1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi những người yêu dấu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!
    Cảm giác như chưa bao giờ như thế! Thiếu hụt và trống vắng!
    Một cái gì đó da diết , day dứt, bồn chồn!
    Có cái gì đó như đang cồn cào trong lòng...
    Giá như... như cái ngày ấy, thì vui, hạnh phúc biết bao.
    Trôi nhanh thôi, ừ, thì 1 năm đã qua rồi mà...
    Nhớ, nhớ
    nỗi nhớ ngập tràn khắp nơi...
    Buồn bực ... cũng chỉ là nhớ, nhớ mà sinh ra thế thôi...
    Chỉ muốn nói với em, 1 điều nhỏ thôi: nhớ, và yêu em rất nhìu.
    muahm!
    Vui vẻ nhé!
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Phụ hoạ theo cái vàng nớ nè :
    Mà cuộc đời làm sao ta đoán được
    Nhắm mắt xuôi tay tình xa
    Chuyện tình mình giờ đây ngậm ngùi
    Trong tim anh vẫn nhớ tới Nhài
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Bớt đùa đi 2 ku . Chổ nào cũng tung hứng được là sao nhỉ
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Đá nè!Gớm!xí!
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp với người mà ta kính trọng!
  6. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Anh, tỉnh lại đi anh...Anh pịnh quá à...
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !
    Tối ni anh ở lại cà phê với ku Tèo nha em . Không nó nói Anh có vợ bỏ anh em thì chít. Buồn buồn nó qui ra tội Em không biết dạy Anh thì chít nữa. Rứa hỉ
  8. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    ùa..rứa hỉ. Pịnh quá....Đi đi cho tui nhờ...
    hô hô...
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên sẽ như thế nào hả em? hihi
  10. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Một sớm trở về bên góc giảng đường !
    (Viết cho Biển Quý, Con thuyền không bến, Lãng Đãng, Nhà Thơ, Trang Mát)

    Nghe như có ngọn gió đông thổi về mơn man.... những bông Hoàng Hậu như còn tiếc nuối trải tím một góc sân trường...
    Vẫn góc giảng đường ấy, nơi cả bọn rưng rưng cầm tay nhau trước giờ S bảo vệ luận văn tốt nghiệp... còn chốn này ngập tràn những lời chúc mừng hoan hỉ, cả 6 đứa hoàn thành xuất sắc phần bảo vệ của mình trước hội đồng tốt nghiệp. Tự nhiên mình lại chìm vào cảm xúc của thời khắc đó- gây phút tuyệt vời nhất trong đời sinh viên. Hôm nay đứng giữa những cuộc hội ngộ, không có 5 đứa tụi bay, một mình ta đơn độc làm cuộc hành trình về miền xa ngái ký ức. Tháng sáu trời mưa, Huế đưa ta chìm vào những ảo giác của một thời... rất gần nhưng cũng quá đỗi xa ... Không có tụi bay, chỉ những bông hoang hậu lãng đãng rơi trong nỗi trầm mặc của Huế.
    Gần 10 năm trở lại nơi này, nhớ ngày trước chia tay chúng ta đã từng một lần cảm cái nỗi ?oXa huế bời bời kỷ niệm?, kỷ niệm cứ ăm ắp xô dạt trong lòng. Thèm một ly cafe Sông Xanh, thèm một chiều lang thang dưới chân Phu Văn Lâu, thèm một đêm trăng lặng lẽ trên cầu Bạch Hổ... vậy mà đêm nay, khi ngang qua Tràng Tiền, cũng chỉ những hoài cảm lướt trong tâm thức. Mình đã thực sự điêu linh cùng lũ người vong bản chăng ? Ai tắm hai lần trên một dòng sông ! ta hay bất cứ đứa nào trong đám bọn mình đều thấm cái nghiệt ngã của hai từ kỷ niệm. Đã có một bài hát nói kỷ niệm như rêu ta níu vào chợt ngã.... với ta ngày này, kỷ niệm như khói như sương lãng đãng khắp hoàng thành. Kỷ niệm như chiếc bánh đa tròn vành vạnh, bẻ chỗ nào cũng thấy phân vân !
