1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hay quá mà cũng dài quá . Hình cũng đẹp quá. Viviani là em nào trong số mấy cô nương xinh như hoa trong hình vậy. Nick yahoo của anh là Typheo, off msg cho anh di em, send luôn mấy cái nick trong hình luôn nhaaaaaaaa. Anh đang chờ đọc những bài viết hay của em nữa đó. Cheer.
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Biển đêm à,
    Tự nhiên hôm nay GB muốn viết một cái gì đó dành tặng riêng cho biển đêm? thế mà đã một năm rồi nhỉ? một năm tròn đó? sáng ngày này năm ngoái, GB còn lơ ngơ nhảy lên ô tô đi Đà Nẵng mà không biết cuộc đời mình lại thay đổi nhiều đến vậy, chỉ vì Đà Nẵng mà thôi? người Đà Nẵng đầu tiên được gặp chính là biển đêm đấy! Chúng ta ngồi bên cạnh nhau trong phòng hội trường lớn trên tầng 8? chẳng nhớ làm sao mà tự nhiên lại nói chuyện với nhau nữa, biển đêm nhỉ? Có biết vì sao GB thích gọi anh là biển đêm không? Bởi vì đó là lần đầu tiên GB được đi dạo biển đêm với một ai đó, và dù màn đêm buông xuống, gió thổi lạnh và trời rất tối, nhưng không hiểu sao GB vẫn cảm nhận được cái màu xanh của biển? cho nên GB vẫn thích gọi anh là biển đêm? lặng lẽ một phương, nhưng cũng đầy ắp kỉ niệm.
    Không ngờ một năm đã trôi qua rồi, thật là nhanh, biển đêm nhỉ? Tự nhiên hôm nay ngồi nói chuyện với biển đêm mà mắt GB cứ âng ấng đầy nước, chẳng hiểu sao nữa, nghe những lời biển đêm nói, tự nhiên thấy tủi tủi và muốn khóc? Biển đêm đúng là biển đêm thật? mỗi khi GB thấy buồn và bất an, vẫn là biển đêm ở bên cạnh, chuyện trò và làm cho GB quên đi nỗi buồn? vậy mà có những lúc GB đã thật là tệ? nhưng biển đêm vẫn là biển đêm, lặng lẽ và bao dung như lòng biển vốn thế?. Biển đêm có nhớ không, cái lễ giáng sinh sớm năm ngoái mà biển đêm tặng cho GB như một kỉ vật không thể nào quên về Đà Nẵng? một quán bar nho nhỏ trong ngõ sâu, ánh đèn vàng hắt nhẹ, mờ nhưng ấm áp? một ngọn nến lung linh, một bông hoa hồng đơn độc cắm trong chiếc lọ, một đĩa hạt dẻ cười xinh xắn và hai cốc nước chanh? hình như chưa có cái gì lấp lánh và ấm cúng đến vậy? chẳng hiểu sao tự nhiên GB rất nhớ? nhớ đến cháy bỏng? Nhưng lần đầu tiên chúng ta trò chuyện, lại không phải giữa khung cảnh ấm cúng ấy, mà là bên ô cửa tầng 8, nhìn ra rất xa? ?ochữ hoài vì sao lại viết là tâm và bất nhỉ??? GB mỉm cười mỗi khi nhớ đến câu hỏi ấy? chỉ đơn giản hoài có nghĩa là nỗi nhớ, là một cái gì đó trong lòng không thể quên? Hình như biển đêm cũng được viết bằng tâm và bất hay sao ấy, mà GB chưa một lúc nào quên nó? một bãi cát mềm? biển ngày không trăng, không sao? trời tối? mà vẫn xanh? nghĩ lại khi ấy chợt thấy vui? vì bên cạnh GB có những hai biển đêm kia? một biển đêm dạt dào đầy sóng? một biển đêm vui vẻ lẩm nhẩm hát bài Hello? Ký ức đẹp thật? cho tới bây giờ GB vẫn không hề quên? dù chỉ là một chi tiết nhỏ về đêm đó của biển?. của phố phường Đà Nẵng và cả của hai chúng ta? Một năm đã qua rồi đó, có biết bao nhiêu buồn vui đến với hai người chúng ta, biển đêm nhỉ? Có nhiều lúc GB vô tình làm cho biển đêm buồn? biển không nói đâu, nhưng GB hiểu? nhưng biển vẫn luôn là biển? chẳng bao giờ trách giận GB? Mỗi khi GB buồn, lại muốn tìm về biển đêm để chuyện trò, bầu bạn? và lần nào GB cũng tìm thấy chỗ nương tựa vững vàng và tin cậy? biển đêm có biết GB tự hào vì biển đêm lắm hay không? hơn hết cả những niềm vui của năm qua, biển đêm chính là điều kì diệu mà cuộc sống dành tặng GB đó? chẳng hiểu sao lúc này nước mắt GB cứ ứa ra mà không kìm được? tự nhiên muốn chạy tới trước mặt biển đêm để xin lỗi, và cảm ơn? hoặc chỉ là để im lặng thôi cũng được? sao lúc này cảm thấy tất cả đều phù phiếm và giả dối, chỉ có biển đêm là vẫn chân thành, nồng nhiệt và bao dung?
