1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi lắm rồi đó .. chuyện j cũng trút hết lên đầu .. cũng là người cũng làm bằng xương bằng thịt như ai ... đừng làm thêm căng thẳng .. bi h cũng giống như 1 sợi dây ..đến mức căng wúa chịu kô nổi,sẽ đứt... hỉu kô?
    -----------------
    Xin lỗi vì đang có thái độ buông xuôi , xin lỗi vì chuyện của người khác lại đem ra trút lên a, xin lỗi vì những tin nhắn dửng dưng ,xin lỗi...
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa:
    Người khách hỏi 1 người nông dân đang chăn ngựa:
    _Ngày mai thời tiết thế nào nhỉ?
    Người nông dân vui vẻ trả lời:
    _ Ngày mai sẽ là thời tiết mà tôi ưu thích!
    Người khách ngạc nhiên hoi lại:
    _ Sao anh biết thời tiết ngày mai mà nói vậy?
    _ Tôi luôn không có được những gì mà tôi mong muốn nên tôi phải vui với những gì mà tôi có.
    _____________________
    nhiều lúc bực bội và chán nản vì mọi chuyện không như mình mong muốn. Tại sao không tập vui với những gì mà mình có???
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa:
    Người khách hỏi 1 người nông dân đang chăn ngựa:
    _Ngày mai thời tiết thế nào nhỉ?
    Người nông dân vui vẻ trả lời:
    _ Ngày mai sẽ là thời tiết mà tôi ưu thích!
    Người khách ngạc nhiên hoi lại:
    _ Sao anh biết thời tiết ngày mai mà nói vậy?
    _ Tôi luôn không có được những gì mà tôi mong muốn nên tôi phải vui với những gì mà tôi có.
    _____________________
    nhiều lúc bực bội và chán nản vì mọi chuyện không như mình mong muốn. Tại sao không tập vui với những gì mà mình có???
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Ông già ạ,
    hôm nọ ông ngã có đau không? Tôi muốn được chăm sóc cho ông lắm cơ, muốn hỏi ông bao nhiêu thứ, mà tôi cóc dám hỏi. Ông già hâm, đêm khuya ông nghĩ cái gì mà đi không nhìn đường. bây giờ ông còn đau nhiều không?
    Tôi chẳng thích có chuyện gì xảy ra với ông cả. Tôi thích ông hôm nào cũng cười. Tôi thích nhìn ông già hâm của tôi vui vẻ cơ. Tôi thích nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của ông. Ông ạ. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi chẳng cần ai khác cả, chỉ cần ông trong cuộc đời tôi là được rồi. Bao nhiêu anh đẹp trai cũng chẳng bằng ông già hâm của tôi.


  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Ông già ạ,
    hôm nọ ông ngã có đau không? Tôi muốn được chăm sóc cho ông lắm cơ, muốn hỏi ông bao nhiêu thứ, mà tôi cóc dám hỏi. Ông già hâm, đêm khuya ông nghĩ cái gì mà đi không nhìn đường. bây giờ ông còn đau nhiều không?
    Tôi chẳng thích có chuyện gì xảy ra với ông cả. Tôi thích ông hôm nào cũng cười. Tôi thích nhìn ông già hâm của tôi vui vẻ cơ. Tôi thích nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của ông. Ông ạ. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi chẳng cần ai khác cả, chỉ cần ông trong cuộc đời tôi là được rồi. Bao nhiêu anh đẹp trai cũng chẳng bằng ông già hâm của tôi.


  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ mỏng manh và bé bỏng biết mấy .. ưh!phải vui khi mình thế này
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ mỏng manh và bé bỏng biết mấy .. ưh!phải vui khi mình thế này
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lớn yêu dấu,
    Có lẽ chưa bao giờ Nhỏ dám viết một điều gì cho Lớn vào đây. Nhỏ không muốn, như một điều hiển nhiên, và cũng không hiểu sao tại sao hôm nay Nhỏ lại vậy, lại nghĩ đến Lớn nhiều qá và muốn nói với Lớn một điều gì đấy. Có phải vì chất chứa nhiều qá mà không nói thành lời được không? Có phải vì mỗi lần nghe bài hát này là mỗi lần Nhỏ nghĩ đến một sự chia tay vĩnh hằng, vĩnh viễn, một nỗi day dứt mơ hồ, day dẳng mà chắc rằng Nhỏ sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên?...

