1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Thảo yêu,
    Mày ơi, welcome home nhé? tao biết tao lại châm chân rồi? Đến hôm nay thì mày đã về nhà được bốn hôm rồi? Tao cứ định viết cho mày từ mấy hôm nay nhưng tao đang ốm hì hì? có cần tao ho vài cái làm ví dụ cho mày không? Thế là mày đã về rồi? hay thật? mày biết không, chẳng hiểu làm sao mà mày đi Huế, Quảng nam có hai tuần mà tao thấy lâu hơn cả nửa năm không có mày ấy? nhớ mày, thèm được nấu cháo điện thoại với mày lắm ý, nhưng lúc mày đi thì lại chẳng dám gọi điện vì tiếc tiền hihihi? nhưng mà nhớ mày thật nhiều? nhớ lắm ý.
    Hôm nay tâm trạng tao xấu lắm, lúc sáng nay ngồi ở cơ quan tự nhiên nước mắt cứ chảy ra? xấu hổ dã man? may mà tao ngồi quay lưng lại với mọi người nên chẳng ai nhìn thấy cả? nhưng lúc chiều nói chuyện được với mày thì thấy đỡ nhiều lắm, dù rằng chẳng hề đả động gì đến chuyện ấy cả? Mỗi lần nói chuyện với mày tao lại thấy giống như được tiếp thêm một nguồn sức lực mới, đầy tự tin và đầy ước mơ? có lẽ chỉ có mày là người duy nhất đánh thức trong tao những mơ ước về một cuộc sống thành công và được đóng góp cho cuộc đời? có những chuyện mà có nói với Lan và Linh chúng nó cũng không thể nào hiểu được. Linh thì chưa biết thế nào là đau khổ và thất bại, còn Lan, thì lại không có những suy nghĩ và không sống giống như mày và tao? ở sâu trong lòng tao biết tao và mày có một vết thương giống hệt nhau, cho dù với mày thời gian cũng đã lâu rồi, nhưng đôi lúc nó vẫn làm cho mày đau? tao biết? tao biết những đêm khi mọi người ngủ hết, chỉ có hai bọn mình, mày mới nói cho tao nghe? tao biết? giờ thì tao cảm nhận được nỗi đau của mày khi anh Tự Anh ra đi? Hồi đó tao ngốc thật, Thảo nhỉ? tao cứ trách mày sao lại suy sụp như vậy? đến bây giờ những lời ngày nào tao nói với mày, lại đến lượt mày nói với tao? Ngày xưa khi mày đau khổ bọn mình vẫn tựa vào nhau, bây giờ cho tao tựa vào mày một chút nhé? Những khi tao thấy buồn? tao chỉ thích tìm mày thôi, ngồi nói chuyện linh tinh về tương lai, về cuộc sống và sự nghiệp? nhiều khi tao vẫn trêu mày là viển vông, nhưng thực lòng tao cảm phục mày nhiều lắm? lúc nào bên mày cũng có những ước mơ nâng cánh cho mày bay lên, và thoát khỏi nỗi buồn? mày làm tao nhớ ra rằng tao cũng có những ước mơ của tao? Mày biết không, hôm nay, tao đã hứa với bản thân mình, rằng tao cũng sẽ giống như mày, sẽ vươn lên thật cao, cao hơn cả những vất vả và khổ sở? Mỗi lần tao nghĩ mày đang dùng tình yêu thương của mình để mang đến cho những nạn nhân chất độc màu da cam thì tao cũng muốn mình sẽ làm được một điều gì có ý nghĩa, dù là không hẳn lớn lao như mày? Tao biết mày yêu anh Tự Anh nhiều lắm, cũng giống như tao đối với Ah Xiu vậy? nhưng mày đã lựa chọn gửi gắm thương yêu ấy cho những người bất hạnh hơn mày... Mày có biết tao khâm phục mày đến thế nào không? cho nên tao không thể yếu đuối trước mặt mày đâu, phải không? Tao sẽ cùng mạnh mẽ với mày, sống cuộc đời không vị kỉ, nhé? những điều ây Linh và Lan không hiểu được đâu, mà chỉ có tao với mày thường xuyên chuyện trò về chúng? nhưng cũng chẳng sao mày nhỉ, vì chỉ cần tao hiểu mày và mày hiểu tao là được? Mày có biết không, mày và cái Nhung giống như hai phần con người tao, một phần rất kiêu hãnh, luôn hướng về phía trời xanh, một phần lại rất yếu đuối, rất hướng nội? Mày có biết không, trong tất cả bạn bè của tao, mày là đứa mà tao yêu quý nhất.