    Đứng trước biển, người ta luôn thấy mình nhỏ bé? đứng trước biển đêm GB cũng thấy mình nhỏ bé giống như một cái vỏ sò? hoặc một cái gì đó nho nhỏ, phát sáng trong bàn tay biển đêm vậy? Biển đêm ạ, cảm ơn anh vì đã có mặt trong cuộc sống của GB? cảm ơn anh đã thực sự đưa biển đêm vào cuộc sống nhỏ bé và chật chội của GB? Chúc mừng sinh nhật của biển giữa lòng Hà Nội nhé? chúc mừng sinh nhật của biển đêm và GB? Buồn cười quá, lẽ ra phải mỉm cười để chúc mừng thì GB lại ứa nước mắt? không hiểu khóc vì cái gì nữa,? vì những gì đã mất và vì những điều còn mãi? biển đêm ạ, biển đêm luôn là một trong những thứ còn lại mãi mãi trong niềm tin của GB? cho dù ngày mai biển đêm sẽ không còn là biển đêm của GB nữa?
    Hà Nội, 28.11.2003
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Biển đêm à,
    Tự nhiên hôm nay GB muốn viết một cái gì đó dành tặng riêng cho biển đêm? thế mà đã một năm rồi nhỉ? một năm tròn đó? sáng ngày này năm ngoái, GB còn lơ ngơ nhảy lên ô tô đi Đà Nẵng mà không biết cuộc đời mình lại thay đổi nhiều đến vậy, chỉ vì Đà Nẵng mà thôi? người Đà Nẵng đầu tiên được gặp chính là biển đêm đấy! Chúng ta ngồi bên cạnh nhau trong phòng hội trường lớn trên tầng 8? chẳng nhớ làm sao mà tự nhiên lại nói chuyện với nhau nữa, biển đêm nhỉ? Có biết vì sao GB thích gọi anh là biển đêm không? Bởi vì đó là lần đầu tiên GB được đi dạo biển đêm với một ai đó, và dù màn đêm buông xuống, gió thổi lạnh và trời rất tối, nhưng không hiểu sao GB vẫn cảm nhận được cái màu xanh của biển? cho nên GB vẫn thích gọi anh là biển đêm? lặng lẽ một phương, nhưng cũng đầy ắp kỉ niệm.
