1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửI thần chết

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Thư gửI thần chết

    tự nhiên ngồI một mình buồn .muốn gửI thu thăm hỏI một ai đó.Nhưng tự thấy chung quanh mình chả còn ai thân thích.Tự thấy lòng mình trống vắng tự khi nào.Thế là viết thư thăm hỏI lão thần chết.

    Hi hi .chào lão thần chết .Xem ra tụI mình chơi cũng thân quá nhỉ .Cứ lâu lâu là lạI gặp nhau một lần
    Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lần nào nhỉ.Khi tôi còn rất nhỏ. Lão đã cuớp đi nguờI ông thuơng yêu nhất của tui. Đến giờ tôi vẫn ko hiểu .lúc đó tôi ko hề giận ông.tôi lạ lùng và sợ sẫm .Lúc đó tôi hỏI .?cái chết là gi và ông của tui sẽ đi đâu. Ông tôi có quay lạI vớI tôi ko?? rồI khi ông tôi ko về nữa.Tôi bắt đầu sợ ông .Vì ông tôi là nguờI duy nhất thuong tôi .
    RồI chúng ta bắt đầu gặp nhau thuờng xuyên hơn .Tôi truởng thành hơn .Lớn hơn.Và đã dần dần bớt sợ ông . Đôi khi thấy ông cũng dễ thuơng . Đôi lúc lạI thấy ông quá dễ thuơng.
    Lần thứ hai ,có khi tôi tuởng đã gần đến vớI ông rồI chứ.Một trận đòn đánh , tui bị phỏng nặng , cả tuần liền nằm miên man ,không còn phân biệt gì nữa .gần giữa cái chết ,gần ông tui mớI thấy thật ra cũng ko có gì ,nhẹ nhàng và êm dịu.Dễ chịu hơn lúc ăn đòn ,bị đay nghiến hơn nhiều ,dễ chịu hơn lúc phảI suy nghĩ những thứ ko đâu nhiều.
    RồI chúng ta gặp nhau thuờng xuyên .Tôi bị thuơng mỗI lúc một nhiều . Đến nỗI ko dám đi bơi đễ che đi những vết sẹo đầy cơ thể mình .
    Nhưng tui cảm thấy ông càng lúc càng dễ thuơng thôi.RồI tôi thấy nhiêề nguờI chết hơn ,Ngừơi thân của tui ,bạn bè tui .NguờI lạ xung quang tôi.
    Tôi bắt đầu nhận ra ông hơi thiên vị ..những nguờI nghèo và nguờI tốt thì về vớI ông ..vớI nhẹ nhàng và yên ổn ..NguờI xấu hoặc giàu có thì lạI ở lạI cụôc đờI ,chịu nhiều vồ dập , đắng cay..
    Năm tôi lớp 11 ,20/11 cả đám kéo nhau đi chơi Vũng tàu . Ông còn nhớ chuyến đó có bao nhiêu nguờI chết ko? Lê Quý Đôn và Võ thi sáu ..bao nhiêu nguờI .Lúc đó tui cũng cảm thấy ông .Tui nắm áo bạn tui?mà cả hai đứa đều ko chết?Ko chết để rồI bây giờ tui sống..sống mà ko bằng chết?
    Nhưng bạn tôi thì khác .nó bây giờ học Y làm bác sỹ rồI ..ko đua xe nữa..sợ chết và cuũg ko muốn thấy ai chết .Thế là đi học bác sỹ.Cô bé Hoa khôi truờng Võ thị sáu .Giờ tôi vẫn nhớ khuôn mặt cô ấy .Quá đẹp.Như một giấc ngủ dài .Khuôn mặt hìên lành.

    ThờI gian trôi qua..bao nhiêu chuyện xảy ra..tôi cảm thấy mình đã lớn lên nhiều ..càng lớn tôi càng muốn đến vớI ông ..lão thần chết ah..Tôi mệt lắm ..phảI gặp những cái mình ko muốn thấy ..thấy những ứơc mơ tan vỡ ..thấy con nguờI lăn lộn ,luồn lách ?thấy những điều mà trong thâm tâm ai cũng muốn mà ko ai làm..thấy mình đê hèn và giả dối..thấy sống chính là vùi dập cái ham mê của mình .

    Lá thư con dài..nhưng như một nguờI khao khát đuợc chết ..lạI ko thể nào chết..ko dám chết?.
    Mong rằng một ngày nào đó ông thăm tôi nhỉ..cũng phảI 3 tháng hơn chúng ta ko gặp rồI





    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi

Chia sẻ trang này