Thư gửi tương lai... Ngày...tháng...năm... Anh bạn trong tương lai thân mến, Tôi nhớ rằng cách đây 5 năm tôi đă từng viết cho anh của 20 năm sau và kỳ vọng vào anh nhiều lắm. Hiện tại, tôi đă đi hoàn thành 1 phần chặng đường của anh, một phần rất nhỏ thôi. Tuy nhiên tôi không cảm thấy nuối tiếc vì những gì đã qua, vì rằng tôi đã luôn cố gắng hết mình, sống thật với mình và đã mỉm cười rất nhiều. Điều đó quả thật rất quan trọng với tôi. Và mong rằng, nó cũng sẽ luôn đi cùng với anh như một nguyên tắc, một bạn đồng hành của anh vậy. Tôi biết anh lớn tuổi hơn tôi, và hẳn anh bạn đang thầm mỉm cười vì cái giọng "lên mặt" của tôi. Không sao! Vì tôi đang "căn dặn" anh cơ mà, Anh hiểu cho, mấy khi người ta đủ rảnh rỗi để dành cho những người khác lời khuyên từ đáy lòng đâu.. Vậy, anh cứ lắng nghe nhé! Tôi muốn anh luôn mỉm cười với mọi người xung quanh, trong mọi hoàn cảnh, cũng như mỉm cười với chính anh vậy, vì có phải anh đã nói không ít lần: Hãy mỉm cười với cuộc sống, cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn. Tôi thấy điều đó thật đúng, vì mỗi lần tôi mỉm cười với ai đó, tôi thấy khuôn mặt họ cũng như sáng hơn vì hạnh phúc, vì được quan tâm... Và hơn ai hết, nụ cười của họ lại khiến tôi thấy hạnh phúc, và yêu đời hơn. Tôi muốn anh hãy thật yêu thương cô ấy, vì hơn ai hết anh hiểu rằng, anh đã mất nửa đời người (vì theo anh, chẳng phải 20 năm đầu tiên của cuộc đời chính là nửa đời người rồi đó sao?) để tìm kiếm nửa còn lại của mình. Anh hãy luôn yêu cô ấy như lúc anh mới đầu yêu, hãy luôn vun xới tình yêu đó bằng những ý tưởng mà anh vốn luôn có.... Tôi muốn anh luôn nâng niu những người bạn cũ, những người mà chia sẻ với anh biết bao kỷ niệm, và chỉ với họ, không ai khác anh có thể rủ đi nhậu bất kỳ lúc nào mà không sợ bị trách cứ.... Bằng cách này hay cách khác, anh đừng quên điều đó. ..... Sẽ còn nhiều điều tôi muốn lắm, nhưng tôi sẽ nói dần sau, và điều quan trọng nhất, tôi để cuối cùng để nói, anh ạ, là mong sao anh hãy luôn làm chủ nghị lực, lòng can đảm, và lòng tin của mình để câu nói mà anh tâm đắc, luôn là một sức mạnh để anh lớn mạnh hơn: Với người, nhất định sẽ được thôi! Anh hãy nhớ câu đấy như là "bùa hộ mệnh" trong bất kỳ hoàn cảnh nào... "Hãy mỉm cười lên chàng hiệp sĩ, với người, nhất định sẽ được thôi" http://cao.ca.ohost.de/inspiration.htm[/url]
ngày .............tháng năm.............. 20 năm qua đi kê từ khi tôi còn là sinh viên chứng kiến nhiều chuyện vui lẫn nỗi buồn .Nhưng ngày nhà giáo hôm ấy vẫn ko bao giờ quên trong tôi .Mình àh , mình còn nhớ ko? Trong ký ức già nua của tôi vẫn còn hiện lên rõ lắm .Ngày hôm ấy mắt đứa nào cũng đỏ hoe khi nhận được tin ấy .................Cuộc sống ko phải ai cũng đạt được những điều mình mong muốn nhưng chẳng ai dám nghĩ một tai nạn ddột ngột như thế sẽ làm mất đi những người mình yêu thương trên đời .Cuộc sống ddúng là quá nhiều bất ngờ phải ko mình .bất ngờ vì cuộc chia ly vội vã .................vfa cả bất ngờ khi tôi gặp mình lần đầu tiên ấy .tôi thấy rõ mình đanh đá khinh khủng khi gặp mình lần đầu tiên........Hhehhehhêhh >nhưng chẳng hiểu tại sao 20 năm sau cái cahngf thanh niên ấy lại có thể thành ông lão và ở bên cạnh tôi đến giờ nhỉ .Hì Một bất ngờ hạnh phúc đấy chứ