    Tao nhớ cái thuở học trò của bọn mình? hôm nào cũng nói dối mẹ là đi học thêm để chạy qua nhà mày ngồi chơi? Hồi đó thật là vui, mày nhỉ? Chẳng phải suy nghĩ gì, chỉ biết có học và có nhau. Mỗi đứa bọn mình lớn lên theo một cách khác nhau, mới đó mà cũng gần mười năm rồi mày nhỉ? Năm nay mới là năm 2003, còn những 7 năm nữa mới tới lúc tổng kết những gì bọn mình làm được và chưa làm được? thời gian còn dài nhưng mày đã bước được những bước đầu tiên rồi trong khi tao vẫn còn dậm chân tại chỗ? Tao phải cố gắng nữa nhỉ mày nhỉ? nào,? cố gắng lên.
    Mày biết không, có mày, tao đã lấy lại được tinh thần rồi đấy? tao không ngồi một chỗ khóc nữa đâu? yếu đuối vừa thôi, nếu không lại thành ra vô dụng mày nhỉ? tao bắt tay vào làm việc đây mày yêu?
    Bây giờ mày đang ngồi giải băng hả? Hôm nào tao phải sắp xếp thời gian xuống chỗ mày chơi mới được, để nghe mày kể về chuyến đi công tác vừa rồi? mai nhé? Mai đi làm về tao sẽ nhảy xuống chỗ mày chơi, nhớ kể cho tao tất cả nghe chưa? Tao thấy hạnh phúc vì có mày làm bạn? Yêu mày nhiều lắm, mày biết không? (Hi`? hỏi cho oai thế thôi chưa tao biết thừa mày cũng yêu tao nhiều)
    Yêu mày lắm lắm ý?
    PS. Tao biết là mày thế nào cũng yêu biển Đà Nẵng như tao mà hehe? Thôi, mày giải băng nhanh nhanh rồi còn đi ngủ nhé? chúc mày ngủ ngon nhớ, mày yêu!
    17.11.2003
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  2. love_will_stay

    love_will_stay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em đã ngủ chưa... Mỗi khi em buồn anh cũng chẳng vui đâu... Em phải biết lo cho bản thân mà không lo sợ... Anh sẽ buồn vì thấy em yếu đuối. Chúc em ngủ ngon....
  3. love_will_stay

    love_will_stay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em đã ngủ chưa... Mỗi khi em buồn anh cũng chẳng vui đâu... Em phải biết lo cho bản thân mà không lo sợ... Anh sẽ buồn vì thấy em yếu đuối. Chúc em ngủ ngon....
  4. Hay quá bạn ơi! Chắc hẳn bạn phải có một tình yêu sâu sắc lắm mới có thể viết lên những lời như thế. Tôi muốn được như bạn quá nhưng có lẽ là không bao giờ được. Ước gì tôi một lần dám...
    Niemtinchocatbui
  5. Hay quá bạn ơi! Chắc hẳn bạn phải có một tình yêu sâu sắc lắm mới có thể viết lên những lời như thế. Tôi muốn được như bạn quá nhưng có lẽ là không bao giờ được. Ước gì tôi một lần dám...
    Niemtinchocatbui
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Linh B, Thúy, Mai, Lan, Hoàng Hà, Minh, Thu, Phanh yêu
    Vừa đi với chúng mày về xong mà tao đã bắt đầu nhớ chúng mày rồi? hehe ngồi tưởng tượng lại giọng cười giòn tan của chúng mày mà muốn cười theo quá. Lâu rồi không gặp trông đứa nào cũng xinh ra, nhìn ai cũng ra dáng viên chức thế mà chúng mày chả khác xưa tí nào? vẫn cái kiểu nghịch như quỷ ấy nhỉ?
