1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0

    Hey girl, I don''''t know if someday you''''ll read this. I''''m talking to you but at the same time I miss you much. I want you to know I love you with all my heart. I never had a chance to see you smile although for sure it''''s beautiful.
    We have a lot in common, I love you for who you are and I wish you stay the same. I wish you trust me like you did with somebody before he broke your heart.
    I know I''''m not talker. I can''''t say fancy stuff, I can''''t promise anything. All I can do is ask you how you doing. I''''m telling you this, girl, let the time speak for itself.
    I remember when I told you what I thought. I''''m scared of getting rejected. It was a big possibility that it could''''ve happened. I was on top of the world when I knew you had passion towards me.
    Hey girl, I don''''t know where this going to, but I want us to go far, I want us to make this happen. You just said to me "
    em thay em co tinh cam voi anh that", that one makes me feel real good inside.
    I wish you all the best.
    Love you!
    Popeye113 ........!!!
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mỗi làn có việc ghi họ tên mình tôi lại nhớ đến you! Không biết từ bao giờ you lại trở nên thân thiết với tôi như vậy. Tôi đã quen với giọng nói của you, tiếng you cười và quen với buổi chiều 5h...
    Có thể tôi không nên nghĩ đến chuyện tới Đà Nẵng và gặp you! Tôi cũng có cảm giác sợ giống như you, sợ bắt đầu một điều không nên bắt đầu, vì có nhiều khi người ta không thể kìm nén được những tình cảm muốn nói, nhất là tình yêu, đúng không you?
    Thèm một lần đi dạo trên bãi biển Đà Nẵng của you. Thèm một lần ngồi nói chuyện với nhau. Thèm một lần được nhìn tháy nụ cười ở ngay trước mặt. Đơn gian mà cũng có bao khó khăn..
    Thôi nhé you, tôi muốn nói về một tình bạn, những tình bạn mà không phải ai cũng có được trong cuộc đời... Tôi sẽ nghĩ và nhớ về you như đã từng...
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mỗi làn có việc ghi họ tên mình tôi lại nhớ đến you! Không biết từ bao giờ you lại trở nên thân thiết với tôi như vậy. Tôi đã quen với giọng nói của you, tiếng you cười và quen với buổi chiều 5h...
    Có thể tôi không nên nghĩ đến chuyện tới Đà Nẵng và gặp you! Tôi cũng có cảm giác sợ giống như you, sợ bắt đầu một điều không nên bắt đầu, vì có nhiều khi người ta không thể kìm nén được những tình cảm muốn nói, nhất là tình yêu, đúng không you?
    Thèm một lần đi dạo trên bãi biển Đà Nẵng của you. Thèm một lần ngồi nói chuyện với nhau. Thèm một lần được nhìn tháy nụ cười ở ngay trước mặt. Đơn gian mà cũng có bao khó khăn..
    Thôi nhé you, tôi muốn nói về một tình bạn, những tình bạn mà không phải ai cũng có được trong cuộc đời... Tôi sẽ nghĩ và nhớ về you như đã từng...
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dear Mom !
    Lần đầu tiên con viết những lời này, thật tình con chẳng biết nên để nó vào đâu, thôi thì viết cho người yêu dấu, xung quanh những tình cảm yêu thương của đôi lứa, con viết cho Mẹ, cho một người yêu dấu đã xa!
    Hôm nay là tròn 17 năm, đúng vào ngày này năm xưa con mất đi điều quý giá nhất. Cái thưở bé tí ti, ngốc nghếch, chẳng biết điều hay điều dở. Mọi người khóc mình cười, mọi người cười mình khóc. Vuột khỏi tay điều thiêng liêng nhất mà vẫn dửng dưng. Đến tận bây giờ con vẫn không biết được cảm giác thế nào là tình mẹ. Nó có như tình thương con dành cho chị em, cho ba, cho cái gia đình lỡ dở này không hả mẹ? Đã quen rồi cái cảm giác cô đơn một mình, quen rồi sự thiếu vắng đến nỗi cứ ngỡ đấy là điều hiển nhiên. Đôi khi nhìn quanh lại thấy ganh tị và thèm một chút hơi ấm từ những mái nhà bình thường chung quanh, từ những đứa bạn được mẹ yêu chiều mà vẫn giận hờn, trách móc, từ những lời mắng vội, những câu trách yêu. Sao thèm được nghe Mẹ mắng một lời đến thế ....
    17 năm, thời gian không ngắn nhưng lại chẳng thể xoá nhòa trong con cảm giác cô độc, thiếu vắng một hơi ấm thế này. Đến bao giờ, con mới được cảm nhận thế nào là tình Mẹ, điều mà khi xưa ngốc nghếch chưa kịp nhận ra.....
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dear Mom !
    Lần đầu tiên con viết những lời này, thật tình con chẳng biết nên để nó vào đâu, thôi thì viết cho người yêu dấu, xung quanh những tình cảm yêu thương của đôi lứa, con viết cho Mẹ, cho một người yêu dấu đã xa!
    Hôm nay là tròn 17 năm, đúng vào ngày này năm xưa con mất đi điều quý giá nhất. Cái thưở bé tí ti, ngốc nghếch, chẳng biết điều hay điều dở. Mọi người khóc mình cười, mọi người cười mình khóc. Vuột khỏi tay điều thiêng liêng nhất mà vẫn dửng dưng. Đến tận bây giờ con vẫn không biết được cảm giác thế nào là tình mẹ. Nó có như tình thương con dành cho chị em, cho ba, cho cái gia đình lỡ dở này không hả mẹ? Đã quen rồi cái cảm giác cô đơn một mình, quen rồi sự thiếu vắng đến nỗi cứ ngỡ đấy là điều hiển nhiên. Đôi khi nhìn quanh lại thấy ganh tị và thèm một chút hơi ấm từ những mái nhà bình thường chung quanh, từ những đứa bạn được mẹ yêu chiều mà vẫn giận hờn, trách móc, từ những lời mắng vội, những câu trách yêu. Sao thèm được nghe Mẹ mắng một lời đến thế ....
    17 năm, thời gian không ngắn nhưng lại chẳng thể xoá nhòa trong con cảm giác cô độc, thiếu vắng một hơi ấm thế này. Đến bao giờ, con mới được cảm nhận thế nào là tình Mẹ, điều mà khi xưa ngốc nghếch chưa kịp nhận ra.....
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho tôi một khoảnh khắc để suy nghĩ về tatcá những gì mình đã làm trong suốt hơn 20 năm qua...
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho tôi một khoảnh khắc để suy nghĩ về tatcá những gì mình đã làm trong suốt hơn 20 năm qua...
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lá thư mọi người viết cho nhau mà tôi phát thèm, giá như mình viết được những bức thư hay như thế !
    Ngay từ bé, bản thân tôi chưa bao giờ viết nổi một lá thư ra hồn, môn văn chủ đề viết thư lại bị điểm kém bởi viết quá thật ! Văn viết và văn nói lẫn lộn vào nhau, nhiều khi tình cảm chân thật quá lại làm người ta phật ý .Khổ thế đấy !
    Chị gái đi học xa, mẹ bảo viết thư cho chị bởi ngày ấy chưa có alô như bây giờ, chẳng biết viết gì ngoài một bản tường thuật từ a đến z những sự việc ở nhà dài ngoằng đến mấy trang giấy học trò, kèm theo lời chú thích lúc nào về chị nhớ mua quà cho em.Ấy thế mà 20 năm đã trôi qua, giờ đây chẳng biết viết thư là gì, hôm trước cậu em ở ngoài trường gửi mail về bảo chị nhớ hồi âm cho em, tôi cũng tranh thủ tạch tạch vài dòng : " chị vừa đọc thư em rùi, để ngày mai chị alô cho em nhá ! " .