    Không ngờ một năm đã trôi qua rồi, thật là nhanh, biển đêm nhỉ? Tự nhiên hôm nay ngồi nói chuyện với biển đêm mà mắt GB cứ âng ấng đầy nước, chẳng hiểu sao nữa, nghe những lời biển đêm nói, tự nhiên thấy tủi tủi và muốn khóc? Biển đêm đúng là biển đêm thật? mỗi khi GB thấy buồn và bất an, vẫn là biển đêm ở bên cạnh, chuyện trò và làm cho GB quên đi nỗi buồn? vậy mà có những lúc GB đã thật là tệ? nhưng biển đêm vẫn là biển đêm, lặng lẽ và bao dung như lòng biển vốn thế?. Biển đêm có nhớ không, cái lễ giáng sinh sớm năm ngoái mà biển đêm tặng cho GB như một kỉ vật không thể nào quên về Đà Nẵng? một quán bar nho nhỏ trong ngõ sâu, ánh đèn vàng hắt nhẹ, mờ nhưng ấm áp? một ngọn nến lung linh, một bông hoa hồng đơn độc cắm trong chiếc lọ, một đĩa hạt dẻ cười xinh xắn và hai cốc nước chanh? hình như chưa có cái gì lấp lánh và ấm cúng đến vậy? chẳng hiểu sao tự nhiên GB rất nhớ? nhớ đến cháy bỏng? Nhưng lần đầu tiên chúng ta trò chuyện, lại không phải giữa khung cảnh ấm cúng ấy, mà là bên ô cửa tầng 8, nhìn ra rất xa? ?ochữ hoài vì sao lại viết là tâm và bất nhỉ??? GB mỉm cười mỗi khi nhớ đến câu hỏi ấy? chỉ đơn giản hoài có nghĩa là nỗi nhớ, là một cái gì đó trong lòng không thể quên? Hình như biển đêm cũng được viết bằng tâm và bất hay sao ấy, mà GB chưa một lúc nào quên nó? một bãi cát mềm? biển ngày không trăng, không sao? trời tối? mà vẫn xanh? nghĩ lại khi ấy chợt thấy vui? vì bên cạnh GB có những hai biển đêm kia? một biển đêm dạt dào đầy sóng? một biển đêm vui vẻ lẩm nhẩm hát bài Hello? Ký ức đẹp thật? cho tới bây giờ GB vẫn không hề quên? dù chỉ là một chi tiết nhỏ về đêm đó của biển?. của phố phường Đà Nẵng và cả của hai chúng ta? Một năm đã qua rồi đó, có biết bao nhiêu buồn vui đến với hai người chúng ta, biển đêm nhỉ? Có nhiều lúc GB vô tình làm cho biển đêm buồn? biển không nói đâu, nhưng GB hiểu? nhưng biển vẫn luôn là biển? chẳng bao giờ trách giận GB? Mỗi khi GB buồn, lại muốn tìm về biển đêm để chuyện trò, bầu bạn? và lần nào GB cũng tìm thấy chỗ nương tựa vững vàng và tin cậy? biển đêm có biết GB tự hào vì biển đêm lắm hay không? hơn hết cả những niềm vui của năm qua, biển đêm chính là điều kì diệu mà cuộc sống dành tặng GB đó? chẳng hiểu sao lúc này nước mắt GB cứ ứa ra mà không kìm được? tự nhiên muốn chạy tới trước mặt biển đêm để xin lỗi, và cảm ơn? hoặc chỉ là để im lặng thôi cũng được? sao lúc này cảm thấy tất cả đều phù phiếm và giả dối, chỉ có biển đêm là vẫn chân thành, nồng nhiệt và bao dung?
    Đứng trước biển, người ta luôn thấy mình nhỏ bé? đứng trước biển đêm GB cũng thấy mình nhỏ bé giống như một cái vỏ sò? hoặc một cái gì đó nho nhỏ, phát sáng trong bàn tay biển đêm vậy? Biển đêm ạ, cảm ơn anh vì đã có mặt trong cuộc sống của GB? cảm ơn anh đã thực sự đưa biển đêm vào cuộc sống nhỏ bé và chật chội của GB? Chúc mừng sinh nhật của biển giữa lòng Hà Nội nhé? chúc mừng sinh nhật của biển đêm và GB? Buồn cười quá, lẽ ra phải mỉm cười để chúc mừng thì GB lại ứa nước mắt? không hiểu khóc vì cái gì nữa,? vì những gì đã mất và vì những điều còn mãi? biển đêm ạ, biển đêm luôn là một trong những thứ còn lại mãi mãi trong niềm tin của GB? cho dù ngày mai biển đêm sẽ không còn là biển đêm của GB nữa?
    Hà Nội, 28.11.2003
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  4. bien_mua_dong

    bien_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hình như... em không thể thiếu được anh...
  5. bien_mua_dong

    bien_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hình như... em không thể thiếu được anh...