    Phanh kia, mày lủi lâu thật đấy? mấy năm rồi chẳng tụ tập với bạn bè, 20 tháng 11 cũng chẳng đi cô Hanh cùng bọn tao? hehe? chẳng hiểu năm nay bão bùng thế nào mà mày lại mò đi nhờ? Nhìn mày mà nhớ hồi bọn mình cùng ngồi một bàn, bàn có hai đứa thì tao làm bàn trưởng mày làm bàn phó (hehe), suốt ngày ngồi ngó ngoáy linh ta linh tinh, mất trật tự nhất lớp, nhỉ? Hehe, mày còn nhớ hồi xưa mày thích bạn Quốc Việt không, suốt ngày ngồi nghĩ xem về sau mà lấy nhau thì con hai đứa đặt tên là gì? hahaa? nhớ lại vụ đó đến bây giờ vẫn còn thấy buồn cười? Hồi xưa mày với Linh B còn cãi nhau một trận long trời lở đất nữa nhờ? buồn cười thật? thế mà chơi với nhau vẫn thân mới hay chứ? Nhớ hồi lớp 10 không, tao, mày, Vân, Thảo bị đuổi học mất 1 tuần vì tội viết những câu khẩu hiệu ?oquá khích? lên bàn mới, nào là mỗi đứa một thứ tiếng, 10D3 wan sui, long live 10D3, viva 10D3? hehe? mấy đứa bị đuổi học chẳng biết làm gì, không dám về nhà vì sợ bị mắng, thế là lại le te vác cặp sách xuống sân trường ngồi hát hò? đúng là trẻ con thật, hihihi? bị cô Mai tóm được, lại thêm mấy ngày cấm vào lớp nữa can tội ?ođã bị đuổi học mà lại còn hát hò ầm ỹ dưới sân trường?? nghĩ lại chuyện ấy thấy buồn cười thật, mặc dù bọn mình chẳng hề có một chút ý nghĩ chống đối nào, chỉ đơn giản là trẻ con ham chơi và mau quên, nhỉ? Cái kỉ niệm đó mãi mãi tao không quên được, bởi vì dù bị đuổi học, nhưng chung quy cũng chỉ là bọn mình đã thể hiện tình cảm với lớp D3 yêu quái một cách ?ohơi quá khích? đến nỗi làm hỏng của công, nhỉ? Hihihi
    Còn Thúy? tao còn nhớ mãi câu chuyện mày buột miệng kêu buồn ngủ ngay giữa giờ văn lớp 11.. hôm đó tiết năm rồi, lại phải học những 2 giờ văn như cơm nguội của cô Phương Lan nên đứa nào mặt cũng xị ra? cô thì vẫn say sưa giảng bài? vừa giảng bài vừa đi qua đi lại giữa lớp? lớp rất yên ắng, chỉ có tiếng bút loạt xoạt ở đâu đó và những đôi mắt lờ đờ nhìn lên bảng đen. Tự nhiên một giọng nói tuy không to nhưng cũng đủ phá tan bầu không khí ấy vang lên? hahaa? tao cứ nghĩ đến đó lại không nhìn được cười, mày một tay phe phẩy che miệng ngáp: ?oOai, buồn ngủ quaaaaaaaaaa?? Tự nhiên cả lớp cười ồ lên. Hồn nhiên thật đấy, đến cô Phương Lan cũng phải phì cười và cho lớp mình về sớm. Buồn cười thật, bây giờ mỗi lần Linh B làm bộ bắt chước hành động kì quặc của mày ngày xưa là cả lũ lại cười lăn cười bò? Mà lần nào gặp mày là y như rằng nó nhắc ngay chuyện đó?
    Tao nhớ lớp của bọn mình ngày xưa, từ tầng 2 nhà A có thể nhìn được toàn cảnh Hồ Tây và hôm nào gió hồ cũng thổi vào mát rượi. Cứ mỗi giờ 5 phút nghỉ giữa tiết là bọn mình lại tranh nhau ngồi lên cái bệ cửa sổ thật to để ngắm hồ? mấy lần bị bác Sinh giám thị đuổi chạy cho te tua, nhỉ? Hehee? mỗi thứ bảy kiểm điểm cô Mai lại bắt những đứa ngồi lên cửa sổ đứng lên giữa lớp để ăn năn? rồi những ngày được nghỉ tiết, lũ bọn mình hay rồng rắn kéo nhau ra Hồ Tây chơi? hết chụp ảnh này nọ lại kéo nhau đi trêu mấy anh thợ ảnh trẻ măng. Tiếng cười khúc khích giòn tan? tao vẫn còn giữ những tấm ảnh bọn mình chụp khi đi chơi Hồ tây đấy? trông bọn mình khi ấy hồn nhiên và ngây thơ nhỉ? hehe bây giờ cũng chẳng khác bao nhiêu mỗi tội xinh hơn hihihii? Có lần cô Mai bị ốm, bọn mình được chơi suốt 3 tiết, thế là cả lũ rủ nhau đi trượt Patin bên công viên Bách Thảo, thi nhau ngã oành oạch, đến lúc về thì hai mông ê ẩm, đến mấy hôm sau vẫn không ngồi được lên xe đạp? buồn cười thế?
