta thì mệt mỏi, chán nản và tự ái? chẳng có nước mắt chảy khi nghĩ về những phũ phàng mà anh để lại nữa? Ta cứ nghĩ rằng ta đã quên? quên đi quá khứ để bắt đầu lại hiện tại cho tròn trịa, cho đầy đặn ? vậy mà đêm nay? nhơ smi? nhớ ngày xưa, nhớ kỷ niệm đến se thắt cả lòng?
    Tự nhiên ngồi hí hoáy lắp lại cái sim cũ, đọc lại những dòng tin nhắn cũ của anh mà nước mắt ta cứ trào cả ra ngoài? tất cả những gì còn lại về anh bây giờ chỉ là một tấm hình anh ngày còn bé, 29 mẩu tin nhắn nồng nàn yêu thương và chiếc móc chìa quá có hình con cánh cam ngộ nghĩnh? ta lại có cảm giác của một kẻ bộ hành cô độc? đã có người đến với ta, đánh thức dậy những ước mơ về hạnh phuc strong ta? nhưng chẳng hiểu vì sao? người ấy không lấp đầy được cái khoảng trống vắng mơ hồ này? có lẽ là vì đối với người ấy, tình cảm là một thứ gì đó quá điềm đạm, quá bình thản, chứ không dữ dội và nồng nàn như biển trong ta?
    Không có gì là hoàn hảo, phải không hả biển? Ngay cả mi, rất dịu dàng, rất xinh đẹp, rất yêu đời, lúc nào cũng một bài ca màu xanh đầy hi vọng, nhưng mi cũng có lúc nổi giận, cũng có lúc đục ngầu, cũng có khi trở nên độc ác và tàn nhẫn? Biển à,? những suy nghĩ của ta giờ chẳng liền mạch nữa rồi? nó rời rạc, chắp vá và có gì đó như cảm giác có lỗi trào lên trong ta? lẽ ra ta không được như thế này, mi nhỉ? Lẽ ra ta phải toàn tâm toàn ý mà trân trọng hiện tại của mình? cái hiện tại mà ta đã phải đánh đổi bằng rât snhiều nước mắt và những đêm mất ngủ? Như thế thì tệ lắm phải không biển ơi? Ta sẽ cảm thấy có lỗi rất nhiều với những người thân yêu, những người đã luôn đứng cạnh ta trong cuộc đấu tranh để xây dựng lại cái thể giới đổ vỡ của mình?
    Nhưng ta vẫn không hiểu nổi? lẽ nào nồng nàn thương yêu cũng là một tội lỗi? lẽ nào tha thiết nhớ nhung cũng là một điều gì đó không nên? Đôi khi ta sợ cái sự phẳng lặng của hồ Hà Nội.. nó phẳng lặng đến mức người ta chẳng cần đo cũng biết rằng trong lòng hồ cũng chỉ có chút xíu nước vậy thôi? hay là tại ta quá tham lam, biển nhỉ? Hoặc là vì ta cũng quá ngông cuồng chăng mà luôn để tình yêu thương trong lòng lúc nào cũng ầm ào và bao la như biển cả? ta chẳng biết nữa? chỉ biết từ khi bố mẹ sinh ra ta trên đời này thì đã sinh ra cả phần biển nồng nàn và tha thiết trong lòng ta?
    Biển ơi,? nhớ màu xanh du dương của mi quá? nhớ những con sóng dịu dàng liếm vào bờ cát trắng? hãy đến với ta đêm nay, biển nhé? Mà biển này? mi bao la vậy, rộng lớn vậy? có thể nào gửi một chút nhơ sthương lặng lẽ này về cho ngày xưa của ta chăng? Dù cho giờ mọi việc đã khác đi nhiều lắm và chuyện đời cũng theo thời gian mà lặng lẽ đổi thay? nhưng hãy cho ta gửi một chút yêu thương và một chút nhớ nhung vào bài ca của mi nhé? hãy nói với người ấy rằng? ta đã tha thứ? rằng ta vẫn luôn nhớ về người ấy bằng những suy nghĩ đẹp đẽ nhất, nồng nàn nhất? và biển à, mi hãy nói với người ấy giùm ta? ta đã có một tấm lòng? và giờ gió đã cuốn đi xa?
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Em cũng không hiểu sao nữa... Tất cả cứ thế, cứ thế ấy... Anh nói đúng, có lẽ không nên có một người đến bên em như thế, không nên có một người hiểu em như thế, không nên có một người dịu dàng với em như thế, không nên có một người ... như thế! Em không biết... "Đừng nhớ anh em nhé!", ừ, không nhớ, em không nhớ anh nữa. Em hứa đấy! Nhưng mà anh này, em cũng không thể để anh ra đi như thế được đâu. Em không thể để anh xa em như thế được đâu. Em biết như vậy mà. Ai bảo lần trước em đã từng cho cơ hội để anh ra đi, đã từng bảo anh đi khỏi em đi, mà anh không chịu cơ? Bây giờ thì không được, không được đâu anh ạ, không được nữa rồi! Em không cần biết sẽ ra sao, em không cần biết phải thế nào, chỉ cần biết là như thế, thế nhỉ!....