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    My second Dad,
    Daughter chỉ muốn nói với Dad rằng daughter càng ngày càng cảm thấy yêu quí Dad, cảm thấy gần gũi với Dad. Dad đã mang lại cho daughter một cảm giác thật ấm áp và thân thương... cảm giác của một người cha đối với một người con theo đúng nghĩa. Mặc dù daughter và Dad mới gặp nhau và làm việc với nhau được gần 1 tuần nhưng daughter cảm thấy như đã quen với Dad từ lâu rồi. Daughter rất vui, và thật sự rất quý trọng Dad. Mặc dù daughter đã có lúc mắc lỗi nhưng Dad không giận mà vẫn hết lòng tha thứ cho daughter... daughter thật sự xúc động khi hôm qua, mặc dù daughter đã không ngoan, đã bỏ Dad và cả team để ở lại xem Khai mạc, nhưng Dad vẫn đồng ý, Dad vẫn thông cảm... vẫn chờ daughter đến gần 11h tại cầu thang máy. Daughter thật sự xúc động khi cửa mở, Dad đứng đó, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, lo lắng cho daughter... lúc đó daughter thực sự vui sướng... thực sự xúc động... thực sự lúc đó daughter nghĩ Dad là người cha thực sự của daughter... my second Dad!!! Daughter biết daughter không thật sự thân thiện, cởi mở với team của Dad, và mọi người cũng vậy, và ngoài Dad ra, không ai là người daughter thực sự yêu quí cả, chỉ có him... daughter cũng có nghĩ về him... nhưng có lẽ đó chỉ là feeling thôi... chỉ là feeling thôi... mặc dù daughter biết daughter vẫn catch in his eyes... chỉ là thoáng qua thôi phải không Dad? Dad đã nói với daughter: "Phải hoạch định cho tương lai của mình ngay từ bây giờ, ngay từ lúc này tất cả mọi thứ,.. đặc biệt là chuyện gia đình"... daughter sẽ ghi nhớ những lời khuyên của Dad. Có một điều, có một điều là daughter chỉ còn được gặp Dad trong vài ngày nữa thôi, tự nhiên daughter cảm thấy buồn, và cảm thấy nhớ mọi người... mặc dù chưa xa mọi người... Chỉ vài ngày nữa thôi, vậy mà daughter vẫn chưa làm được gì cho Dad và team cả. Nhất định thứ 5 này daughter sẽ đèo Dad đi chơi quanh Hà Nội, để Dad cảm nhận được sự mạo hiểm, để Dad thấy được những nét đẹp của Hà Nội, mặc dù nó mới chỉ ở thời điểm của 30 năm trước đây của Singapore như lời Dad nói... nhưng nó là nơi daughter sinh ra, lớn lên... và daughter đang là young generation của Hà Nội... daughter sẽ quyết tâm làm hết sức để góp phần đưa nó vươn lên, sánh kịp với Sing của Dad... Daughter sẽ làm được mà, Dad nhỉ... Aku cinta padamu & saya rindu awak!!!!
    (Tặng Dad và Sing team thân yêu!)
    9.17p.m. 06.12.2003

    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 06/12/2003
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    My second Dad,
    Daughter chỉ muốn nói với Dad rằng daughter càng ngày càng cảm thấy yêu quí Dad, cảm thấy gần gũi với Dad. Dad đã mang lại cho daughter một cảm giác thật ấm áp và thân thương... cảm giác của một người cha đối với một người con theo đúng nghĩa. Mặc dù daughter và Dad mới gặp nhau và làm việc với nhau được gần 1 tuần nhưng daughter cảm thấy như đã quen với Dad từ lâu rồi. Daughter rất vui, và thật sự rất quý trọng Dad. Mặc dù daughter đã có lúc mắc lỗi nhưng Dad không giận mà vẫn hết lòng tha thứ cho daughter... daughter thật sự xúc động khi hôm qua, mặc dù daughter đã không ngoan, đã bỏ Dad và cả team để ở lại xem Khai mạc, nhưng Dad vẫn đồng ý, Dad vẫn thông cảm... vẫn chờ daughter đến gần 11h tại cầu thang máy. Daughter thật sự xúc động khi cửa mở, Dad đứng đó, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, lo lắng cho daughter... lúc đó daughter thực sự vui sướng... thực sự xúc động... thực sự lúc đó daughter nghĩ Dad là người cha thực sự của daughter... my second Dad!!! Daughter biết daughter không thật sự thân thiện, cởi mở với team của Dad, và mọi người cũng vậy, và ngoài Dad ra, không ai là người daughter thực sự yêu quí cả, chỉ có him... daughter cũng có nghĩ về him... nhưng có lẽ đó chỉ là feeling thôi... chỉ là feeling thôi... mặc dù daughter biết daughter vẫn catch in his eyes... chỉ là thoáng qua thôi phải không Dad? Dad đã nói với daughter: "Phải hoạch định cho tương lai