1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi... (the first and the last time...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hellinheaven, 14/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellinheaven

    hellinheaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi... (the first and the last time...)

    I''''''''''''''''''''''''''''''''m Sorry I Love You - Park Hyo Shin

    Thư gửi...
    Anh có biết là nó chưa bao giờ quan tâm đến nhạc Hàn không? Anh có biết là hôm nay nó đã nhớ anh đến thế nào không?...
    Thế mà hôm nay nó nghe một bài nhạc Hàn, nghe hoài, nghe hoài và cảm thấy điều gì trong đó... Nó không biết nữa...
    Nó chưa bao giờ thích ai như thế này. Khi thích 1 ai đó trước đây, nó chỉ cần bảo mình "quên đi nhóc", thế là nó quên được ngay, còn anh...
    Nó cứ đinh ninh là nó quên được anh rồi đấy chứ. Quên ngay khi nó không gặp anh trong 1, 2 tuần, khi mà nó với anh có chuyện gây bực mình lẫn nhau vì những tin nhắn ấy.
    Thế mà sao? Ngay cái hôm mà nó gặp anh giao tài liệu cho nó ấy, anh biết không, nó đã run đến thế nào, nó đã mong chờ gặp anh như thế nào... Thế rồi gặp anh, nó lại có vẻ hững hờ, hững hờ chưa từng thấy...
    Rồi cái hôm đi họp, ngày 30.07 ấy, khi anh bước vào, trời ạ, anh có biết là nó run đến thế nào không?... Anh có biết là nó hồi hộp thế nào không? Nó chỉ muốn nhìn thẳng vào anh, cười với anh, nhưng tất cả những gì nó có thể làm là... mặt lạnh và làm ngơ...
    Anh thì sao? Anh có chú ý đến nó đâu cơ chứ...
    Anh biết là anh làm nó buồn lắm không?...
    Rồi cả ngày thứ 7 ấy, anh gọi cho nó. Nó trả lời, giọng vẫn hờ hững và thật sự đã nói không dưới 3 lần "chào anh" trước khi anh cúp máy.
    Vì nó không muốn nói chuyện lâu với người mà nó muốn quên, anh hiểu không?
    Và khi cần, nó nhắn tin lại cho anh, ngay trong ngày hôm đấy. Và tất cả những gì nó nhận được là 1 sự im lặng đáng sợ...
    Anh ghét nó chăng? Đến ngay 1 tin nhắn cũng ko nhắn được, dù là công việc? Anh chỉ muốn trao đổi bằng điện thoại cơ quan, bằng những tin nhắn không phải vào địa chỉ mail của anh hay là không phải vào điện thoại của anh chăng?
    Tối thứ 7, nó gặp anh. Anh chào vẫy tay và cười với nó. Chỉ có vậy. Mà sao nó đau lòng quá... Anh có biết là lúc đấy nó chỉ muốn nhìn xem anh đang làm gì, đang nói chuyện gì với 2 chị ấy hay không, anh có biết là lúc ấy nó chỉ muốn anh trả lời tại sao anh không thèm trả lời tin nhắn của nó...
    Và tất cả những câu hỏi của nó rơi vào khoảng không rồi quay lại với chính nó.
    Anh có biết là mấy ngày hôm nay, trong đầu nó luôn luôn quanh quẩn những suy nghĩ về anh. Nó nhận ra là nó nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm anh biết không?
    Chưa bao giờ nó nghĩ nó muốn đi chơi, muốn hẹn hò với 1 người mà nó thích trước đây.
    Còn anh thì khác. Nó rất muốn gặp anh nói chuyện, chỉ có 2 người. Trao đổi hết những suy nghĩ về nhau. Thậm chí anh nói là anh ghét nó cũng được, nó làm ơn tránh xa anh ra cũng được, còn hơn là thái độ kì cục của anh.
    Tất cả những gì nó biết về anh ko phải là 1 người bất lịch sự như vậy.
    Nó vẫn còn nhớ hôm anh xung phong chở anh L về nhà dù nhà anh và nhà anh L khá xa, và anh phải quay lại quận 5 để lấy xe.
    Nó vẫn còn nhớ hôm anh xách cặp giùm nó. Cái cặp nhẹ tênh, nhưng nó vẫn đưa cho anh.
    Nó vẫn còn nhớ lần nó xuống cty anh giao tài liệu, nó gặp anh T thôi, nhưng anh cũng đi ra, thật sự nó biết là chẳng để làm gì...
    Vì thế mà nó đã nghĩ là anh cũng có xíu xiu cảm tình với nó.
    Có lẽ là nó bị ăn dưa bở mất rồi, vì nó nhắn tin mà anh có thèm trả lời gì đâu...