    Thời gian đi nhanh nhỉ? Mới đó mà đã được 7 năm rồi, bây giờ mỗi đứa một nghề, mỗi đứa một con đường và mỗi đứa một phương. Lớp mình có 30 đứa thì bây giờ bao nhiêu vào Sài Gòn, bao nhiêu đi du học rồi? Còn lại chúng mày nhưng cũng thi thoảng lắm mới gặp được nhau vì đứa nào cũng bận. Linh và Mai chuẩn bị chống lầy, Minh và Phanh thì học MBA, còn lại đứa nào cũng bận tíu tít? may ra một năm tụ tập được hai lần, cả hai lần đều là đi thăm cô Hanh về rồi bù khú với nhau? mà lần naof cũng cười vỡ bụng? chúng mày đáng yêu thật đấy.
    Hôm nay cùng chúng mày đi thăm cô Hanh, tao biết chúng mày cũng như tao, đứa nào cũng yêu cô Hanh, nhỉ? Cô tuy nhỏ bé nhưng có một trái tim và một tâm hồn thật trẻ trung và gần gũi, dù cô chỉ dạy bọn mình có mỗi một năm thôi nhưng sao mà yêu cô thế? Tao nhớ nhất cái hồi kỉ niệm Điện Biên Phủ trên không năm mình học lớp 12, cô vừa kể lại chuyện ngày xưa vừa rưng rưng nước mắt? hôm ấy cô còn hát cho bọn mình nghe bài ?onhững vì sao lấp lánh trên bầu trời Hà nội?? Chẳng hiểu sao mà quý cô thế? lớp mình đứa nào cô cũng nhớ tên, nhớ từng đặc điểm nghịch ngợm của từng đứa một? khi ở bên cô và ở bên chúng mày, tao có cảm giác như mình có một gia đình nữa, một gia đình đầy ắp tiếng cười và những trò nghịch ngợm hồn nhiên và thật là trẻ con?
    Chúng mày biết không, dù là ít gặp nhau, dù là mỗi đứa một con đowngf nhiều khi cũng không liên lạc được, nhưng mà trong lòng tao, chúng mày mãi mãi là những đứa bạn đáng yêu nhất, và cô Hanh vẫn luôn là người mẹ thứ hai rất vui tính của tao? Hôm nay tao vui lắm, đứa nào cũng cười đùa ầm ỹ? tao biết chúng mày cũng vậy và cô Hanh cũng thế? lớp mình ngộ nhỉ, lần nào đến nhà cô cũng làm nhà cô nổ tung vì những tiếng cười như pháo giao thừa? Tạm biệt chúng mày nhé? năm nay sẽ còn nhiều dịp gặp nhau? Đám cưới Linh sắp đến gần rồi? chúng mình sẽ gặp lại
    Yêu chúng mày rất nhiều
    Tao?
    19.11.2003
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Linh B, Thúy, Mai, Lan, Hoàng Hà, Minh, Thu, Phanh yêu
    Vừa đi với chúng mày về xong mà tao đã bắt đầu nhớ chúng mày rồi? hehe ngồi tưởng tượng lại giọng cười giòn tan của chúng mày mà muốn cười theo quá. Lâu rồi không gặp trông đứa nào cũng xinh ra, nhìn ai cũng ra dáng viên chức thế mà chúng mày chả khác xưa tí nào? vẫn cái kiểu nghịch như quỷ ấy nhỉ?
