1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng yêu thương
    Còn mấy tháng nữa là tới kỉ niệm năm năm ngày ta biết mi nè, Đà nẵng. Trong 5 năm ấy, trong lòng ta mi vẫn luôn là một thành phố xinh đẹp, và dịu hiền, mặc cho tất cả những điều đã đến và đã qua.
    Ta nhớ hoài màu xanh biêng biếc của biển, nhớ hoài những làn gió phóng khoáng luồn qua mái tóc, nhớ hoài những con đường uốn mình ven biển, với những chiếc đèn đường lặng lẽ đứng nối đuôi nhau. Nhớ những buổi tối đi dạo, phóng mắt nhìn quanh chỉ thấy một dải đèn lấp lánh sáng trải sâu vào đêm tối. Đà nẵng sao rồi? Đã gần 5 tháng chưa trở lại với mi? Lòng ta nhộn nhạo đầy nỗi nhớ. Đứng trên bãi biển Santa Cruz lạnh ngắt, đứng trên vách đá cheo leo bên biển, nhìn những con sóng dữ dội đập vào vác núi, ta chợt lắng mình nhớ bãi biển Non Nuớc xanh biêc du dương.
    Nhớ biển. Nhớ bển lúc bình minh. Nhớ biển khi trưa nắng. Nhớ biển lúc xế chiều, nhớ biển lúc về đêm. Nhớ biển khi giông tố, nhớ biển lúc trăng tròn,.... tất cả những kỷ niệm đó ta chỉ có ở bên cạnh mi, ơi Đà nẵng.
    Nhớ lần đầu tiên khi xe chạy tới chân đèo Hải Vân, từ trong xe ta đã sững sờ trước những gam màu xanh đan vào nhau, đẹp đến nao lòng. Ngày ta đến biển xanh ngắt một màu, xanh ngăn ngắt chao ôi là thương nhớ. Ta đã đặt chân lên mọi nẻo đường, mọi góc phố. Để lại tiếng cười ở những quán cà phê nhỏ, gieo mình giữa một vỉa hè đầy người ở Cà phê Long, và chạy dọc bờ sông Hàn mà ngóng làn gió mát
    Nhớ Đà nẵng lắm lắm. Mặc dù cuộc sống vẫn đổi thay. yêu Đà nẵng lắm lắm, biết không mi? Mặc dù quá khứ đã lặng lẽ lùi sâu vào ký ức. Nhưng ta sẽ luôn giữ mi trong lòng, ngay sát phần trái tim dành cho những người thương yêu nhất. Và ta sẽ trở lại, để ở bên mi một ngày, một tháng, một mùa hay một năm........
    Nắng sẽ vẫn lấp lánh trên biển mùa hạ, Gió sẽ vấn thổi bên bờ biển mùa đông. Đà nẵng ơi, chờ ta nhé. Ta sẽ trở lại, có thể là một ngày mùa hè, cũng có thể là một ngày mùa đông để đứng lắng mình bên bờ biển.
    Chờ ta nhé, biển. Ta sẽ quay về.........................
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em iêu dấu!
    dẫu biết níu kéo dĩ vãng là ngớ ngẩn, không thể nào........
    anh mãi mê điếu thuốc như bên em trong đêm đen. Khói thuốc quay quần anh như tiếng hát em đêm nào cứ thao thức. Dĩ vãng không bao giờ là quá khứ được vì nó sẽ không bao giờ đi qua cả. như em vẩn thường nói rằng:
    tình trong giây phút mà thành thiên thu.
    là vậy sao em? anh vẩn không hiểu em ạ!
    sao em lại đi trong khi những ngày mưa gió bao quanh anh đời anh lầm lở? hay anh đã chọn riêng cho mình một lối đi không thể quay lại?
    thôi đã là cơn mê! đã là thương nhớ và em vẩn lạnh lùng quay lưng anh!
    anh viết thật vội!
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 25/06/2006
  3. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ngày nào nỗi nhớ cũng tràn ngập. thời gian phút chốc trở thành dĩ vãng. và con người quay quắt với nỗi đau....