của mình ngay từ bây giờ, ngay từ lúc này tất cả mọi thứ,.. đặc biệt là chuyện gia đình"... daughter sẽ ghi nhớ những lời khuyên của Dad. Có một điều, có một điều là daughter chỉ còn được gặp Dad trong vài ngày nữa thôi, tự nhiên daughter cảm thấy buồn, và cảm thấy nhớ mọi người... mặc dù chưa xa mọi người... Chỉ vài ngày nữa thôi, vậy mà daughter vẫn chưa làm được gì cho Dad và team cả. Nhất định thứ 5 này daughter sẽ đèo Dad đi chơi quanh Hà Nội, để Dad cảm nhận được sự mạo hiểm, để Dad thấy được những nét đẹp của Hà Nội, mặc dù nó mới chỉ ở thời điểm của 30 năm trước đây của Singapore như lời Dad nói... nhưng nó là nơi daughter sinh ra, lớn lên... và daughter đang là young generation của Hà Nội... daughter sẽ quyết tâm làm hết sức để góp phần đưa nó vươn lên, sánh kịp với Sing của Dad... Daughter sẽ làm được mà, Dad nhỉ... Aku cinta padamu & saya rindu awak!!!!
    (Tặng Dad và Sing team thân yêu!)
    9.17p.m. 06.12.2003

    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 06/12/2003
  8. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nghe bài hát này tự dưng nghĩ tới mày...Thực lòng tao muốn mày quên nhiều hơn nhớ...như thế này chỉ khiến mày buồn nhiều hơn thôi. Có những điều người ta cần phải biết chấp nhận..chấp nhận từ bỏ...chấp nhận quên..Chẳng biết thế là đúng hay sai...Nhưng có ai đó đã từng nói thế này.."Không có nỗi buồn nào đi qua như cơn gió lướt qua cánh đồng, vô tình như nó vẫn vô tình. Có những nỗi buồn cần quên. Có những nỗi buồn làm ta trưởng thành. Đó là những nỗi buồn còn lưu lại mãi..."
    ...Tao chỉ mong mày hạnh phúc thôi...thật đấy
    Ước Gì
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát !
    Ưóc gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò
    Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình.
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh.
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười,
    và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề !
    Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người
    Người yêu em hỡi ! ước gì em đã không lỡ lời,
    Ước gì ta đừng có giận hờn.
    Để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời em đã vắng anh rồi
    Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi !
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  9. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nghe bài hát này tự dưng nghĩ tới mày...Thực lòng tao muốn mày quên nhiều hơn nhớ...như thế này chỉ khiến mày buồn nhiều hơn thôi. Có những điều người ta cần phải biết chấp nhận..chấp nhận từ bỏ...chấp nhận quên..Chẳng biết thế là đúng hay sai...Nhưng có ai đó đã từng nói thế này.."Không có nỗi buồn nào đi qua như cơn gió lướt qua cánh đồng, vô tình như nó vẫn vô tình. Có những nỗi buồn cần quên. Có những nỗi buồn làm ta trưởng thành. Đó là những nỗi buồn còn lưu lại mãi..."
    ...Tao chỉ mong mày hạnh phúc thôi...thật đấy
    Ước Gì
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát !
    Ưóc gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò
    Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình.
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh.
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười,
    và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề !
    Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người
    Người yêu em hỡi ! ước gì em đã không lỡ lời,
    Ước gì ta đừng có giận hờn.
    Để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời em đã vắng anh rồi
    Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi !
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu ... ! Tại sao thời gian lại dành cho các bạn nhiều đến thế ? Hay các bạn đã dành đi một , hai , ...rất nhiều khoảng thời gian của mình để được nói ...
    Những gì suy nghĩ ấy ....hãy để trong đầu ... thanh thản mỗi khi nghĩ đến ... Viết nhiều quá , để rồi xa xôi , không hy vọng , không đợi chờ , mĩm cười ... khinh bỉ !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này