    Phanh kia, mày lủi lâu thật đấy? mấy năm rồi chẳng tụ tập với bạn bè, 20 tháng 11 cũng chẳng đi cô Hanh cùng bọn tao? hehe? chẳng hiểu năm nay bão bùng thế nào mà mày lại mò đi nhờ? Nhìn mày mà nhớ hồi bọn mình cùng ngồi một bàn, bàn có hai đứa thì tao làm bàn trưởng mày làm bàn phó (hehe), suốt ngày ngồi ngó ngoáy linh ta linh tinh, mất trật tự nhất lớp, nhỉ? Hehe, mày còn nhớ hồi xưa mày thích bạn Quốc Việt không, suốt ngày ngồi nghĩ xem về sau mà lấy nhau thì con hai đứa đặt tên là gì? hahaa? nhớ lại vụ đó đến bây giờ vẫn còn thấy buồn cười? Hồi xưa mày với Linh B còn cãi nhau một trận long trời lở đất nữa nhờ? buồn cười thật? thế mà chơi với nhau vẫn thân mới hay chứ? Nhớ hồi lớp 10 không, tao, mày, Vân, Thảo bị đuổi học mất 1 tuần vì tội viết những câu khẩu hiệu ?oquá khích? lên bàn mới, nào là mỗi đứa một thứ tiếng, 10D3 wan sui, long live 10D3, viva 10D3? hehe? mấy đứa bị đuổi học chẳng biết làm gì, không dám về nhà vì sợ bị mắng, thế là lại le te vác cặp sách xuống sân trường ngồi hát hò? đúng là trẻ con thật, hihihi? bị cô Mai tóm được, lại thêm mấy ngày cấm vào lớp nữa can tội ?ođã bị đuổi học mà lại còn hát hò ầm ỹ dưới sân trường?? nghĩ lại chuyện ấy thấy buồn cười thật, mặc dù bọn mình chẳng hề có một chút ý nghĩ chống đối nào, chỉ đơn giản là trẻ con ham chơi và mau quên, nhỉ? Cái kỉ niệm đó mãi mãi tao không quên được, bởi vì dù bị đuổi học, nhưng chung quy cũng chỉ là bọn mình đã thể hiện tình cảm với lớp D3 yêu quái một cách ?ohơi quá khích? đến nỗi làm hỏng của công, nhỉ? Hihihi
    Còn Thúy? tao còn nhớ mãi câu chuyện mày buột miệng kêu buồn ngủ ngay giữa giờ văn lớp 11.. hôm đó tiết năm rồi, lại phải học những 2 giờ văn như cơm nguội của cô Phương Lan nên đứa nào mặt cũng xị ra? cô thì vẫn say sưa giảng bài? vừa giảng bài vừa đi qua đi lại giữa lớp? lớp rất yên ắng, chỉ có tiếng bút loạt xoạt ở đâu đó và những đôi mắt lờ đờ nhìn lên bảng đen. Tự nhiên một giọng nói tuy không to nhưng cũng đủ phá tan bầu không khí ấy vang lên? hahaa? tao cứ nghĩ đến đó lại không nhìn được cười, mày một tay phe phẩy che miệng ngáp: ?oOai, buồn ngủ quaaaaaaaaaa?? Tự nhiên cả lớp cười ồ lên. Hồn nhiên thật đấy, đến cô Phương Lan cũng phải phì cười và cho lớp mình về sớm. Buồn cười thật, bây giờ mỗi lần Linh B làm bộ bắt chước hành động kì quặc của mày ngày xưa là cả lũ lại cười lăn cười bò? Mà lần nào gặp mày là y như rằng nó nhắc ngay chuyện đó?
    Tao nhớ lớp của bọn mình ngày xưa, từ tầng 2 nhà A có thể nhìn được toàn cảnh Hồ Tây và hôm nào gió hồ cũng thổi vào mát rượi. Cứ mỗi giờ 5 phút nghỉ giữa tiết là bọn mình lại tranh nhau ngồi lên cái bệ cửa sổ thật to để ngắm hồ? mấy lần bị bác Sinh giám thị đuổi chạy cho te tua, nhỉ? Hehee? mỗi thứ bảy kiểm điểm cô Mai lại bắt những đứa ngồi lên cửa sổ đứng lên giữa lớp để ăn năn? rồi những ngày được nghỉ tiết, lũ bọn mình hay rồng rắn kéo nhau ra Hồ Tây chơi? hết chụp ảnh này nọ lại kéo nhau đi trêu mấy anh thợ ảnh trẻ măng. Tiếng cười khúc khích giòn tan? tao vẫn còn giữ những tấm ảnh bọn mình chụp khi đi chơi Hồ tây đấy? trông bọn mình khi ấy hồn nhiên và ngây thơ nhỉ? hehe bây giờ cũng chẳng khác bao nhiêu mỗi tội xinh hơn hihihii? Có lần cô Mai bị ốm, bọn mình được chơi suốt 3 tiết, thế là cả lũ rủ nhau đi trượt Patin bên công viên Bách Thảo, thi nhau ngã oành oạch, đến lúc về thì hai mông ê ẩm, đến mấy hôm sau vẫn không ngồi được lên xe đạp? buồn cười thế?