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Còn 3 ngày nữa. 3 ngày nữa là được về nước rồi. Mừng sao mà mừng... vui sao mà vui. Bốn tháng mình đi, ở nhà có những gì thay đổi? Hà Nội yêu vấn lặng lẽ ẩn mình dưới những tán cây xanh... những mặt hồ ăm ắp nước, giờ đầy hay vơi? Và bạn bè của mình, ai đi ai ở?
    Tới 10 ngày cuối, mình lại càng tha thiết, càng khao khát được chóng trở về. Trở về nhà. Jenny nói mỗi khi mình nhắc tới nhà là chị ấy lại nghĩ đến Việt Nam :-). Đúng vậy, mình chỉ có một nhà, một gia đình và một quê hương ở cách xa cả một đại dương lớn kia.
    Chiều hôm nay mình sẽ chuẩn bị gói ghém đồ đạc. Sẽ nhanh thôi, phải không? 3 ngày sẽ qua trong chớp mắt. Và mình sẽ nhận ra mình đã ở Việt Nam từ lúc nào rồi ấy. Mình sẽ phải đi làm trước khi thực sự được quay về nhà. Nhưng được về nước là hạnh phúc lắm rồi. Thích quá.
    Mong chờ tới giờ được ngồi trên máy bay. Mình thích vô cùng cái cảm giác khi máy bay cất cánh. Đầu máy bay nhấc bổng lên khỏi mặt đất, và trong tích tắc, máy bay đã rời đất để lao vào bầu trời. Sẽ chóng thôi để mình bước vào giây phút đó. Và sẽ bay... bay... bay... Sau 14 tiếng đồng hồ, cô tiếp viên hàng không xinh xắn sẽ thông báo: "Máy bay của chúng ta đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 11h sáng ngày mùng 3 tháng 7 giờ địa phương. Nhiệt độ bên ngoài là 38 độ, trời quang. Một lần nữa xin quý khác ngồi tại chỗ, giữ thẳng lưng ghế và thắt dây an toàn để chuẩn bị hạ cánh. Cơ trưởng Robert và phi hành đoàn xin cảm ơn quý khách đã tham gia cùng chúng tôi trong chuyến đi dài này. Chúng tôi mong ước sẽ gặp lại quý khách. Xin chào và hẹn gặp lại."
    :) Mỗi khi như thế, mình lại cảm giác cuộc sống là môth chuyến đi dài. Có ngày ra đi và có ngày trở lại. Có sự gặp gỡ và có sự chia lìa. Đó mới là cuộc sống.
    Việt Nam yêu quý, em sắp trở về nè. Và em đã sẵn sàng để làm một điều gì đó!!!
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Bức thư thứ nhất
    Đà Nẵng, ngày 14 tháng 19 năm 2005
    Em à !
    Hôm nay, Cái cảm giác hạnh phúc đã gần kề đến với chúng ta. Anh bắt đầu viết cho em những dòng chữ mà lẻ ra Anh đã viết nó từ lâu lắm. Anh không biết có một ngày nào đó Em sẽ đọc những lời Anh viết này không ? Nhưng Anh vẫn cứ viết, một cách thể hiện tình cảm của Anh về người vợ tương lai. Em chúng mình đã quen nhau được bao lâu rồi nhỉ ? Lâu lắm rồi phải không em ? Sau nhưng năm tháng dài Anh bôn ba vì sự nghiệp như một cánh chim phiêu lạc. Sài Gòn hay dọc Miền Trung trong những công trình liên miên. Em vẫn ở đó với tình yêu sâu thẳm hướng về Anh trọn vẹn. Người ta nói rằng thượng đế sinh ra người đàn ông và người đàn bà để và đã kết họ lại với nhau ngay từ lúc sinh ra. Anh không tin điều đó đâu, nhưng Anh biết tại sao Anh lại về và sống bên em. Bây giờ Anh thật sự hạnh phúc và biết ơn Em, biết ơn những tình cảm sâu sắc mà em giành cho Anh.