    Một mình ta, vẫn lại là một mình ta làm cuộc hành trình này, hành trình đi tìm lại những sắc lá vàng từ mùa thu xa thẳm. Dấu chân xưa, thành quách cũ... nghe như tiếng loài chim thao thiết trên sa mạc. Dạ khúc chim hay tiếng vọng của một thời vàng son, ảo vọng của một đời phù du ? Câu hỏi này Ta - Mùa Đông dành cho tụi bay !
    Có người vừa dắt ta qua phía Thiên đường. Đường duy nhất để lên đã bị xây bít lại, không ai trèo lên đó được nữa. Thiên đường giờ rêu phong. Lớp sinh viên các khoá sau có lẽ không thể hình dung được đó là một chốn ?oThiên đường?. Từ đó, những bản nhạc, những tiếng sáo đã một thời lay động lòng người. Chẳng ngại chốn thần kinh với những câu chuyện thần bí về cõi âm, những linh hồn chết, đêm đêm góc thiên đường vẫn có những tâm hồn gặp nhau để cùng nhau làm nên một Tao Đàn nhỏ. Ta vẫn nhớ một bạn đồng môn nam đã thốt lên rằng họ rất ngưỡng mộ những gì bọn mình có. Bọn Mình như đốm lửa đang sáng lên giữa đống tro tàn. Đánh dấu một giai đoạn thịnh suy của Khoa. Theo truyền thuyết của sinh viên VK thì đến trước khoá mình vài năm, khoa đang ở đường đi xuống của biểu đồ, đó là giai đoạn suy tàn....
    Miên man nghĩ, Thầy HD đến bên từ bao giờ chẳng biết. Thầy cười, vẫn nụ cười bí hiểm ấy, không giải thích gì, chắc thầy cũng thấy trò đang ở một nơi xa... Bao nhiêu năm, tự thấy mình đã thay đổi rất nhiều, sao nhìn thầy vẫn vậy nhỉ ? Nhiều lớp học trò vẫn rất quý trọng thầy. Nhắc đến tên thầy mình thấy không chỉ có bọn mình, các anh chị và cả lớp sau cũng rất kính trọng. Mình nghe 1 anh đồng môn nói ?o Khoa mình giờ biến thành nhà thổ !? mà bàng hoàng. Có lẽ tại người quản lý. Còn các thầy cô, nhìn gương mặt thầy cô mình vẫn thấy ở đó một nét thanh cao. Thầy NX gọi mình là ?oCon gái?, thầy là người hướng dẫn tốt nghiệp của mình. Lần đầu tiên nghe thầy gọi, mình thấy ấm áp trong lòng. Con gái mình chào Ông, mình thấy rất vui, và mắt thầy cũng rạng ngời hạnh phúc !
    Không tìm được căn phòng ngày trước mình ở, tất cả đã nhường chỗ cho một toà giảng đường cao tầng mất rồi. Gốc bàng, những mùa nước lũ ngập gần đến thành giường.v.v.. tất cả đã vĩnh viễn nằm lại trong ký ức. Bâng khuâng lạ. Cảm giác buồn vui thật là khó chia tách. Thôi thì viết cho tụi bay những dòng này, để biết về một lần ta trở lại trường xưa. Về lại một thời kiêu bạc xưa.
    Ngày mai, ra lại quay gót ra đi, để tiếp tục cuộc chứng nghiệm đời mình, như đã hứa với nhau ngày ấy. Tạm biệt Huế và một thời tha thiết yêu đời, yêu người. Tạm biệt cuộc hội ngộ này, tạm biệt lần trở lại với vô vàn nỗi hoan hỉ.
    Bể dâu dù trăm ngả ta sẽ lại về đây !

Chia sẻ trang này