    Thời gian đi nhanh nhỉ? Mới đó mà đã được 7 năm rồi, bây giờ mỗi đứa một nghề, mỗi đứa một con đường và mỗi đứa một phương. Lớp mình có 30 đứa thì bây giờ bao nhiêu vào Sài Gòn, bao nhiêu đi du học rồi? Còn lại chúng mày nhưng cũng thi thoảng lắm mới gặp được nhau vì đứa nào cũng bận. Linh và Mai chuẩn bị chống lầy, Minh và Phanh thì học MBA, còn lại đứa nào cũng bận tíu tít? may ra một năm tụ tập được hai lần, cả hai lần đều là đi thăm cô Hanh về rồi bù khú với nhau? mà lần naof cũng cười vỡ bụng? chúng mày đáng yêu thật đấy.
    Hôm nay cùng chúng mày đi thăm cô Hanh, tao biết chúng mày cũng như tao, đứa nào cũng yêu cô Hanh, nhỉ? Cô tuy nhỏ bé nhưng có một trái tim và một tâm hồn thật trẻ trung và gần gũi, dù cô chỉ dạy bọn mình có mỗi một năm thôi nhưng sao mà yêu cô thế? Tao nhớ nhất cái hồi kỉ niệm Điện Biên Phủ trên không năm mình học lớp 12, cô vừa kể lại chuyện ngày xưa vừa rưng rưng nước mắt? hôm ấy cô còn hát cho bọn mình nghe bài ?onhững vì sao lấp lánh trên bầu trời Hà nội?? Chẳng hiểu sao mà quý cô thế? lớp mình đứa nào cô cũng nhớ tên, nhớ từng đặc điểm nghịch ngợm của từng đứa một? khi ở bên cô và ở bên chúng mày, tao có cảm giác như mình có một gia đình nữa, một gia đình đầy ắp tiếng cười và những trò nghịch ngợm hồn nhiên và thật là trẻ con?
    Chúng mày biết không, dù là ít gặp nhau, dù là mỗi đứa một con đowngf nhiều khi cũng không liên lạc được, nhưng mà trong lòng tao, chúng mày mãi mãi là những đứa bạn đáng yêu nhất, và cô Hanh vẫn luôn là người mẹ thứ hai rất vui tính của tao? Hôm nay tao vui lắm, đứa nào cũng cười đùa ầm ỹ? tao biết chúng mày cũng vậy và cô Hanh cũng thế? lớp mình ngộ nhỉ, lần nào đến nhà cô cũng làm nhà cô nổ tung vì những tiếng cười như pháo giao thừa? Tạm biệt chúng mày nhé? năm nay sẽ còn nhiều dịp gặp nhau? Đám cưới Linh sắp đến gần rồi? chúng mình sẽ gặp lại
    Yêu chúng mày rất nhiều
    Tao?
    19.11.2003
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  8. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Always be in each other''s heart :-)

    Jo
    What''''s a sign that a person really loves you? It''''s not the things he gives you, like flowers or kisses. It''''s the things the person don''''t give you... like tears in your eyes and pain in your heart
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 20/11/2003
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 20/11/2003
  9. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Always be in each other''s heart :-)

    Jo
    What''''s a sign that a person really loves you? It''''s not the things he gives you, like flowers or kisses. It''''s the things the person don''''t give you... like tears in your eyes and pain in your heart
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 20/11/2003
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 20/11/2003
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hehehe, nhớ bạn bè lên mạng tâm sự cũng hay nhĩ ...
    Liệu bạn bè có thật sự còn nhớ những điều ấy không ? Hay bạn bè chỉ thân thiết mỗi khi gặp nhau ....xa nhau thì chả có việc gì phải lo lắng ?

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này