    Mổi năm có bốn mùa, mùa xuân qua đi hạ tới nay thu đã về và mùa đông đến sau gần 10 năm chờ đợi chúng ta được sống bên nhau. Anh luôn nghĩ và chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những ngày sống bên nhau thật hạnh phúc và đầm ấm. Em à ! hãy vững tin ở Anh Em nhé. Tất cả đã qua rồi nhưng ngày gian khổ, nhưng phút xao lòng và Anh bây giờ thuộc về Em trọn vẹn.
    Anh đang nghĩ về tương lai của chúng ta....Khi Anh đang nhớ về Em.
    Già của Em !
  6. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    A, đột nhiên B nhớ. Khi phải đối diện với những khó khăn B muốn nhớ đến những điều đó, như một nguồn an ủi, một điểm tựa.
    A, B chẳng biết thế nào là đúng, sai. Băn khoăn ko biết phải lựa chọn thế nào. Ko dám sống với quyết định đó, ko dám thẳng thắn đối diện. Chắc tại thất bại khiến B như thế. A, muốn gọi thế. Mỗi lần gọi để biết A luôn bên B. Khi mệt mỏi B lại tìm về, nguồn an ủi
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Bứt thư thứ 2
    Đà Nẵng, ngày 18/9/06
    Em à !
    Sáng nay, Anh dậy thật sớm Anh đã nói chuyện với Má về chúng ta. Anh rất hạnh phúc khi bắt gặp trong ánh mắt Má niềm thông cảm và thương Em. Một người con trưởng như Anh còn mong gì hơn có một sự yêu thương giữa hai người phụ nữ mà Anh yêu nhất trên đời này chứ. Anh đang rất hạnh phúc.
    Anh đi làm khi xe chạy qua nhà Em Anh muốn ghé lại thăm em kinh khủng. Nhưng Anh đã đi luôn vì phải chở em gái ra đi học sớm. Cuối tuần này về Anh sẽ kể chuyện cho em nghe nhé. Chắc em sẽ rất mừng lắm đây. Anh luôn ao ước được nhìn thấy nụ cười của em, một nụ cười rất tươi khiến cho Anh rất hạnh phúc khi đón nhận nó. Anh sẽ làm cho nụ cười ấy luôn nở trên môi em. Anh hứa đấy
    Anh và em chúng ta đang chuẩn bị và đếm từng ngày cho đến ngày hạnh phúc lớn đó phải không em ? mà em này ! Anh lại nhớ em rồi đó. hehehe . Anh thật vớ vẫn phải không mới bên em lúc tối chớ mấy. Thôi Anh làm việc tiếp đây. À mà quên Anh phải gọi điện thoại cho em vì Anh biết Em hay nhát đem áo mưa lắm đấy , trời mùa này không biết đổ mưa lúc nào đâu em à. Đường mùa mưa trơn lắm nhớ cẩn thận nhé em.
    Mà hình như anh dặn em hồm tối rồi thì phải hehehe . Anh làm việc tiếp nhé.
    Già của em.
    u?c nguoidungthoi s?a vo 15:31 ngy 18/09/2006
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu!
    Ở nơi đó, bây giờ chắc em đang giấc ngủ say rồi! Ngồi đây mà nghĩ về em, về chúng ta, về những gì đã xảy ra cho anh và em. Mọi chuyện đã qua rồi phải không em iu? Chúng ta đã có những việc làm không đúng với bản chất của mình mà, nghĩ lại thấy sao mình ngu ngơ thế cơ chứ! Chuyện của anh thì sao không xác định sớm đi, sao không có chịu nghe lời em cơ chứ huhu, hối hận! Chuyện của em thì cần phải cứng cáp lên, vững vàng lên nhé, không có ngả nghiêng nữa, phải thắng tiến trên con đường mà anh và em đã chọn, chúng ta sẽ mãi bên nhau, đi chung trên con đường đó cho tới tận cùng, tận cùng.