    Nắng sẽ vẫn lung linh
    Mây sẽ vẫn trôi hiền hoà
    Và tôi, tôi sẽ vẫn bên người...
    AhOh!
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Em cũng không hiểu sao nữa... Tất cả cứ thế, cứ thế ấy... Anh nói đúng, có lẽ không nên có một người đến bên em như thế, không nên có một người hiểu em như thế, không nên có một người dịu dàng với em như thế, không nên có một người ... như thế! Em không biết... "Đừng nhớ anh em nhé!", ừ, không nhớ, em không nhớ anh nữa. Em hứa đấy! Nhưng mà anh này, em cũng không thể để anh ra đi như thế được đâu. Em không thể để anh xa em như thế được đâu. Em biết như vậy mà. Ai bảo lần trước em đã từng cho cơ hội để anh ra đi, đã từng bảo anh đi khỏi em đi, mà anh không chịu cơ? Bây giờ thì không được, không được đâu anh ạ, không được nữa rồi! Em không cần biết sẽ ra sao, em không cần biết phải thế nào, chỉ cần biết là như thế, thế nhỉ!....
    Nắng sẽ vẫn lung linh
    Mây sẽ vẫn trôi hiền hoà
    Và tôi, tôi sẽ vẫn bên người...
    AhOh!
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    We try to take it slow
    But we re still losin control
    And we try to make it work
    But it still isn''t the worst
    And I''m craaazzzy
    For tryin'' to be your laaadddy
    I think I''m goin''crazy
    Shut up
    Just shut up
    Shut it up, just shut up
    Whhoooaaaa...!!!!!!!!... ​
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 03/04/2004
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    We try to take it slow
    But we re still losin control
    And we try to make it work
    But it still isn''t the worst
    And I''m craaazzzy
    For tryin'' to be your laaadddy
    I think I''m goin''crazy
    Shut up
    Just shut up
    Shut it up, just shut up
    Whhoooaaaa...!!!!!!!!... ​
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 03/04/2004
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Gởi tặng Bu già thân yêu,tặng bé lùn đáng ghét.Mọi người hãy vui vẻ lên,rồi mọi chuyện sẽ qua thôi,thằng Xu nhớ mọi người nhiều lắm,hãy cố gắng lên nhé
    Rồi có thể anh sẽ yêu người khác
    Đẹp hơn em và chiều chuộng anh hơn
    Khi hạnh phúc chắc gì anh chợt nhớ
    Với con gái tình đầu rất khó quên
    Rồi có thể người khác đến với em
    Rất âm thầm nhưng yêu em nhiều lắm
    Nhưng hạnh phúc nào cũng ít nhiều cay đắng
    Bởi quá khứ buồn luôn day dứt trong em
    Trao nhau hạnh phúc để rồi lại lãng quên
    Lặng lẽ đi qua nhau bỏ lại niềm thương cũ
    Cỏ ngậm ngùi có còn thương ta nữa
    Ảo ảnh xa rồi.Nỗi nhớ có vời xa?...



    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Gởi tặng Bu già thân yêu,tặng bé lùn đáng ghét.Mọi người hãy vui vẻ lên,rồi mọi chuyện sẽ qua thôi,thằng Xu nhớ mọi người nhiều lắm,hãy cố gắng lên nhé
    Rồi có thể anh sẽ yêu người khác
    Đẹp hơn em và chiều chuộng anh hơn
    Khi hạnh phúc chắc gì anh chợt nhớ
    Với con gái tình đầu rất khó quên
    Rồi có thể người khác đến với em
    Rất âm thầm nhưng yêu em nhiều lắm
    Nhưng hạnh phúc nào cũng ít nhiều cay đắng
    Bởi quá khứ buồn luôn day dứt trong em
    Trao nhau hạnh phúc để rồi lại lãng quên
    Lặng lẽ đi qua nhau bỏ lại niềm thương cũ
    Cỏ ngậm ngùi có còn thương ta nữa
    Ảo ảnh xa rồi.Nỗi nhớ có vời xa?...



    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Xu ui,bài này nghe quen quá...nhưng dù sao cũng :"Cảm ơn!"
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một

Chia sẻ trang này