    Anh ạ, nếu nó chính thức bỏ công ty của nó để sang công ty mới, thì có lẽ nó sẽ không có cơ hội gặp anh - vốn đã ít, nay càng khó hơn. Nó cũng sẽ không có cơ hội nhớ anh và làm phiền anh bằng những tin nhắn nữa...
    Nhưng vì anh im lặng, nên nó nghĩ, để nó quên được anh, có lẽ nó nên đi. Có lẽ đó là 1 trong rất nhiều lý do nó muốn bỏ công ty của nó.
    Cơ hội gặp nhau thật sự khó, anh biết không...
    Dù nó đã biết địa chỉ nhà anh, nó biết nhà anh gần nhà nó.
    Nhưng thế thì sao?
    Tất cả chỉ là những con số 0 mà thôi, phải không anh?
    Nó viết những dòng này cho anh, và nó đang nghĩ, chắc anh sẽ không bao giờ hiểu, không bao giờ biết...
    Nó thật ngu ngốc, tại sao nó không thể có xíu xiu "rung động" trước ai đó khác, như....t.H chẳng hạn? (Dù t.H cũng ko thích nó theo kiểu đó, nhưng ít nhất thì nó gặp t.H nhiều hơn anh, và nó với t.H nói chuyện vui vẻ hơn là nó nói chuyện với anh)
    Tại sao nó chỉ nghĩ đến mỗi mình anh?
    Trong khi, có lẽ anh chẳng hề có xíu xiu cảm tình nào với nó, nếu không muốn nói là muốn rũ nó ra như 1 con bọ trên áo...
    Có phải... iêu không anh?
    Chắc không phải đâu anh?
    Nó viết cho anh những dòng này, vì nó nghĩ, có lẽ nó và anh sẽ chẳng còn cơ hội nữa, nếu nó thật sự chuyển sang công ty mới...
    Hy vọng ngày càng mong manh...
    Và có lẽ nó biết là nó phải tự chấm dứt mọi chuỵên, vì nó là người gây ra mà...
    Nó không biết... nó đang muốn khóc đây.
    Không phải lần đầu nó khóc vì 1 thằng con trai xa lạ, ko phải, không có cảm tình với nó, nhưng thật sự nó biết lần này khác, rất khác...
    Nó muốn những dòng này chỉ dành riêng cho nó đọc thôi, nó không muốn bạn bè của nó biết. Tụi bạn sẽ lại bảo "sao mày nhiều anh thế?", hoặc là nghĩ thầm "lần này cũng như bao lần khác thôi".
    Nhưng tụi nó chưa biết, thật sự là nó là 1 người đa cảm nhưng cũng rất vô cảm và lạnh lùng với những người con trai khác.
    Nhưng nó cũng muốn anh vô tình đọc được ở đâu đấy...
    Có lẽ anh không bao giờ vào mấy trang web tâm sự đâu, nhưng...
    Nó chỉ hy vọng mong manh, sau khi nó đi, anh sẽ cảm thấy... nhớ nó, theo một cách nào đấy...
    Nhưng có lẽ là sẽ trễ mất thôi, vì nó sẽ đổi số điện thoại mà...
    Có lẽ nó và anh không có duyên chăng?
    Hay là có?
    Dù sao thì nó cũng sẽ đi.
    Và nó mong, rất mong anh nghĩ về nó...
    Và nó ước "nếu có duyên"...
    Nó sẽ chờ anh, nếu thật sự là anh và nó có duyên...
    Còn nếu không có duyên, thì nó lại trở về con đường ngày xưa. Nó sẽ lại mang nặng tư tưởng "không chống lầy".
    Nó sẽ không làm gì nữa đâu, dù nó biết, nếu thế thì có thể nó mất anh vĩnh viễn, nhưng nó không thể hạ mình nhắn hẹn gặp anh được nữa.
    Nó sợ từ chối, nó sợ sự im lặng. Và nó sợ anh coi thường nó...
    Vả lại, nó còn lý do gì để liên lạc với anh nữa đây?
    Tạm biệt anh, tạm biệt một điều gì đó rất rất khác đang diễn ra trong tâm hồn nó. Nó sẽ phải trở lại như xưa. Và nó phải quên anh thôi...
    Dù nó muốn khóc, nhưng nó sẽ không khóc nữa...
    Nó vẫn ước, ước anh sẽ liên lạc với nó, nó mong điều đó từng ngày, từng giờ.
    Có phải đó là... iêu không?
    Nó không biết......
    Nó là 1 người "sắt đá và vô cảm" cơ mà. Tất cả bạn bè nó đều bảo thế.
    Nó sẽ nhớ anh, nhiều như nó đang nhớ, nhưng nó sẽ quên được anh, đúng không? Nếu anh thật sự ko có cảm tình với nó.
    Nó là một cô gái mạnh mẽ cơ mà...

    Được hellinheaven sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 15/08/2007

    Được hellinheaven sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 15/08/2007

    Được hellinheaven sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 15/08/2007

Chia sẻ trang này