    Anh xin lỗi em iu nhé, vì anh đã có những câu nói không được hay cho lắm, hí hí, anh biết em sẽ hiểu cho anh mà phải không. Chúng ta hãy nhắc đến nó như đó chỉ là 1 kỷ niệm đã giúp chúng ta tìm lại được chính mình nhé.
    Lúc này đây, lại nhận được tin nhắn của em, anh hạnh phúc lắm, hạnh phúc nhất trên đời này! Chúng ta sinh ra là để có nhau mà, đúng không em iu?
    anh yêu em! Sẽ mãi bên em, bb của anh!
  9. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đã sang ngày 21 đc 1h. Mình quả thật là tệ, thật là rất rất tệ. Cứ thử nghía qua cái blog mà xem, hết bạn bè lại đến darling, chẳng thấy chỗ nào dành cho người mà đáng ra mình phải trân trọng nhiều nhất. Bác Lan ui, hôm nay thấy bác chat với con vui vẻ như vậy, con cũng thấy vui lây. Chà chà, cứ thử ngẫm mà xem, chưa có 1 ngày lễ nào thuộc về bác (sinh nhật, 8-3, 20-10) con ở nhà để tự tay mua quà cho bác. Lúc thì mua quà muộn, lúc lại nhờ người mang quà đến tặng, có khi còn quên tiệt mất ko tặng quà Mà con chắc, bác cũng chẳng để bụng gì chuyện tặng quà hay ko đâu , chủ yếu là cái cách mình thể hiện tình cảm ntn để làm bác cảm thấy ấm áp và vui vẻ khi biết rằng con bác vẫn nhớ và trân trọng tới ngày dành cho bác. Cái này thì con giỏi à nghen Hôm nay con nhờ Hưng mua 2 cái bánh gato nho nhỏ nhưng cực ngon - món khoái khẩu của bác, kèm theo 1 lời chúc ngọt ngào được gửi tới ngay khi bác chat chit với con, làm bác bất ngờ và xúc động Bác vui, con cũng vui. Con lúc nào cũng mong bác vui tươi mãi như thế này. Đôi khi niềm mong mỏi ấy làm con phải nói dối bác một số chuyện Cũng ko sao đâu, đôi khi nói dối làm cho sự việc trở nên tốt đẹp hơn thì cũng cứ nên nói dối, nhỉ?! Biết bác quá quá lo cho con nên bây h, bác hỏi gì con cũng kêu TỐT và ĐƯỢC, VUI và THOẢI MÁI, mặc dù sự thực ko giống thế lắm Hị hị, tha lỗi cho con, bác nhé. Lâu rồi, con ko còn cảm giác đc nói thật cảm xúc lòng mình với bác nữa, vì lúc nào con cũng cảm thấy nỗi lo luôn thường trực bên bác. Nỗi lo, sự quan tâm quá mức ấy đôi khi làm con thấy mệt mỏi. Con chọn giải pháp tốt đẹp hóa mọi chuyện với bác để bác cảm thấy yên lòng, điều đó chắc ko sai đâu nhỉ?!
    Chỉ riêng có chuyện này con ko muốn nói dối bác chút nào. Đó là chuyện TY của con đó bác. H con chỉ mong có mỗi một điều: gia đình là chỗ dựa để con có đủ tự tin và nghị lực học tập cho tốt và tin tưởng vào tình yêu của tụi con thôi bác à. Niềm mong mỏi ấy có vượt quá khả năng của bác ko nhỉ? Chà chà, mà càng nghĩ càng thấy con gái bất hiếu. Ba mẹ nuôi lớn hai mươi mấy năm tốn bao nhiêu cơm áo gạo tiền, mồ hôi nc mắt, vậy mà bây h ở xa nó, hỏi nó nhớ ai thì trong đầu nó chỉ hiện lên mỗi một người (tất nhiên ko phải bố/mẹ nó ). Hư, hư, quá hư. What a naughty girl!