  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lá thư mọi người viết cho nhau mà tôi phát thèm, giá như mình viết được những bức thư hay như thế !
    Ngay từ bé, bản thân tôi chưa bao giờ viết nổi một lá thư ra hồn, môn văn chủ đề viết thư lại bị điểm kém bởi viết quá thật ! Văn viết và văn nói lẫn lộn vào nhau, nhiều khi tình cảm chân thật quá lại làm người ta phật ý .Khổ thế đấy !
    Chị gái đi học xa, mẹ bảo viết thư cho chị bởi ngày ấy chưa có alô như bây giờ, chẳng biết viết gì ngoài một bản tường thuật từ a đến z những sự việc ở nhà dài ngoằng đến mấy trang giấy học trò, kèm theo lời chú thích lúc nào về chị nhớ mua quà cho em.Ấy thế mà 20 năm đã trôi qua, giờ đây chẳng biết viết thư là gì, hôm trước cậu em ở ngoài trường gửi mail về bảo chị nhớ hồi âm cho em, tôi cũng tranh thủ tạch tạch vài dòng : " chị vừa đọc thư em rùi, để ngày mai chị alô cho em nhá ! " .

  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ mà chỉ khi mất đi chúng ta mới thấy nó thật sự quý. Tiền mất đi kiếm lại được, tình yêu mất đi, đau khổ đấy, vật vã đấy, dằn vặt và để lại trong ta nhiều ký ức buồn, nhưng rồi chúng ta sẽ lại gặp được một tình cảm quý giá khác, chuyện xưa lại trôi vào quên lãng.
    Chỉ có Cha Mẹ. Yêu thương không cần đền đáp, và con cái cứ hưởng thụ như một điều tất yếu, một lẽ hiển nhiên. Có mấy ai chịu nhìn lại những hy sinh vất vả của Cha Mẹ khi còn đang hạnh phúc? Có chăng khi mất đi, lại dằn vặt lấy mình tại sao lại nói ra điều này, làm điều kia khiến Cha Mẹ đau lòng. Bao giờ cũng thế.
    Không dám tự tin tự nhận mình là đứa con đúng nghĩa, chỉ mong làm điều gì cũng khiến cho gương mặt Cha không xuất hiện nét buồn bực, mặc dù đôi khi sự cố gắng kia cứ đối chọi chan chát với cái tôi của mình. Đành vậy thôi, còn có bao ngày được ở cạnh bên? Vẫn phải tiếp tục cố gắng để không còn thấy những khoảnh khắc buồn...

Chia sẻ trang này