    What can I do?
    Will I be getting through?
    Now that I must try to leave it all behind
    Did you see what you have done to me?
    So hard to justify
    Slowly it''s passing by

    Lớn biết không, thời gian Nhỏ vào ĐN không nhiều, nhưng không hiểu sao chừng ấy thời gian thôi cũng đủ biến Nhỏ trở thành một người mất trí, không thể điều khiển nổi suy nghĩ và hành động của mình nữa... Nhỏ như người mất hồn, chẳng biết làm gì, mà cũng chẳng thiết làm gì. Đi đến con phố nào, ngóc ngách nào của thành phố, người mà Nhỏ nghĩ đến lúc nào cũng là Lớn. Lòng Nhỏ cảm thấy trống trải và hẫng hụt kinh khủng... Nơi này Lớn đã đến chở Nhỏ về nhà, con đường này, sân ga này hôm Lớn đến đón Nhỏ ngập tràn ánh nắng. Nhỏ vẫn chưa quên câu đùa của Nhỏ và Lớn: "Chà, Đà Nẵng đẹp hơn Nhỏ tưởng!"... "Dĩ nhiên!"... Quen thuộc, và thật vui, phải không Lớn?... Nơi này Lớn đã tha lôi Nhỏ xềnh xệch vào chợ, lang thang khắp nơi và cuối cùng là mua một nhúm TBK để Nhỏ ăn dần trên tàu... Nơi này Lớn đã bắt bằng được chủ quán pha cho Nhỏ một cốc đá me mà theo Lớn nói là đặc sản duy nhất có ở Đà Nẵng... Thứ đồ uống duy nhất Nhỏ uống khi vào lần này vẫn là café và đá me, nhưng sao lần này Nhỏ uống mà không thể nuốt trôi, Lớn ơi? Nó nhạt nhẽo và làm Nhỏ cảm thấy ớn lạnh... Nhỏ đã cố quên, cố quên đi nỗi cô đơn trống trải khủng khiếp khi thiếu Lớn bằng cách lấp cho đầy trong vòng tay bạn bè, nhưng sao không thể che lấp được khoảng trống thiếu hụt của Lớn ở trong Nhỏ? Lớn đã làm gì thế? Sao Lớn lại làm thế? Sao Lớn lại bỏ Nhỏ mà đi mà không một lời từ biệt với Nhỏ thế? Lòng Nhỏ xót xa qá! Nhỏ đã cố gắng chấp nhận sự thật. Nhỏ đã tưởng có thể chấp nhận nó một cách ngon lành, cũng như mọi sự thật phũ phàng khác, nhưng có lẽ đó là khi Nhỏ ở Hà Nội, như lúc này, khi Nhỏ xa Lớn, khi Nhỏ không trực tiếp chạm vào cảm giác trống vắng khi thiếu Lớn, không thực sự đi vào khoảng trống mà không có Lớn ở trong đó... Nhỏ nhớ Lớn lắm, Lớn à!...
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies

    Mãi mãi sau này và cũng chỉ duy nhất mà Lớn thôi, Nhỏ sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, như một kỉ niệm buồn và thực sự xót xa.. Nhỏ sẽ mãi mãi nhớ đến Lớn, nhớ đến Lớn, Lớn à!... Nhớ đến Lớn, là nhớ đến Đà Nẵng - Nhớ đến Đà Nẵng, là nhớ đến Lớn... Mặc dù nơi ấy Nhỏ không còn muốn nhìn lại, mặc dù nơi ấy Nhỏ chưa được một lần tiễn biệt Lớn, được nhìn Lớn một lần cuối trước khi nói lời từ biệt... Đó là điều mà Nhỏ vẫn day dứt, Nhỏ vẫn chưa thể về ngồi bên Lớn, và một lần tiễn biệt Lớn... Nhỏ biết Nhỏ sẽ phải cố gắng lắm, Nhỏ vẫn chưa thực sự chấp nhận sự thật rằng Lớn đã mất... Nhỏ vẫn mong một ngày nào đó Lớn sẽ quay trở về, và mọi việc chỉ như một giấc mơ...
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind''s so far away
    My heart''s so close to stay
    Too proud to fight
    I''m walking back into night
    Will I ever find someone to believe?