    Hôm nay HÉT karaoke Bàn tay vàng ở 1bit mà chẳng đc cái giải rút gì, chỉ đc có 2 nhóc bằng bông cầm về làm kỉ niệm: 1 là của con, 1 là con giành giật để cho Cún của con. Nhóc anh và nhóc em trông rất chi là xứng đôi bác àh
    H con mệt bã rồi nè. Rất muốn ngày mai phắn di Tam Đảo 2 ngày cho refresh đầu óc, cũng là 1 dịp để đoàn kết thêm với cái khối C to đùng ở lớp ĐH (mà đến tận bi h con mới chỉ nhớ lèo tèo vài cái tên ngoài lớp ) Nhưng mà, con cứ phân vân. Phân vân vì như bao lần khác, khi con buồn, con tìm đến 1 thú vui, 1 sở thích, 1 công việc gì đó để replace nỗi buồn. Lúc bấy h thấy thoải mái thật, enjoy life thật Nhưng sau tất cả, khi cuộc vui đã tàn, công việc đã finish, con lại vò võ ôm cái nỗi sầu muôn thưở ấy, để rồi mãi mãi rơi trong vòng luẩn quẩn: buồn --> tìm nguồn vui (hết buồn tạm thời) --> buồn. Hí hí. Mà sao buồn gì mà buồn lắm thế. Chuyện gì cũng có thể đang vui trở thành buồn. Giống hội chứng buồn đang là mốt của thế hệ 8x hiện h. Chà, con ghét đi theo mốt lắm bác Lan à. Con cũng sẽ cố ko phải follow theo một trào lưu gì hết. Con sẽ cố gắng để con đc trở lại là con ngày nào. Con phải tự cố thôi, nhưng muh nếu có hậu thuẫn ba bên, một bên là bác và anh Đ, một bên là Cún nhà con, một bên là bạn bè con thì thật tuyệt biết mấy
    Ngày 20-10 đã qua rồi bác nè, nhưng những điều mong mỏi của con tới bác chắc sẽ vẫn kéo dài tới hậu 20-10 đó.
    Yêu và thương bác Lan nhất trần đời (same as or even higher than Cún nhà con ấy chứ )
    Cún con của bác Lan nè

  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Xu già iu wí,
    Hôm nay chắc da xù của bu đã vìa tới Sài Gòn và bắt đầu đi làm trở lại. Bu già viết những dòng này để nhắc xu rằng Bu rất tự hào về Xu. Chắc Bu chưa bao giờ nói với xu một câu nào như thế này, phải không?
    Những ngày vừa qua, Xu và các bạn Đà Nẵng đã làm rất tốt. Nếu như nói Bu chưa hiểu hết về mọi người trong box, thì Bu vẫn cảm thấy khâm phục những việc mà mọi người đã làm, còn với riêng xu, Bu thấy tự hào về xu nhiều lắm. Cảm ơn Xu và các bạn đã nối chặt vòng tay đoàn kết để giúp đồng bào mình.
    Xu già có nhớ chị em mình quen nhau từ khi nào không? Những cuộc chơi bời đầy thú vị, không chỉ từ Đà Nẵng, mà vọt tận Hà Nội và Sài Gòn. Biết bao nhiêu lần chị em đi với nhau cười rũ rượi về những chuyện nhỏ con. Cái cách xu nói lúc nào cũng khiến Bu bùn cười.
    Lần nào đó Bu vào Đà Nẵng, xu thu xếp cho cả hội lũ lượt bò ra Thư Viên, rồi loanh quanh trên đường Quang Trung. Vui ghê xu hỉ?
    Cũng được 3 năm quen nhau rồi đó, Bu rất vui vì gia đình U nhà mình vẫn vững vàng như thế, vẫn luôn là bạn tốt của nhau.
    Xu già, làm tốt lắm! Bu rất tự hào về xu, xác ướp dễ thương ạ!!! Cố gắng lên, làm tốt hơn nữa Xu nghe!
    Chị Bu của Xu
    Bu Bu Bu @

Chia sẻ trang này