    Một lần nữa Nhỏ lại được nhìn thấy gương mặt Lớn, bóng hình Lớn, trên những tấm hình, qua khung cửa, trên cái giường, trên mặt bàn, trong góc phòng, trên cái xe máy, ở khắp mọi nơi... Nhìn khung ảnh Lớn đặt trên mặt bàn, thanh thản trong tà áo trắng, tự nhiên đầu óc Nhỏ thấy trống rỗng đến lạ... Nhỏ không còn thấy xót xa dằn vặt gì nữa, không còn cảm thấy gì nữa, tất cả chỉ là sự trống rỗng đến khó hiểu... Tự nhiên Nhỏ lại thẫn thờ... có lẽ là những kỉ niệm... Những kỉ niệm theo nhau ùa về, khiến Nhỏ không thể kiểm soát được mình nữa... Có một cái gì đó, như là gần gũi, như là bình an... như là mệt mỏi!... Nhỏ lại bước đi, bước về phía lý trí... Nhỏ biết mãi mãi Lớn sẽ không quay trở lại, mãi mãi Lớn sẽ không còn chở Nhỏ lượn lờ trên khắp những con đường, qua khắp những hàng cây cho đến khi trời tờ mờ sáng, mãi mãi sẽ chỉ còn là những kỉ niệm, mãi mãi... Lớn ơi!....
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies

  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lớn yêu dấu,
    Có lẽ chưa bao giờ Nhỏ dám viết một điều gì cho Lớn vào đây. Nhỏ không muốn, như một điều hiển nhiên, và cũng không hiểu sao tại sao hôm nay Nhỏ lại vậy, lại nghĩ đến Lớn nhiều qá và muốn nói với Lớn một điều gì đấy. Có phải vì chất chứa nhiều qá mà không nói thành lời được không? Có phải vì mỗi lần nghe bài hát này là mỗi lần Nhỏ nghĩ đến một sự chia tay vĩnh hằng, vĩnh viễn, một nỗi day dứt mơ hồ, day dẳng mà chắc rằng Nhỏ sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên?...

    What can I do?
    Will I be getting through?
    Now that I must try to leave it all behind
    Did you see what you have done to me?
    So hard to justify
    Slowly it''s passing by

    Lớn biết không, thời gian Nhỏ vào ĐN không nhiều, nhưng không hiểu sao chừng ấy thời gian thôi cũng đủ biến Nhỏ trở thành một người mất trí, không thể điều khiển nổi suy nghĩ và hành động của mình nữa... Nhỏ như người mất hồn, chẳng biết làm gì, mà cũng chẳng thiết làm gì. Đi đến con phố nào, ngóc ngách nào của thành phố, người mà Nhỏ nghĩ đến lúc nào cũng là Lớn. Lòng Nhỏ cảm thấy trống trải và hẫng hụt kinh khủng... Nơi này Lớn đã đến chở Nhỏ về nhà, con đường này, sân ga này hôm Lớn đến đón Nhỏ ngập tràn ánh nắng. Nhỏ vẫn chưa quên câu đùa của Nhỏ và Lớn: "Chà, Đà Nẵng đẹp hơn Nhỏ tưởng!"... "Dĩ nhiên!"... Quen thuộc, và thật vui, phải không Lớn?... Nơi này Lớn đã tha lôi Nhỏ xềnh xệch vào chợ, lang thang khắp nơi và cuối cùng là mua một nhúm TBK để Nhỏ ăn dần trên tàu... Nơi này Lớn đã bắt bằng được chủ quán pha cho Nhỏ một cốc đá me mà theo Lớn nói là đặc sản duy nhất có ở Đà Nẵng... Thứ đồ uống duy nhất Nhỏ uống khi vào lần này vẫn là café và đá me, nhưng sao lần này Nhỏ uống mà không thể nuốt trôi, Lớn ơi? Nó nhạt nhẽo và làm Nhỏ cảm thấy ớn lạnh... Nhỏ đã cố quên, cố quên đi nỗi cô đơn trống trải khủng khiếp khi thiếu Lớn bằng cách lấp cho đầy trong vòng tay bạn bè, nhưng sao không thể che lấp được khoảng trống thiếu hụt của Lớn ở trong Nhỏ? Lớn đã làm gì thế? Sao Lớn lại làm thế? Sao Lớn lại bỏ Nhỏ mà đi mà không một lời từ biệt với Nhỏ thế? Lòng Nhỏ xót xa qá! Nhỏ đã cố gắng chấp nhận sự thật. Nhỏ đã tưởng có thể chấp nhận nó một cách ngon lành, cũng như mọi sự thật phũ phàng khác, nhưng có lẽ đó là khi Nhỏ ở Hà Nội, như lúc này, khi Nhỏ xa Lớn, khi Nhỏ không trực tiếp chạm vào cảm giác trống vắng khi thiếu Lớn, không thực sự đi vào khoảng trống mà không có Lớn ở trong đó... Nhỏ nhớ Lớn lắm, Lớn à!...
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies

    Mãi mãi sau này và cũng chỉ duy nhất mà Lớn thôi, Nhỏ sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, như một kỉ niệm buồn và thực sự xót xa.. Nhỏ sẽ mãi mãi nhớ đến Lớn, nhớ đến Lớn, Lớn à!... Nhớ đến Lớn, là nhớ đến Đà Nẵng - Nhớ đến Đà Nẵng, là nhớ đến Lớn... Mặc dù nơi ấy Nhỏ không còn muốn nhìn lại, mặc dù nơi ấy Nhỏ chưa được một lần tiễn biệt Lớn, được nhìn Lớn một lần cuối trước khi nói lời từ biệt... Đó là điều mà Nhỏ vẫn day dứt, Nhỏ vẫn chưa thể về ngồi bên Lớn, và một lần tiễn biệt Lớn... Nhỏ biết Nhỏ sẽ phải cố gắng lắm, Nhỏ vẫn chưa thực sự chấp nhận sự thật rằng Lớn đã mất... Nhỏ vẫn mong một ngày nào đó Lớn sẽ quay trở về, và mọi việc chỉ như một giấc mơ...
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind''s so far away
    My heart''s so close to stay
    Too proud to fight
    I''m walking back into night
    Will I ever find someone to believe?

    Một lần nữa Nhỏ lại được nhìn thấy gương mặt Lớn, bóng hình Lớn, trên những tấm hình, qua khung cửa, trên cái giường, trên mặt bàn, trong góc phòng, trên cái xe máy, ở khắp mọi nơi... Nhìn khung ảnh Lớn đặt trên mặt bàn, thanh thản trong tà áo trắng, tự nhiên đầu óc Nhỏ thấy trống rỗng đến lạ... Nhỏ không còn thấy xót xa dằn vặt gì nữa, không còn cảm thấy gì nữa, tất cả chỉ là sự trống rỗng đến khó hiểu... Tự nhiên Nhỏ lại thẫn thờ... có lẽ là những kỉ niệm... Những kỉ niệm theo nhau ùa về, khiến Nhỏ không thể kiểm soát được mình nữa... Có một cái gì đó, như là gần gũi, như là bình an... như là mệt mỏi!... Nhỏ lại bước đi, bước về phía lý trí... Nhỏ biết mãi mãi Lớn sẽ không quay trở lại, mãi mãi Lớn sẽ không còn chở Nhỏ lượn lờ trên khắp những con đường, qua khắp những hàng cây cho đến khi trời tờ mờ sáng, mãi mãi sẽ chỉ còn là những kỉ niệm, mãi mãi... Lớn ơi!....
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies

  10. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nhắm mắt lại rồi mở mắt ra .. vẫn là em .. vẫn ngày ngày làm những công việc đó .. sao người ta bị xì trét tình iu nhìu thế nhỉ? bạn, chị .. và cả em .. em im lặng .. em lắng nghe và chọt nghĩ:" sao mình giống cái thùng rác wá , ai muốn trút j thì trút, muốn quăn j thì quăn" và chợt thấy tự hào wá.. đâu phải ai cũng biết lắng nghe và mỉm cười như em đc chứ .. em vui .. em buồn .. em vẫn phải lắng nghe .. em chống chếnh không ai biết .. em ray rứt không ai hay .. em thổn thức không ai màn .. rút cuộc em là ai?
    "yêu nhau và đến với nhau sao mà khó thế hả anh?" em nhắn tin .. " vì em" .. từ lâu em wen cái kỉu phải thực hiện hơn là đưa ra những lời đề nghị .. bao lâu rồi, em như thế?em cũng không nhớ .. từ bỏ, để tìm kiếm hạnh phúc khác? lý trí em bảo .. nhưng con tim em không thể .. em đau .. em không muốn những giọt nước mắt của mình là vô nghĩa .. em đã sốg .. đã chống chọi và đấu tranh .. em sợ .. sợ những j mình đã đi wa .. " kết thúc là sự khởi đầu mới" im lặng ... em sẽ làm .. dù lòng em đau .. dù anh trách .. dù anh hận em .. em vẫn thế .. người ta nói " chồng đẹp là chồng người ta" anh không đẹp, em không đẹp .. nhưng em sợ .. sợ mình không đủ sức để yêu anh hết đời . Tha thứ cho em!

Chia sẻ trang này